[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Bạn Qua Mạng Thật Sự Đến Nhà Tôi Rồi
Chapter 1
Người ta thường bảo đừng cho trẻ nhỏ tiếp xúc với điện thoại sớm bởi kiểu quái gì chúng nó cũng sẽ nghiện
Nhưng “người ta” không biết, người lớn cũng sẽ bắt đầu nghiện điện thoại khi họ thấy được gì đó hay ho như bán hàng online, đánh ghen,…bất cứ thứ gì
Ai rồi cũng sẽ nghiện điện thoại thôi, kể cả đó có là No.2 Phạm Thiên đi chăng nữa
Haitani Ran
“Sanzu đâu rồi ? Tao vừa bảo nó giải quyết đống tài liệu mà, sao giờ người mất mà tài liệu cũng không còn luôn vậy ?”
Haitani Rindou
“Ai mà biết được, thằng đấy cả ngày cắm mặt vào điện thoại, có khi nó chả để ý anh nói gì đâu”
Ran thấy nhức nhức cái đầu, tên Sanzu 2 năm nay cứ suốt ngày kè kè cái điện thoại bên mình, lâu lâu còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm như gái mới lớn biết yêu ấy. Già đầu mà còn nghiện điện thoại, trước kia suốt ngày làm trò khùng trò điên, giờ thì lại yên tĩnh hẳn, những người khác trong tổ chức cũng không phàn nàn gì, ai chứ tên khùng đó mà yên tĩnh được thì đúng là chuyện đáng ăn mừng, dù sao công việc cũng không gặp ảnh hưởng gì. Lúc này Kokonoi chợt lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran
Kokonoi Hajime
“Tao vừa đi qua phòng thằng Sanzu, nó bảo tao đưa đống tài liệu này cho mày”
Ran đón tập tài liệu sang tay mình rồi hỏi
Haitani Ran
“Lại đang chơi điện thoại nữa à ?”
Kokonoi Hajime
“Biết rồi mà còn hỏi”
Haitani Rindou
“Thằng này sớm muộn gì cũng phải vác cặp kính dày như đít chai cho xem”
Ở trong phòng, Sanzu đang vui vẻ nhắn tin mà không biết mình đang bị nói xấu
[bạn đang trò chuyện với “Quỷ cái”]
Sanzu Haruchiyo
Ey, đi học về chưa ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Chưa nha ông già:))))
Sanzu Haruchiyo
Ủa ? Sao chưa về mà nhắn tin nói chuyện được với tao zị ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Tui đang ở trong lớp, đừng có nhắn nữa!! Ting ting nãy giờ ông la sát chú ý rồi
Sanzu Haruchiyo
Thì kệ ổng, nói chuyện với tao nè, hôm nay thằng làm chung chỗ tao á nó quăng cho tao cả xấp tài liệu dày cui luôn, làm nãy giờ muốn gãy tay mới có thời gian rảnh nói chuyện với này đó
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nghe tội nghiệp ghê🥲 nhưng tui mà bị tịch thu điện thoại thì còn tội dữ nữa, còn 15 phút nữa là tan rồi, ở phút 90 mà bị bắt là xuuu
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nên kiên nhẫn chờ đợi đi nha bạn, tui về và tui hú bạn liền
[“Quỷ cái” đã rời khỏi cuộc trò chuyện]
Nhìn màn hình điện thoại không còn hiển thị tin nhắn nữa, Sanzu chán nản nằm ườn ra. 2 năm trước vì nghe bọn cấp dưới rỉ tai nhau về cái ứng dụng gì đấy hỗ trợ học ngoại ngữ bằng cách giao tiếp với người nước ngoài, nghe vài đứa nói học hiệu quả, qua vài tháng là khả năng ngoại ngữ giỏi như người bản địa, lại còn kiếm được cả người yêu ngoại quốc xinh tươi nữa nên hắn cũng tò mò tải về lúc rảnh rỗi, mục đích ban đầu là lừa tình vài bé ngoại quốc đưa sang đây để bán kiếm chút tiền mua thêm thuốc, hoặc đưa vào mấy động gái thuộc sở hữu của Phạm Thiên cũng được
Hắn cũng không định nghiêm túc học ngoại ngữ, ban đầu còn quay random để xem nên học tiếng nào nữa kìa
Lướt qua vài tài khoản, hắn chán nản định tìm đại một em gái nào đó nhìn xinh một tí, trong đây thì nhiều cô xinh thật nhưng tự dưng hắn lại thấy không hứng thú. Chợt ánh mắt Sanzu va phải một cái tài khoản có ảnh đại diện mờ nhạt, thứ đáng lẽ sẽ bị hắn lướt qua hẳn luôn nhưng bỗng dưng hắn lại cảm thấy bị thu hút nên nhấn vào ảnh đại diện để nhìn kĩ. Trong ảnh là một con bé tóc đen mắt đen, rất chi là bình thường, cũng chỉ có thể xem là thanh tú, đáng yêu, lại còn mặc đồng phục nữa, trông cứ như ảnh thẻ vậy, nhưng hắn cảm giác càng nhìn con bé càng cảm thấy thu hút, làm người ta có thiện cảm. Vậy nên không nghĩ ngợi nhiều, Sanzu bấm vào [trò chuyện] để bắt đầu hành trình chăn cừu để bán lấy thịt của mình nhưng…
Sanzu tự dưng quên luôn ý định xấu xa ban đầu của mình sau 5 phút trò chuyện với tài khoản [Mi Lê] và thành thật trò chuyện tìm hiểu như mấy bé cấp hai lần đầu quen bạn qua mạng xã hội
Rồi chả hiểu kiểu gì cả hai nói chuyện với nhau được gần 1 năm, tám đủ chuyện trên trời dưới đất mãi không hết, thế là tự dưng con cừu mình không bẫy được lại hoá thành bạn thân chí cốt luôn
Trần Hiền Nhi
Sao về sớm vậy, không ở lại chơi ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Giờ về rồi, ở lại chơi với ma hả ? Chơi mình đi má
Trần Hiền Nhi
Chán vậy, tụi tao định ở lại cơ, nghe bảo khối 12 có anh nào đẹp trai lắm, hay về muộn nữa. Không ở lại chiêm ngưỡng chung với tao tí rồi về ?
Phan Uy Vũ
Tụi tao nào ? Có mình mày thôi ?
Trần Hiền Nhi
Gì ? Bỏ tao lại một mình hả ? Hoiiii, ở lại chung cho vui, lỡ tao bị bắt gặp là nhìn trai thì nhục lắm
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ủa rồi bộ 5 đứa đi là tàng hình hay gì ?
Trần Hiền Nhi
Nhưng nhục 5 đứa thì hơn là nhục mỗi mình tao mà, bạn thân chí cốt phải luôn kề vai sát cánh chứ !!
Lê Duy Bảo
Thì bạn thân nhưng thân ai nấy lo nha, tao có hẹn đi trà sữa với bé kế bên trường rồi.
Nói rồi Bảo xoay người quay đi, vai quải cặp, hai tay đếm tiền trong bóp xem có đủ mua hai ly trà sữa không
Nguyễn Thành Công
Cũng chí cốt đó nhưng là cốt ai nấy hốt, tao về đi chơi với chồng yêu tao chứ ai rảnh làm mấy chuyện khùng điên với má vậy má !
Nói rồi cũng ngoảnh mặt đi luôn
Nhi đưa ánh mắt ngập tràn hi vọng và cầu xin về hai con người còn lại
Trần Hiền Nhi
Làm ơn đấy, chả lẽ tụi mày cũng bỏ tao ?
Mi mỉm cười vỗ vai cô bạn thân, dịu dàng nói
Lê Ngọc Hoạ Mi
Thông minh vậy là tốt, lần sau biết trước kết quả không cần phải hỏi lại
Phan Uy Vũ
Muốn thì cứ ở lại đợi anh đẹp trai của mày đi, tụi tao về trước
Nói xong cả 2 tàn nhẫn bước đi, để lại Nhi với sự tổn thương to lớn, cô nàng ngước mắt nhìn lên tầng lầu cao, phân vân không biết nên về hay lên đấy đợi mỹ nam, đứng ngẫm một lúc lâu thì cô quyết định bước ngược lại vào trường, mỹ nam không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn đâu.
Lê Ngọc Hoạ Mi
Cuối cùng cũng về nhà
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nana ? Nana ơi ?
Một con chó becgie trưởng thành chạy từ trong nhà ra để mừng Mi về nhà, cô chó ngoan ngoãn lăn mấy vòng dưới chân Mi rồi lại dụi đầu vào lòng bàn tay cô chủ như cầu được vuốt ve
Mi cũng không keo kiệt mà xoa đầu cún cưng đầy chiều chuộng, cô tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi chiên miếng thịt heo vừa mua được, nấu chút canh với rau củ được cha mẹ dưới quê gửi lên để ăn cùng cơm. Mi vừa ăn vừa xem chương trình TV yêu thích, cô quên luôn chiếc điện thoại đang hết pin mà không thèm mang đi sạc. Soạn xong tập vở cho ngày mai, chuẩn bị đi ngủ thì Mi có cảm giác kì lạ
Lê Ngọc Hoạ Mi
*Sao cảm giác như vừa quên cái gì đấy thì phải
Sanzu ăn xong cơm tối thì cứ nhìn vào màn hình điện thoại đầy sốt ruột
Sanzu Haruchiyo
“Sao nãy giờ nó vẫn chưa nhắn gì lại nhỉ, còn chưa seen nữa ?”
Ran hạ điện thoại xuống nói
Haitani Ran
“Takeomi gọi lại, nói là đã bắt được bọn “chuột nhắt” tuồn thông tin của tổ chức ra rồi”
Haitani Ran
“Lão ấy đang chuẩn bị đưa bọn nó xuống kho đông lạnh”
Vốn đang bực vì tin nhắn gửi đi mãi nhưng bên kia lại không seen không rep khiến Sanzu khó chịu nhưng xem ra hắn đã tìm được chỗ để phát tiết rồi.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bộ truyện này của mình, hãy ủng hộ mình để mình có nhiều động lực ra thật nhiều chap mới nữa nhé
Tác giả
Sau đây là chú thích
Tác giả
…. : là tiếng Việt
Tác giả
“….”: là tiếng Nhật
Tác giả
*….: là các tiếng động ngoài lề như tiếng động vật, tiếng bàn ghế,….
Tác giả
Mong là mọi người có thể thưởng thức tác phẩm một cách vui vẻ và thoải mái
Chapter 2
Họa Mi bây giờ thật sự đang cảm thấy rất tội lỗi
Hôm qua vì mãi xem TV nên cô quên sạc điện thoại và hiển nhiên là cũng không seen hay rep gì tin nhắn của Sanzu cả
Vậy nên bây giờ Hiền Nhi mới thấy hình ảnh con bạn tồi của mình đang vừa sạc điện thoại bằng cục sạc dự phòng, vừa bấm điện thoại với số pin ít ỏi
Trần Hiền Nhi
Làm gì mà tới hết pin phải mang dự phòng theo luôn vậy ?
Trần Hiền Nhi
Bộ tối qua nhắn tin với bồ hả ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Chọc khoáy nữa là tao bẻ cổ mày thiệt đó
Lê Ngọc Hoạ Mi
Rồi hôm qua sao rồi, nhìn được mặt anh đẹp trai của mày chưa ?
Trần Hiền Nhi
Đừng nhắc tới nữa….
Nhìn vẻ mặt tự dưng tối lại của con bạn thân, Mi cũng rất hiểu chuyện mà không hỏi dồn, đành im lặng tiếp tục nhắn tin
[bạn đang trò chuyện với ‘Tâm dữ nhưng được cái mỏ hỗn’]
Sanzu Haruchiyo
Con tồi tệ
Sanzu Haruchiyo
Hôm qua bơ tao xong rồi giờ xin lỗi một cái là tưởng xong chuyện hay gì ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Thôi mà, chuyện này trời muốn, đất muốn chứ tui làm gì muốn
Lê Ngọc Hoạ Mi
Xin lũiiiiiii
Lê Ngọc Hoạ Mi
Hứa mốt không thế nữa 👍
Sanzu Haruchiyo
Tao không cần biết, đền bù đi 😾
Lê Ngọc Hoạ Mi
Đền gì giờ, tui mọc cánh bay qua Nhật đền hả ?
Sanzu Haruchiyo
Khỏi cần, tao tự tới tận chỗ mày đòi luôn
Lê Ngọc Hoạ Mi
Gì ? Xin lỗi rồi mà thái độ gì đấy ? Bà thách đấy, giỏi thì sang
Sanzu Haruchiyo
Này là tự mày nói đó, khôn hồn thì chuẩn bị tinh thần chờ ở cửa đi
[‘Tâm dữ nhưng được cái mỏ hỗn’ đã rời khỏi cuộc trò chuyện]
— chiều đó, tại căn cứ Phạm Thiên—
Kokonoi Hajime
“Này Sanzu, này chắc là không cần tao đặt khách sạn hay mua một căn nhà ở đó hả ? Rồi mày ở đâu ?”
Sanzu Haruchiyo
“Không cần, bên đấy tao có người quen”
Sanzu Haruchiyo
“Mày chỉ việc lo chuyển tiền cho tao là được”
Akashi Takeomi
“Mày chắc là muốn đi không vậy ? Lần này công tác chắc sẽ hơi lâu với mày làm gì biết tiếng Việt ?”
Sanzu Haruchiyo
“Ông không phải lo, tôi tự biết mình đang làm gì !”
Nói rồi hắn bỏ lên lầu bỏ lại một đám người đứng bên dưới với trạng thái hoang mang
Kakucho Hitto
“Takeomi, bộ gia đình mày có họ hàng gì bên Việt Nam hả ?”
Akashi Takeomi
“Đâu ra vậy ? Gốc Nhật cả họ”
Haitani Ran
“Chứ sao thằng Sanzu bảo là có người quen bên đấy, trước giờ nó có sang Việt Nam đâu ?”
Haitani Rindou
“Kệ nó, muốn làm gì thì làm, miễn sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ là được”
Kanji Mochizuki
“Kể cũng ngộ, thằng này trước ghét nhất là ba cái vụ công tác nước ngoài này, vậy mà tự nhiên giờ lại hăng hái xung phong được đi”
Sanzu Haruchiyo
“Thưa boss, tôi sắp phải đi công tác một thời gian”
Sano Manjiro (Mikey)
“Tao biết, công việc của mày đã được sắp xếp đưa sang cho Kakucho rồi”
Sano Manjiro (Mikey)
“Giờ thì đi đi, tao đang buồn ngủ”
Sanzu Haruchiyo
“Vâng, chúc boss có một giấc ngủ ngon”
Tiếng cửa phòng đóng lại, Mikey nằm xuống giường, tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, dù có ngủ được thì cũng chỉ có ác mộng đeo bám mà thôi
Tại sao cuộc đời gã lại đi tới bước đường này nhỉ ?
Trần Hiền Nhi
Sao vậy gái ? Tự dưng mày run ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Không biết nữa, tự dưng thấy lành lạnh sống lưng
Lê Duy Bảo
Chắc bị duyên âm rồi đó
Lê Ngọc Hoạ Mi
Có duyên mày bị rớt thì có
Nguyễn Thành Công
Tụi bây đừng có nói chuyện nữa coi, lát ông la sát mà trừ điểm lớp là coi chừng tao nhai đầu cả lũ !
Công vừa dứt lời thì 3 đứa cũng ngoan ngoãn im lặng, gì chứ lớp trưởng lớp này là không hù bao giờ
Lúc này, Vũ ngồi kế Mi mới nói nhỏ
Phan Uy Vũ
Mày đã dốt tiếng Anh thì cố mà nghe ổng giảng bài, vào được chữ nào hay chữ đó, sắp thi HK1 rồi, bộ mày định nói chuyện, cười đùa hết cả năm rồi lên lớp bằng sức mạnh tình bạn hả ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Thì cứ như mấy năm trước thôi, bạn yêu gánh mình được mà, nha~
Phan Uy Vũ
Chịu mày luôn, đầu óc ngộ nghĩnh kinh khủng, tiếng anh thì nửa chữ bẻ đôi không biết còn tiếng Nhật, tiếng Trung thì đi thi lấy bằng loại giỏi như đúng rồi
Lê Ngọc Hoạ Mi
Sắp tới tao định học thử tiếng Hàn nữa
Phan Uy Vũ
Thôi lạy em, mày chú tâm học tiếng Anh hộ tao, sao môn nào học cũng tốt mà tới tiếng Anh tự dưng lại đứt gánh
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ai biết đâu, nhiều lúc muốn gõ đầu cái môn này ghê
Nguyễn Thành Công
Còn tao thì muốn gõ lủng đầu tụi bây đó, ổng nhìn sang tổ mình rồi kìa
Nghe nói vậy thì cả 2 cũng thành thật bày ra bộ dáng học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng, nhìn vào đống ngữ pháp, từ vựng trong vở mà Mi chợt thấy hoa mắt, chóng mặt. Phải chi tiết này trôi qua nhanh một chút thì hay biết mấy
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ê Công, hết tiết này tới tiết gì ?
Nguyễn Thành Công
Cũng tiết ổng, hôm nay 2 tiết Anh mà
Không ấy giờ giả bệnh xuống y tế được không ?
Phan Uy Vũ
Phòng y tế hôm nay đóng cửa rồi
Phan Uy Vũ
Nên mày đừng có mà nung nấu cái ý định bất chính ấy
Lê Ngọc Hoạ Mi
Gì vậy ? Tao đâu có định trốn xuống y tế !
Thế là 2 tiết học trôi qua một cách êm đềm, duy chỉ có Mi là hồn về cõi nào thì chắc chỉ có Vũ biết
—trên một chiếc máy bay tư nhân—
Sanzu đang đọc một tập hồ sơ, hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào dòng ‘địa chỉ nhà’
Sanzu Haruchiyo
“Địa chỉ mẹ gì mà dài dòng khó nhớ thế không biết”
Sanzu Haruchiyo
“Không biết nhỏ có chờ cửa mình không ?”
Phan Uy Vũ
Cuối cùng cũng về tới nhà
Phan Uy Vũ
Mà hôm nay mẹ tao đi công tác cả tuần, không nấu cơm, sang nhà mày ăn ké nha ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Tự nhiên đi em trai, nhưng giờ tao phải vào nhà cất cặp, thay đồ đã, muốn sang đợi hay tao nấu xong qua gọi ?
Phan Uy Vũ
Lát xong qua gọi tao chứ chả dám bước qua nhà mày
Phan Uy Vũ
Con Nana khéo nó lại canh lúc mày không ở đấy mà cắn mất của tao một miếng thịt thì xù khu luôn
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nó nhìn bự con vậy thôi chứ hiền khô à, tại tụi bây suốt ngày chọc cho nó rượt chi rồi giờ than
Phan Uy Vũ
Cũng chỉ có mình mày thấy nó hiền, thôi vào nhà lẹ đi, lát nhớ sang kêu nha !
Cả 2 bước vào nhà, Vũ và Mi vốn là hàng xóm kế bên nhau nên việc đứa này sang nhà đứa kia ăn ké, rồi hai đứa đi học cùng nhau vốn đã là một chuyện hết sức bình thường, trước cả trường còn đồn ầm lên là 2 đứa là người yêu sau khi chứng kiến Vũ chở Mi đi học mỗi ngày nhưng lúc biết 2 đứa chỉ là hàng xóm thì cũng thôi, nhưng vẫn có vài người trong trường âm thầm đẩy thuyền
Biết sao được, OTP real quá mà
Sau khi thay đồ xong hết, Mi chuẩn bị nấu cơm thì nghe có tiếng chuông cửa
Nana
*gâu gâu ! Grừ…..Gâu !
Mi đi về phía cửa, đầu quay lại dỗ dành Nana
Lê Ngọc Hoạ Mi
Chị nghe rồi, đừng sủa nữa ! Thằng này thiệt tình, lúc nãy bảo sang gọi mà giờ cơm chưa kịp nấu đã vác mặt đến
Lê Ngọc Hoạ Mi
Sao nãy bảo là…..
Sanzu Haruchiyo
Yo, chờ cửa tao thiệt đó hả ?
Mi trớ mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, cô cũng chỉ cao gần đến vai hắn mà thôi
Chapter 3
Sanzu Haruchiyo
Ê ! Sao ngơ ra luôn vậy ?
Sanzu quơ tay qua lại trước mặt con người đang ngơ ngác, đứng hình
Mi lúc này mới giật mình, bình tĩnh lại hỏi người trước mặt tìm ai
Sanzu Haruchiyo
Tìm mày chứ tìm ai
Mi hơi hoảng, cô làm gì có nợ tiền ai, cũng không gây thù chuốc oán mà để phụ huynh người ta tìm đến tận cửa thế này. Mà nghe giọng hơi kỳ, nói tiếng Việt trôi chảy và rõ đấy nhưng nó cứ có cảm giác hơi lơ lớ, chắc là người nước ngoài
Lê Ngọc Hoạ Mi
Chắc chú tìm nhầm nhà rồi, con không biết chú
Sanzu Haruchiyo
Chú chú cái đầu mày ấy !
Sanzu Haruchiyo
Mày là nick Mi Lê, biệt danh trò chuyện là “Quỷ cái” đúng không ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ờ…đúng, ủa ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Đừng nói là…
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nick SanHaru thật đó hả ?
Sanzu Haruchiyo
Gọi Haru là được
Sanzu Haruchiyo
Vậy giờ mày không định mời tao vào nhà hả ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
À, ờ…vào nhà đi
Nói rồi cô bước qua một bên để hắn đi vào, não vẫn chưa load kịp những chuyện đang xảy ra
Nana nhìn thấy nhà có người lạ, lại còn nhìn rất khó ưa làm nó muốn “cắn yêu” một cái, nhưng nhìn qua có vẻ là người quen của chị chủ nên nó cũng chỉ đứng một bên gầm gừ
Sanzu vào nhà, chưa cần đợi chủ nhà cho phép đã ngồi *phịch xuống ghế sofa, hắn nhìn xung quanh căn nhà rồi phán một câu
Sanzu Haruchiyo
Gia cảnh cũng khá đó chứ, ba mẹ mày thật sự cho mày nguyên căn nhà bự thế này hả ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Cũng không hẳn, nhà này trước là ba mẹ tôi góp mua để ở đây làm ăn, sau này vì một số chuyện nên phải về lại dưới quê ở
Mi đi từ trong phòng bếp, mang ra một ly nước trái cây đặt xuống trước mặt “vị khách không mời”
Lê Ngọc Hoạ Mi
Dù vậy thì cũng không thể bỏ căn nhà này thành nhà hoang chết chủ được, nên tôi đành ở đây trông coi thôi
Sanzu uống một hớp nước trái cây, rồi lại ngước mặt lên nhìn Mi
Sanzu Haruchiyo
Mày ngoài đời so với trong ảnh cũng không khác lắm
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ý là khen hay chê đấy ?
Đúng là Hoạ Mi ngoài đời nhìn có phần xinh hơn trong ảnh, vẫn là gương mặt có nét thanh tú, đáng yêu nhưng có phần hơi mờ nhạt ấy, nhưng lại có sức hút nào đó khiến người ta nhìn cô mãi không chán mà lại càng có thiện cảm hơn. Chắc đây là gương mặt “có duyên” như ông bà thường nói chăng ?
Nhưng có một thứ khiến Sanzu cũng không ngờ được
Đó là ngực nhỏ này to hơn hắn nghĩ, ý là trước xem hình cũng hình dung được đại khái rồi nhưng mà học sinh cấp 3 thường sẽ nhỏ hơn một chút nên hắn hơi bất ngờ
Sanzu Haruchiyo
Bạn thân 2 năm mà tao tới nhà, mày lại không nhận ra, dỗi thật sự
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nói hay ghê, lấy ảnh đại diện chả dính dáng gì tới mặt thật mà đòi người ta nhận ra, nết cũng ngang lắm đó ông già
Lê Ngọc Hoạ Mi
Mà sao tự dưng bay qua đây, mà còn tới nhà tôi nữa ?
Sanzu Haruchiyo
Mày thách sao tao dám không qua
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ủa ? Giỡn chơi thôi mà qua thiệt hả ?
Sanzu Haruchiyo
Ai giỡn với mày, với một phần cũng do công việc bắt buộc thôi chứ làm như tao thèm gặp mày lắm !
Sanzu Haruchiyo
Sẽ còn ở Việt Nam dài dài
Lê Ngọc Hoạ Mi
Vậy đã chọn được khách sạn hay nhà trọ nào hợp túi tiền chưa ?
Sanzu Haruchiyo
Sao phải ở mấy chỗ đấy ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Chứ ở dài hạn mà không ở đấy thì ông định ngủ dưới gầm cầu à ? Hay lang thang ngoài đường ?
Sanzu Haruchiyo
Mắc gì, tao ở nhà mày mà !
Sanzu Haruchiyo
Sao ngạc nhiên dữ vậy, đây nè. Ở nhà mày thì tao vừa tiết kiệm, hai đứa cũng có thể chơi với nhau, bộ không vui hả ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ông tiết kiệm chứ tôi có tiết kiệm đâu, ai chứa mà tự quyết định ngon ơ vậy ?
Sanzu Haruchiyo
Thì mày chứa
Lê Ngọc Hoạ Mi
Đã bảo là không mà, tôi là con gái đó !
Sanzu Haruchiyo
Thì ai nói mày là con trai đâu con khùng này
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nhưng trai gái lạ ai lại ở chung nhà bao giờ ?
Sanzu Haruchiyo
Tao với mày đâu phải người lạ
Sanzu Haruchiyo
Với lại giờ cũng sắp muộn rồi, tao chưa ăn cơm chiều nữa
Sanzu Haruchiyo
Đặt khách sạn hay mướn trọ vừa tốn thời gian, vừa thủ tục lằng nhằng
Sanzu Haruchiyo
Bạn mày còn là người ngoại quốc nữa, ai biết được lỡ bị chém giá thì sao ?
Sanzu Haruchiyo
Tao cũng hết cách mới đến tìm mày đấy chứ
Sanzu Haruchiyo
Trước mày bảo là bạn thân chí cốt thì phải sát cánh cùng nhau vượt qua hoạn nạn
Sanzu Haruchiyo
Giờ mày lại như này là sao Mi ?
Sanzu Haruchiyo
Mày định để tao lang thang ở ngoài, bị chém giá thiệt hả Mi ?
Sanzu Haruchiyo
Với lại tao sẽ trả tiền nhà hằng tháng
Vừa nghe đến đây, mấy cái như bất tiện hay nam nữ bất thân gì đó trong đầu Mi tự dưng bay sạch
Lê Ngọc Hoạ Mi
Nói rõ hơn xem
Sanzu Haruchiyo
Hằng tháng tao sẽ trả mày 30 triệu tiền Việt, bao gồm tiền điện nước, tiếng mạng, cả tiền ăn uống sinh hoạt nữa
Lê Ngọc Hoạ Mi
Cái đó, số tiền có hơi nhiều
Lê Ngọc Hoạ Mi
Thôi thì ông cứ ở lại đi
Lê Ngọc Hoạ Mi
Tiền trọ người ta cũng chỉ thu 3-5tr là cùng
Con người ai mà không ham tiền đây, cho dù trước đó sẽ nói vài câu khách sáo để vớt vát cho mình chút sĩ diện nhưng 30tr thì ai mà không ham ? Mi cũng thế nên Sanzu thành công được ở lại và trở thành bạn cùng nhà với cô
Sanzu Haruchiyo
Có gì đâu, tao cho thì cứ nhận đi, chút tiền vặt ăn bánh ấy mà, với mày còn phải lo cơm nước cho tao nữa nên nhiêu đó cũng khá hợp lý
Nghe nói đến cơm nước thì Mi nhớ ra mình vẫn chưa nấu cơm, mà Vũ thì đang chờ
Lê Ngọc Hoạ Mi
Ông ngồi ngoài này chơi đi, có TV đấy, tôi đi nấu cơm, lát sẽ có người ăn cùng chúng ta, ăn xong thì tôi đưa ông lên phòng
Sanzu cũng rất lịch sự mà ngồi ở phòng khách xem TV theo lời Mi, đợi cô nấu cơm, mùi trứng chiên với hành tím thơm lừng bay từ phòng bếp ra khiến Sanzu bụng càng cồn cào hơn nữa, hình như còn có cả canh, nghe mùi rất thơm và thanh
Cơm đã nấu xong, Sanzu cũng vào phụ mang chén đũa bày ra bàn, mặc dù có trả tiền nhà thì cũng là làm phiền không gian riêng của người ta, với đây còn là người bạn thân duy nhất của hắn, cũng không thể để cô khó chịu hay phiền hà gì về hắn được
Mi đi ra khỏi nhà gọi Vũ sang nhà ăn cơm
Vũ vừa bước vào thì thấy trong nhà có tên đàn ông lạ, cao, tóc hồng, còn có hai vết sẹo rất chi là độc đáo ở 2 bên khoé miệng, nhìn rất không giống người tử tế nên đề phòng quay sang hỏi Mi
Phan Uy Vũ
Ông nào trong nhà đấy ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Vào trước đã rồi tao giới thiệu sau
Cả 3 cùng ngồi vào bàn ăn, Vũ như thói quen đến chỗ kế bên Mi mà ngồi xuống, Sanzu thì ngồi đối diện
Sanzu biết là sẽ có người thứ 3 chen chân vào cái bàn này nhưng không biết đối phương là ai, nên đánh mắt sang bên Mi, muốn tìm câu trả lời
Mi cũng hiểu mà giới thiệu hai người với nhau
Lê Ngọc Hoạ Mi
Haru, đây là Vũ, hàng xóm nhà chúng ta, là bạn thân chơi cùng nhóm với tôi
Lê Ngọc Hoạ Mi
Giới thiệu với mày, đây là Haru bạn thân trên mạng của tao, ổng là người nước ngoài lần đầu đến đây và sẽ ở lại nhà tao đến khi xong công việc, hai người hãy làm quen với nhau đi
Phan Uy Vũ
Gì ? Chung nhà ?
Lê Ngọc Hoạ Mi
Cái đó, mai gặp rồi tao nói rõ ràng hơn cho, giờ thì ăn cơm rồi làm quen nhau đã
Phan Uy Vũ
Được rồi, mai nhớ nói rõ đấy
Sanzu Haruchiyo
Gọi Sanzu
Phan Uy Vũ
À ok, chào Sanzu, rất vui được làm quen
Sanzu Haruchiyo
Tao thì chả vui lắm nhưng cũng hân hạnh được làm quen
Mi nghe vậy thì vỗ mạnh vai hắn nhưng với sức lực của cô thì đương nhiên nó không đau chút nào, cô quay sang Vũ
Lê Ngọc Hoạ Mi
Đừng để ý, ổng đùa nghe ngang vậy thôi chứ thân thiện vui tính lắm
Bữa cơm kết thúc với bầu không khí ngượng ngượng ngạo, Vũ chịu không nỗi cái ánh mắt hình viên đạn cứ nhìn chòng chọc mình trong suốt bữa ăn, nên khi ăn xong đành mượn cớ học bài để ra về
Lê Ngọc Hoạ Mi
Về sớm vậy, không ở lại chơi ?
Phan Uy Vũ
Thôi, tao về học bài, thứ 2 tuần sau có tiết kiểm tra miệng, mày cũng nhớ học bài đó !
Lê Ngọc Hoạ Mi
Biết mà, thôi về đi, trời cũng hơi tối rồi, nhà mày để nãy giờ không có ai trông cũng không được đâu
Vũ ra về, Sanzu thoải mái hơn hẳn. Ban đầu hắn nghĩ Vũ chắc chỉ là bạn bình thường hoặc hàng xóm của Mi thôi vì thấy cách nói chuyện và tiếp xúc của cả 2 không giống người yêu nhưng ngay khi nghe Mi giới thiệu Vũ là “bạn thân” thì Sanzu tự dưng thấy mọi thứ xung quanh cậu bạn này có chút chướng mắt
Không phải bạn thân của Mi chỉ có hắn thôi sao ? Hắn cũng chỉ có mình Mi là bạn thân, Sanzu vốn không thích chia sẻ những thứ thuộc sở hữu của mình cho người khác, hắn là một tên ích kỷ. Mà mối liên hệ bạn thân đôi khi còn khiến người ta nỗi dậy ham muốn chiếm hữu nhiều hơn bởi cảm giác không chắc chắn, đối phương vẫn có thể có nhiều người khác chứ không bắt buộc chỉ có mỗi một người
Chỉ riêng việc bạn nói chuyện thân thiết với một đứa bạn mới quen cũng đã khiến bạn thân bạn cảm thấy khó chịu rồi chứ đừng nói gì đến việc bạn thân mình giới thiệu mình với một đứa bạn thân khác của nó, một đứa hiểu nó hơn bạn, thân thiết với nó hơn bạn, một đứa khiến bạn phải suy nghĩ
“Liệu cái danh “bạn thân” là nó thật sự xem mình như vậy hay do mình tự ảo tưởng vị trí của bản thân mình ?”
Mi cũng hiểu vấn đề đó, trước kia khi giới thiệu Vũ cho 3 đứa còn lại thì thái độ nó cũng y chang nhưng sau đó thì sao ? Cũng chơi thân với nhau đấy thôi
Vậy nên, việc Sanzu không có hảo cảm với Vũ ở thời điểm hiện tại Mi cũng hiểu được và cũng thông cảm, thôi không sao bạn yêu, mình còn 3 đứa nữa lận, tha hồ mà làm quen
Lê Ngọc Hoạ Mi
Haru ! Lên lầu nè
Lê Ngọc Hoạ Mi
Tôi dọn xong phòng cho ông rồi đấy
Lê Ngọc Hoạ Mi
Vali cũng mang lên luôn rồi
Sanzu Haruchiyo
Biết rồi, lên liền
Mà kệ đi, bạn thân hàng xóm thì sao ? Bạn thân trên mạng như hắn mới là người duy nhất ở chung nhà với Mi
Lê Ngọc Hoạ Mi
Phòng này ít dùng nên cũng hơi trống trải, cần gì thì nói để mua nữa nha
Căn phòng này là phòng của cậu con trai chủ nhà cũ, nhưng sau khi ba mẹ Mi mua lại thì ít khi dùng đến, cũng chỉ dọn dẹp khi có khách đến chơi ở lại qua đêm thôi. Căn phòng rất rộng nhưng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường lớn, một cái tủ gỗ kế bên giường, một bàn làm việc gần cửa sổ, một máy lạnh và một nhà vệ sinh phía bên phải giường ngủ
Ngoài ra không còn một đồ vật gì khác
Sanzu cũng khá vừa ý căn phòng này, hắn nhìn bao quát rồi xác nhận là cũng không quá cần thứ gì, chỉ vậy là được rồi
Lê Ngọc Hoạ Mi
Phòng tôi đối diện, có gì thì cứ sang hỏi, được chứ ?
Sanzu gật đầu, Mi cũng yên tâm đi xuống dưới nhà. Sanzu một mình trên phòng, hắn lấy chiếc laptop đắt tiền ra và bắt đầu cuộc gọi nhóm
Kakucho Hitto
“Mày đến nơi chưa ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ?”
Sanzu Haruchiyo
“Quá ổn luôn, vừa mới ăn cơm xong !”
Haitani Ran
“Này, bật camera lên coi, mày đang ở đâu đấy ?”
Cũng không phải yêu cầu gì to tát nên Sanzu cũng đồng ý mà mở camera
Haitani Ran
“Phòng to quá nhể ? Khách sạn nào đấy ? Mốt tao cũng muốn sang”
Haitani Rindou
“Nii-san, nhìn đâu giống phòng khách sạn, còn không có TV với tủ lạnh mini nữa”
Sanzu Haruchiyo
“Ai bảo bọn bây là tao ở khách sạn ? Đã bảo là ở nhà người quen !”
Kanji Mochizuki
“Thật luôn ? Mày có người quen bên đấy á ?”
Kokonoi Hajime
“Mọi thứ tiến triển thế nào rồi ?”
Sanzu Haruchiyo
“Vừa mới đến thôi, phải cho tao nghỉ ngơi để tiêu cơm đã chứ”
Vừa dứt lời thì nghe Mi gọi vọng lên
Lê Ngọc Hoạ Mi
Haru, ăn táo không để tôi gọt mang lên ?
Do ở đây thoải mái quá nên Sanzu vẫn đang trong trạng thái thả lỏng, hắn cũng gọi vọng xuống
Sanzu Haruchiyo
Ăn, cho tao thêm một ly cà phê nóng nữa !
Haitani Ran
“Tụi bây nghe gì không ?”
Haitani Ran
“Giọng con gái đấy”
Haitani Rindou
“Còn gọi “Haru” ngọt xớt luôn kìa”
Haitani Rindou
“Nghe không hiểu từ nào nhưng giọng dễ thương ghê, chắc không phải là “gà” mới của mày đó chứ Sanzu ?”
Sanzu Haruchiyo
“Nhiều chuyện quá, đã bảo là người quen rồi mà, không phải gà vịt gì hết !”
Kokonoi Hajime
“Ghê ghê, bảo vệ đồ, không phải “gà”, bồ thôi đúng không ?”
Sanzu Haruchiyo
“Sao nay mày cũng hùa với chúng nó luôn vậy thằng hói nửa đầu này !”
Kakucho Hitto
“Được rồi, đừng cãi nữa !”
Kakucho Hitto
“Sanzu, mày chắc là người quen của mày không biết gì hết đúng không ?”
Sanzu Haruchiyo
“Nhỏ không biết gì đâu nên yên tâm !”
Sano Manjiro (Mikey)
“Đừng để mấy chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến công việc, nhớ đấy Sanzu”
Sanzu Haruchiyo
“Vâng thưa boss”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play