Em Là Của Bổn Thiếu Gia
Cậu chủ
Tống Trà Trà
Lấy đồ ra đây*ngồi xuống*
Tống Trà Trà
Nhanh*quát lớn!!!*
Thanh Hoa Tuyết
Xin lỗi tôi chỉ phục vụ cho thiếu gia
Tống Trà Trà
Con khốn nạn này*đập bàn đứng dậy*
Tống Trà Trà
Mày muốn chết sao?*Tức giận,giơ tay lên*
Ả định bước lại đánh cô thì nhìn thấy có một người từ trên lầu bước xuống
Khiến ả ôm lấy anh mà khóc lóc kể lể
Thanh Hoa Tuyết
Cậu chủ*Cuối đầu chào*
Tống Trà Trà
Anh cô ta quát em.Em chỉ kêu cô ta lấy nước cho em thôi mà
Tống Trà Trà
Một người hầu lại ức hiếp em
Tống Trà Trà
Cô ta còn mắng em nữa
Tống Trà Trà
Nói em không xứng ở đây
Thanh Hoa Tuyết
*im lặng mà cuối đầu*
Lục Cảnh Thiên
Hừ...chỉ là người hầu sao có quyền lên tiếng ở đây
Lục Cảnh Thiên
Bảo bối khóc cái gì *xoa đầu Tống Trà Trà*
Lục Cảnh Thiên
Nếu cô ta không làm,em muốn làm gì cô ta cũng được
Tống Trà Trà
Vâng ạ nhưng em vẫn sợ...
Lục Cảnh Thiên
Cần gì sợ một người hầu chứ*ngồi xuống ghế*
Tống Trà Trà
Vâng~em nghe anh cả *vui vẻ ngồi xuống*
Lục Cảnh Thiên
Trà Trà nói gì cô không nghe à mau lấy nước ra đây *Nhíu mày*
Thanh Hoa Tuyết
Vâng...*Đi vào trong lấy nước*
Tống Trà Trà
Anh yêu *ha ha*
Cô thoáng buồn rồi đi vào trong lấy đồ ăn ra
Thanh Hoa Tuyết
Nếu không có việc gì nữa em xin phép vào trong làm việc
Lục Cảnh Thiên
Sau này Trà Trà đến cô phải chăm sóc cho cẩn thận vào.Nếu cô ấy mất một sợ tóc nào thì cô rõ rồi đấy*Lạnh lùng nói*
Thanh Hoa Tuyết
Vâng đã hiểu
Tống Trà Trà
Hihi ...mong được cô giúp đỡ.
Thanh Hoa Tuyết
Vâng tiểu thư
Tống Trà Trà
Em muốn ra vườn hoa chơi
Tống Trà Trà
Được không anh
Lục Cảnh Thiên
Dẫn Trà Trà đi đi
Thanh Hoa Tuyết
*Giật đầu bước ra ngoài*
Tống Trà Trà
*Mày biết tay tao*
Tống Trà Trà
Tôi muốn hoa hồng này
Tống Trà Trà
Nhưng phải hái bằng tay của cô *tự cao ngồi xuống ghế*
Cô không suy nghĩ nhiều bước lại hải đi những hoa hồng đang nở rộ ở vườn.Hoa hồng thì tất cả điều có gai rồi, nên đã khiến tay cô chảy máu,Vì da cô rất mỏng rất dễ bị chày xước
Khi ả thấy tay cô chảy máu mà tỏ ra thích thú bắt cô hải hết cái này đến haơi cái khác
Thanh Hoa Tuyết
* Cố lên mày làm được mà*
Tống Trà Trà
Haha.. wow bông hoa kia đẹp quá đi
Tống Trà Trà
Mau hải cho tôi đi * chỉ *
Thanh Hoa Tuyết
* Gật đầu *
Cô nhìn về hướng hồ bơi quả thật là có một cành hoa hồng rất đẹp
Nên cô bước lại gần vừa cúi xuống hái thì có một bàn tay nào đó đã đẩy cô rơi xuống hồ nước
Tống Trà Trà
Haha .... bơi lên đây nào
Tống Trà Trà
Sao thế, không biết bơi à * ngồi xuống *
Thanh Hoa Tuyết
Cứu... cứu
Tống Trà Trà
Wow... không biết bơi thật nha
Tống Trà Trà
Vậy thì chết đi
Tống Trà Trà
Sẽ không ai ở cạnh Cảnh Thiên ngoài tao nữa * cười lạnh *
Thanh Hoa Tuyết
* Không lẽ mình chết tại đây sau *
Thanh Hoa Tuyết
* Câu chủ…*
Khi cô vừa ngất đi đã có một người nhảy xuống mà cứu cô lên bờ
Lục Cảnh Thiên
Vô dụng! Cả bơi mà cũng không biết
Tống Trà Trà
Anh... anh * lo sợ*
Tống Trà Trà
Lúc nãy em sợ lắm... huhu
Tống Trà Trà
Em không biết làm sao cứu cậu ấy cả
Tống Trà Trà
Cậu ấy có sao không anh * lo lång
Tống Trà Trà
* Tại sao anh ta lại đến kịp lúc như vậy chứ *
Lục Cảnh Thiên
Bảo vệ đâu?!! Lỗi cô ta đi * quát *!!!
Tống Trà Trà
Anh... đừng mà
Lục Cảnh Thiên
Cút!! * lạnh lùng *
Nhân vật phụ
* Kéo ả lôi đi *
Anh bế cô vào phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô
Lục Cảnh Thiên
* Hút thuốc *
Bác sĩ
Bệnh nhân bị sốc nước và thể chất lại yếu nên dẫn đến ngất xỉu
Bác sĩ
Những vết thương trên tay cô đã băng bó lại
Lục Cảnh Thiên
* Nhìn tay cô *
Lục Cảnh Thiên
* Ngu ngốc *
Bác sĩ
Nếu không có việc gì tôi xin phép
Lục Cảnh Thiên
Ừm * phất tay *
Cậu chủ 2
Bác sĩ
* Quay người rời đi *
Lục Cảnh Thiên
Nếu đã tỉnh thì đừng làm phiền tôi
Lục Cảnh Thiên
* quăng điếu thuốc đứng dậy *
Thanh Hoa Tuyết
Tình cảm em giành cho cậu khiến cậu ghê tởm như vậy sau
Thanh Hoa Tuyết
Khiến cậu chán ghét em như vậy
Lục Cảnh Thiên
Đúng... rất ghê tởm * bỏ đi ra ngoài *
Thanh Hoa Tuyết
Thì ra là vậy * cười trong nước måt *
Thanh Hoa Tuyết
Một người như mày làm sau có được tình yêu của cậu chủ
Thanh Hoa Tuyết
Là do mày ảo tưởng rồi
Cô nằm xuống giường mà khóc hết nổi lòng của cô
Càng nhớ về quá khứ cô càng khóc thảm thương hơn
Khi anh về phòng thì đã khóa cửa mà mà cầm chai rượu lên mà uống
Thật ra không trùng hợp mà anh
đến cứu cô kịp lúc như vậy đâu
Từ khi cô và ả ra ngoài thì anh đã về phòng mình mà quan sát từ trên lầu nhìn xuống
Anh luôn dẫn bạn gái về nhà bắt cô phải nhìn cảnh đó, thật sự khi cả hai ân ái xong cô phải là người dọn dẹp
Anh còn cho phép mọi người có
quyền khi dễ cô
Anh ghê tởm tình yêu đó, đáng lẽ
nó không nên có
Lục Cảnh Thiên
* Uống hết chai rượu *
Lục Cảnh Thiên
Yêu sao? Đáng lẽ nó không nên Có
Lục Cảnh Thiên
Là do cô ta tự chọn
Lục Cảnh Thiên
Thì đừng trách ai
Thẩm Vĩ Thành
Thẩm Vĩ Thành Tính cách: Trầm tính Đại thiếu gia Thẩm gia
Đoàn Mễ Kì
Đoàn Mễ Kì Tính cách :
Tùy hứng Đại tiểu thư Đoàn gia
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì
vẫn làm việc như mọi ngày.
Chuẩn bị tất cả đồ ăn rồi dọn dẹp
Thật ra lúc trước cô chỉ việc nấu ăn rồi đánh thức anh dậy thôi
Nhưng từ khi anh thay đổi, anh đã
đuổi hết người giúp việc
Công việc toàn bộ điều do cô làm
hết.Bắt cô dọn dẹp cả một biệt thự to đùng
Lục Cảnh Thiên
Có biết nấu ăn không vậy hả?! * quát *
Thanh Hoa Tuyết
Em xin lỗi
Thanh Hoa Tuyết
Để em làm lại cho cậu chủ * cúi đầu chạy vào trong *
Lục Cảnh Thiên
Bỏ đi!! Nhìn cô tôi đã không muốn ăn vô
Lục Cảnh Thiên
Tôi đi ra ngoài, về mà không thấy cô ở nhà
Lục Cảnh Thiên
Cô biết tay tôi đó * cầm chia khóa bỏ đi *
Thanh Hoa Tuyết
Vâng... * Cậu chủ ... cậu có thể đừng cho em hi vọng nữa được không *
Thanh Hoa Tuyết
* Đoạn tình cảm này em thật sự rất đau *
Thẩm Vĩ Thành
Sao lại đến đây sớm vậy * oáp ngủ *
Lục Cảnh Thiên
* Bước vào *
Lục Cảnh Thiên
* Không quan tâm mà bấm điện thoại *
Thẩm Vĩ Thành
Heizzz... mày lại gây khó dễ cho Hoa Tuyết nữa đúng không? * ngồi xuống *
Thẩm Vĩ Thành
Tao vẫn không biết vì lí do gì mày đi ghét cô ấy nữa
Thẩm Vĩ Thành
Không phải lúc trước rất bình thường sao?
Lục Cảnh Thiên
Câm miệng!! Cút
Thẩm Vĩ Thành
Đó.. mỗi lần nhắc đến chuyện này là mày như vậy đó
Lục Cảnh Thiên
* Cầm chai rượu lên *
Lục Cảnh Thiên
Nói tiếng nữa là chai vô đầu mày đó!!
Thẩm Vĩ Thành
* Định nói đạo lý cho nó nghe mà nó dữ quá nên thôi luôn *
Lục Cảnh Thiên
* Bỏ chai rượu xuống *
Thẩm Vĩ Thành
Ờ này hình như thắng Vũ tuần này về nước phải không?
Thẩm Vĩ Thành
Nó nói mày chưa?
Lục Cảnh Thiên
* Chết tiệt!! Tại sao lòng mình khó chịu vậy không biết *
Thanh Hoa Tuyết
Cậu chủ. * lo lắng *
Thanh Hoa Tuyết
* Làm sao lại uống nhiều như thế chứ. *
Thanh Hoa Tuyết
Để em đỡ cậu lên phòng * đỡ
anh *
Cô phải dùng hết sức mình để đưa anh về phòng một cách an toàn
Khi cô chuẩn bị về phòng mình thì
đã bị anh kéo xuống Làm cho cô nằm trọn vào vòng tay của anh, ôm lấy cô
Lục Cảnh Thiên
* Kiềm chặt tay cô lại *
Thanh Hoa Tuyết
Cậu chủ.. là em đây * đẩy anh ra *
Lục Cảnh Thiên
Tôi ghét em * giọng khàn khàn*
Thanh Hoa Tuyết
* Ghét em đến thế sao? *
Anh kiềm chế không cho cô vùng mà cúi xuống tìm lấy môi cô mà hôn thật sâu
Tay anh phải ôm chặt lấy cô như muốn hòa nhập vào thân thể anh.Cô không dám lên tiếng và đợi đến khuya khi anh đã ngủ cô mới dám bước ra ngoài.Nếu cô mà ngủ lại không biết sáng nay xảy ra chuyện gì nữa.Có thể anh càng ghét cô hơn nữa.Khi cô vào phòng đã gục ngã xuống đất, tự nhủ với bản thân chuyện này là mơ thôi .Những gì xảy ra tối nay anh sẽ quên sau một giấc ngủ
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì chuẩn bị đi học, anh và cô đi riêng
Đoàn Mễ Kì
Thanh Hoa Tuyết ! Hoa Tuyết
Đoàn Mễ Kì
Cậu có biết tạo lọ cho cậu lắm không hả?
Đoàn Mễ Kì
Mình điện mày không được gì cả
Đoàn Mễ Kì
Mình đã kêu cậu nghỉ việc rồi mà
Thanh Hoa Tuyết
Họ rất tốt với tớ mà với lại mình làm được 7 năm rồi
Thanh Hoa Tuyết
Thôi vào lớp đi * nắm tay kéo đi *
Đoàn Mễ Kì
Nói mà không chịu nghe gì hết á * bất lực *
Thanh Hoa Tuyết
* Chỉ cần bên cạnh anh ấy như thế đối với mình là đủ vui rồi *
Tuy cô đi làm nhưng cô vẫn được đến trường như người bình thường.
Toàn bộ chi phí điều là anh lo hết,
anh không có ý kiến gì với điều đó
Người hầu
Khi cô vào lớp thì thấy mọi người đang bu lại bàn anh mà nói chuyện.Còn có những cô gái xinh đẹp lớp bên cũng qua đây nữa.Anh thì vẫn lạnh lùng mà lơ đi ngồi chơi game với Vĩ Thành
Cô thở dài rồi im lặng bước về chỗ của mình mà ngồi cạnh Mễ Kì
Tống Trà Trà
Ê con kia! Xuống dưới mua giùm tao đồ ăn đi sáng đi
Đoàn Mễ Kì
Cô có tư cách gì sai đó * đập bàn *
Tống Trà Trà
Tư cách là người yêu của Cảnh Thiên * tự cao *
Tống Trà Trà
Hửm~ Thiên kêu mày phải chăm sóc tạo đó
Thanh Hoa Tuyết
Mễ Kì... ngồi xuống học đi *vỗ vai *
Thanh Hoa Tuyết
Đây là công việc của tớ mà
Đoàn Mễ Kì
Chậc... Hoa Tuyết
Thanh Hoa Tuyết
Nghe mình đi được không? *mỉm cười *
Đoàn Mễ Kì
... được * ngồi xuống *
Cô nghe ả dặn rồi thì ra ngoài mua thức ăn cho ả
Nhưng cô đâu biết khi cô đi thì anh đã nhìn cô một cái ngồi nhíu mày nhẹ.Rồi cúi đầu chơi game tiếp, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.Cũng mai khi cô vừa bước vào thì chuông vừa reo lên khiến cô thở phào nhẹ nhõm
Thanh Hoa Tuyết
Của cậu đây * đưa *
Tống Trà Trà
Mày mua lâu quá, tao hết muốn ăn rồi
Tống Trà Trà
* Khinh thường *
Tống Trà Trà
Hử? Muốn chống đối với tao à
Thanh Hoa Tuyết
Được.. để tôi quăng cho cậu
Thanh Hoa Tuyết
*Quăng thùng rác *
Tống Trà Trà
Thiên – Anh nhìn kìa
Tống Trà Trà
Em chỉ nhờ có chút việc mà cậu ta khó em ra mặt rồi kìa
Lục Cảnh Thiên
Vô vị! * không quan tâm đến *
Đoàn Mễ Kì
* Má nó! Tại sao nó nhịn nhục như vậy chứ *
Đoàn Mễ Kì
* Tức chết mình thật mà *
Thẩm Vĩ Thành
* Thiên ơi là Thiên mày làm gì vậy không biết*
Nhân vật phụ
Khinh thường người khác quá rồi
Nhân vật phụ
Vì cô ta có người chống lưng cho cô ta
Nhân vật phụ
Thật tội lớp trưởng mà
Nhân vật phụ
Toàn gây có dễ cho Hoa Tuyết thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play