Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Vào Tiểu Thuyết] Tôi Muốn Sống Hạnh Phúc

Mở đầu

...****************...

Trong một căn biệt thự xa hoa, có một chàng trai có làn da trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành đang bị một người phụ nữ đánh đập, miệng thì không ngừng mắng nhiếc: " cái thứ mất dạy, tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ".

Càng nói bà ta càng mạnh tay hơn từng đợt roi quật lên thân hình nhỏ bé ấy. Cứ thế cho đến khi cái áo cậu mặc bị máu nhuộm đỏ, nhưng cậu không khóc cũng ko xin tha để mặc cho người phụ nữ ấy đánh. Người phụ nữ kia sau khi đánh đã tay xong thì bỏ đi, những người hầu xung quanh thì nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại còn cậu thì chỉ cố nhịn đau đi về phòng mình.

...----------------...

(Phòng khách)

Một người đàn ông ngũ quan tinh sảo tuấn tú, khuôn mặt lạnh băng đang ngồi trên ghế. Người đàn ông đó đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía cậu. Khi về đến phòng, cậu tự xử lí vết thương rồi nằm trên giường với ánh vô cảm.

Cậu là Dạ Nguyệt Thiên cậu chủ của Dạ gia còn người phụ nữ đánh cậu và người đàn ông ở phòng khách chính là cha mẹ cậu. Chuyện lúc nãy cậu đã quá quen rồi vì từ nhỏ đến giờ mẹ cậu vẫn luôn như vậy mỗi lần uống say đều sẽ đánh cậu. Còn cha cậu thì chỉ đứng nhìn hoặc mặc kệ không quan tâm, vì thế cậu lớn lên với đòn roi và chẳng có tuổi thơ vui vẻ gì.

Nằm trên giường, đôi mắt lướt qua những trang giấy của bộ tiểu thuyết mới mua. Tiểu thuyết nói về chuyện tình không thành của 2 nhân vật chính. Nguyệt Thiên rất ấn tượng với 1 nhân vật pháo hôi cùng tên với mình. Tuy sau này mới phát hiện y không phải con ruột nhưng trong căn nhà đó y chưa bao giờ nhận được tình thương của cha mẹ hay sự quan tâm của hai người anh không cùng máu mủ. Y và cậu đều giống nhau, đều là những đứa trẻ luôn cố gắng để được yêu thương nhưng lại bị chính yêu thương làm tổn thương. Cuối cùng chết trong cô độc

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ cậu đã dần thiếp đi, khi tỉnh lại Nguyệt Thiên thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, nhận thấy những vết thương trên người không còn, đột ngột cơn đau đầu ập tới những hình ảnh xa lạ hiện lên trong tâm trí. Nó khiến cậu đau đến ngất đi. Lần nữa tỉnh lại thì cậu đã ở trong một không gian trắng xóa vô tận, đang chưa hiểu chuyện gì thì có một giọng nói truyền đế: " Xin chào"

Giật mình Nguyệt Thiên nhìn về phía phát ra thì thấy một thiếu niên xinh đẹp diễm lệ có khuôn mặt cực kì giống với mình. Người kia không nhanh không chậm mỉm cười nhìn cậu cất lời: "Tôi là Dạ Nguyệt Thiên, là nam phụ trong bộ tiểu thuyết cậu vừa đọc"

Cậu ngạc nhiên hỏi: " Tại sao tôi lại ở đây ?"

Nguyên chủ đáp: " Là tôi đã đưa cậu tới đây "

Cậu hỏi tiếp: " Sao lại đưa tôi đến đây ?"

Nguyên chủ nói: " Để giúp cậu thoát khỏi căn nhà đó và để cậu thay tôi sống 1 cuộc đời hạnh phúc ở thế giới này"

Cậu bình tĩnh lại, gật đầu biểu thị đã hiểu và chấp thuận yêu cầu của y. Sau đó y dần biến mất và cậu cũng quay về thực tại. Nguyệt Thiên đi đến trước gương để nhìn khuôn mặt của nguyên chủ. Cậu bất ngờ thấy trước mắt mình là một thiếu niên mặt đầy tàng nhang, nhan sắc bình thường, nhưng sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu mới biết sau lớp tàng nhang đó là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ

Nguyên chủ cố tình trang điểm làm mình trở nên xấu xí mà lí do nguyên chủ làm vậy là vì một lời nói đùa của người anh trai nuôi. Do nguyên chủ luôn trang điểm làm mình xấu đi và luôn đeo khẩu trang khi gặp người khác nên ai cũng nghĩ y vô cùng xấu xí. Nguyệt Thiên sắp xếp lại kí ức. Theo kí ức của nguyên chủ, cậu biết được hôm nay là ngày thụ chính sẽ được đón về ba mẹ ruột của mình, cũng chính là căn nhà này. Đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa một giọng nói truyền từ chánh cửa vào:" Dạ Nguyệt Thiên, xuống đây cả nhà có chuyện cần nói "

Ngươi Không phải con cháu của Dạ gia

...----------------...

...Giới thiệu nhân vật...

Thụ chính tiểu thuyết: Trương Lạc (tên trc), Dạ Lạc (tên sau)

Công chính tiểu thuyết: Phó Tiêu

Thụ chính: Dạ Nguyệt Thiên ( tên trc ), Cố Nguyệt Thiên ( tên sau )

Gia đình thụ chính nguyên tác: cha - Dạ Tư Hiên, Anh cả - Dạ Hoắc, anh hai - Dạ Vũ, mẹ - Tống Hương

Cha mẹ nuôi của thụ chính nguyên tác: cha nuôi - Trương Bá, mẹ nuôi - Trần Phương

...----------------...

Nguyệt Thiên nghe thấy tiếng gọi thì cũng chỉ lạnh nhạt nói :" Vâng"

Cậu chuẩn bị một chút rồi đeo khẩu trang vào bước xuống nhà. Khi đến gần phòng khách cậu nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ, bước thêm mấy bước khung cảnh cả nhà 5 người đang vui vẻ nói cười thân mật nhưng khi thấy cậu thì khung cảnh lại trở nên ngượng ngùng. Cậu thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bước đến. Lúc này, cha cậu... không, phải nói là cha nuôi của cậu mới đúng . Dạ Tư Hiên hơi bất ngờ vì ông cảm thấy cậu có gì đó rất khác đặc biệt khí chất nhưng vẫn thờ ơ nhìn cậu cất tiếng: " Xuống rồi thì qua đây, còn đứng đấy đợi ai mời hả"

Cậu chẳng nói gì, lẳng lặng đi đến ngồi xuống rồi nhìn đến thanh niên da dẻ trắng trẻo, nhan sắc khá sinh đẹp nhưng sao có thể so sánh với nhan sắc của cậu chứ. Nhận thấy ánh mắt của cậu cậu thanh niên kia cũng quay lại nhìn cậu. Ngoài mặt thì gật gật đầu cười tỏ vẻ thân thiện dễ gần nhưng trong thâm tâm lại thầm chửi rủa:* Cao ngạo cái gì chứ, dù sao cũng chỉ là một đứa bị ôm nhầm thôi nếu không bị ôm nhầm thì ngươi có thể sống trong nhung lụa như này sao*

Dạ Vũ thấy cậu nhìn Lục Nhiễm thì to tiếng cảnh cáo:"Mày nhìn cái gì! Đừng hòng đánh chủ ý lên người em ấy" .

Ở Dạ gia chỉ có Dạ Vũ là người tỏ rõ thái độ ghét cậu còn 3 người kia thì thờ ơ không quan tâm. Nghe lời cảnh cáo đó cậu cũng chẳng nói gì, nhìn

hướng về phía Dạ Lạc hỏi:" Đây là..?"

Tống Hương trên mặt đầy ý cười nói:" Đây là là con ruột của ta Dạ Lạc, bị một cặp vợ chồng khác ôm nhầm với con "

Nguyệt Thiên giả vờ hơi ngạc nhiên sau đó nói:" Nghĩa là con không phải con ruột của hai người phải không ?."

Lúc này Tống Hương khựng lại rơi vào trầm tư không biết là đang nghĩ xem nói với cậu thế nào hay là đang sợ cậu không chấp nhận sự thật cố chấp ở lại đây, nhưng khả năng phía sau là cao hơn

3 người kia như cùng suy nghĩ với Tống Hương liền lần lượt lên tiếng

Dạ Tư Hiên:" Đúng vậy con không phải con cháu Dạ gia, Dạ Lạc mới là con của bọn ta "

Dạ Vũ:" Đúng vậy Dạ Lạc mới là em của tao còn mày thì cút về với cha mẹ ruột của mình đi "

Dạ Hoắc:" Đúng vậy đừng cố níu kéo vô ích"

Cậu im lặng ngồi nghe họ nói xong thì lạnh nhạt cất lời:" Được rồi, tôi hiểu rồi giờ tôi sẽ dọn đồ đi ngay nhân tiện cho hỏi cha mẹ ruột của tôi ở đâu?"

Nghe cậu nói vậy mấy người kia kinh ngạc, cậu vậy mà không một chút níu kéo như họ nghĩ như thế không phải rất tốt sao sao họ lại có cảm giác như có một thứ quan trọng sắp rời khỏi họ. Sau khi nói địa chỉ cho cậu xong, họ bần thần nhìn về phía cậu đang bước đi. Thấy không khí không đúng, Dạ Lạc thảo mai giả vờ ngây thơ hỏi: " Mọi người sao vậy?"

Nghe Dạ Lạc hỏi vậy, bọn họ mới hoàn hồn xoa đầu Dạ Tư Hiên vội nói: " Không có gì bọn ta chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi, con đừng lo"

3 người kia nghe thế cũng phụ họa theo

Dạ Hoắc:" Đúng vậy em không cần phải để ý đâu"

Dạ Vũ:" Đúng đó "

Tống Hương:" Mọi người nói đúng đó con không cần để trong lòng đâu "

Dạ Lạc thấy mọi người đều quan tâm mình thì thầm cười đắc ý: *Dạ Nguyệt Thiên à Dạ Nguyệt Thiên dù cậu có làm thế nào thì họ cũng chỉ quan tâm yêu thương mình tôi thôi. Còn tên xấu xí như cậu đường có hòng đòi tranh với tôi* càng nghĩ mặt cậu ta càng trở nên nguy hiểm.

các người thật sự nghĩ mình tốt với tôi sao

Lát sau Nguyệt Thiên đi xuống cùng với một cái vali. Cậu cứ thế bước đi không thèm để ý đến họ.

Dạ Vũ thấy thế thì lớn tiếng nói:" Cha mẹ nuôi mày bao năm qua cho dù không cùng máu mủ thì cũng có công dưỡng dục dạy bảo. Giờ mày cứ thế đi mà không nói gì à ! Đúng là cái đồ bất hiếu"

Mấy người kia tuy không nói gì nhưng mặt thì biểu tình Dạ Vũ nói không sai. Nghe thấy câu nói đó cậu dừng chân lại đưa mắt nhìn bọn họ một lượt rồi cười lớn:" Ha ha ha! Các người thật sự nghĩ mình đối sử tốt với ta sao?"

Nghe thấy câu nói đó cậu thấy thật sự rất nực cười, cậu cười mỉa mai nhìn họ:" Các người nghĩ lại xem nhưng năm qua các người đối sử với tôi như thế nào. Ha! Ơn dưỡng dục sao trừ đưa tiền cho tôi ra thì các người còn làm được gì"

Nói xong cậu kéo vali thật nhanh đi khỏi đó. Lúc định thần lại nước mặt cậu đã rơi từ bao giờ. Không đây không phải nước mắt của nguyên chủ, là cảm xúc cón sót lại của y. Bình ổn lại cảm xúc, cậu lấy điên thoại ra gọi vào một số. Đầu dây bên kia:" Alo, sao vậy? "

Nguyệt Thiên:" Đến đón tớ đi"

Bí ẩn:" Được đợi tớ tí"

Nguyệt Thiên:" Uk, cảm ơn cậu Mỹ Hạ"

Mỹ Hạ:" Cảm ơn cái gì chứ chúng ta là bạn thân mà, đợi tớ tí tới liền đây"

Nguyệt Thiên cười nhẹ " Ừm" một tiếng thầm nghĩ nguyên chủ thật may vì có một người bạn tốt như Mỹ Hạ. Mỹ Hạ là người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất từ trước đến giờ thật tâm coi cậu là bạn, luôn ở bên cậu mỗi khi bị Dạ Vũ bắt nạt.

Lúc sau có một chiếc xe dừng trước mặt cậu, một cô gái xuống vội vã chạy về chỗ cậu hỏi han:" Cậu có sao không đã xảy ra chuyện gì à hay anh cậu lại bắt nạt cậu"

Cậu bị hỏi đến quay cuồng, phải bảo:" Cậu bình tĩnh đã tớ không sao, lên xe trước đi rồi tớ kể cho".

Nghe vậy Mỹ Hạ cũng bình tĩnh lại rồi lên xe. Sau khi kể hết mọi chuyện cho Mỹ Hạ nghe thì cô nổi giận muốn quay xe chửi cho một nhà 5 người bọn họ một trận ra trò. Nhưng bị cậu cản lại sau đó cô quay sang cậu hỏi:" thế giờ cậu muốn về nhà ba mẹ ruột à? Hay không đến nhà tớ đi"

Nguyệt Thiên nghe vậy thì lắc đầu bảo:" Tớ muốn đến nhà ba mẹ ruột sẵn tiện nhìn mặt họ luôn, với cả thế thì phiền cậu lắm."

Mỹ Hạ nhìn thiếu niên nhỏ hiểu chuyện thì xót xa. Không muốn nói thêm về chuyện này nữa liền lảng sang chuyện khác:" Thế bây giờ cậu muốn làm gì?"

Cậu nghe Mỹ Hạ hỏi vậy cũng trầm tư suy nghĩ. Ở kiếp trước cậu từng nhìn thấy một người ca sĩ đường phố đang biểu diễn, khi biểu diễn trên mặt người đó sự vui vẻ dù chỉ có một ít người đứng lại nghe. Lúc đó cậu không hiểu, tại sao người đó lại vui vẻ như vậy, ca hát có thể khiến người ta vui vẻ vậy sao. Nếu vậy cậu cũng muốn được vui vẻ như vậy. Rồi cậu bắt đầu tìm hiểu về ca nhạc và trở nên yêu thích nó. Nhưng rồi mọi thứ vụt tắt khi mẹ cậu phát hiện cậu đang tập hát.

Bà ta liền như con thú dữ nổi điên lên đánh đập cậu tàn nhẫn rồi bắt cậu học đủ thứ. Cũng từ đó đôi mắt của cậu trở nên u ám và vô hồn, chỉ cần cậu làm sai hay làm những gì không vừa ý bà ta, tất cả đều trở thành cái cớ để bà ta có thể đánh đập, chửi bới cậu. Lúc đó, ca hát là thứ dường như vĩnh viễn cậu không thể làm được.

Khi ấy, để cậu trở thành người con hoàn hảo như ý mình muốn thì mẹ cậu đã bắt cậu phải học chơi các loại nhạc cụ, học võ, học thêm tất cả các môn và còn phải học rất nhiều thứ khác học xong cái này thì phải học tiếp cái kia. Cậu như là cái máy chỉ biết học và học, không có vui buồn cũng chẳng được ai quan tâm . Vì thế cậu rất trân trọng cơ hội mà nguyên chủ cho mình. Kiếp này cậu nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, phải sống thật hạnh phúc cho cả phần của nguyên chủ nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play