(ĐN Thảnh Thơi Thú Thế_Thú Nhân) Tôi Muốn Được Tự Do
Chap 1: Cuộc đời
Chưa bao giờ phải rời xa lọ thuốc
Uống nó nhiều tới mức tôi đã nghĩ rằng nó là thức ăn hằng ngày của tôi
Bệnh tật giày vò, cha mẹ tôi không vì vậy mà ghét bỏ tôi
Nhưng chỉ có anh chị em tôi ghét tôi
Vì tôi đã lỡ giành hết những yêu thương của cha mẹ
Những lần chạm mặt khi tôi đi dạo ngoài vườn, ánh mắt của họ
Khiến tôi không bao giờ quên, ánh mắt ghét bỏ, khinh thường
Nhưng tôi không oán trách hay thù hận họ
Bởi vì đó là lỗi của tôi mà....
Cha nói rằng tôi rất giống mẹ
Nhưng tôi cảm thấy tôi chẳng giống ai cả, màu tóc, màu mắt... không giống gì cả
Nhưng cha tôi kiên quyết nói rằng tôi rất dịu dàng giống mẹ
Mẹ tôi cũng nói tôi thừa hưởng nhan sắt của cha
Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực, cha mẹ cho tôi đi học
Nhưng có ai biết rằng, tôi bị bạo lực học đường
Vì căn bệnh bạch tạng này
Nên tôi phải dùng ô mỗi khi ra nắng, được miễn học thể dục
Họ chẳng hiểu cho tôi, họ bảo tôi mắc bệnh tiểu thư
Anh chị tôi biết tôi bị bạo lực
Vì họ nhìn thấy vào 1 lần đi ngang qua
Nhưng.... họ ngó lơ tôi...
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi mệt không?
Mệt chứ! Mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt mãi mãi
Tôi cố gắng vượt qua 12 năm đi học cố gắng từng ngày
Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện tôi bị ung thư...
Quanh quẩn trong 4 bức tường, nồng nặc mùi sát khuẩn
Cũng muốn có một người bạn trai quan tâm như những cô gái khác
Nhưng.... Có lẽ không được rồi
Cố viết hết dòng cuối cùng của di thư rồi nghỉ ngơi thôi
Cha mẹ Vân Tuyết xin lỗi, Vân Tuyết trụ không nổi nữa rồi, Vân Tuyết đi trước nha
Chap 2: Phát hiện
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
*Ngửi thấy*
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
*Ngửi thấy*
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Đệ cũng ngửi thấy đúng không Hiên?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Mùi giống cái!
Hai người đấy đột nhiên hoá thành hai con báo rồi chạy tới chỗ mà hai người họ gọi là giống cái
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
*đờ ra*
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Đẹp quá ca!
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Hình như nàng ấy ngất rồi!
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Để lên lưng ta! Chúng ta đi về tìm vu y©
Người tên Hiên bế nàng nhẹ nhàng đặt lên lưng báo đen, rồi hoá lại thành dạng báo trắng đuổi theo anh trai về bộ lạc
Về đến trước bộ lạc, ai nấy cũng nhìn thấy nàng trên lưng bọn hắn, vẻ đẹp của nàng mê hoặc họ, những giống cái khác nhìn chăm chăm vào nàng
Chưa được bao lâu thì đã bị khí thế áp bức của bọn hắn làm cho không rét mà run
Vì Tử Văn đang vác nàng nên Tử Hiên nhanh chóng biến lại thành người, quấn tạm miếng lông rồi chạy đi tìm vu y
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Cáp duy!!!
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Cáp duy!
Mạt Khắc
Sao um sùm vậy? Tử Hiên? Có chuyện gì vậy?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Cáp Duy đâu?
Mạt Khắc
Hình như hắn đi hái thuốc, cũng lâu rồi
Mạt Khắc
Mà có việc gì phải tìm hắn?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Ta và Tử Văn tìm thấy giống cái bị ngất bên khu rừng nên đem về
Mạt Khắc nhìn thấy giống cái xinh đẹp cũng có chút động lòng nhưng Tử Hiên và Tử Văn mới là người tìm thấy giống cái này, 2 người họ phải là bạn lữ của nàng ấy
Muốn giành cũng không được vì ai bảo 2 người họ là thú 3 văn, hắn muốn đánh cũng đánh không lại
Cáp Duy
Có chuyện gì mà tụ tập hết ở nhà ta vậy?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Cáp Duy cứu bạn lữ của bọn ta!
Cáp Duy
Giống cái?! Mau đem vào trong
Tử Hiên nhanh chóng bế nàng lên rồi đưa vào nhà để Cáp Duy khám
Tử Văn hoá thành người rồi bước vào
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Nàng ấy sao rồi?
Cáp Duy
Không đáng ngại, chỉ kiệt sức nên ngất đi thôi
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Nàng ấy làm sao à?!
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Mau nói!
Cáp Duy
Giống cái này trời sinh yếu ớt, da nàng ấy cũng rất mỏng, ra ngoài trời nắng chắc chắn sẽ bị bệnh
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Nàng ấy yếu vậy sao?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Ca, đệ muốn nàng ấy làm bạn lữ
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Ta cũng muốn
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Có cách nào chữa khỏi không?
Cáp Duy
Chữa khỏi thì không nhưng để nàng ấy khoẻ lên cũng không khó
Cáp Duy
Ta sẽ đi bóc thuốc cho nàng bồi bổ
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Cảm ơn, ta sẽ bồi đáp ngươi sau
Mạc Khắc từ khi Tử Văn hoá người cũng rời đi, vì nàng không phải bạn lữ của hắn, Cáp Duy cũng đi bóc thuốc, trong nhà chỉ còn 2 anh em ngồi canh chừng cho nàng
Một lúc sau, nàng dần có biểu hiện như muốn tỉnh
Chap 3: Rơi lệ
Mộ Vân Tuyết
"Mình chưa chết sao?"
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Giống cái! Nàng tỉnh rồi!
Mộ Vân Tuyết
Anh đang nói gì vậy?
Mộ Vân Tuyết
Anh là ai vậy?!
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Nàng bình tĩnh, đừng sợ
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Bọn ta tìm thấy nàng ở bên bìa rừng
Mộ Vân Tuyết
"Mình không phải đang ở trên giường bệnh sao?"
Mộ Vân Tuyết
"Lúc đó mình chắc chắn đã chết rồi cơ mà?!"
Nàng đột nhiên nhớ gì đó, sờ lên đầu
Mộ Vân Tuyết
*nhìn tóc* Màu trắng!
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Sao vậy?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Tóc nàng đẹp thật nha!
Mộ Vân Tuyết
"Đến lúc chuyển sinh, vẫn mang căn bệnh này theo, tại sao lại bất công với tôi như vậy chứ!"
Nàng uất ức, oán hận mà khóc thành tiếng
Tử Văn và Tử Hiên thấy thế liền một phen hoảng loạn
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
*ôm nàng vào lòng* Đừng khóc...
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Giống cái, nàng sao vậy? *lo lắng*
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Ai bắt nạt nàng sao?! *lau nước mắt*
Mộ Vân Tuyết
*gật đầu rồi lắc đầu*
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Buồn thì cứ khóc đi, bọn ta làm chỗ dựa cho nàng *vỗ về*
Mộ Vân Tuyết
"Ấm áp quá, chỉ là một người lạ, sao lại ấm áp đến mức này"
Nàng nhớ lại ký ức kiếp trước ngày ngày bị hất hủi, chửi rủa, đánh đập. Người thân trong nhà chưa bao giờ ấm áp bằng hai người lạ này, dù cha mẹ yêu thương nhưng họ lúc nào cũng bận bịu công việc vì vậy một cỗ tủi thân ào đến khiến nàng không thể ngưng khóc
Mộ Vân Tuyết
Hức! *ấm ức khóc lớn*
Sau khi khóc một trận, nàng dần bình tĩnh lại
Khoé mắt nàng lúc nào đỏ ao trông cực đáng thương
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
*đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ* Ổn rồi chứ?
Mộ Vân Tuyết
*gật gật đầu*
Mộ Vân Tuyết
Cảm ơn hai người..
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Không có gì! Nàng tên gì?
Mộ Vân Tuyết
M..Mộ Vân Tuyết
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Quao!! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!
Mộ Vân Tuyết
Hai người là?
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Ta là Tử Văn còn thằng nhóc này là đệ đệ ta, Tử Hiên
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Giống cái, nàng đến từ bộ tộc nào vậy? Trông nàng đẹp quá! Bọn ta thì là báo tộc nha!
Nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
Chỉ số thông minh của nàng không phải thấp, hơn 12 năm ăn học, nàng biết mình đã chuyển sinh, thế giới này là thú nhân, liền nghĩ con người phát triển từ khỉ vậy thì cứ nói là vượn tộc
Mộ Vân Tuyết
Mà hai người đừng gọi tôi là giống cái nữa, gọi Vân Tuyết là được
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
*gật gù* Tiểu Tuyết
Sửa câu từ của những người này chỉ tổ mệt thêm nên nàng miễn bình luận
Hai người nhìn thấy nụ cười của nàng liền si mê
Lúc nãy khóc lớn một hồi, bây giờ còn nói nhiều như vậy khiến nàng có chút khát
Mộ Vân Tuyết
Khụ, tô- ta có thể xin ít nước uống không?
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
À, đây!
Tử Văn quay qua phía bàn lấy bát nước đưa nàng
Mộ Vân Tuyết
*cầm lấy uống một ngụm lớn*
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Tiểu Tuyết, nàng có bạn lữ chưa?
Mộ Vân Tuyết
Bạn lữ? Là bạn đời sao?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Ừm!
Mộ Vân Tuyết
*lắc đầu* Chưa có, ở chỗ ta, ta không được hoan nghênh, họ rất ghét ta vì ta dị thường
Mặt nàng trầm xuống, nàng muốn được yêu thương, cũng muốn có bạn trai
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Sao chứ?! Chúng dám đối xử như vậy với một giống cái sao?!
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Bọn chúng là ai?! Nàng nói đi ta sẽ giết hết chúng!
Mộ Vân Tuyết
K..Không cần đâu! Dù sao họ cũng coi như tôi không tồn tại nên bây giờ chắc họ cũng chẳng màng đến đâu
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
*Sờ mặt nàng* Nàng rất đẹp
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Bọn ta có thể làm bạn lữ của nàng được không?!!
Nàng đẹp như vậy hắn không muốn nàng rơi vào tay người khác
Mộ Vân Tuyết
T..Ta xứng sao?
Nàng rụt rè hỏi, bọn hắn nghe thế cũng đau lòng
Rốt cuộc bọn khốn nào đã làm nàng thành ra như vậy
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Bọn ta còn sợ không xứng với nàng
Mộ Vân Tuyết
Các ngươi không chê ta yếu ớt, dị thường sao?
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Không chê
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Bọn ta mừng còn không kịp
Mộ Vân Tuyết
Nhưng cả hai người lận sao?
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Nàng không biết sao? Mỗi giống cái đều có quyền có nhiều giống đực
Thấy nàng lắc đầu hai người bọn hắn lại tức giận, chúng ác đến mức không dạy nàng gì sao?!!
Nàng nhìn sắc mặt hai người liền lạnh sống lưng
Mộ Vân Tuyết
C..Có phải ta nói gì không phải không?! Ta xin lỗi!
Mộ Vân Tuyết
Đừng giận! Ta xin lỗi! Xin lỗi!
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Nàng sao vậy?! Đừng khóc! *lau nước mắt*
Mộ Vân Tuyết
Ta làm hai người giận rồi đúng không? Ta xin-
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Suỵt! *đưa ngón tay lên che miệng nàng*
Tử Văn (Anh) - Báo Đen
Đừng xin lỗi nữa, bọn ta không phải đang giận nàng
Tử Hiên (Em) - Báo Trắng
Đừng suy nghĩ linh tinh nhé?
Mộ Vân Tuyết
*Gật gật đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play