『Đam Mỹ』Khoảng Khắc.
Chapter 1.
“Người ấy là ai, đến cái tên tôi còn chẳng nhớ rõ. Khuôn mặt người ấy thế nào, tôi cũng chẳng còn nhìn ra.”
“Đông đến, xua đi những chiếc lá úa vàng rơi rụng khắp nơi trên những bãi đất trống, tuyết dần rơi phủ kín trên mái nhà, và rồi cũng xua tan đi hơi ấm của cậu năm ấy.”
“Trớ trêu thay, cớ sao lại đau thương và thảm khốc thế này? Nếu có kiếp sau, kiếp sau và nhiều lần như thế, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào những ngày đầu thu, nhưng đừng chia xa khi đông đến.”
“Cái giá rét khiến trái tim tôi thắt chặt lại, ai sẽ sưởi ấm nó trong những ngày đông cô đơn ấy, hay nó sẽ bị vùi sâu dưới lớp băng dày lạnh buốt không thể cứu rỗi?”
Hoa Dạ.
Diêu Tử này, chưa ngủ sao em?
Giọng nói cất lên từ ngoài cửa cùng mùi khói thuốc lá phả ra khắp phòng khiến cậu ngạt thở.
Diêu Tử.
Khụ...khụ...Khó chịu quá!
Diêu Tử.
Chị lại hút thuốc rồi? Con gái mà thế.
Cậu chau mày cằn nhằn, không biết đã bao nhiêu lần cậu nói với chị gái như vậy rồi.
Diêu Tử.
Hút thuốc cũng đừng vào phòng em.
Cậu tức giận xoay người đi, cũng không để ý đến chị gái nữa mà tiếp tục công việc đang dang dở còn đợi mình hoàn thành.
Hoa Dạ.
Xuỳ, Diêu Tử, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít vậy?
Diêu Tử.
Vậy thì như chị là trưởng thành đấy à?
Hoa Dạ.
Chị là chị mày đấy, ăn nói thế đấy, thằng này.
Hoa Dạ nói vậy, nhưng cũng mang một cốc sữa nóng cùng vài chiếc bánh quy đặt lên bàn, cạnh nơi cậu làm việc.
Hoa Dạ.
Chú ý sức khỏe đi, cũng sắp sang đông rồi. Dạo này ra đường lạnh cóng cả tay.
Diêu Tử.
[Cầm cốc sữa nhấp vài ngụm] Lo cho em làm gì, em cũng chẳng hay ra đường.
Hoa Dạ cũng chỉ khẽ thở dài, cô nuôi dạy Diêu Tử từ bé, lại không hiểu rõ cậu hay sao? Vốn dĩ Diêu Tử hồi bé hoạt bát lanh lợi, nhưng từ sau khi cha mẹ mất, nó cũng không hoạt bát như trước nữa.
Hoa Dạ.
Chị cũng chỉ muốn khuyên vài câu thế thôi, ở nhà mãi cũng không tốt.
Hoa Dạ.
À! Hay là thế này đi, ngày mai hai ta đi chơi.
Diêu Tử.
Đi chơi? Chị có tiền không? Tiền nhà tháng này còn chưa trả, đi chơi cái gì chứ.
Nghe Diêu Tử nói vậy, Hoa Dạ cũng buồn ra mặt. Đúng là hoàn cảnh lúc này thật sự không cho phép.
Hoa Dạ.
Vậy thì đi công viên, thiếu gì chỗ chơi.
Diêu Tử.
Em đã quá tuổi để đến đó rồi, không có hứng.
Hoa Dạ cũng chẳng nói gì thêm, vốn dĩ cái nơi nghèo nàn này thì làm gì lấy đâu ra những thú vui độc lạ.
Thế là ngày mai cô cũng chẳng thể cho em trai một ngày tuyệt vời nhất.
Diêu Tử.
Cuối cùng cũng xong rồi! Tiểu thuyết mình tâm đắc.
Hoa Dạ.
Lại viết tiểu thuyết về tình yêu? Đúng là dư thời gian nhỉ.
Diêu Tử.
Em đi ngủ đây, chị cũng ngủ đi, khá muộn rồi đấy. Ngủ ngon.
Cậu nói xong thì tắt đèn, đóng kín cửa, Hoa Dạ cũng không biết đứa em trai này của mình đang suy nghĩ những gì.
Chapter 2.
Hoa Dạ.
Diêu Tử, nhà hết dầu ăn rồi, đi mua giúp chị đi.
Cậu cầm lấy tiền, mặc quần áo ấm, xỏ giày quàng khăn xong xuôi rồi mới đi ra ngoài.
Vừa mới mở cửa nhà, cậu đã co rúm người lại vì cái rét của mùa đông, mùa đông năm nay còn lạnh hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều.
Diêu Tử.
“Biết lạnh như thế này mình đã không đi.”
Diêu Tử ghét mùa đông, vì mùa đông là mùa u ám, buồn bã, nó không có những tia nắng chói chang của mùa hè và sự dịu dàng của mùa thu.
Diêu Tử.
Cô ơi, cho cháu một chai dầu ăn loại lớn ạ.
👵🏻: Có ngay đây, có ngay đây.
👵🏻: Ừ, về cẩn thận nhé chàng trai.
👵🏻: Haiz, thanh niên bây giờ ai nhìn cũng khôi ngô tuấn tú. Nhớ hồi xưa mình cũng có một thời như vậy.
Cậu bị cái lạnh của mùa đông làm cho ngột ngạt, đành phải ngồi nép vào một góc để giữ ấm trước khi về nhà.
Diêu Tử.
“Hai tay như muốn đóng băng luôn rồi.”
Bỗng một chiếc áo khoác khá lớn chùm lên đầu cậu, cậu còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng trên chiếc áo này.
Phàm Truân.
Chào cậu, tôi hỏi đường chút nhé?
Một người đàn ông cao ráo xuất hiện trước mặt cậu, dáng người anh ta to lớn, như ôm hết cái rét của mùa đông vào mình, che chở cho cậu.
Diêu Tử.
“Cừ thật! Lạnh thế này mà mặc phong phanh như vậy.”
Diêu Tử.
Anh muốn hỏi đường đến chỗ nào?
Người đàn ông cười dịu dàng, nụ cười của anh ta có một chút ẩn ý bên trong. Có vẻ anh ta không phải người ở đây.
Phàm Truân.
Tôi muốn đến khu 3, cậu biết đường chứ?
Diêu Tử.
Trùng hợp thật, tôi cũng sống ở đó. Có cần tôi dẫn đường cho anh?
Phàm Truân.
Không, như vậy đúng là rất tốt, nhưng cậu chỉ cần chỉ đường thôi.
Như yêu cầu của hắn, cậu nói cho hắn vị trí của khu số 3 mà hắn cần tìm. Sau đó, hắn cảm ơn cậu và rời đi, nụ cười của hắn vẫn khiến cậu tò mò.
Diêu Tử.
“Sao không lấy lại áo nhỉ.”
Cậu đứng dậy, phủi sạch quần rồi đi về nhà. Hôm ấy, sự tò mò về người đàn ông kì lạ mà cậu gặp ở lề đường khiến cậu không tài nào ngủ nổi.
Diêu Tử.
“Giá như được gặp lại một lần nữa, lúc đó mình sẽ hỏi kĩ hơn.”
Tuyết vẫn cứ rơi ngoài cửa sổ, và tại một căn nhà nhỏ bé ở khu số 3, cũng sát ngay cạnh nơi cậu đang sống đã có một thảm họa xảy ra. Mà, mãi rất lâu sau này cậu mới biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play