Tiếng roi sắt vun vút trong khung trời u tối, bàn tay chai sần nổi đầy gân xanh của tên cai ngục liên tục giơ lên hạ xuống.
"Muốn chém muốn giết tuỳ ý, tao không biết gì hết."
Giọng cô gái làm vang vọng cả khung trời.
"Cứng miệng nữa à? Được lắm, vậy tao sẽ cho mày cảm nhận thế nào mới là địa ngục."
Tên đàn ông bặm trợn đứng trước mặt vừa nói xong quất thật mạnh vào tay bên phải của cô gái.
Cô gái đau khiếp nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ rên hừ hừ, sau đó lại cười lớn nói: "Bọn Bắc Triều thối nát, bọn cướp nước phá làng, bọn bán nước cầu vinh, dù có chết tao cũng nguyền rủa chúng mày chết không đất để chôn"
Tên đàn ông nghe vậy thì tức giận đùng đùng, cầm roi quất liên tiếp vào người cô, từng dòng máu tươi rỉ rả lăn khỏi vết thuơng, nhuốm ướt cả một mảng áo.
Những cô gái khác xung quanh cũng giống cô, dù sợ nhưng vẫn nhất quyết không nói câu nào, nguyện ý hi sinh vì đất nước tuyệt đối không tiết lộ một chút tin tức nào về căn cứ.
Lúc này có một người đàn ông cao lớn bước tới, mặc lên người bộ quân phục màu xám, đôi bót đen tuyền sạch bóng, đôi chân dài thẳng tắp, trang phục ôm sát người làm lộ ra thân hình tuyệt mỹ.
Đôi mắt phượng hẹp dài, hàng lông mày kiếm, sóng mũi cao chót vót, khuôn mặt mang chút gió sương của bụi đời.
Làn da ngâm cùng gương mặt sắc bén mang lên nét âm trầm u ám làm cho người ta không rét mà run.
Những tên lính vừa rồi còn đang ra tay tàn bạo thì lúc này đã đứng thành hàng, cúi đầu chào, bộ dáng cứ như những con chuột đang bị con mèo vờn tới vờn lui, run rẩy đứng đó.
Người đàn ông bước tới phía trước các tù nhân mà mình vừa bắt được, quan sát hết một lượt.
Sau đó ngừng tầm mắt trên một cô gái, tay bị cột trên xà ngang, chân mang còng, cả người ngoài vết roi ra thì còn lại chỉ là máu và máu, đầu tóc bị xốc cho rối rém, khoé miệng đang rỉ máu, mặt cũng bị đánh bầm tím sưng hết lên.
Người không ra người, ma không ra ma.
Chỉ nhìn lâu hơn một chút chứ không nói hay tỏ thái độ gì, sau đó quay sang những người lính kia, cất giọng âm trầm hỏi: "Đã khai chưa?"
Những tên cai ngục sợ hãi không dám đáp lời.
Người đàn ông đó lại cất giọng: "Ta hỏi, đã điều tra được gì chưa?"
Một tên cai ngục khuỵ gối xuống, sau đó là cả đám người cùng khuỵ gối: "Vẫn... Vẫn... Chưa chịu khai... Từ sáng đến giờ... Vẫn chưa tìm được chút manh mối nào."
Nói xong thì bản thân lại run như đang ở giữa Bắc Cực.
Người đàn ông giơ chân, đạp thật mạnh vào tên lính, tay mang găng tay trắng trực tiếp cầm lấy roi sắt mà quất mạnh vào đám người đang quỳ gối kia: "Vô dụng."
Mỗi một nhát đánh xuống như xé gió, không thấy sợi dây chuyển động, chỉ nghe tiếng gió 'phật phật' thật mạnh, làm người ta khiếp sợ.
Bị đánh đến máu me đầm đìa, có tên cai ngục ngất xỉu, có tên khóc lóc xin tha mạng, có tên thì ôm đầu nằm đó.
Lúc này người đàn ông đó mới chịu ngừng tay: "Một lũ vô tích sự, cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, cho các ngươi phú quý vinh hoa, vậy mà chút việc cỏn con này lại làm không xong."
Nói xong rất tức giật mà quất một roi vào cô gái đang bị trói trên xà ngang kia.
Người đàn ông chỉ tay vào cô gái rồi nói: "Đem hết những người này giam lại, ngày mai ta sẽ đích thân thẩm vấn."
Nói xong xoay người rời đi.
Cô gái vừa bị đánh kia, máu vừa khô lại thì đã bị một roi kia làm vết thương toạc ra, máu lại đầm đìa loang lỗ. Ánh mắt chứa đầy căm thù nhìn người vừa xoay người bước đi.
"Vâng, thưa tổng đốc." bọn cai ngục vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Tàn nhẫn, độc đoán, cao ngạo, lạnh lùng, tất cả tạo nên Hoắc Thừa Ân, tổng đốc Bắc Triều vang danh khắp xứ, tiếng xấu đồn xa.
"Tổng đốc... Hahhaha... Nực cười... Hahaha.. Bán nước cầu vinh để đổi lại hai từ tổng đốc.."
Cô gái bị đánh đến thân xác hoang tàn kia nghe xong thì cười to như bản thân được xem một bộ hài kịch.
Hoắc Thừa Ân đi đến cửa không rõ nghe cô nói hay không chỉ khựng lại rồi tiếp tục bước đi.
Một cô gái thì thào: "Đúng là chó thì không thể nói tiếng người.", lòng hận thù trỗi dậy trong lòng các cô gái, nếu có thể họ thà đâm đầu vào tường hay tự sát chết trong oanh liệt, còn hơn ở đây nghe bọn giặc vườn hô to gọi nhỏ.
"Lý Viên Viên, cô còn chống cự được không?"
Một cô gái ngồi sát lên tiếng dò hỏi cô gái đang máu me đầm đìa kia.
"Em.. Không sao.. Chị Lệ.. Mọi người ổn không?"
Cô gái tên Lý Viên Viên cố gắng xoay người sang tươi cười với gương mặt đẫm máu, không biết là máu của bản thân hay còn có máu của chị em đồng sinh cộng tử với mình.
Cô gái được gọi là chị Lệ kia nhìn mọi người rồi nhỏ giọng.
"Mọi người vẫn ổn, thuơng tích không nặng lắm, chỉ có em khiến mọi người lo lắng nhất đó", ngừng chốc lát lại thì thầm, "Ráng lên, sẽ có người đến cứu chúng ta, Vũ Thành sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu."
"Đúng.. Anh ấy sẽ đến, anh ấy nhất định sẽ đến..."
Lý Viên Viên khẽ thì thào, nét mặt đã giãn ra không ít khi nhắc đến người tên Vũ Thành kia.
Cả nhóm năm cô gái được đưa đến phòng giam khác, lần này tách biệt mỗi người một phòng không giam chung cũng không trói lên xà ngang nữa.
Đến trưa hôm sau Hoắc Thừa Ân mặc quân phục kia lại bước vào, nghe người phía dưới báo cáo lại tình hình vẻ mặt cũng không biến đổi lấy một chút.
Đi thẳng đến phòng giam đầu tiên: "Mở cửa"
Cửa được mở ra, Hoắc Thừa Ân bước vào từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống cô gái đang nằm trên nền đất, không chấp nhận sơ cấp cứu cùng sự chăm sóc nên giờ đây quần áo ngoài những vết máu đã khô thì các vết thương vẫn còn đang chảy nước vàng chưa kịp khép miệng.
"Thật cứng cỏi, nếu muốn chống đối thì đây không phải là cách tốt nhất đâu, ta biết có cách tốt hơn đó, ngươi muốn nghe thử không?"
Ánh mắt y chỉ toàn rét lạnh cùng khinh thường, người đàn ông khuỵ tư thế nửa ngồi nửa quỳ ghé sát vào tai Lý Viên Viên: "Làm gì thì cũng là giúp nước vậy ngươi có muốn làm gái để trả ơn không? Phục vụ binh lính của ta để họ mua vui, tốt lắm đó."
Nói xong còn cười thật lớn.
Lý Viên Viên liếc nhìn người trước mắt với vẻ căm thù tận xương tuỷ.
"Chó phản quốc.. Hoắc Thừa Ân ngươi đừng nghĩ bản thân ở trên cao thì ai cũng kính nể cũng muốn quỳ rạp dưới chân ngươi, trước mặt ngươi thì họ quỳ sau lưng đều khinh thường cốt cách thối nát cùng sự tự cao tự đại của ngươi đó... Làm chó bán nước thì có gì hay mà lên giọng, chỉ đọc tên của ngươi thôi mà ta đã thấy mồm mình thối lắm rồi, ta khinh."
Cô phun nước bọt vào mặt y sau đó lại cười như điên như dại, "Hahaha... Thật tức cười... Hahaha"
Hoắc Thừa Ân mặt không biến sắc, mắt đen láy xoáy sâu nhìn chằm chằm cô gái mong tìm ra được chút tình cảm nào đó từ cô, anh lấy khăn ra lau nước bọt trên mặt, sau đó quăng chiếc khăn đi rồi dùng tay bóp chặt quai hàm của cô.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?"
Anh đứng dậy cũng kéo theo cả Lý Viên Viên đang mềm oặt từ dưới đất mà đứng lên, tay vẫn bóp chặt hàm khiến cô đau đến mặt cắt không còn chút máu.
Hoắc Thừa Ân mạnh tay ném cô văng vào góc tường rồi lại dồn ép tới, ánh mắt khẩn cầu gục đầu sát tai cô mà thì thào: "Em muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin em đừng làm hại bản thân mình được không? Chỉ cần nói ra một chuyện nào đó không quan trọng thì tôi vẫn có thể cứu em ra khỏi đây, đừng cố chấp nữa được không?"
Vừa nói xong ngẩng đầu lên lại trở về với trạng thái băng lãnh ngàn năm của mình.
Lý Viên Viên thoáng giật mình nhìn anh, thật lâu sau nở nụ cười khinh rẻ.
Đây là người đàn ông mà cô đã từng dùng biết năm thanh xuân thầm thương trộm nhớ.
Người mà cô không màng bao hiểm nguy nơi tiền tuyến cho dù phải hi sinh chỉ vì ước mơ giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Vậy mà giờ đây ngay trước mắt cô, anh đã lập được nghiệp lớn nhưng là giẫm chân lên máu đồng bào Nam Kỳ, sát hại anh em đã cùng mình kề vai chiến đấu để lấy công trạng đầu quân cho Bắc Triều.
Bảo sao cô có thể không nói ra lời cay độc để nhắc nhở bản thân phải hận anh, phải thù ghét anh, không được nhớ về tình yêu sâu đậm mà bản thân giành cho anh.
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy, mỗi khi nghĩ về là con tim lại đau buốt, rồi lại tự hỏi, tại sao anh làm như vậy?
Nụ cười khinh bỉ kia giành cho anh cũng giành cho chính bản thân cô, bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không thể từ bỏ, tại sao vẫn hi vọng anh quay đầu vì mình.
"Haha.. Hahaha.."
Lý Viên Viên cười lớn, nước mắt lăn dài trên má, gương mặt đau khổ tột cùng.
Họ đánh cô, cô chẳng hề đau đớn một chút nào, nhưng tại sao nhìn thấy anh thì mọi cơn đau đều như đâm chồi nảy lộc, tích tụ từ nhiều năm qua mà phát triển mỗi ngày một lớn hơn làm tim cô đau đến không thở được, tứ chi như bị ai đó nắm kéo ra thật căng thật mạnh, nước mắt vốn đã khô cạn nay lại như dòng suối nhỏ len lỏi ở khe núi mà róc rách chảy ra.
5 năm, tại sao năm năm rồi mà vết thuơng vẫn còn rỉ máu như mới ngày đầu bị rạch ra, tại sao đã năm năm mà vẫn không thể quên anh chứ.
Cô nuốt nước mắt vào trong, trưng ra ánh mắt bất cất đời: "Muốn ta bán bí mật à? Ngươi mơ đẹp quá đó."
Lý Viên Viên không liếc nhìn Hoắc Thừa Ân mà chỉ chăm chú nhìn vách tường đối diện.
"Được, cứng mồm cứng miệng lắm."
Hoắc Thừa Ân rét lạnh nhả ra từng chữ, trán nổi hết gân xanh.
"Đừng giả nhân giả nghĩa, bộ mặt phản bội giả dối của ngươi dù có lấp ngàn lớp phấn che cũng không hết đâu." - Lý Viên Viên kênh mặt sang nơi khác không đoái hoài.
"Đem cô gái này tới phòng làm việc của ta, ta muốn xem cô ta cứng miệng đến mức nào."
Hoắc Thừa Ân bỏ đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn dặn dò: "Canh giữ thật kĩ những người còn lại, nếu xảy ra sơ suất thì mạng các người không đủ bù vào đâu."
"Dạ rõ." bốn tên cai ngục đồng loạt trả lời.
Khi Hoắc Thừa Ân xoay người bước đi, Lý Viên Viên đã xoay mặt lại, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn chứa đầy sư cô đơn của người đàn ông phía trước, cô không thể phản bội tổ quốc, càng không thể ngừng nhớ nhung về anh, ông trời thật biết sắp đặt số phận cho họ.
"Tại sao không thể là một người nào khác mà lại là anh."
Cô thì thầm trong nổi xót xa cùng cực.
Hai tên cai ngục tiến vào xách tay Lý Viên Viên lôi đi, chân mềm nhũn không thể bước kịp nên đàng mặc kệ chúng kéo lê lết trên sân gạch.
Vết thương vừa kết vảy nay lại tróc lên mà rướm máu tươi, vừa ra khỏi ngục giam tăm tối cô gái đầu tóc bù xù ngẩng mặt lên nhìn trời xanh nở nụ cười, ngày cô gặp anh cũng là ngày trời nắng đẹp, ngày cô bị anh bắt cũng là ngày nắng đẹp thế này.
Không ồn ào như những tù binh khác, cô gái chỉ im lặng tươi cười khiến hai tên cai ngục đang lôi cô đi cũng rơi vào trạng thái khó hiểu, thì thầm với nhau.
"Cô ta bị đánh tới điên rồi sao, giờ này mà còn cười được nữa."
"Chắc điên thiệt rồi, bị đánh cũng cười, đánh xong cũng cười."
"Nhìn cũng tươi trẻ lắm, nếu được thưởng thì chúng ta cùng hưởng chung."
"Hahaha, được đó, nhìn cũng không tệ, lau sạch vết máu là được rồi."
Thảo luận xong, cả hai cùng cười rộn rã, ánh mắt thèm thuồng của những loài cầm thú đang ngắm nghía con mồi, nếu không phải đang chấp hành mệnh lệnh thì bọn chúng đã lôi cô vào phòng giam tối để làm chuyện đồi bại.
"Cặn bã." - Lý Viên Viên liếc nhìn hai tên cai ngục đang dùng ánh mắt kinh tởm kia nhìn mình.
"Mạnh miệng lắm, để xem sau khi được thưởng thì ông đây sẽ hành hạ mày ra sao, bây giờ cứ chửi rủa cho đã cái miệng đi, rồi sau này sẽ dùng chính cái miệng thối của mày khóc la van xin."
Tên cai ngục nói xong còn đá vào chân làm cô khuỵ gối xuống sân.
Đi một đoạn đường khá xa, trước mắt Lý Viên Viên xuất hiện một toà nhà lớn với kiến trúc cổ điển phương Tây gồm 2 tầng, sự xa hoa này không phải tự dưng mà có, mà nó kết tinh từ xương máu của đồng bào anh em của cô.
Kéo vào trong, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn, không phải vì sợ mà là vì quá đau lòng, những kiểu cách hoa lệ ở đây, những bày biện ở đây, tất cả đều do tù binh giống như cô hoàn thành, họ phải trèo lên thang cao để vẽ hoa văn trên trần nhà, họ phải leo thật cao để lắp các cửa kính thông gió, treo đèn trần, họ cũng phải đổ máu để làm ra những món đồ thủ công để trang trí nơi đây, tất cả đều không được bảo hộ an toàn, té chết thì vứt xác ra bãi tha ma hoặc cho thú dữ thưởng thức.
Hỏi sao họ không ghét chiến tranh, hỏi sao ai cũng muốn độc lập thống nhất.
Cô bị vứt vào một căn phòng sang trọng với cách trang trí cổ điển, người đàn ông đang đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô.
"Tới rồi à?" - Hoắc Thừa Ân xoay người lại, bước tới phía cô.
"Muốn chém muốn giết thì tuỳ, đừng ra vẻ trước mặt ta." - Lý Viên Viên đến liếc cũng không thèm, trực tiếp nhắm mắt lại.
Y bật cười thật to ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, nói: "Tại sao ta phải giết cô?"
Cô vẫn nhắm nghiền mắt trực tiếp lờ hắn đi.
Hoắc Thừa Ân im lặng nhìn cô chăm chú, cô gái này lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ bất cần đời, lúc nào cũng vì mục tiêu bản thân hướng tới mà không ngại hy sinh.
"Ta không giết cô, cũng sẽ không để cô sống yên ổn."
Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay, mắt lộ hàn quang nhìn trân trân cô gái đang nhắm mắt dưới sàn nhà, sau đó ra lệnh cho hai tên lính canh ngoài cửa: "Người đâu."
"Dạ, tổng đốc có gì sai bảo."
"Đem cô ta nhốt vào nhà kho phía sau canh giữ cẩn thận." - Nói xong còn dặn thêm một câu: "Nếu có sai sót thì đừng mong giữ mạng mình."
Hai tên lính canh sợ hãi trong lòng, cúi đầu đáp: "Dạ rõ.", rồi đứng lên kéo cô đi.
Lý Viên Viên bị giam vào nhà kho, nói là nhà kho nhưng nó lại rộng và sạch sẽ hơn nơi cô từng ở nhiều, ở đây chỉ để vài món đồ hơi cũ nhưng sắp xếp rất ngăn nắp.
Ở đây được 7 ngày, cô được cho ăn uống rất đúng giờ, dù không muốn quy phục nhưng vì muốn sống tiếp để trả thù nên cô ăn rất nhiều, chỉ sau 7 ngày mà cô trở nên tròn trịa hơn, vết thương cũng có dấu hiệu hồi phục rất tốt.
Trong những ngày này bên ngoài luôn có động tĩnh lạ, như có tiếng bước chân chạy rất nhỏ xung quanh, có tiếng thì thầm như đang rình rập, có tiếng mở cửa đi vào... Nhưng điều kỳ lạ là đêm đó không hề có chuyện gì, sáng hôm sau chỉ thấy vài vệt máu nhỏ trước cửa hoặc xung quanh nhà kho.
"Xem ra cô ở đây sống rất an nhàn thoải mái."
Cô đang ngồi dùng sợi len thừa để đan thành một chú gấu nhỏ, nghe giọng nói phát ra từ sau lưng thì giật mình đứng dậy, ánh mắt cùng trạng thái ngập tràn đề phòng.
"Cô làm tiếp đi, ta chỉ muốn đến để xem cô sống thế nào, xem ra ta quá đề cao bọn thuộc hạ của mình rồi." - Hoắc Thừa Ân thong thả bước đến, ngắm nhìn nhà kho tồi tàn nhưng khá sạch sẽ, tay nhẹ vuốt lên mặt bàn rồi bước đến ghế, ngồi xuống.
Trầm tư nhìn cô gái vẫn đang cầm kéo thủ sẵn trên tay có thể phục kích bất kỳ lúc nào.
"Sao lại đề phòng ta như vậy? Vốn dĩ ta đâu làm gì cô." - Anh hờ hững nhìn cô, dường như chẳng quan tâm việc cô có khả năng dùng chiếc kéo bén nhọn kia làm anh bị thương.
"Rốt cuộc các người muốn gì?" - Lý Viên Viên gằng giọng hỏi, thái độ chẳng tốt lành là bao.
"Cũng không muốn gì cả." - Hoắc Thừa Ân mỉm cười nhìn cô.
Nếu như là trước đây, có lẽ nụ cười này chính là nghị lực giúp cô vươn lên, là niềm tin giúp cô sống qua những ngày gian khó, nhưng sao giờ đây, vẫn là nụ cười ấy vẫn là con người ấy nhưng lại khiến cô thấy chua xót tận đáy lòng mình.
Cô ngước mặt lên trần nhà cười thật to thật sảng khoái: "Haha... Hahahaha..."
"Cười gì?"
"Tôi cười bọn hèn hạ các người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, rụt đầu co chân với bọn rác rưởi, sống trên đời chỉ phí phạm tài nguyên." - Lý Viên Viên hùng hồn chửi thẳng vào mặt Hoắc Thừa Ân.
Anh cười to vỗ tay: "Nói hay lắm."
"Rốt cuộc là ngươi muốn gì mới chịu buông tha cho chị em chúng ta? Lên giường với ngươi sao? Được, ngay bây giờ hoặc đêm nay cũng được, chỉ cần là ngươi thích, đến đây." - Lý Viên Viên vừa nói vừa vẫy tay chào gọi, gương mặt cười tươi đến méo mó, tay cởi từng cúc áo trên người.
Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, chỉ mỗi mình anh nghe được.
"Hahaha.. Cô tưởng mình có giá đến mức này sao? Cô nghĩ mình quan trọng đến độ đó sao? Cô nghĩ là ta cần à? Xin lỗi.. Muốn leo lên giường ta.. Chỉ sợ cô sẽ làm nó bẩn." - Hoắc Thừa Ân vừa hỏi vừa áp sát cô hơn, từng câu từng chữ gằng ra khỏi miệng chỉ toàn khinh miệt.
Tay anh bóp cằm cô rồi hất mạnh ra xoay người bước đi.
Lý Viên Viên không thể hiểu nổi tên này rốt cuộc có phải bị tâm thần phân liệt không, lúc thì nhẹ giọng nài nỉ muốn thả cô đi, nhiều lúc chỉ sợ không đủ làm cô không tổn thương lòng tự trọng, lúc thì nâng niu khi lại mạnh bạo.
Mặc kệ, cô thả kéo ngồi xuống tiếp tục làm việc dang dở.
Tưởng rằng như thế là hết chuyện, nhưng không ngờ sau khi anh ra khỏi cửa thì một tốp binh lính lại tiến vào kéo cô đi dưới sự giãy giụa bất phục cùng la hét rền trời: "Các người kéo ta đi đâu hả? Hoắc Thừa Ân, tên khốn nạn nhà anh, thả ta ra."
"Sức lực mạnh bạo gớm, hôm trước còn nằm dài mặc kệ sống chết, giờ biết phản kháng còn có sức la hét nữa." - Tên lính này không ai khác chính là tên hôm trước lôi kéo cô đi.
"Đồ lính quèn, im miệng." - Lý Viên Viên hung hăng phun nước bọt vào mặt hắn.
Tên lính đó tức nổ đom đóm, giơ tay định tát cô nhưng tên kế bên ngăn lại: "Lát nữa tổng đốc xử nó, mày đánh trước coi như leo lên đầu lên cổ ông ấy, coi chừng không giữ được mạng."
Tên lính nghe vậy thì có chút run sợ, Hoắc Thừa Ân nổi tiếng máu lạnh vô tình khắp nước Bắc Triều này không ai là không biết, từ lúc đầu quân rồi một bước tiến lên chức tổng đốc đến nay, chưa ai dám đắc tội với anh ta kể cả tướng tá có máu mặt trong quân đội, nói gì đến một tên lính như hắn.
"Nhanh lên." - Hắn thẹn quá hoá giận đẩy mạnh vai cô.
"Đồ nhát gan, có ngon thì đánh đi." - Lý Viên Viên khích bác hắn, mấy tên thế này khi nóng giận thì không nghĩ đến hậu quả, cô cũng rất mong chờ cơn thịnh nộ từ tên Hoắc Thừa Ân kia.
"Không cần chọc tức, trước sau gì mày cũng không yên ổn mà rời khỏi đây đâu." - Tên lính đó liếc cô rồi tiếp tục kéo đi, không bận tâm tới nữa.
Lần này chúng lôi cô đến một biệt viện phía sau, ở đây khung cảnh tươi mát cùng yên tĩnh, người hầu nối đuôi nhau đi nhưng không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Nhìn cách trang trí nơi này, cô cảm giác có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là đã từng thấy ở đâu.
"Ngồi xuống."
Giọng lạnh lẽo của Hoắc Thừa Ân vang lên làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
Nhìn xuống bàn liền thấy sơn hào hải vị, món ngon vật lạ không thiếu thứ gì bày sẵn trước mắt.
Một bàn này có thể chia cho cả đội quân ăn no nê một bữa, họ sẽ nhảy cẩng lên vì vui, vậy mà...
Ngước nhìn Hoắc Thừa Ân, cô chỉ thấy vẻ thờ ơ, dường như hắn quá quen thuộc với những thứ này.
Cô bật cười, nơi ở sa hoa, cuộc sống hoa lệ, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, đứng trên vạn người, một tay che trời.... Đổi lấy nhơ danh phản quốc kể ra cũng xứng cho hắn.
Cô vẫn đứng đó không động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play