Cả người cô ê ẩm, đầu thì nặng ***** như búa bổ, Hồng Hoa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng biết ngay là mình đang ở bệnh viện, nhưng căn phòng này quá sang trọng đi, cứ như một khách sạn mini vậy, đầy đủ các tiện nghi cô có nằm mơ không! Hay là người đụng mình họ giàu dữ vậy, đang chiền trong suy nghĩ thì cửa mở ra, một cô y tá bước vào nở nụ cười thân thiện rồi nói:
- Em tỉnh rồi hả! Vết thương ở đầu em không đáng ngại, nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe, cần gì thì em cứ nhắn chuông nhé.
- Dạ em cám ơn.
Y tá gật đầu rồi khép cửa lại. Đầu cô vẫn còn ê ê không biết có chạm dây nào nữa không. Cửa phòng đột nhiên bật mở, cô chưa kịp định thần đã rơi vào vòng tay của 2 cô gái, tụi nó vừa mếu máo vừa nói:
-Cái con nhỏ Hồng Hoa này, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng! Cái tên Thiên Ân kia lại ức hiếp cậu đúng không!
Cô gỡ mấy cái tay đang ôm chặt cô ra, miệng cười cười rồi nói:
- Hai người có nhầm lẫn gì ở đây không! Thiên Ân nào vậy bạn!
Hai cô gái nhìn nhau, miệng chữ A mồm chữ O, rồi một trong số hai người lên tiếng:
- Chẳng lẽ Hồng Hoa nhà mình bị té trúng đầu rồi mất trí nhớ, hay đã ngốc nay té rồi còn ngốc thêm nữa. Trời, khổ thân bạn tôi.
Nói vừa dứt câu hai con mèo mít ướt này lại khóc, trời đau đầu thật luôn a, vừa mới tỉnh lại Hồng Hoa lại muốn ngất tiếp. Cô thấy hai cô nàng này cũng xinh gái và tốt tính á, cô mới nhẹ giọng nói:
- Hai bạn tên gì?
Vừa nghe cô hỏi, hai cô nàng lại rống lên tiếp, vừa khóc vừa nói:
- Mình là An An, còn nó là Hạnh Phúc, bọn mình chơi với nhau từ nhỏ mà Hồng Hoa, để mình đi gọi bác sĩ.
Trong đầu cô lại nhớ mang máng là đã nghe qua mấy cái tên này rồi, ở đâu ta. Cô hỏi thêm một câu nữa xem suy nghĩ của mình có đúng hay không!
- Vậy 2 cậu có thể nói cho mình biết tại sao mình lại bị tai nạn vô đây hay không?
An An vừa nghe cô hỏi, liền đổi thái độ giọng trở nên hằn học, tỏ ra tức giận nói:
- Tại cái tên Thiên Ân khó ưa, lại đưa theo hồ li tinh Tạ Tâm, tớ thấy rõ ràng cậu bị cô ta đẩy ngã cầu thang vậy mà còn giả mù xa mưa khóc lóc bảo trật chân nên té trúng cậu.
Nghe tới đây thì Hồng Hoa như hóa ngốc, ngồi đơ ra, nhưng trong mắt hai cô bạn thì cô đang bị sốc. Thôi rồi, tiêu cô rồi sau lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết : Cô vợ ngốc của chủ tịch, còn nằm ngay nhân vật nữ chính bị ngốc từ nhỏ, sau cùng lại hi sinh cả mạng vì nam chính mới được hắn rủ chút cảm động, chứ không yêu nha. Ôi thôi, đau lòng chết đi được, cái cuốn tiểu thuyết máu mặt gì không biết.
Hạnh Phúc thấy cô cứ lắc đầu, rồi thở dài, nên nắm tay an ủi cô:
-Cậu yên tâm, tớ và An An sẽ xử lí con tiểu hồ li đó cho cậu, lần này không chơi chết cô ta mới lạ, đúng là thảo mai.
An An cũng phụ họa theo:
- Uh, ta sẽ cho con hồ li đó biết trêu ai không trêu đụng vào bạn của tụi này chỉ có con đường ngủm củ tỏi thôi. hahaha....
Cả hai cô cùng phá lên cười, Hồng Hoa ngồi đó chỉ biết bắt lực bó tay, nữ chính xem như cũng còn có phước có gia đình yêu thương hết mực, rồi được hai cô bạn tâm giao hết lòng bảo hộ, ôi thật hạnh phúc, chẳng bù cho cô chỉ là đứa trẻ mồ côi, sau vụ tai nạn chắc giờ thi thể cô cũng đã nằm dưới hai tấc đất.
An An đã đi ra ngoài mua cháo cho Hồng Hoa, còn lại cô và Hạnh Phúc hai đứa đang xem một số nơi để lên kế hoạch đi du lịch, cô nhớ nữ chủ rất thích đi du lịch nhưng vì hơi ngốc, nên gia đình không ai đồng ý cho cô ra ngoài một mình, mỗi lần muốn đi đâu hay làm gì đều phải có trợ lý của Thiên Ân đi theo, mà cô ta cũng chính là tiểu hồ li mà hai cô bạn đang nói nãy giờ. Theo trí nhớ của cô thì truyện lúc này là lúc cô bị Tạ Tâm đẩy xuống lầu, có camera quay lại, nhưng cô nàng ngốc này sao nghĩ tới được, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối với con hồ li Tạ Tâm, mà cô ta không ít lần làm xấu mặt nàng ngốc Hồng Hoa này, cô chợt nhớ ra đúng rồi, lát nữa thì nam chính và Tạ Tâm sẽ vào thăm cô, cái truyện kết như đậu xanh mà được cả ngàn like mà hot cực kì, nữ chính thì chết vì tình, nhưng yên tâm đi cô gái, tôi không biết lí do tại sao tôi lại xuyên vào quyển truyện này và ở trong cơ thể cô, đó cũng là cái duyên, tôi sẽ từ từ chăm sóc lại cho đám người đã từng khi dễ và hại cô.
Cửa đột nhiên bật mở, một nam một nữ bước vào, quả thật họ rất xứng đôi nam thanh, nữ tú quá đẹp. Vừa gặp bọn họ, cơ thể này đột nhiên rịnh ra tầng tầng mồ hôi, Hạnh Phúc đã xù mào gà lên ra sức bảo vệ Hồng Hoa, cô nói giọng giận giữ:
- Anh hại bạn tôi chưa đủ khổ hả? Giờ còn đem theo tiểu hồ li đến đây định cho bạn tôi tức chết à!
Hóa ra là nam chính và nữ phụ bên lề, với nhan sắc đó thảo nào nam chính không say sao được, trợ lí kiêm luôn chuyện giường chiếu cho chủ tịch, thấy cô đơ ra nhìn bọn họ, Hạnh Phúc nghĩ cô đang đau lòng, liền quát:
- Anh và hồ li tinh này biếng đi, trước khi tôi gọi bảo vệ.
Hồng Hoa giật cả mình khi nghe Hạnh Phúc quát, trời, con bạn bốn mắt này trong tiểu thuyết tả như chú mèo con đáng yêu, được cả nhà nâng như nâng trứng á, là bạn thời ở chuồng tắm mưa với nguyên chủ, đúng là cũng có ngày mèo con biếng thành hổ à. Hồng Hoa vội lên tiếng:
- Hạnh Phúc đây là bệnh viện á. Cậu thôi đi, la um sùm lát y ta vào đuổi ra hết bây giờ.
Nói rồi cô quay sang nhìn tên nam chính rồi nói:
- Anh cũng đã thấy tình trạng của tôi rồi, có thể về nói chuyện với ông nội Thiên, giờ thì phiền anh và cô ta về giùm tôi muốn ngủ. À, nhớ đóng cửa.
Cô vừa nói xong thì quay sang nhìn cả 3 nhân vật ở đây đều mồm chữ O, cô lắc đầu rồi nằm xuống giả bộ kéo mềm đắp chuẩn bị ngủ. Hạnh Phúc thấy vậy đứng dậy đỡ cô nằm xuống. Tạ Tâm thấy vậy cũng giả bộ chạy tới đỡ một bên, cô cũng không bất ngờ vì lúc nào cô ta cũng thảo mai trước mặt mọi người mà, Hạnh Phúc vội đẩy cô ta ra, làm cô ta mất thăng bằng cả người nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, hắn bước đến đỡ Tạ Tâm đứng lên, Tạ Tâm giờ đã nước mắt lưng tròng, rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi chỉ muốn giúp một tay, tôi và chủ tịch không phải như phu nhân nghĩ đâu, phu nhân đừng hiểu lầm.
Rồi như ai ức hiếp cô ta vậy, nước mắt bắt đầu rơi lả chả, đúng là người đẹp khóc cũng đẹp, ghen tỵ thật mà, cô là nữ nhìn cô ta khóc còn muốn che chở huống chi tên tra nam chính trước mặt này, thấy người trong lòng uất ức khóc thì bước đến vỗ về, đưa khăn tay cho lau, nhìn bộ phim tró đang đóng trước mắt cô thấy phát ói, hắn nhìn cô thật sâu như muốn xuyên qua khuôn mặt này, ánh mắt sắt lạnh quét qua, rồi quay sang Hạnh Phúc nói:
- Nể tình Hạnh lão gia tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Mọi người đi ra ngoài tôi muốn nói chuyện với vợ tôi.
Với cái khí thế bức người như vậy thì ai mà không nghe, Hạnh Phúc vùng vằn bước ra còn không quên quay sang liếc Tạ Tâm, cô ta cũng chậm rãi bước theo giữ một khoảng cách nhất định với Hạnh Phúc cứ như sợ sẽ bị cô ấy nhào vào làm thịt, nhìn mà Hồng Hoa không nhịn được cười, Tạ Tâm đúng là miệng hùm nhưng gan thỏ nha.
- Cô nhìn đủ chưa!
Nghe tiếng anh ta hỏi cô mới quay lại, vô tình chạm vào ánh mắt anh ta, cái nhìn như đang dò xét, cô cũng chẳng sợ chỉ là tên tra nam chính thôi, để rồi xem sau này bà sẽ từ từ chăm sóc ngươi, nhìn đã rồi cô cũng chán, cô quay đi rồi nói:
- Muốn nói gì thì nói nhanh, còn không nói thì về cho. Một câu tôi không muốn nói 2 lần.
Hắn nghe cô nói lại không giận, khéo môi cong lên rồi nhả ra từng tiếng, làm cô lạnh cả xương sống:
- Cô .... là .... ai?
Cô cố gắng bình tĩnh, nhớ lại cốt truyện, Thiên Ân là người làm ăn, trong tối cũng có một phần mafia tuổi còn rất trẻ mà ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên thì đâu phải dạng vừa, cả cái gia tộc họ Vạn hầu như rải rác khắp các Châu Lục, bà tác giả cũng chịu khó sáng tác hình mẫu nam chính vạn người mê: giàu, địa vị, lại đẹp như thiên thần mà ngặt nổi tâm thì là tâm xà nghe, cô nhẹ giọng:
- Ý anh là sao!
- Cô tự hiểu! Muốn tự nói ra hay muốn tôi cho người đi điều tra.
- Tùy anh thôi, vàng thật thì không sợ lửa, anh là người làm ăn mà, chả lẽ còn không hiểu khi một người bị bức ép đến bước đường cùng, thì họ sẽ tự bộc phát bản năng thật sự để tự bảo vệ mình! Tôi cũng không rảnh làm cô vợ hờ ngây ngốc cho anh cả đời, giờ tôi muốn sống cho bản thân tôi, a tôi nhớ không lầm là anh hứa với ông nội Thiên sẽ chăm sóc tôi đến hết đời! Vậy tôi nghĩ với khả nằng của tôi bây giờ, tôi cũng bớt ngốc rồi nên không cần anh bận lòng nữa. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ về nhà của tôi ở, tạm thời chúng ta li thân, đợi ông nội Thiên về Mỹ thì li hôn. Tôi nói xong rồi, mời anh nói còn không ý kiến thì không tiễn.
Cô ta bị té trúng đầu mà thay đổi chóng mặt, hết đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ánh mắt cô không còn trốn tránh anh nữa, cô gái lúc nào cũng nép mình ra sau lưng anh giờ thay vào là cô gái thông minh, hoạt bát không còn sợ sệt anh nữa, làm sao có thể chứ, nếu muốn điều tra thì phải giữ cô ta ở bên mình, anh vẫn ung dung châm điếu xì gà hít một hơi rồi phả vào mặt cô, cô ho sặc sụa, cô rít qua kẽ răng:
-Nếu muốn điên thì ra ngoài mà điên, đừng lảng vảng ở đây, lượng đi cho nước trong, nếu còn muốn ở đây nói chuyện thì dẹp điếu xì gà, còn không thì bye.
Anh ta vẫn ung dung không có bất kì hành động nào muốn dập tắt điếu xì gà, được vậy thì cho anh ta ở đây một mình vậy, cô đi là được, vừa mới đi chưa được hai bước đã bị anh ta bế lên, rồi nói:
-Không chịu ở đây vậy thì về nhà.
Cô cố giãy thoát ra khỏi tay anh ta, nhưng đành bất lực, hai tay anh ta như hai gọng kiềm. Ra đến cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, anh bỏ lại một câu:
-Cô xử lí mấy việc còn lại ở bệnh viện, tôi đưa vợ tôi đi trước!
Nói rồi anh ôm Hồng Hoa đi thẳng, còn Hồng Hoa bắt lực đấm vào ngực anh thình thịch:
-Thả tôi xuống, tôi tự biết đi. Hạnh Phúc bốc vé đi, y như kế hoạch, hẹn gặp các cậu ở sân bay.
Vừa về đến nhà, không phải nói đúng hơn là biệt phủ, nó rất rộng từ ngoài cổng vào tới nhà chính cũng mấy trăm mét, hai bên đường khi thấy xe chạy vào thì họ sẽ cuối chào, bà tác giả tạo ra một nhân vật nam chính cứ như ông vua một cõi á. Cửa xe vừa mở hắn định bế cô vào nhưng lần này Hồng Hoa đã có kinh nghiệm, dặm vào chân hắn, rồi tránh qua một bên tự đi vào, cô đi chưa được 3 bậc thang đã bị ai kia bế lên tiếp, cô kề sát tai anh ta rồi nói:
-Về tới nhà rồi không cần diễn nữa, tôi không có rảnh mà chơi cùng anh mấy trò trẻ con này.
Anh ta vẫn dửng dưng ôm cô đi vào, quản gia thấy anh bế cô đi vào, thì chạy đến thông báo:
-Thiếu gia, lão gia đang đợi ngài đón phu nhân về. Để tôi gọi bác sĩ đến.
Anh ta quay ra nhìn lại thư ký Diệp kiêm luôn tài xế cho anh ta gần 5 năm rồi, nói:
-Cậu điện cho ba mẹ vợ của tôi hẹn tối mai đến đây dùng cơm gia đình cùng ông nội.
Anh ta ôm cô đi thẳng đến phòng ông nội, mới thả cô xuống rồi nắm tay cô cùng đi vào. Ông nội Thiên đúng kiểu cuồng cháu dâu luôn á, vừa gặp cô đã tay bắt mặt mừng, chửi tạt vô mặt cái tên đang đứng sau lưng cô:
-Mày ăn hiếp cháu dâu tao hả! Bên ngoài mày ăn chơi thế nào tao không cần biết, mày để cháu dâu tao ủy khuất một lần nào nữa thì đừng gọi tao bằng ông nội. Cháu dâu ngoan của ông đừng sợ, con mà có chuyện gì là ta không dám xuống dưới suối vàng gặp ông ngoại con đâu.
Cô ôm ông cười hi hi..., rồi nói:
-Ông ơi! Con không sao, con khỏe rồi nên bác sĩ mới cho con về nè. Ông đừng lo lắng nữa nha ông, tối mai Thiên Ân có mời ba mẹ con tới ăn cơm á.
Ông cười hiền hòa, vuốt tóc cô rồi nói:
-Cháu dâu ngoan của ông, ráng ăn nhiều vào nhé cho nhanh khỏe, ông sẽ ráng đợi tới hai đứa sinh chắc cho ông bồng mới được.
Cô cố nặng ra một nụ cười cho ông vui, ông nội Thiên là người thương nữ chủ chỉ sau gia đình cô thôi, nhưng tháng sau ông sẽ về Mỹ để tiêm thuốc trợ tim, cái chết của cô ông sốc đến nỗi bệnh tim tái phát ông trở thành người thực vật. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nếu cô đoán không lầm là bác sĩ đến, anh ta vẫn nắm tay cô đi trở về phòng, đợi bác sĩ khám và băng bó cho cô xong, anh ta vẫn chưa rời đi, cô nhìn anh thắc mắc hỏi:
- Hôm nay anh không đi làm hả? Chủ tịch mà không biết làm gương cho nhân viên hả? Ngồi đây nhìn tôi làm gì!
Anh ta lại châm điếu xì gà, cô cau mày, quát:
- Này, nếu muốn hút thuốc thì mời ra ngoài, giữ không khí trong phòng tôi trong lành giùm.
Anh ta nhướn mi rồi, dập tắt điếu thuốc, tiếp tục quan sát từng cử chỉ, lời nói của cô, anh ta lên tiếng:
-Cô thay đổi rất nhiều cứ như một linh hồn khác nằm trong cơ thể này, cô làm cho tôi tò mò rồi đấy.
Cô nghe hắn nhả ra từng chữ mà mồ hôi rịnh ra đầy đầu, cô cười giễu cợt:
-Vậy chắc tôi có phép hoán đổi linh hồn. Điên vừa thôi ông.
Anh ta đứng dậy rời đi, cửa vừa khép lại, cô buông lỏng cơ thể, nhẹ cả người cứ như mới sống lại được á. Cô phải thay ra bộ đồ bệnh viện này, rồi đi kiếm gì bỏ bụng nếu không là đói chết. Cô nhìn khắp căn phòng được trang trí theo sở thích của Hồng Hoa, một màu hồng nhẹ đúng kiểu bánh bèo, cô mở tủ quần áo không khỏi đơ người, toàn mấy cái đầm hoa lá hẹ, cái này là do con tiểu hồ li Tạ Tâm chỉ điểm cho cô bé ngốc Hồng Hoa để lấy lòng chồng yêu Thiên Ân ai dè mỗi lần xuất hiện cứ như chú hề trước mặt mọi người kèm theo gương mặt ngây ngốc của cô đúng kiểu khùng khùng điên điên y như ý nguyện của con hồ li Tạ Tâm, cô lục một buổi mới lôi ra được một bộ quần jeans lửng kèm áo sơ mi cũng coi ra dáng một người bình thường. Cô nhanh chóng đi xuống lầu nhờ mấy chị bếp dọn đồ ăn lên, ai gặp cô cứ như gặp ma, mồm há thật to đơ cả người, cô phải nói tới lần thứ 3 họ mới chịu chạy đi lấy đồ ăn mang lên. Cô vừa ăn vừa nhớ lại từng chi tiết của cuốn tiểu thuyết. Thiệt là hại não, người ta xuyên làm tiểu thư, công chúa, hoàng hậu, có sói ca yêu chiều, còn cô cũng xuyên mà xuyên vào nữ chính bị ngốc, cộng thêm ông chồng sói ca thì có tiểu tam, trà xanh các kiểu Khổ thật chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play