Sau Khi Ly Hôn, Bọn Họ Lại Hối Hận
Ra oai phủ đầu
Hôm nay, nhà họ Lục có vẻ vô cùng vội vàng, người hầu cẩn trọng trang trí cùng quét tước nhà cửa...
Nhưng có người lại vô cùng không vui.
Lục Kỳ Vân
Các người đang làm cái gì vậy hả?!!!
Lục Kỳ Vân
Tôi không chào đón tên dẫn đường đó vào cửa...
Lục Kỳ Vân
Mau dọn dẹp hết cho tôi!!!
Người hầu lộ vẻ nhút nhát sợ sệt...
nhân vật phụ
Nhưng nhị thiếu gia, đây là lệnh của Lục lão gia...
Lục Kỳ Vân
Các người không nghe lời tôi nói sao?
Lục Kỳ Vân
Tôi sẽ không chấp nhận một dẫn đường nào khác ngoài Ôn Chu..!
Tập thể người hầu đều cúi đầu sợ hãi, họ không dám nhìn mặt của hắn ta...
Sợ không cẩn thận làm hắn không hài lòng, họ sẽ bị đuổi việc khỏi đây...
Lục Kỳ Vân vô năng cuồng nộ, sắc mặt tối tăm xanh mét...
Lục Ẩn
Kỳ Vân, đừng làm mất mặt nhà họ Lục...
Lục Kỳ Vân
Chẳng lẽ anh muốn một tên ất ơ nào đấy làm vợ chúng ta sao?
Lục Ẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt bình thản lại lạnh nhạt, cứ như hôm nay không phải ngày dẫn đường của họ sẽ tới gặp mặt.
Lục Ẩn
Với anh thì đều không sao cả.
Lục Ẩn
Cậu đừng làm chuyện mất mặt xấu hổ.
Lục Kỳ Vân nắm chặt nắm tay, rõ ràng hắn cũng đã làm nên một phen sự nghiệp, nhưng nỗi sợ đối với anh cả vẫn chưa từng biến mất.
Mãi đến khi Lục Ẩn đã rời đi mất dạng, Lục Kỳ Vân mới lấy lại tinh thần.
Lục Kỳ Vân
"Mình không ra oai được với anh ấy, chẳng lẽ còn sợ tên nhóc dẫn đường kia sao?"
Hắn hướng về phía người hầu, hỏi.
Lục Kỳ Vân
Mấy cô, khi nào tên nhóc đó sẽ tới đây?
Nhân vật nữ
Dạ, chắc là sắp tới rồi ạ.
Lục Kỳ Vân táo bạo xoa tóc, như liệp báo chuẩn bị đi săn, vạt áo tung bay mà đi về phía cổng.
Trùng hợp, một thiếu niên cũng lôi kéo balo đi tới, mặt mày hớn hở.
Ôn Tự
Xin chào, anh là người đón em à?
Ôn Tự
Cảm ơn anh nhiều nhé!
Ôn Tự chạy chậm tới gần hắn, gương mặt như bừng sáng lên, mùi hương của hoa gạo thoang thoảng...
Cơn nóng giận của Lục Kỳ Vân thoáng chốc dịu đi...
Nhưng gương mặt vẫn âm âm trầm trầm....
Lục Kỳ Vân
Hừ, cậu đã rời Ôn gia mười mấy năm, sao bỗng nhiên lại trở về chứ!
Lục Kỳ Vân
Khiến bao nhiêu người khó xử.
Thiếu niên nghi hoặc nhìn hắn, sau đó ngốc nghếch sờ sờ đầu...
Ôn Tự
À thì, không phải em đã rời đi nhà họ Ôn rồi sao...
Ôn Tự
Em sẽ tá túc ở Lục gia một khoảng thời gian á!!!
Lục Kỳ Vân
Cậu xem đây là ở trọ sao!?!!
Ôn Tự
Em chỉ nghe lời ông Lục thôi, ông ấy mời em đến đây chơi mà.
Lục Kỳ Vân nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như một đấm đấm vào bông, nghẹn muốn chết...
Cuối cùng bực bội hừ một tiếng đi rồi.
Ôn Tự
Anh ấy thật kỳ quái.
Tác Giả
Thiết lập lính gác dẫn đường, sau này tui sẽ ghi rõ ở văn án <3
Tên quê mùa...
Ôn Tự được người hầu dẫn vào nhà, thiếu niên trên mặt mang theo tò mò, vừa nhìn thấy hoa cỏ lạ là đôi mắt sáng lên...
Người hầu lén lút nhìn một cái, má nổi lên một mạt hồng...
Cô không hiểu nhị thiếu sao lại ghét cậu ấy tới vậy, rõ ràng rất ngoan ngoãn đáng yêu....
Nếu hiện tại cô có hộp sữa bò trong tay, cô đã nhét cho cậu ấy rồi.
Lục Kỳ Vân đứng ở bên cạnh cửa, nhìn thiếu niên lộ ra ngu ngốc tươi cười, đôi mắt cứ dán vào núi giả hay cây cỏ hoa lá...
Lục Kỳ Vân
"...Nhà họ Ôn cũng thật là, để con lưu lạc ở bên ngoài đến nỗi ngu xuẩn như vậy..."
Lục Kỳ Vân thần kỳ mà cảm thấy, tên nhóc dẫn đường này cũng không đến nỗi tệ...
Nuôi ở trong nhà đương linh vật cũng được, tiền đề là không được quản hắn...
Ôn Tự lúc này đã đi đến bên cạnh hắn, thiếu niên đầy mắt lo lắng nhìn hắn, như thể hắn đang bị bệnh gì nghiêm trọng lắm.
Ôn Tự
Anh ơi, anh không sao chứ?
Ôn Tự
Mặt của anh đỏ lắm đấy.
Lục Kỳ Vân hốt hoảng lùi về phía sau, ánh mắt loạn chuyển, giọng điệu run không thành tiếng.
Lục Kỳ Vân
Cậu đang nói bậy gì đó...!
Lục Kỳ Vân
Đây...đây chỉ là phản ứng bình thường của lính gác thôi.
Ôn Tự không hiểu sao hắn lại táo bạo, rõ ràng người trong thôn bình thường vẫn rất ôn hoà...
Ôn Tự
...Phản ứng của anh như là ăn pháo đốt ấy.
Lục Kỳ Vân
"Tên ngốc thiếu kiến thức này..."
Lục Kỳ Vân
"Rốt cuộc người Ôn gia từ cái xó xỉnh nào lôi cậu ta ra vậy.."
Ôn Kỳ Vân chậc một tiếng, nắm lấy tay cậu lôi vào nhà, miệng còn không quên trào phúng.
Lục Kỳ Vân
Tên nhóc ngốc nghếch quê mùa, không vào đứng đó làm gì...
Lục Kỳ Vân
Người ta thấy rồi lại bảo Lục gia bắt nạt cậu.
Ôn Tự
Cảm ơn anh, em còn chưa biết đường nữa.
Ôn Tự
May mà có anh dẫn đường.
Lục Kỳ Vân
Thiếu làm nũng...
Lục Kỳ Vân
"...Mở miệng là anh ơi anh à, không biết rụt rè."
Ôn Tự
Mà anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân, anh trai tôi tên Lục Ẩn.
Thiếu niên chớp chớp mắt, như là chưa kịp phản ứng.
Ôn Tự
"Không thể nói mình tưởng anh ấy là người hầu được."
Lục Kỳ Vân hừ cười, nhìn thiếu niên ngây ngốc để người nắm tay dẫn đi...
Trong lòng không biết cố gắng thở dài...
Hắn cứ tưởng sẽ là một cái yêu diễm đồ đê tiện, nhưng không ngờ...
Lại là một cái bánh kem bơ, mềm mại ngọt ngào còn ngoan ngoãn...
Lục Kỳ Vân
"Xem như nuôi cái em trai cũng được."
Tác Giả
Lục nhị xem người ta là em trai, sau này đừng hối hận ಠ_ಠ
Phù hợp độ
Lục Kỳ Vân mở cửa căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, giọng điệu tràn đầy sự khoe ra.
Lục Kỳ Vân
Đây chính là phòng của cậu...
Lục Kỳ Vân
Thế nào? Lớn hơn căn phòng cũ của cậu rất nhiều phải không?
Thiếu niên đôi mắt tỏ ra ánh sáng, đầy vui sướng như chú mèo gặp được người chủ mới...
Ôn Tự
Em có thể vào xem không ạ?
Lục Kỳ Vân
Vào đi, dù sao nó cũng là phòng của cậu...
Lục Kỳ Vân
Nơi này cách âm rất tốt, cậu có quậy phá thế nào cũng không làm phiền người khác được.
Lục Kỳ Vân
"Nhưng nhìn em ấy ngoan như vậy, chắc là sẽ không như thế."
Ôn Tự
Em biết rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm ạ...
Ôn Tự cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, Lục Kỳ Vân giật mình, vành tai nổi lên đo đỏ.
Lục Kỳ Vân
C_cảm ơn gì chứ.
Hắn ngạo nghễ hừ một tiếng, giống như chạy trối chết mà rời đi.
Ôn Tự
...Anh ấy nhát gan quá.
Ôn Tự vào phòng, căn phòng được bài trí rất ấm áp, có nhiều thú bông và sách truyện tranh...
Cậu vừa nhìn đã thực thích, chắc chắn có người đã cố ý dụng tâm mà trang trí nó.
Ôn Tự
...Phải gọi điện nói với bà và ông mới được.
Vài tiếng chuông kéo dài, điện thoại đã kết nối.
Ôn Tự
Bà ơi, cháu đã tới thành phố rồi ạ.
Tiểu đệ
Là bé ngoan đó à? Đến đó rồi có ổn không con?
Ôn Tự
Nhưng mà bọn họ kỳ lạ lắm, nói chuyện cũng kỳ cục...
Tiểu đệ
Bé ngoan nếu không thích thì có thể về nhà với bà.
Tiểu đệ
Bà sẽ nấu cơm cho cháu.
Ôn Tự
Không được đâu ạ, cháu vừa được một cụ mời về nhà chơi...
Ôn Tự
Tạm thời không về được.
Tiểu đệ
Sao cháu không ở chung với cha mẹ? Họ dám ghét bỏ cháu à?
Ôn Tự
A, cháu cũng không biết nữa, nhưng hôm ăn cơm, họ lại vô cùng giận...
Ôn Tự
Đều bỏ lại cả bàn cơm không đụng đến nữa.
Tiểu đệ
"...Những người xui xẻo này làm gì chọc tới bé ngoan sao?"
Là người nuôi dưỡng cậu hơn mười tám năm, bà hiểu cách nói chuyện của cháu mình...
Tuy là bình thường, nhưng cũng khiến người nói xấu cậu phải tức chết.
Tiểu đệ
Vậy cháu ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, rảnh rỗi thì gọi cho bà.
Ôn Tự
Vâng ạ, cháu biết rồi.
Ôn Tự tắt điện thoại, thay đổi một bộ quần áo khác rồi xuống nhà.
Lục Kỳ Vân đang ngồi ở sopha, vừa nghe tiếng đã ngước nhìn, tay lột quýt cũng dừng lại.
Thiếu niên chỉ chỉ vào những múi quýt đã được lột sạch vỏ, ngay cả chỉ trắng cũng không có...
Vì lúc nãy làm bản thân bình tĩnh nên hắn đã lột được một đĩa lớn...
Thiếu niên vui vẻ gặm quýt, Lục Kỳ Vân liếc nhìn, tinh thần lập tức xao động không ngừng...
Có lẽ, độ phù hợp giữa hai người thật sự rất cao, cao tới mức lúc trước khi người cùng Ôn Chu, hắn cũng không xúc động đến thế...
Nhưng thần kỳ, hắn cũng không chán ghét cảm giác này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play