Hoàng An Vy đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt đều tràn ngập sự hoảng sợ cùng ghê tởm. Thế nhưng đập vào mắt cô lại không phải những khuôn mặt đáng sợ kia mà là một đôi mắt lạnh lẽo như băng. Thấy cô đã tỉnh nhưng lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, chủ nhân của đôi mắt kia sững sờ, sau đó anh mắt anh dần trở nên bình lặng như đầm nước chết:
- Bây giờ mới biết sợ à? Thế sao lúc bỏ chạy không nghĩ đến hậu quả đi?
Nghĩ đến đây anh lại hận không thể băm cô thành trăm nghìn mảnh. Là cô chủ động lại gần anh trước, sau đó dù cô không phải tình nguyện gả cho anh nhưng lúc anh hỏi cô nếu cô hối hận có thể quay đầu nhưng khi đó cô đã nói sẽ ở bên anh. Thế mà mới cưới nhau được ba ngày cô đã ôm đồ bỏ chạy rồi, còn gấp đến độ vấp ngã cầu thang nữa.
- ...
An Vy ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu cũng không phản ứng lại, viền mắt cô đỏ lên, trong đôi mắt chất chứa sự ưu thương không nói nên lời.
Người này lúc còn sống là chồng trên danh nghĩa của cô, bởi vì chị gái cô bội ước cắm cho anh ta một cặp sừng dài cả mét lại thêm anh ta mới bị tai nạn bị liệt hai chân nên tính khí thay đổi, cả người âm u như Diêm La sống. Vì bồi thường cho anh, An Vy cứ thế được đóng gói gửi đến chỗ anh chuộc lỗi thay chị gái. Cô còn nhớ lần đầu gặp anh còn bị anh ném bình hoa vào người, xém khâu mấy mũi. Sau đó vì cô cố chấp muốn thay chị gái chuộc lỗi để anh không trả thù gia đình mình nên anh cũng làm ngơ với cô, kệ cô ở bên cạnh mình. Cứ tưởng cô có thể an ổn sống như thế đến hết đời thì chị gái An Diệu lại hại cô, khiến cô bị mẹ chồng hiểu lầm rồi đuổi khỏi nhà họ Lâm. Mà ông chồng hờ của cô sau đó cũng nổi cơn thịnh nộ mà điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, tìm từ lúc còn ngồi xe lăn cho đến khi đứng lên lại lần nữa, còn từng nói trên ti vi rằng nếu tìm được cô sẽ băm vằm cô làm trăm mảnh làm cô sợ quá phải trốn vào khu chợ đen trốn, sau đó lại bị chị gái lừa cho chết thảm.
Mới đầu cô còn cảm thấy cuộc đời bất công với mình, nhưng sau lại nghĩ chết rồi cũng tốt, cô không cần phải trốn chui trốn lủi anh nữa. Vui mừng chưa bao lâu đã thấy bản mặt khó ở của anh tiếp khiến cô có xúc động muốn khóc một trận thật lớn.
Vì sao cô đã chết rồi mà vẫn để cô gặp lại tên ác ma này? Lẽ nào ông trời thấy kiếp trước cô sống chưa đủ thảm nên chết rồi vẫn cho cô gặp lại anh để sự bất hạnh của cô nhân lên X2?
Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt tuyệt vọng, người đàn ông càng thấy không thoải mái, anh điều khiển xe lăn lại gần cô, giọng nói lạnh lẽo:
- Sao không nói gì?
- ...
Nhìn thấy anh là đầu óc cô trống rỗng như bị khoét hết nơ ron thần kinh rồi cô còn nói được gì chứ?
Thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, An Vy bạo dạn khuyên nhủ anh:
- Anh Phong này, dù sao chúng ta cũng chết rồi, anh cứ ôm cục tức với tôi mãi cũng có ích gì đâu.
Lâm Đình Phong nhìn cô như nhìn kẻ thần kinh:
- Chết gì mà chết? Cô ngã cầu thang xong giả vờ mất trí nhớ với tôi à?
Hả? Anh không chết thế sao cô lại gặp được anh hay thế?
Nhìn mặt cô ngây ra như phỗng, Đình Phong hơi giật mình.
Không lẽ cô không nhớ gì thật?
Cũng không đúng, cô nhớ tên mình và tên anh, chỉ là cô cứ luôn mồm nói hai người chết rồi thôi.
Đập đầu xong bị điên luôn rồi?
Tức thì anh quay xe lăn ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô, thái độ cực kỳ gấp gáp khiến An Vy nhìn ngu người luôn. Sau đó một vị bác sĩ và hai người phụ trách đi vào kiểm tra cho cô, lúc người phụ tá ghi ngày tháng khám bệnh, cô giữ chặt lấy tay cô ta sửng sốt hỏi:
- Anh nói hôm nay là năm bao nhiêu?
- Ngày 24 tháng 7 năm 2022 ạ.
Năm 2022?
Đó là năm đầu tiên cô gả đến nhà họ Lâm làm trâu làm ngựa cho ông chồng ác ma Lâm Đình Phong.
Vậy bây giờ cô vẫn đang là vợ của anh ta sao?
An Vy liếc nhìn xung quanh, sau đó cô cầm điện thoại lên xem thời gian trong đó, xác nhận lời bác sĩ nói là thật cô bỗng cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.
Cô sống lại rồi sao?
Không dám tin vào sự thật trước mặt, cô giơ tay tự tát mình một cái.
A, a, đau quá!
Không chỉ mặt đau mà đầu cũng đau, vậy là không phải cô đang nằm mơ rồi.
Cô thật sự sống lại rồi!
An Vy lưu lạc ở bên ngoài quá lâu, rất nhiều ký ức đều bị phai mờ gần hết. Dù sao cô cũng không được thông minh cho lắm, nếu không đã chẳng bị đám người kia hãm hại rồi chết thảm rồi. Nghĩ vậy cô cẩn thận lại dè dặt hỏi người đàn ông trước mặt mình:
- Anh Phong này, tôi có thể hỏi vì sao anh mắng tôi không? Tôi không nhớ.
- Cô định chơi trò mất trí nhớ với tôi à?
Đình Phong nhìn cô như nhìn tên ngốc, cô lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương:
- Tôi không nhớ thật mà.
- Không nhớ thì cố mà nhớ đi rồi chuộc lỗi cho tốt. Nếu không thì cút về nhà mẹ đẻ hối lỗi cho tôi.
An Vy vốn còn đang hoang mang, nghe thế hai mắt cô sáng lên:
- Ý anh là nếu không nhớ được thì tôi có thể rời khỏi nhà anh à? Anh nói thật không?
Nếu anh ta gật đầu cô sẽ lập tức dọn đồ và vác xác rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhà của anh ai ai cũng là quỷ dữ ăn thịt không nhả xương, đến cả chị gái ruột cũng hố cô đến chết đi sống lại, được ông chồng hờ lại bị liệt hai chân, lúc cần có mặt thì không có, lúc không cần thì ngày ngày gặp. Tóm lại sống trong cái nhà này quá áp lực, cô vẫn tranh thủ trốn khỏi đây sống một cuộc sống tư do tự tại thì vẫn hơn.
Lâm Đình Phong vốn định rời đi rồi nghe thế thì quay đầu lại, hỏi:
- Cô vẫn còn có ý định bỏ trốn à?
Anh biết chẳng có người con gái nào chịu ở bên cạnh một tên tàn phế như anh, lại thêm An Vy bị ép gả đến đây thay chị gái nên cô có ý định bỏ trốn cũng là chuyện bình thường. Là người khác, anh có thể sẽ thả đi ngay lập tức nhưng cô thì không được.
An Vy rụt cổ lại, lí nhí nói:
- Là anh bảo không nhớ ra thì có thể rời khỏi đây mà.
Không biết có phải vì mới sống lại hay không mà trí thông minh của cô trở về âm. Nếu không thì tại sao cô có thể vẫn chưa nhận ra đấy là câu cảnh cáo của anh chứ không phải anh thật sự muốn đuổi cô đi chứ?
Lâm Đình Phong day mi tâm mình, vẻ mặt không rõ là tức giận hay bất lực:
- Ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, cô dám chạy tôi đánh gãy chân cô.
An Vy rụt chân vào trong chăn, thề thốt nói:
- Tôi không chạy đâu, đảm bảo luôn.
Cô không nói không sao chứ cô vừa nói cái Đình Phong liền quay lại tự mình trông chừng cô.
Con ranh này nhìn im ỉm mà nguy hiểm lắm, hôm qua còn chăm sóc cho anh, nói ngày mai dẫn anh đi trị liệu mà tối đã vội vã chạy trốn đến ngã cầu thang rồi. Bây giờ lời bảo đảm của cô chỉ như gió thoảng mây bay, giá trị còn không bằng cái lá khô rơi trong vườn nhà họ Lâm nữa.
An Vy thấy anh cứ nhìn mình thì chột dạ, cô vô thức kéo chăn lên che nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy mang theo sự tò mò:
- Sao anh chưa đi ra ngoài?
- Tôi ở đây chăm sóc vợ mình không được à?
- ...
Đừng chăm sóc cô, tuyệt đối không được chăm sóc cô. Anh mà chăm sóc cô là cô "thăng" sớm đấy.
An Vy kéo chăn che kín mặt liên tục lẩm bẩm như niệm kinh thánh trừ tà, niệm thế nào lại nói ra miệng làm ông chồng hờ nào đấy cạn lời.
Đang yên đang lành lại ngã cầu thang làm trí thông minh vốn chẳng có bao nhiêu giờ trực tiếp về không luôn rồi. Thế này bảo anh sao dám để cô ở lại đây một mình chứ?
Sau khi nằm viện hai ngày, bị các bác sĩ đưa đi chụp CT và tiêm ba mũi đau thấu trời xanh, An Vy cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là mình đã sống lại và không thể nào thoát khỏi ông chồng hờ của mình được.
Nhưng cô thật sự rất rất sợ anh, người nhà họ Lâm và cả nhà mình.
Người ta anh em một nhà hoà thuận đùm bọc lẫn nhau, hai nhà cô và anh lại đấu đá hãm hại lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mấy người thông minh không nói làm gì nhưng người hơi ngốc nghếch như An Vy mà rời vào trường hợp này chắc sống không nổi một tập. Bây giờ cô phải làm thế nào để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như phim cung đấu đây?
An Vy hết cắn móng tay lại cào đầu suy nghĩ, cuối cùng cô liếc nhìn Đình Phong đang ngồi đọc sách ở ghế sô pha bên cạnh bằng ánh mắt nham hiểm.
Theo ký ức của cô thì kiếp trước sau khi cô bỏ đi, người đàn ông này từng bước hạ gục những đối thủ quanh mình để lên nắm quyền nhà họ Lâm. Mà việc đầu tiên sau khi anh lên làm chủ là diệt gọn hai nhà Lâm Hoàng và cho người đi lùng bắt cô về. Nếu đã không thể thoát khỏi anh, vậy cô tội gì không lấy lòng anh, để anh che chở cho mình chứ.
Đúng vậy, chính là anh, cây đại thụ của cô.
Chốt xong, ánh mắt cô nhìn Lâm Đình Phong cũng thay đổi mang theo vẻ nham hiểm lộ liễu làm anh nổi da gà đầy tay.
Cô vợ này của anh mới bị đập đầu một cái mà giống như biến thành người khác vậy. Lúc thì mặt mày sợ sệt, khi đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng của đời người, giờ lại nở nụ cười như sát nhân chuẩn bị ra tay với con mồi của mình.
Không lẽ cô đang ủ mưu để tiếp tục chạy trốn?
Hai vợ chồng mỗi người một suy nghĩ lại không giao tiếp với nhau nên tần số cứ lệch dần đều, càng đi càng cách xa nhau.
Đến khi tần số hai bên lệch đủ xa rồi, An Vy mới bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch ôm chân chồng mình.
- Anh Phong, ở trong phòng nhiều bí bách quá, tôi đi ra ngoài dạo có được không?
Mấy ngày nay anh ta toàn ở chỗ cô chắc buồn chán lắm. Cô nên làm gì đó để giúp anh khuây khoả tinh thần mới được.
Lâm Đình Phong ngẩng đầu lên, trong lòng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Nhưng ngẫm lại cô cứ ở trong phòng ngột ngạt mãi cũng không tốt, anh đang định bảo cô muốn đi phải đưa mình đi cùng thì cô đã nói trước:
- Anh cũng đi cùng tôi đi, ở trong phòng chán lắm.
Kiếp trước sau khi bị liệt hai chân, tính cách anh trở nên hướng nội tự ti, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. An Vy cảm thấy thói quen này không tốt cho lắm nên tìm cớ đẩy anh ra ngoài chơi cho đỡ buồn chán.
Cô không thể để anh cảm thấy mình đáng ghét, đã không chăm sóc được anh thì thôi mà còn để anh phải nhọc lòng vì mình được.
Lâm Đình Phong hoài nghi nhìn vợ mình, anh cảm giác cô nhóc này hoạt bát hơn rất nhiều thì phải. Trước đây cô nói ít làm nhiều, người đơ đơ, anh bảo gì nghe nấy hoàn toàn không có chủ kiến của riêng mình.
Thấy anh không nói gì, An Vy ngầm hiểu là anh đồng ý với mình nên nhanh nhẹn xuống giường đẩy xe lăn cho anh.
Hai người ra khuôn viên bệnh viện đi dạo. Trong khuôn viên cũng có rất nhiều người nhà và bệnh nhân đi từng đôi hoặc từng tốp tụm lại trò chuyện thành nhóm. An Vy cũng nói chuyện, nhưng đối tượng nói chuyện của cô quá kiệm lời, lâu lâu đáp một câu với vẻ không kiên nhẫn nên cô nín thinh không dám nói thêm với anh câu nào nữa mà chuyển sang nói chuyện với các cô các dì ở xung quanh, mãi đến khi gần về cô mới hỏi anh:
- Anh có khát không?
Đình Phong định bảo không nhưng thấy môi cô khô khốc thì lại đổi ý, nói mình muốn uống nước lọc.
- Thế anh ở đây đợi tôi nha.
Chỗ bán nước có khá nhiều người, An Vy sợ anh không thoải mái nên không đưa anh vào mà để anh ngồi ở cạnh ghế đá với mấy bà cụ đang tập dưỡng sinh, trước khi đi cô còn nhờ các bà trông chừng anh hộ mình làm Đình Phong đơ người luôn.
Anh là con nít hay sao mà cần người trông chừng vậy?
Thế nhưng cô nàng kia không nhìn anh mà chạy đi luôn để lại anh vây quanh các bà cụ với vẻ mặt hiền từ.
Đình Phong: ...
Anh muốn nổi nóng nhưng cuối cùng chỉ có thể cam chịu ngồi yên để bọn họ hỏi chuyện rồi lại sờ tay vỗ vai mình.
Cũng chẳng biết An Vy làm thế nào mà mới dạo có một giờ đã thành cạ cứng của các bà các dì ở đây rồi.
Không lẽ cú ngã cầu thang kia đã làm hai dây thần kinh của cô chập vào nhau nên giờ cô mới hâm hâm dở dở như thế?
Anh còn đang mải nghĩ, bên má phải đột nhiên lành lạnh. Hoá ra là An Vy đã mua nước về từ lúc nào mà thấy anh cứ im lặng nên đã bày trò áp chai nước lạnh vào má anh để anh giật mình, ai ngờ dây thần kinh cảm xúc của người này như bị liệt nên chẳng phản ứng gì cả, cô còn bị anh nhìn như tên thần kinh thì cười gượng thu tay lại.
- Chúng ta về phòng nhé?
- Ừ.
An Vy vui vẻ đẩy xe lăn cho anh trở về mà quên mất bệnh nhân là cô chứ không phải anh. Lúc hai người về đến phòng bệnh, bố chồng của cô, ông Đình Văn đã ngồi ở đó, bên cạnh là mẹ chồng và vợ chồng em rể.
An Vy đối với gia đình này có bóng ma tâm lý không hề nhẹ.
Nhà này ai cũng ghê gớm cả, ghê gớm nhất chắc là chồng cô nên sau khi đẩy xe lăn cho anh vào trong, cô cũng đứng ngay bên cạnh anh luôn. Hành động này của cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt Đình Phong, cô nhóc này ngày trước sợ anh và luôn nghe lời ỷ lại vào chị gái mình, giờ cuối cùng cũng biết ai mới là người cô nên dựa rồi hả?
Có thể vì tâm trạng tốt nên anh không cau có như thường ngày, giọng điệu nhàn nhã thoải mái:
- Mọi người đến đây làm gì vậy?
Ông Văn định lên tiếng mà bị vợ mình, bà Minh Lan cướp lời.
- Đến xem tình hình con dâu thế nào mà để chồng nó phải ở bệnh viện túc trực mấy ngày cũng không thèm về nhà.
Tuy là nói với Đình Phong nhưng ánh mắt lại liếc nhìn An Vy với vẻ không hài lòng.
Lê Minh Lan luôn không thích An Vy một phần vì cảm thấy cô quê mùa, không khí chất bằng chị gái An Diệu của mình, cái nữa là không biết vì lý do gì mà bà ấy cũng không thích luôn cả cậu con trai cả Đình Phong. Thành thử mỗi lần nhìn hai vợ chồng nhà cô như nhìn kẻ thù làm An Vy rất sợ bà, kiếp trước cũng từng thử lấy lòng bà mà thất bại nên giờ cũng chẳng buồn nói chuyện với bà nữa, chỉ im im một góc cho chồng mình tự xử.
- Vợ con con chăm, con có bắt mẹ chăm đâu mà mặt mày mẹ cau có thế.
Đình Phong ngày nhỏ rất ngoan và nghe lời mẹ mình, sau này bị bà đối xử tệ bạc quá thì thái độ dửng dưng hẳn, lời nói cũng không có chừng mực. Lê Minh Lan lập tức sầm mặt xuống không nói gì nữa, An Diệu thấy thế thì lườm em mình, giọng điệu như nói với người ở:
- Vy, sao em để chồng với mẹ cãi nhau mà không ngăn thế?
- Bọn họ đang cãi nhau à chị? Em tưởng đây là cách nói chuyện độc đáo của anh Phong với mẹ chứ?
An Vy từng rất sùng bái và nghe lời chị mình, nhưng chị ta lại hại cô, hay tiêm vào đầu cô những suy nghĩ tiêu cực khiến cô sợ Đình Phong, sau này gặp chuyện mới chạy luôn mà không dám tìm anh giúp đỡ.
Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng muốn khịa bà ấy mấy câu cho bõ ghét.
An Diệu không ngờ cô dám cãi lại mình, sắc mặt kém hẳn. Bà Lan càng không nói tới, mặt tím tái vì tức hết rồi.
An Vy nói một người nhưng trúng đạn lại tới tận hai. Nói xong cô còn làm như không có gì mà quay sang cười với ba chồng mình.
- Ba ăn trưa chưa ạ, để con gọi đồ ăn?
Đã chết một lần, cô sẽ không tùy tiện ban phát lòng tốt của mình, càng không lấy lòng người luôn ghét mình. Họ đã ghét cô, cô làm gì họ cũng thấy phiền thôi. Thay vào đó cô nên tập trung ôm chặt cây đại thụ Lâm Đình Phong và người đối xử tốt với mình thì thực tế hơn nhiều.
Ông Đình Văn rất bất ngờ khi con dâu chủ động bắt chuyện với mình, vài giây sau ông mới phản ứng lại mà trả lời cô:
- Ba với mọi người ăn rồi. Con và Đình Phong thì sao?
- Bọn con chưa ăn, nếu mọi người không có việc gì thì bọn con đi ăn cơm trước đây.
Đình Phong không khách khí như ba mình, anh thẳng thừng đuổi khách làm mấy người trong phòng trừ An Vy đều cảm thấy sượng trân. Trước khi bị tai nạn, tính cách của anh vốn âm trầm, sau khi bị liệt càng thêm đáng sợ và cực đoan nên không ai dám cứng đối cứng với anh. Người này bị liệt nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay anh, ép anh quá anh cho ra đường ở hết thì khổ. Ông Văn chỉ đành dặn dò con trai với con dâu mấy câu cho có lệ rồi cùng mọi người ra về. Vừa rời khỏi phòng bệnh, Lê Minh Lan đã lên án chồng mình.
- Mình ông đến là được rồi lại còn cố chấp lôi cả nhà theo, giờ bị nó đuổi thằng thừng rồi kìa.
- Bà bớt nói vài câu đi. Chúng ta là một nhà thì phải đùm bọc lẫn nhau chứ.
Lê Minh Lan không nói gì chỉ cười lạnh một cái rồi dẫn An Diệu và con trai rời đi trước. Lâm Đình Văn nhìn theo thở dài một cái rồi cũng chậm chạp rời theo sau.
Trong phòng, An Vy đang ngồi đối diện Đình Phong tò mò hỏi:
- Mình ăn trưa rồi mà, chẳng nhẽ vừa rồi anh chưa ăn no hả?
- No rồi.
Đầu óc An Vy không nhanh nhạy cho lắm, phải một lúc sau mới load kịp, cô à lên một tiếng rồi không nói gì nữa mà chạy đến chủ động xoa bóp chân cho anh đồng thời dụ dỗ:
- Anh Phong, chiều nay anh đi cùng tôi đến khoa chỉnh hình kiểm tra nhé, tôi nghĩ anh vẫn có thể đứng lại lần nữa đấy.
Kiếp trước bố chồng cô cũng từng nói anh cũng có khả năng đứng lên được nếu tích cực tập vật lý trị liệu. An Vy còn nhớ thời gian đầu cô luôn túc trực bên cạnh anh, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên. Nhưng có một ngày cô bị An Diệu gọi ra ngoài, đến khi quay lại thấy anh ngã sõng soài dưới đất, từ sau lần đó anh lại ngồi xe lăn và không bao giờ nhắc đến việc tập đi thêm lần nào nữa, khi đó cô tưởng là anh nghe được tin xấu từ bác sĩ nên an ủi anh dữ lắm, ai ngờ sau khi cô bỏ đi được một năm thì anh lại đứng lên lại được. Thế nên cô đoán khi đó có thể anh bị ai đó đả kích đến lòng tự tôn của mình nên mới nản lòng thoái chí, mà người đó là ai cô cũng đoán được sơ bộ. Cho nên kiếp này cô sẽ phòng hết tất cả mọi người từng gây hại cho cô và anh ở kiếp trước, bảo bọc anh thật tốt để anh nhanh chóng đứng lên thay cô che mưa chắn gió.
Trong lúc cô còn đang tính toán đường đi nước bước tiếp theo thì người đàn ông ngồi trên xe lăn lại ngẩn ra nhìn cô. Tuy tính cách cô có đôi chút thay đổi nhưng sự quan tâm dành anh thì lại ngày càng rõ ràng hơn.
Anh có thể nhìn ra là cô thật sự lo lắng cho anh.
- Anh nhìn tôi như vậy làm gì?
An Vy nhìn lại anh, cô cảm thấy ánh mắt anh là lạ, cô cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì. Chỉ biết là khi nhìn vào ánh mắt ấy, nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh không kiểm soát, cảm giác như vừa bị điện giật vậy.
Lâm Đình Phong quả thật có một đôi mắt ăn tiền, rõ là một người lạnh lùng vô cảm nhưng ánh mắt lại rất thâm tình đến độ nếu không phải biết tính anh, cô còn tưởng anh thích mình đấy.
Đình Phong thu hồi lại ánh mắt phóng điện của mình, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc:
- Cô muốn tôi đứng lại hay do bố tôi nhờ cô?
Tính cách anh khó ưa, khó chiều. An Vy là người duy nhất không bị anh đuổi đi nên bố anh mới vội vàng bảo hai đứa đi đăng ký kết hôn nhằm buộc chặt cô với con trai mình, mà An Vy từng là một người không có chính kiến, ai bảo gì nghe nấy nên anh không tin cô tự dưng nghĩ ra chủ ý này. An Vy thực ra cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, trước đây cô chăm sóc anh chỉ vì trách nhiệm và muốn thay chị chuộc lỗi, anh đứng được hay không cô không quan tâm. Nhưng sống một đời rồi, cô hiểu được việc có thể đứng lên với chính anh và bản thân cô quan trọng như thế nào, thế nên cô cực kỳ dõng dạc tuyên bố:
- Là tôi muốn anh có thể đứng lại. Bố anh vẫn chưa kịp nhờ tôi.
Theo tuyến thời gian thì phải một tuần nữa, sau khi nhận được kết quả kiểm tra tổng quát của con trai và biết anh có thể đứng lại ông mới quay sang nhờ vả cô.
Khuôn mặt Lâm Đình Phong giãn ra, nhưng anh vẫn không cười.
- Cô đừng hi vọng quá nhiều, bác sĩ từng nói tôi sẽ không thể đứng lại được nữa.
Không ai lại muốn mãi phải ngồi xe lăn cả, một người kiêu ngạo như anh càng không chấp nhận được. Nhưng hiện thực liên tục vả vào mặt khiến anh không thể không thừa nhận việc bản thân rất có khả năng phải ngồi xe lăn trong suốt quãng đời còn lại. Thấy tâm trạng của anh đi xuống, cô lập tức khuyên nhủ anh:
- Đấy là anh chưa tìm được bác sĩ đủ tầm thôi. Anh tin tôi không, chỉ một tuần nữa thôi, vị bác sĩ cứu tinh của anh sẽ xuất hiện đấy.
Bác sĩ kia hình như do bố chồng cô tìm về, rất tài giỏi. Nghe nói sau khi được ông ta phẫu thuật rồi châm cứu hai tháng, chân của anh lại có cảm giác và có thể đứng lên được rồi, nói chung là rất thần kỳ.
Lâm Đình Phong nhìn cô không nói gì, An Vy lại không chịu nổi ánh mắt sắc bén của anh, cô đưa quạt giấy lên che nửa mặt mình.
- Anh đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật đấy. Một tuần sau chắc chắn vị bác sĩ kia sẽ xuất hiện.
- Ừ.
Đình Phong gật đầu, bình tĩnh dời ánh mắt sang chỗ khác.
...
An Vy nằm viện thêm hai ngày nữa thì về, lần này cô không gọi báo cho nhà chồng hay chị gái mình biết mà tự bắt xe về. Trong lúc đợi xe, cô vừa cầm quạt quạt cho Đình Phong vừa hỏi anh:
- Anh có khát không? Có cần uống nước không?
- Không cần, cô im miệng lại đi.
- Ò.
An Vy ngậm miệng ngoan ngoãn uống sữa chua một mình. Bởi vì không cẩn thận làm dây sữa chua ra tay, cô bảo Phong đợi mình rồi chạy đi rửa tay.
Cô vừa rời đi, một cậu bé chừng chín mười tuổi chạy tới đẩy xe lăn của Đình Phong với vẻ tò mò mặc kệ khuôn mặt lạnh tanh kèm theo giọng nói mang theo sự cảnh cáo của Đình Phong.
- Nhóc con đừng đẩy nữa.
Thấy anh giơ tay muốn bắt cổ tay mình, cậu bé kia lùi ra sau rồi lấy chân đá lên xe lăn, lè lưỡi trêu chọc anh.
- Em cứ đẩy đấy. Có giỏi anh đứng dậy bắt em đi, lêu lêu...
Có thể trong mắt cậu bé đây chỉ là một trò đùa tinh nghịch, nhưng đối với một người không thể đứng lên được như Phong và những người không may bị liệt chân, đó là câu nói chí mạng. Sắc mặt Đình Phong âm trầm, ánh mắt nhìn cậu bé kia sắc bén như muốn băm cậu ta ra làm nhiều mảnh khiến cậu bé rất sợ. Nhưng vì cái tôi cao nên cậu nhóc vẫn cố đạp xe lăn anh thêm một cái nữa, không ngờ cú này đạp hụt do An Vy kéo xe lăn sang một bên, làm thằng bé mất đà ngã sõng soài trên đất.
Thấy thằng bé khóc ré lên vì đau, trong lòng cô cảm thấy rất hả dạ.
Cho chừa, ai bảo dám đi bắt nạt cây đại thụ của cô chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play