Mật Ngọt Sương Khói
Chap 1
Tiếng những thanh que bằng gỗ được dát mỏng vang đều đều trong không gian yên tĩnh
Thiếu nữ với bàn tay nhỏ cầm lên một thanh que bất kỳ lên nhìn chữ trên đó rồi mỉm cười
Phi Bạch
Chà, quẻ này cho thấy sắp tới ngươi có thể sẽ gặp vận may /Đặt trước mặt/
Phi Bạch
Có thể sẽ là được lên vị trí cao hơn
Phi Bạch
Cận vệ của hoàng thượng chăng?
Phi Bạch phấn khích nhìn về phía người trước mặt mà cười cười
Bỏ ngoài tai lời đối phương nói, Chu Di Tử chán nản nhấp một ngụm rượu
Chu Di Tử
Ta cũng không quan tâm mấy chức vụ đó lắm
Phi Bạch
Người ta ai cũng muốn làm hầu cận bên vua, ngươi lại bày ra vẻ mặt bất cần đó là sao?
Phi Bạch
Ngươi không tin lời tiên đoán của ta à?
Chu Di Tử
Dù sao cũng nhờ cô giúp bao nhiêu lần ta mới có được chức vị cao như hiện tại mà
Phi Bạch
Nói thì nói vậy thôi chứ ngươi đâu có tin ta
Chu Di Tử
Ta đâu dám thất lễ
Chu Di Tử
Nếu ta không tin Phi cô nương thì đã không mỗi ngày dù bận cũng phải đến gặp cô rồi
Phi Bạch
Nhưng mục đích của ngươi đâu phải thực sự là gặp ta phải chứ
Phi Bạch
Sao hả? Vẫn muốn tìm người đó à?
Nhắc đến đây, ngón tay Chu Di Tử đột nhiên giật nhẹ một cái, rất nhanh liền lọt vào mắt Phi Bạch
Phi Bạch
/Mỉm cười/ Ta đoán trúng rồi nhỉ?
Chu Di Tử
Người đó đã hứa rồi mà, sao ta lại không tìm chứ
Phi Bạch
Xem ra ngươi rất trung thành với ngài ấy
Phi Bạch
Nhưng để hoàng gia bắt được thì không hay đâu
Chu Di Tử
Vậy nên mỗi ngày chỉ có thể đợi lúc đêm khuya thế này đến gặp cô thôi
Phi Bạch
Tấm lòng của ngươi ta cũng không thể làm lơ được
Phi Bạch
Hơn nữa cũng nhờ có ngươi giúp ta mới an toàn ở đây được lâu như vậy
Phi Bạch
Xem cho ngươi một quẻ vậy
Phi Bạch lấy mấy que gỗ ban nãy vừa rút ra, đặt lại vào trong hộp rồi xóc lên
Tiếng que gỗ lại tiếng tục vang lên đều đều một lúc lâu rồi dừng lại
Chu Di Tử không mấy hứng thú nhưng vẫn miễn cưỡng rút ra một que
Phi Bạch nhìn chữ trên que một lúc, vẻ mặt bỗng hiện lên vài phẩn ẩn ý
Phi Bạch
Người có duyên đi rồi sẽ gặp
Người vô duyên tìm cũng chẳng ra
Chu Di Tử
Phi cô nương nói như vậy cũng đánh đố ta quá rồi
Chu Di Tử
Như vậy cũng không rõ khi nào mới gặp lại được nữa
Phi Bạch
Thời gian là câu trả lời
Phi Bạch
Ta tin hai người có duyên, dù không phải kiếp này thì kiếp sau cũng sẽ tìm tới nhau
Chu Di Tử
Không cần phải an ủi ta
Phi Bạch
Tin hay không thì tùy ngươi
Phi Bạch
Vẫn là câu trả lời do thời gian quyết định
Phi Bạch
Tạm thời không nghĩ nữa
Phi Bạch
Cùng ta uống chút rượu đi
Chap 2
Nghịch Thi Thi
Thiếu chủ, lão gia có chuyện muốn bàn với ngài
Nghịch Thi Thi
Hy vọng hôm nay ngài có thể về sớm
Chu Di Tử
Không phải nói cũng biết, cha lại vừa tìm được cô nương nào muốn gả cho ta nữa chứ
Nghịch Thi Thi
Tính đến nay ngài cũng gần 30 mùa xuân rồi, lão gia và phu nhân lo cũng phải thôi
Nghịch Thi Thi
Thiếu gia nhà người ta 18, 20 đã nạp thê thiếp rồi
Nghịch Thi Thi
Ngài như vậy không lo mới phải
Chu Di Tử
Từ khi nào ngươi lại quan tâm chuyện thành gia lập thất của ta như vậy?
Nghịch Thi Thi
Đâu có, Thi Thi chỉ chuyển lời giúp lão gia và phu nhân thôi
Chu Di Tử
/Không quan tâm/
Nghịch Thi Thi
Mà với thực lực của thiếu chủ thì có bao nhiêu cô nương chịu xếp hàng theo ngài
Nghịch Thi Thi
Sao cứ phải ra giá như vậy chứ
Nghịch Thi Thi
Coi chừng sau này ở vậy luôn lại khiến lão gia với phu nhân than suốt ngày
Chu Di Tử
Hình như ngươi theo ta cũng khá lâu rồi, chắc cũng đến tuổi phải gả cho ai đó rồi
Chu Di Tử
Thuận mắt ai chưa, ta tác thành cho hai người
Nghịch Thi Thi
Ah, Thi Thi mới nhớ có chút chuyện
Nghịch Thi Thi
Thôi không tán gẫu với ngài nữa đâu
Nghịch Thi Thi
/Vội chuồn đi/
Nghịch Thi Thi
À mà khoan /Quay lại/
Nghịch Thi Thi
Thi Thi nghe nói hôm nay trong triều có người tới
Nghịch Thi Thi
Nghe nói là mới được phong chức thế tử
Nghịch Thi Thi
Ngài muốn tới xem không?
Chu Di Tử
Kiểu gì cũng phải gặp
Chu Di Tử
Ngươi thích thì tới một mình đi
Nghịch Thi Thi
Ngài vô vị quá đó!!
Chu Di Tử
Hôm nay cũng nói ta bận rồi
Nghịch Thi Thi
Hôm nào ngài chả bận chứ
Nghịch Thi Thi
Chắc chắn là tới Tịch Vãn phủ rồi
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
/Đi vào/
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Chu thiếu, ngài cũng tới đây sao?
Chu Di Tử
Tam công chúa /Hành lễ/
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Huynh không cần hành lễ đâu, ta cũng không quan trọng mấy cái này
Chu Di Tử
Dù sao người cũng là tam công chúa, hành lễ vẫn tốt hơn
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Hôm nay trong cung có tiệc, huynh có tới không?
Chu Di Tử
Tiếc quá, hôm nay ta có chút việc rồi
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Việc gì vậy?
Chu Di Tử
Ta muốn tới Tịch Vãn phủ một chuyến
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Tịch Vãn phủ?
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Lâu nay cũng không còn ai ở đó nữa
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Huynh muốn tới đó làm gì vậy?
Chu Di Tử
Hôm nay là tròn 20 năm ngài ấy mất, ta phải tới một chuyến
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Cũng tròn 20 năm Lam thúc mất rồi sao
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Đúng là nhanh thật đấy
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Ta nghe nói Lam thúc là người rất ôn nhu, đối xử với mọi người không tệ
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Tiếc là không thể gặp một lần
Chu Di Tử
Lúc đó là do ta không bảo vệ tốt cho ngài
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Không đâu
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Chuyện ngày đó tuy ta không chứng kiến nhưng cũng được nghe kể lại
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Mọi người đều không cho đó là lỗi của huynh
Sở Gia Mỹ - Tam công chúa
Huynh không phải tự trách
Chu Di Tử
Dù công chúa nói vậy ta cũng không hết tự trách được
Chu Di Tử
Vẫn là phải tới Tịch Vãn phủ, bữa tiệc hôm nay không phải đợi ta
Chap 3
Chu Di Tử đặt một lọ đầy hoa trắng lên bàn đá
Hắn ngồi xuống trầm ngâm nhìn
Chu Di Tử
Tịch vương, ta lại tới thăm ngài đây
Chu Di Tử
Hôm nay là 20 năm rồi
Chu Di Tử
Ngài còn nhớ lời hứa ngày đó không?
- Chỗ này vẫn như vậy nhỉ?
Bách Tư Nghiệp
Làm ngài giật mình rồi /Đi vào/
Bách Tư Nghiệp
Ta không có ý gì đâu
Chu Di Tử
Tại sao tới được đây?
Bách Tư Nghiệp
Ta là Bách Tư Nghiệp
Bách Tư Nghiệp
Hôm nay là lần đầu vào cung nên có chút bỡ ngỡ
Bách Tư Nghiệp
Vừa đi một lúc đã lạc tới đây rồi
Bách Tư Nghiệp
Làm phiền ngài
Bách Tư Nghiệp
Xin hỏi quý danh
Chu Di Tử
Tịch Vãn phủ không phải nơi ngươi nên tùy tiện vào đâu
Chu Di Tử
Mau rời khỏi đây đi
Bách Tư Nghiệp
Hoá ra đây là Tịch Vãn phủ sao??
Bách Tư Nghiệp
Hay quá, hoàng thượng có nói nơi ở mới của ta là Tịch Vãn phủ
Bách Tư Nghiệp
Không ngờ ta lại may mắn tự tìm được như vậy
Bách Tư Nghiệp
Nghe nói nơi bị bỏ lâu rồi, không ngờ vẫn còn sạch đẹp như vậy
Chu Di Tử
Ngươi nói.. hoàng thượng giao nơi này cho ngươi??!
Chu Di Tử
Sao có thể chứ?!
Bách Tư Nghiệp
Tại sao lại không?
Bách Tư Nghiệp
Nơi này là nhà của ta mà
Chu Di Tử
Ta không cho phép
Chu Di Tử
Ngươi biết chủ nhân của Tịch Vãn phủ là ai không?!
Bách Tư Nghiệp
Sở Lam Tịch
Chu Di Tử
Ngươi biết Tịch vương?
Bách Tư Nghiệp
Không ngờ đã lâu vậy rồi vẫn có người gọi là Tịch vương
Dĩ Nguyệt Hân
Công tử, ngài đi đâu vậy? /Vội chạy vào/
Bách Tư Nghiệp
Nguyệt Hân, Nguyệt Hân, xem ta tài giỏi không, tìm được Tịch Vãn phủ rồi này
Dĩ Nguyệt Hân
Lần đầu tới đây ngài đừng chạy lung tung như vậy chứ, nếu bị lạc thì không hay đâu
Dĩ Nguyệt Hân
Lát nữa chúng ta còn phải gặp hoàng thượng nữa
Dĩ Nguyệt Hân
Hơn nữa phải đợi ngài được phong thành thế tử chúng ta mới tới đây được
Chu Di Tử
Ngươi là..thế tử?!
Bách Tư Nghiệp
Tạm thời thì chưa, nhưng một lúc nữa thì đúng rồi đấy
Bách Tư Nghiệp
/Thì thầm/ Hắn là Chu Di Tử, một người bạn ta mới quen
Dĩ Nguyệt Hân
Làm phiền Chu công tử rồi
Dĩ Nguyệt Hân
Ta là Dĩ Nguyệt Hân
Dĩ Nguyệt Hân
Sau này hy vọng sẽ được ngài chiếu cố thêm
Chu Di Tử
Mau dẫn tên nhóc kia đi
Chu Di Tử
Đừng làm phiền Tịch Vãn phủ
Dĩ Nguyệt Hân
Ta sẽ đưa công tử nhà ta đi ngay
Bách Tư Nghiệp
Sau này ngài cũng tới đây chơi với ta như chơi với Sở Lam Tịch nhé
Chu Di Tử
Phí thời gian, sao ta phải tới chơi với ngươi?
Bách Tư Nghiệp
Ta nhất định chờ ngài
Bách Tư Nghiệp
Nhớ đấy nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play