Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Drop• Chú Yêu Em!

chapter 1

✿ Thông Tin Nhân Vật ✿
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
Nữ chính Tên: Đằng Sở Lệ (tên thật Sở Lệ) Tuổi: 16 Tính cách: cứng đầu, nóng nảy, ngang ngược, ghét người mưu mô toan tính, ghét trà xanh tiểu tam, ghét loại giả tạo, tính chiếm hữu cao,... Thân phận: Đại tiểu thư Sở gia - Sở Lệ. Một lần gia đình cô gặp biến cố - bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cô đã được Đằng gia nhận nuôi, trở thành đại tiểu thư cao quý của Đằng gia - Đằng Sở Lệ, sống với danh phận con gái của người anh trai quá cố của Đằng Tử Thiên.
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
Nam chính Tên: Đằng Tư Thiên Tuổi: 24 Tính cách: khó tính, khẩu xà tâm phật, ghét phụ nữ mưu mô xảo quyệt, ghét phụ nữ lại gần quá 1m, mắc bệnh sạch sẽ, tính chiếm hữu rất cao,... Thân phận: đại thiếu gia Đằng gia cao quý, tổng giám đốc Đằng Thị, nổi tiếng bởi nhan sắc quyến rũ cùng sự giỏi giang hơn người, 22 tuổi làm mưa làm gió trên thương trường, là nam nhân được nhiều phụ nữ ái mộ nhất thành phố XX
Tác Giả
Tác Giả
Hê lô các bạn, để thuận tiện mình sẽ gọi nữ chính là cô, nam chính là anh. Và các nhân vật phụ là nam sẽ gọi là hắn, cậu, hắn ta, cậu ta; nhân vật phụ là nữ sẽ gọi là ả, cô ta, đôi lúc có thể gọi bằng tên nhé
Tác Giả
Tác Giả
chỉ giới thiệu mình hai nhân vật chính thôi nhé, nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau
Tác Giả
Tác Giả
không dài dòng nữa, vô truyện nào
__________
Trong một ngôi biệt thự sang trọng
tại căn phòng của cô
6 giờ 24 phút sáng
cô vừa ngủ dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ trông khá thiếu vải, quyến rũ
NovelToon
vì nghe tiếng gõ cửa nên cô ngồi bật dậy khiến một bên áo ngoài tụt xuống, lộ ra bên vai trắng nõn nà
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ gõ cửa ] *cốc cốc* - Tiểu Lệ
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô vội ngồi dậy, chạy ra mở cửa khi nghe tiếng anh gọi, còn không kịp chỉnh lại áo ngoài ] - Dạ, cháu đây
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô mở cửa ra, nhìn thấy anh ăn mặc rất lịch lãm phong độ, càng nhìn càng soái, cô mê mẩn đứng nhìn anh ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh đột nhiên đỏ mặt khi thấy bộ đồ thiếu vải cô mặc mà còn đang hở một bên vai của cô, anh vội che mặt quay đi hướng khác để điều chỉnh lại ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Tiểu Lệ, mặc áo đàng hoàng vào! Nếu không tôi không kiềm chế được là tại cháu đấy
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ nghe anh nói vậy cô giật mình nhìn chiếc áo bị tuột xuống bên vai phải của mình bỗng hai má hơi ửng hồng, cô vội che người, đóng sầm cửa lại ] *rầm*
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh dựa người vào cánh cửa, thầm nghĩ ] " cái con bé này, em còn mặc thiếu vải thế nữa chắc tôi không nhịn nổi thịt em mất"
_trong phòng cô hiện tại_
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô nhảy lên giường, cuộn tròn người trong chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng xinh xắn, trong đầu nghĩ ] "aaa, phải làm sao đây, ngại quá"
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô vội vàng ngồi dậy thay một bộ đồ kín đáo rồi ngắm nhìn mình trong gương ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
NovelToon
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
"thế này chắc được rồi nhỉ?" [ cô ngắm nhìn một hồi, thầm nghĩ ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô trang điểm nhẹ rồi lấy sách nhét vào cặp sách, chạy ra cửa mở cửa ]
cô vừa mở cửa đã thấy anh đang đứng đợi cô
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- C-chú chưa xuống sao?
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Tôi đợi cháu
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Xuống nhanh lên [ anh nhìn bộ đồ cô mặc, khẽ gật đầu rồi đi xuống cầu thang xuống tầng 1 ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- A, dạ vâng chú, chờ cháu xuống với [ cô đeo cặp nhỏ đựng đầy sách chạy xuống cầu thang theo anh ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ vừa ung dung bước xuống từng bậc thang, anh vừa nghĩ ] "con bé mặc bộ đồ ấy thật hợp, thật dễ thương, sau phải mua nhiều chút cho con bé"
anh đi trước cô đi sau, qua cầu thang dài thì cũng xuống đến tầng 1
hai người đi vào bếp
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô vừa vào bếp đã để cặp sang một bên, nhìn những món ăn trên bàn không ngớt lời khen ngợi ] - Oa, nhìn ngon quá nhỉ?
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- Chào tiểu thư, những món này đều là Liên Hoa làm đấy ạ [ ả mặc bộ hầu gái vô cùng hở hang, đây không phải đồ người hầu mà cô đã yêu cầu may sẵn chờ người hầu, ả trên tay bưng đĩa bánh ra đặt lên bàn, mỉm cười nhẹ nhìn cô ]
Chu Liên Hoa - người giúp việc mới được Lý quản gia tuyển dụng
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô nhìn ả đang mặc đồ hầu nữ trông rất hở hang, liền cau mày tỏ vẻ khó chịu ] - Cô là ai?
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- Thưa tiểu thư tôi là Liên Hoa, mới được tuyển đến làm người giúp việc ạ. Mong....tiểu thư giúp đỡ thêm~ [ dáng vẻ ả có chút ưỡn ẹo, ả cúi nhẹ người, đôi môi khẽ cong lên cười xấu xa như trong bụng đang có ý định tà ác nào đó ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Ồ, bạch liên hoa à [ cách nói chuyện cũng tỏ rõ sự ghét bỏ của cô ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Ăn mặc như này là muốn quyến rũ ai chứ, hừ! [ cô bực bội ngồi xuống ghế ]
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- Tôi không có, tiểu thư đừng nói thế oan tôi lắm, tôi... đã làm gì đâu mà tiểu thư lại nói thế hức... [ ả vừa nói lệ vừa rơi, giả vờ đáng thương, nhưng trong lòng tức giận không thôi ] " hừ! chết tiệt, sao cô ta lại biết ý định của mình chứ? chẳng phải nói tiểu thư Đằng gia ngu ngốc, sao mình chẳng thấy ngu ngốc chút nào vậy "
Chu Liên Hoa tiếp tục khóc lóc, sáp lại gần cô, rồi giả vờ ngã vào người anh nhưng đã bị anh kịp thời tranh khiến ả ngã lăn ra mặt sàn nhà lạnh lẽo
ba cái trò mèo giả bộ ngã của trà xanh anh và cô quá quen thuộc rồi, trước ả cũng có tận mấy người hầu không biết thân biết phận như thế
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh cau mày khó chịu, ngồi vào bàn ăn ]
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
[ ả nhìn anh né ả khiến ả ngã, ả cắn răng tức giận ] " đáng chết, sao anh ấy lại né mình chứ, đáng ra phải đỡ lấy mình rồi trách mắng con nhỏ kia chứ" [ ả tiếp tục giả vờ đáng thương ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Cô giả vờ với ai chứ? Tôi và chú tôi không có mù không có ngu mà không biết cô nghĩ gì [ ánh mắt cô sắc lạnh nhìn ả khiến ả sợ hãi ]
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- T-tiểu thư... người đừng đổ oan cho Liên Hoa mà, Liên Hoa trước giờ không có ý nghĩ đó hức hức [ ả khóc lóc đáng thương, nhưng trong thâm tâm lại thầm nghĩ ] "con nhỏ chết tiệt, chờ đó, khi tao làm bà chủ ngôi nhà này rồi, người đầu tiên tao đuổi đi sẽ là mày"
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Chậc! Cái ý định muốn quyến rũ chú tôi và làm chủ căn nhà này hiện rõ mồn một trên mặt cô đấy
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Tôi nói cho cô biết, từ bỏ cái suy nghĩ đó thì còn có thể tiếp tục ở đây làm việc, còn nếu không đừng trách tôi ác. Chú, là của tôi!
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh nhìn cô rồi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, anh đưa tay vỗ lên đùi mình ánh mắt hướng về phía cô như ám chỉ cô hãy lại chỗ anh ngồi ] - Qua đây
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô trong cơn ghen đã bước đến chỗ anh, ngồi lên đùi anh một cách thuần thục, vòng tay qua cổ ôm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào ]
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- H-hai người.... là chú cháu mà... [ nhìn thấy cảnh này, ả khá là sốc ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ hôn xong cô quay sang nhìn Hoa ] - Tôi nói rồi, chú là của tôi! Cô từ giờ phút này đã bị sa thải
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Cô tốt nhất khôn hồn thì dập tắt cái ý nghĩ viển vông đó đi
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Để tôi biết được cô đánh chủ ý lên chú tôi thì không nhẹ nhàng như thế này đâu
__________

chapter 2

___________
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh nhìn cô mà không kiềm được cười nhẹ, rồi đưa tay ra hiệu gọi Lý quản gia lại gần ] - Lý quản gia!
Lý quản gia _ Lý Hoạn
Lý quản gia _ Lý Hoạn
[ nghe tiếng anh gọi, hắn lại gần ] - Dạ, thiếu gia
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh lạnh giọng bảo hắn ] - Bé con của tôi không thích nhìn thấy cô ta, lôi cô ta ném ra ngoài đi, và từ nay tuyển giúp việc cũng cẩn thận một chút, tránh làm bé con của tôi ngứa mắt. Nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy!
Lý quản gia _ Lý Hoạn
Lý quản gia _ Lý Hoạn
[ hắn cúi người đáp ] - Tôi xin lỗi thiếu gia, là tôi đã sơ xuất, tôi sẽ ném ả ra ngoài ngay lập tức
nói rồi hắn vẫy tay gọi vài tên thuộc hạ vào lôi ả ta ra ngoài, mặc ả gào khóc nức nở van nài được ở lại
đến cổng lớn biệt thự, những tên thuộc hạ mạnh tay ném ả xuống đất, đóng lại cánh cửa lớn sang trọng
ả bị ném xuống đất tay chân trầy xước, có chỗ rỉ máu
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
[ ả tức giận đánh xuống nền đất, nhưng lại bị chính bản thân làm đau ] - Aaaa!! Tức chết đi được mà
bỗng ả đang ngồi đó tức giận thì phía sau xuất hiện một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa biệt thự
bước xuống xe là một người đàn ông rất tiêu soái, như bắt được vàng hai mắt ả sáng ra, thâm tâm bắt đầu bày mưu kế
Tang _ Tử Khanh
Tang _ Tử Khanh
[ cậu vừa xuống xe đã thấy ả ngồi trước cửa nhà ] "ha, chắc lại là đồ ngu ngốc muốn quyến rũ lão đại bị tiểu tổ tông xử lý đây mà "
Tang hay Tử Khanh, cậu chính là cánh tay phải đắc lực của nam chính. Cậu rất giỏi trong các lĩnh vực về công nghệ máy tính, quyền lực chẳng thua kém gì lão đại trong tổ chức. Tính cách lạnh lùng, chán ghét những phụ nữ xảo quyệt, đầu óc luôn một mớ toan tính
cậu đã quá quen thuộc với cảnh này, chẳng quan tâm mà bước đến cổng lớn
ả thấy cậu lại gần thì nghĩ rằng cậu mê mẩn sắc đẹp của mình rồi, nên lại bày trò đáng thương
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
- Hức...anh ơi...
ả bám lấy chân anh khi anh định bước qua, nước mắt cứ rơi như mưa
thế giới nợ ả một giải Oscar rồi
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
[ ả bám lấy chân cậu, ánh mắt đáng thương ] - Em bị thương rồi hức...anh đưa em đi viện được không... hức
Tang _ Tử Khanh
Tang _ Tử Khanh
[ cậu chán ghét nhìn ả, nâng chân vung tay ả ra ] - Tôi và cô không quen nhau, đừng làm như thể thân thiết
cậu vừa dứt lời thì hai chiếc xe sang Rolls-Royce chạy đến dừng lại trước cửa biệt thự
bước xuống từ hai xe là Kay và Nisk
Kay _ Tử Khắc, em trai Tử Khanh, cậu là cánh tay trái đắc lực của nam chính, rất thích tra tấn người khác bằng các hình thức thô bạo, là người chuyên giúp nam chính tra khảo xử lý những tên kẻ thù phiền phức
xuống từ chiếc xe màu đen Rolls-Royce thứ ba là Nisk
Nisk hay là Tử Phiến, em gái song sinh với Tử Khắc, tính tình máu lạnh vô tình, nhưng rất ấm áp dịu dàng như một người chị gái với nữ chính
Tang, Kay, Nisk là ba anh em ruột, đã được nam chính cứu về tổ chức trong một lần đi ra nước ngoài làm việc, họ báo ơn anh bằng cách dốc hết sức bảo vệ anh, làm việc cho anh, bảo vệ bảo bối nhỏ của anh là cô
Xuống xe thấy Tang đang đứng nói chuyện với một nữ hầu gái ăn mặc hở hang, Nisk nhăn mặt tiến lại dẫm lên tay ả ta
Chu Liên Hoa
Chu Liên Hoa
[ bị Nisk dẫm lên tay, ả kêu lên đau điếng ] - Aaaa
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
- Anh sao còn đứng đây? Không phải anh phóng xe cho nhanh để đến trước gặp bảo bối à? Sao lại phí thời gian ở đây với một con ả thiếu vải? [ cô ta cau mày, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ả khiến ả run bần bật không dám kêu la gì nữa ]
Tang _ Tử Khanh
Tang _ Tử Khanh
- Hừ, anh cũng muốn đi lắm thì bị ả ta bám lấy chân. Thật dơ bẩn! [ cậu lấy trong áo một chiếc khăn nhỏ, lau đôi giày rồi vứt khăn sang một bên ]
Kay _ Tử Khắc
Kay _ Tử Khắc
Ây da, vô lẹ đi em muốn gặp bảo bối lắm rồi, phí thời gian ở đây với ả làm gì chứ [ cậu chạy lại khoác tay hai người rồi lôi vào nhà ]
_________ chuyển cảnh
sau khi ả bị lôi ra ngoài, cô ngồi trên đùi anh phụng phịu
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ khó chịu ] - Hừm, ả đàn bà đáng ghét, dám quyến rũ chú
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh ôm chặt cô vào lòng ] - Bảo bối bớt giận, ăn gì nào chú đút cho ăn, lát còn đi học
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô ngồi bật dậy, phồng má giận hờn ] - Cháu hông còn là trẻ con nữa mà cần cháu phải đút, cháu tự ăn được
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh phì cười ] - Ha ha, rồi rồi, không còn là trẻ con nữa, là người lớn rồi, thế thì.... [ anh đưa đôi mắt tà mị nhìn vào ngực cô, khẽ liếm môi một cách quyến rũ ] -...báo đáp chú nuôi cháu bao năm được rồi nhỉ
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ thấy ánh mắt anh hướng về ngực cô, cô vội lấy tay che ngực lại ] - A, chú xấu, chú nhìn đi đâu thế chứ, cháu còn nhỏ chưa có lớn chưa báo đáp được
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Đang còn nhỏ thế thì lại đây, chú đút cháu ăn
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Cháu mới không thèm một người ong bướm như chú quan tâm, hứ
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô bướng bỉnh quay mặt đi ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
"con nhóc bướng bỉnh này, lại nữa rồi" [ anh nhìn cô bất lực ]
hai người đang trò chuyện thì Lý quản gia đến thông báo
Lý quản gia _ Lý Hoạn
Lý quản gia _ Lý Hoạn
- Thưa thiếu gia, tiểu thư! Cậu Tang, cậu Kay và cô Nisk đến rồi ạ, họ đang ở ngoài phòng khách ạ
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- A thế sao, chú Tang, chú Kay với chị Nisk về rồi sao
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ nghe đến tên ba người cô vui vẻ chạy vọt ra ngoài phòng khách ]
nhìn thấy cô ba người không khỏi vui mừng
Tang _ Tử Khanh
Tang _ Tử Khanh
- Chào bé con
Kay _ Tử Khắc
Kay _ Tử Khắc
- Hi nhóc con, nhớ chú Kay không nào
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
- Tiểu bảo bối, chị về rồi đây
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Aaa, cuối cùng ba người cũng về rồi
cô chạy lại nhảy lên người Tang ôm chặt lấy anh, khiến anh khá bất ngờ
cô hôn nhẹ lên má anh rồi nhảy xuống
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Hì hì
tiếp rồi cô quay sang Kay, ôm chặt anh cũng hôn lên má anh khiến anh đứng hình mất vài giây
cô lại nhìn Nisk, Nisk chủ động bế cô lên
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
[ cô ta mỉm cười nhìn cô ] - Bé muốn hôn chị thì để chị bế bé lên, chứ nhìn bé hôn hai anh cứ phải nhảy lên như cóc thế kia thì thật... đáng yêu~ [ cô ta cười đùa trêu ghẹo cô, khiến má cô ửng hồng ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô hôn lên má cô ta, rồi nhìn cô ta phụng phịu ] - Hừm, chị Nisk cứ thích trêu em thôi, em dỗi chị Nisk đấy
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
- Thách em đó bảo bối à ~
cô ta thừa biết cô rất yêu cô ta, nên sẽ không có chuyện cô sẽ dỗi cô ta đâu, thế nên cô cứ trêu ghẹo khiến đôi má vốn hồng nay còn hồng hơn
________

chapter 3

__________
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
[ cô ta đưa cho cô túi kẹo socola mà cô thích, xoa đầu cô cười ] - Tặng em, thích không?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô cười tươi, hưởng xoa rồi nhận kẹo ] - Dạ thích, cảm ơn chị Nisk
bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì anh từ phòng bếp đi ra
thấy cô hôn lên má của Tang, Kay, Nisk làm anh ghen, chỉ muốn lao vào đập ba người họ vì dám dành bảo bối của anh với anh
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh ho nhẹ ] *Khụ* - ...
ba người Tang, Kay, Nisk, nhìn anh thầm cười hiểu ý của anh
cả ba đều đặt một tay chéo lên ngực, cúi người trước anh đồng thanh nói
Tang _ Tử Khanh
Tang _ Tử Khanh
- Lão đại, chúng tôi đã trở về
Kay _ Tử Khắc
Kay _ Tử Khắc
- Lão đại, chúng tôi đã trở về
Nisk _ Tử Phiến
Nisk _ Tử Phiến
- Lão đại, chúng tôi đã trở về
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- ừ
anh ừ một tiếng đi lướt qua họ tiến đến chỗ cô vòng tay ôm eo cô
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh ôm chặt eo cô, cau mày nhìn cô ] - bảo bối, em vừa hôn họ?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ anh siết chặt eo cô khiến cô đau đến bật khóc ] - A hức...chú...cháu đau...
anh ghét nhất là thấy cô khóc, từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi như từng vết dao sắc nhọn cứa vào trái tim anh, nó đau nhói, nó rỉ máu, đau đớn khiến anh không thể chịu được
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ anh thả lỏng eo cô ra, xót thương mà hôn nhẹ lên mắt cô liếm đi những giọt nước mắt mặn chát ] - Sao em lại khóc? Tôi đã làm gì em đâu?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Hức hức...chú ôm eo cháu... siết chặt làm cháu đau hức [ cô vẫn nức nở ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ một tay anh vẫn ôm cô một tay xoa má cô ] - Ngoan, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, lát tôi đưa em đi chơi chịu không?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô giận dỗi anh ] - Hông, chú đừng nghĩ đi chơi là có thể dụ được cháu hức
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Vậy tôi sẽ làm em hết giận bằng cách riêng của tôi [ anh cười khẩy, rồi đưa tay ôm mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu ngọt ngào và dịu dàng ]
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- Ưm...ứm....
hai người hôn nhau không hề để ý đến ba con cẩu độc toàn thân đang đứng nhìn
ba người họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng nóng mắt này rồi
có lẽ vì thế ba người họ chẳng để tâm mà vô bếp lấy gì đó ăn, để anh và cô hôn nhau cho chán
1 phút
2 phút
3 phút
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô khó thở đập vào lưng anh ] - Ưm...
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
[ như hiểu ý cô liền lưu luyến vị ngọt mà rời môi cô ]
Đằng Tư Thiên
Đằng Tư Thiên
- Chậc, em vẫn hôn kém quá, cần luyện tập nhiều
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ hai tai cô đỏ lên, lúc này không cần phấn má thì hai má cô cũng quá hồng rồi, cô ngại ngùng đáp lời anh ] - C-chú...chú đáng ghét aaa
nói xong cô liền chạy một mạch vào bếp lấy cặp sách, không quên cầm theo hộp kẹo socola được tặng rồi chạy nhanh ra ngoài
như bao ngày phía trước cổng đã có một chiếc xe sang trọng đứng đợi sẵn
NovelToon
Tài xế
Tài xế
[ hắn thấy cô chạy ra thì như thường lệ mở cửa xe rồi cúi người mời cô lên xe ] - Mời tiểu thư
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- À ừm... [ cô ngại ngùng vào xe ]
30 phút sau
tại trường học của cô
NovelToon
Tài xế
Tài xế
[ hắn dừng xe trước cổng trường, rồi đi xuống mở cửa xe cho cô, cúi người ] - Tiểu thư, đã đến rồi ạ
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô khoác cặp lên, tay cầm hộp kẹo bước xuống xe ] - Cảm ơn anh
nói rồi cô chạy nhanh vào trường vì sợ muộn học
đang chạy thì va phải một người, đầu vô đập vào người ta rồi ngã ra đất
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
- A..uida đau quá...hic... [ cô ngã xuống đất, tay theo đó bị trầy xước, vết thương làm cô đau đến bật khóc ]
Đường An Hạo
Đường An Hạo
[ cậu nhìn thấy cô va phải mình bị ngã liền đưa tay đỡ cô, giọng nói dịu dàng ] - Xin lỗi em, là tôi đi không cẩn thận, em không sao chứ?
Cậu là Đường An Hạo, hơn cô một tuổi là người đẹp trai ấm áp nhất trường, được rất nhiều các nữ sinh thích. Con trai thứ hai của nhà họ Đường, gia thế cũng rất khủng cũng chẳng mấy kém cạnh Đằng gia. Tính cách rất dịu dàng, ấm áp, ôn nhu, là một học bá chính hiệu
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô nhặt hộp kẹo bị rớt rồi tự đứng dậy không muốn nắm lấy tay cậu, cúi người xin lỗi ] - A, anh không cần xin lỗi đâu, người phải xin lỗi là em chứ. Xin lỗi đàn anh, là em đi vội quá vô ý đâm vào anh, xin lỗi anh nhiều ạ, mong anh bỏ qua
Đường An Hạo
Đường An Hạo
[ nhìn dáng vẻ thỏ con đáng yêu của cô, cậu hình như thích mất tiêu rồi ] - Nếu muốn xin lỗi thì trưa nay ăn trưa cùng anh nhé?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô ngơ ngác đáp ] - Hả dạ?
Đường An Hạo
Đường An Hạo
[ cậu nhìn cô ánh mắt có chút buồn ] - Không được sao?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô ngại ngùng đáp lại, rồi xin phép cậu rời đi ] - Dạ...dạ được ạ, em phải vào lớp rồi nếu không sẽ muộn mất, hẹn gặp lại anh vào buổi trưa
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô vội vàng chạy đi ]
Đường An Hạo
Đường An Hạo
[ nhìn cô vội hỏi ] - Cho anh biết tên em và em học lớp nào được không?
Đằng Sở Lệ
Đằng Sở Lệ
[ cô đang chạy thì nghe anh hỏi, liền quay đầu lại mỉm cười ] - Em là Sở Lệ, lớp 11A2
Đường An Hạo
Đường An Hạo
[ nhìn thấy dáng vẻ của cô mặt cậu ửng đỏ, tim cậu bắt đầu loạn nhịp ] "đ-đáng yêu quá..., không biết em ấy... có người thương chưa nhỉ? mình liệu có cơ hội không đây?"
_____________
Tác Giả
Tác Giả
nay viết đến đây thôi, lười quá trời luôn:<
Tác Giả
Tác Giả
sắp thi rồi nên có khi 1 tuần chỉ có 1 chap thôi, sau tuần thi sẽ cố bù cho các cậu 1 tuần 3-4 chap luôn 🥺
Tác Giả
Tác Giả
hẹn các cậu vào chap sau nha
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play