Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐAM MỸ] TRA CÔNG, NHẸ CHÚT ĐI

Chương 1: Tình yêu bị nguyền rủa

Ba năm qua, mỗi khi đến ngày này tôi không khỏi tự dằn vặt mình, hôm nay chính là sinh nhật của tôi, là ngày kỷ niệm ba năm tôi và anh ở bên nhau, nhưng cũng là ngày giỗ thứ ba của anh hai tôi.

Trời cuối thu lạnh se sắt, hai tay ôm dụng cụ vẽ của tôi đã tê rần từ lâu, da thịt khô nẻ bị gió cứa từng đợt khiến tôi cắn răng vì cóng buốt. Từ tờ mờ sáng tôi đã rời khỏi nhà đi loanh quanh khắp nơi, cho đến tận tối khuya mới nặng nề cất bước trở về.

Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, khu vườn toả ra ánh sáng xanh đỏ mờ ảo như vũ trường, tiếng nhạc và tiếng người huyên náo tràn ra không ngớt. Tôi len lỏi đi trong đám thanh niên ăn mặc phóng khoáng nhưng sực nức mùi nước hoa đắt đỏ trông vô cùng lạc quẻ và buồn cười.

Giữa đám nam nữ đang điên cuồng lắc lư, tôi nhanh chóng nhìn thấy anh ưu nhã ngồi trên sân khấu như một bậc đế vương cao ngạo. Dưới lớp đèn vàng mờ ảo, người anh lấp lánh ánh sáng rỡ, nhưng gương mặt bị bóng đêm hắt lên khiến tôi nhìn không rõ vui buồn. Giá như lúc khác, chắc hẳn tôi sẽ chạy tới anh không ngần ngại, nhưng hôm nay, tôi chỉ mong trốn khỏi anh càng xa càng tốt.

Vừa định xoay người đi về lối cửa sau thì một quả bóng tennis đập thẳng vào gáy khiến tôi suýt thì ngã sấp về trước. Ngay sau đó là một âm thanh điện tử hào hứng vang lên:

“Ô la la~ Nhân vật chính của ngày hôm nay, chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của mày, đã đến rồi sao không dám đi vào?”

Người cầm loa nhỏ vừa nói là Khánh Duy, nếu bỏ qua những lần anh ta bắt nạt và châm chọc tôi thì cũng tính là bạn bè gần 10 năm. Tiếng nói vừa dứt, tôi nhanh chóng bị mấy người gần đó giữ lấy và lôi lên sân khấu như một con rối gỗ. Dĩ nhiên, tất cả sự chú ý đều đang đổ dồn về phía tôi.

Vài tiếng huýt sáo ngả ngớn vang lên, có ai đó đẩy mạnh tôi ngã xuống trước người anh. Tôi nhanh chóng đứng dậy, không dám nhìn mặt anh dù chỉ một chút.

“Tụi bây đưa tao cái ly để tao mời nhân vật chính ly rượu nào!”

Khánh Duy vừa nói vừa rót rượu đưa tới trước mặt tôi, tôi lắc đầu không dám nhận lấy.

“Khinh tao à! Ông đây hạ mình mời mày ly rượu còn dám không uống. Nói gì đi chứ, bất ngờ không? Vui không?” Khánh Duy vừa hỏi vừa túm tóc kéo lên, buộc tôi ngẩng đầu đối diện với bọn họ, chai rượu hơn nửa cứ thế đổ ào lên mặt tôi, mùi rượu cay xè xộc vào khoang mũi khiến tôi sặc sụa ho không ngừng.

“Ha ha ha tao quên mất, câm thì sao nói được!” Khánh Duy nhún vai, tiếp theo đó là một tràng cười nhạo báng vô cùng quen thuộc từ đám người đang tụ lại xem kịch hay.

“Không nói được, nhưng tính toán bày mưu thì rất được à nha.” Thái Hoàng, người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh vội tiếp lời.

“Lòng dạ độc ác như vậy, câm cũng đáng!”

“Câm hèn như mày mà cũng dám bám lấy Khải Đăng không từ thủ đoạn, đúng là dai như đỉa đói, dựa vào gương mặt mày mà cũng dám so sánh với Ngạn Dương hay sao?”

Hai chữ Ngạn Dương vừa phun ra, đám người phút chốc nín thinh, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía anh đang ngồi đó. Cơ thể tôi không tự chủ run lên, lồng ngực như bị bóp nghẹn, cơn hoảng sợ tột đỉnh khiến tôi không dằn được phát ra âm thanh ú ớ, đặt giữa không gian yên tĩnh càng rõ mồn một, thứ âm thanh khô khốc khàn đặc chính tôi còn ghê tởm hơn ai.

Ký ức ba năm trước ồ ạt xâm chiếm đầu óc tôi, nhắc tôi không thể quên tôi từng có một người anh hai, cũng nhắc tôi đã hèn mọn hại chết anh hai như thế nào.

Ngạn Dương, Ngạn Du, hai anh em sinh đôi nhà họ Lâm danh giá quyền quý. Nhưng từ trước tới nay, mọi người đều chỉ biết đến sự tồn tại của Ngạn Dương ưu tú ôn hoà. Sở dĩ như vậy, bởi vì khi phát hiện tôi bị câm bẩm sinh, cha mẹ tôi từ hạnh phúc chuyển sang bị đả kích vô cùng lớn, vì sợ mất thể diện nên nhốt tôi trong nhà suốt ngày, ngay cả việc học và giao tiếp cũng là do gia sư đến nhà dạy cho tôi.

Sài Gòn bấy giờ có 4 công tử tài giỏi phong lưu nức tiếng không ai không biết, Cao Khải Đăng, Lâm Ngạn Dương, Trần Khánh Duy, Lương Thái Hoàng. Mà anh và anh hai còn được biết đến với danh xưng Hắc Bạch Công Tử.

Khải Đăng thích Ngạn Dương, người tinh ý một chút đều dễ dàng nhận ra.

Nhưng mối tình thanh mai trúc mã xứng lứa vừa đôi ấy chưa kịp kết trái đã bị tôi phá cho tan tành!

Sinh nhật năm 18 tuổi, còn bởi vì anh hai đậu thủ khoa đại học RMIT, nhà tôi tổ chức tiệc mừng, khách khứa không phú thì quý đếm nhiều không xuể, tiệc xa hoa sang trọng vô cùng. Tôi không biết là dã tâm hay não úng nước, đêm đó thừa cơ Khải Đăng say xỉn mà trèo lên giường cùng anh lăn qua lộn lại một hồi. Đến khi sự việc bị phát giác, anh hai đã bỏ đi biệt tăm biệt tích rồi. Người nhà tôi một trận nháo nhào, không cho tôi cơ hội giải thích bất cứ điều gì.

Dưới thế lực hai nhà Cao - Lâm, từng tấc đất trong nước đều bị xới tung lên để tìm kiếm, tin tức phát liên miên trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Nếu anh hai còn sống chắc chắn sẽ liên lạc hồi âm, nhưng đến giờ vẫn không hề nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, ngay cả phòng thờ mẹ tôi cũng đã bài trí trang nghiêm luôn rồi.

Kể từ đêm đó, tôi không dám đối diện với cha mẹ, dù không nói nhưng thông qua ánh mắt tôi hiểu họ hận tôi thế nào, có khi còn ước rằng tại sao người chết không phải là tôi ấy chứ.

Thế nên tôi bỏ nhà đi bụi, nhưng dù gì cũng mới 18 tuổi, còn là một kẻ câm đần độn, tôi chỉ còn cách bám lấy anh không rời. Anh không đuổi không bài xích tôi, còn cho tôi chỗ ăn chỗ ở, chúng tôi từ đó liền dây dưa mơ hồ. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi chỉ là kẻ trám vào lúc tim anh trống rỗng mà thôi. Anh hận tôi, trút giận lên tôi, lại bất đắc dĩ ăn ngủ với tôi, mà tôi thì vô tri vô giác dâng tất thảy những gì tốt đẹp cho anh. Bạn bè anh càng mắng chửi tôi, tôi càng bám lấy anh, dai đến mức đất Sài Gòn này không ai không biết tôi si mê anh, cũng không ai không biết anh căm hận tôi nhường nào.

Ký ức thì nhiều nhưng lướt qua trí não chỉ như một chớp mắt, tôi bị Khánh Duy đá văng xuống khán đài, bộ dụng cụ vẽ tôi ôm khư khư rơi hết ra ngoài, còn đầu gối tôi đập mạnh lên sàn truyền đến cơn đau tê tái.

Tôi cắn răng chống tay bò dậy liền thấy bóng người cao lớn đổ lên tôi sự u ám căm hờn. Anh cao ngạo đứng trên sân khấu nhìn xuống, môi mỏng nâng lên:

“Nhảy xuống hồ, chứng minh tình yêu của cậu đi!”

Chương 2: Chứng minh tình yêu của cậu đi!

Giọng nói anh không âm sắc nhưng truyền tới tim tôi một nỗi rét lạnh, da đầu tôi tê rần, tôi bò dậy lụi cụi nhặt tranh vẽ và chì sáp bỏ lại vào hộp, mặc dù chúng chỉ là loại rẻ tiền nhưng tôi quý chúng còn hơn châu báu.

Ngay sau đó Thái Hoàng bước tới, tay tôi liền bị một lực mạnh ghìm chặt xuống sàn, chân phải giẫm lên tay tôi, chân trái thúc vào bụng tôi, gã này quả biết cách đánh người mà.

Khánh Duy cúi xuống nhặt lấy bức vẽ đen trắng giữa mấy bức sặc sỡ sắc màu, đó là một gương mặt được vẽ bằng bút chì, dưới mái tóc bạch kim là chiếc cằm sắc lạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng thu hút, vừa nhìn liền đoán được đó là chân dung của Khải Đăng.

“Ghê tởm!” - Khánh Duy hung ác nhìn về phía tôi - “Gương mặt của Khải Đăng là thứ mày có thể tuỳ tiện vẽ sao, còn không biết mày sẽ làm gì với bức vẽ đó tiếp theo hả thằng câm chết tiệt!”

Tôi lén lút nhìn về phía anh, liệu anh cũng thấy ghê tởm khi tôi vẽ anh không? Nhưng ánh mắt giấu trong bóng đêm kín kẽ không tìm được cảm xúc, anh không lên tiếng, cũng không phản ứng. Tôi thấy thế mới liều lĩnh giằng ra, chạy về phía Khánh Duy đang đứng.

Tôi nắm tay Khánh Duy rồi dùng hết sức buộc hắn thả ra. Khánh Duy nhanh chóng rút tay kéo tôi chúi người về trước, khuỷu tay hắn không ngừng thúc xuống lưng tôi.

Mặc kệ đau đớn, lúc này tôi chỉ muốn đoạt được chân dung của anh, bức tranh này tôi vẽ vô cùng lâu, chuốt chì không biết bao nhiêu lần, mỗi một đường chì lướt lên đều chất chứa vô vàn cảm xúc, tranh tôi dốc lòng vẽ lại để hắn lấy ra trêu đùa sao?

Tôi hung hăng cắn tay Khánh Duy khiến hắn kêu lên đau điếng, thành công đoạt được bức chân dung từ tay hắn, tôi vội vã giấu kín trong áo như thể sợ họ đoạt đi trong gang tấc.

Thái Hoàng từ đằng sau quật ngã tôi xuống sàn, Khánh Duy điên tiết đạp lên bụng tôi mấy cú, vừa đá vừa mắng: “Con mẹ nó, mày dám cắn ông, xem ông chơi chết mày!”

Khánh Duy kéo tôi lên rồi lôi tôi xềnh xệch về phía hồ bơi, bởi vì ăn đau mà mắt tôi choáng váng nhìn gì cũng mơ hồ, chỉ nghe một tiếng “ào” vang lên rành rọt.

Thân thể tôi chìm trong hồ bơi, dòng nước lập tức vây lấy tứ chi, sức nước cuồn cuồn dữ dội chôn tôi xuống đáy hồ. Tôi nhắm mắt nín thở, ngăn không cho thứ nước mặn chát tiếp tục đổ vào khoang họng. Chân tôi cố gắng vẫy đạp trồi lên mặt nước, nhưng chưa để tay tôi vịn lấy thành hồ, một lực lớn đã nhấn tôi xuống dưới.

“Yêu Khải Đăng sao? Mày yêu Khải Đăng nhiều bao nhiêu? Đây là cơ hội cho mày chứng minh thứ tình yêu ghê tởm đó đấy!”

Trước lúc chìm xuống lần thứ hai, tai tôi vang lên âm thanh khủng bố của Khánh Duy, lần này đã cạn khí, tôi bất lực há miệng để nước hồ tràn vào, mũi tôi cay xè, họng khô khản, nước cứ thế trôi xuống bụng tôi.

“Ực ực.” Tôi nhắm mắt chới với, hai tay quờ quạng trên không trung hòng bắt lấy thứ gì đó, rồi một lực lớn kéo mạnh tôi trồi lên. Vẫn là gương mặt hung ác của Khánh Duy, hắn trợn mắt nhìn tôi, ha ha cười nói:

“Thế nào? Đã biết cách chứng minh tình yêu chưa? Để ông chỉ cho mày chứng minh, yêu nhiều bao nhiêu uống nhiều bấy nhiêu!”

“Ha ha ha uống tiếp đi, có chết cũng thành con ma no nước!”

Đám thanh niên tìm thấy trò vui mới liền ồ ạt kéo tới xung quanh hồ, vừa nhìn tôi uống nước vừa dùng điện thoại quay hình, có kẻ bạo gan còn cùng Khánh Duy nhận nước tôi mấy lần.

Thân thể tôi tiếp tục chìm trong nước, lồng ngực bị áp lực nước ép cho khó thở, tôi theo quán tính há miệng, nước lại ồ ạt trào xuống cổ họng, lần này nếm trong nước còn mang theo mùi vị gì đó, tạp nham hỗn độn thành một thứ quái đản tởm lợm.

“Ê ê đủ rồi, coi chừng nó chết thật, kéo nó lên đi!”

Lúc tôi được kéo lên, nhìn thấy bọn họ không ngừng vứt xuống bao nhiêu là rác rưởi, mấy tuýp sơn dầu của tôi cũng bị họ ngả ngớn bóp ra rải xuống. Vàng, đỏ, xanh, tím, mặt hồ loang loáng như cầu vồng đẹp đẽ nhưng không ngừng rút cạn sức lực của tôi.

Khánh Duy kéo mặt tôi đặt lên bờ, hai gã thanh niên nhanh chóng cạy mở họng tôi để hắn nhét vào mấy muỗng bánh kem.

“Happy birthday to you, happy birthday to dump, happy birthday to b*tch, go hell! Ha ha! Hạnh phúc đến khóc luôn rồi sao?”

Mặc kệ tôi vùng vẫy nhè ra nhưng bọn họ cứ bắt tôi nuốt xuống, tiếp đó là bao nhiêu nước ép, bia rượu đổ thẳng lên mặt tôi. Mặc kệ chúng cay xè nồng cồn đến đâu, tôi không hề nhắm mắt trốn tránh, ngược lại còn trân trân nhìn về Khánh Duy.

“Tiếp tục nhấn xuống!” Khánh Duy khịt mũi nói lớn.

Thân thể tôi chìm trong hồ nước dần trở nên lạnh ngắt và tê bì, nhưng đến khi tôi nghĩ mình sắp chết, bọn chúng lại bỡn cợt kéo tôi lên, tôi há miệng vội vã hít thở, sau đó lại dễ dàng bị nhấn xuống.

Dẫu lì lợm thế nào thì trong tình huống này, tôi không khác gì con chuột xụi lơ mặc họ hung ác nhận nước.

Cứ thế cứ thế, cái bụng đói meo của tôi dần nhồi đầy bánh kem và nước dơ bẩn, tai tôi chứa đầy những âm thanh ác độc đến ù đi, trái tim chằng chịt cũng đầy thêm những vết thương mới.

Vậy mà tôi lại không chết, tôi vẫn sống sờ sờ cảm nhận những gì đang hiện hữu xung quanh. Trời đêm đặc quánh, gió lạnh căm căm, lòng người bạc ác, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phía trước, tinh khôi rạng rỡ, tôi vươn tay muốn bắt lấy, sức cùng lực kiệt không ngừng lao tới.

“Đủ rồi! Buổi tiệc kết thúc tại đây, ai về nhà nấy đi.”

Ánh sáng rạng rỡ ấy, là anh đang bắt lấy tay và kéo tôi lên bờ.

Chương 3: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?

Người đàn ông này đối xử với tôi không chỉ tàn nhẫn, nhưng sót lại cũng không tính dịu dàng, rõ ràng căm hận tôi như vậy nhưng vì sao không xua đuổi tôi, vì sao không để tôi chết đi?

Là anh không nỡ? Tôi nực cười mắng mình ngu ngốc, thế thân làm ấm giường cũng không mang tội lỗi đê hèn như tôi.

Tôi nhìn anh bế bổng tôi lướt qua đám người chưa thoả thú vui đi thẳng về phòng. Lồng ngực anh nóng rực, người toát lên khí chất mãnh liệt như một ngọn lửa kiêu hãnh cháy, chỉ trách tôi là con thiêu thân ngu ngốc, biết chắc phía trước là tử lộ vẫn không ngừng cất cánh lao vào.

Cửa phòng vừa mở, anh liền thô bạo ném tôi xuống giường, dứt khoát kéo tôi khỏi mộng tưởng hoang đường.

Tôi chăm chú nhìn anh rồi nhận ra đây chỉ mới bắt đầu, khi mà anh điên tiết hét lên:

“Tại sao không chống trả? Giả vờ yếu đuối như vậy là muốn cho ai nhìn? Là muốn ai thương xót?”

Tôi có thể chống trả sao, bằng cách nào? Đánh lại bọn họ? Đâm chết bọn họ? Hay kéo họ chết cùng? Tôi giương mắt hỏi ngược anh như thổi cho cơn lửa cháy dữ dội hơn, anh giơ tay vung thẳng vào mặt tôi.

Nhưng không có tiếng động nào vang lên, tôi cũng không hề đau rát, hoá ra anh luyến tiếc gương mặt này.

Anh xoay người tự rót một ly rượu whisky rồi nốc cạn, hầu kết anh trơn trượt lên xuống, vài ba ly như thế, sau đó anh gác chân ngồi lên ghế sopha, ngông cuồng mà tao nhã, phóng khoáng mà quý khí vờn quanh, đúng là được ông trời ưu ái, từ nhỏ đã sẵn mang phong thái đế vương được người tôn thờ.

Mà chỉ tôi mới ngu ngốc chạm vào, đến nỗi thể xác cũng sắp hoá tro tàn.

Tôi mê mẩn nhìn anh, dường như trong mắt tôi chỉ có anh duy nhất, dẫu anh hung tàn độc ác tôi vẫn cắn răng chịu đựng, nhắm mắt mở mắt, đôi con ngươi lại đong đầy sự si mê khao khát.

“Cậu yêu tôi sao? Vậy thì mau chóng làm những việc cậu hằng ao ước đi, giả dụ như quyến rũ tôi lên giường với cậu, giống như cách đây ba năm trước vậy.”

Anh nói nhẹ nhàng, sau đó cởi bỏ khuy áo trên cùng để lộ ra vòm ngực rắn chắc tựa như đang quyến rũ nhân tình, nhưng đôi mắt thăm thẳm không chút cảm xúc lại giống như ma quỷ chập chờn.

Thân thể tôi như buộc bởi chú ngữ, lạnh toát và không thể kháng cự, đối với lời nói của anh chưa bao giờ tôi có thể chối từ. Tôi cởi từng khuy áo, đón nhận ánh mắt miệt thị của anh thăm dò theo mỗi cử động của tay tôi. Khi cúc áo cuối cùng rơi ra, thân thể loang loáng nước hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn sáng trưng.

Hầu kết khẽ cử động, giọng có chút khản đặc, anh mất kiên nhẫn gằn lên: “Tôi nói tiếp tục!”

Tôi nhìn xuống khuy quần có chút ngập ngừng rồi dở khóc dở cười tự hỏi chính mình, tôi còn tự tôn sao?

Ngón tay khẽ chuyển động, khuy quần bung ra, chiếc quần jean sũng nước khiến động tác trì trệ nhưng sau cùng vẫn được trút xuống. Làn da nhợt nhạt nhanh chóng sởn lên dưới ánh mắt lạnh lẽo ác cảm kia.

“Bò tới đây mà quyến rũ tôi này.” Anh nhấp tiếp một ngụm rượu, khoé môi mỏng ánh lên màu rượu đỏ ướt át.

Tôi chậm chạp bò tới như lời anh sai khiến, bởi vì hai chân tê cứng nên động tác thoáng lung lay, da thịt tiếp xúc với không khí rét buốt càng trở nên trắng tái ghê người.

Anh nhấc chân chặn trước ngực tôi, buông ra lời lẽ độc ác: “Quả là không từ thủ đoạn. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm tôi còn chưa thấy?”

Anh nói rồi đá mạnh lên ngực tôi, tôi bất ngờ ngã ngược ra sau, đèn trần sáng trưng rọi mắt tôi cay nóng, tôi bặm môi ngăn lại thứ gì đó chực trào và định ngồi lên. Nhưng anh nhanh chóng bước tới, bàn chân giẫm thẳng lên ngực khiến tôi nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh buốt, anh cúi xuống nhìn tôi rẻ rúng, chậm rãi hỏi:

“Cậu yêu tôi sao?”

Ánh mắt anh nhìn tôi đăm đăm như tuỳ thời đều có thể xé nát tôi, chữ “yêu” anh nghiến răng nghiến lợi nói ra như đinh sắt cắm thẳng vào đầu tôi từng hồi đau buốt, tôi chưa kịp phản xạ thì ngay sau đó đã nghe anh tức giận gào lên:

“Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?”

Hai tay tôi vung giữa không trung theo hình chữ X, tôi lắc đầu nguầy nguậy, giữa cổ họng và lồng ngực như bị đá chèn vào, tôi cố gắng nôn ra, nhưng phát lên chỉ có thứ âm thanh “ú ớ” ghê tởm.

Tôi muốn nói không phải.

Tôi không có hại chết anh hai.

Tôi không có.

Nhưng không ai tin tôi hết, tôi không có quyền lên tiếng, không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể câm lặng nhận bản án tử hình mọi người dành cho tôi.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tôi không có hại chết anh hai!

Tôi bắt lấy chân anh bắt đầu cuồng loạn van vỉ, muốn anh hãy nghe tôi giải thích, tôi không có nhân lúc anh say xỉn làm chuyện đê hèn, tôi không có ích kỷ tư tình hại chết anh hai mà.

Tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ trơ tráo mặc mọi người xử ác với tôi, dù là quá khứ, tương lai, hay hiện tại.

Nhưng không ai sẵn sàng nghe một người câm nói chuyện, kể cả anh. Anh chìm trong cơn lửa giận dữ điên cuồng, kéo thẳng người tôi lên rồi xô tôi ngã sấp trên ghế sopha. Anh nhanh chóng xé rách mảnh vải còn sót lại trên người tôi, tôi lập tức biết anh định làm gì tiếp theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play