(ĐN Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa) Liệu Có Thể Thây Đổi
Chương 1
Hồ Tộc và Lang Tộc có mối thâm tình đến kết kết nhau thành Huynh - Đệ , Tỷ - Muội
Năm xưa Hồ tộc hạ sinh một đứa con
Chưa kịp ăn mừng thì hôm sau Lang tộc cũng hạ sinh một đứa con
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Đứng lại, em sẽ bắt được chị /Chạy/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Liu liu em sẽ không bao giờ bắt được đâu /chạy nhưng vẫn trêu/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Ui da /té/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Chị đứng lại../té luôn/
Triết Nhan
Chạy gì dữ vậy Thiển Thiển và Tiểu Dương
Bạch Chân
/Đưa tay đỡ Bạch Thiển/
Triết Nhan
Đi đứng phải cẩn thận chứ
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Do ông ra bất thình lình thôi chứ /nắm tay/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/đau nhưng cố đứng dậy/
À Tiêu Dương là người Lanh tộc nên việc té khóc thì đừng mơ. Họ dạy con rất gắt, té thì phải tự đứng lên đừng lúc nào cũng có người dìu lên mới đứng dậy
Nên việc này quá nổi bình thường đối với cô
Triết Nhan
Chuyện là.../nhìn Tiêu Dương/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/hiểu ý/ À chị Thiển Thiển em nhớ ra mình có việc ở nhà, em về trước nha
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ba mẹ con về rồi đây /vui mừng chạy ôm vào lòng mẹ/
Tiêu Chi Hạ (mẹ nư9)
Con với cái phá làng phá sớm như này rồi mới chịu về
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Con có phá đâu /rưng rưng/
Tiêu Dược Lang(ba nu9)
Ta nghe Côn Luân Hương đang tuyển đồ sư hay cho con bé lên núi tu luyện đi
Tiêu Soái
Con cũng nghĩ vậy. Rèn luyện kĩ luật cho con bé luôn
Tiêu Chi Hạ (mẹ nư9)
Hai cha con về rồi à
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ơ hai người sao lại nói thế
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Con chơi còn chưa đã
Tiêu Soái
Đấy thấy chưa phụ thân con bảo rồi nên để con bé lên là vừa rồi /nghiêm túc/
Tiêu Dược Lang(ba nu9)
Ừm ta thấy cũng đúng /trầm ngâm/
Tiêu Chi Hạ (mẹ nư9)
Hay cứ để con bé đi đi. Cũng đến lúc nó trải nghiệm thế giới bên ngoài rồi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Mẫu thân, phụ thân...Đừng để ca ca dụ chứ /buồn/
Tiêu Soái
Với những gì chúng ta rèn luyện cho con bé thì không đến nổi sẽ bị bắt nạt đâu. Phụ thân người hãy xem xét kĩ
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Đừng mà phụ thân /ôm tay/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Thôi xong rồi. Chơi lâu quá thì mìn quên mất thời điểm này Bạch Thiển cũng lên đó tu luyện"
À có một việc mà cô giấu tất cả mọi người. Chính là cô là người xuyên không
Đời trước vì căn bệnh nan y mà mất sớm thế mà vô tình xuyên tới đây
Tiêu Dược Lang(ba nu9)
Được rồi cứ quyết định vậy đi. Mai con dẫn con bé lên núi đi /dứt khoác/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Huhu
Tiêu Dương - Hạ Nhược
À nhưng Côn Luân Hương không nhận nữ đề tử. /mừng/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Phụ lòng mong đợi của mọi người rồi / vui quá rồi đi luôn/
Tiêu Soái
Ừ con bé nhắc mới nhớ đúng là họ không nhận nữ đệ tử
Tiêu Chi Hạ (mẹ nư9)
Có cách nào khác không ?
Tiêu Dược Lang(ba nu9)
Vậy cho nó giả trai đi
Tiêu Chi Hạ (mẹ nư9)
Chàng định cho con bé sống với đám nam nhân đấy sao /lo lắng/
Tiêu Dược Lang(ba nu9)
Đây là cách tốt nhất rồi /hơi buồn/
Tiêu Soái
Vậy mai con sẽ giúp con bé giả trai. Thế nhé đã tối rồi con cũng xin phép /lui xuống/
Chương 2
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/bị dựng đầu dậy/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ơ cho em ngủ thêm xíu đi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Đã bảo...k..không nhận nữ..../ngái ngủ/
Tiêu Soái
Ta dùng phép biến em làm nam. Một đi hai cưới chọn đi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/tỉnh luôn/ Dạ đi
Tiêu Soái
Chuẩn bị đồ đi ta lên đường sau 10 phút nữa
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Tức ghê trời /lật đật chuẩn bị/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Rồi ca biến đi kẻo lên đó bị phát hiện/giang tay/
Tiêu Soái
/phẩy tay một cái cô biến thành nam/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Cũng không khác gì mấy nhỉ /nhìn /
Tiêu Soái
À ta xém quên, ở đây muội không dùng tên thật
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Vậy dùng tên gì ?
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Nghe vẫn có cảm giác hơi nữ tính nhỉ /suy nghĩ/
Tiêu Soái
Không sao biết vậy được rồi mọi thứ còn lại ta sẽ tự tính
Thế là cô và Đại Ca đều đi lên núi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Ý cái ông Triết Nhan và... Chắc chị Bạch Thiển rồi " /vui thầm/
Tiêu Soái
Ở đây phải sống tốt ai bắt nạt nói ta. Ta sẽ đòi lại công đạo cho muội
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Lỡ em là người sai thì sao ?
Tiêu Soái
Ta chấp nhận cố chấp bênh muội
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ca là nhất /dơ ngón cái/
Triết Nhan
Chà Tiêu công tử cũng đến sao ?
Tiêu Soái
Triết nhân thượng thần cũng dẫn người quen tới à /nhìn người kế bên/
Triết Nhan
Ha ha đây là vị huynh đệ ta quen biết. Thấy có tố chất nên giới thiệu thôi
Triết Nhan
Còn cậu trai này...
Tiêu Soái
Cũng như ngài. Nhưng khác chỗ đứa nhóc này là con người quen cha ta
Triết Nhan
Ôi đúng là trùng hợp
Cả bốn người bước vào đại điện
Chưa kịp nóng chân thì có một giọng nghe khá hóng hách phát ra
Tử Lan
Cũng đến bái sư à ?
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Đương Nhiên
Tử Lan
Ta nhìn sơ pha thì thấy là...
Tử Lan
Toàn dạng công tử bột
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
" Ta nhịn "
Tử Lan
Không đủ tư chất về đi /phẩy tay/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Ngươi...
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Sao biết ta không đủ tố chất. Muốn thì cứ lại đây đánh 1-1
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/nhìn ám hiệu nên cũng trấn tĩnh lại/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Vào được hay không cũng không do ngươi quyết định
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Khục../nhịn cười/
Từ xa có một cây quạt từ đâu bay tới
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Ý xuất hiện rồi kìa "
Nó bay qua bay lại rồi dừng trước mặt Bạch Thiển.... không giờ phải gọi là Tư Âm chứ
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Cái này...
Triết Nhan
Là thần khí. Cầm đi nó đang chọn chủ nhân đấy
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
/cầm/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Xem ra ai kia nên rút lại câu không có tố chất rồi nhỉ /nhìn xéo/
Tất cả đệ tử Côn Luân Hư
/chạy tới thấy người cầm được cây quạt trên tay thì bất ngờ/
Một giọng khá quen thuộc nhưng chưa hề gặp
Mặc Uyên
Chú thấy ngươi thích hợp làm chủ nhân của nó
Tất cả đệ tử Côn Luân Hư
Chúng đệ tử bái kiến sư phụ /đồng thanh hành lễ/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
/hành lễ/ Bái kiến thượng thần
Tử Lan
/hành lễ/ Bái kiến thượng thần
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/hành lễ/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Người xưa phức tạp thật nói nhiều quá " /mệt mỏi vì tới giờ vẫn chưa thể nào quen với cách sống này/
Mặc Uyên
Vào trong điện rồi nói tiếp
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Waaa hơn trong phim luôn. Đẹp quá trời " /nhìn có xung quanh/
Từ đâu bay ra một cây sáo màu đen. Bay vèo một cái rồi cóc đầu cô một cái
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ui da /ôm đầu do cái tội ngơ/
Nhìn cây sáo tất cả để tử liền đồng thanh thốt lên
Tất cả đệ tử Côn Luân Hư
Ô Phục Thiên
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Có cần đồng thanh vậy không điết cả tai " /che tai lại/
Cây sáo hiện tại cứ lơ lửng trên không trước mặt cô
Mặc Uyên
Đây là thần khí đã hơn 1000 năm rồi chưa ai có thể làm nó bay ra khỏi nơi trú ẩn
Mặc Uyên
Xem ra nó đã chọn ngươi làm chủ nhân rồi /ra hiệu cầm nó/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Tại sao lại là ta chứ ? /khó hiểu/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Đúng là kiếp trước mình rất có duyên khi học và chơi sáo, nó quả là âm điệu tuyệt vời. Nhưng không nghĩ kiếp này lại phải...."
Mặc Uyên
Nếu đồ vật biết nói thì nó đã giải đáp thắt mắc này cho ngươi rồi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Chuyện gì mà không thể xảy ra. Lỡ sau này đột nhiên nó biết nói thì sao ? /bị gõ nên ngơ/
Tất cả những người có trong đại điện đều cười phá lên
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Quả thật tôi nói đúng mà. Thế giới thần tiên này chuyện gì mà chẳng thể sảy ra "
Như nghe hiểu lời tôi cây sáo cứ quấn lấy tôi. Rồi cuối cùng là chạm vào vai tôi
Ô Phục Thiên (sáo)
Ta hứa sẽ ngoan mà. Nhận ta làm thần khí của ngươi đi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/nhìn xung quanh coi thử mình có nghe nhầm không/
Ô Phục Thiên (sáo)
Nhận ta đi, khi rảnh ta sẽ giải thích cho
Hình như cây sáo nói không ai nghe thấy được
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Đấy bảo mà đâu có sai " /miễn cưỡng cầm cây sáo/
Một luồng sáng ánh lên làm chói mắt tất cả mọi người nhưng chỉ thoáng chóc rồi vụt tắt
Khi mọi người bình ổn lại thì cũng vào việc chính
Chương 3
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
" Sao cứ có cảm giác ông ta biết mình giả nam nhân thế "
Mặc Uyên
Thế thì ngọn gió nào đã thổi Triết Nhan và Tiêu công tử đến đây thế
Triết Nhan
Ha chẳng có ngọn gió nào đâu Mặt Uyên
Tiêu Soái
Chỉ là thuận đường muốn gửi con trai bằng hữu cha ta vào đây tu luyện thôi
Mặc Uyên
Còn ngài ? /nhìn Triết Nhan/
Triết Nhan
Ta thì trùng hợp thấy được hồ ly nhỏ của ta có tố chất nên mới dẫn tới đây
Triết Nhan
Còn nhập môn được hay không xem ra là tùy duyên rồi
Mặc Uyên
Cũng nên giới thiệu tên rồi chứ /nhìn ba người/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Biết quái gì đâu mà giới thiệu"
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Thưa thượng thần, con là Tư Âm /hành lễ/
Tử Lan
Dạ con là Tử Lan /hành lễ/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ừm con..con là Hạ Nhược/hành lễ/
Tử Lan
Là con gái hay sao mà nói yếu thế. Không khác gì người trong rừng đi ra /đá xéo/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/đứng hình/ Thì ta từ trong rừng đi ra mà ? Ngươi hỏi ngộ ghê
Lúc nghe được câu của cô đa phần mọi người đều bất lực mà nhịn cười nhưng bất thành
Đại ca thì xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Ta...con nói sai ở đâu à ? /khó hiểu/
Tất cả đệ tử Côn Luân Hư
Một vị nào đó: Không... thật sự là...cách nói chuyện của ngươi làm.... bọn ta khó nhịn cười được/rồi gập người ôm bụng/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Vậy là đúng hay là sai ? "
Mặc Uyên
" Đứa trẻ này... thật là ngây thơ "
Mặc Uyên
Được rồi /giơ tay/
Mọi thứ đều trở về ban đầu im lặng..
Mặc Uyên
Côn Luân Hư của ta đã có 15 đệ tử. Nếu các ngươi cùng lúc tới đây xin vào cùng lúc thì ai là sư huynh /cầm cây quạt, mà nãy Bạch Thiển được nhận làm chủ nhân/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
/Nhìn Tử Lan/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
/Nhìn cả hai/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Thấy là chẳng có cơ hội tranh luôn ấy chứ ! " /khẽ thở dài/
Nhưng vẫn có người đang quan sát cả ba nãy giờ
Mặc Uyên
/Thấy không ai lên tiếng nên quay sang nhìn Triết Nhan/
Mặc Uyên
Triết Nhan người nghĩ thế nào
Đang ngồi kiểu phóng túng nghe vậy cũng phải ngồi nghiêm chỉnh lại
Triết Nhan
/Nhìn ba người/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
" Triết Nhan ta không muốn làm sư đệ đâu " /bồn chồn/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Vậy con làm sư đệ thứ 18 ạ /giơ tay/
Mọi người cũng hơi khó hiểu với hành động của tôi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Dù sao cũng không muốn phá vỡ nguyên tác thì phải vậy thôi "
Mặc Uyên
Tại sao ngươi không chọn làm sư huynh ?
Tiêu Dương - Hạ Nhược
C..Con còn nhỏ chưa đủ thông minh và thư thái để trở thành một sư huynh ạ /ngây thơ trả lời thật lòng/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Ở nhà làm em sướng quá trời ngu gì bỏ qua chứ " /cười thanh lịch/
Tiêu Soái
" Con bé nay lạ thật"
Mặc Uyên
Được xem ra chỉ còn hai vị trí thôi. /nhìn Triết Nhan lần nữa/
Triết Nhan
Ta thấy hồ ly nhỏ của ta còn quá non nớt vẫn nên để làm sư đệ thì hơn
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
/nghe xong đứng dậy/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Thế thì thôi ta không bái sư nữa
Điệp Phong
Tiểu tử này ngộ thật. Mới nãy còn xin muốn bái sư. Thế mà bây giờ đổi ý, ngươi xem nơi này là gì chứ
Sau một hồi không phải chỉ Điệp Phong, Tư Âm mà còn cả Tử Lan và vài để tử trong Côn Luân Hư nữa
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Bó tay " /thở dài lắc đầu nhìn họ/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Cuộc chiến võ mồm này khi nào mới xong đây "
Mặc Uyên
" Đứa trẻ này chán cảnh đấu khẩu này sao ? " /vẫn quan sát cô nãy giờ/
Mặc Uyên
" Xem ra phải kết thúc sớm thôi "
Mặc Uyên
Được rồi, ta đã có quyết định /nhìn cô/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Trời cuối cùng cũng xong " /mừng/
Mặc Uyên
" Xem ra mình đoán đúng rồi "
Mặc Uyên
Tử Lan con sẽ là đệ tử 16 và Tư Âm con sẽ là đệ tử thứ 17
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Con không chịu /phản đối/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Sao cô báo con quá thế " (╥﹏╥)
Mặc Uyên
Xem như đây là món quà đền bù cho con /đưa cây quạt/
Bạch Thiển - Tư Âm - Tố Tố
Như vậy còn được/ngang nhiên đi lên lấy quạt/
Điệp Phong
Vô phép /lẩm bẩm/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Đúng là được mệnh danh Mẹ Thiên Hạ không phải để trưng "
Mặc Uyên
Con dẫn họ tới phòng và giới thiệu nơi này đi Điệp Phong
Điệp Phong
Vâng /miễn cưỡng/
Thế rồi Ca cô và Triết Nhan đi về
Cô, Tư Âm, Tử Lan và Điệp Phong phải đi tham quan
Mà toàn mùi thuốc súng giấy không thôi. Câu trước câu sau là nói móc nói xéo lẫn nhau
Tiêu Dương - Hạ Nhược
" Cho con về " /khóc trong lòng/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Cuối cùng cũng xong. Được thoát rồi /lau ngay lên giường dù biết nó sẽ cứng/
Tiêu Dương - Hạ Nhược
À quên /xòe tay/
Cây sáo liền xuất hiện nằm gọn trong tay cô
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Nói tại sao ngươi lại nhận ta làm chủ nhân
Ô Phục Thiên (sáo)
Thật ra ta thấy ngươi thật sự có thiên chất về sáo
Ô Phục Thiên (sáo)
Đã gần hoặc hơn 1 vạn năm qua chưa ai ta cảm nhận được có tâm hồn và cảm âm tốt như ngươi
Ô Phục Thiên (sáo)
Nên ta đánh cược vào ngươi lần này
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Vậy ngươi đã lưu truyền được vào nhiêu chủ nhân rồi ?
Ô Phục Thiên (sáo)
Ngươi nữa là người thưa hai đấy
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Gì!? Sao vậy ý /bất ngờ/
Ô Phục Thiên (sáo)
Như họ nói đấy ta kén chọn chủ nhân
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Thôi được rồi coi như tạm chấp nhận.
Ô Phục Thiên (sáo)
Vậy ngươi biết thổi sáo mà đúng không ? Mà thôi không biết cũng không sao ta sẽ chỉ ngươi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Nói chậm thôi để người ta còn trả lời
Ô Phục Thiên (sáo)
À...xin thứ lỗi đây như là thoái quen rồi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Xí...Đúng là ta biết thổi sáo
Ô Phục Thiên (sáo)
Thật á. Thế thì tốt rồi
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Nhưng điều quan trọng ngươi nên nhớ. Ta biết thôi nhưng đó chỉ là âm nhạc. Chứ không phải đòn tấn công hay phòng thủ gì cả /phũ/
Cây sáo trầm ngâm khá lâu
Ô Phục Thiên (sáo)
Khi còn sống chủ nhân đã để lại cho đời sau cách sử dụng cây sáo này.
Ô Phục Thiên (sáo)
Nếu ngươi muốn học...
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Đương nhiên phải học rồi /cướp lời/
Ô Phục Thiên (sáo)
Được, xem như ta chọn không nhầm người. Ngày mai khi nào rảnh thì gọi ta ra, ta sẽ chỉ đường ngươi tới đó
Tiêu Dương - Hạ Nhược
Được tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play