Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh? Ta Nắm Giữ!

Trở về.

Hoa mai giăng kín hoàng thành. Tuyết trắng phủ lên nhung gấm một màu chu sa. Gió đông giá lạnh đem theo hương thơm man mác khiến lòng lạnh nhạt.

Phu quân ta đem về một tiểu mỹ nhân. Là dáng vẻ thành thục ngây thơ trong sáng, gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng, đến cả bàn tay cũng lạnh thấy một phần. Nàng mặc một thân xiêm y liên bạch, đầu cài trâm ngọc, đai thân dáng liễu rủ mỏng manh bất kỳ ai vừa thấy cũng muốn bảo vệ.

Nàng là nói với ta:

“Tiểu nữ là con gái của Bình Thành Vương đất Nguyên. Nay gia cảnh vì phản quân cướp đoạt, không có nơi nào để đi, không có nơi nương tựa để về.”

“May mắn được Thế Quan Vương cứu vớt. Ơn công này cả đời khắc sâu, nguyện làm trâu ngựa vì người mà liều mạng.”

Khi đó, ta một chút cũng chưua từng hoài nghi, một chút cũng không từng lo nghĩ.

Ấn binh phù phu quân cầm trong tay quá gánh nặng.

Bình Thành Vương đem quân quyền giao cho nữ nhi làm tấm kim bài.

Còn nàng ta dùng nó để từng bước, từng bước tiến vào cuộc đời của ta, một chút không cam chịu.

Gió đông thổi theo chiều thiên tử.

Phu quân lật đổ chuyên vị, từng bước cầm binh quyền nhuốm mùi máu tươi.

Ngày phu quân thay bằng Bệ Hạ, ta thành Hoàng Hậu, nàng ta thành Ngọc Phu Nhân. Tam thê tứ thiếp lục cung không thiếu một người.

Nhưng phu quân ta là Hoàng Thượng, ta lấy nguyên do gì để ngăn cản?

Nhưng đại điển sắc phong hương mai giăng kín lối, bụi phùn cào mây trời thê lương chỉ riêng mình ta chết tâm ngoài cổng thành.

Gia tộc toàn bộ chết dưới đao lạnh. Phụ mẫu thiêu thân trong gian ngục, huynh đệ tỷ muội lăng trì thành nhân côn, sống không bằng chết. Già trẻ gái trai đày xuống phương Nam đất lạnh, không rõ sống chết trong nanh thú dữ.

Mà nàng ta lại nói:

“Muốn ngồi trên địa vị không ai ngồi được phải làm những chuyện không ai làm được. Giữ lại mạng Hoàng Hậu…Hoàng Thượng đã nhân từ quá rồi. Lại thêm ngươi vẫn tại vị, Hoàng Thượng chính là Thiên Tử.”

Nhưng trong lòng ta khi ấy đã tuyệt nhiên hiểu được, cái gai này cuối cùng Hoàng Thượng đã nhổ xong rồi.

Nàng ta có thể hiểu được, đương nhiên ta không ngốc.

Chỉ là, ta oán hận, oán giận tới mức bản thân năm đó nằm trên tuyết đỏ, nhìn phu quân bao năm nắm tay nàng ta cũng không hiện lên một phần nhạt ý.

Ta sống như vậy, trong Khôn Ninh cung. Nàng ta chuyển tới Dưỡng Tâm Điện. Hoàng Thượng không bước tới Khôn Ninh cung này, ta cũng không mang lòng chờ đợi.

Chỉ tiếc là…

Nhân côn không còn.

Huynh đệ tỷ muội lưu lại cái mạng mỏng này ta không giữ được.

Thứ duy nhất khiến ta còn chấp nhận cái thế giới quan điên dại này đứt đoạn.

Khôn Ninh cung?

Dưỡng Tâm Điện?

Mẫu nghi thiên hạ?

Ta diễn trò cũng đủ lâu rồi, không cần tiếp tục mang sức tàn giương oai.

Khôn Ninh cung một lửa thiêu bùng ngày mai nở.

Ly rượu độc trong tay hướng Hoàng Thượng lặng lẽ:

“Lã Sử Hoành! Ta kính ngươi một đời oan nghiệt. Dung Gia ta một đời oanh liệt không thẹn với lòng, chỉ thẹn với dân. Dung Nhi Vân ta nối giáo cho giặc, tự tay đem bình an toàn phủ đặt trong nhân độc, đem thiên hạ thái bình giao vào hôn quân.”

“Ta có ngày này cũng là tự mình chuốc lấy. Nhưng ngươi, tuyệt nhiên không có kết cục tốt hơn ta.”

“Nếu có kiếp sau, không, nếu có thể làm lại kiếp này, ta tuyệt đối không để ngươi sống tới đến lúc Tân Đế đăng cơ. Cũng tuyệt nhiên biến ngươi thành côn nhân dày vò đời đời kiếp kiếp, khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Vạn kiếp nguyên sinh không hoàn vẹn.”

Long phục trên thân một màu vàng óng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Khôn Ninh điện hạ nụ cười mới quay lưng rời đi.

Ly rượu độc trên tay vỡ nát, ta nhìn vết máu trên sàn cười thành âm thanh lớn:

“Nghịch thiên? Trận pháp? Cuối cùng vẫn không thể đối chọi với hai từ Thiên Tử? Dung Gia có thể dựng lại, dù thân này hoá tro ta cũng cam lòng!”

Trận pháp rực lửa, cháy bùng vết đỏ tươi.

“Tiểu thư! Tiểu thư làm sao vậy?”

Dung Nhi Vân dần mở đôi mắt ướt mờ sương trắng. Ánh lửa đỏ cùng khói mơ bao lấy tâm trí bây giờ khiến thân thể mang phần khó chịu.

Mơ hồ một lúc mới có thể chấp nhận thứ ánh sáng lan bên khe cửa, lọt vào tầm mắt.

Buồng ngủ một màu bích ngọc lạ lẫm, hương trầm thơm đơn giản không quen, khí trời ấm áp đến lạ thường.

Nhưng không quan trọng.

Phú Nga đứng ngay bên cạnh, cơ hồ vẫn mang tóc bện hai bên, trang phục đơn điệu, dáng vẻ gấp gáp khẩn trương không biết đã khóc đến mấy lần.

Đây là đâu?

Sao không có cảm giác quen thuộc?

Nhìn sang bên nữa, Phú Nghi ôm chặt thanh đao lớn, tựa người bên gường, hai mắt nhắm hờ theo thói quen, gương mặt không hiện biểu cảm.

Đây là sao?

Phu Nghi không phải đã bị đày đi phương Nam?

“Tiểu thư! Tiểu thư sao không nói gì vậy? Người sao vậy?”

Không đúng!

Ta là Hoàng Hậu, gọi tiểu thư? Không phải Nương Nương sao?

Phú Nga lại càng thêm gấp gáp bật dậy chạy về phía Phú Nghi:

“Ngươi mau gọi đại phu đến đây! Mau đi! Tiểu thư bị sao vậy? Té xuống nước xong bây giờ tỉnh lại không nói không rằng có phải bị sao rồi?”

Té xuống nước?

Không phải chết trong lửa sao?

Không phải chết trong ly rượu độc của Lã Sử Hoành sao?

Phú Nghi không động đậy, Phú Nga hết cách chuẩn bị chạy đi.

Dung Nhi Vân nắm lại bàn tay, cơ hồ ngạc nhiên lên tiếng:

“Tiểu Nga?”

Tiếng giọng quen thuộc.

“Vâng, tiểu thư! Người làm em lo quá.”

Dung Nhi Vân lại hỏi:

“Ta bị rơi xuống nước?”

“Vâng! Là tiểu thư ngắm mai vàng quá chăm chú, không may bị trượt chân xuống hồ nước. Là Phú Nghi cùng Thế Quan Vương đã cứu người. Nếu không nhờ Thế Quan Vương, chỉ sợ…”

Dung Nhi Vân liếc qua Phú Nghi. Dưới mặt sàn gỗ nước đã khô nhưng vẫn còn vệt nước đủ rộng. Thân y phục gần như không nhận ra từng bị ướt nhưng phần giầy thi thoảng vẫn rỉ ra đôi chút.

“Phú Nghi! Ngươi không thay y phục sao? Không sợ cảm lạnh?”

“Không vội!”

Dung Nhi Vân nghe vậy chỉ cười khổ. Hoá ra trước nay nàng đều không nhớ được Phú Nghị chẳng quan tâm bản thân bao giờ.

Nhưng…

“Đây là năm Thiên Sơn thứ ba? Phủ Thế Vương?”

Đầu óc Dung Nhi Vân quay cuồng.

Đáp án thốt ra từ miệng Phú Nga lại càng thêm điên dại.

Nàng cứ như thế mà nhớ được.

Cứ như thế mà trùng sinh?

Cứ như thế là làm trái lại thiên mệnh?

Nàng đã nghịch thiên rồi?

Ông trời cho nàng lại cơ hội làm lại từ đầu, tất cả làm lại từ vạch xuất phát?

Nàng còn đang chìm vào suy nghĩ không thôi mới giật mình nghe được tiếng nói vọng từ bên ngoài:

“Dung Nhi Vân tiểu thư! Người đã khoẻ hay chưa?”

Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc, cử chỉ nho nhã anh tuấn, ánh vương bao hàm ngũ sắc.

Người bước tới là Lã Sử Hoành.

Hắn giữ lại một khoảng cách cẩn trọng, điềm đạm lên tiếng:

“Thân là chủ nhà lại khiến Dung tiểu thư chịu thiệt thòi trong tiểu phủ. Ta lấy làm hổ thẹn. Hẹn ngày khác sẽ đích thân tới quý phủ nhận lỗi.”

Gương mặt nho sinh, cử chỉ càng khiến mềm lòng.

Nhưng đối với Dung Nhi Vân chẳng khác nào gương mặt quái nhân mà hớt hoảng trợn trừng.

Một khắc cảm thấy không đúng, Lã Sử Hoành lạ càng cúi tạ lỗi:

“Dung tiểu thư! Ngươi sao vậy? Có chút nào không khoẻ? Ta ở đâ khấu đầu nhận lỗi.”

Phú Nga kéo tay nàng, bên tai truyền lại âm thanh nhỏ:

“Thế Quan Vương đến tận đây xin lỗi người. Người nói một câu gì chứ? Sao lại trừng người ta?”

Dung Nhi Vân cứng đờ không phản ứng. Đáy mắt bừng lên tia lửa đỏ, lần lượt trong đầu hiện lên từng câu nói, từng hình ảnh oan uổng của Dung Gia mà người nhẫn tâm lại ngay trước mắt.

“Tiểu thư nhà ta không khoẻ. Đột ngột bị như vậy có phần choáng váng, Thế Quan Vương không cần để trong lòng.”

Phú Nghi nhàn nhã mở mắt, không cúi đầu bái lạy cũng không thèm liếc kẻ kia lấy một phần.

“Đợi tiểu thư bình tâm hơn, ta sẽ đưa tiểu thư về. Bên ngoài vẫn còn nhiều khách quan, Thế Quan Vương vẫn lên bận chuyện chính thì hơn.”

Lã Sử Hoành bị một tên hạ nhân nhẹ giọng đuổi ra khỏi nhà mình, gương mặt có chút giãn nở không vui. Nhưng vẫn điềm nhiên không chuyện gì, hạ lễ:

“Dung tiểu thư gặp chuyện hoảng sợ. Là ta không chu đáo. Hẹn ngày nhận lỗi.”

Lã Sử Hoành rời đi.

Dung Nhi Vân vẫn chưa dừng lại một lần oán giận, khí huyết nóng lực.

Kiếp này thực sự nàng sẽ không để hắn sống đến ngày Tân Đế đăng cơ. Cũng không để hắn dùng danh Hoàng Thượng giệt gọn Danh Gia trong tay thêm lần nữa.

Ta muốn giết người.

Dung Nhi Vân xuống xe ngựa đi trên con đường nhỏ quen thuộc về Dung phủ.

Con đường này đã lâu lắm rồi nàng chưa từng quay trở lại. Kể từ ngày được chính thức tấn phong thành Thế Quan Vương Phi. Đến lúc trở thành mẫu nghi thiên hạ lại không dám quay trở về nơi này.

Vậy mà bây giờ chính bản thân cũng không thể tin được mình lại bước trên con đường này, cảm nhận từng đợt gió xuân tươi mát lướt qua. Gương mặt ngây ngốc tới thẹn thùng của nàng thiếu nữ bây giờ mới chỉ 16 tuổi. Bao nhiêu nét xuân xanh, bao nhiêu vẻ ngây thơ non nớt trên gương mặt cũng không đủ để che giấu đi bản năng tâm hồn đã thay đổi.

Nàng cười.

Chính là tự cười bản thân, tự cười thiên mệnh cuối cùng nàng có thể thay đổi.

Phú Nga đi ngay theo đằng sau không biết trên gương mặt tiểu thư là hiện lên cảm xúc gì bất tác theo như ký ức mà lên tiếng:

"Thế Quan Vương thực sự rất có lòng! Biết Tiểu Thư thích hoa đào mới cố tình trồng lên một vườn xuân xanh. Hôm nay bao nhiêu quý nữ thế gia vậy mà..."

Dung Nhi Vân đưa tay bên cạnh ngắt lời.

Ký ức kiếp trước ùa về.

Đúng vậy, cũng vào hôm nay Phú Nga cũng nói như vậy. Lúc đó nàng còn cười thầm trong lòng cũng tự nhiên bản thân hiểu rõ chuyện này.

Lã Sử Hoành mời cả đám người tới thưởng đào chẳng qua cũng chỉ là muốn đổi lấy nụ cười mỹ nhân.

Nhưng thật đáng tiếc đời này của nàng không có cơ hội ngu ngốc như thế.

Dung Phủ không rộng, chỉ là một mảnh đất vừa đủ để xây lên khuôn trang.

Dung Nhi Vân đặt chân vào cổng, chính bản thân không kìm được nước mắt mà vừa khóc vừa lao vào bên trong.

“Mẫu thân!”

Người đầu tiên nàng thấy là mẫu thân, Lâm Giới Lệ. Mẫu thân nàng là người rất dịu dàng, dịu dàng nhất thiên hạ này.

Dung phu nhân thấy con gái, lại nghe được truyền tin từ hạ nhân, lo lắng đến giờ vẫn không thôi. Nhưng thấy người vừa về, chứng kiến cảnh tượng này càng thêm phần đau lòng:

“Vân Nhi! Con sao vậy? Đừng khóc nữa! Có người bắt nạt con sao?”

Dung Nhi Vân đời trước thừa hưởng rất nhiều tính tốt từ Lâm Giới Lệ. Là nữ nhi khuê phòng đúng chuẩn, dịu dàng hiểu chuyện thâm chí có phần cam chịu khiến nhiều lần bị bắt nạt.

Nhưng đến khi gả cho La Sử Hoảnh, đứng trên cao vị mới cảm thấy tuỳ ý định đoạt kẻ khác đúng là thoải mái.

Nàng lắc đầu, càng thêm giữ chặt mẫu thân trong tay.

—Đời này nàng sẽ bảo vệ mẫu thân. Bảo vệ tất cả người trong Dung Phủ này.

Dung phu nhân biết nàng chịu uất ức, mới nấu bát canh hầm tổ yến - món nàng thích nhất:

“Vân Nhi! Mau ăn cho nóng. Ăn xong ngủ một giấc, đến khi thức giấc sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.”

“Vâng, Mẫu thân!”

Nàng rất nghe lời.

Quả thực giống như ngày trước, ăn xong bát tổ yển liền lên giường nghỉ một lượt đến ngày hôm sau vẫn còn cảm giác hoảng sợ.

Nhưng hôm nay, Dung Nhi Vân thấy mẫu thân rời đi, lặng lẽ đem Phú Nghi đến ngoài cửa:

“Hai canh giờ sau, khi phụ thân ta từ Công Bộ trở về, đèn trong phòng nghỉ vừa tắt thì đánh thức ta dậy.”

Phú Nghi ôm thanh đao trong tay, mắt hơi rũ xuống không lên tiếng.

Vị tiểu thư yếu đuối trong mắt hắn từ bao giờ lại tỏ vẻ thân thiết với hắn như vậy?

Không phải bình thường sẽ tâm sự với Phú Nga, hay nói với nàng ta mấy chuyện như này sao?

Dung Nhi Vân biết hắn đang dò xét:

“Nếu ta bảo Phú Nga, nàng ta sẽ tự ý làm chủ không đánh thức. Như vậy chuyện lớn trong nháy mắt huỷ hoại.”

Dung Nhi Vân hạ giọng, tiếng nói yếu ớt nhưng thật rõ ràng:

“Ngươi nợ ta một mạng, không phải là một mạng cứu sống mà là một mạng ẩn thân.”

Phút chốc thanh đao trong tay hắn siết chặt.

Gương mặt vốn dĩ dửng dưng nhưng đáy mắt có phẩn trầm lặng hoảng. Khoé miệng cong lên không trả lời.

4 năm trước, Phú Nghi lúc đó không phải dùng cái tên này mà là Hoang Gia Nộ. Đúng là lâu rồi không nhắc đến tên này, có chút không quen. Hắn bị đuổi giết, bị hạ thuốc, bị đầu độc, bị tra tấn, nhân gian không một nơi trở về. Chính lúc này Dung Nhi Vân khi đó 10 tuổi đã cứu hắn. Cũng không biết bằng cách nào hắn đã sống, sống như một thân tàn lay lắt đến khi gặp lại kẻ địch nhung lụa gấm cao.

Hắn đã giết kẻ đó, một tay ném kẻ đó trong chuồng thú dữ. Nhưng lại không cách nào xuống tay với người nhà. Chỉ có thể đặt lại miếng bội hộ thân duy nhất, tự kết liễu cái tên Hoang Gia Nộ dưới biển lửa.

Thay vào đó, Phú Nghi sống trong Dung Phủ, ngày ngày nhàn rỗi nhìn đám nữ nhân thêu thùa may vá. Tự do thưởng thức khung cảnh nhân gian nhạt nhẽo.

Thực sự quên mất rằng nếu người hắn bảo vệ không phải Dung Nhi Vân thì thân này sớm đã không còn.

Ánh đèn bên kia đã tắt.

Vừa đúng 2 canh giờ.

Phú Nga mang theo một bộ xiêm y màu nhạt cùng áo choàng cũng tiến vào.

Lát sau cánh cửa mở ra, một thân xiêm y không quá nôi trội, trên đầu cũng chỉ cài đơn sơ một trâm gỗ lại choàng thêm áo choàng đen đứng trước mặt hắn:

“Phú Nghi, chúng ta ra ngoài.”

Dung Nhi Vân đi thẳng ra cửa sau, một động tác thừa cũng không có. Dáng vẻ thành thục lẫn vào màn đêm đen.

Phú Nghi không khỏi nghi ngờ tầm nhìn hạn hẹp.

Dung Nhi Vân từ bao giờ lại không giống tiểu thư đài các mà hắn biết?

“Tiểu thư muốn đi đâu? Để ta gọi xe ngựa.”

“Không cần! Đi thêm đoạn nữa có chỗ thuê ngựa. Chúng ta sẽ đến Đoạn Vương Phủ."

Phú Nghi bình thường không nói nhiều. Đối với chuyện nữ nhi cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác Dung Nhi Vân này khiến giác quan của hắn trở lên nhạy bén như xưa.

Đoạn Vương Phủ cách khá xa Dung Phủ. Phải đi qua đường lớn, vòng qua rất nhiều tửu lâu, quanh qua vô số khách điếm mới thấy bóng dáng.

Phú Nga thông thạo đường này cũng thôi đi. Nhưng Dung Nhi Vân sống tại khuê phòng, bước chân ra ngoài là ngồi xe ngựa, lại đối đường xá nắm lòng bàn tay?

Dung Nhi Vân xuống ngựa, cởi bỏ trùm đầu, tiến đến cổng chính nhưng không vội gõ:

"Phú Nghi! Ta muốn giết một người.”

Phú Nghi dừng chân không tiến lại, cơ hồ nhận ra người trước mặt so với thiếu nữ 16 tuổi quá khác biệt.

Nữ nhân dù có căm ghét ai đến đâu cũng lắm chỉ muốn người ta xấu mặt, hay thậm chí đẩy muốn hồ nước như hôm nay.

Mà giết người?

Nàng nhìn bản đề Đoạn Vương Phủ trong mắt, lại cười:

“Là giết một cách đường đường chính chính, bóp nát kẻ đó trong tay, một đường lui cũng không có.”

“Như vậy ngươi có cảm thấy thanh đao ngươi ôm trong tay, ngày ngày lau thật sạch sẽ đã lạc lại đường?”

Phú Nghi càng nắm chặt, lo lắng:

“Tiểu thư muốn giết ai? Trong này?”

Dung Nhi Vân đôi mắt u sầu:

“Ngươi đã gác đao, ta tuyệt nhiên không ép. Chỉ cần ngươi không vào trong này cùng ta, sau này bất cứ chuyện gì xảy ra đều là ta tự làm tự chịu. Ngươi một chút cũng không liên quan.”

Dung Nhi Vân gõ cửa, khoé môi cong lên một phần.

Người xuất hiện là một binh sĩ trên thân còn nguyên giáp cứng, trên tay thanh kiếm loé lên ánh sáng lạnh lẽo:

“Tiểu thư tìm ai?”

“Ta là con gái Dung Công Bộ, tên Dung Nhi Vân. Muốn cầu kiến Kim Thiết Vương.”

“Trời đã muộn rồi! Có chuyện gì để mai hãng nói, hôm nay Vương Gia đã nghỉ từ sớm.”

Cánh cửa đang dần đóng lại trong đáy mắt, Dung Nhi Vân không xoay chuyển, tức khắc chặn lên một tay:

“Vương gia nhà các ngươi có ngủ hay chưa, có gặp ta hay không ngươi có thể tự mình quyết định? Vừa hay ta cũng muốn biết bên trong Lam Hạ rốt cuộc là ai tạo nên tiếng động.”

Lời nói này dừng lại, Phú Nghi cũng không thể tin vào tai càng không thấy dáng vẻ ngạc nhiên của tên binh sĩ khẽ lay động.

Lát sau, Dung Nhi Vân tiến vào đại sảnh chính. Phú Nghi cũng theo sau.

Một tàn trà vừa châm lại, một người đàn ông xuất hiện tiến lại trước mặt:

“Dung tiểu thư? Người nửa đêm có chuyện tìm ta?”

Người đàn ông này cũng ở trong quân đôik, nước da bánh mật, đôi mắt sáng cùng dáng vẻ thanh cao liêm chính rắn rỏi. Trên thân mang gấm vóc chỉnh chu, một chút kẽ hở cũng không thấy

Chỉ tiếc là, đời trước Dung Nhi Vân lại biết quá nhiều.

Thấy nàng không trả lời, người đàn ông hất vang chum trà trên bàn, khinh miệt:

“Dung tiểu thư đây là có ý gì? Đến đây tìm ta, trong lúc ta đang sủng hạnh nữ nhân? Một câu cũng không nói? Thái độ gì vậy?”

Phú Nghi hơi chếch đao xuống.

Nhưng Dung Nhi Vân không những không hoảng loạn lại càng thêm bình thản:

“Không phải ta tìm ngươi. Là tìm Kim Thiết Vương, Đoạn phó tướng, chính tên Lã Diên Mục.”

Người đàn ông kia đập bàn, trừng mắt:

“Hỗn xược! Dám gọi thẳng tên Kim Thiết Vương?”

“Vậy ngươi mạo danh ngài ấy là tình không hỗn xược, không to gan?”

Dừng lại một ý, Dung Nhi Vân vẫn lạnh nhạt:

“Gọi ngài ấy đến đây! Chuyện chung thân đại sự của ngài ấy, ngươi có quyền quản?”

Nam nhân kia nghe vậy, cũng biết không dám hành sự lung tung, vội vã chạy biến.

Phú Nghi ở đây còn chưa tin vào mắt:

“Tiểu thư sao người biết đấy không phải Kim Thiết Vương?”

Dung Nhi Vân không biết trả lời sao.

Nàng ở hiện tai vốn sống khuê phòng, đọc sách nữ nhân sinh, trò chuyện cùng hào môn khuê nữ. Những người mang tiếng ác danh như Kim Thiết Vương vốn là không chung một đường mới phải. Nhưng nay, gặp một kẻ mạo danh liền biết là mạo nhận, như vậy nói trùng hợp có phần gượng ép.

“Nam nhân trong mơ cũng gặp có lẽ nào lại nhận nhầm?”

Cầu đường sống.

Lần này không cần đợi quá lâu, người kia vừa đi một lát, cánh cửa một lần nữa lại mở ra.

Nam nhân bên ngoài xuất hiện.

Đây chính là người Dung Nhi Vân cần tìm: Lã Diên Mục.

Hắn chinh chiến bên ngoài từ khi vừa tròn 15. Nhưng sống trên thao trường khổ ải lại vừa lúc lên 7 tuổi. Năm đó, mẫu thân hắn là Bính Minh Thế Phụ qua đời, Hoàng Thượng đối đãi với cung tần cùng hoàng tử vô cùng lạnh nhạt. Hắn chết tâm tại Hoàng thành, vừa dâng tấu ra ngoài biên ải đã lập tức được phê duyệt.

Cứ như vậy, đối với thân thiết binh sĩ giống như người nhà. Lại đối với hoàng tộc địch thù hiện hữu.

Nam nhân cao lớn, vừa qua Quan Lễ. Thân hình nhiều phần được nắng cháy sa trường hun đúc thành khí chấp cao lãnh bức người.

Hắn xuất hiện cũng không lên tiếng để mặc cho tất cả rơi vào im lặng cùng khó chịu. Cách sau lớp mặt nạ, ánh mắt dửng dưng lạnh lùng hướng Dung Nhi Vân như mũi tên treo giương cao chỉ cần nháy mắt có thể xuyên thẳng tạo nên cái lỗ lớn trên người.

“Nghe nói người của Dung phủ muốn quan tâm đến chung thân đại sự của bổn vương?”

Lời này rõ ràng.

Không phải nàng. Mà là cả Dung phủ.

Chỉ cần sơ xuất, hơn trăm mạng người có thể chết dưới miệng lưỡi.

Dung Nhi Vân đứng lên hành lễ. Gương mặt nữ nhân sớm nên sợ hãi trước tình cảnh này, nhưng với nàng lại như gió thoảng gặp mây xanh.

Bình bình nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bái kiến Kim Thiết Vương! Tiểu nữ là đích nữ của Dung công bộ, Dung Quý An.”

Không có tiếng đáp trả.

Lã Diên Mục ngồi trên trường kỉ, nâng tách trà trên tay nhâm nhi.

“Hôm nay đến quấy phiền Đoạn Vương Phủ là có hai chuyện quan trọng.”

Nói đoạn, Dung Nhi Vân cúi thấp người càng làm lễ:

“Cung chúc quan lễ Kim Thiết Vương.”

Lã Diên Mục hơi nhướn mày.

Quan Lễ của hắn nói là đại sự đúng là quan trọng. Nhưng nói nhạt ý đúng là vô bổ.

Đây chẳng qua chỉ là Hoàng Thượng nghe mấy lời gièm pha bên tai rằng hắn tuổi còn nhỏ, lại giữ chức Phó tướng quân nhưng lập biết bao công lao vang danh. Cứ như vậy, không biết chừng một ngày, quyền quản lý quân đội nằm lọt trong bàn tay. Lúc đấy chính là ngày Lã Diên Mục nổi lòng tham, dấy binh tạo phản.

Cho nên Hoàng Thượng mới nhân Quan lễ kia gọi hắn về. Nói rằng tổ chức nhưng thực chất muốn mang người về tầm mắt giam lỏng.

Quan Lễ ngoại trừ mấy kẻ tiêu khiển cũng chẳng ai biết tới chứ đừng nói một Công bộ bình thường.

Trong lòng Lã Diên Mục vô cùng hoài nghi cũng không buồn lên tiếng. Muốn xem xem nữ nhân này, rốt cuộc muốn giở trò gì?

Dung Nhi Vân nói xong những lời bên ngoài, trực tiếp thẳng chuyện chính:

“Lần này tới đây, chuyện đầu coi như xong. Tiếp theo đây chính là không cần tìm bà mối, muốn trực tiếp cầu Kim Thiết Vương lấy ta!”

Lời này vừa nói ra, lập tức trong điện lớn đều im bặt. Đến cả tiếng thở cũng nghe cách nào không thấy.

Phú Nghi lập tức sửng sốt.

—Không phải nói muốn giết người sao? Sao lại thành cầu thân rồi?

Lã Diên Mục cầm tách trà trên tay suýt cũng không vững.

Phải nói hôn nhân đại sự là chuyện vô cùng quan trọng. Đầu tiên phải có mai mối, gặp gỡ,… Nhưng quan trọng là nam nhân đưa ra cầu thân.

Nàng ta lại trực tiếp nói thẳng? Muốn người khác cầu thân mình?

Lã Diên Mục cười lạnh:

“Dung công bộ đúng là biết cách dạy nữ nhi.”

Phú Nghi nghe lời này, tức giận cũng muốn giết người.

Kim Thiết Vương tuy là thân hoàng tộc, cũng được xưng Vương. Nhưng đối với bên ngoài, cái chức này thực quyền còn không cao bằng người của lục bộ. Hơn nữa, Kim Thiết Vương tiếng dữ tàn độc đồn xa, dung nhan vì chiến sự mà bị huỷ, thường xuyên đeo mặt nạ nếu không muốn doạ người.

Người như vậy, đừng nói thiên kim các phủ, đến cả nữ nhi nhà bình thường cũng không nguyện ý muốn gả.

Dung Nhi Vân trước sau đều giữ thái độ kính cẩn, ngoại trừ mạnh bạo cũng không làm gì quá phận:

“Để Kim Thiết Vương chê cười rồi. Là Dung Nhi thực lòng ái mộ ngài mới liều mình đến đây. Quả thực không muốn tự mình làm người cảm thấy chán ghét.”

“Ồ? Ái mộ ta?”

“Đúng vậy!”

Lã Diên Mục cầm trên tay tách trà cười muốn nội thương.

Người gần nhất nói ái mộ hắn không phải cũng đã xanh cỏ rồi sao?

Bên chiến trường có người nói ái mộ hắn. Tiếc là chưa kịp đến bên cạnh đã rút ra thanh đoản đao muốn lấy đi cái mạng lớn này. Hắn chính là nghe mấy lời ái mộ này mà lớn lên. Cũng là tắm máu những kẻ ái mộ mà tâm liệt tới bây giờ.

Nhưng về tới kinh thành. Nghĩ rằng chịu đựng ám toán giữa đường cũng đủ bộ. Nào ngờ Hoàng Thành vẫn dùng chiên ái mộ này?

“E rằng phải nói với ngươi. Bài vị nữ nhân ái mộ ta đã dựng thành từ đường. Nếu như rảnh rỗi muốn bái phỏng, ta có thể dẫn ngươi đi.”

“Đang làm một tiểu thư cao quý, chẳng lẽ chán rồi? Đừng để bị người khác lợi dụng.”

Lã Diên Mục ném xuống thanh đoản đao, trực tiếp dùng ánh mắt lạnh như băng ngàn năm liếc sang Phú Nghi lại dừng trên thân Dung Nhi Vân:

“Cầm lấy nó. Giết ta thử xem.”

Thanh đoản đao vẫn như cũ.

Vỏ bằng ngọc thạch, đến chuôi cầm cũng bằng ngọc thạch. Tưởng chừng là một thanh đoản đao gọt hoa quả cũng không thành. Nhưng chỉ có Lã Diên Mục mới biết lưỡi đao sắc bén như nào.

Chính là quá sắc bén mới phải đựng trong thứ vô hại.

Tiếc rằng, kiếp trước Dung Nhi Vân đã từng thấy qua vệt máu đọng trên lưỡi đao, cũng từng thấy kinh mạch hạ nhân vì một đường thẳng mà mất mạng trong tay nàng.

Dung Nhi Vân không sợ hãi, trên gương mặt hiện lên ý cười. Nàng nhặt lên thanh đoản đao, cẩn thận nhìn ngắm trân trọng mới cất bên vạt áo:

“Tín vật này tiểu nữ vô cùng hài lòng.”

Lại một lần nữa toàn sảnh kinh động.

Lã Diên Mục mất đi thanh đoản đao quý, lại bị một nữ tử chơi đùa có hơi tức giận nhưng vẫn bình thản:

“Xong việc?”

Dung Nhi Vân gật đầu.

Nàng phẩy tay hướng Phú Nghi rời khỏi. Chỉ còn lại hai người.

Dung Nhi Vân tiến lại thêm một bước:

“Tiểu nữ đến đây chính là muốn hướng ngài cầu thân với tiểu nữ, không có ý định nào khác.”

“Nhưng biết ngài sẽ không đồng ý vì vậy chỉ có thể nói hôn nhân đại sự của người không quan trọng nhưng mạng tiểu muội của ngài cũng không quan trọng luôn sao?”

Lã Diên Mục siết lấy cổ tay Dung Nhi Vân, đáy mắt thực sự hiện lên vô vàn những tia máu đan xen.

Chuyện này, ngoại trừ những người trong cung, ai cũng không hay biết. Nhưng mẫu thân của hắn là một Thế Phụ. Nếu như không phải sinh ra Hoàng Tử thì dù một trăm Công Chúa mất tích cũng không ai đoái hoài.

Hơn nữa chuyện này đã qua 7 năm, sớm bị Hoàng Hậu dẹp yên, đến cả người biết chuyện này cũng chẳng còn mấy ai.

Lã Diên Mục có sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh hạ giọng:

“Sao ta không biết bản thân có một tiểu muội? Dung tiểu thư có phải hồ đồ tìm sai chỗ rồi không?”

Dung Nhi Vân lại tiến thêm một bước đến gần hơn:

“Người nói gì thì nó là như vậy. Nhưng tiểu nữ cũng chỉ có thời gian 2 ngày, ngài cũng chỉ có thể đưa ra quyết định có hay không trong 2 ngày.”

Tách trà được nàng rót từ khi nào được đẩy tới trước mặt:

“Tiểu nữ để cho người thời gian đêm nay suy nghĩ. Ngày mai cầu thân, ngày kia bái đường.”

Lã Diên Mục không lên tiếng.

“Chung thân đại sự của ngài lẫn tiểu nữ có thể không quan trọng, cũng có thể không cần vội. Nhưng thời gian 2 ngày chính là mốc cuối cùng quyết định đời sau người có hối hận hay không. Nàng ta có thể không chờ được tới trời sáng đâu.”

Lã Diên Muc siết chặt bàn tay.

Hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người khác đe doạ. Lại càng chưa từng bị đe doạ tới tới không dám phản kháng như này.

Cổ họng hắn đau rát, gương mặt tê rần.

“Đây là ngươi muốn uy hiếp ta?”

Dung Nhi Vân dừng lại trước cửa lớn lắc đầu:

“Là bản thân tiểu nữ đang cầu một con đường sống từ ngài.”

Im lặng một lát, nàng mở toang cửa lớn, trầm ngâm muốn bước ra:

“Kim Thiết Vương! Ngài không cần đem người theo dõi tiểu nữ. Càng đừng nên dùng 2 ngày này mang Dung phủ ra để ép buộc. Nàng ta không có quan hệ với Dung phủ càng không quan hệ với tiểu nữ, chỉ có người thân duy nhất là ngài.”

Dung Nhi Vân nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực.

Đoạn Vương Phủ này vốn dĩ luôn có những cao thủ ẩn mình trong bóng tối. Nhất cử nhất động của nàng chỉ cần người kia gật đầu có thể nắm trong lòng tay.

Lã Diên Mục vẫy tay về bên cạnh. Ánh măt u ám nhìn theo bóng nữ nhi lẫn vào màn đêm đi khuất, trên miệng khẽ nở nụ cười.

Không gian vẫn yên lặng tối đen như lúc trước, một chút cũng không thay đổi.

Dung Nhi Vân trở về Dung Phủ, mệt nhọc tựa lưng vào xe ngựa.

Lần này trùng sinh, nàng tuyệt nhiên dùng hai ngày này cắt đứt quan hệ với Thế Vương Phủ, cũng vạch ra phân giới sống chết cùng Thế Quan Vương.

Nàng nhất định thành công.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play