[Chaelisa] Con Ma Thỏ Đế
Vợ zô tềnh
Hai gia đình họ Phác - Lạp chấp nhận bắt tay nhau để thành toàn chuyện hôn sự của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, mặc dù hai đứa nhỏ chỉ mới gặp mặt nhau có hai lần vào lễ dạm hỏi.
Nhưng thời nay làm gì có chuyện con cái được lên tiếng đòi hỏi chứ, chính là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.
Hai gia đình đều giàu có, là bậc phú hộ trong vùng, nếu kết thông gia thì thế lực càng lớn mạnh, vì thế ai ai cũng vỗ tay chúc mừng.
Thế nhưng đến lúc chỉ còn cách hôn lễ ba ngày, Thái Anh đột nhiên mất tích.
Vải đỏ treo khắp nhà nhưng tiếng khóc lại vang lên không ngớt.
Mẹ Thái Anh ngất lên ngất xuống mấy lần.
Cả hai bên đều cho người ráo riết tìm kiếm Thái Anh, nhưng không cách nào tìm thấy, những nơi Thái Anh có thể đến cũng đã tìm, thậm chí đi sang vùng bên cạnh để hỏi thăm cũng không có chút tin tức.
Lệ Sa ngồi bên cạnh đứa bạn thân, là Trân Ni.
Kim Trân Ni
*đặt tay lên bả vai em*
Lạp Lệ Sa
Người ta đồn ầm lên tao có tướng sát phu kìa mày.
Kim Trân Ni
Úi giời! Quan tâm làm gì cái bọn sân si đấy.
Lạp Lệ Sa
Còn có người nói Thái Anh vì không chấp nhận chuyện hôn sự này mà bỏ trốn theo tình nhân.
Kim Trân Ni
Bà mọe! Một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi không biết!
Kim Trân Ni
Vẫn là Sa của tao chịu thiệt, còn chưa bước vào làm dâu thì đã goá chồng.
Buổi tối ngồi trên bàn, cây đèn dầu hiu hắt.
Lạp Lệ Sa
*cầm y phục cô dâu trên tay*
Lạp Lệ Sa
/Haizzz, nghe người ta nói chị ta xinh đẹp, lại thông minh, chăm chỉ, chỉ có cái tính hơi nhút nhát thôi, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo, cứ tưởng gả cho chị ta sẽ được êm ấm hết quãng đời còn lại, ai ngờ...../
Lạp Lệ Sa
*ôm y phục, khóc lên thương tâm*
Lạp Lệ Sa
/Giờ này còn ai đến nữa?/
Lạp Lệ Sa
/Chắc mẹ muốn an ủi mình/
Một thân ảnh cao lớn nhưng co ro đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, tay chân tím ngắt, từ trên xuống dưới không có chút sự sống.
Lạp Lệ Sa
/Nhỏ nào nhìn quen vậy ta?/
Lạp Lệ Sa
/Đây không phải là vị hôn phu của mình sao?/
Lạp Lệ Sa
Thái....Thái Anh...?
Lạp Lệ Sa
Chị làm sao, lại ở đây?
Lạp Lệ Sa
Có biết cha mẹ đang tìm chị không?
Phác Thái Anh
Biết, biết.....đốt nhang lên, đốt lên, nhanh lên, lạnh, lạnh....
Lạp Lệ Sa
/Đậu mén, bình thường nếu người ta lạnh sẽ kêu đốt than, đốt đèn, đằng này chị talại kêu đốt nhang?/
Lạp Lệ Sa
*chạy ra bàn thờ tổ tiên, cầm theo bó nhang chạy vào phòng, đốt lên rồi cắm vào lư hương nhỏ, đặt bên cạnh chị*
Phác Thái Anh
*tay chân run lẩy bẩy*
Phác Thái Anh
*xê mình gần bó nhang*
Phác Thái Anh
*ra sức ngửi*
Ngửi xong, sắc mặt có chút hồng hào trở lại, chị mới tỉnh táo nhìn em.
Lạp Lệ Sa
Chị đi đâu mấy ngày nay?
Lạp Lệ Sa
Chị không thích tôi cũng có thể nói ra, không cần làm ra loại chuyện này, tôi thấy mẹ chị khóc mà tôi xót giùm.
Mấy ngày nay thấy bà Phác ngất xĩu vì chị mấy lần, Lệ Sa càng tức giận hơn.
Lạp Lệ Sa
Đã lớn rồi, nếu không thấy thích cuộc hôn nhân này, có thể bàn bạc lại với gia đình, sao phải chạy trốn?
Phác Thái Anh
Làm gì có, ngược lại tui cảm thấy rất thích em *vẫn ra sức ngửi nhang*
Phác Thái Anh
Mẹ tui nói em xinh xắn, giỏi giang, tháo vát, tui cũng thấy chúng ta rất xứng đôi *nghiêm túc nhướn nhướn mắt*
Lạp Lệ Sa
*vui vẻ, nhưng rồi lại nghiêm mặt*
Lạp Lệ Sa
Vậy mấy ngày nay chị đi đâu?
Lạp Lệ Sa
Ngày mốt đã là lễ cưới rồi.
Phác Thái Anh
Cũng là do thằng Giáp.
Phác Thái Anh
*ngửi mấy ngụm nhang cuối cùng rồi bất mãn lên tiếng*
Việc thằng Giáp thích em thì ai chả biết.
Thằng Giáp, hắn con của thầy Ất, hai cha con hắn là thầy bùa có tiếng vùng này, nhà ai có đám ma đám giỗ cúng kiếng gì cũng đều gọi hai cha con hắn, trưởng làng còn phải nể vài phần.
Tuy vậy, hắn là một con sâu rượu chính hiệu.
Lệ Sa đời nào chịu hắn, hắn ta vì thế khi nghe tin em sẽ gả cho Thái Anh liền cay cú.
Lạp Lệ Sa
Rồi hắn ta làm gì chị?
Phác Thái Anh
Hắn ta gϊếŧ tui *phùng má giận dỗi*
Lạp Lệ Sa
*đi tới chỗ chị*
Lạp Lệ Sa
*vạch tay vạch chân chị ra xem*
Lạp Lệ Sa
/Không có vẻ gì là bị thương cả/
Lạp Lệ Sa
Không bị thương là tốt.
Phác Thái Anh
*nghiêm túc*
Phác Thái Anh
Nhưng khi tui nói ra cái này, em phải hết sức bình tĩnh.
Lạp Lệ Sa
*gật đầu, tay cuộn lại trấn an bản thân*
Phác Thái Anh
*cởϊ áσ ra, để lộ một vết chém sâu bên ngực trái, máu đã khô lại*
Phác Thái Anh
Hắn ta, đâm vào tim tui, sau đó....
Phác Thái Anh
Khi tui chết đi, hắn quăng xác tui ở đâu tui không rõ.
Lạp Lệ Sa
Chị mới nói cái gì?
Lạp Lệ Sa
Khi tôi chết đi?
Lạp Lệ Sa
Câu này có nghĩa gì?
Lạp Lệ Sa
Chị có nói nhầm từ "bất tỉnh" thành từ "chết" không?
Lạp Lệ Sa
Rõ ràng chị vẫn đang ngồi sừng sững ở đây mà.
Sau một hồi rồi lại nhớ đến hành động ngửi nhang khi nãy của Thái Anh, em nhất thời hoảng loạn, lùi ra mấy bước.
Phác Thái Anh
Sa, đừng sợ, tui không làm hại em, tui....
Phác Thái Anh
Chỉ muốn em tìm xác cho tui.
Phác Thái Anh
Hắn dán trên xác tui một lá bùa, làm tui không siêu thoát được.
Lạp Lệ Sa
Aaaaa. Maaaaaaa, có maaaaaaaa. Cứu.....
Phác Thái Anh
Nãy đã đồng ý sẽ giữ bình tĩnh rồi mà, phụ nữ thật không giữ lời, à mà mình cũng là phụ nữ.
Ông bà Lạp cùng gia nhân chạy vào, thấy con gái đang lê lết dưới sàn, mặt mũi tím tái liền ôm lấy em.
Lạp Lệ Sa
Thái Anh, chị ta..... *chỉ về phía chị*
Phác Thái Anh
*ngồi ung dung*
Mọi người nhìn theo hướng tay em, chỉ thấy cái ghế chõng trơ, và bó nhang đã lụi tàn.
Bà Lạp
Chắc là con nằm mơ rồi, mọi người vẫn đang cho tìm Thái Anh, đừng lo.
Lạp Lệ Sa
/Mọi người sao vậy? Đùa sao ? Chị ta đang ngồi trên ghế kia kìa/
Lạp Lệ Sa
*run rẩy co quắp người*
Phác Thái Anh
Vì chúng ta có duyên vợ chồng nên chỉ có em thấy và chạm được tôi thôi, đừng tốn công vô ích, họ sẽ nghĩ em điên đó.
Phác Thái Anh
*thở dài, tới gần em*
Lạp Lệ Sa
*bịt tai nhắm mắt, lùi lại thêm vài bước, hét lên một tiếng thê lương*
Ông bà ôm em dỗ dành, em nhìn Thái Anh, chị ngồi trên ghế chống cằm.
Lạp Lệ Sa
/Chắc điên quá, trên đời này sao lại có loại ma cỏ này chứ?/
Ông bà trấn an em, rồi đem em lên giường ngồi, sau đó khi thấy em đã an tỉnh hơn mới rời đi.
Lệ Sa không phải an tĩnh hơn, mà chính là thất thần, đầu óc như đã bay đi đâu rồi, em trơ mắt nhìn chị.
Phác Thái Anh
Em không cần sợ, tui cũng chỉ là một con ma mới, có làm gì được em đâu mà em sợ.
Phác Thái Anh
Nãy vô tui còn phải gõ cửa đó, thấy không?
Thái Anh chán nản nằm ền lên bàn, chị cũng mới chết được có mấy ngày, sức lực yếu ớt, phải dùng nhang để duy trì, đừng nói là đi xuyên tường, ngay cả đi bình thường cũng rất chậm chạp, nói chung chị bây giờ so với con người còn yếu hơn.
Lệ Sa nghe xong, cảm thấy rất có lí, em đi tới thử chạm vào chị, da thịt chị lạnh ngắt.
Lạp Lệ Sa
*nuốt khan, đạp chị một cái ra cửa, đóng cửa lại*
Thái Anh té sóng soài, đến khi ngồi dậy đã thấy Lệ Sa đóng kín cửa, cửa sổ cũng không khe hở.
Phác Thái Anh
*nhìn bốn bề yên tĩnh, tối đen như mực*
Phác Thái Anh
*mếu máo đập cửa*
Phác Thái Anh
*khóc lóc thảm thiết*
Phác Thái Anh
Đồ vợ vô tình, em mở cửa ra coi, mở đi mà, cho tui vô ngủ ké với.....
Phác Thái Anh
Làm ơn đi, tui sợ ma lắm aaaaaaaa....
100 ngày
Tiếng gõ cửa vang lên bên phòng ông bà Lạp.
Bà Lạp
*nhướn mắt nhìn ra*
Không ai trả lời, bà đi mở cửa, nhưng chả có ai.
Bà Lạp
*nhìn tới nhìn lui*
Phác Thái Anh
*thấy cửa mở liền chui tọt vào*
Phác Thái Anh
*lên ghế nằm vắt vẻo*
Phác Thái Anh
*vẫn còn sụt sùi uất ức*
Bà Lạp
*ngạc nhiên, đóng cửa lại*
Bà Lạp
*lắc đầu rồi đi vào trong, chui vào mùng*
Ông bà an tĩnh nằm xuống thiu thiu ngủ.
Ban đầu chị nằm trên ghế nhưng một hồi do sợ ma quá nên đã từ từ lôi cái ghế đến gần giường cha má vợ hơn mà ngủ.
Bà Lạp
Ông, ông có thấy trời lạnh không?
Bà Lạp
*đột nhiên thấy cái ghế ở sát giường*
Bà Lạp
/Chắc lúc nãy quên kéo lại chỗ cũ/
Phác Thái Anh
Đồ vợ ác ôn.
Phác Thái Anh
Hắc xì.....sợ ma muốn chết, buồn muốn chết.
Phác Thái Anh
*chùi chùi mũi*
Bà Lạp
Ông ơi, sao tui lạnh sóng lưng quá.
Ông Lạp
Dạo này trở trời, mai tui kêu người làm đốt thêm than.
Phác Thái Anh
*khóc tiếng tró*
Phác Thái Anh
/Mình thì bị zợ đuổi, vậy mà cha má vợ còn ở đây ôm ấp, thật không công bằng/
Bà Lạp
Ông ơi, lạnh thiệt.
Ông Lạp
Ừ, tui cũng thấy lạnh.
Phác Thái Anh
Trời ơi, cha mẹ im lặng cho con ngủ với, um sùm ghê.
Phác Thái Anh
*bịt tai lại hét*
Gia nhân bên ngoài đứng trước cửa phòng Lệ Sa, nhỏ nhẹ gọi theo lệ.
Gia nhân
Cô hai, ông bà kêu cô hai ra ăn cơm.
Lệ Sa vốn dĩ cả đêm đâu có ngủ được, trùm chăn co ro nguyên đêm.
Lạp Lệ Sa
Ăn đi, cô không ăn.
Lạp Lệ Sa
/Mình mà mở cửa, lỡ chị ta lại chạy vào đây, aaaa, nhưng không lẽ trốn cả đời?/
Gia nhân
Không được cô hai, ông bà đang đợi.
Lạp Lệ Sa
/Cả đêm không thấy chị ta quấy rầy, có phải đã bỏ đi luôn rồi không?/
Lạp Lệ Sa
*ổn định lại hơi thở*
Phác Thái Anh
Hù, tui đứng đây từ sáng.
Phác Thái Anh
*đứng bên cạnh gia nhân nhe miệng cười*
Lạp Lệ Sa
Aaaaaaaaaaa.....
Lạp Lệ Sa
Mày, ra ngoài đi.
Khi chỉ còn hai người, à không, một người một ma, thì Lệ Sa lấy lại bình tĩnh, nhìn Thái Anh.
Lạp Lệ Sa
Chị.....chị.......
Phác Thái Anh
Em bình tĩnh chút coi, có gì đâu mà sợ, tui hứa không làm hại em.
Phác Thái Anh
*bước vào trong*
Lạp Lệ Sa
Chị tránh xa ra nha, không tui nói má đi thỉnh bùa về dán trong nhà đó.
Phác Thái Anh
*lắc đầu nguây nguẩy*
Phác Thái Anh
Đừng, vợ, em nghe nè.
Phác Thái Anh
Em giúp tui tìm cái xác, tui sẽ không làm phiền em nữa.
Lạp Lệ Sa
*bặm môi* /Nhìn chị ta cũng không có vẻ gì là có hại, nhưng làm sao mình có thể bình thường được với một con ma đây?/
Phác Thái Anh
Hắn đã dán một lá bùa trên cái xác, tui không đi đầu thai được, không siêu thoát được.
Phác Thái Anh
Rất khổ đó Sa, tui xin em đó.
Nhìn đôi mắt đầy tuyệt vọng và bi thương của chị, Lệ Sa không nỡ từ chối, dù gì đây cũng là chồng trên danh nghĩa của em.
Lạp Lệ Sa
Tui, phải làm sao?
Phác Thái Anh
Em tiếp cận thằng Giáp, rồi tra hỏi về việc của tui.
Lạp Lệ Sa
/Không phải chuyện khó/
Lạp Lệ Sa
Còn hôn lễ của chúng ta?
Phác Thái Anh
Dù sao cũng đã dạm hỏi, em coi như cũng đã là vợ tui.
Phác Thái Anh
Nếu tìm thấy cái xác, chỉ cần để tang tui một năm là em có thể đi lấy chồng khác rồi.
Lúc nói ra câu này, Thái Anh có chút buồn, vẫn tưởng đã sắp yên bề gia thất, có vợ đẹp con ngoan, ai ngờ một dao đã cướp đi hết tất cả của chị.
Lạp Lệ Sa
Được, tui giúp chị.
Lạp Lệ Sa
Nhưng....chị không có được doạ ma doạ quỷ tui.
Phác Thái Anh
Em bị đin à?
Phác Thái Anh
Tôi cũng sợ ma thấy mẹ luôn, tối qua sợ mà ngủ không được luôn á.
Phác Thái Anh
*chống cằm, nhịp nhịp tay dưới bàn*
Phác Thái Anh
Người ta cũng chỉ mới chết, nhan sắc vẫn đẹp, còn mấy con ma và mấy con quỷ chết lâu, không siêu thoát được, con nào con nấy mặt mũi nhăn như khỉ, trắng bệch, lưỡi thè ra ngoài, máu me, bay tới bay lui.
Nhớ lại ngày đầu tiên chị mới chết, chị gặp mấy con ma cũ, bị tụi nó doạ, tụi nó biến thành đủ hình thù quái dị, chị đã vừa chạy vừa khóc sướt mướt mấy giờ liền, tụi nó thấy thế liền xúm vào cười chị, có con ma tốt bụng hơn thì đến dỗ dành chị.
Lạp Lệ Sa
Thôi đừng có kể lể nữa.
Lệ Sa thật không tin vị hôn phu này của mình lại nhát gan đến thế.
Phác Thái Anh
Nhang, cho tui nhang, đói.
Phác Thái Anh
*tái xanh, run run*
Lệ Sa ra ngoài nhà lớn, trên bàn thờ ông bà, chôm chỉa một bó nhang lớn, đem về phòng để xài dần.
Sau khi thấy Thái Anh đã "ăn sáng" thì em cũng đi ra ngoài.
Phác Thái Anh
*ra sức ngửi ngửi, bản mặt phê như chơi đồ*
Ông Lạp
Sa, bên nhà Trí Tú đã cho người qua xin hoãn lại hôn lễ.
Lạp Lệ Sa
Dạ, con biết rồi.
Bà Lạp
Dù sao cũng đã dạm hỏi, con vẫn nên ở vậy một năm đi rồi hẳn tính tới chuyện có chồng.
Lạp Lệ Sa
Con chưa nghĩ tới đâu má.
Lạp Lệ Sa
/Mình bây giờ còn phải đi lo cho một con ma, còn tâm tư đi lấy chồng sao?/
Lệ Sa ăn xong liền quay về phòng, em mới lú đầu vô thì Thái Anh đã hét:
Phác Thái Anh
Ui, giật mình....
Lạp Lệ Sa
Ma mà lại bị con người hù giật mình?
Lạp Lệ Sa
Thể loại gì vậy?
Lệ Sa có chút muốn cười, thấy Thái Anh như vậy rất đáng yêu, trong một giây, em quên béng luôn chị là một con ma.
Phác Thái Anh
Tui hồi còn sống rất chết nhát.
Lệ Sa đem đồ ra may vá, cảm thấy Thái Anh cũng rất ngoan ngoãn, không quấy phá gì.
Phác Thái Anh
Sa, thiệt thòi cho em rồi.
Lạp Lệ Sa
*chua xót nhìn lên*
Lạp Lệ Sa
Không phải lỗi của chị.
Lạp Lệ Sa
Là do tui, là thằng Giáp thích tui nên hại chị phải bỏ mạng.
Lạp Lệ Sa
Nếu chị còn sống, tui nghĩ chị sẽ là người bạn đời rất tốt.
Lạp Lệ Sa
Nhìn chị rất hiền hoà, ôn nhu.
Phác Thái Anh
Tui rất mong em được hạnh phúc.
Phác Thái Anh
Nếu...tui còn sống, nhất định sẽ yêu thương em.
Phác Thái Anh
*chua chát nói, rồi nằm gục lên bàn khóc thút thít*
Phác Thái Anh
À, em có rảnh thì sang thăm cha má tôi giùm nha.
Lạp Lệ Sa
Tui đi ngay đây.
Phác Thái Anh
Tui đi với em.
Lạp Lệ Sa
Chị ra ngoài nắng được sao?
Lạp Lệ Sa
Tui tưởng ma chỉ hoạt động về đêm thôi.
Phác Thái Anh
Đem dù theo che cho tui là được.
Mặc dù ma hoạt động ban đêm là chính, nhưng cũng không cấm kị ban ngày, mặt dù ánh sáng mặt trời làm ma yếu ớt hẳn đi.
Nhưng chị cũng rất nhớ ba má.
Lạp Lệ Sa
Tui sẽ ôm họ thay cho chị.
Lạp Lệ Sa
Con sang thăm hai người.
Ông bà Phác rất hài lòng về đứa con dâu này, chỉ tiếc con gái bà đến nay vẫn biệt tăm biệt tích.
Lệ Sa ngồi trên bàn với ông Phác, Thái Anh thì vắt vẻo nằm trên cái võng gần đó.
Bà Phác
Uống trà hoa sen nha.
Bà Phác
Ủa hộp đường đâu rồi ta?
Phác Thái Anh
Trên kệ tủ bên trái.
Lạp Lệ Sa
Trên kệ tủ bên trái.
Lạp Lệ Sa
*buộc miệng nói theo*
Ông Phác
/Theo trí nhớ siêu cấp vô địch của mình thì con bé chỉ ghé đây có một lần vào lễ dạm hỏi, cũng chưa có bước xuống bếp mà/
Lạp Lệ Sa
Con ...con đoán, tại nhà con thường để ở đó.
Lạp Lệ Sa
"Phác Thái Anh, chị đừng nói xàm nữa!"
Ông Phác
*thở dài, ảo não xoa thái dương*
Ông Phác
Chuyện của Thái Anh, thiệt thòi cho con, cha đang sai người đi tìm nó, đứa con hư hỏng này không biết đã trốn ở cái xó nào nữa.
Ông Phác
Nếu tìm thấy nó ta sẽ cho nó một trận!
Phác Thái Anh
U là trời, chết rồi còn bị chửi.
Phác Thái Anh
Hồi còn sống chửi chưa đã hay sao mà chết rồi vẫn muốn chửi.
Tối đến, Lệ Sa bấm bụng cho chị ngủ chung phòng.
Thái Anh sau khi hít nhang liền nằm ngủ ngon lành vắt vẻo trên ghế dài, Lệ Sa thì ngủ trên giường.
Giữa đêm, một giọng nói vang lên bên tai chị, giọng nói âm u như vọng về từ cõi tối tăm nào vậy.
Hắc Bạch Vô Thường
Anh, Thái Anh, Phác Thái Anh.
Chị bị mất giấc ngủ liền cáu, nhìn lên, thấy hai người đàn ông đang lơ lửng, chị giật thót mình một cái rồi cười hề hề.
Phác Thái Anh
Anh mặt trắng mặt đen?
Hắc Bạch Vô Thường
Bọn tao là hắc bạch vô thường, trắng đen cái đầu mày.
Bạch Vô Thường
*gõ vào đầu chị*
Phác Thái Anh
Ha, có chuyện gì vậy hai anh?
Hắc Vô Thường
Diêm vương gia sai tao lên nhắc cho mày nhớ, mày có 100 ngày để tìm ra cái xác, sau 100 ngày không tìm thấy thì hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh, lúc đó mày sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, nếu xui rủi sẽ bị mấy con ngạ quỷ ăn mất linh hồn.
Hồi chết tới giờ cũng chỉ gặp cô hồn, ma đói, ma da, ma cây, chưa từng gặp ngạ quỷ, nhưng nghe mấy con ma cũ đồn là ngạ quỷ rất ghê gớm, bọn chúng là những linh hồn đã chết từ rất lâu, nhưng không được siêu thoát, đã ăn linh hồn của ma mới để tăng thêm sức mạnh, ngay cả diêm vương gia cũng không cách nào trị được.
Bạch Vô Thường
Bây giờ vẫn còn trong 100 ngày nên bọn nó chưa làm gì được mày, nhưng mày nên tranh thủ đi.
Phác Thái Anh
Tìm được xác rồi em còn cơ hội sống lại không?
Bạch Vô Thường
Chuyện này ???
Hắc Vô Thường
Tìm được xác đi rồi tính, tao sẽ báo lại với diêm vương gia.
Chuyện sống lại cũng không phải không thể, những linh hồn chết oan, nếu được Diêm Vương xem xét có thể sống lại, với điều kiện cái xác không quá 100 ngày.
Phác Thái Anh
Nè, cho tôi gia hạn thêm đi, 1000 ngày đi, chứ có 100 ngày, chỗ này rộng lớn tôi biết tìm ở đâu?
Bạch Vô Thường
Đó là chuyện của mày, còn trả giá tao sẽ mách lại với diêm vương gia.
Bạch Vô Thường
*nhe răng chán ghét nói, mấy cái răng nanh dài ngoằng còn vương chút máu*
Phác Thái Anh
Rồi rồi, đi đi hai ông nội.
Phác Thái Anh
Bay tới bay lui nhìn ghê quá.
Hắc Bạch Vô Thường
Má, ma mà bày đặt sợ ma.
Chị nhìn bọn họ rời đi, nhớ lại bản mặt ghê gớm của hai tên mặt trắng mặt đen, chị mếu máo, leo lên giường ngủ bên cạnh Lệ Sa, ai mà dám ngủ mình ên chứ, sợ thấy mẹ.
Nhìn vợ dụ dỗ tình địch
Lạp Lệ Sa
Aaaaaa maaaaaa.....
Lạp Lệ Sa
*hét lên rồi đạp một phát*
Phác Thái Anh
*té lăn quay xuống sàn*
Phác Thái Anh
*phát cáu, phủi mông, ngáp ngáp rồi chống nạnh nhìn em*
Phác Thái Anh
Điếc tai, tui biết tui là ma, không cần em giới thiệu.
Lạp Lệ Sa
Chị nằm đây làm gì?
Lạp Lệ Sa
Tui trước giờ không quen ngủ cùng người lạ, mà còn là một con ma, hỏi thử làm sao tui không hốt hoảng được?
Phác Thái Anh
Ngủ chứ làm gì?
Phác Thái Anh
Không, hồi tối đáng lẽ ngủ trên ghế, mà hai con quỷ mặt trắng mặt đen nó tới, sợ muốn chết.
Lạp Lệ Sa
Ý chị là hai ngài hắc bạch vô thường? *ngó chị*
Cái quái gì mà mặt trắng mặt đen, vô phép vô thiên, nếu hai ngài ấy phật ý, tối có khi sẽ ở đầu giường mà lôi đi mất cho coi.
Nhà em trước giờ cũng rất mê tín, đối với mấy chuyện tâm linh này không thể giỡn được, có thờ có thiêng.
Phác Thái Anh
Ừa, đứa mặt tuyết, đứa mặt than, nhìn ghê thật sự.
Phác Thái Anh
Cũng chỉ là hai tay sai của diêm vương gia, có gì phải sợ.
Lạp Lệ Sa
Các ngài ấy nói gì?
Phác Thái Anh
Tui có 100 ngày để tìm cái xác, tính ra cũng chỉ còn có chín mươi mấy ngày.
Hôm chị bị thằng Giáp gϊếŧ ở bến sông, sau khi linh hồn rời khỏi xác liền bị hắc bạch vô thường đem đi trình diện diêm vương, nhưng ngài ấy nói xác của chị đã bị yểm bùa, phải gỡ ra mới có thể đầu thai.
Chị cũng đã đi tới bến sông tìm cả một đêm, nhưng không thấy, đã vậy còn bị mấy con ma cũ chọc ghẹo, khóc cả một đêm vô ích.
Lạp Lệ Sa
Chiều nay tôi sẽ đi tìm anh ta.
Phác Thái Anh
Ừa, tôi sẽ đi với em, đừng sợ.
Lạp Lệ Sa
Có chị, tôi mới sợ đó. *cười khinh khỉnh*
Lạp Lệ Sa
Mỗi lần nhớ ở bên cạnh tui còn có một con ma thì tui sợ thấy mẹ.
Phác Thái Anh
Nhang, đốt nhang, đói quá.
Nhang được đốt lên, Thái Anh ngồi hít như phê cỏ.
Lạp Lệ Sa
Tôi đi ăn sáng *đi ra ngoài*
Cả nhà em đang dùng bữa sáng, đột nhìn có tiếng hét.
Lạp Lệ Sa
*hoảng hốt đứng dậy*
Cha má em ngước lên, nhìn sắc mặt con gái khó coi thì ngạc nhiên khó hiểu.
Lạp Lệ Sa
Cha má ăn đi, con no rồi *hấp tấp chạy vào phòng*
Không biết vì sao chị lại hét lớn như thế, nghe tiếng chị, hẳn là chị đang rất sợ hãi.
Nhìn thấy Thái Anh đang nằm ền trên sàn, em đóng chặt cửa rồi đi tới chỗ chị.
Lạp Lệ Sa
Chuyện gì vậy Anh?
Phác Thái Anh
*uất ức, bám vào em, hai tay bấu vào cổ em, nhụi mặt vào ngực em mà khóc lớn*
Phác Thái Anh
Hic.....có một con ma đói, có hít hết nhang của tôi, còn đá tôi ngã.
Phác Thái Anh
*oà khóc nức nở* Miếng ăn dâng tới miệng còn bị cướp mất.
Phác Thái Anh
Con ma đói đó chẳng những cướp đồ ăn của tui, còn biến ra một chiếc lưỡi dài ngoằng máu me mà liếm tay tui, gớm chết đi được, nghĩ tới là muốn ói.
Lạp Lệ Sa
*thở phào* Tui còn tưởng chị bị cái gì, ai ngờ là uất ức vì bị mất miếng ăn.
Lạp Lệ Sa
*bật cười ôm chị, xoa xoa lưng*
Lạp Lệ Sa
Nín nín, tui đốt cái khác cho chị.
Phác Thái Anh
Không ngon bằng miếng đầu *buông em ra, mếu máo*
Phác Thái Anh
Đồ ăn lúc đầu đương nhiên sẽ ngon hơn, ăn lần thứ hai đã không còn cảm giác nữa.
Em đốt cho chị thêm mấy cây nhang, mắng một câu.
Lạp Lệ Sa
Chị được cái lớn xác chứ suy nghĩ y như con nít.
Thấy chị vừa hít nhang ngon lành nhưng cũng còn nấc nghẹn, em liền ở sau lưng mà vuốt ve tấm lưng ong của chị dỗ dành như con nít.
Lạp Lệ Sa
Nín, đừng khóc nữa.
Phác Thái Anh
*sụt sùi, ngước lên nhìn em, nhe răng cười*
Lệ Sa dường như đã bớt sợ chị hơn một chút, có thể ngồi bên cạnh mà trò chuyện cùng nhau.
Lạp Lệ Sa
Nói chuyện dư thừa.
Lệ Sa được khen liền vui vẻ, em đi tới tủ lấy ra một chiếc áo lụa màu xanh sẫm, ngồi xuống bên cạnh chị, tiếp tục may những đường may dang dở.
Phác Thái Anh
Em, nếu tìm được cái xác trước 100 ngày, tui sẽ đi cầu xin diêm vương gia, biết đâu sẽ sống lại.
Lệ Sa vui vẻ, ngó chị, nếu đây là sự thật đương nhiên em sẽ vui biết chừng nào. Em sẽ không mang tiếng sát phu, mà Thái Anh cũng được hưởng tiếp cuộc sống vốn thuộc về chị, cha má hai bên cũng không phải phiền lòng nữa.
Phác Thái Anh
Ừa, nếu thật sự được sống lại, tui sẽ yêu thương và bù đắp cho em, em.....em chờ tui, có được không? *rón rén chạm vào ngón tay em, thẹn thùng*
Lệ Sa chợt cảm thấy tim mình như mềm ra, em trước giờ chưa từng yêu ai, Thái Anh là người đầu tiên nói với em những lời yêu đương này, em gật đầu, nắm bàn tay lạnh lẽo của cô.
Lạp Lệ Sa
Được, tui chờ chị.
Phác Thái Anh
Còn nếu không được, tui đi đầu thai kiếp khác.
Phác Thái Anh
Lúc đó, em nhớ đeo tang cho tui nha.
Phác Thái Anh
*buồn rầu nằm xuống bàn, ảo não*
Lạp Lệ Sa
Đừng nói chuyện xui rủi *lắc đầu xoa xoa đầu chị*
Thái Anh ngó cái áo trên tay em, theo tính cách của em, thì chị nghĩ em sẽ không thích mấy màu đậm này.
Lạp Lệ Sa
Hồi trước tui nghe má chị nói chị thích loại áo có thêu hoa mai trước ngực, nên đã mua một xấp vải, tự tay thêu, định may cho chị, tân hôn sẽ tặng.
Đây là áo do em mua vải, tự cắt, tự thêu, từng đường may vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Em đã dành rất nhiều tâm tư vào chuyện này, nhưng rốt cuộc đã không thể tặng.
Thái Anh biết rõ tâm trạng của em, mới mười mấy tuổi đã mang tiếng sát phu, còn goá chồng, mặc dù đã được dạm hỏi nhưng ngày ngày đều hiu quạnh.
Lạp Lệ Sa
Chị chết như vậy, chị không buồn sao?
Phác Thái Anh
Đương nhiên có, nhưng tôi nghĩ lại, chết cũng đã chết, buồn cũng không sống lại được, chi bằng lo tìm cái xác, biết đâu có cơ hội sống lại.
Phác Thái Anh
Thay vì ủ rủ thì cứ lạc quan hơn một chút, dùng quãng thời gian còn lại mà vui vẻ, nếu lỡ có bị đi đầu thai cũng không uổng phí 100 ngày.
Buổi chiều, lúc Lệ Sa mới tắm xong, chưa bước vào phòng đã nghe chị hét.
Em chạy vào, thấy chị đang co rúm ở góc phòng liền chạy tới ôm lấy chị.
Phác Thái Anh
Aaaa. Sa, con ma đói hồi sáng lại đến.
Phác Thái Anh
*chỉ ra cửa, bịt mắt mình lại*
Lạp Lệ Sa
"Trời phật, thuở đời con người bây giờ phải đi bảo vệ con ma. Tức ghê!"
Lạp Lệ Sa
"Mình không nhìn thấy nó đương nhiên không sợ, gì chứ, mình nhìn thấy con ma Thái Anh sờ sờ mà mình còn không sợ, mấy con ma đói mình không thấy thì mắc gì sợ chứ"
Lạp Lệ Sa
*đứng dậy, đi tới tủ áo lục lọi gì đó, miệng lẩm bẩm*
Lạp Lệ Sa
Ha, mày tới công chuyện mày với tao, dám hù chồng bà, bà cho mày nghỉ siêu thoát.
Phác Thái Anh
Em định làm gì? *ngó em*
Lệ Sa trên tay cầm một tờ giấy màu vàng, hùng hổ hỏi chị.
Lạp Lệ Sa
Nó đâu? Nó ở đâu?
Phác Thái Anh
Gần tới cửa rồi.
Lạp Lệ Sa
*cầm tờ giấy đi ra cửa, giơ ra*
Ngạ quỷ
A sắc áaaaaaaaaaa.
Chỉ mình Thái Anh nghe thấy.
Phác Thái Anh
La mà còn đánh vần nữa, con ma có học thức, chắc học nhiều quá nên chớt đói.
Nhưng sau đó, tiếng Thái Anh cũng hét lên.
Phác Thái Anh
Aaaaaaaaaaaa.......dẹp đi Sa.....aaaaaaaa...
Lạp Lệ Sa
*hốt hoảng, đem lá bùa gói lại, dẹp vào hộc tủ, rồi chạy tới chỗ chị đang quằn quại dưới sàn nhà*
Lạp Lệ Sa
Chị.....chết bà, tôi quên mất chị cũng là ma, xin lỗi.....
Lạp Lệ Sa
*gãi đầu, đốt nhang lên đem tới cho chị*
Lạp Lệ Sa
Hít, hít vô, xin lỗi.
Phác Thái Anh
Cha mạ ơi, em tốt bụng dữ thần, xém chút là tôi bay màu luôn.
Phác Thái Anh
*trán lấm tấm mồ hôi, mặt mày trắng bệch, môi cũng nức nẻ ra, mắt đỏ ao như màu máu*
Thái Anh sau khi tiếp thêm năng lượng liền thở phào, thấy sắc mặt mình đã đỡ hơn liền nắm tay em lôi đi.
Phác Thái Anh
Giờ đi tìm thằng Giáp, nó hay nhậu ở quán rượu bà Tư Hợi.
Phác Thái Anh
Ê nó kìa....
Thái Anh chỉ tay, ở xa xa có một chàng trai cao lớn, đang ngồi ở quán rượu say sưa, mặt mũi hống hách khó ưa.
Lệ Sa cùng Thái Anh đi vào, anh ta ngước lên, thấy người trong lòng liền cười ngây ngốc.
Thằng Giáp
Sa, em đi đâu giờ này? Mỹ nhân, mỹ nhân.....
Lạp Lệ Sa
Em mua rượu cho cha, anh lại say hả?
Lạp Lệ Sa
*ngồi xuống bên cạnh anh ta, trưng ra bộ dạng lả lơi, ngón tay vuốt ve bả vai anh ta*
Phác Thái Anh
*đằng đằng sát khí*
Lạp Lệ Sa
*rụt tay lại, nuốt khan*
Lạp Lệ Sa
"Ở trước mặt chồng mà đi quyến rũ người đàn ông khác, đúng là không có phép tắc"
Thằng Giáp
Mà....chuyện chồng em, dù sao nó cũng bỏ em đi rồi, bằng không.....
Phác Thái Anh
*cuộn tay lại, muốn đấm anh ta một cái, chị không thương tiếc chửi rủa*
Phác Thái Anh
Bỏ con mẹ mày, mày gϊếŧ tao rồi ở đây vu oan tao bỏ vợ hả?
Phác Thái Anh
Đồ cẩu sanh.
Lạp Lệ Sa
Cẩu sanh là gì? *khó hiểu nhìn chị hỏi nhỏ nhỏ*
Phác Thái Anh
Nói cho có văn hoá tí.
Lạp Lệ Sa
*che miệng bật cười*
Thằng Giáp
Em nói gì vậy? *nhìn em đang lẩm bẩm gì đó, liền hỏi, còn cố ý kê lại sát mặt*
Lạp Lệ Sa
*tách người ra khỏi người anh ta, cười giả lả*
Lạp Lệ Sa
Anh, dù gì cũng đã dạm hỏi, nếu anh muốn cưới em, phải chờ năm sau đã.
Thằng Giáp
*hớn hở* Được được.....em uống với anh một li nha.
Lạp Lệ Sa
*nhận lấy li rượu, ra sức lấy lòng anh ta* Dạ.
Nhìn thấy Lệ Sa uống rượu, nước còn dính bên khoé môi một ít, anh ta liếm môi mình, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thằng Giáp
*bàn tay từ từ muốn đi tới đùi em*
Phác Thái Anh
Á thằng này ngon, mày thử rờ đùi Sa một cái tao coi.
Anh ta thật sự đem tay đặt trên bắp đùi thon gọn của Lệ Sa, nhưng chỉ chưa tròn hai giây đã bị Thái Anh đạp vào ghế lọt thỏm xuống đất.
Thằng Giáp
*nhìn xung quanh, ngơ ngơ*
Lạp Lệ Sa
Anh, bất cẩn vậy *nén cười, vươn tay đỡ anh ta lên*
Thằng Giáp
Chắc anh say quá, mỹ nhân...uống li nữa *hào hứng đem một li rượu nữa đến cho em dụ dỗ*
Thằng Giáp
*bàn tay vòng ra phía sau, muốn chạm vào nơi tròn trĩnh phía sau*
Phác Thái Anh
*xắn tay áo*
Phác Thái Anh
Ha thằng cẩu sanh, mày thử bóp mông vợ tao đi.
Lạp Lệ Sa
*nhanh tay đem tay anh ta ra phía trước, còn cố tình õng ẹo*
Lạp Lệ Sa
Anh, người ta dị nghị chết em.
Thằng Giáp
Anh đi giải quyết nỗi buồn tí *cười khà khà rồi đứng dậy*
Anh ta đi ra bờ sông đứng đó.
Phác Thái Anh
Sa, ngồi đây.
Lạp Lệ Sa
Chị đi đâu? *níu tay chị hỏi*
Phác Thái Anh
Nó đi giải quyết nỗi buồn, tui đi giải quyết nó.
Phác Thái Anh
*hùng hổ đi tới, không màng thế sự, đạp anh ta một cái*
Lạp Lệ Sa
Có người rớt xuống sông!!! *la lên*
Mọi người liền xúm lại lôi anh ta lên.
Phác Thái Anh
Sa, về *hài lòng phủi mông đi tới nắm tay em lôi đi*
Phác Thái Anh
*ngoái ra sau, nhìn thấy thằng Giáp ướt mèm đang nằm dài gần bờ sông, được người ta khiêng về*
Phác Thái Anh
Tao ghim mày, thằng cẩu tử.
Lạp Lệ Sa
*khó hiểu nhìn chị, hai bàn tay xen vào nhau không kẽ hở*
Phác Thái Anh
Em ngốc thật!
Lạp Lệ Sa
Còn chị thật trẻ con!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play