Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Được Tiểu Bảo Bối

Chap 1: Đưa về nhà

Kíttttt
Một tiếng phanh xe gấp vang lên
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Có chuyện gì?
Tài xế
Tài xế
Thưa thiếu gia hình như đâm phải ai đó
Nghe tài xế nói xong hắn bất giác nhíu mày
Cạch
Một đôi chân thon dài bước ra khỏi xe
Nhìn người ngất trước xe của mình mày hắn nhíu càng chặt
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Đưa về nhà
Tài xế
Tài xế
Vâng
.
.
Quản gia
Quản gia
Mừng thiếu gia về nhà
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Gọi Bạch Lăng đến đây
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Cho người điều tra về cậu nhóc này tôi cần tài liệu nhanh nhất có thể
Quản gia
Quản gia
Vâng thưa thiếu gia
Nhìn người đang được hắn bế lên lầu ông không hỏi thêm gì nữa và đi làm việc hắn vừa phân phó
Trong phòng, hắn đã đặt cậu nằm trên giường còn hắn thì ngồi ở ghế sofa suy nghĩ gì đó.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa kéo hắn về trong suy nghĩ
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Đã giờ này cậu còn gọi tôi tới làm gì
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Khám bệnh
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Cậu mà cũng bị bệnh được sao *cười trêu*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Không phải tôi mà là cậu ta *chỉ tay về phía giường*
Bạch Lăng tiến tới quan sát và tiến hành khám cho cậu
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Này lão Hàn cậu nhặt nhóc này ở đâu đấy
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Không phải việc của cậu *lạnh*
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Được được, nhóc này bị suy dinh dưỡng nặng đói quá nên ngất
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Tôi đã tiêm dịch dinh dưỡng cho cậu ta sau này cậu nhớ chú ý điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung dinh dưỡng
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Được
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Chỗ này hết việc của cậu về đi không tiễn
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Cậu coi tôi là người làm nhà cậu chắc muốn thì gọi đến không muốn thì đuổi đi à *tỏ vẻ mình bị tổn thương*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Bớt nói nhảm
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Cậu cút được rồi
Bạch Lăng
Bạch Lăng
*nhún vai* Được rồi đùa cậu chút thôi tôi về đây
Sau khi Bạch Lăng đi khỏi hắn đứng lên tiến lại phía giường nhìn thiếu niên nhỏ bé ốm yếu
Không biết nghĩ tới gì đó hắn xoay người đi ra khỏi phòng.
Dưới nhà
Quản gia vừa đưa cho hắn xấp tài liệu về cậu
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Bảo nhà bếp nấu ít cháo cho người trên lầu
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Dọn dẹp căn phòng đối diện phòng tôi
Quản gia
Quản gia
Vâng
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
*tính nói lại thôi*
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia còn điều gì cứ phân phó
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Được rồi ông đi làm việc đi
Quản gia
Quản gia
Vâng thưa thiếu gia
Hắn xoay người lên phòng
Mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Chap 2: Sợ hãi

Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Ưh....ưm
Cậu mở mắt nhìn căn phòng xa lạ u tối ánh sáng duy nhất là từ phòng tắm
Cậu sợ hãi bước xuống giường nhẹ nhàng chạy đến chiếc tủ thu mình trốn vào trong tay thì bụm chặt miệng để không phát ra tiếng động
Cạch
Bước ra từ phòng tắm hắn nhíu mày nhìn về phía chiếc giường trống không
Sải bước định đi gọi quản gia nhưng vừa tới cửa phòng lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ tủ quần áo của mình
Hắn xoay người tiến tới chiếc tủ
Mở tủ ra hắn thấy cậu đang cực kỳ hoảng sợ nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhưng cậu vẫn cố gắng để không phát ra tiếng động dù là tiếng động rất nhỏ nhưng xui cho cậu là cậu gặp hắn người rất là nhạy cảm với tiếng động
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Sao lại ở trong đây mà không nằm trên giường
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*lẩm bẩm* Đ-đừng đừng bắt tôi
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
*trầm mặc* Bước ra đây không ai bắt cậu đâu
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*không nghe thấy*
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Làm...ơn t-tha cho tôi đi đừng bắt tôi *hoảng loạn*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
*mất kiên nhẫn*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Tôi bảo cậu ra đây *nắm tay cậu kéo ra*
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*giãy dụa* Đừng đừng mà
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Đừng bắt tôi *khóc*
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
NovelToon
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
*bế cậu lên đi về giường*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Ngoan không khóc có tôi ở đây sẽ không ai bắt cậu tôi hứa đấy *dịu dàng*
Trong lòng hắn thật không hiểu tại sao nhìn cậu khóc hắn lại khó chịu như vậy lại có thể dịu dàng mà an ủi cậu
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*từ từ nín khóc*
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Thật...thật là anh sẽ không bắt tôi sao *nhìn hắn*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Nếu cậu không khóc nữa
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Tôi ...tôi sẽ không khóc nữa
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Ngoan
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó có được không
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*gật đầu*

Chap 3: Bệnh

Dưới nhà trong phòng ăn
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Đem cháo ra cho cậu ấy
A Tuyết
A Tuyết
Tôi đem ra liền thưa thiếu gia
Hắn bế cậu để xuống ghế kế bàn ăn
NovelToon
NovelToon
Một lát sau hầu gái bưng lên cho cậu một chén cháo
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Anh...anh cho tôi ăn thật sao
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Lắm lời quá ăn nhanh đi
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Ư-Ừm
.
.
.
Hôm sau
Do tinh thần của cậu không ổn định nên hắn đã đem công việc về nhà để xử lý tiện cho việc trông coi cậu
Hắn đang ở sofa phòng khách xử lý công việc còn cậu ngồi co ro một bên
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Lão Hàn cậu thật sự rất đáng ghét *đi vào*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Hửm *nhướng mày*
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Tôi còn công việc bộn bề ở bệnh viện đấy
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Không rảnh rỗi tới nhà của lão hồ ly cậu đâu
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
*không quan tâm*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Mau xem bệnh cho cậu ta đi
Lúc này Bạch Lăng mới chú ý đến kế bên hắn
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Yo nhóc cậu tỉnh rồi sao
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
*sợ hãi núp vào người hắn*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Đừng sợ tên đó tới khám bệnh cho cậu
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
Ừ...m
Tua....Tua...Tua...
Trong thư phòng của hắn
Bây giờ chỉ có hắn và Bạch Lăng cậu đã ngủ mất rồi
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Cậu ấy chắc là đã gặp một cú sốc gì đó rất lớn nên tinh thần mới trở nên hoảng loạn và sợ hãi như vậy
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Theo như cậu nói thì tối qua lúc vừa tỉnh dậy cậu ấy đã trốn vào tủ quần áo và còn cố gắng để không phát ra tiếng động
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Đúng chứ
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Ừm
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Phỏng đoán của tôi cho rằng trước đó đã có ai đó nhốt hoặc giấu cậu ấy vào tủ và còn căn dặn cậu ấy phải trốn thật kỹ để không bị người khác phát hiện
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Và trong lúc trốn trong đó cậu ấy đã thấy một cảnh tượng gì đó khiến cậu ấy bị kích thích và trở nên sợ sệt như bây giờ
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Cậu có điều tra thông tin về cậu nhóc chưa
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Rồi
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Đang định xem
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Cho tôi xem với aaa~~~*bán manh*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Cậu cút
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Đừng để tôi thấy bộ mặt kinh tởm đó *chán ghét*
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Hahaha chọc cậu vui thật đó *cười lăn lộn*
Bạch Lăng
Bạch Lăng
Không chọc cậu nữa tôi về bệnh viện có gì cứ tìm tôi *nghiêm túc*
Doãn Thiên Hàn
Doãn Thiên Hàn
Lăn xa một chút
Chờ cho tiếng bước chân đi xa hắn liền mở hộp tủ của bàn làm việc lấy ra sấp tài liệu mà đó chính là tư liệu về cậu hôm qua quản gia đã đưa cho hắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play