[BounPrem]_Chuyển Ver_Làm Vợ Nopannut Tổng
Chapter 1:Ngủ Chung
Cậu với Hắn,mặt đối mặt ngồi đối diện nhau,không khí âm u lạnh lẽo,tối nay là đêm động phòng,cớ sao lại thành ra như vậy?Cậu nhìn người đàn ông Tuấn tú trước mặt,mấy lần mở miệng định nói nhưng lại bí cái khí thế bức người kia át ra.
Nhận thấy vẻ khó mở lời của Cậu,hắn lên tiếng.
Boun Nopannut
Có gì muốn nói…?
Prem Warut bị chất giọng lạnh lẽo như băng của người kìa dọa mất mật,cười ngượng ngạo gãi gãi đầu.
Prem Warut
Cậu…Cậu Nopannut…à ờm thật ra chúng ta ngồi đây lâu như vậy rồi,cũng đã muộn lắm rồi,ngài không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ lắm a~~
Boun Nopannut liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đứng dậy rời đi.
Prem Warut
Ấy khoan khoan…Cậu…Cậu Nopannut,tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ
Prem hấp tấp hai tay chấp vào nhau giơ lên.Vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
Prem Warut
À…thật ra thì…do tôi ngồi ghế lâu quá,chân ta xứng rồi…Cậu Nopannut có thể giúp tôi một chút không?
Prem tỏ vẻ đáng yêu cầu xin hắn.
Boun Nopannut nheo nheo mi tâm,đi đến bên cạnh cậu,vòng tay qua eo bế cậu lên.
Prem Warut
Cậu…Cậu Nopannut!Tôi không có ý đó.Ngài dìu tôi là được rồi.
Prem sợ hãi,toàn thân bị bọc bởi một luồng khí lạnh
Hắn không nói gì bế cậu lên phòng,đặt cậu xuống giường tắt đèn rồi ra sofa
Mặt dù rất mệt nhưng cậu vẫn không ngủ được,cậu nghĩ về hôm nay về những điều đã xảy ra ba mẹ bán cậu cho mẹ hắn
Cậu trở thành thiếu phu nhân của Nopannut,ngày ngày sung sướng trong nhung lụa,được ăn ngon mặc đẹp có tiền,có thế,nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ chúng nào
Thấy con trai và con dâu ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt thiếu ngủ,Mẹ Boun chỉ cười cười trách mắng con trai
Mẹ Boun
Boun à,nhìn thằng bé là biết đêm qua nó vất vả thế nào rồi,lần sau nhẹ một chút
Ba Boun
Đúng vậy đúng vậy!Ba biết tính lực của con dồi dào,lại đang thời kì sung sức nhất,nhưng hãy nghĩ tới thằng bé một chút
Boun Nopannut
“Hoang mang-Hồ Quỳnh Hương”
Đúng thật là đêm qua thức trắng của đêm thật,vì người nào đó ở sofa cứ thỉnh thoảng lại trở mình trằn trọc,cậu lo hắn không ngủ được nhưng lại không dám mở miệng nói hắn vào giường ngủ,sợ hắn hiểu nhầm thì ngậm củ tỏi lun ấy
Mẹ Boun
Prem,ăn xong thì lên thay quần áo,Boun sẽ đưa con đi sắm ít đồ mới.Không làm một đám cưới hoành tráng là đã quá thiệt thòi cho con
Prem Warut
Không sao đâu ạ
Mẹ Boun
Đứa bé ngoan,con cứ coi đây là nhà của mình,Boun mà dám bắt nạt con nói với ta,ta lập tức dạy dỗ nó
Cậu và hắn dùng bữa xong đã bị Mẹ Boun đuổi đi mua đồ cho bằng được
Cậu và hắn dừng trước một cửa hàng nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Gucci-chuyên quần áo cho giới thượng lưu.Nhưng càng nhìn càng không ưa mắt cậu
Boun Nopannut
Không thích à…?
Hắn nhẫn nhịn,dẫn cậu đi liên tục mấy cửa hàng,lắc đầu,lắc đầu,rồi lại lắc đầu.Ngồi trong xe,mặt hắn đen như đít nồi.Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm,Prem liền vuốt lòng
Prem Warut
Boun đẹp trai,Boun soái ca.Không phải tôi khó tính mà là mấy loại này không phải gu tôi
Boun Nopannut
Thích kiểu nào…?
Prem Warut
Đơn giản,dễ thương…À ờmm ngài Nopannut nhờ ngài xíu nữa được không
Boun Nopannut gật đầu tỏ vẻ đồng ý,lái xe đi,Được một lúc thì dừng lại một cửa hàng
Prem mắt sáng như đèn ô tô.Ngắm hết bên này đến bên kia,chạy hết chỗ này đến chỗ kia,phấn khích không chỗ nào tả nổi
Nhìn vợ nhỏ cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng ưng ý,Boun Nopannut thần thở phào.Cậu hứng thú kéo tay hắn đi thử bộ này đến bộ khác
Prem Warut
Anh xem!Có đẹp không?Đẹp không?
Prem xoay xoay mấy vòng liền,quên luôn người trước mặt là ai,cũng thay đổi cách xưng hô.Không nỡ từ chối ánh mắt của cậu,hắn đành gật đầu
Prem Warut
Thật hả?Chị ơi lấy cho em bộ kia,bộ kia nữa
Prem cực kì hưng phấn.Nhìn cậu vui vẻ thử hết bộ này đến bộ kia,cái dáng nhí nhành đang ôm đồ chạy vào phòng thử,vừa đáng yêu vừa buồn cười
Sau nữa tiếng mới thoả mãn theo sau hắn ra khỏi cửa hàng
Nhìn người đàn ông tay sách túi lớn túi nhỏ,Cậu bên kia đang diện bộ đồ màu trắng đen làm mẹ Boun tròn mắt dẹt,đứa con dâu này đúng quả là đáng yêu!!!!
Mẹ Boun
Boun con có thấy không?Thằng bé thật sự rất rất đáng yêu,nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng.Ta quả thật rất có mắt nhìn!!!
Đương nhiên là hắn thấy,cái khuông mặt non nớt kia,hai má phúng phính,làn da trắng Hồng,đôi môi đỏ mọng khẽ cười.Đôi mắt cong cong vừa trong vừa sáng,lại mặt thêm bộ đồ kia nữa,vừa mềm mềm vừa đáng yêu,hắn thật sự không kìm lòng được mà muốn ôm cậu lên phòng để…E Hèmmmm
Tối đến Boun Nopannut lại ôm chăn gối ra sofa ngủ.Kim đồng hồ nhích tới số 12,Prem vẫn không tài nào ngủ được,người nào đó nằm trên sofa cứ thỉnh thoảng trở người trằn trọc,hại cậu cũng không ngủ yên.Suy nghĩ một lúc,cậu kéo chăn ra,bật đèn ngủ,từ từ tiến tới sofa,ngồi xồm xuống
Prem Warut
B…Boun,ngài lên giường ngủ được không??
Vì sợ sẽ có hiểu nhầm không đáng có nên cậu nói thêm
Prem Warut
Tôi sẽ ngủ Sofa
Prem Warut
Nhưng mà…tối hôm qua ngài đã không ngủ rồi,nếu hôm nay mà không ngủ,sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nhiều đó,tôi biết ăn nói thế nào với mẹ ngài đây?
Nhận thấy vẻ lo lắng và sợ hãi cùng giọng nói yếu ớt kia,hắn miễng cưỡng đứng dậy
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Còn miễng cưỡng nữa,gặp em là đồng ý liền.Xí👁👄👁💅
Boun Nopannut
Kệ tao,lo viết truyện đê
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Ròiiii
Boun Nopannut
Không cần ngủ trên sofa.Lên giường cùng ngủ
Prem Warut
Nhưng…nhưng cái đó.
Boun Nopannut
Từ chối thử xem
Boun Nopannut lạnh lùng tỏ vẻ uy hiếp
Prem Warut
T…tôi ngủ chung là được chứ gì
Prem nuốt nước bọt,đành ngoan ngoãn leo lên giường nằm cạnh hắn
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Ê mấy moá,đọc thì nhớ thả tim giùm cái.Mãi yêu cái bờ,coan này hay cọc tếnh đấy nhớ tim,coi chừng qua đốt nhà¿
Chapter 2:Không còn chút liêm sĩ
Sao đắp chăn rồi mà vẫn còn thấy lạnh thế này?Cậu sợ sệt nhìn người đàn ông nằm cạnh,toàn thân toả ra một khí lạnh
Prem Warut
Ờ…Ừmmmm…Ngài Nopannut
Boun Nopannut Quay qua nhìn cậu
Prem Warut
Ngài có thể thu ít khí lạnh lại được không?Tôi thật sự không ngủ được.
Hắn chau mày,nhìn con người nhỏ bé đang sợ hãi bên cạnh,trong im lặng dường như nghe thấy tiếng thở không đều của cậu.Nằm cạnh hắn khó ngủ như thế ư?
Boun Nopannut
Muốn ấm lên không…?
Cậu dở khóc dở cười,nằm như này còn thấy lạnh,nằm sát hắn chắc cậu đóng thành băng mất.Nhưng không tiện từ chối yêu cầu của Boss,cậu nhích dần,nằm sát cạnh hắn,quay người sang bên cạnh
Cậu càng nghĩ càng không hiểu,tại sao một nhà quyền thế như Nopannut không chọn một y nhân xinh đẹp,xuất thân từ tầng lớp thượng lưu mà lại mua cậu về làm vợ hắn?
Đang mãi nghĩ,một cánh tay từ đằng sau vòng qua eo cậu,kéo cậu lại gần rồi ôm chặt,cậu giật mình nhưng cũng không dám làm loạn
Hơi thở ấm áp từ đằng sau phà lên cổ cậu,một giọng nói trầm thấp vang lên
Boun Nopannut
Đỡ lạnh hơn chưa…?
Cậu đỏ mặt,vội vàng gật đầu,so với lúc đầu thì quả thật ấm hơn rất nhiều.Nhưng cậu không thể ngờ được một người lạnh lùng như Boun Nopannut lại chủ động ôm cậu
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường rộng lớn,cậu vừa mở mắt ra liền bị khuôn mặt hào soái của Boun Nopannut làm cho giật mình
Hắn đang ngủ,sống mũi cao,hàng lông mi cong cong,đôi môi mỏng,mái tóc đen mềm mại,làn da còn đẹp hơn cả da con gái.Cậu khẽ nuốt nước miếng đành”Ực”.Cánh tay không nghe lời liền dơ lên,cậu bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi!Không thể được!!Nhưng cuối cùng vẫn chạm vào mặt hắn,hắn đang ngủ chắc không biết gì đâu
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình,ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt hắn,lướt qua sống mũi rồi tới đôi môi.Thật…Thật muốn cắn quá đi mất!Cậu đỏ bừng mặt.Từ bao giờ cậu trở thành một kẻ háo sắc như vậy?Đang mãi ngắm nhìn khuôn mặt hảo soái của ai kia,đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay cậu rồi cho vào miệng cắn,cậu giật mình
Boun Nopannut khẽ mở mắt,dáng vẻ lười biếng.Đôi môi vẫn đang ngậm ngón tay của cậu,khẽ mấp máp
Boun Nopannut
Sáng sớm muốn thả dê à…?
Prem Warut
Không….Không có
Tim cậu đập lệnh mất nữa nhịp.Chẳng lẽ cậu lại bảo rằng bị cậu bị sắc đẹp của hắn làm cho u mê?
Nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang tránh ánh mặt của mình,gò má trắng nõn ửng hồng,hắn không kiềm được mà cắn thêm một cái nữa vào tay của cậu.Thật tình,cái con người này dễ thương chết mất
Prem Warut
Ngài…Ngài Nopannut ngài đói hả…?
Chỉ vì hắn cắn ngón tay cậu mà cậu tưởng hắn đang đói sao?Mà…đúng là hắn đang đói thật.”Đồ ăn” đang ở ngay trước mặt mà phải kiềm chế không ăn,đúng là đau khổ
Nhìn đôi mắt lo lắng của cậu,hắn cắn thêm một cái nữa rồi nói:
Prem Warut
Dậy ăn sáng nha
Nói vậy nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế.Không có định buôn tha cho ngón tay của cậu
Vừa mới hôm qua còn lạnh lùng với cậu,hôm nay đã tỏ thái độ thế này.Cậu thật sự không nghĩ ra lý do gì loanding cho trường hợp này
Prem Warut
Ngài Nopannut,có phải là ngài bị sốt rồi phải không…?
Prem Warut
À….Thế ngài có định ăn sáng không?
Vừa nhắc đến buổi ăn sáng,cái bụng của cậu lại biểu tình dữ dội.Khuôn mặt đỏ sẳn lại càng đỏ thêm
Boun Nopannut nén cười nhất tay cậu ra
Chỉ sau câu nói 3 giây,cậu đã biến mất khỏi giường với tốc độ nhanh như chớp
Dựa lưng vào cửa phòng tắm,cậu ngồi xuống đất,trái tim đập loạn,đầu ngón tay vẫn còn ấm ấm,đầu cậu bốc khói,may lúc nảy cậu kìm được,nếu không máu mũi sẽ tuôn ra như mưa.Lúc đó cái mặt cậu sẽ chẳng biết chui đi đâu
Prem Warut hiện tại chã còn miếng liêm sĩ nào
Thấy hai vợ chồng trẻ cùng nhau bước xuống cầu thang,mẹ Boun vội vội vàng vàng chạy đến kéo tay Prem tới bàn ăn,bỏ lại thằng con trai ruột thịt đằng sau.Boun Nopannut đỡ trán,đi tới bàn ăn ngồi cạnh Prem
Ba Boun
Nào..nào chàng dâu ngoan ăn nhiều một chút
Ba Boun gắp mấy món trên bàn vào bát cơm của cậu,như sợ cậu lạ nhà lạ người không dám ăn nhiều
Prem khẽ gật đầu,đôi mắt sáng lên nhìn một lượt bàn ăn.Thấy ánh mắt của cậu,mẹ Boun chỉ cười hãnh diện nói
Mẹ Boun
Thấy thế nào?Những món này là tự tay ta nấu đó.Sau này con thích ăn gì thì cứ nói ta,ăn thức ăn ngoài không tốt đâu
Prem gật gật đầu,ăn hết mấy miệng Ba Boun gắp cho trong bát,lại gắp thêm mấy miếng trên bàn ăn.Ánh mắt thoáng vẻ thỏa mãn,cười nói
Prem Warut
Mẹ!Thật sự rất rất ngon!Mẹ mà đi thi vua đầu bếp thì chắc chắn hạng nhất đó nha~~~
Mẹ Boun
Aiyaaa,thằng nhỏ này thật dẻo miệng.Đúng là hồi trẻ mẹ có học nấu ăn,là vì ba con đó
Prem Warut
Woaa~Thật hâm mộ bà nha
Ba Boun
“Cười tươi như hoa hướng dương”
Prem Warut
Ba,mẹ hai người cũng ăn nhiều một chút
Nói rồi gắp hai gặp vào hai bát của hai người ngồi đối diện,tiện tay gắp thêm một gắp nữa bỏ vào bát Boun Nopannut
Prem Warut
Anh cũng ăn nhiều một chút t
Boun Nopannut nhìn miếng thịt trong bát không chớp mắt,đũa ngang giữa không trung
Prem gắp một đống đồ lên bát của 3 người ngồi cùng bán,thoáng chốc đã chất thành một núi nhỏ
Giải quyết hết sạch sành sanh đồ trên bàn,mọi người thoả mãn ngồi uống trà buổi sáng
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Tiếp tục với chương trình,thả tim đê không tao tới đốt nhà đó nhen mãi yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Chapter 3:Người yêu cũ
Prem ăn no xong liền buồn ngủ,tay cầm chén trà cứ gật gà gật gù.Boun Nopannut lấy chén trà nóng trong tay cậu đặt xuống bàn,tránh để cậu bị nóng.Nhìn Boun Nopannut dịu dàng như vậy,hai ông bà khẽ cười cười tán thưởng
Con trai từ lâu đã không gần ai,cử chỉ lạnh lùng thờ ơ,hai ông bà cứ than thở mãi,cuối cùng cũng rước Prem về,người con trai yếu đuối mỏng manh rất dễ khiến người ta muốn sinh lòng bảo vệ che chở.Ông bà lại không ưng các tiểu thư Khuê các,vừa lanh chanh vừa tự cao,không coi người khác ra gì
Thật cưới một đứa bé bình thường về còn hơn.Prem lại là một đứa bé rất tốt,rất ngoan hiền,chẳng qua ba mẹ sinh lòng tham,đem bán con ruột làm vợ người khác.Cậu đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ ruột rồi,bà chắc chắn sẽ đối sự tốt với cậu,coi cậu như con trai ruột mà yêu thương
Dòng tộc Nopannut không bao giờ xem chuyện môn đăng hộ đối là quan trọng,Nopannut giàu sẵn rồi thêm chuyện Môn Đăng Hộ Đối hai bên giúp sức nhau thì ai mà đấu lại
Từ ngày cưới Prem về,tính tình Boun Nopannut tốt lên không ít.Riêng bản thân cậu cũng thấy lạ,một Nopannut cao cấp tài thượng lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi người,tự dưng bây giờ lại quan tâm cậu,cử chỉ thân mật,giọng nói cũng ấm áp mấy phần.Quái lạ!Có phải hắn bệnh rồi không?
Cậu đưa tay lên sờ trán hắn rồi lại thu tay về sờ trán mình.Đâu có nóng????
Boun Nopannut khẽ nhướng mày.Tính cậu rất trẻ con,đương nhiên tò mò
Prem Warut
Ngài Nopannut,ngài không có sốt,cơ thể cũng rất bình thường,mấy hôm nay đều ở nhà,liệu có phải ngày bị tâm bệnh rồi không?Tại sao lại đối sử tốt với tôi như vậy?Đến cả băng nghìn năm quay người ngài cũng không thấy đâu
Boun Nopannut đỡ trán,dở khóc dở cười nhìn cậu,đôi mắt trong trẻo của cậu chớp chớp vài cái,đôi lông mày khẽ chau lại,hai má phúng phính.Nhìn giống như một em bé vậy,thật muốn nâng niu cưng chiều
Hắn thật sự rất thích trẻ con,mặc dù có nhiều lúc thấy chúng rất phiền phức,nhưng chúng cũng rất nghe lời,lúc nghe lúc bướng,chúng là những sinh vật ấm áp,luôn khiến hắn phải gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh băng ra
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Có nhiều lúc lại muốn làm trẻ con:))
Hắn cũng không biết sao mình lại như vậy,chỉ là thấy cậu đáng yêu ngồi ngoan ngoãn một chỗ,cái giọng ngọt như nước đường,chớp chớp mắt khiến hắn hận không hái được sao trên trời xuống cho cậu
Hắn không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu,giọng nói ấm áp
Boun Nopannut
Vì em là vợ anh
Hết 3 tuần,bố mẹ của Boun Nopannut xách Vali hành lý về lại biệt thự của mình,tiếc nuối chia tay Prem
Boun Nopannut
Prem,tối nay chúng ta ra ngoài ăn
Boun Nopannut cầm chén trà trong tay,nhấp một ngụm rồi nói.Tư thế chuẩn mà đẹp,chân vắt chéo,đôi mắt khẽ cười xuống,hơi nóng từ trà bốc lên khiến đôi mắt anh như ẩn như hiện
Thấy cậu không nói gì,Boun Nopannut quay sang nhìn.Prem đang há miệng nhìn hắn đến mức nước miếng sắp tuôn ra
Prem giật mình,đưa tay quẹt nước miệng trên miệng
Prem Warut
“Prem said:Eo ôi quần ơi em đâu rồi”
Boun Nopannut
Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm
Hắn nói,nhấp một ngụm trà,nụ cười nơi khéo môi như có như không
Prem Warut
Nhưng tôi có thể nấu cơm
Boun Nopannut
Em biết nấu ăn….?
Prem Warut
Rất ngon là đằng khác nha~
Boun Nopannut
Được,vậy ăn ở nhà
Prem Warut
Trước hết phải đi siêu thị cái đã
Boun Nopannut
Để người làm đi đi
Prem Warut
Nhưng đi siêu thị rất vui mà
Boun Nopannut liếc nhìn cậu một cái rồi đặt ly trà xuống,đứng dậy nói
Hết một tuần này là hắn phải quay trở lại công ty,nên dành một ít thời gian rảnh bên cậu.Trao đôi tình cảm vợ chồng
Trong siêu thị,một cậu con trai nhỏ với bộ đồ trắng đen chạy lung tung,cái gì cũng nhìn một lúc,sờ một tý.Biểu cảm vô cùng đáng yêu
Boun Nopannut đẩy đi xe đằng sau,lần đầu tiên trong đời đi siêu thị,Ngài Nopannut bị một đống nữ nhân dòm ngó,rất mất tự nhiên
🙇♀️:Người đâu mà đẹp trai ghê á…xĩu…xĩu
💁🏼♀️:Đẹp trai quá,tôi muốn rụng trứng luôn rồi!!!
👩:Nhìn như Mỹ nam bước ra từ truyện cổ tranh vậy
Khoé môi hắn khẽ giật giật,đám nữ nhân háo sắc này thật khiến con người ta khó chịu.Chặng mấy chốc chiếc xe chở đồ đã đầy ắp,phân nữa là đồ ăn vặt
Hai người ra khỏi siêu thị,tay sách túi to túi nhỏ.Prem cười thỏa mãn,ngâm Nga một chút giai điệu nghe vui tai
Prem Warut
Vui chứ chúng ta mua được rất nhiều đồ
Mua được nhiều đồ thôi mà cũng vui vẻ như vậy?Tiểu bảo bảo này đúng là dễ thỏa mãn
Prem đeo tạp dề,đích thân vào bếp và từ chối tất cả mọi người
Chẳng lâu sau một bàn đồ ăn được bưng lên,những món đơn giản lại khiến Boun Nopannut cảm giác rất ấm áp.Những bữa ăn ngày thường đều là Sơn hào Hải vị,vừa đắt vừa bổ,anh đâu được ăn mấy món dân giã như vậy đâu
Hắn nâng khéo môi,gắp một miếng thịt kho tàu lên ăn thử,đủ gia vị,ngọt có mặn có,thịt mềm mềm,mùi thơm nức mũi
Prem hồi hộp nhìn hắn.Dù dám khẳng định mình nấu ăn ngon,nhưng lại sợ ko hợp khẩu vị hắn
Boun Nopannut vừa ăn vừa nói,khéo môi vẫn đang nâng lên
Đang đắm chìm trong không khí đầm ấm hạnh phúc của gia đình thì một giọng nữ vang lên
Giọng nói có chút quen thuộc,Cậu quay sang nhìn,nụ cười trên môi liền cứng đơ
Nhìn thấy biểu cảm của hai người,Boun Nopannut liền lên tiếng
Boun Nopannut
Hai người quen nhau sao…???
Prem bặm môi cuối mặt xuống,người con gái đứng ở cửa thấy cậu không trả lời liền đáp
Lee Yim
Prem…là người yêu cũ của tao
Con Nin(Tác giả hay Kọk)
Uk thì vẫn là chương trình cũ,thả tim đi không tao qua đốt nhà xí
Download MangaToon APP on App Store and Google Play