Uy Vũ Manh Thê
Chương 1
Cửu Ly
Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi
Hồng Loan
Ta đã ngủ bao lâu rồi
Cửu Ly
Vừa tròn ba vạn năm
Hồng Loan
(nghiến răng) Tên khốn đó ra tay cũng quá tàn độc!
Cửu Ly
Thân thể ta tái tạo cho ngươi chứ gì
Cửu Ly
Cái cũ bị tên kia thiêu rụi rồi còn đâu
Cửu Ly
Đã tái tạo thì phải làm một lần cho đáng chứ.
Cửu Ly
Trẻ trung lại ngươi không vui sao?
Hồng Loan
Bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn thấy Mặt Trời rồi
Hồng Loan
Đi thôi, xuống núi.
Cửu Ly
Ngươi đến đây làm gì, định đi học lại à
Hồng Loan
(giật giật) Mẹ kiếp, tên khốn nào biến nhà lão nương thành khu giữ trẻ thế này!
Cửu Ly
Hả? Đây là Diệp Đồ đây sao?
Cửu Ly
Ngươi không định vị nhầm đó chứ
Hồng Loan
Nhầm cái đầy hồ ly ngươi
Tiệp Phù Dư
Sắp hết giờ báo danh rồi sao các ngươi vẫn còn ở đây
Đưa đẩy thế nào nàng lại đứng trước quầy báo danh
Về nhà mình mà cũng cần báo dang ư?
Lời muốn nói tới miệng nhưng lại bị Cửu Ly nhanh hơn một bước chắn miệng.
Cửu Ly
Này, bây giờ thời thế khác rồi ngươi nên cẩn trọng một chút
Cửu Ly
Lỡ người khác phát hiện ra thì nguy
Tiệp Phù Dư
Có báo danh không thế, không thì mau rời đi
Tiệp Phù Dư
(thở dài) Suốt mấy trăm năm qua ngươi là người thứ 1001 người tên Hồng Loan rồi đấy.
Tiệp Phù Dư
Ác phụ đấy có gì đáng ngưỡng mộ chứ!
Hồng Loan
"Ác phụ ngươi đang nói chính là ta đây!"
Cửu Ly
"Kiềm chế! Kiềm chế đi Hồng Loan!"
Tiệp Phù Dư
Được rồi, ngươi có thể vào trong.
Cửu Ly
Tại sao ta không được vào?
Tiệp Phù Dư
Ngươi còn chưa báo danh đâu
Tiệp Phù Dư
Ngươi cũng là Cừu Ly thứ 1999 chạy đến đây rồi đó
Cửu Ly
"Này lão bà chết tiệt, ta cũng được người ta yêu quý lắm đó nha!"
Hồng Loan
(không thấy gì hết)
Hoàng Mục
Chắc hai sư muội là người cuối cùng rồi, vậy chúng ta vào thôi.
Cửu Ly
Này! Ta là nam nhân đó nhé
Hoàng Mục
(ngạc nhiên) Thành thật xin lỗi, ta thất lễ rồi
Cửu Ly
Được rồi ra tha lỗi cho ngươi
Hồng Loan
Bây giờ chúng ta đi đâu
Hoàng Mục
Đại hội sắp bắt đầu ở đằng kia
Hoàng Mục
Nếu hai người nằm trong hạng một trăm thì có thể ở lại
Hoàng Mục
Hiệu trưởng nói trên chiến trường không thể có một đối thủ, nếu có như vậy cũng không qua được thì không xứng vào học viện Khắc Tuyệt này.
Cửu Ly
Hiệu trưởng ở đây thật thú vị
Cửu Ly
Ta rất muốn gặp ông ta thử một lần
Hồng Loan
"Ta rất muốn xem tên khốn nào dám cướp nhà ta"
Hoàng Mục
(cười) Ai tới đây cũng đều muốn gặp Hiệu trưởng một lần nhưng hàng tung ông ấy thần bí rất ít khi có mặt ở học viện.
Hoàng Mục
Là một đồ đệ như ta cũng chỉ gặp ông ấy không quá mười lần.
Cửu Ly
Oa, huynh là đệ tử của Hiệu trưởng vậy là đại sư huynh rồi!
Hoàng Mục
Chúng ta đến nơi rồi.
Hoàng Mục
May quá vừa kịp lúc.
Chương 2
Trận đài rất rộng đủ chứa hơn vạn thí sinh thi đấu
Học viện này khác biệt ở chỗ chỉ thi một vòng duy nhất phân định đậu trượt, rất gay cấn.
Hoàng Mục
Chúc may mắn, ta còn có việc đi trước đây.
Tùng Lôi
Này đại sư huynh, huynh biến đâu mất thế
Hoàng Mục
Đi gọi sư phụ ta
Tùng Lôi
Cũng không cần lâu vậy chứ
Hoàng Mục
Tiện đường gặp hai vị thí sinh nên dẫn họ vào đây
Tùng Lôi
Uầy, huynh mau ngồi xuống xem kịch đi
Hoàng Mục
Tiểu Phàm quay về khi nào đấy
Tùng Lôi
Hắn ấy à, Đồng trưởng lão đe dọa hắn mới chịu về đấy
Mộ Phàm
Câm mồm, ăn dưa của ngươi đi
Bậc cao nhất đang bỏ trống, nàng thầm nghĩ chắc chắn chỗ đó dành cho Hiệu trưởng.
Thấp hơn là các vị trưởng lão và sư phụ nội môn.
Tiếp đến là đệ tử đích tuyền của họ.
Còn các sư phụ lẫn đệ tử ngoại môn đều phải đứng thành hàng dài dưới trời nắng nóng.
Cửu Ly
Này Hồng Loan, vui lắm đấy
Cửu Ly
Cái bọn này dự dâng thịt đến cho ta đáng, lũ ngu mà
Hồng Loan xoay lại thì gặp một cú đấm vung tới
Nàng nhẹ xoay người, co chân đá nhẹ một phát thế là người kia rơi xuống trận đài, thua cuộc.
Xung quang Hồng Loan không một đối thủ vì ai đến gần trong phạm vi ba bước đều bị hất văng xuống trận đài, tới cơ hội phục thù cũng không có.
Còn Cửu Ly khá phấn khích, dù người ta đã cố né nhưng hắn vẫn xông tới đánh người ta bất tỉnh mới chịu buông tha.
Tùng Lôi
Hôm nay các vị trưởng lão bị gì thế
Tùng Lôi
Sư phụ ta cứ nháy mắt nhìn ta
Hoàng Mục
(thở dài) Hôm nay vốn dĩ là cho chúng ta chọn đồ đệ.
Tùng Lôi
Cái gì! Ta còn chưa ăn chơi đã mà, ta không muốn có thêm cục nợ đâu
Hoàng Mục
Đây là ý của các trưởng lão, không thể làm trái
Tùng Lôi
(chán nản) Vậy thì ta phải nghiêm túc lựa chọn thật kỹ rồi
"Nhờ ơn" của Cửu Ly ra tay không biết kiềm chế nên trên sân lút này chỉ còn lại 20 người còn trụ vững.
Ai nấy đều run sợ trước ánh mắt khát máu của Cửu Ly
Cũng nay chuông báo hết giờ vang lên, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cửu Ly
Ta nghe ai tự xưng là Hồng Loan đều đánh chúng tơi tả, ngươi thấy ta có giỏi không.
Cửu Ly
Ta biết ta giỏi mà!
Hoàng Mục
Hai người rất giỏi
Cửu Ly
Hi đại sư huynh, ta đã nói chúng ta nhất định gặp lại mà.
Tùng Lôi
Mục huynh sớm đã thấu ý đồ của các trưởng lão nên chuẩn bị trước hồi ha
Hoàng Mục
Đây là tam đệ, Tùng Lôi.
Cửu Ly
Huynh vẫn chứ nói tên huynh
Cửu Ly
"Ta cần biết tên họ làm gì"
Hoàng Mục
(ngại ngùng) Xin lỗi ta quên chưa giới thiệu với hai người, ta tên Hoàng Mục sau này ngươi có thể gọi ta là Mục huynh
Cửu Ly
Còn nhỏ tóc đỏ kia là Hồng Loan, hân hạnh!
Chương 3
Một mình Hồng Loan lang thang theo nguồn long mạch tìm vị trí khi xưa
Vẫn là mảnh đất này, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Túc Vị Phong
Ai cho phép ngươi đến đây
Túc Vị Phong
(nhăn mày) Hỗn xược!
Hồng Loan
(cười lạnh) Tiểu Phong nhà chúng ta trưởng thành cũng uy phong phết nhỉ
Hồng Loan
Ngay cả lão nương cũng không nhận ra sao
Cửu Ly từ trong không gian linh thú nhảy ra với bộ lông trắng muốt
Từ từ hóa hình người trước mặt Túc Vị Phong
Cửu Ly
Hey Tiểu Phong, bọn này là hàng thật giá thật đó nhá
Túc Vị Phong
(rưng rưng) Cửu Ly!
Túc Vị Phong
Vậy người là... (nhìn Hồng Loan)
Túc Vị Phong
(quỳ xuống hành lễ) Tiểu Phong đã mạo phạm, xin sư mẫu trách phạt!
Hồng Loan
Thôi bỏ đi, không nhận ra ta cũng không trách ngươi
Hồng Loan
Vốn dĩ ta nên chết từ ba vạn năm trước rồi
Túc Vị Phong
Sư mẫu, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Hồng Loan
(thở dài) Chuyện kể ra dài dòng, bây giờ xử lí chuyện của ta và ngươi trước đi
Túc Vị Phong
Chẳng phải sư mẫu... đã nói tha cho ta rồi sao
Hồng Loan
Ngươi cảm thấy nhiêu đó đủ rồi sao?
Hồng Loan
Ta hỏi ngươi, nhà ta đâu?
Túc Vị Phong
(lúng túng) Sư mẫu à người nghe ta biện minh à không, nghe ta giải thích!
Hồng Loan
Được, xin rửa tay lắng nghe.
Túc Vị Phong
Thật ra năm xưa nơi này đã bị tàn phá nặng nề vốn không thể tu sửa lại được nữa.
Sau khi nghe một loạt giải thích của Túc Vị Phong nàng cũng đành chấp nhận.
Thôi thì nhà hỏng là do năm xưa nàng mạnh tay quá, sao có thể đổ hết lên đầu sấp nhỏ.
Túc Vị Phong
Bây giờ chủ nhân thật sự của nói này trở về rồi, học viện cũng nên trao trả lại cho chủ nhân của nó.
Hồng Loan
Ta đã có sinh mạng mới, cuộc sống mới, ta không muốn tham gia vào chuyện trần tục nữa.
Hồng Loan
Ta bây giờ chủ muốn tìm nơi an nghỉ tuổi già thôi.
Cửu Ly
Hồng Loan già rồi ngươi cũng đừng ép nàng ta làm việc quá sức nữa.
Hồng Loan
"Trên đời này ta ghét nhất ai nói ta già!"
Túc Vị Phong
Không, sư mẫu vẫn còn rất trẻ!
Cửu Ly
Tên nhóc nhà ngươi vẫn như xưa, vẫn giỏi nịnh nọt Hồng Loan như vậy.
Túc Vị Phong
Ta chỉ nói sự thật, Cửu Ly ngươi đừng có nói vậy li gián tình cảm của bọn ta.
Hồng Loan
Dẹp qua chuyện này
Hồng Loan
Giờ ta hỏi ngươi.
Túc Vị Phong
Vâng, sư mẫu cứ hỏi đi.
Hồng Loan
Tung tích của tên khốn đó.
Túc Vị Phong
Tôn khốn? Ý người là sư phụ sao?
Hồng Loan
Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai
Túc Vị Phong
Tuy con không biết năm xưa hai người xảy ra mẫu gì nhưng từ khi người mất tích sư phụ cũng biệt tâm.
Túc Vị Phong
Con đã cố truy tìm tung tích hai người nhưng đều vô vọng
Túc Vị Phong
Thật không thể ngờ lại có thể không tốn sức lực mà vẫn tìm được người.
Hồng Loan
Chuyện ta quay trở lại ngươi hãy giữ bí mật giúp ta.
Hồng Loan
Ngươi nhớ lấy, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Túc Vị Phong
Vâng, con hiểu ý người rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play