Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh

Chapter 1: 1

Phương Tuấn và Bảo Khánh là một bộ đôi sóng gió nổi tiếng. Với những hàng loạt những bài hát triệu view, trăm triệu view.
Nhưng sau lưng ánh hào quan lẫy lừng ấy là điều gì ?
Sau hơn 7 tháng hợp tác
Một bí mật mà họ luôn che đậy với tất cả mọi người. Ngày đó họ cùng đi gặp đối tác để kí một hợp đồng âm nhạc với những cty lớn, họ được mời rượu và uống rất nhiều...mời đến khi họ say thì mới tha cho về...họ được tài xế riêng đưa trở về nhà...đêm ngày hôm đó điều chẳng may đã đến...
Trong cơn say mờ mịt họ đã có một đêm nồng nhiệt cùng nhau dưới ánh trăng hai nam nhân trong cơn mơ hồ đã cùng nhau có một đêm ân ái đầy ám muội.
Sau đêm hôm đó Phương Tuấn đã không muốn gặp mặt Bảo Khánh nữa. Anh đã huỷ hợp đồng với công ty ICM và tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Trong khoảng thời gian anh ngưng hoạt động nghệ thuật cũng là thời gian anh có mang...đứa con không ai khác là của Khánh. Nhưng anh không muốn gặp cậu sau chuyện đó nữa. Anh sợ phải đối diện với mọi thứ... kể cả đứa con này.
Sau 1 năm anh dần trở lại và sự nghiệp thành công đáng kể. Nhưng sự cố không may sảy ra. Các trang báo đã biết về đứa con của anh và cho rằng đó có thể là con của anh và cô trợ lý cũ... anh không muốn Bảo Khánh biết nên đành phủ nhận sự thật mà lên bài viết về vụ việc.
Cồng đồng mạng chỉ trích anh dữ dội. Khiến anh phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật..
Lúc tuyệt vọng nhất.. cậu ấy lại đến..
Hôm nay chuông cửa nhà anh lại reo lên..anh chán nản nghĩ rằng những nhà báo kia lại đến..nhìn qua mắt mèo anh thấy một người đàn ông...với dáng người thân thuộc nhưng trông gầy và khá tồi tệ... Khánh
Đúng thế, là cậu ta. Cậu ta đến đây làm gì cơ chứ ?
Trong đầu thì nghĩ vậy nhingw tay vẫn mở cửa..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Sao lại biết nhà tôi ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hmm
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cho em vào nhà được không em sẽ trả lời
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm..
Đặt mình xuống chiếc ghế salong bằng lụa mùa sẫm xanh cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn chằng trai trước mắt mình..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Anh...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Với cô ấy...là thật sao ?
Anh trầm tư một lúc
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu không cần biết đâu..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
CĐM đang chỉ trích bằng những câu nói thậm tệ như thế một người như anh sao có thể chịu đựng được cơ chứ ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi, vả lại tôi có thể ngăn họ được sao ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em biết đứa bé là của em !
Nghe xong anh liền bất giác giật nảy mình, đôi mắt có phần dao động..không biết nói gì..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Đúng chứ
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Sao cậu lại chắc chắn như vậy..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu không thể nói đúng không..đâu có bằng chứng nào nói rằng đứa bé ấy là của cậu đâu..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ADN
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ADN..của người giống nhau là bình thường..
Cậu lấp bắp nói
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em đã nói ADN của đứa bé giống em ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Anh có tật giật mình sao ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hmm..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
K..không có
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Phương Tuấn.. anh sẽ không lường trước được khi anh nói dối tôi đâu..
Đôi mắt đen ngầu đầy vẻ thâm sâu của cậu khiến anh có phần sợ hãi bất giác ngồi lùi về sau..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chỉ lỡ một lần..làm sao có con được. Đừng có ảo tưởng..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em say.. nhưng ý thức em còn.. em nhớ mà.. em lỡ..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Im đi !
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Kinh tởm !
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu còn ý thức tại sao lại làm thế với tôi ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Yêu.
Phương Tuấn uất ức đôi mắt thất vọng nhìn về cậu..
Không kiềm được mà rơi lệ..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Yêu mà lại làm nhục tôi, yêu tôi mà khiến tôi như bây giờ, tình yêu của cậu khiến tôi kinh tởm !
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em không có...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đi đi..
Tiếng bước chân kêu “chít,chít” từ đôi giầy của trẻ em phát ra tong căn phòng cạnh bếp bước ra là một cậu bé khuôn mặt hao hao nét giống anh...
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Hic...papa bỏ con..
Anh thót tim nhìn về phía cậu bé liền vội lau nước mắt trên má
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Sao papa lại khóc ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đâu có..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Con anh đây sao ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm..
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Ai thế ạ ?
Cậu bé nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ vẻ thắc mắc về mối quan hệ của cậu và người ba của mình
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khách hàng của ba thôi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Con đi về phòng chơi đi.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Để ba làm việc
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Dâng
Cậu bé ngoan ngoãn vui cười chạy về phòng..cậu bé hiểu chuyện nhỉ...đúng thế cậu biết ba của mình không phải là kẻ mạnh mẽ hay độc ác,khó gần ba của cậu không giống với vẻ mặt đó...
Papa của Tuấn Anh chỉ là một con người, có cảm xúc.
Cậu bé hiểu chuyện và không đòi hỏi gì với ba của mình một người làm ba như anh rất vui lòng..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Từ nay em sẽ đến đây thường xuyên !
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Để làm gì ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chăm sóc anh và cậu bé trong khoảng thời gian này. Tiện làm rõ vấn đề..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em sẽ tìm hiểu về cô ta
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đừng lấn sâu vào cuộc sống của tôi..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tôi không cần
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nhưng tôi cần !
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ngang ngược
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đã vậy lần sau tôi không tiếp
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không cần khách sáo !
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em sẽ khiến anh phải yêu tôi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Im đi..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Về đâyyy vợ tương laiii
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cút.
Không hay nhưng mong nàng thích

Chapter 2:lí trí

Đúng như lời cậu nói, mỗi ngày cậu đều đến nhà anh, dần dần đứa trẻ cũng có thiện cảm với cậu... còn anh thì không...
Anh ghét cậu...vả lại ồn ào vẫn chưa kết thúc..anh thật sự rất áo lực nhưng chẳng thể tin tưởng ai để tâm sự, để được yếu đuối cả.
Một mình một đống gánh nặng trên vai, đôi khi mệt đến độ nghĩ quẫn luôn rồi...
Nhưng nhìn lại, anh không thể rời đi đâu còn điều khiến anh phải ở lại thế giới này.
Là con anh, là mẹ anh, là những người hâm mộ anh...
Hôm nọ vẫn như thường lệ cậu vẫn đền thăm đứa trẻ, Nhưng có lẽ sắc thái của Phương Tuấn chẳng như mọi ngày, trông anh rất mệt.
Thường ngày gặp chẳng nói với nhau câu nào nhưng hôm nay Bảo Khánh lại cất tiếng hỏi.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hôm nay của anh có gì không tốt sao ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu không cần biết
Hừm...cậu biết trước cậu sẽ nói thế nhưng miệng vẫn không tự chủ mà cất lời..
Cậu cũng đã quen rồi...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vâng
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Chú à
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hả
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Sau này chú vẫn đến đây chứ ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Sao con lại hỏi thế
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Vì papa của Tuấn Anh bảo chỉ vài tháng chú sẽ bỏ đi thôi...
Đôi mắt Bảo Khánh đưa nhẹ về phía anh được một lúc thì thu ánh mắt đầy ẩn khuất ấy lại dỗ dành đứa bé giống mình như giọt nước kia
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ba con sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của chú đâu con
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đừng nói nhảm
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mau về đi nhà tôi không chịu được khí của Nam nhân
Bảo Khánh im lặng, lại gần Phương Tuấn dùng môi và mũi chạm vào cổ anh hít một lượng không khí từ đấy.
Phương Tuấn rùng mình lùi về sau, hoảng hốt bảo
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu làm gì vậy ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Anh bảo không hít được khí nam nhân trong nhà, nên tôi hửi thử xem anh là khí gì.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khí gì thì cũng đùng vô lễ như vậy, tôi lớn hơn cậu đấy
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm, cậu lớn hơn tôi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nhưng cơ thể cậu thì hơn cả thiếu nữ 18 / thì thầm bên tai anh /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Vô..vô sỉ
Đôi má của cậu nhuộm màu hông phấn chân không ngừng lùi về sau.
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Chú đang ăn hiếp papa cảu Tuấn Anh sao
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không có
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chú chỉ muốn cho papa con biết...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Papa con ngo..
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh bịp miệng, lòng anh thầm nghĩ sao thằng nhóc này có thể vô sỉ đến thế, dám nói cho cả 1 đứa con nít nhưng lời như thế
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Có mau cút* về nhà đi không
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vâng, em sẽ đi...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nhưng mong rằng dấu răng của em 4 năm trc trên đùi non phải của anh vẫn còn, rất mong nhìn thấy nó lần nữa /ghé sát tai anh mà nói/
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cút* nhanh vô liêm sỉiii
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hahaha
Cậu hênh hang rời đi để lại Phương Tuấn với khuôn mặt đỏ ửng hết lên
Ngày hôm sau Tuấn Anh đi học, anh ở nhà 1 mình, biết thế Bảo Khánh vẫn đến...
Sau ngày hôm qua Phương Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ cậu. Anh luôn né tránh cậu
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Sao phải né tránh ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Nay Tuấn Anh đi học rồi,cậu về đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không chơi với Tuấn anh thì chơi* Papa Tuấn Anh
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cậu..cậu im đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Aydaaa em thật sự nhớ cơ thể anh...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
4 năm rồi đó
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Từ sau hôm đó em chẳng giải toả đâu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đó không là việc của tôi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không cho chơi thì cũng phải cho tôi gì chứ tôi chăm hai ba con anh nhiều thế có mà
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cho gì chứ, sau cái vụ báo chí kia tiền mua quần áo cho tôi còn không đủ ! Cậu muốn moi móc gì nữa
Trong lòng cậu bây giờ thầm nghĩ “chưa bao giờ người khác đến với tôi mà không có mục đích cả...nhưng không ngờ hắn cũng thế..”
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Tôi không cần tiền.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Thế thì không còn gì để cho
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Còn
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đâu ra ?
Hắn đi lại gần anh, theo phản xạ anh lùi về sau...hắn vòng tay qua eo rồi kéo anh thật mạnh về phía mình.. Tuấn Anh thấy thế tư duy của một đứa trẻ đã mách bảo cậu đi chỗ khác chơi..
Vòng tay hắn sết mạnh eo khiến anh đau đớn
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ưm...bỏ ra...đau
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Mỗi lần sang nhà anh thật sự chỉ muốn đè anh ra mà hôn thôiiii /nghĩ trong đầu/
Với khoảng cách gần như là sắp chạm môi này...Bảo Khánh mở miệng thốt lên vài câu
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cho tôi..nụ hôn của anh được không ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tên vô liêm sĩ !!!
Hai má phúng phính ngại đến hồng hết lên tay đánh mạnh vào bờ ngực rắn chắc kia rồi đẩy mạnh hắn ra..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đừng bao giờ đụng vào tôi !
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Một lần là quá đủ rồi.
Những điều bây giờ khiến anh nhớ lại nỗi nhục nhã của 2 năm trước mà trở nên nổi nóng...
Không cần biết trái tim có cảm giác gì với tên này hay không nhưng cậu phải giữ lí trí thật mạnh mẽ...vì khi yếu đuối ai sẽ bên cạnh chăm sóc con của anh đây ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Có vẻ tôi thất lễ quá rồi..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nhưng việc yêu anh...là tôi thật lòng đấy..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Quên ngày hôm nay đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Từ mai về sau... tôi không thế nữa
Cậu luôn muốn giữ lí trí bình tĩnh như khi đứng trước mặt anh cậu không thể kiểm soát bản thân được...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Xin lỗi..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Do nãy tôi hơi nóng
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không sao..là do tôi mà.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
À, Tuấn Anh đi đâu rồi đấy anh tìm cậu bé đi. Tôi về đây, nay đã làm phiền anh rồi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm
Hết

Chapter 3: muốn uống nữa

NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Rất tức giận với nhà kiểm duyệt ạ. Tôi gửi chap 3 từ chưa tết đến bây giờ up đi up lại không thấy duyệt. Rồi từ chối. Tôi phải xoá tác phẩm trong bản nháp để làm lại. Rất tốn thời gian. Thế mà lưu nháp sạc pin xong quay lại tất cả các chữ pay sạch dẫn đến tình trạng chậm trễ khiến độc giả phải hối thúc nhiều lần. Tôi rất bức súc với nhà kiểm duyệt mong lần sau không còn ạ !
NovelToon
Ừm:)))
Được cái này mất cái kia, thi tập chung vào toán thì anh văn tụt thi tập chung vào anh văn lại tụt toán. Hai môn này tôi đều kém cả nên phải đi học chúng hoie bị nhiều thế mà vẫn yếu. Tội lỗi với gia đình.
Anh em học kỳ này bao điểm
Học sinh gì nào ?
Với lại anh em lớp mấy ùi. Có công thức để học đều các môn chia sẻ cho tôi với nhá. Vì tôi muốn hoàn thành hết các môn cho bảng điểm nó đẹp.
Chúc anh em năm mới vui vẻ. Love💞
Mong năm nay anh em ngày càng thành công rực rỡ trong học tập. Ngày càng xinh đẹp khoẻ mạnh. Mong các cô nương luôn ủng hộ nô tài nhaaa
Nô tài rất cảm kích các cậu. Cảm ơn các cậu vẫn luôn ở đây chờ chap này của tôi. Thông cảm cho sự hồ đồ đi spam nên nhà kiểm duyệt không nhận:3 hì
Ráng nghe tôi luyên thuyên cho đủ chữ nộp nga
Ba thương con thì con giống mẹ
Mẹ thương con thì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ gặp nhau là cười
Thuở xưa
Ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau
Anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hoà
Ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu
Đậm đà
Ngày nay
Người đành bỏ anh
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh
Quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc đầu
Người đành bỏ người
Như sương khói
Sau chuyến tàu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play