Anh Trai Nam Chính Luôn Làm Tôi Sợ Hãi
Chap 1
Phùng Châu
*Chớp chớp mắt*
Phùng Châu
Chỗ đéo nào đây?
Phùng Châu dùng tay dụi dụi mắt.
Phùng Châu
Xin lỗi... nhưng hình như mình bị bắt cóc thì phải....
Phùng Châu nhìn ngắm xung quanh một chút.
Bây giờ cậu đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường sang trọng.
Đồ đạc trong phòng rất chi là ngăn nắp...
Nhưng... có chút gì đó hơi sai sai.
Phùng Châu
*Nhìn bộ đồ mình đang mặc*
Phùng Châu
i... không phải là cái tên bắt cóc kia có sở thích hơi biến thái không ta.
Trên người cậu bây giờ đang mặc 1... một chiếc áo sơ mi nam khá là dài....
Cúc áo thì cái cài cái không.
Phùng Châu
Ưm... nói sao nhỉ.... nhìn cơ thể mình cũng quyến rũ lắm chứ bộ.
Trong lúc Phùng Châu đang nghiên cứu cải cách cái áo như thế nào thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Phùng Châu
*Nhìn chằm chằm người ngoài cửa*
Phùng Châu
""Cha nào đây...""
Lưu Phong Vũ
Lại là cậu...
Lưu Phong Vũ dùng chất giọng lạnh lùng điểm danh Phùng Châu.
Lưu Phong Vũ
Lần này lại muốn làm gì nữa đây?
Lưu Phong Vũ
*Nhíu mày nhìn cậu*
Lưu Phong Vũ
Thay quần áo đàng hoàng đi.
Phùng Châu
à.... quần áo ở đâu.
Lưu Phong Vũ bước tới gần cậu.
Hắn đưa tay lên siết chặt lấy cằm cậu.
Lưu Phong Vũ
Tôi nói cho cậu biết.
Lưu Phong Vũ
Cậu nên an phận 1 chút... tôi không có hứng thú với cái tên như cậu.
Lưu Phong Vũ
Cậu cũng đừng nghĩ cách trèo lên giường tôi làm gì.
Lưu Phong Vũ
Chuyện của Lưu Dư Luân và cậu đừng khiến tôi phải nhúng tay vào.
Lưu Phong Vũ nói xong thì thả tay ra.
Hắn lấy ra trong túi quần 1 chiếc khăn màu trắng lau lau qua bàn tay đã siết cằm cậu.
Lưu Phong Vũ
Đúng là dơ bẩn.
Lưu Phong Vũ
*Ném khăn vào sọt rác*
Chap 2
Phùng Châu
Có ai giải thích giùm cái trường hợp này không....
Phùng Châu
Dạo này thần xuyên không chơi xổ số hay gì....
Phùng Châu
Quay trúng tui hả....
Phùng Châu
Vậy là xuyên không....
Phùng Châu
Ui...dạo này làm thần cũng rảnh rỗi quá nhể????
Phùng Châu
Ui chà chà... bây giờ thì hình như là mình biết tình hình rồi nè.
Phùng Châu
Nhưng trước tiên chuồn khỏi đây cái đã.... nếu không thì chết với ông nội kia quá.
Phùng Châu chạy quanh phòng cuối cùng cũng tìm được quần áo ở trong 1 cái túi giấy.
Cậu nhanh chóng mặc vào rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.
Phùng Châu
Trước khi thằng cha kia về thì phải chuồn êm trước cái đã.
Vâng... để theo đúng như kiểu tiểu thuyết thì không thể thiếu tình tiết đụng người khác rồi ngã ra đất được đúng không.
Phùng Châu cũng đéo ngoại lệ.
Lưu Dư Luân
Này đi không biết nhìn....
Lưu Dư Luân nhìn cái người vừa đụng mình đang nằm bẹp trên đất liền câm nín.
Lưu Dư Luân
Lại là cậu.... ôi mẹ ơi!!!!
Lưu Dư Luân
Một ngày cậu không xuất hiện trước mặt tôi là cậu chết hay gì????
Phùng Châu
Tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu...
Phùng Châu
À.... mà anh là ai vậy???
Lưu Dư Luân
Chơi trò gì đây ba.
Lưu Dư Luân
Con lạy ba...ba tránh xa con ra dùm cái.
Lưu Dư Luân
Đúng là cái thứ xui con mẹ nó xẻo.
Lưu Dư Luân
Nhìn vậy chắc là lại tính đi dụ dỗ ông anh tôi rồi chứ gì...
Lưu Dư Luân
Nói cho cậu biết... ống không có hứng thú với đực.
Phùng Châu
Ai...ai nói với anh là tôi đi quyến rũ cái thằng cha mặt lạnh hơn tiền đó hả...!!
Lưu Dư Luân
Cậu cãi cái gì....
Lưu Dư Luân
Chuyện của tôi và cậu kết thúc rồi nên làm ơn đi.... đừng có làm mấy cái chuyện không đâu nữa.
Phùng Châu
Tôi không có quyến rũ tên đó thật mà...
Chap 3
Phùng Châu
Tôi thề luôn đó...
Lưu Dư Luân
Thôi...thề thốt gì ở đây nữa.
Phùng Châu
Được... được rồi coi như tôi quyến rũ cái tên kia đi.
Phùng Châu
Nhưng tôi cho anh biết 1 bí mật...
Phùng Châu
Ui trời... từ lúc nãy giờ nói chuyện với anh cứ phải ngẩng cổ lên giờ đau chết được.
Lưu Dư Luân
Bí mật cậu nói là gì???
Phùng Châu
Tôi nói cho anh biết...
Phùng Châu
Cái thằng anh kia của anh....
Phùng Châu
Cái ấy.. không được...
Sau khi Phùng Châu chạy đi liền nhìn lại 1 chút....
Phùng Châu
Không phải chứ....
Phùng Châu
Nói xấu còn để chính chủ nghe được.... lần này thì thật sự được một nại chuối với 3 cây nhan rồi....
Vâng... như lời cậu nói... chính chủ "Lưu Phong không lên được Vũ " Từ lúc cậu chạy ra khỏi phòng đã đi theo sau cậu.
Lúc Hắn thấy cậu và thằng em.... đến gần 1 chút... chỉ đứng sau lưng cậu thôi...
Người nào đó đã nghe được hết những cái cần nghe rồi.
Lưu Phong Vũ
*Mặt đen như đít nồi*
Lưu Phong Vũ
*Gắn giọng* PHÙNG CHÂU....
Lưu Phong Vũ
tôi chắc chắn sẽ phanh thây cậu....
Lưu Dư Luân
*Lặng lẽ chuồn đi*
Lưu Phong Vũ
Công ty mấy ngày này giao lại cho mày
Lưu Dư Luân
Em...em có thể từ chối không...
Lưu Dư Luân
*Hoảng hốt* Em tới công ty đây...
Lưu Phong Vũ nhìn theo bóng lưng của thằng em mình 1 lúc rồi gọi điện thoại.
📱: Lão đại, anh gọi có gì không??
Lưu Phong Vũ
📱: Chuẩn bị một chút, lát nữa tôi sẽ về bang....
Phùng Châu sau khi chạy ra khỏi khách sạn liền phóng thẳng lên 1 chiếc taxi gần đó.
Phùng Châu
Đi thẳng dùm...
Phùng Châu
""Nam chính Lưu Dư Luân... năm nay 22 tuổi , mới tốt nghiệp đại học "
Phùng Châu
"Anh trai nam chính.... Lưu Phong Vũ...28 tuổi là 1 tổng tài trẻ tuổi... còn là mafia chính hiệu"
Phùng Châu
""Chết ở tuổi 30 ,nam chính bắt đầu kế nghiệp rồi mới bắt đầu tuyến chính ""
Download MangaToon APP on App Store and Google Play