[Đn Assassination Classroom/ AC] Concentrate On...
Chương 1. Sensei, xin lỗi
Tôi đang trên đường về nơi đất tổ
Sau nhiều năm học hành, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nơi đất khách quê người
Giờ đã có trên tay tấm bằng thạc sĩ và tương lai đầy triển vọng
Haruki Shizu
*Mẹ ơi....con sắp về nhà rồi!*
Ngắm nhìn qua ô cửa sổ máy bay
Chẳng có gì ngoài màu trắng của mây, thỉnh thoảng là sắc xanh của biển
Haruki Shizu
*Chuyện gì vậy?*
Đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội
Mọi người trên chuyến bay không khỏi hoang mang, lộn xộn
Loa
Hiện thiết bị máy móc đang gặp trục trặc
Loa
Xin hãy giữ bình tĩnh và nghe kĩ tôi nói
Loa
Mọi người có thể sẽ phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất
Âm thanh máy móc khiến tôi điêu đứng
Nhân vật quần chúng
Này, trường hợp xấu nhất là sao hả?!??
Nhân vật quần chúng
Tại sao phải chuẩn bị chứ!?
Nhân vật quần chúng
Nói gì đi chứ.... tôi xa gia đình bao lâu nay để cố gắng, giờ nhận kết cục gì cơ?
Cô gái ôm mặt khóc, tôi khóc theo mất
Phải rồi, ai cũng biết kết cục hôm nay của mình
Giữa đại dương rộng lớn, ai thoát được đây?
Haruki Shizu
Không được...
Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy
Tôi còn chưa gặp lại người thân nữa
Nhiều năm như vậy, tôi đã tốn bao nhiêu công sức của cha mẹ rồi
Không được, tôi không thể ch*t, ít nhất hãy tôi phải báo hiếu đã
Haruki Shizu
*Không được.... đầu đau quá!*
Là tiếng động cơ nổ, máy bay đang rơi
Tiếng la hét của những con người trong cảnh tuyệt vọng, tôi như vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng ấy
Haruki Shizu
Sensei, xin lỗi
Haruki Shizu
Học trò không giúp được gì cho đời rồi
Tôi nhớ ra hết rồi, kí ức trước kia
Rằng bản thân cũng có một thời nổi loạn
Cái thời mà tôi vô lo vô nghĩ mà làm mọi điều theo ý mình, bất chấp sự ngăn cản của người thân và toàn thể một xã hội
Cùng bạn bè như con thiêu thân lao xuống núi lửa, dung nham ăn tươi nuốt sống bản thân cũng mặc kệ
Muốn hòa vào lớp vải bạc của đại dương
Haruki Shizu
Tiếng gì thế!?
Lắng nghe biển sâu vọng lại
Là tiếng ai đang gào thét dẫn lối
Cánh cửa sổ máy bay bị bật tung một lỗ to tướng và tôi đã
Vang vọng giọng nói chói tai
Haruki Shizu
*Thiệt tình....sao đến giờ mới nhớ lại được kia chứ*
Haruki Shizu
*Đúng là con nhỏ ngu ngốc*
"Con người, nhiều hay ít thì ai cũng có khát vọng sống đấy, đồ hèn"
Từng vừa cười vừa khóc, nhưng giờ phải làm sao?
Haruki Shizu
Cậu bảo ai hèn, đây thích làm vậy đấy!
Haruki Shizu
*Mình bị sao vậy chứ!*
Haruki Shizu
*Không kịp rồi...*
Làn nước lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với những trò nóng hừng hực làm đổ đầy mồ hôi năm ấy dần bao trọn thân thể nhỏ
Ôm lấy, vọng tưởng cho người hơi ấm
Kì thực, sao nước biển có thể mang hơi ấm được
Chương 2. Thật thật giả giả
*....* = suy nghĩ
/..../ = hành động, biểu cảm
Tôi thích biển, nhất là vào mùa lạnh lẽo
Có thể rời khỏi chốn đông người kia mà hưởng thụ yên bình, hít lấy hơi thở mặn
Thích dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Từng mong khi ch.ết đi sẽ được đem rải xuống đáy đại dương rộng lớn hơn nữa, xoa đi sự đau đớn của lửa thiêu
Tôi tự hỏi khi ấy mình sẽ đi về đâu
Có thể lại dạt vào bờ - nơi con người vui mát, có thể mắc vào mạn thuyền hoặc lưới của người lính hải quân hay ngư dân, cũng có thể là nơi con người chưa biết đến
Haruki Shizu
*Thật thật giả giả*
Có lẽ tôi đang trong giai đoạn hồi tưởng quá khứ trước khi đi hẳn, cụ thể là đai ấy - người ta thường gọi là
Haruki Shizu
*Quá chân thật!*
Haruki Shizu
*Từ cơ thể -hết mọi thứ!*
???
Bài này chúng ta có thể áp dụng định lý Pitago
Haruki Shizu
*Aissss-không thể phi lí như thế được!*
Nếu không phải nhớ chút chút rằng mình đã hẹo với lí do là chơi ngu nhảy máy bay thì tôi đã tin đây chỉ là giấc mơ
Thể hiện cho lắm vào rồi hetcuu mịa luôn
Haruki Shizu
Không biết họ có sao không nhỉ? /lẩm bẩm/
Ý là những người trên chuyến bay đó ấy
Mà nghĩ lại càng thấy rõ ngu
Nhỡ đâu lúc tôi nhảy xuống, đột nhiên máy bay xuất hiện kì tích thì sao?
Tôi vừa chửi thề trước mặt một đứa trẻ
Nhìn đống sách vở bị tôi xua khỏi bàn mà tự nhiên thấy nản, học với chả hành
Haruki Shizu
Coi như... chưa có gì xảy ra đi
Bà Haruki
Có chuyện gì sao mấy đứa? /mở cửa phòng/
Haruki Shizu
*Thằng chả này!*
Haruki Shizu
Dạ không có gì đâu ạ
Haruki Shizu
Nãy mở sách sinh học, con thấy ấu trùng ghê quá nên hơi sợ thôi
???
*Rõ ràng là đang học toán!*
Bà Haruki
Được rồi, mấy đứa học đi
Cánh cửa khép lại, tôi như trút khỏi gánh nặng mà thở phào trong lòng
Haruki Shizu
Chúng ta học tiếp thôi
Tôi thề là khi ấy mình đã giả nai hết mức có thể rồi, nhưng sao giờ lạ lắm
???
Tôi đột không muốn uống nữa
Haruki Shizu
*Chắc chắn nó đang trêu ngươi mình!"
Lần thứ bao nhiêu rồi kia chứ!?
Nãy giờ 4 tiếng thì nó đòi mua nước 5 lần
Mà cả 5 lần không uống, bắt tôi uống
Vấn đề là tiền mua nước đều là của tôi!
Chẳng có lí do gì khác ngoài việc sợ mẹ biết mình chửi bậy cả
Đừng nghĩ gái đây dễ bắt nạt
Đáng lẽ nó phải bị quê một cục to đùng chứ, gì mà trông vẫn ngầu ngầu như thể tượng đài của người nổi tiếng vậy
Mọi chuyện càng ngày càng lạ hơn nữa
Haruki Shizu
*Có ngu mới tin!*
Cứ nhìn người ta hoài, còn chối gì?
Làm méo gì có chuyện tốt như vậy được!
???
Quá đáng vừa thôi, Asano Gakushu!
Asano Gakushu
Vậy thì mau hiểu đi!
Asano Gakushu
Sao cuộc sống lại tạo ra thứ ngu như vậy được chứ!
Chương 3. Mình, đang quên
Tôi dần mông lung với kí ức trước kia
Lập lòe từng đợt trong não
Asano Gakushu
Tự nhiên ngẩn ra vậy?
Gia đình tôi đang căng thẳng lắm
Linh tính mách bảo rằng sắp có việc không hay xảy ra
Tôi chẳng có tâm trạng để học hành gì
Asano Gakushu
Hôm nay đến đây thôi
Asano Gakushu
Nhớ ôn lại từ vựng
Cậu ta rời đi, nếu bình thường thì tôi chắc chắn sẽ nằm ra bàn
Tôi muốn về nhà sớm nhất có thể
Bà Haruki
Lên phòng thay đồ,cất cặp xong xuống nói chuyện với ba mẹ nhé
Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy
Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với nó đâu
Ông Haruki
Ba và mẹ con sẽ li hôn
Bà Haruki
Con đừng suy nghĩ nhiều
Bà Haruki
Đây là quyết định của cả hai bên
Rõ ràng đã từng rất hạnh phúc mà
Tôi chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu!
Đôi khi, những điều thể hiện bên ngoài đó cũng không hẳn là thật lòng
Chung quy, chỉ là đã từng
Thâm tâm vẫn cho mình là một đứa trẻ
Bước đi thật nhanh và nặng nhọc
Muốn trở về và lại bỏ chạy như điên
Haruki Shizu
*Gia đình mình sắp tan vỡ rồi*
Cái ý nghĩ tiêu cực không ngừng lặp lại
Đau, nhưng không tìm thấy vết thương
Có hay đây là vết thương lòng?
Nhân vật quần chúng
Cô bé kia!!
Nhân vật quần chúng
Cẩn thận!!
Hình như mình từng trải qua rồi
Tôi mặc kệ, tai cứ thế lặng đi thôi
Nồng nặc mùi thuốc sát trùng vây quanh
Bệnh án bên cạnh, sao lại có tâm lý?
Một chị gái có vẻ là thực tập sinh ngành Y bước vào phòng, dáng vẻ lành nghề và tự tin mà tôi luôn hướng đến
Nhân vật quần chúng
Em dậy rồi đó à
Nhân vật quần chúng
Thấy đói không?
Nhân vật quần chúng
Để xem
Nhân vật quần chúng
Vết thương ở ngay vùng đầu nên phải cẩn thận
Nhân vật quần chúng
Em không nên hoạt động mạnh một thời gian
Nhân vật quần chúng
Thỉnh thoảng còn mộng du
Nhân vật quần chúng
@#₫_-+&₫-;!/©®¢$€
Vô thức cho có lệ vậy thôi
Haruki Shizu
Cho em hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?
Nhân vật quần chúng
Hôm nay sao?
Nhân vật quần chúng
Hừm....
Nhân vật quần chúng
Là ngày X tháng Y
Nhân vật quần chúng
Có vấn đề gì sao?
Nhân vật quần chúng
Này em-!
Giật phăng ống truyền dịch khỏi tay
Chạy một mạch xuống giường
Bà Haruki
Con chạy ra ngoài đây làm gì?
Haruki Shizu
Xong rồi sao?
Sao lại không thấy an tâm như mọi khi?
Làn gió thổi qua từng kẽ tóc
Haruki Shizu
Mình...đang quên đi
Asano Gakushu
Này, bị điên à!
Haruki Shizu
Cậu biết không?
Haruki Shizu
Tôi đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng
Haruki Shizu
Đó là gì vậy...?
Asano Gakushu
Giờ không nhớ thì lúc khác nhớ
Haruki Shizu
Nghe cũng hay nhỉ?
Nhảy xuống an toàn, tôi khi ấy thật điên
Tác giả
Nó dài dòng quá mức rồi=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play