Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính, Ta Đến Đây!

Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.

Thiên Nghi là một tiểu mỹ nhân thời hiện đại. Sống trong thế kỉ XXI, công nghệ phát triển vượt bậc, thậm chí những AI cũng có thể nói chuyện cảm xúc hoàn toàn giống con người.

Đó chính là lý do Thiên Nghi sống đến bây giờ, ngoại dựa vào năng lực kiếm tiền cũng không dành một thời gian bên ngoài tìm kiếm bạn trai.

Hàng ngày cuộc sống đơn giản dừng lại bên người máy AI kể chuyện, tán gẫu, thậm chí mua sắm:

“An! Hôm nay ngươi thê nào?”

Thiên Nghi làm về sớm, theo thói quen bình thường sẽ lên tiếng hỏi.

An là tên người máy của cô.

Hắn không mang giới tính cụ thể, vì vậy đặt cái tên An cũng không cần phân biệt.

“Không có gì vui!”

Nhưng lại thêm lát sau, An tiến lại:

“Hôm nay tác giả bộ truyện Phi Hoạ Nhật Đằng vừa ra chương mới. Tôi nhận được nội dung khá sớm, vừa hay cô về liền có thể nghe.”

Phi Hoạ Nhật Đằng là loại sảng văn khá thú vị gần đây An tìm được. Bối cảnh là mấy nhân vật tiên hiệp trừ yêu diệt ma, nhưng đặc sắc vẫn là câu chuyện tình cảm lâm ly bi đát của nhân vật nam nữ chính.

Nói chung tình yêu lâm ly bi đát dạo này khá chuộng, càng bị thảm thì càng nhiều người đọc.

Hiển nhiên Thiên Nghi cũng khá tò mò.

“Hình như chương mới này nói về nhân vật phụ Dật Uyển bị nam chính hắc hoá băm thành nhân côn đúng không?”

“Không biết cái dáng vẻ thành nhân côn ấy thế nào?”

“Nhưng đáng đời! Ai bảo si mê nam chính đến mức đem chuốc xuân dược hăn. Hắn lại vì giữ thân trong sạch tự phế đi nửa tu vi. Ai chà, đáng thương.”

Thiên Nghi ném túi xách sang bên cạnh, trực tiếp lăn trên sô pha từ từ nghe An đọc truyện.

Ánh đèn sáng dịu nhẹ.

Hoàng hôn lăn trên gò má.

Ánh chiều tàn thấp thoáng.

Hai mắt Thiên Nghi mơ màng nhắm dần lại theo tiếng đọc đều đặn bên tai. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh nhân côn mỹ nhân tuyệt sắc. Cùng tiếng hét chói tai, tiếng bước chân đầy lạnh lùng của nam chính, bàn tay lạnh buốt chạm vào từng thớ thịt trên da:

“Sư tôn! Người muốn chết? Ta sẽ cho người xem chính bản thân sẽ chết thảm như thế nào!”

Hộc…hộc…hộc…

Thiên Nghi ngồi bật dậy trên giường, thở không ra hơi.

—Đầu óc dạo này bận nhiều chuyện quá đến mức ngu luôn rồi. Đến mơ cũng mơ mấy chuyện tầm phào thế này?

—Phải nghỉ phép mấy hôm mới được!

Nhưng chưa kịp định thần, bất giác toàn thân lạnh toát.

Bốn phía xa lạ. Những con người mặc y phục cũng thật điên rồ xuất hiện ngay trước mặt.

Thiên Nghi lo lắng trừng mắt không dám lên tiếng.

Một…hai…ba…bốn…năm…bảy…còn bên kia…

Hai mấy nam nhân?

À, có cả nữ nhân.

Nhưng xuất hiện đông như vậy…có ý gì?

Lại còn mặc y phục cổ trang?

Đóng phim sao?

—Chết tiệt! Mình thành minh tinh thừ khi nào vậy? Sao không nhớ hết?

—Nên hỏi đạo diễn trước hay nên kêu trợ lý trước?

—Đám người này đang nhìn là mình làm sai kịch bản sao?

Một nam nhân dáng vẻ chững trạc, anh minh kiêu hùng bước đến.

Đầu tiên là kêu tất cả mọi người rời đi.

Sau đó tiến lại trước mặt Thiên Nghi này, cẩn thân thăm xét một hồi hoàn toàn bình thường mới thở dài thật nhẹ nhõm:

“Tam muội! Chuyện…lần này…muội thực sự sai rồi! Dù muội có báo bệnh cũng không thể nào tránh được trừng phạt. Đợi khi nào muội khoẻ lại, hãy tới tìm Phục Hãn Tuyết. Nếu hắn có thể tha thứ cho muội, bọn ta sẽ truy cứu thật thấp, nếu hắn không đồng ý…”

Người đàn ông kia lắc đầu một cái, dáng vẻ thực sự vô cùng khó nói.

Nhưng đây là chuyện gì?

Không phải mới ngủ một giấc sao?

Tỉnh lại cái gì mà làm sai?

Cái gì mà xin lỗi?

Nhưng…

Phục Hãn Tuyết?

Cái tên cảm giác vô cùng quen. Nhưng nhất thời không nhớ ra được đã nghe ở đâu.

Bất giác, bên tai Thiên Nghi kêu lên một tiếng vang lớn, một màn hình led hiện lên:

“Chào mừng bạn đã bước vào thế giới quan mới. Đây là Thiên Sơn Môn, thế gia đứng đầu phải tu tiên của đại địa Khởi Nguyên. Bắt đầu từ bây giờ bạn chính thức bước vào thế giới quan của nhân vật Dật Uyển. Cũng là một trong ba tiên sư của Thiên Sơn Môn. Nhiêm vụ của bạn chính là giành lấy sự tha thứ của Phục Hãn Tuyết, đưa hắn ta vào con đường chính đạo cùng đó càng phát triển Thiên Sơn Môn.”

Thiên Nghi đọc xong một lượt cũng đã hiểu ra vấn đề.

Hoá ra bản thân đã xuyên sách.

Bây giờ chỉ cần lấy được lòng nam chính hiển nhiên nhiệm vũ đã thành công đến một nửa.

Thiên Sơn Nguyên vốn có phát triển lớn mạnh hơn nữa hay không, nàng cũng chỉ làm vướng đường. Ngồi cắn hạt dưa chờ đợi hoàn thành là xong.

“Nhiệm vụ dễ ẹc!”

Thiên Nghi đang tính nhấn đồng ý mới giật mình nhớ lại.

—Không phải lúc bước vào đây, người trước mặt nói cái gì mà thực sự sai? Cái gì mà tìm người xin lỗi?

Phục Hãn Tuyết không phải bây giờ đã là một nam nhân rồi đó chứ?

“Phục Hãn Tuyết năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hệ thống load lại kiểm tra.

Đầu óc Thiên Nghi choáng váng.

Màn hình dừng lại 17 tuổi 10 tháng!

Như này là đã đủ lông cánh?

“Không phải những người khác mang nhiệm vụ đều là lúc nhận đồ đệ sao? Sao bây giờ đối với ta lại là lúc hắn sắp hắc hoá thế này?”

Còn hai tháng nữa hắn đủ 18 tuổi.

Chính là còn hai tháng nữa hắn thực sự biến thành Quỷ Vương, đem Dật Uyển biến thành nhân côn?

Thiên Nghi đau đầu từ chối:

“Ta không nhận! Hắn bị ta dày vò từ năm 10 tuổi, lại thêm chuyện vừa qua. Không nói 2 tháng, cho dù là 2 năm ta có ăn năn hối hận thế nào cũng có thể cứu vớt được chắc?”

“Ta không nhân!”

Màn hình led lại load thêm một lát.

Mãi lâu sau mới dừng lại hình ảnh Thiên Nghi đang nằm trong phòng hồi sức. Nhưng gương mặt đã trắng bạch, bác sĩ cũng chắp tay trước ngực mà lắc đầu cùng người thân.

Dòng chữ lạnh lẽo hiện lên:

“Chỉ cần lấy được sự tha thứ của nam chính, bạn có thể rời khỏi nơi này, tỉnh giấc ở thế giới thực.”

Thiên Nghi không nên tiếng, hốc mắt đỏ mọng.

Bên ngoài kia là cha mẹ cô, là người thân duy nhất của cô.

Không thể cứ như vậy mà để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

“Nhưng nếu không được?”

Thiên Nghi run run hỏi lại.

Màn hình load một lần không hiện kết quả.

Load thêm lần nữa, vẫn không hiển thị.

Như vậy rất rõ ràng.

Đối với lựa chọn, chỉ có thể thành công.

Thiên Nghi nhấn tay đồng ý.

Xung quanh bỗng hiện lên im lặng đến lạ.

Phía trên đầu người trước mặt hiện lên bảng led một mình Thiên Nghi mới nhìn thấy được:

“Lương Dương Quan. 126 tuổi. Đại Minh chủ Thiên Sơn Nguyên. Tu vi tầng thứ 7.”

Hoá ra đây chính là vị sư huynh trong sảng văn Phi Hoạ Nhật Đằng. Yêu thương bao bọc thậm chí cưng chiều thái quá tam muội Dật Uyển ngang ngược?

—Tuy rằng là lão tổ tiên nhưng dáng dấp này ở hiện đại, cùng nắm chỉ nghĩ tròn 25. Quả thật tuyệt sắc đây mà!

Lương Dương Quan thấy muội muội nhìn mình có phần lơ đãng mới dịu giọng:

“Tạm thời muội ở đây nghỉ ngơi. Đừng đi lại lung tung. Chuyện này chỉ có ta, muội cùng Phục Hãn Tuyết thân chính chịu nhục. Tạm thời phải khoẻ hẳn mới lĩnh phạt sau.”

Dật Uyển gật đầu.

Người này, đến cùng là đối xử với chuyện tày trời tam muội gây ra vẫn dịu dàng được như thế?

Nhưng chắc chắn mục tiêu lấy lòng nam chính không thể chỉ vì một lần ta cướp đi trong sạch của hắn thì không ngẩng mặt đi tiếp. Hơn nữa hắn là nam nhân, có thiệt cũng là ta chịu thiệt.

Đại sự còn cần phấn đấu lâu dài.

Nhất định có thắng lợi.

Điên thật rồi.

Lần đầu làm chuyện thế này, lần đầu bước vào chính thức xuyên sách. Đã thế lại thêm ẩn tượng của nam chính dành cho nhân vật nữ phụ này của cô thực sự quá tàn nhẫn.

Dật Uyển ngồi trên giường, cẩn thận suy tính lại cốt truyện trong sảng văn Phi Hoạ Nhật Đằng.

“Hệ thống! Cốt truyện này chưa hoàn thành đúng không?”

Tiếng tinh tinh nhanh chóng vang lên. Màn hình led hiện rõ.

Dật Uyển hiện tại im lặng tra cứu.

—Đúng là so với tóm tắt đại ý chính của tác giả không khác biệt. Hôm qua khi nghe An đọc cũng chỉ là đến phần nam chính hắc hoá giết nữ phụ thành nhân côn.

Nhưng đấy là An nói, còn thực tế nội dung dong dài thế nào, Dật Uyển lúc đó nghe không được.

Mà cái hệ thống này cũng không cũng cấp được đủ.

Rất nhanh, màn hình hiện lên thông báo:

“Nội dung Phi Hoạ Nhật Đằng chưa hoàn chỉnh nên hệ thống muốn cho Dật Uyển một cơ hội. Nếu không nhanh chóng, Phi Hoạ NHật Đằng hoàn thành, kết cục sẽ không thay đổi.”

Đây là đe doạ ta sao?

Chết tiệt?

Dật Uyển trên giường không ngủ được, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị bẫy, nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Nội dung Phi Hoạ Nhật Đằng, sau khi Dật Uyển cưỡng ép nam chính uống mê dược, đang làm những chuyện xấu hổ thì nam chính tinh thần không cam chịu. Đột nhiên dốc toàn lực huỷ bỏ đi nửa tu vi để tỉnh táo.

“Phục Hãn Tuyết không phải kỳ tài tu luyện, người có kỳ tài thực sự là Dật Uyển này. Năm nay hắn 17, tu vi tầng thứ nhất, phế đi một nửa…là còn 1/2?”

“Không đúng! Phế đi một nửa này là thành phàm nhân. Không đúng! Hắn còn một nửa. Vẫn…”

Dật Uyển trợn trừng mắt.

Chết thật!

Phục Hãn Tuyết phế đi một nửa chính là biến thành phế nhân.

Cắt đứt toàn bộ tiên mạch.

Đợi tới khi bị Dật Uyển đá bay khỏi Thiên Sơn Nguyên mới nối được ma mạch. Một bước thành Ma Vương?

“Phải làm sao? Làm sao bây giờ?”

“Có nên chạy luôn không?”

“Chạy xong hắn có tìm được ta không vậy?”

Đi đi lại lại một hồi không yên.

Trong đầu hiện lê vô số hình ảnh nhân côn.

—Cái gương mặt xinh đẹp tới như này, biến thành nhân côn có phải quá đáng tiếc hay không?

Khoan đã!

—Chẳng phải hắn đứt hết tiên mạch? Mới có thể nối thành ma mạch?

—Nếu như hắn không bị đứt tiên mạch thì sao?

Tất nhiên không thể nối ma mạch. Nếu không có ma mạch thì không thể thành Ma Vương. Nếu không thành Ma Vương hiển nhiên không thể biến Dật Uyển này thành nhân côn.

Nếu không biến Dật Uyển thành nhân côn thì thời gian qua đi, nhẫn tâm cũng phai dần, còn sợ hắn không tha thứ cho sao?

“Mình đúng là thiên tài mà!”

Dật Uyển xốc lại tinh thần, hô to:

“Hệ thống! Bây giờ Phục Hãn Tuyết đang ở đâu?”

[ Phía Bắc Gian Cấu.]

Bắc Gian Cấu?

Giống như trong Phi Hoạ Nhật Đằng, nam chính là bị Sư tôn Dật Uyển tìm đại một phòng chứa củi cho ở. Bây giờ tự mình cắt đứt tiên mạch cũng ở trong đấy, sống chết không ai dám động vào.

Dật Uyển sống trong điện Tịch Mịch, hướng phía nam chính là Gian Cấu. Hiển nhiên theo nguyên tác truyện mới ngự kiếm rời khỏi đã thấy ánh lửa đem xuất hiện.

Gian Cấu là nơi ở của đám học trò. Ngoại trừ những kẻ đặc biệt được sư tôn yêu thương thì tất thảy đều sống tại nơi này.

Trời không còn sớm, tiếng côn trùng đã kêu vang khắp trời, Dật Uyển ngự kiếm lướt nhanh trên trời, chờ đợi hệ thống xác nhận.

Đến khi xuất hiện 3 chữ Phục Hãn Tuyết mới yên tâm dừng lại.

Một căn phòng ọp ẹp hôi mốc, bên ngoài tiều tuỵ, bên trong mục nát.

Thanh niên áo vải nằm trong đó rơi vào giấc ngủ triền miên mệt nhọc. Nhưng dáng vẻ tuấn mỹ cảnh giác nơm nớp lo sợ lại khiến người nhìn thấy đau lòng.

Áo vải che đậy nửa thân hờ hững để lộ ra da thịt rắn chắc:

—Phi lễ! Phi lễ!

—Dáng dấp không tệ! Người như này xứng đáng được ta phi lễ.

Ha ha ha.

Dật Uyển lắc đầu lấy tinh thần.

So với nam nhân tuyệt sắc tuấn mỹ, cứu cái mạng nhỏ này vẫn đáng giá hơn.

Nàng cẩn thận tiến lại, dùng tiên khí dò xét một lượt cẩn thận:

—Tiên mạch hoàn toàn bị đứt. Có vài chỗ được vụng về truyền nối, chắc hẳn là Hoa Sen Nhỏ.

—Chỉ cần nối lại là xong. Tiện thể bù đắp, truyền cho hắn một chút chân khí.

Vừa nghĩ, nàng vừa tiến lại, cẩn thận đem tất cả nguyên khí bản thân nâng đến tu vi tầng thứ 5 láo loạn bên trong thân thể này một hồi.

“Bụm!”

Cổ họng đau rát, đan điền như bị siết chặt, khí tức xao động, không kiềm chế phun ra ngụm máu tươi.

—Không phải dùng tu vi tầng thứ 5 là có thể nối lại tiên mạch sao?

Bình thường chuyện này xảy ra chưa tới cái nháy mắt, sao có thể?

Cứ coi như nối lại tiên mạch cho hắn hao tổn nửa tu vi, cũng không thể phản phệ như thế.

“Hệ thống! Đây là xảy ra chuyện gì?”

Màn hình hiện lên dòng chữ chờ đợi quen thuộc.

[ Nam chính Phục Hãn Tuyết sau khi đến Thiên Sơn Nguyên. Đại tư tế ma giáo Liên Hoành Diệt đã tìm tới cửa, ép nam chính uống An Phục thức tỉnh ma khí. Hiện tại An Phục đang nằm chắn giữa tiên mạch lẫn ma mạch. Nếu không loại bỏ An Phục sẽ không thể nối lại tiên mạch. ]

Dật Uyển đỡ trán.

Rõ ràng thực tế với tưởng tượng cách xa nhau như vậy.

Muốn làm việc thiện cũng vất vả quá mà.

“Làm sao để lấy An Phục?”

[ Hấp thụ. ]

“Cũng đơn giản!”

Nhưng chưa nghĩ xong, màn hình lại hiện lên cảnh báo:

[ An Phục không chỉ thức tỉnh ma khí, còn ngầm xác định Ma Vương. Dật Uyển nằm trong tam đại hộ pháp của Thiên Sơn Nguyên. ]

[ Cảnh báo! ]

[ Cảnh báo! ]

Dật Uyển gạt phăng tay không buồn nghe. Cái gì mà ngầm xác định?

Nếu ông đây là Ma Vương, còn sợ gì mấy tên nam chính?

Cho dù hắc hoá cũng là dưới trướng của ông đây.

Không tha thứ?

Đừng ngu như vậy!

Tiên khí lần nữa dò dần dưới thân. Quả thật đúng là trong tiên mạch của Phục Hãn Tuyết có vật. Thảo nào hắn tu luyện cả 7 năm, ngoại trừ nên được tu vi tầng thứ nhất cũng không thấy thêm mảy may.

An Phục trong bàn tay.

Một khối ngọc tròn tròn màu đen tựa như nam châm điên cuồng tìm thân Phục Hãn Tuyết quay lại:

“Vào tay tao, đừng hòng làm loạn.”

Cổ họng Dật Uyển lại lần nữa đau rát. Ngụm máu tươi phun ra huyết nhục thâm xầm.

Ánh mắt mờ đi không cưỡng chế.

Kinh mạch toàn thân bắt đầu đau nhức.

Khí huyết lẫn đan điền rộn rạo.

“Nhanh! Không thể chống đỡ!”

Trong chớp mắt, tu vi tầng thứ 5 bay biến.

Dật Uyển dùng chút tiên khí tàn dò lại một lượt:

“Tiên mạch hoàn chỉnh. Tu vi tầng thứ 2, chỉ cần thêm chút đột phá có thể tăng lên.”

“Ngươi cũng thành kỳ tài rồi.”

Phục Hãn Tuyết lờ mờ nhìn ra bên ngoài cánh cửa lớn, gió lộng hất tung vạt áo, bên ngoài một thân ngự kiếm rời khỏi.

“Tăng Bạch Dao hôm nay lại tới sao? Muội ấy cố chấp thật.”

Phục Hãn Tuyết nhìn vệt máu trên sàn gỗ được ánh trăng soi sáng, lạnh nhạt thở dài.

“Tu vi của muội ấy so với ta có khá được bao nhiêu?”

Hắn ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa, cảm nhận thân thể có chút thay đổi lại không biết rốt cuộc chỗ nào đã khác.

Dật Uyển ngự kiếm lúc đi nhẹ nhàng bao nhiêu, lúc về lại chật vật bấy nhiêu.

Cơ thể nàng lao về phía trước lảo đảo, thân kiếm không được tinh thần khống chế cũng vì thế mà lao xuống từng tầng.

“Cửa điện đây rồi!”

Tầm mắt nhìn thấy nhưng bàn tay chạm lại không được.

Ngự kiếm rời thân. Dật Uyển rơi trên bậc thang đầu trước điện chính. Bàn tay thon dài cố gáng víu lấy bậc đầu tiên không để trong tâm thụt lại.

Nhưng lý trí điên dại, bản thân bất lực, cổ tay trắng nõn rạch nguyên hai đường sỏi dài. Máu thấm trên y phục, máu vương trên từng bậc cả cơ thể lao xuống.

—Hệ thống chết tiệt. Không phải làm Ma Vương mạnh lắm sao? Ta có An Phục rồi, tại sao đến nửa phần tu vi cũng không có?

—Hay là ta ở đây cũng chết luôn rồi?

Nhưng đang lăn xuống, cơ thể Dật Uyển bỗng nhiên dừng lại, nhẹ tênh.

—Không phải chết thật rồi chứ? Không có cảm giác gì cả!

Tầm mắt mở ra, người trước mắt cau mày tức giận lại thêm lo lắng sợ hãi:

“Dật Uyển! Muội sao vậy?”

Linh khí nhanh chóng truyền hơi ấm bên người.

Ánh mắt Lương Dương Quan nhanh chóng u ám:

“Tiên khí đâu? Tiên mạch đâu? Cái gì đang ở trong này?”

À! Hoá ra là vậy!

Dật Uyển là lấy hết tu vi truyền cho Phục Hãn Tuyết. Cũng là lấy luôn nửa phần tiên mạch nối với tiên mạch của hắn.

“Dật Uyển! Muội điên rồi! Phục Hãn Tuyết có đáng phải làm như vậy không? Muội thấy có lỗi, cũng nên để ta chịu lỗi thay muội, muội lần này điên thật rồi.”

Khoé môi nàng mấp máy:

“Su huynh! Đó là đồ đệ của ta. Là ta khiến hắn bị Liên Hoành Diệt chú ý tới. Ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ta vẫn còn nửa phần tiên mạch, rất nhanh sẽ khôi phục tiên lực. Đến lúc đó, huynh lại không cần lo lắng rồi.”

Bên tai không rõ là truyền lại âm thanh gì.

Có trời mới biết Dật Uyển thực sự là vì cái gì mà ngất đi.

Là tiên mạch bị đứt, là ma mạch đang dần trỗi dậy hay là An Phục nhận thân?

Cho cơ hội.

Lương Dương Quan chỉ biết Dật Uyển đốt đi nửa phần tiên mạch nối thông với tiên mạch Phục Hãn Tuyết nên thân thể hiện tại cực kỳ suy yếu. Chút thương tích nhỏ đối bình thường không đáng là gì nhưng bây giờ chính là cánh bướm nhẹ phá vỡ lặng thinh.

Đến khi Dật Uyển tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, chút sức lục toàn thân cũng không đủ chống đỡ ngồi dậy.

Bên cạnh ngoại trừ tiếng thở đều đặn cùng gương mặt Lương Dương Quan quen thuộc thì khung cảnh dường như thay đổi.

“Sư huynh! Đây là đâu?”

“Bắc động.”

Trong Phi Hoạ Nhật Đằng có nhắc tới nơi này. Là một hang động rộng lớn, sinh khí trời đất dao thoa phù hợp cho những bậc tiên nhân đắc đạo tu tiên đột phá những tầng tu vi cao nhất.

Nhưng Dật Uyển tới chỗ này?

Vị sư huynh trước mặt không phải nói vô cùng yêu thương sư muội? Vào thời khắc sư muội chỉ mang hơi tàn cũng muốn nâng tu vi?

Quá nhẫn tâm rồi!

Lương Dương Quan im lặng hồi lâu cũng không lên tiếng mặc cho nàng liên tục suy tính mấy chuyện kinh hoàng.

“Sư huynh đã đến chỗ Phục Hãn Tuyết chưa?”

Chắc là chưa đến chứ?

Dáng vẻ này trông giống như không có tâm trí để ý mấy chuyện đó.

Nhưng không trả lời?

—Không phải Lương Dương Quan khó chấp nhận đã lấy lại nửa phần tiên mạch trả cho ta rồi chứ?

Suy nghĩ trong đầu, tiên lực trên tay dò xuống một lần thân thể.

—May quá! Vẫn mất! Yên tâm rồi!

“Sư muội vì sao lại làm như vậy?”

“Hả?”

—Không phải trước khi ta ngất đã nói rồi sao? Hỏi nhiều vậy làm gì? Ta muốn thì quản được chắc?

—Cũng không thể nói đang ôm chân nam chính Phục Hãn Tuyết này.

Dật Uyển lạnh mặt.

Bao nhiêu ích góp lươn lẹo nõi dối sếp không chớp mắt, bây giờ chính là phải dựa vào:

“Khi muội thu nhận hắn, quả thực là thấy hắn đáng thương. Sau này phát hiện ra tu vi của hắn thực sự bị Liên Hoành Diệt pha trò không đủ để tu tiên. Càng cố gắng càng tự làm bản thân tổn hại. Nhưng không thể cứ như vậy đuổi hắn khỏi tiên môn. Lại không thể nói rõ ràng cho hắn cũng như tất cả chê cười.”

Càng nói càng thêm bi đát:

“Sau này nghĩ chỉ cần khó với hắn một chút hắn sẽ tự mình xuất môn không thèm quay lại. Nhưng bản tính hắn cố chấp, muội chỉ có thể hạ thất sách để hắn thật hận muội. Nhưng không ngờ, hắn tự huỷ đi nửa tu vi cả đời cũng chỉ luyện được từng đấy cũng không rời đi. Chuyện sau này, huynh cũng biết.”

Lương Dương Quan nghe tới đấy sắc mặt càng thêm lạnh.

Tại sao thân là Đại Minh Chủ, chuyện này một chút cũng không hề hay biết?

Tại sao có thể để Liên Hoành Diệt tự tung tự tác dưới tầm mắt?

Chuyện đáng cười lại để sư muội bản thân thương yêu chịu khổ nhiều đến thế.

“Ta thật có lỗi với muội!”

“Không sao! Đây là muội chọn lựa!”

Tuy là nói thế nhưng thâm tâm Dật Uyển đang điên cuồng gào thét trong sung sướng.

—Hoá ra mặt dầy không chỉ dùng được trong hiện đại, đến cả xuyên không tiểu thuyết cũng vô cùng thuận buồm như thế.

—Tu vi cơ miệng ta phải tăng đến tầng thứ mười rồi mới đúng.

Chính lúc này bên ngoài Bắc Động vang lên tiếng chân vội vã.

Lát sau, nam nhân mặt đen xuất hiện. Dật Uyển thấy người này mới chính là không cần hệ thống cũng nhận ra: Nặc Tư Vũ, biệt hiệu Hắc Vũ. Là một trong tam đại hộ pháp Thiên Sơn Nguyên.

Vốn dĩ hắn có biệt hiệu như thế vì trên vai chính là chiến tướng của Thiên Sơn Nguyên. Cũng là người thay Minh Chủ bình định những chiến loạn trần giới.

Cũng giống như thời hiện đại, xuất hiện ngoài đường nhiều, không dưỡng da cẩn thận hiển nhiên sẽ có làn da rám nắng, ấy là nói giảm rồi. Tính cách cũng có phần nóng nảy, động vào có thể trực tiếp hạ một chiêu không cho người khác cơ hội giải thích.

Nặc Tư Vũ xuất hiện, trên vai vẫn còn mảng tàn bụi.

Lương Dương Quan liếc mắt thật nhanh:

“Đứng cách xa như vậy được rồi. Uyển nhi đang bị thương, không thể chịu mùi máu.”

Nặc Tư Vũ nghe vậy cũng không tiến lên, cách xa một khoảng chừng 5 mét, dò tiên mạch người trên giường băng:

“Muội tự làm?”

Dật Uyển gật đầu.

“Là ai?”

Dật Uyển tưởng người Nặc Tư Vũ nhắc đến là kẻ nào tự cắt đi nửa tiên mạch mới ngập ngừng:

“Muội!”

“Không phải! Cho ai?”

À! Hiểu nhầm

“Phục Hãn Tuyết!”

Nặc Tư Vũ không ấn tượng với cái tên này. Trong đầu hiện lên vô cùng nhiều viễn cảnh trả lời, vô vàn biện pháp dày vò kẻ làm tổn hại vị sư muội đáng yêu này. Nhưng cuối cùng phát hiện, đối cái tên nhắc tới có phải là một nhân tài mới nổi?

Lương Dương Quan như hiểu, mới bồi thêm:

“Đồ đệ của Uyển nhi.”

Nặc Tư Vũ há hốc miệng.

Thần trí xung quanh thay đổi đến muốn ngu luôn.

Một tên đồ đệ?

Bàn tay hắn siết chặt lại, mím môi không nói thành lời.

Cứ như vậy, không gian vố dĩ đá lạnh, nay càng muốn đóng băng chết tại chỗ.

Lương Dương Quan đưa sang tay Dật Uyển lọ thuốc đựng trong bình ngọc thạch:

“Tiên mạch của muội tổn hại, trong thời gian ngắn chưa thể hồi phục lại được. Tạm thời ở lại nơi này dưỡng thương. Trong thời gian hồi phục tiên mạch không cần cố gắng lấy lại tu vi. Dù sao ở Thiên Sơn Nguyên này muội chỉ cần an nhiên tự tại, vô lo vô nghĩ, mọi chuyện ta tự gánh vác.”

Chết tiệt!

Dật Uyển nghe câu này sắp khóc tới nơi rồi.

Lúc đọc Phi Hoạ Nhật Đằng còn đang. Nghĩ ở đâu order vị su huynh như này để order vài người về chơi.

Bây giờ order được rồi mới thấy thực sự đáng giá.

Dật Uyển gật đầu lia lịa lại nhìn sang Nặc Tư Vũ.

—Không phải tên su huynh kia cũng nên nói mấy lời này hay sao?

—Ta order đủ bộ sao bây giờ lại không được cảm động nhân đôi?

Hắn ta im lặng khoanh tay trước ngực, quả thật không nói nửa lời.

Đến khi Lương Dương Quan rời đi, Nặc Tư Vũ vẫn đứng nguyên như vậy, duy trì phong thái trầm ngâm nhưng nét mặt muốn giết người.

—Không phải muốn đánh ta đấy chứ? Nam nhân yêu thương sư muội đều dùng bạo lực…không phải tên này…

Dật Uyển ngồi trên giường cũng bất giác lùi lại phía sau:

“Sư huynh, có chuyện gì sao?”

Nặc Tư Vũ phẩy tay, một bàn trà hiện lên trong Bắc Động, hương thơm dịu dàng lan nhẹ sống mũi.

Khoảng cách tất cả đều giữ nguyên không thay đổi. Cho dù là Nặc Tư Vũ có đang đứng hay đang thưởng trà cũng không nhìn sang Dật Uyển một phần.

Một chum trà vừa hết, lại châm thêm lần nước, dáng vẻ vô cùng thanh thoát nhuần nhuyễn bình đạm, không nóng giận.

Dật Uyển cũng hơi khát. Mà nghĩ ngồi trên giường lâu không phải phép, vừa lật chăn muốn bước xuống.

“Ngồi im!”

Rõ ràng là gương mặt nhàn nhã nhưng tiếng giọng giống như sấm rền giận dữ tức giận.

Dật Uyển bị doạ sợ, đến cử động bình thường cũng không dám.

Thêm một chum trà, lại sang chum tiếp.

Chính lúc này, Nặc Tư Vũ mới ôn hoà bình tâm hơn chút:

“Tại sao không giết hắn?”

Ai?

Dật Uyển tròn mắt.

—Ta mới xuyên tới đây. Bàn tay còn trinh nguyên, sao lại động tới máu tươi tanh ngòm?

“Giết ai…chứ?”

Nặc Tư Vũ cầm tách trà trên tay, nguyên trạng đang giao động, ánh mắt khẽ rủ xuống:

“Tên nhập ma đó.”

Phục Hãn Tuyết?

Người đang nhắc tới là Phục Hãn Tuyết?

Nhưng hắn có nhập ma đâu? Là hắn khiến người khác nhập ma theo hầu. Hắn là Ma Vương kia chứ.

Nhưng quan trọng, bây giờ Phục Hãn Tuyết hoàn toàn trong sạch, chút ma bụi kia không thể vương vào thân.

Làm sao Nặc Tư Vũ có thể biết được chuyện này?

Thần thông quảng đại quá mức.

Dật Uyển tỏ vẻ không hiểu:

“Là ai nhập ma? Huynh đang nói chuyện gì?”

Hắn ta nghe tới đây cuối cùng cũng không lọt nổi, trực tiếp ném thẳng tách trà trên tay xuống đất vỡ choang.

Ánh mắt tối xầm, bàn tay siết chặt rỉ xuống mặt bàn từng đường máu nóng:

“Đừng tưởng ta không biết. Muội vì sao mà cắt đứt nửa tiên mạch cho hắn. Tu vi của hắn nếu không tự mình bỏ đi một nửa thì tiên mạch cũng không bị chấn động. Người khác cũng không thể động tay chân. Muội âm mưu nhiều như vậy, là muốn cướp đi ma khí trong thân hắn?”

Dật Uyển muốn kêu lên hai tiếng trời ơi.

Rõ ràng bản thân đang bịa chuyện, lại không ngờ người bên cạnh cũng giúp câu chuyện chuyển biến thêm nhiêu bất ngờ.

Không phải!

Người có năng khiếu bịa chuyện như Nặc Tư Vũ vốn dĩ lên làm tác giả mới đúng.

—Nhưng sao hắn biết? Lương Dương Quan còn không biết cơ mà?

Nặc Tư Vũ cang thêm lạnh lùng trong lời nói:

“Là ta về muộn. Nếu như ta về sớm hơn, bây giờ có thể thay đổi cục diện.”

Dật Uyển cảm nghĩ một hồi, cuối cùng xoa lồng ngực:

“Chỉ là chút chuyện nhỏ. Không phải đại huynh đã nói chỉ cần tiên mạch hồi phục, tu vi sẽ dần trở lại hay sao? Chút chuyện này không đáng lo.”

“Không đáng lo? Là huynh ấy không biết nên muội nghĩ ta cũng không thấy đúng không?”

Nặc Tư Vũ không còn ném đi tách trà trên tay mà trực tiếp lật đổ bàn trà. Bốn phía tứ tung hỗn loạn.

—Ôi mẹ ơi! Đây chính là Nặc Tư Vũ hung thần còn đáng sợ hơn nam chính hắc hoá trong sách đây sao?

Dật Uyển siết chặt bàn tay, nắm vạt áo:

“Huynh…nhị huynh…huynh sao vậy?”

Nặc Tư Vũ tuy tức giân vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn:

“Tiên mạch của muội một nửa đã mất, thứ thay thế đã nối thành ma mạch.”

“Tu vi của muội là tầng thứ 5, khắp Địa Nguyên này có mấy người dám động tay chân? Ma mạch này nếu không tự mình muội đưa vào, là kẻ muốn ám toán? Nói như vậy mấy ai tin?”

Dật Uyển đã hiểu.

Hoá ra hắn không phải không tức giận lúc đấy mà nếu như tức sẽ không kiềm chế được mà thông báo với toàn thiên hạ Dật Uyển hoá ma.

Nhưng trong Phi Hoạ Nhật Đằng tu vi của nhị sư huynh này không được nhắc đến.

—Không phải là vượt qua cả Lương Dương Quan đấy chứ?

Nhưng trong thời khắc này, Dật Uyển không thể cúi đầu.

Cô còn nhiệm vụ ôm chân nam chính. Nếu bây giờ khiến Nặc Tư Vũ không chấp nhận, nổi điên muốn giết Phục Hẵn Tuyết, không phải bản thân chính là chết cùng sao?

Dật Uyển hít lấy hơi sâu, ánh mắt kiên đinh nhìn sang nhị huynh:

“Nhị ca! Chuyện này là do muội tự làm, đương nhiên tự chịu. Ma mạch này, muội sẽ tìm cách áp chế, nếu không áp chế được thì tuỳ huynh định đoạt. Nhưng bây giờ, tiên mạch của muội trong người Phục Hãn Tuyết đã nối liền hoàn toàn, nếu huynh một mực muốn lấy lại, chỉ có thể uổng phí. Chẳng lẽ huynh muốn tiên mạch, tu vi của muội hao tổn một cách vô ích? Chi bằng cho tất cả một cơ hội?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play