[Bách Hợp] Chiếm Hữu - Ẩn Nhẫn
Gặp mặt
Nàng vốn từ nhỏ đã bị chính gia đình bỏ rơi khi sinh ra. Khi được sinh ra, nàng được những người bác sĩ cảm thấy đáng thương nên đã đưa nàng vào cô nhi viện để được chăm sóc. Nàng từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ, nàng ngỡ đâu thế giới sẽ yêu thương mình..
Những đứa trẻ khác được cha mẹ đưa đến trường, được những cái xoa đầu ấm áp. Nàng khi ấy nhìn xung quanh, nàng cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời.
Nàng thầm nghĩ, có phải vì không ai muốn xoa đầu mình không, hay mình không gia đình thật sự? Bọn họ là một gia đình sao?
Một đứa trẻ cũng biết buồn, nhưng đứa trẻ này lại giấu nhém đi, đơn giản vì khi nói ra sẽ không ai lắng nghe nó.
Trải qua bao nhiêu điều nàng cứ dần dần bước vào tiểu học.
Nhưng nàng không ngờ, nơi đây lại còn nhiều người rất rất ghét nàng. Họ rủa nàng là đồ không cha không mẹ. Là vì cha mẹ biết nàng lớn lên sẽ bị như vậy nên đã sớm rời bỏ nàng không?
Nàng không nên được yêu thương ư? Câu hỏi đó sẽ đi theo nàng cho đến tận khi đến già sao?
Nàng sẽ không có đến nổi một người yêu thương, quan tâm mình trong khi thế giới này có hàng triệu người sao?
Cô Hạ
Em vì sao lại đánh bạn?
Cô Hạ
Nếu còn như vậy em sẽ bị phạt!
Cô Hạ
Mau nói cho cô xem, vì lý do gì em lại đánh nhau với bạn học?
Một người phụ nữ độ tuổi khoảng từ trung niên trở lên, giọng nói nhẹ nhàng êm ái từ từ phát ra.
Ấy vậy mà đứa trẻ ấy vẫn không nói một tiếng, dù vậy nó vẫn khoanh tay đứng yên ở đó. Gương mặt nó giờ đây hoàn toàn trầy trụa..
Cô giáo cứ nghĩ nó vẫn im lặng như vậy nên thở dài, định cất giọng..
Vũ Đình Hinh
V-Vì mấy bạn đó hàng ngày đều rủa mắng, xô đẩy em nên n-nên em..
Giọng nói bạn nhỏ rụt rè đầy sợ hãi phát ra.
Cô giáo nghe đến đây kinh ngạc không thôi, nhưng giây sau liền cảm thấy đáng thương cũng có chút thắc mắc.
Cô Hạ
Vậy tại sao ngay từ đầu em lại không nói với cô?
Cô giáo lúc này hết sức kiên nhẫn lắng nghe cô gái nhỏ bé này..
Vũ Đình Hinh
Từ trước đến giờ không ai nghe lời em nói hết..
Vũ Đình Hinh
Thầy giáo lúc trước cũng chẳng để tâm đến em..
Cô Hạ
Thôi được rồi, cô sẽ lắng nghe em mà
Cô Hạ
Từ nay có chuyện gì cứ nói hết với cô!
Cô bé lúc này mắt tròn xoe rưng rưng nhìn người cô giáo trước mặt.
Lúc này dường như không nhịn được nữa liền òa khóc vào lòng người phụ nữ.
Cuộc đời cô bé cứ mãi ở trong góc tối, bây giờ lại có một ánh sáng thắp lên làm xua tan đi cái gọi là bóng tối.
Cô Hạ
Thật sự xin lỗi..Tiểu Đình..
Cô Hạ
Cô xin lỗi em nhiều lắm..
Cô Hạ
Sau này nếu có chuyện gì hãy nói với thầy vũ nhé?
Vũ Đình Hinh
Sau này cô không ở đây nữa sao?..
Cô Hạ
Cô xin lỗi, có một số việc khiến cô bị đuổi khỏi ngôi trường này..
Cô Hạ
Sau này nếu được ta lại gặp nhau nhé?
Nó bật khóc nhào vào lòng cô khóc nức nở.
Ánh sáng của nó đi rồi, không còn ánh sáng nữa rồi..
Những ngày sau nó theo lời cô dựa dẫm vào người thầy tên Vũ
Ấn tượng đầu tiên của nó chính là thầy rất điển trai dù đã 34 tuổi..
Thầy đối rất tốt với nó, nó trân trọng thầy.
Chính người nó coi trọng lại giở trò đồi bại với nó, nó sợ hãi thế giới này.
Người quan tâm nó rời đi, người nó trân trọng lại làm những hành động đó khiến nó rời đi. Ai cũng không cần nó.
Trong đêm tối nó chạy trốn khỏi nơi này, nó chạy đến trạm xe buýt, tài xế vì thấy nó đáng thương nên cũng có chút lương tâm trở nó vào thành phố, nơi đó dù có ra sao ít ra chắc chắn sẽ có người nuôi nấng nó. Hàng ngày tại thành phố, nó rình mò ở một bãi rác để xem xem có ai quăng thức ăn vào đó không. Khi đêm xuống nó sẽ mò mẩm lại đồ ăn trong đó mà ngấu nghiến..
Nó sợ.. Khi mọi người thấy nó như vậy sẽ rủa mắng nó..
Cứ vậy, một đứa trẻ mãi suy nghĩ đến cảm nghĩ của người khác về mình, luôn muốn làm vừa ý người khác, trong khi nó lại là người cần được, cảm nhận được người khác tôn trọng mình.
Vẫn như bao ngày bình thường, nó rình mò khu hẻm chứa đầy rác thải hôi hám.
Trời sập tối, nó lại tiến tới đào bới tìm đồ ăn để lót dạ. Nhưng lúc này đằng sau lưng nó phát ra một giọng nói.
Ninh Vũ Hạ
Nhóc đang làm gì đó?
Nó giật mình quay lại nhìn người xa lạ trước mặt, nó run rẩy lùi lại. Ấy vậy mà người kia chẳng để ý tới nó mà ngồi bẹp xuống ngay đầu hẻm
Ninh Vũ Hạ
Mau mau lại đây!
Cậu nhóc đó dí tay xuống dưới đất đập bẹp bẹp ý kêu nó ngồi cùng.
Nó có hơi sợ nhưng vẫn từ từ tiến lại.
Lúc nó đến gần cậu nhóc này lại kéo mạnh tay nó xuống, làm mông của nó tràng ê ẩm.
Ninh Vũ Hạ
Tôi cãi nhau với gia đình, nên liền bỏ ra đây.
Ninh Vũ Hạ
Nhóc biết không? Tôi có mong ước này lâu lắm rồi. Tôi sẽ bỏ nhà ra đi để tự lập!
Ninh Vũ Hạ
Nhưng mà khi ra đường chỉ mới trộm có một ổ bánh mì đã bị dí..
Ninh Vũ Hạ
Đúng là keo kiệt hết sức!
Ninh Vũ Hạ
Bây giờ tôi muốn trở về ngôi nhà đó.
Ninh Vũ Hạ
Tôi không muốn tự lập nữa.
Ninh Vũ Hạ
Người ở đây thật keo kiệt!
Ninh Vũ Hạ
Nhưng dù tôi còn nhỏ, tôi vẫn có lòng tự trọng!
Ninh Vũ Hạ
Cũng vì lý do đó tôi mới kêu nhóc ngồi cùng tôi.
Ninh Vũ Hạ
Nhóc nói xem. Tôi nên nói thế nào cho khéo đây?
Cậu nhóc này từ nãy giờ nói một tràng ra, còn nó thì vẫn tròn xoe mắt không hiểu gì.
Cậu nhóc nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn cậu chằm chằm.
Ninh Vũ Hạ
Haizz thôi bỏ đi!
Bây giờ nó mới để ý, đây là một vị tỷ tỷ chứ phải là một đại ca nào đó.
Nó bừng tỉnh nhìn vị tỷ tỷ.
Môi nó mấp máy rụt rè nói.
Vũ Đình Hinh
M-Mọi người gọi em l-là Vũ Đình Hạ...
Ninh Vũ Hạ
Tôi tên Ninh Vũ Hạ!
Ninh Vũ Hạ
" Hạ "là ấm áp như mùa hạ, sau này tôi sẽ trở thành một soái tỷ ấm áp!
Ninh Vũ Hạ
Mấy người bọn họ sẽ mê mệt tôi, sẽ không dí tôi vì ổ bánh mì chết tiệt đó nữa!
Ninh Vũ Hạ
Nhóc đã ăn gì chưa?
Nó quay đi quay lại, lại nhìn vào đống rác.
Vũ Hạ thấy thế liền hiểu, xé ổ bánh mì ra làm 2, rồi nhẹ đưa cho nó.
Nó kinh ngạc nhìn chăm chăm ổ bánh mì thơm nức mũi.
Ninh Vũ Hạ
Lẹ đi! Tôi mỏi tay!
Nghe vậy nó giật mình liền cầm ổ bánh mì liên tục cúi đầu tỏ ý cảm ơn.
Ninh Vũ Hạ
Tôi sẽ ngủ ở đây cùng nhóc..
Ninh Vũ Hạ
Tôi lớn hơn em 5 tuổi!
Vũ Đình Hinh
* 5-5 tuổi? *
Nó thầm nghĩ tuổi cũng thật lớn, sao mà nhìn vẫn như mấy đứa mới nhú thế này?
Bên ngoài thuần khiết, ngây thơ Bên trong chiếm hữu Thụ x Ôn nhu Công
Công khi trưởng thành có chút ăn chơi gái gú, nhưng khi đã yêu rồi thì cũng chỉ sủng một mình bé yêu nhà ả.
Roll
Không quá thô tục nha mn
Roll
Dù có gì bức xúc cũng nhỏ nhẹ thôi nhe:)
Roll
Có thể nó sẽ chạy khá chậm
Roll
Nhưng tôi sẽ cố gắng có thịt cho mn.
Roll
Và đây cũng là bộ đầu tay của mình, mong mn ủng hộ!
Yêu Thương - Điều Nhỏ Nhặt
Cứ như vậy ngày qua ngày, Đình Hinh cũng đã thoải mái nói chuyện với Vũ Hạ. Còn con nhóc Vũ Hạ thì bỏ nhà biệt tăm biệt tích đến giờ vẫn chưa muốn về.
Cứ ngỡ con nhóc đó sẽ sống như vậy mãi..
Trợ Lý Huân
Tiểu thư à, mau về thôi!
Trợ Lý Huân
Nếu tiểu thư không ông chủ sẽ lại rủa mắng tôi, tôi thật sự không chịu nổi.
Ninh Vũ Hạ
Tôi không muốn về!
Ninh Vũ Hạ
Về nơi đó ông ta sẽ chửi tôi!
Ninh Vũ Hạ
Một ngày nào đó tôi sẽ đưa mẹ tôi đi cùng tôi!
Ninh Vũ Hạ
Đến lúc đó ông ta và anh cũng không tìm thấy tôi!
Con nhóc oai hùng nói một cách chắc chắn.
Trợ Lý Huân thấy vậy cũng thở dài bất lực.
Lúc này cô nhóc kế bên thấy người lạ thế này nên rụt rè nói..
Vũ Đình Hinh
Tiểu Vũ..C-Chị nên về..
Vũ Đình Hinh
Cũng không nên làm khó người đó như vậy..
Nghe vậy con nhóc Vũ Hạ quay qua hỏi.
Ninh Vũ Hạ
Em thích cậu ta à?
Trợ Lý Huân
Hả!? Tiểu thư à!..
Thấy vậy Đình Hinh cũng bối rối nói.
Vũ Đình Hinh
K-Không có!C-Chỉ là..
Trợ Lý Huân
Thật sao tiểu thư!?
Ninh Vũ Hạ
Với một điều kiện.
Trợ Lý Huân
Tiểu thư cứ nói, tôi sẽ đáp ứng.
Ninh Vũ Hạ
Tôi sẽ về, nhưng là về cùng cô bé này!
Cậu ngơ ra nhìn Đình Hinh rồi nhìn lại tiểu thư của mình
Aidaaa con nhóc này lớn lên sẽ làm mẹ thiên hạ mất, còn nhỏ đã ngang ngược đanh đá như vậy..
Trợ Lý Huân
Không được đâu tiểu thư à...
Ninh Tư Lạc
Ôi trời bé con!!
Ninh Tư Lạc
Con không bị gì chứ? Tại sao lại bỏ đi không nói một tiếng nào, con còn rất nhỏ lại một mình đi như thế nguy hiểm lắm đấy!
Ninh Tư Lạc cũng tức là mẹ Vũ Hạ, nói một tuồng nhưng không phải mắng mà là trách móc, gương mặt hiện ra nét lo lắng.
Ninh Vũ Hạ
N-Nhưng mà ba..Mắng con, còn đòi đánh con. Lúc mẹ đi làm ba liền không cho con đi chơi, suốt ngày bắt con học này học kia, đọc mấy thứ đó con không hiểu gì hết..
Con bé cũng không vừa, mét hết cho mẹ nó nghe.
Ninh Tư Lạc
Được rồi được rồi!
Ninh Tư Lạc
Nhưng chuyện gì cũng không được bỏ đi như vậy, có hiểu không?
Ninh Vũ Hạ
C-Con xin lỗi, sẽ không có lần sao..
Ninh Tư Lạc
Bé con của mẹ ngoan lắm..
Ninh Tư Lạc nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Con nhóc này ở ngoài ngông cuồng thế thôi, nhưng với mẹ nó, nó liền hóa thành một cục bông, một tiểu bảo bảo " bé bỏng ".
Dì Trần
Phu nhân đã xong rồi ạ.
Ninh Tư Lạc
Vâng, cháu cảm ơn dì.
Lúc này một tiểu thiên thần từ từ đi ra khỏi phòng tắm, bận trên mình một chiếc váy xanh.
Ninh Vũ Hạ
Mama à, cô bé đó thật đẹp đúng không?
/ Ngước Nhìn /
Ninh Tư Lạc
Đúng vậy, rất giống một tinh linh nhỏ..
/ Cười mỉm /
Ninh Vũ Hạ
Đây sẽ là muội muội của con a!
Ninh Vũ Hạ
Bây giờ và cả sau này tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ là bảo bảo nhỏ bé của tôi!
Con nhóc oai phong mãnh liệt nói. Rất chắc chắn nha~
Ninh Vũ Hạ
Mau!Em mau nói lời cảm ơn mẹ tôi.
/ Thì thầm vào tai Đình Hinh /
Vũ Đình Hinh
C-Con cảm ơn dì rất nhiều..Sẽ không phiền đến dì trong thời gian tới..
Con bé rụt rè nói, nhưng lời nói của nó rất chân thành.
Ninh Tư Lạc
Sao lại vậy chứ?
Ninh Tư Lạc
Nếu có chuyện gì cũng có thể kể cho ta và Tiểu Vũ nghe, ta và nhóc con đó sẽ lắng nghe ngươi.
Ninh Tư Lạc
Và từ nay cũng đừng gọi ta là dì, gọi là mẹ hoặc mama, ta rất thích bảo bảo của ta gọi ta như vậy.
" Bảo Bảo của ta ", vậy là dì ấy đã xem mình như con của dì ấy. Mình hạnh phúc lắm..
Con bé không nói gì, nhưng thay vào đó là một cái cúi đầu, nước mắt con bé rơi lã chã xuống nền gạch trắng...
Ninh Vũ Hạ
Umma à!Mẹ làm em gái con khóc rồi!
Ninh Tư Lạc
Ôi trời!sao lại khóc?
Ninh Tư Lạc
Có gì không vừa ý?
Ninh Tư Lạc đi tới ôm nó vào lòng xoa xoa tấm lưng có " hơi " gầy của nó..
Cứ thế làm con bé càng khóc to hơn. Khóc một hồi nó liền ngủ luôn vào lòng Ninh Tư Lạc.
Ninh Tư Lạc
Thì ra là như vậy..
Ninh Tư Lạc
Bậc làm cha làm mẹ lại làm những chuyện như vậy..
Ninh Tư Lạc
Vậy là con đã ở cùng con bé suốt mấy ngày?
Ninh Vũ Hạ
Đúng rồi đó mama!
Ninh Vũ Hạ
Tiểu Đình ngoan lắm, lại con dễ thương, cũng rất đáng thương!
Ninh Vũ Hạ
Con mong sau này em ấy sẽ vui vẻ hơn thôi!
Ninh Vũ Hạ
Mama à, có phải khi lớn lớn em ấy sẽ trở thành một đại minh tinh không?
Nghe đến đây, Ninh Tư Lạc mỉm cười, vừa xoa đầu vừa nhìn vào đôi mắt long lanh của đứa trẻ rồi nói nhẹ..
Ninh Tư Lạc
Đúng vậy..Bé con hiểu chuyện..
/ Mỉm Cười /
Trương Vũ Duẫn
Con bé đó là ai?
Trợ Lý Huân
Ông chủ à..Xin thứ lỗi cho tôi.
Trợ Lý Huân
Vì tôi thấy con bé đó rất đáng thương, với lại bé đó cũng đã giúp tiểu thư trong lúc tiểu thư đang không có gì lót bụng..
Rõ ràng đó là quyết định của con nhóc kia, nhưng anh lại không nhắc đến nó. Haizzz có phải anh mắc nợ nó không?
Trợ Lý Huân
Tôi cảm ơn ông chủ!
/ Cúi người /
Trương Vũ Duẫn
Haizz thiệt là..
Những ngày sau đó, Vũ Đình Hinh cũng thích ứng cuộc sống nơi này. Nó rất vui, vui vì nó đã có một gia đình, mặc dù chú đối xử với nó có hơi lạnh lùng, nghiêm khắc. Nhưng nó có thể thấy được chú cũng có chút quan tâm nó.
Và chú cũng rất quan tâm Ninh Vũ Hạ nữa..
Nói đến Vũ Hạ mới nhớ, chị ấy như nguồn năng lượng cho mọi người trong nhà vậy, chị ấy tự tin, vui tươi, đầy năng lương. Chị ấy là năng lương cho mọi người, một liều thuốc.
Cũng chính chị ấy là liều thuốc của tôi, một liều thuốc chữa lành vết thương cho tôi..
Như lời hứa lúc trước của chị ấy, chị ấy rất quan tâm tôi, ân cần chăm sóc tôi. Xem tôi như một người em gái bé nhỏ của chị...
Xin lỗi..Nhưng tôi không thích chị ấy xem tôi là em gái thế này..
Người đời nếu biết sẽ nhìn vào tôi và nói tôi là con nít quỷ, nhưng đừng bát bỏ tình cảm của tôi, thật sự trong thâm tâm tôi rất yêu chị ấy, dù chị ấy có không biết đi nữa. Yêu thì vẫn là một chứ Yêu tôi dành cho chị...
Tôi được đi học, được đến trường. Chị nổi bật với mọi người. Những ngày đầu đến lớp tôi có hơi lo sợ, sợ mọi người lại chỉ trỏ tôi..
Nhưng chị ở bên tôi động viên, dù thường ngay khi đi chung với chị tôi có hơi sợ, sợ mọi người sẽ bàn tán về tôi. Vì chị là người nổi bật, tôi cũng chỉ là một cô bé rụt rè...
Chị đón sinh nhật cùng tôi, làm mọi thứ mà chị chắc chắn sẽ làm tôi vui, chị là điều quý giá nhất của tôi, hoặc điều quý giá cửa riêng tôi.
Lên đến cấp 2, chị cũng đã trưởng thành. Trở thành một cô gái xinh đẹp được mọi người yêu mến, học lực của chị ấy rất cao, nhưng lại đứng sau tôi..Tôi nghĩ khi đó chị ấy sẽ ghét tôi, nhưng không. Chị không những không tôi, lại còn động viên tôi.
Chú Duẫn cũng không còn lạnh nhạt với tôi nữa, chú là một người ngoài lạnh trong nóng. Dù lâu lâu tôi thấy hai người cãi nhau, nhưng tôi thấy nét ưu phiền đâu đó trong đôi mắt và gương mặt.
Chú là một người đàn ông tốt!
Dì Tư Lạc cũng rất yêu thương tôi, dì không làm tôi khó xử trong tình huống gì cả. Gì yêu thương tôi vừa vặn..
Cảm ơn đã mang cho em những điều tốt đẹp, nhưng cũng xin lỗi vì em là con người ích kỷ, chị xem em là em gái, còn em thì lại muốn độc chiếm chị, giữ chị làm của riêng mình..
- Vũ Đình Hinh
Chị có gia đình, được mọi người yêu thương. Nhưng em, em không có ai khác ngoài chị cả, chẳng ai nguyện yêu thương em ngoài chị.
- Vũ Đình Hinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play