Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

• Ishigami Senku X Hanakido Hinari •

Chapter 1: Đợi em. (1)

Bất ngờ chứ nhỉ, một thằng con trai và một đứa con trai vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì mà lại chung sống với nhau rất lâu về trước rồi.
Năm nay cả tôi và Senku đều được 16 tuổi, tôi và cậu ta sống với nhau, lớn lên cũng cùng nhau trong cùng 1 căn nhà.
Tất nhiên là không thể thiếu bác Ishigami rồi.
Tính cách của tôi và Senku chắc có lẽ là khá chênh lệch nhau khi cậu ta từ bé đã ít nói hơn tôi rất rất nhiều.
Phải nói sao mới đúng nhỉ? Giống như tôi luôn là người nói còn Senku luôn là người phải ngồi đó nghe tôi nói.
Nhiều lúc tôi còn thấy cậu ta ngủ gục vì câu chuyện dài đằng đẵng của tôi nữa cơ!
Mà thôi tạm bỏ qua đã.
Khi chúng tôi còn là mấy đứa nhóc thích long nhong ngoài đường, thì Senku đã bắt đầu tìm hiểu khoa học, tôi muốn cậu ta giống trẻ con một tí đi nhưng có vẻ là bất thành.
Haha, cậu ta thông minh đến đáng sợ luôn đấy.
“Ê nè, sao ông không có cho tui gọi là ‘cậu - tớ’ vậy? Nghe đáng yêu mà!” - Hinari
“Thấy gớm.” - Senku
À khỏi nói chắc ai cũng hiểu, cậu ta chưa bao giờ để tôi xưng hô “cậu - tớ” mà chỉ toàn là “tôi - bà” hoặc “tôi - ông”.
Cơ mà vậy cũng đỡ, nếu thời khoảng thời gian lúc trước có quay trở lại, thì tôi thề là sẽ không cằn nhằn nhiều đâu, tôi nói thật đấy…
Vì bây giờ cả 2 đều lớn rồi, cậu ta cũng không còn muốn đùa giỡn hay là gọi “tui - bà” như lúc trước nữa…
Khoảng cách của tôi và cậu ta dường như ngày càng cách xa hơn, nói chuyện thì chắc chỉ nói được vài ba câu.
Tôi nghĩ có vẻ là chỉ mình tôi thấy buồn vì điều này nhỉ?
Tôi gửi cho cậu ta hàng trăm bức ảnh qua Line nhưng cậu ta chỉ thả tim và thậm chí là không trả lời tin nhắn của tôi lấy một lần khiến tôi có hơi chán nản.
Bình thường cậu ta lúc nào cũng nhắn trả lời cơ mà…
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
Senku, cậu có thích một ai không?
Vốn là bạn từ thuở bé xíu xìu xiu, tôi có thể hỏi Senku mấy câu dạng như vậy mà không có lấy một chút ngại ngùng.
Ấy vậy mà ngày hôm nay tôi đứng đó, thốt lên một câu hỏi chẳng mấy quan trọng với tâm trạng khá bất bình thường.
Ngước mặt lên nhìn tôi, cậu ta đảo mắt một hồi rồi cũng cất tiếng trả lời.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Chắc là không? Ừ, tôi không thích ai hết.
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
À…
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Sao? Có chuyện gì?
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
Không có gì, chỉ là…
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Chỉ là? Đã không có gì mà vẫn còn chỉ là? Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có đứng đó mà ấp úng.
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
Mà thôi, không có gì đâu…
Tôi có nói…thì cậu cũng chẳng hiểu được! Cậu chẳng hiểu cái quái gì hết!

Chapter 2: Đợi em. (2)

Bật chiếc điện thoại trên tay mình lên, tôi bấm dòng số quen thuộc trong đêm tối sương dăng mịt mù, miệng thì vẫn lẩm bẩm lấy một lời.
“Mau bắt máy đi Senku…”
Bước chân ngày càng nhanh hơn, tôi sợ hãi chạy đi thật nhanh nhưng sức của tôi vốn không đủ để chạy thoát khỏi tên đàn ông biến thái kinh tởm kia!
Rồi bỗng, tay tôi bị thứ gì đó nắm lấy thật chặt và lôi vào trong một con hẻm tối tăm đáng sợ!
Tôi ra sức chống cự nhưng không thể, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lấy dòng số quen thuộc kia một lần cuối và mong Senku có thể bắt máy để cậu ta nghe thấy tiếng hét của tôi.
Píp píp…
Kết thúc thật rồi sao…?
Nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, tôi đau đớn đẩy tên đàn ông kia ra tính chạy thoát!
Nhưng một đấm, rồi hai đấm cứ đổ dồn về phía tôi khiến tôi phải bật khóc nhiều hơn nữa.
Tại sao cậu lại không nghe máy vậy chứ…
Tiếc thay cho số phận đen đủi ấy, tiếng khóc ai oán vang vọng trong màn đêm tối.
Mong mỏi đợi chờ một người có thể đến và cứu tôi, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không im ắng, im đến đáng sợ…
…
1: Ôi trời, đáng thương thật đấy…
…
2: Con bé vẫn còn là học sinh mà đã phải chịu điều kinh khủng như vậy rồi!
Làm ơn, đừng ai nhìn tôi mà, đừng nhìn tôi nữa có được không…?
Cơ thể chi chít vết thương, quần áo chỗ lành chỗ không, đống t*nh d*ch vương vãi khắp mặt đất khiến người ta nhìn vào đã muốn tránh xa ngay lập tức.
Gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe và sưng hết cả lên cũng đủ thấy…rằng tôi đã phải khóc nhiều đến mức nào khi chịu điều kinh khủng tới như vậy!
Và xem trước mắt tôi kìa, chỉ là mấy bà thím đứng đó than thở thay tôi, họ trơ mắt ra nhìn, không một ai chịu bước lại gần để xem…đã có chuyện gì xảy ra với một đứa con gái như tôi.
Lòng người đúng là kinh khủng thật mà, tại sao lại có thể xem tôi là một con đ**m trong khi đó họ vừa khóc than thay tôi cơ chứ…
Dùng chút sức lực còn lại chống người ngồi dậy, tôi lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình, mím môi cố gắng để không bật khóc thêm lần nào nữa.
“Senku, cậu thấy tôi đi cả đêm mà vẫn không một cuộc gọi điện hỏi han, cậu đúng là tồi tệ mà…”
Nhặt lấy chiếc điện thoại của mình lên, tôi bấm gọi cho người ở đầu danh bạ, cũng chính là Senku.
“Hinari, cậu đã về nhà chưa, hay cậu đi học luôn vậy? Tôi không thấy cậu, hỏi Yuzuriha cũng không, xong hết 1 tiết rồi đấy.” - Senku
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
Senku, mau giúp tôi đi, một lần thôi cũng được, họ cứ nhìn vào tôi rồi chỉ trỏ như vậy thì làm sao mà tôi sống được chứ…?
“Này, cậu khóc đấy hả? Chuyện gì vậy?” - Senku
Hanakido Hinari
Hanakido Hinari
Cái nơi mà cậu kêu là gió rất mát đấy, tôi đau lắm rồi..hức..
“Đừng có khóc, tôi đến ngay đây!” - Senku

Chapter 3: Đợi em. (3)

Vứt thẳng chiếc điện thoại trên tay mình vào cặp sách, Senku tức tốc chạy ra khỏi trường và quay trở về con đường về nhà mà cậu ta và tôi vẫn thường hay cùng nhau đi qua với bao câu chuyện.
Đám đông tụ tập trước mắt khiến cậu ta không hiểu chuyện gì, bóng tôi thì chẳng thấy, chỉ còn cách ghé lại ngó xem thử điều xảy ra bên trong con hẻm tối ấy.
Đôi đồng tử có lại, khoảnh khắc ấy dường như đã ngưng lại mất vài giây, chỉ còn cậu và tấm thân người con gái ngồi bệt dưới đất với đôi mắt đẫm lệ.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Tránh ra!
Dần mấy kiểm soát, Senku đẩy người xung quanh ra rồi tiến đến gần nơi tôi đang ngồi đó cùng với chiếc điện thoại.
Cởi chiếc áo Blouse trên người mình ra rồi che lên cơ thể của tôi, bế tôi lên cho dù cậu ta cũng chẳng phải mạnh mẽ gì.
Lau nước mắt cho tôi, Senku ân cần xoa lấy tóc tôi và bảo tôi mau nín khóc.
Ít nhất, thì đây là lần đầu tiên Senku dịu dàng với tôi như vậy sau 3 năm cậu ấy coi tôi như một người bạn bình thường nhỉ?
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Đừng khóc nữa Hinari…
Mà, khóc làm gì chứ, tôi khóc thì có làm được gì đâu? Tôi mà khóc nhiều như vậy thì tôi có lấy lại được tờ giấy trắng trước kia hay không?
Hay là tôi…vẫn phải giữ tờ giấy nhuốm đầy mực đen?
Cạch.
Nhanh thật, chưa gì mà căn nhà quen thuộc ấy đã hiện ra ngay trước mắt tôi rồi.
Senku đưa tôi vào nhà tắm và mặc kệ mấy câu hỏi của bác Ishigami khiến bác ấy cứ đứng ngơ ra cả lên.
Đặt tôi vào trong bồn tắm, cậu ta xả nước xuống rồi xoa đầu tôi, bước ra khỏi đó để lại tôi một mình một không gian yên tĩnh.
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Có chuyện gì vậy Senku? Tự dưng 2 đứa lại về đây?
Ishigami Senku
Ishigami Senku
…Hinari bị cưỡng hiếp rồi.
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Cái gì vậy!? Sao con bé…!!
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Đêm qua chắc là về trễ, chỉ trách tôi không nghe máy…
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Ojikama đã gửi nhờ nó, ta coi nó như con gái mà ta lại để nó ra nông nỗi này, biết phải nói sao với ông ấy đây…
Không khí căng thẳng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng mở cửa, họ quay đầu lại nhìn, và họ thấy tôi đứng đó trong bộ đồ mới cho dù mái tóc này vẫn ướt đẫm.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Hinari-…
Thân thể trước mắt cậu ta ngã sầm xuống đất, không giữ được ý thức, tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm đôi mắt lại.
Tôi muốn…khi tôi thức giấc đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ đáng sợ và tôi lại tiếp tục sống với tôi của trước kia…
Senku chạy lại lay người tôi nhưng mãi vẫn chẳng thấy tôi trả lời, thậm chí là không động đậy dù chỉ một chút!
Bác Ishigami vội vã bế tôi lên phòng rồi nói Senku cầm theo chậu nước và khăn theo.
Đặt tôi xuống chiếc giường mà tôi và Senku vẫn thường hay đùa giỡn với nhau, bác ấy liếc mắt qua nhìn con trai mình thì lại bị dọa cho bất ngờ.
Thằng con trai ít khi bộc lộ cảm xúc nay lại đưa ra bộ mặt không rõ là lo lắng lắm kìa! Nhưng tuy vậy, thì bác ấy vẫn biết rõ con trai Senku của mình là đang cực kì lo lắng cho tôi.
Ôi trời, bác ấy cảm động rồi đấy.
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Hôm nay đừng đi học nữa, con ở đây chăm sóc cho Hinari, không được rời con bé nửa bước đâu đấy.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
Ừm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play