Cô Vợ Thay Thế : Hàn Thiếu Anh Hời Rồi
Chapter 1
Âm thanh lớn đến nỗi làm cho không gian như bị xé ra vậy.
Đằng Lan
Tao hỏi lại lần cuối. Bây giờ mày có chịu gả không ?
Mộng Linh Linh
Con không gả !
Đằng Lan
Vẫn còn cứng đầu à ? Được ! Để tao xem mày còn cứng được tới khi nào.
Mộng Linh Linh
( Khóc nức nở )
Tại một căn phòng cũ kĩ tối đen. Mộng Linh Linh ngồi bó gối dựa lưng vào tường.
Đã nhiều lần cô bị nhốt vào đây và bị bỏ đói trong một thời gian dài đằng đẵng. Những lúc như thế cô đều phải khuất phục trước những yêu cầu vô lý của mẹ để được ra ngoài.
Nhưng lần này cô thà ch*t chứ không chịu khuất phục !
Cánh cửa mở ra. Mộng Linh Linh giật mình nhìn ra cửa. Bằng chút ánh sáng yếu ớt. Cô có thể thấy rõ người đi vào là ai.
Người đó không ai khác chính là chị gái Mộng Kỳ Viên của cô...
Mộng Kỳ Viên đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn từ từ tiến lại gần chỗ của Mộng Linh Linh và đặt nó xuống trước mặt cô.
Mộng Kỳ Viên
Em mau ăn đi ! Chỗ thức ăn này chị lén mang cho em đấy.
Mộng Linh Linh
( ngơ ngác )
Mộng Linh Linh
( bất ngờ )
Mộng Kỳ Viên
Mau ăn đi ! Nếu mẹ về bất ngờ, phát hiện chị cho em ăn thì em sẽ lại bị đánh đấy !
Mộng Linh Linh nhìn khay cơm rồi lại nhìn chị gái của mình. Cô òa khóc :
Mộng Linh Linh
Huhuhu... Nhưng em... em không muốn gả đi đâu !
Mộng Kỳ Viên
Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý đâu. Chị cũng hết cách rồi.
Mộng Kỳ Viên
Em biết đấy , mẹ sẽ không thả em ra nếu em không đồng ý đâu. Chị khuyên em nên đồng ý với mẹ đi.
Mộng Linh Linh
Nhưng em... em...
Mộng Kỳ Viên
Thôi ! Em cứ ăn đi đã. Chị phải ra ngoài đây lỡ mẹ về mẹ biết...
Mộng Linh Linh
( suy nghĩ )
Mộng Linh Linh
( lẩm bẩm )
Mộng Linh Linh
Có lẽ mình cần thoát khỏi ngôi nhà này. Cuộc sống này quá đột ngạt rồi.
Mộng Linh Linh
Mình có nên đồng ý hay không ? Nếu không đồng ý thì mình...
Cánh cửa một lần nữa được mở ra lần này cả Đằng Lan và Mộng Kỳ Viên đều đi vào.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ và chị gái mình.
Mộng Linh Linh
Mẹ ? Chị...
Đằng Lan
Thế nào ! Cuối cùng mày có đồng ý hay không ?
Mộng Kỳ Viên
Linh Linh à. Em nên suy nghĩ đi , chị thấy....
Mộng Kỳ Viên
( ánh mắt lo lắng )
Mộng Kỳ Viên
"Linh Linh... đồng ý đi nếu không em sẽ lại bị đánh đấy, Linh Linh..."
Cô nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Kỳ Viên, cô liền hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Mộng Linh Linh
Con... con... con đồng ý ạ !
Chaprer 2
Đằng Lan cười như vớ được vàng vậy.Bà ta rất nhanh đã đi đến đỡ cô dậy:
Đằng Lan
Nào nào con gái. Mau lên, chúng ta đi chọn lễ phục chuẩn bị cho hôn lễ.
Mộng Linh Linh
( im lặng )
Mộng Kỳ Viên
Vì một vài lí do nên phía đối phương sẽ không đi cùng em... Vì vậy mà chị với mẹ sẽ chọn với em.
Mộng Linh Linh
( im lặng )
Đằng Lan
Mày là đang có thái độ gì vậy hả?
Mộng Kỳ Viên
Mẹ bình tĩnh lại đi. Nó mà đổi ý thì không xong đâu.
Đằng Lan
Hừ ( bỏ đi trước )
Mộng Kỳ Viên
Sau này về bên đó rồi... Em nhớ cẩn thận...
Mộng Linh Linh
Chị...có cái gì đó rất khác so với lúc trước..
Mộng Kỳ Viên
Một phần vì chị thấy có lỗi với em, một phần vì biết ơn... và một phần vì chúng ta giống nhau.
Mộng Kỳ Viên
Sau này, khi nào có cơ hội chị sẽ nói cho em biết.
Mộng Linh Linh
( im lặng )
Đằng Lan dẫn cô đến địa điểm đã được định sẵn để thử váy cưới.
Nhân viên
Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đã đến với tiệm váy cưới XX ạ.
Nhân viên
Cô và hai chị muốn tìm mặt hàng nào ạ?
Đằng Lan
Cho cô xem mấy bộ thiết kế .
Nhân viên
Dạ! Bên con đang về rất nhiều mẫu mã ạ.
Nhân viên
Mời cô và hai chị xem các bộ váy cưới bên con ạ.
Nhân viên
Dạ con mời cô xem ạ.Nếu cô thấy ưng mẫu nào thì cô có thể gọi con ạ.
Cùng lúc đó : Kỳ Viên nói với Mộng Linh Linh bằng giọng buồn bã :
Mộng Kỳ Viên
Giá như chị được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy đó bước vào lễ đường... cùng với người chị yêu.
Mộng Linh Linh
Điều đó là ước mơ của biết bao các cô gái trên thế giới này. Nhưng... nhiều khi rơi vào ngõ cụt...
Mộng Linh Linh
( rưng rưng )
Mộng Kỳ Viên
Nếu em cảm thấy hối hận về quyết định của mình thì chị... chị sẽ giúp em bỏ trốn.
Mộng Linh Linh
Không cần đâu chị. Dù gì cũng vậy, em không thoát được đâu.
Mộng Linh Linh
Nếu em bỏ trốn, bọn họ có tha cho chị và mẹ không? Rồi họ sẽ để yên cho em sao?
Mộng Linh Linh
Với lại, gả vào đó ít ra em còn có thể có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.
Mộng Kỳ Viên
Vậy tùy em nghĩ. Chị sẽ không can thiệp nữa.
Đột nhiên cô cầm lấy một chiếc váy trên giá.
Mộng Linh Linh
Chị thấy bộ váy này thế nào?
Mộng Kỳ Viên
Cũng được! Em mau mặc thử xem.
Mộng Linh Linh cầm bộ váy đi vào phòng thử đồ.
Đằng Lan
Vậy lấy bộ này đi!
Mộng Linh Linh
( thoáng buồn )
Mộng Kỳ Viên
Mẹ! Mới thử có một bộ thôi mà mẹ.
Đằng Lan
Một bộ? Từ nãy tới giờ hai đứa làm cái gì vậy hả? Chỉ có thử váy thôi mà cũng lề mề!
Đằng Lan
Không thử nữa! Đi về!
Mộng Linh Linh
( có phần buồn bã )
Nhân viên
Cảm ơn quý khách ạ. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ ạ.
Đằng Lan
Mẹ về nhà trước! Hai đứa tự bắt xe về đi!
Mộng Kỳ Viên
Quá đáng! Thật sự là quá lắm rồi!
Mộng Kỳ Viên
Tại sao mẹ lại ích kỷ như vậy chứ.
Mộng Kỳ Viên
Dù đây không phải hôn lễ tự nguyện thì mẹ cũng nên cho em thử các bộ khác nữa chứ.
Mộng Kỳ Viên
Mặc thử thì có ăn hết tiền của mẹ đâu.
Mộng Linh Linh
Em tưởng đây là tiền mẹ bỏ ra chứ?
Mộng Kỳ Viên
Tất cả là do bên nhà họ Hàn chuẩn bị cho em.
Mộng Linh Linh
Vậy người em lấy mang họ Hàn?
Mộng Kỳ Viên
Nên chị mới...
Mộng Linh Linh
Tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Mộng Linh Linh
Với cả, em nghe mọi người nói anh ta bị tàn tật mà. Em sẽ không bị bắt nạt hay gì đâu.
Mộng Kỳ Viên
Ừm. Em lạc quan vậy thì tốt .
Mộng Kỳ Viên
Nhưng chị vẫn cảm thấy...
Mộng Linh Linh
( ngắt lời )
Mộng Linh Linh
Thôi! Ta mau bắt xe về nhà đi.
Mộng Kỳ Viên
Vậy để chị gọi xe rồi chúng ta cùng về.
Chapter 3
Về đến nhà, cả hai chị em đi thẳng lên phòng mặc cho Đằng Lan không vui ngồi ở phòng khách.
Trên phòng Mộng Linh Linh :
Mộng Linh Linh
Chị sắp tới...em không ở nhà... chị...
Mộng Kỳ Viên
Em lo cái gì chứ? Từ trước tới nay mẹ rất yêu thương chị. Chị sẽ không sao đâu.
Mộng Linh Linh
Nhưng em thấy, dạo gần đây mẹ và chị ...
Mộng Kỳ Viên
Aiza,bỏ qua chuyện này đi! Giờ em cảm thấy thế nào? Muốn thay đổi quyết định không?
Mộng Linh Linh
( lắc đầu )
Mộng Linh Linh
Cứ thuận theo số phận thôi chị! Em không muốn kháng cự nữa. Em mệt rồi! Mệt lắm rồi.
Kỳ Viên nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Trong đầu của cô cũng đang hình thành suy nghĩ muốn bỏ trốn khỏi căn nhà này.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng. Hai cô gái chỉ nhìn nhau mà không nói gì.
Rất nhanh đã đến ngày cử hành hôn lễ .
Cô - Mộng Linh Linh - khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường.
Giây phút cô đặt chân lên tấm thảm, bước vào lễ đường cũng là giây phút chấm hết của cuộc đời cô.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn thực tế thì...
Vân Lan - mẹ na9
Nào, nào con dâu! Từ từ. .. cẩn thận kẻo ngã.
Hồng Ánh nhẹ nhàng, ân cần dìu Mộng Linh Linh xuống xe. Hành động của bà làm cho cô hết sức ngỡ ngàng. Ân xá này... liệu có phải giả không vậy?
Hàn Nhã Vân - em của na9
* Đột nhiên chạy đến ôm lấy cánh tay phải của cô *
Hàn Nhã Vân - em của na9
Chị dâu! Chào mừng chị đến với Hàn gia. Em là em gái anh Dạ, tên Nhã Vân ạ.
Mộng Linh Linh
( ngỡ ngàng )
Mộng Linh Linh
( bất ngờ )
Mộng Linh Linh
Ah... ừ. Chào em!
Hàn Nhã Vân - em của na9
( cười tươi )
Hàn Nhã Vân - em của na9
Chị tên Linh Linh đúng không ạ? Tên chị đẹp lắm!
Hàn Nam Dạ
Vào trong nhà đi! Ở ngoài nói chuyện không tiện đâu.
Hàn Nhã Vân - em của na9
( chu môi )
Hàn Nhã Vân - em của na9
Ra vẻ lạnh lùng cái gì chứ?
Hàn Nhã Vân - em của na9
( Quay ra nhìn cô)
Hàn Nhã Vân - em của na9
Chị đừng để ý nha. Anh ấy lúc nào cũng vậy hết á.
Vân Lan - mẹ na9
Phải đó, tính nó ngoài lạnh trong nóng, mà nhìn vậy thôi chứ nó cũng rất dễ gần.
Mộng Linh Linh
( cười gượng )
Mộng Linh Linh
" Mặt lạnh băng như vậy mình nào dám lại gần chứ! "
Mộng Linh Linh
" Mà công nhận nhà chồng cũng rất tốt với mình nữa. Xem ra gả vào đây cũng không tệ như mình nghĩ ."
Vào trong nhà ,cô thấy anh đã thay đồ xong và ngồi ở phòng khách rồi. Cô đang ngơ ngác không hiểu vì sao anh thay đồ nhanh như vậy.
Hàn Nhã Vân - em của na9
* ở bên cạnh thì thầm vào tai cô *:
Hàn Nhã Vân - em của na9
Anh ấy có người giúp thay đồ đó!
Hàn Nhã Vân - em của na9
Dì Trương, phiền gì đưa chị ấy đi thay đồ với ạ.
Dì Trương là người làm lâu năm ở đây nên dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất niềm nở dẫn cô đi thay đồ.
Mộng Linh Linh nhìn dì Trương một cái liền có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cô không thể rõ được cảm giác thân quen này đến từ đâu.
Dì Trương cũng giống với cô. Bà có cảm giác rất thân quen, gần gũi với vị thiếu phu nhân của mình.
Tuy nhiên, cảm giác đó không rõ ràng, vừa thân nhưng cũng có phần hơi xa lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play