Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BnHA] Họa

#1

Vanessa
Vanessa
Những hình ảnh đó...
Vanessa
Vanessa
Tại sao lại rõ ràng đến vậy?
Trong khoảng không mờ mịt tựa như vô tận, ánh sáng không rõ điểm xuất phát cứ tụ lại một chỗ làm nổi bậc hình ảnh trước mắt em.
Khi tất cả đều được vây quanh bởi hắc ám, thứ kinh hoàng hiện rõ phía trước lại không bị che đậy mà cứ thế phô diễn.
Vanessa
Vanessa
Này...
Vanessa
Vanessa
Dừng lại đi...
Vanessa
Vanessa
Tôi không muốn xem nữa!
Em nghiến răng cố nhắm chặt mắt, quay đi bằng tất cả sức lực nhưng không thể, thế lực vô hình nào đó cứ bắt em phải trông thấy tất cả bằng đôi mắt này. Cả cơ thể cũng không thể nhúc nhích hay cựa quậy, cảnh tượng trước mắt cứ tiếp diễn mặc cho em có hét có cố gắng ngăn chặn thế nào đi nữa.
Vanessa
Vanessa
Thật kinh khủng...
Vanessa dường như sắp rơi vào cơn khủng hoảng khi thứ vũ khí sắt nhọn kia cứ liên tục đâm vào một người nào đó, em không thể chạy, không thể làm gì khác ngoài việc chôn chân ở đây làm kẻ chứng kiến.
Máu tươi đổ xuống bốc mùi tanh nồng nặc sộc lên cánh mũi, em không tài nào chịu đựng được mà nhăn mặt, nước mắt cũng cứ thế mà rơi.
Trong sợ hãi và hỗn loạn, kẻ đã nhẫn tâm tàn sát nạn nhân hình như đã mỉm cười với em, dù cho sự hiện diện của em không hề tồn tại trong mắt họ, trong ảo cảnh này.
Vanessa
Vanessa
Máu...
Bỗng, từng giọt máu rơi xuống, từng giọt, từng giọt, bám trên chiếc áo trắng tinh, trên bàn tay nhỏ nhắn. Rồi dần nặng hạt, chuyển biến như tạo ra một cơn mưa, cơn mưa với màu đỏ đậm, đặc quện khiến khung cảnh trước mắt hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Tất thảy được thu vào đôi lục bảo của Vanessa, kể cả sự ảm đạm của không gian. Trong chốc lát, tất cả như bủa vây lấy em, áp lực đè nặng lên cả cơ thể khiến hơi thở trở nên dồn dập, đôi chân không đủ sức chống đỡ phải khụy xuống, cả tinh thần không thể trụ vững nữa liền ngất đi.
...
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Vani - chan, cậu sao thế? Nhìn không ổn chút nào.
Từ bên cạnh, bàn tay ân cần lay nhẹ người kéo em ra khỏi cơn ác mộng.
Vanessa choàng tỉnh, thở hổn hển nhanh chóng điều tiết lại nhịp thở, lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đáp:
Vanessa
Vanessa
Tớ không sao, cảm ơn Ocha - chan.
Vanessa
Vanessa
Cậu vừa cứu tớ một mạng đấy.
Nói rồi, em ôm choàng lấy cô bạn, mặc cho Ochako chưa hiểu chuyện gì.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Xem ra cậu vừa mới gặp ác mộng nhỉ...?
Ochako nhẹ nhàng hỏi, không hề đẩy em ra cứ để em tự nhiên ôm thấy. Cũng vì thế mà cô ấy dễ dàng nhận thấy em đang run rẩy.
Vanessa
Vanessa
Ừm...
Em nhỏ tiếng, cũng chẳng dám nói lớn, cần một chút thời gian để bình tâm lại, sự việc vừa rồi là ác mộng nhưng chân thực đến nỗi khó tin. Vanessa chính là bị dọa sợ, cũng không nghĩ đến ngày mình sẽ tận mắt chứng kiến một vụ giết chóc man rợ đến vậy.

#2

Sau một hồi bình tâm, em cũng chuyển sự chú ý sang xung quanh, mọi người đã vào lớp đông đủ từ lúc nào mà em cũng chẳng hay biết.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Cậu ổn rồi nhỉ?
Vanessa
Vanessa
Phải, tớ ổn rồi...
Em buông tay ngồi lại ngay ngắn cho cô bạn được thoải mái một chút rồi cuối đầu hơi ngượng.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Hì hì, cậu vẫn đi sớm như mọi khi ha.
Vanessa
Vanessa
Tớ vẫn ngủ như mọi khi nhưng lần này giấc mơ quái lạ lắm. Nó đích thực là ác mộng.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Ác mộng hả... Nếu vậy thì không thể ngủ ngon được rồi nhỉ?
Ochako hơi suy tư, làm bạn với Vanessa từ hồi tiểu học đến giờ thì cô ấy cũng biết rằng sở thích của bạn mình là ngủ.
Nên đâm ra cũng hơi cẩn thận suy nghĩ để đưa ra lời khuyên.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Tớ không biết phải nói sao nữa, hay tối nay cậu đến nhà tớ ngủ cùng nhé?
Vanessa
Vanessa
Được sao, có phiền gia đình cậu không?
Nghe vậy Ochako liền khuya tay, cười tươi đáp:
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Không phiền đâu, tớ nghĩ ngủ một mình lúc gặp ác mộng sẽ dễ bị hoảng lắm.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Nên là-
Chưa kịp để cô ấy nói dứt câu, Vanessa đã lên tiếng với một ánh mắt đầy ngôi sao của sự quý mến nói:
Vanessa
Vanessa
Đúng là bạn thân của tớ, yêu cậu nhất!
Thấy Vanessa cười tươi như vậy, Ochako không nói gì chỉ lặng nhìn em mà thôi.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
''Cậu ấy hẳn là không còn nhớ..."
...
Và rồi, tiếng kéo vang lên đầy quyền lực khiến mọi hoạt động trao đổi sôi nổi đều phải dừng lại. Bước vào lớp đó chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A.
Aizawa Shouta - không xuất hiện với dáng vẻ luộm thuộm như thường lệ, hôm nay thầy ấy có hơi khác. Sau lần bị Liên minh tội phạm tấn công, nhà trường tạm cho học sinh nghỉ vài ngày.
Thầy chủ nhiệm của lớp em sau lần đó cũng bị thương không nhẹ, nên bây giờ đứng đây với bộ dạng bị băng y tế quấn đầy người chẳng khác nào xác ướp.
Vanessa
Vanessa
"Nếu bị thương nặng thầy ấy có thể nhờ người khác đứng tiết thay mà."
Thật không thể hiểu nổi.
...
Aizawa bước vào, vẻ thờ ơ thường ngày được thay bằng sự nghiêm túc được thể hiện qua đôi mắt khiến học trong lớp không khỏi nháo nhào.
Midoriya Izuku - Deku
Midoriya Izuku - Deku
Cuộc chiến?
Chưa gì mà trên trán ai nấy cũng đổ vài giọt mồ hôi, cho đến khi Aizawa tiếp tục nói thì bầu không khí mới được thay đổi.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Hội Thao UA đang cận kề.
Đơn giản có vậy, thầy ấy đã dễ dàng khiến cả lớp phải gào lên.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Vậy mà tớ cứ tưởng...
Vanessa
Vanessa
Haha, nếu có chuyện gì bất trắc tớ sẽ bảo vệ cậu.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Eh-
Hai người bé giọng nói với nhau, em khoanh tay trên bàn, úp mặt xuống vừa nói xong cũng nở nụ cười độc nhất khó có thể nhìn thấy ở nhiều góc độ dành riêng cho Ochako.
Cô ấy hơi ngơ, mặt cũng hơi đỏ. Lúc tính hỏi cũng nhận thấy Vanessa đã ngủ từ đời nào.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Cậu tài thật đấy.
Ochako thở dài, buông miệng khen một câu, đúng là trong sự ồn ào của lớp học này ngủ được cũng là một cái hay đó chứ.
Cơ mà, nét mặt của cô ấy dường như hơi buồn bã.

#3

Hồi chuông báo hiệu ngân vang, cho thấy giờ nghỉ trưa đã điểm. Đối với Vanessa đó như hồi chuông báo thức nên cũng gắng gượng lờ mờ tỉnh lại trong cơn mơ.
Em theo thói quen đưa tay lên dụi mắt, tiện đưa mắt quan sát xung quanh, lúc này trong lớp cũng đang khá ồn ào.
Cả tốp học sinh nhao nhao bàn về gì đó, hình như em đã bỏ lỡ, à không là cố tình.
Vanessa
Vanessa
"Kệ vậy, quan tâm làm gì cho mệt."
Từ phía sau có giọng nói quen thuộc truyền đến, em không nghĩ ngợi gì quay lại xem ngay với khuôn mặt còn hơi lơ mơ.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Cậu muốn đi ăn với bọn mình không, Vani - chan?
Nghe lời vấn, em khẽ nhíu mày nhìn hai con người đứng phía sau Ochako.
Vanessa
Vanessa
Tớ không ăn đâu, tớ không cảm thấy đói lắm.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
À, tớ hiểu rồi vậy tớ đi trước đây.
Thấy vậy, Ochako không nghĩ ngợi nhiều, cười với em một cái rồi cùng Midoriya và Iida rời đi.
...
Iida Tenya
Iida Tenya
Cậu ấy không ăn trưa liệu có ổn không?
Với cương vị là lớp trưởng, quan tâm đến bạn học là chuyện hiển nhiên, cậu hỏi.
Midoriya Izuku - Deku
Midoriya Izuku - Deku
Đúng đó, nhìn cậu ấy ngày nào cũng lừ đừ, da mặt xanh xao, nhìn có vẻ...
Midoriya với bản tính tốt bụng cũng khá lo lắng cho em, cùng là bạn học với nên đó là chuyện thường tình.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Thật ra trước đây cậu ấy không như vậy đâu.
...
Vanessa đợi đến khi mọi người đều đi ăn trưa ngồi lại lớp trong không gian yên ắng mà thẫn thờ.
Em thấy vẫn không khỏe lắm, một vài phần là liên quan đến cơn ác mộng.
Vanessa
Vanessa
"Vẽ ra chắc sẽ tốt hơn."
Mỗi lần cảm thấy căng thẳng, em sẽ vẽ ra những thứ khiến em áp lực để quan sát thật kĩ, không biết tại sao nó lại rất hiệu quả.
Có lẽ đơn giản mà nói thì vẽ vời chính là sở thích của em.
Vanessa
Vanessa
"Thứ đó... Vẽ ra chắc cũng không sao."
Một mình trong lớp học với cửa sổ đóng kín, khi những hình ảnh của cơn ác mộng hiện hữu về lại khiến Vanessa hơi ngột ngạt.
Nhưng em không chần chừ mà lấy giấy và màu ra phác thảo và cố gắng nhanh chóng hoàn thiện một bức tranh hoàn chỉnh.
...
Thời gian cứ trỗi, cọ trên tay thiếu nữ vẫn đi đều từng nét. Không nhanh, không chậm hoài hòa tới từng nhịp đồng hồ tích tắt trong gian phòng kín. Quạt vẫn quay, gió vẫn cuộn trào trong căn phòng không có tiếng nói của bất kì ai, duy có thiếu nữ vẫn điêu luyện họa nên những đường mềnh mại trong không gian dữ dội như muốn bức chết người.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
...Làm phiền cậu à?
Todoroki mở cửa bước vào, không gian dần trở nên hài hòa và yên bình như ban đầu của nó, không khí kì quái ban nãy cũng tan đi.
Thấy Vanessa trong lớp học, cậu ta cũng khá bất ngờ khi em không ăn trưa, cũng dè dặt cất tiếng hỏi.
Vanessa
Vanessa
Không, tôi hoàn thành 'nó' rồi.
Em không quay lại bỏ cây cọ trên tay xuống, thu xếp đồ nghề chỉ để lại duy bức tranh trên bàn.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Tranh vẽ sao? Tôi xem nó được chứ?
Todoroki trông thấy bức tranh trên bàn cũng có phần tò mò. Thật không biết em đã vẽ được thứ gì chỉ trong giây phút giải lao ngắn ngủi nên cũng muốn xem.
Có điều giọng điệu âm trầm cùng với khuôn mặt lạnh tanh khiến em không thích lắm.
Dù cho chính em cũng hay như vậy với người khác.
Vanessa
Vanessa
Được thôi, cứ tự nhiên nếu cậu thấy hứng thú.
Vanessa đáp giọng thản nhiên, mặc dù có thể đoán rằng cậu ta sẽ bất ngờ hoặc hơn là kinh hãi khi thấy 'nó'.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Cái này...
Không cần phải nói nhiều, suy nghĩ của em đã đúng nhưng hình như cậu ta có biểu cảm dữ dội hơn.
Đồng tử của đôi mắt mang hai màu dị biệt co lại, dao động mãnh liệt vì sợ hãi trong vũng bùn của sự hoảng hốt.
Miệng lắp bắp dường như sắp không thể nói thành lời.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Cậu xem bản tin mới nhất của hôm nay... Rồi sao?
Vanessa
Vanessa
Gì chứ? Bản tin?
Nghe cái cậu con trai nhạt toẹt này thốt ra câu hỏi, Vanessa dường như có phản ứng mạnh. Em đang suy nghĩ về điều gì đó.
Một điều gì đó kinh khủng nằm trong suy nghĩ nhưng chẳng hề mong nó thành sự thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play