Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 1: Trình Bảo Bối

“Chẳng biết cái cậu học bá Trình Dịch kia có gì mà cậu đắm đuối thế?” Dư Thuần nhìn cô.

Cô cũng không biết, anh có mọi thứ cô mong muốn, anh đeo kính dáng vẻ thư sinh, anh trầm lặng nét mặt ôn nhu, ấm áp, anh cao khoẻ khiến cô như được che chở. Tất cả mọi thứ cô muốn đều nằm ở cậu học bá top đầu trường kia, như cậu ta dường như không để ý đến Trương Khê, nửa ánh nhìn cũng không có.

“Đừng bàn đừng bàn, tớ đau đầu chết đi” Cô vò đầu hậm hực.

Nghĩ đến Trình Dịch lại được phát điên chết đi.

Trịnh Nhu kí nhẹ đầu cô: “Cái gì gọi là đau đầu? Vốn người ta ngây thơ, không để ý đến mấy chị lớn tuổi”

“…”

Nghĩ cũng phải, trẻ trung như anh, lắm lúc lại thích mấy em gái ngây thơ mới đúng theo lí chứ.

Trương Khê nằm dài trên bàn, vô cùng suy tư, Dư Thuần lại mỉm cười nét mặt xinh đẹp cuối xuống đối diện với cô:

“Nghe bảo thanh mai trúc mã của cậu…”

“Hai tháng nữa cậu ấy về, đau đầu chết đi” Cô bĩu môi

Tiếng chuông của giờ ra chơi vừa treo, vị cô nương xinh đẹp vừa nằm dài trên bàn liền hai chân như bay chạy đi đến cuối dãy, muốn tìm học bá nhỏ.

Trình Dịch ngoan ngoãn ngồi đọc sách, phòng tự học hình như chỉ có mình anh, không, còn có vị cô nương xinh đẹp vừa chạy đến kia.

“Trình ba tuổi, chị đây đến tìm cậu hỏi bài”

Trình Dịch nheo mắt: “Hỏi bài?”

“Đúng, là hỏi bài”

Anh lắc đầu, chỉ đáp hai chữ: “Không biết”

“…”

Cô bĩu môi, ngồi xuống ở cạnh anh.

“Trình bảo bối, ngày mai cậu muốn ăn gì?”

Nghe anh không đáp, cô lại tiếp lời: “Hôm nay có thịt xào, canh nữa, mau ăn đi”

“Bao nhiêu tiền”

Trương Khê ậm ừ: “Một bài tập, một bài tiếng anh là đủ”

“…Chị mang lại đây”

Trương Khê dọn thức ăn ra sau đó thì cầm sách vở đến đối diện Trình Dịch, anh chỉ cô làm bài tập trước sau đó thì điềm tĩnh ăn bữa trưa. Trương Khê biết Trình Dịch cực tuyệt mình, nhưng chưa bao giờ cự tuyệt đồ ăn mình đem đến, cô vì lẽ thế mà tiếp cận anh.

“A, nhìn như làm theo cách này đúng không?”

Anh gật gù: “Đúng vậy, chị mau làm nốt mấy bài còn lại đi”

“Chỗ nào không hiểu thì nói tôi”

Trương Khê gật đầu, cô rất nhanh liền làm hết bài tập được giao, anh cũng ăn vừa xong. Trương Khê có còn năm phút liền cố gắng nhìn anh lâu một chút, cái tên mê người này!

Sao anh có vẻ đẹp tri thức đặc biệt vậy chứ?!

“Khụ…Tôi về lớp, chị cũng mau về đi” Anh ngại ngùng nâng kính.

“Trình bảo bối đi cẩn thận”

Cô hí hửng rời đi.

Vào tiết anh, bài tập của Trương Khê là hoàn hảo nhất, còn có người quay sang hỏi cô vì sao lại làm tốt được đến vậy, Trương Khê suy nghĩ, đáp lại rất đơn giản.

“Là tình yêu”

Trung học không thể yêu sớm, đúng vậy, cô lại là lớp 12, sắp thi tốt nghiệp nữa. Lý thuyết là vậy nhưng thầy cô của bọn họ đều bảo một mối tình trung học rất đáng, họ đều rất tiếc, tiếc là tại sao trung học lại không chịu vươn mình yêu đương chứ?

Trương Khê hôm nay tâm trạng rất tốt, trở về nhà cảm thấy chẳng ngột ngạt như ngày thường, nhà cô phải gọi là khá giả, nhưng mẹ cô mất sớm, bố lấy vợ mới năm cô lên mười. Thẩm Nguyệt nấu cơm ở bếp, nhìn thấy cô về cũng vui mừng hỏi thăm:

“Hôm nay đi học vui không con?”

Cô nhàn nhạt rót cốc nước: “Vui ạ, dì nấu món gì vậy”

“Cháo, bố con bảo không ăn cơm nổi”

Cô lắc đầu: “Bố con lại cằn nhằn dì có đúng không?”

“K-Không có” Bà mỉm cười.

Trương Khê nhìn bà chua xót, mang theo chút thương cảm nhưng rồi chỉ gật đầu tạm biệt. Cô không xem bà ấy là mẹ kế, cũng chưa từng xem bà là người ngoài, bà như một người có tấm lòng nhận hậu, bao bọc cô, che chở cô, nào ai biết được bà không bị gia đình chồng ức hiếp mà lại chính người chồng kia lạnh nhạt thờ ơ. Ông cưới bà về, cho bà tiền tài danh phận, chỉ chưa bao giờ cho bà thêm chút tình yêu.

Trương Khê nằm lì ở giường, suy nghĩ một chút thì quyết định gửi tin nhắn cho Trình Dịch.

Khê Khê: ‘Cậu có ở đó không?’

Dịch: ‘Đang làm bài tập’

Khê Khê: ‘Có muốn ăn bánh ngọt không?’

Không thấy anh trả lời, cô một chút kiên nhẫn cũng không có, liền gửi tin nhắn tiếp theo.

Khê Khê: ‘Bánh rất ngon’

Dịch: ‘Ừm’

Khê Khê: ‘Vậy có muốn hay không?’

Dịch: ‘Không muốn’

“…”

Trương Khê bĩu môi muốn chửi rủa, thật xấu xa!

Cô về còn không thay quần áo đã nằm đánh một giấc thật ngon, tiết học buổi tối ở trường có khi còn không cần nữa. Đối với thời gian học căng thẳng điều tuyệt vời nhất chính là được tận hưởng một giấc ngủ dài, cô thầm ước nếu có thể, chắc chắn cô sẽ ngủ từ sáng đến tối.

Đợi Trương Khê thức dậy cũng đã hơn năm giờ chiều, thức ăn Thẩm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn, khi xuống lầu cô cũng chỉ thấy bà ngồi ngay ngắn cắt hoa quả, tiểu tử Trần Ninh lại ngồi kế vừa nhai vừa luyên thuyên.

“Chị Khê, mau đến đây” Trần Ninh gọi cô.

“Ồ”

Trương Khê ngồi đối diện họ, tay vươn đến cầm miếng táo.

“Hoa quả mùa này ngọt phết”

Cô gật gù: “Chốc nữa em đi, mang cho Trình Dịch một ít”

“Trình Dịch Trình Dịch, chị chỉ biết hai chữ đó thôi à?”

“…”

Thẩm Nguyệt gõ đầu Trần Ninh: “Hai chữ nhà cậu, chị cậu bảo làm gì thì như thế ấy đi”

“…”

Trần Ninh trợn mắt: “Đúng là bất công!”

Trương Khê phì cười, nhai táo xong liền ăn chiều, cô còn đến trường, nếu không ăn chắc là đói chết mất. Tài nghệ của Thẩm Nguyệt rất tốt, thức ăn bà nấu ngon cực, dạo này được bà tẩm bổ cô cũng sắp béo chết rồi.

“Dì à, hôm nào dạy con món sườn này đi”

“Được, rất đơn giản” Bà nhìn vào gian bếp đáp.

Trương Khê nếm một miếng sau đó lại thêm miếng nữa, rất ngon đó nha!!!

Thẩm Nguyệt nhớ đến chuyện gì, liền quay sang hỏi cô: “Tần Cảnh sắp về à?”

“Vâng”

Bà chớp mắt: “Có cần chuẩn bị thứ gì không?”

“Cậu ấy về là chuyện của cậu ấy, chúng ta đừng quan tâm”

“Làm sao mà lạnh lùng vậy? Chuẩn bị cho người ta chút quà đi”

Cô mệt mỏi ậm ừ đồng ý.

Thời gian đâu mà dành cho cậu ta chứ? Còn lâu.

Chương 2: Chị Cậu Có Chút Lắm Lời

Trình Dịch buổi sáng hôm nào cũng sẽ đến trường, giờ ra chơi thì dành thời gian để học bài của hôm tiếp theo. Có lẽ đối với những người cùng tuổi chắc chắn thời gian rảnh còn lại sẽ đốt vào vài ván game hay là nghỉ ngơi, nhưng hoàn cảnh không cho phép Trình Dịch làm thế.

Anh không giàu có.

Đúng, gia cảnh không tốt.

Hằng ngày ngoài việc cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa còn tìm một công việc làm thêm để phụ bà gánh vác gia đình.

Trình Dịch đến cửa hàng, vừa thay tạp dề vào đã chạy đôn chạy đáo phụ mấy người nhân viên khác.

“Cậu Trình, bàn số 2 gọi món” Chủ quán nhìn anh.

“Đến ngay” Trình Dịch nhẹ giọng.

“Cậu Trình, mau rửa bát đi”

“Bát đũa không đủ…”

Trình Dịch nhanh chóng chạy vào bếp, anh thuộc loại nhân viên gương mẫu, ông chủ ở đây cực ưu ái. Một người học sinh cấp 3 còn có thể phụ giúp ông nhiều việc như vậy, thật sự quá tốt.

Sau một buổi lăn lộn, đến gần sáu giờ chiều thì khách thưa dần, Trình Dịch vẫn miệt mài rửa bát, ông chủ sớm đã kiệt sức, ông nhìn anh mỉm cười

“Mau ra đây nghỉ ngơi, đừng làm nữa”

Anh gật gù: “Chú nghỉ trước đi, con rửa xong bát đã”

“Tôi nói này, cậu học giỏi như vậy, đi làm gia sư không phải tốt sao?”

Trình Dịch đưa mắt đến nơi ông chủ ngồi, anh suy tư sau đó lại cuối mặt tiếp tục công việc: “Tiền sách tiền vở, đề cương, bút viết…”

“Đi học con còn phải xoay sở thì đâu cho đủ chú ạ”

Ông chủ có chút chạnh lòng, ông có con, ông cũng hiểu nổi khổ làm bố làm mẹ, Trình Dịch này thật sự quá giỏi, nhưng tiếc thay anh không được bộc lộ, không có điều kiện để vươn dậy. Nhiều lần ngõ ý muốn cho anh chút tiền để phòng hờ dạy thêm nhưng anh không nhận, ông cũng biết, lòng tự trọng của anh rất cao.

“Này này, cái cô bé bám đuôi lúc trước đâu rồi?”

Anh im lặng.

Ông chủ xoay tới xoay lui sau đấy nhỏ giọng: “Người ta có tình ý với cậu à?”

“Chú đừng nói, chị ấy là đàn chị của con”

Ông xuỳ nhẹ: “Người ta thích cậu, rõ ràng lắm đấy”

“…”

“Không nói nữa, mau dọn dẹp đi”

Trình Dịch này là trai thẳng, không yêu đương, càng không nghĩ về những việc ấy. Anh cứ học rồi làm, cứ làm rồi học, vẻ mặt đôi lúc đáng yêu vô cùng, đôi mi cong vút hơi chớp chớp mang theo sự ngại ngùng rụt rè tuổi trẻ.

Sáng sớm tinh mơ, trời sắp chuyển mùa nên thời tiết đôi lúc lại lành lạnh, Trương Khê nhìn lịch, sao mà Tần Ngốc ấy lại sắp về rồi? Cậu ta mà về thì từ sáng đến tối sẽ lải nhải bên tai đau đầu chóng mặt luôn đấy.

Trương Khê bĩu môi, cầm thức ăn đến phòng tự học, nhìn thấy Trình Dịch đang ngồi học, dáng vẻ tri thức khiến cô không khỏi lấy điện thoại chụp một tấm, anh sao lại mê người đến thế, đẹp đến suy tư, mấy cô bạn cùng trang lứa chắc chắn là mê như điếu đổ!!!

“Khụ…Ăn thôi”

Trình Dịch nghe tiếng cô liền chỉ sang hộp cơm để sẵn trên bàn.

“Ai cho cậu đấy?”

Trình Dịch không đáp.

Lại còn hộp hồng, hoa lá đồ nữa chứ.

“Cậu ăn của tôi hay ăn cái kia?”

“Cái kia” Trình Dịch cuối đầu đáp.

Trương Khê hậm hực nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Vậy mai đừng nhận cơm nữa, bài tập tôi không biết giải rất nhiều”

Trình Dịch gật đầu.

Anh khẽ nói: “Chị mau ăn đi, bài tập nào không hiểu thì hỏi tôi”

“Ồ”

Trương Khê lúc đi khỏi cứ mãi suy nghĩ về hộp cơm kia, em gái nào dám giành Trình Dịch của chị đây, chị đây…thật sự là tức chết mà.

Giáo viên cảm thấy cô không tập trung muốn nhắc nhở, Trương Khê lại vò đầu bức tóc khiến người ta nheo mắt nheo mũi nhìn cô.

“Khê Khê, làm gì vậy?”

Cô đỏ mặt: “Có người sắp bắt mất con cún nhỏ nhà em, em xin lỗi cô”

“Chuyện này không bình thường, vì sao người ta lại bắt cún nhỏ của em”

Trương Khê suy nghĩ: “Chắc là cún nhỏ dễ thương đấy ạ”

Cả lớp thầm cười.

Giáo viên lắc đầu, muốn nói với cô điều gì nhưng lại thôi.

“Em xin lỗi cô”

“Ừm, mau ngồi xuống”

Trần Ninh học cùng lớp với Trình Dịch, cậu ta hôm nào cũng nghe lời chị mà đưa hoa quả cho anh, anh cũng đơn giản nhận lấy. Cậu ta biết chị mình thích anh nhưng cũng không hiểu vì sao lại cuồng nhiệt đến vậy? Đúng là thiếu nữ chưa thấu hiểu được cuộc đời.

“Trần Ninh” Trình Dịch nhìn cậu ta.

“Nghe”

“Chị cậu có chút lắm lời”

“…”

Trần Ninh lắc đầu.

“Chị ấy không lắm lời, là thiếu tình cảm”

“Từ nhỏ đã thiếu, nên muốn vun đắp cho ai đó thôi”

Cậu ta có chút não nè: “Không thích thì thôi, tôi nói chị ấy không phiền cậu”

“Ừm”

Cái tên Trình Dịch này!!!

Có biết là ở nhà chị ấy là công chúa, là người được chiều chuộng đến dường nào không chứ.

Trần Ninh không phải em ruột, cũng không có quyết thống với cô, nhưng cậu ta thương cô kinh khủng, thương đến độ nhìn vào chẳng thấy chút xa cách, từ nhỏ đã bảo vệ che chở cô rồi.

Trình Dịch đương nhiên không muốn nói lời khó nghe, nhưng cuộc sống anh rất nhàn nhạt, không muốn ai đó làm náo loạn đủ điều. Tốt nhất là cứ im lặng mà sống thật tốt, không cần chút tình yêu nam nữ sóng gió này.

Chương 3: Ngoại Khoá

Trương Khê cả tuần đều đưa cơm cho anh nhưng đều bị từ chối, rầu rĩ đến độ không muốn nói. Lúc nằm dài trên bàn bỗng nghe được mọi người bàn tán về buổi ngoại khoá , nghe nói cả ba khối đều đi chung một chuyến, còn ở hai ngày một đêm. Trương Khê hào hứng vô cùng, Trình Dịch chắc chắn đi, anh nằm trong đội hướng dẫn viên, mà hướng dẫn viên thì đi không tốn phí, mọi thứ đều do trường chịu trách nhiệm.

“Dư Thuần, mau đăng kí”

Dư Thuần nhìn cô: “Háo hức à? Tớ ở trong đội hướng dẫn viên, cậu muốn cùng đi không?”

Cô quên mất, Dư Thuần cũng ở đội, nếu cô đi cùng Dư Thuần chắc chắn sẽ được ngồi cùng xe với Trình Dịch. Đương nhiên đi, sao lại không?

“Đi đi đi, tớ đi”

“Cậu thì chỉ có Trịnh Dịch trong mắt thôi à?”

Trương Khê bĩu môi : “Tớ sớm xem người ta là một đời rồi”

“…”

Trịnh Nhu cười xoa đầu cô: “Cún con, cậu sao lại nhất kiến chung tình thế nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, Trình Dịch chắc chắn sẽ cảm động trước tấm lòng của tớ”

Dư Thuần hất mặt tỏ vẻ không để ý.

Trình Dịch cảm thấy đàn chị của mình không những lắm lời còn có chút phiền phức, biết anh sẽ đi ngoại khoá liền chạy qua chạy lại hỏi anh sẽ mang gì. Trình Dịch không rảnh, anh không thèm để ý đến mà đối với tính tình của Trương Khê, anh mà im lặng thì cô sẽ càng hỏi tới.

Cả hai tuần cô hớn hở chờ đợi để được đi ngoại khoá rốt cuộc cũng tới. Thẩm Nguyệt nhìn cô soạn thức ăn quần áo còn tưởng cô sẽ bỏ nhà đi, cái gì mà cẩn thận vô cùng vậy chứ?

Ngoại khoá lần này vốn chỉ có hai ngày một đêm nên nội dung cũng chỉ gói gọn lại, ngày thứ nhất bọn họ sẽ cùng nhau dựng lều bố trí xung quanh, buổi tối sẽ nghe giảng về thiên nhiên còn thời gian dư ra thì được vui chơi. Trường cô không phải chỉ học tập, bọn họ còn rất xem trọng ngoại khoá, bởi vì có những học sinh về mặt này rất tốt, đương nhiên ngoại khoá không bắt buộc, chỉ là tham gia nhiệt tình thì rất tốt.

Trương Khê cùng Dư Thuần đi xe hướng dẫn viên, mấy giáo viên sớm quen mặt cô, nhìn thấy cô cũng chỉ vui vẻ. Trương Khê học không giỏi, xinh đẹp, đặc biệt điểm thi đầu vào chỉ có môn văn là cao nhất khối!

“Trương Khê, dạo này học hành thế nào?” Giáo viên hỏi cô.

Trương Khê hơi vò tóc mỉm cười: “C-Cũng tốt ạ.”

“Cố gắng cân bằng các môn.”

Cô ngại ngùng gật đầu.

Chủ nhiệm lắc đầu: “Ôi ao, Trương Khê còn lạ gì, em ấy học không tệ chỉ là không kiên nhẫn”

“Trình Dịch” Giáo viên bộ môn vừa thấy anh lên xe liền gọi.

“Vâng”

“Bài tập cô đưa em xem có giải được không?”

Trình Dịch ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới đến lên, nhẹ giọng đáp: “Được ạ”

“Tốt, đúng là rất giỏi”

“Hôm nào đưa cô xem, hay cô giúp em đăng ký học sớm hơn chương trình một chút…”

“Như vậy còn có thể tốt nghiệp sớm”

Trình Dịch không đáp.

Anh gật gù cứ cho là đã xem xét.

Xe hướng dẫn viên có chưa đến mười người, hai ba giáo viên cùng với năm hướng dẫn viên thuộc câu lạc bộ, còn có thêm Trương Khê. Bọn họ đều dậy sớm nhưng dáng vẻ mệt mỏi không xuất hiện trên mặt, thay vào đo là sự tích cực trao đổi. Nhìn thấy anh ngồi một mình, Trương Khê liền len lén đổi chỗ muốn ngồi kế anh.

Cô hôm nay rất nhẹ nhàng, mặc chiếc yếm quần cùng với áo phông trắng búi tóc cao, nhìn trong trẻo vô cùng. Cô đến cạnh Trình Dịch chỉ cảm thấy có chút rung, anh nhắm mắt có lẽ là đã ngủ, sợ làm anh thức giấc nên cô rất chú ý hành động.

Khuôn mặt thanh thoát, lạnh lùng quá đi!!!

Trương Khê nhìn trời đông , muốn giơ tay kéo rèm, Trình Dịch lại bất ngờ mở mắt, ánh mắt anh trầm tĩnh, cũng chính là điều cô sợ nhất, cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo làm sao.

“…”

“Tôi…kéo rèm cho cậu”

Anh gật đầu sau đó tự mình kéo rèm lại.

“Cậu đã ăn sáng chưa?”

“…”

“Hơ hơ, ăn sớm thế à? Vậy thì tôi ăn một mình được rồi”

Trương Khê cầm bình sữa đậu nành âm ấm cùng với bánh mì Thẩm Nguyệt nướng cắn một cái sau đóc lại hớp một ngụm, chao ôi hai má cô phúng phính nhìn rất hài.

“Tiểu Khê Khê, cậu đáng yêu quá” Dư Thuần cảm thán.

Trương Khê phì cười: “Đừng trêu tớ”

Trình Dịch chỉ cảm thấy đàn chị này thật bám người, cứ mãi bám lấy không rời. Không muốn để ý đến cô nên cách tốt nhất chính là ngủ một giấc. Anh vì làm đêm nên buổi sáng có cơ hội liền ngủ rất ngon, ngon đến nỗi không ngay trời trăng mây đất gì, chỉ biết khi đến nơi liền được gọi dậy.

Trần Ninh tìm tìm kiếm kiếm cô, đến khi cô bước xuống xe liền nhanh chân chạy đến.

“Chị à…”

Trương Khê nhìn cậu: “Việc gì”

“Chị…đừng đi theo Trình Dịch nữa, làm phiền…làm phiền cậu ấy lắm”

Cô trợn mắt: “Nói vớ vẩn gì đấy, chị đây nhất kiến chung tình”

“Người ta không thích chị”

“…”

Không thích thì không thích, ai cần biết chứ.

Cô không trả lời Trần Ninh, một mực không nghe trở về nơi tập hợp.

Hứa Nam giúp Trịnh Nhu dựng lều, còn lều của cô và Dư Thuần thì tự dựng, đương nhiên có chút mệt mỏi, chẳng biết Dư Thuần nhờ kiểu gì mà Trình Dịch lại giúp bọn họ dựng giúp phần còn lại, cô không khỏi cảm ơn ríu rít.

Cậu em trai này sức khoẻ rất lợi hại, mặt một chiếc áo phông mà vẫn rất cuốn hút đó nha!!

“Tôi xem như biết cậu là vì cái gì mà thích cậu ta rồi” Dư Thuần tặc lưỡi.

“Ừm, chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên”

———————

P/s: Có gì sai sót cho tớ xin lỗi nhé, tác phẩm này không có ý tưởng rõ ràng, viết theo sở thích. Xin lỗi mọi người!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play