Mê Hoặc
Chương 1: The Blood Rose.
Vào đêm trăng rằm, lúc 23 giờ 35 phút trên sân thượng của tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố.
Ánh trăng sáng soi rõ cảnh đêm, là thời điểm thích hợp cho những kẻ bí ẩn hành động.
X002
Chuẩn bị đi, sắp tới lúc rồi.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng đáp lại: "Đã xác nhận".
Một kẻ mang chiếc mặt nạ quỷ xuất hiện, hắn đứng tại chỗ ánh trăng sáng nhất bắt đầu vẽ trận pháp.
X002
Cuối cùng ngày ta mong chờ từ rất lâu cũng đã tới rồi!
Mỹ Duyên
Thưa cậu, cậu không nên đi học hôm nay đâu.
Lưu Vũ Trì
Sao thế? Tôi lại bị ban lệnh cấm nữa hả?
Mỹ Duyên
Không phải. Tôi mới nhận được tin X002 đã bị gi*t vào đêm hôm qua.
Mỹ Duyên
Cả hội đều đang vô cùng hỗn loạn, vậy nên cậu nên tới đó thay vì đi học.
Lưu Vũ Trì
Liên quan gì tới tôi. Tên điên đó có sống cũng đâu làm được ích gì.
Lưu Vũ Trì
*Tiếp tục quay người bước đi.*
Mỹ Duyên
Đây là lệnh, thưa cậu!
Trên sân thượng của tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố.
Trợ lý
Hiện trường vẫn được giữ nguyên, X002 và người của hắn đều bị gi*t rất tàn bạo.
Trợ lý
Điều tra được vào đêm hôm qua hắn đã cố gắng triệu hồi thứ gì đó nhưng rồi không thể kiểm soát được nó.
Lưu Vũ Trì
Tôi hiểu rồi. Có như vậy cũng bắt tôi phải đích thân đến đây?
Trợ lý
Cậu quên rồi sao, đây là lệnh. Đừng có hỏi nhiều.
Lưu Vũ Trì
Cho tôi chút thời gian, rồi sẽ tìm ra thủ phạm.
Lưu Vũ Trì
(Muộn mất rồi, không thể đến trường được nữa...)
Cậu là Lưu Vũ Trì, con chó trung thành của hội "The Blood Rose" thường được gọi là TBR.
Cậu lập được rất nhiều công trạng cho hội, ấy vậy mà lại bị đối xử chẳng ra gì.
Phải nói rằng, trên đời này cậu ghét nhất là từ "lệnh".
???
Sẵn có toàn khách quý ở tại đây, tôi muốn cho các ngài được chiêm ngưỡng "con mồi" mà thợ săn tài năng nhất của chúng tôi mới săn được.
Tấm màn dần được vén ra, thấy được thứ bên trong ai ai cũng hò hét.
???
Chính là nó! Từ giờ nó sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Lưu Vũ Trì
Có thể bán không?
???
A... Ngài Lưu... Cái này thì không thể được.
Lưu Vũ Trì
Nhưng tôi thích nó. Nếu không thể được thì tôi đành phải cướp thôi.
Từ trong góc phòng, rất nhiều người chạy ra khống chế mọi người.
Lưu Vũ Trì
Đó chính là hung thủ đã gi*t X002 của chúng tôi, chúng tôi cần mang cô ta đi xử lý.
Lưu Vũ Trì
Mong ông hãy phối hợp.
Vũ Hạ
(X002 nào chứ... Mình không nhớ gì hết...)
Lưu Vũ Trì
Được rồi. Mau đưa cô ta đi đi.
???
Ngài không thể cứ thế mà đi được! Bằng chứng nào nói cô ta là người gi*t X002 chứ!?
Lưu Vũ Trì
Tôi nói vậy đó, được chưa?
Vũ Hạ nhanh chóng bị đưa đi trước sự bất mãn của ông chủ.
Tại phòng tra khảo căn cứ TBR.
Lưu Vũ Trì
Để cô ta ở đó rồi ra ngoài đi.
Một xô nước lạnh đổ lên đầu Vũ Hạ.
Lưu Vũ Trì
*Tiến tới gần.*
Lưu Vũ Trì
Chào cô, con quái vật đã sát hại X002.
Vũ Hạ
Tôi không biết X002, và cũng không có hại ai hết!
Lưu Vũ Trì
Hm... Ai biết được cô đã làm gì. Thế nhưng tôi biết cô không có gi*t tên đó.
Vũ Hạ
Vậy sao lại bắt tôi chứ!?
Lưu Vũ Trì
Chịu tội thay người khác thôi, nếu giờ hung thủ thực sự xuất hiện thì cô mới có khả năng được thả.
Lưu Vũ Trì
Vậy nhé, cứ ở đó suy nghĩ lí do để trả lời quản lí sắp tới đi, tôi hết việc rồi.
Vũ Hạ
Đừng! Mau thả tôi ra!
Lưu Vũ Trì
(Điều gì khiến mình nghĩ rằng cô ta là thủ phạm cơ chứ.)
Lưu Vũ Trì
*Bước đi nhanh trên phố.*
Bỗng nhiên, ánh nắng vụt tắt, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Làn khói trắng tích tụ vào tạo ra một dáng người nhỏ.
Dạ Ly
Ta cảm nhận được pháp thuật của ta đang được giải trừ...
Dạ Ly
Nhanh như vậy... Ngươi giỏi đấy. *Mỉm cười.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play