Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Forget Me Not

#1

" Ngày nọ, thời Trung Cổ có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy một đám hoa màu xanh đang trôi xuôi theo dòng sông.

– Em muốn có đóa hoa xinh đẹp đó! - cô gái la lên.

Truyền thuyết hoa lưu ly khi cố hái bị dòng sông cuốn trôi

Ngay tức khắc, người tình dũng cảm của cô phóng mình xuống dòng sông và vớt lấy đám hoa trôi. Nhưng hỡi ơi, do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ. Anh ta đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trợt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng bị chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi.

Anh gọi nàng một lời như trăn trối:

- Xin đừng quên nhau!

Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh. Cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.

Và cũng vì vậy mà hoa Lưu Ly có cái tên là Forget me not. "

Đôi mắt đầy nếp nhăn của bà dần khép lại khi câu chuyện kết thúc, khuôn mặt phúc hậu của bà quay sang hướng cô bé đang ngồi ngơ ngác với chiếc bánh trên tay.

- Bà ơi, thế hóa ra, đằng sau những bông hoa nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một câu chuyện bi thương như vậy!

Miệng cô bé mím lại, vừa nói vừa cắn nốt chiếc bánh vẫn còn ăn dở. Đôi ma bánh bao bầu bĩnh cứ thế chuyển động theo nhịp điệu, tiếng " chóp chép " vui tai, nghe sao mà đáng yêu.

Bà lão cười hiền từ, ngón tay khẩy nhẹ lên chóp mũi hồng hồng :

- Đúng vậy, tất cả loài hoa đều có câu chuyện của riêng chúng, và Tiểu Hy của chúng ta cũng hãy tự tạo nên một câu chuyện của riêng mình với cái kết thật đẹp nhé!

Đường Hiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cong cong :

- Nhất định ạ! Bởi vì bà đã đặt tên con là Hy trong hi vọng cơ mà!

*

Những tia nắng của buổi sớm mùa thu khẽ đùa giỡn trên hàng mi của Đường Hiểu Hy. Cô nheo mắt lại rồi từ từ hé mắt ra. Khung cảnh mờ ảo bên khung cửa sổ dần được làm cho rõ nét. Sau một loạt động tác vươn người, khởi động cơ thể, Đường Hiểu Hy cũng rời khỏi giường.

Lâu lắm rồi mới lại mơ về ngoại.

Đường Hiểu Hy nhẹ nhàng đưa đôi chân trần sải bước trên nền thảm lông, chậm rãi đi tới trước gương.

- Ngoại ơi, Tiểu Hy " vọng " của ngoại đang sống rất tốt, và con vẫn đang viết nên câu chuyện của con với cái kết đẹp nhất, vì thế ngoại ở trên đó hãy yên tâm nhé!

Đường Hiểu Hy đứng trước gương, tự thủ thỉ với chính mình.

- Đường Hiểu Hy, con còn định ngủ tới bao giờ? Không nhanh lên thì muộn học bây giờ! - thứ âm thanh đầy nội lực được phát ra đó chính là giọng nói của Hiểu Đồng, mẹ Đường Hiểu Hy.

Đường Hiểu Hy nhanh chóng thay trang phục, túm tóc thành đuôi ngựa gọn gàng, rồi hai chân thoăn thoắt chạy trên cầu thang, vừa chạy vừa đáp lại :

- Con xong rồi đây ạ, vả lại cũng còn sớm mà mẹ!

- Còn không phải hôm nay đến lượt mẹ đi trực nên phải đến sớm, sợ không có ai gọi con dậy rồi bị trễ học sao!

Nghe ngữ khí thì có vẻ mẹ cô đang rất tức giận. Cơ mà mới sáng sớm, ai lại đi chọc giận mẹ? Không lẽ lại là mấy học sinh cá biệt của mẹ.

Đường Hiểu Hy ngồi nghĩ bần thần, chậm rãi bỏ từng miếng bánh mì lát bơ vào miệng.

- Vâng, con biết mà, vì thế nên hôm trước con mới mua một chiếc đồng hồ báo thức để không bị dậy muôn. Mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ cũng lớn rồi mà!

Sau khi lát bánh cuối cùng được nhai hết, Đường Hiểu Hy rời bàn :

- Dù sao vẫn còn sớm nên con sẽ đi bộ tới trường, coi như là tập thể dục. Mẹ cũng mau lên nhé không lại muộn!

Sau đó cô cũng nhanh chóng rời đi.

#2

" Trên đời này, thứ sâu hơn biển cả chính là lòng người. Có lúc mỉm cười đấy, nhưng không có nghĩa là không đau khổ, không tuyệt vọng. "

Vừa thong thả bước chân trên hành lang tràn ngập ánh nắng, Đường Hiểu Hy vừa vui vẻ lặp lại câu nói ấy. Đó là câu nói nổi tiếng trong cuốn Kí ức độc quyền của Mộc Phù Sinh.

Hôm nay đối với Hiểu Hy chính là một ngày vui. Bởi vì sau bao ngày cất công chờ đợi thì cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất cũng về tay cô rồi.

Ngay sau đó, một giọng nói cất lên cắt đứt dòng tâm trạng của Hiểu Hy, cùng với cả tiếng bước chân dồn dập đang chạy tới gần.

- Hiểu Hy!

Đường Hiểu Hy theo quán tính cũng ngẩng đầu lên, cơ mà chưa kịp nhìn kĩ là ai thì đối phương đã bổ nhào về phía cô, vẻ mặt còn vui phơi phới :

Hiểu Hy ngờ vực, híp mắt lại nhìn cô bạn trước mặt. Đó là Vũ Thời, cô bạn thân từ thời cùng nhau cởi chuồng tắm sông, thân thiết phải hơn chị em ruột thịt.

So với sự năng động của người bạn thân này, Hiểu Hy chỉ thở dài một tiếng :

- Có chuyện gì mà khiến lớp trưởng gương mẫu của chúng ta vui như Tết đến vậy hả?

- Cậu đúng là người tối cổ đó Tiểu Hy, luôn là người bắt sóng thông tin chậm nhất.

Ánh mắt Đường Hiểu Hy tràn đầy sự bất lực, cô kiên nhẫn hỏi :

- Được rồi, thế rốt cuộc là có tin tức gì mới mà tớ chưa biết?

- Hehe, tin sốt dẻo đó nha! Nói cho cậu biết, lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón thầy giáo mới đó! Nghe bảo là còn rất trẻ và vô cùng đẹp trai luôn nha.

Vừa nói, Vũ Thời vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng, không cách nào giấy nổi sự phấn khích :

- Cuối cùng, bạch mã hoàng tử cũng xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời tớ. Thế là tớ sắp phải chào tạm biệt chuỗi ngày tháng độc thân vui tính rồi!!

Rốt cuộc, vẫn là vì chuyện này nên mới làm cô bạn thân Vũ Thời này của cô vui tới vậy. Vũ Thời ấy à, từ trước tới giờ luôn bên cạnh cô than vãn vì sao sống tới 18 năm cuộc đời rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Nếu như thật sự có người nào đến và hốt cô bạn này của cô đi thì thật tốt quá. Có cảm ơn hàng ngàn lần cũng cảm thấy chưa đủ.

Thôi thì là bạn thân của nhau, Hiểu Hy đành chúc cô may mắn, ra khơi thuận buồm xuôi gió, mau chóng bắt được mẻ cá lớn này.

Hiểu Hy cười cười :

- Đẹp trai gì đó thì tớ không biết nhưng tớ chỉ mong thầy ấy dễ tính một chút!

- Hầy, cậu đúng thật là. Có thể nào gạt bỏ mấy thứ ngôn tình kia qua một bên rồi nhìn vào thực tế đi, cái đẹp sinh ra là để chúng ta được ngắm nhìn kia mà! Cậu như vậy là đang lãng phí tinh hoa của trời đất đó! ....

Chưa nói hết, Vũ Thời đã bị Hiểu Hy để lại cho cái bóng lưng đang khuất xa dần. Đối với dân nghiện ngôn tình như cô, nói bỏ đi là không thể nào.

Mặc dù Vũ Thời nói cô có vẻ không quan tâm nhưng sự thật thì không phải. Hiểu Hy cũng luôn khao khát có được một câu chuyện tình đẹp như mơ, câu chuyện tình giống như nam nữ chính trong vô số bộ truyện ngôn tình mà cô đã từng đọc. Dù họ trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng điều quan trọng nhất chính là họ đã cùng nhau vượt qua để đi tới một cái kết viên mãn. Hiểu Hy vẫn luôn ước ao như thế., tự vẽ lên cho chính mình câu chuyện tình đẹp, đi tới cái kết khác hoàn toàn với câu chuyện hoa lưu ly kia.

Đúng như lời Vũ Thời nói, cái đẹp sinh ra để con người ta nhìn ngắm, để chiêm ngưỡng. Nhưng với Hiểu Hy, vẻ đẹp ấy không nằm ở hình thể bên ngoài mà nằm sâu trong tâm hồn con người.

- Nè, Đường Hiểu Hy, ít nhất thì cũng phải nghe người khác nói hết đã chứ! Đợi tớ với!

#3

Không chỉ Vũ Thời mà tất cả các bạn nữ trong lớp đều vô cùng phấn khích. Thầy giáo mới đến thay cho " lão phù thủy " đã dày vò bọn họ suốt thời gian qua, đã vậy lại còn rất trẻ và dẹp trai, với những thiếu nữ đang ở độ tuổi mới lớn.

- Im im, lão phù thủy đến kìa!

Cả lớp đột nhiên im lặng, Vương Quái chính là chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Văn của lớp Đường Hiểu Hy, người cũng như tên vậy, làm việc rất nghiêm túc, kiến thức chuyên ngành rất chắc, tính cách còn cứng nhắc hơn, được sinh viên ‘thân tặng’ cho biệt danh là “ Lão phù thủy già "

- Từ hôm nay trở đi, giờ tự học Anh văn của các em đã kết thúc, thầy xin giới thiệu, đây là thầy dạy Anh văn mới của các em, thầy Triệu.

Bóng người đứng ngoài cửa từ từ bước vào lớp. Cả lớp học ngay lập tức bùng nổ. Ai nói thầy giáo mới đẹp trai chứ? Phải là siêu siêu cấp đẹp trai mới đúng!

- Ban cán sự lớp hãy cố gắng giúp đỡ thầy. Thầy Triệu, lớp của tôi phải làm phiền thầy rồi!

Vương Quái vui vẻ quay sang nói với Triệu Hải Thiên, nghe thế, anh cũng gật đầu cười cười:

- Đừng khách sáo!

- Vậy, thầy Triệu, tôi đi trước đây, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi! - sau đó " lão phù thủy " cũng rời đi trước sự thở phào của những học sinh trong lớp.

Triệu Hải Thiên bước lên bục giảng, để cặp sách lên bàn. Anh mặc chiếc áo sơmi dài tay rất tươm tất, khuy áo nho nhỏ tinh xảo màu vàng, chiếc khuy thứ nhất thì không có cài chỉ để hờ hững, hàng khuy áo phía dưới thì đều cài vào, mà tay cả khuy ống tay áo cũng cài lại đàng hoàng.

- Tôi tên là Triệu Hải Thiên.

Triệu Hải Thiên mỉm cười, tự giới thiệu bản thân mình.

Các bạn nữ cũng không còn là dáng vẻ e dè như hồi nãy lúc thầy vương còn ở trong lớp, lập tức tỏ ra cởi mở hơn.

- Thầy Triệu, thầy bao nhiêu tuổi rồi, không biết là thầy đã có bạn gái chưa?

- Thầy Triệu, tên thầy đẹp thật đó, cũng giống như khí chất bên ngoài vậy, Hải Thiên, có phải bầu trời và sóng biển dung hòa làm một không?

- Giọng nói thầy hay như vậy, khẳng định thầy giảng bài cũng sẽ rất hay nha ~

- Thầy ơi, sở thích của thầy là gì vậy? Thầy có thích ăn bánh kem không?

Trước sự nhiệt tình của mấy cô học sinh nữ, Triệu Hải Thiên cũng không có bày ra vẻ ngượng ngùng, anh cũng từ tốn mà trả lời :

- Tôi năm nay 25, không thích đồ ngọt, chỉ có thể trả lời như vậy, còn những cái khác là chuyện cá nhân, không tiện trả lời! Trước đó thì, ai là lớp trưởng của lớp mình vậy?

Nghe tên được réo lên, Vũ Thời ngay tức khắc đứng dậy, nghiêm chỉnh trả lời ;

- Em tên Vũ Thời, là lớp trưởng ạ!

Triệu Hải Thiên cười cười, sau đó nói tiếp:

- Được rồi, cảm ơn em, chúng ta bắt đầu học, tiết trước các em học đến bài nào rồi?

Đường Hiểu Hy ngồi ngay ngắn nghe giảng, bình thường thì mấy giáo viên lần đầu tiên lên lớp đều điểm danh học sinh trước, nhưng mà Triệu Hải Thiên mới chỉ bắt đầu dạy buổi đầu tiên, cho nên cũng không điểm danh gì cả!

Kết thúc tiết học, mọi người đều công nhận đây chính là một giáo viên đích thực, phát âm chuẩn, giảng ngữ pháp rất cặn kẽ, mà dịch bài lại hay và dễ hiểu nữa!

Hiểu Hy sắp xếp lại sách vở, sau tiết học vừa rồi là thời gian nghỉ trưa nên thông thường, cô cùng Vũ Thời sẽ dẫn nhau xuống căn tin ăn trưa.

Trong đầu Hiểu Hy chợt nghĩ ra gì đó, liền huých nhẹ vào tay Vũ Thời, nét mặt có hơi không đứng đắn :

- Nè, thấy sao rồi, người tình trong mộng của cậu?

Khác xa với dự kiến của cô, ấy thế mà Vũ Thời tỏ rõ sự không hài lòng.

- Cậu sao thế? Thầy ấy có chất giọng rất hay và giảng bài cũng dễ hiểu nữa, hơn nữa thầy ấy còn rất biết lắng nghe học sinh, thế mà sao trông cậu ỉu xìu thế?

Vũ Thời lắc đầu :

- Thầy ấy quá lạnh lùng, cậu không thấy sao? Thầy ấy giống như đang tạo ra mọt bức phòng than để không ai lại gần đó! Hầy, nói tóm lại, nếu chỉ có mỗi có gương mặt đẹp trai ấy thôi thì hoàn toàn không phải gu của tớ!

Tất nhiên là trên mặt Hiểu Hy toàn là dấu hỏi chấm, cô ngây ngô hỏi lại :

- Có sao?

Thế tại sao cô lại không nhìn thấy. Đúng là chỉ những người có đôi mắt thấu hiểu tình trường như Vũ Thời mới có thể nhìn ra được những cái mà người bình thường không thể thấy.

- Cậu đúng là chả biết gì hết, Tiểu Hy à, nói tóm lại là thầy ấy sẽ out ra khỏi danh sách của tớ. Mà thôi, không nói tới chuyện này nữa, tớ đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play