Tình Đời.
Chap 1: Lời Tự Kể.
Năm tôi - Ngọc Như lên 15, vẫn còn đang học năm cuối của cấp 2. Miệt mài và chăm chỉ để mong thi đỗ trường cấp 3 danh giá.
Nhưng có lẽ mục tiêu đó quá dễ với một con người chăm chỉ như tôi, nên ông Trời đã cho tôi thử thách khiến tôi vấp ngã. Cho tôi biết ngã là cái đau đớn như thế nào.
Và thử thách đó là gì? Là ánh mắt lướt qua nhau, chỉ một chút thôi đã xao xuyến chính tôi rồi.
Tôi từ hôm đó đã đơn phương, đơn phương người xa lạ, không biết tên hay tuổi, cũng chẳng biết người đó lớp mấy. Chỉ duy nhất hai việc biết được chính là cậu ta là con trai và học cùng trường với tôi.
Nghe vậy thật buồn cười đúng không? Khi người khác đơn phương thì lại lục tung hết cả trường chỉ để biết người đó là ai.
Còn với tôi, không cần biết đó là ai, chỉ biết tôi đơn phương người ta là đủ rồi. Thậm chí đối với tôi, đơn phương từ một phía thì ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng đã quá đủ.
"Chẳng cần biết cậu là ai, vì tôi biết tôi chỉ đơn phương cậu mỗi lúc này".
Đấy là câu tôi tự nhủ với chính tôi.
Cho đến khi tôi bị cậu ấy bắt gặp, bắt gặp lấy cái ánh mắt đang bị cậu thu hút mà nhìn.
Sự xấu hổ cho chính tôi, cũng là sự bất ngờ với cậu ấy. Tôi vội quay người chạy đi mất, tự nhủ cậu ấy sẽ nhanh quên đi thôi.
Đúng rồi, sẽ nhanh quên đi thôi...phải không?
End chap 1: Lời tự kể (Giới thiệu).
Tên truyện: Tình Đời.
Tên khác: Thanh Xuân Chỉ Còn Là Kỉ Niệm.
Thể loại: Hiện đại. Ngôn tình. Thanh xuân vườn trường...
Giới thiệu:
Thanh xuân bạn có bao nhiêu tách trà nóng? Bạn đã hưởng thụ chúng hay hất văng nó ra? Còn tôi lại chọn cách vừa hưởng thụ vừa giấu giếm đi tách trà nóng đó. Thanh xuân của tôi ấy, như một tách trà vừa uống xong, chỉ còn lại mỗi dư vị mà thôi...
Chú ý: Truyện có yếu tố tình cảm học trò (không hẳn 100% trong sáng), và những dạng phi logic. Đặc biệt, truyện viết dựa trên mạch cảm xúc từng nhân vật, hãy cảm nhận nó chứ đừng bảo nhân vật tôi ngốc, vì đó vốn là như vậy. Cần cân nhắc trước khi xem. Đã xem thì đừng ức chế bình luận thô.
Truyện chỉ có vài chục chap hơn, không quá dài.
Chap 2.
Tiếng trời đổ mưa lớn bất ngờ. Một cô gái đang trên đường đi về nhà chợt phải chạy nhanh đến dưới mái hiên mà trú mưa.
Ngọc Như
Mưa hôm nay đến bất ngờ quá.
(Đưa tay hứng vài giọt mưa).
Một cậu con trai kế bên nhìn đến, nhẹ giọng bảo.
Minh Khánh
Cậu không mang theo dù sao?
Ngọc Như
(Bất ngờ quay sang).
Minh Khánh?
Minh Khánh
Ờ, không mang dù theo sao?
Ngọc Như
Không có, còn cậu? Đừng nói cũng không mang dù đấy chứ?
Một tiếng đáp lại sau đó đã khiến không gian trở nên im ắng hẳn.
Nhưng trong lòng vẫn còn người tức tối đến khó ưa người kế bên.
Ngọc Như
[Gì vậy chứ? Chỉ "Ừ" một tiếng là xong à? Không nói gì thêm á? Cùng lớp mà kiệm lời gớm. Nhạt nhẽo quá đi!].
Ngọc Ngân hơi phồng má ghét bỏ, lại tiếp tục đứng dưới mái hiên nghe tiếng mưa tí tách.
Khoảng 30 phút sau trờ lại sáng, Ngọc Ngân lại tiếp tục lên đường về nhà, không quên chào Minh Khánh một cái rồi trực tiếp bỏ đi luôn.
Minh Khánh đứng đó vừa gỡ dây tai nghe xuống, nhìn Ngọc Ngân vẫy tay rời đi bất giác cũng chào lại. Tiếc rằng Ngọc Ngân không hề biết chuyện đó. Vì Ngọc Ngân nghĩ, dù có chào chắc gì cậu ta đã chào lại đâu?
End chap 2: Cơn Mưa Bất Chợt.
Ngọc Như
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Ngọc Như.
Tuổi: 15. (Lớp: 9⁸).
Gia đình: Khá giả, con một.
Tính cách: Khá đáng yêu, tốt bụng, khá trưởng thành, khá thông minh. Là người hay tàng hình trong mọi trường hợp đỉnh nhất. Ít giao tiếp làm thân.
Minh Khánh
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Minh Khánh.
Tuổi: 15. (Lớp: 9⁸).
Gia đình: Khá giả, anh lớn trong nhà.
Tính cách: Trầm tính, ít nói, ít giao tiếp hay tiếp xúc với người khác. Giỏi nhìn thấu tâm lý người khác. Hay giấu cảm xúc bản thân, tỏ ra là người mạnh mẽ.
Chap 3.
Hôm sau, khi Ngọc Như đang trên đường đi đến trường lại gặp người quen, không chỉ gặp người quen mà còn gặp crush của bản thân.
Ngọc Như lúc đó ngượng mặt quay đi.
Không may người quen đó đã nhìn thấy Ngọc Như, đi tới cặp cổ Ngọc Như đi đến trước mặt crush của cô.
Gia Tư
Hey mày, đây là bà chị tao quen đấy.
Minh Huyên
Là người mày hay kể tao nghe sao?
Gia Tư
Đúng rồi đấy, mày thấy sao?
Ngọc Như
Gia, Gia Tư. Chú mày bỏ chị ra mau!
(Ngượng chín mặt).
Gia Tư
Gì? Bỏ ra để bà chị chạy à? Không được không được, nay đi chung với tôi đi. Dù sao giờ còn sớm mà, lát nữa rồi vô lớp cũng chả muộn.
Minh Huyên
(Cười thầm).
Được rồi mày tha cho người ta đi, tao còn phải lên lớp anh tao để gặp có chút chuyện nữa.
Gia Tư
Rồi rồi. Tha cho bà chị đấy nhá, lần sau khao tôi trà sữa đi!
(Buông tay khỏi cổ Ngọc Như).
Ngọc Như
Chú mày không có cửa với trà sữa của chị!
(Nói rồi quay người vội bỏ chạy).
Gia Tư
Ha ha, mày nhìn kìa. Đứng trước mặt mày bả ngại không dám kêu ca luôn.
Minh Huyên
Thôi, mày đừng trêu bả nữa. Cơ mà bả tên gì nhỉ?
Gia Tư
Hả? Thì là Ngọc Như đó, bà chị đó tên Ngọc Như lớp 9⁸. Ê mà hình như cùng lớp với anh mày đấy.
Minh Huyên
Ồ, có duyên thật.
(Bước đi).
Gia Tư
Tao cũng thấy vậy đấy.
(Đi theo).
Cả hai cùng đi đến khu khối 9, thẳng đến lầu hai lớp 9⁸.
Đoan Kim
Này, nay mày lên trễ thế?
Ngọc Như
Thì tại dưới trường bị chặn lại.
Đoan Kim
Gì? Có gã côn đồ nào mắt kém nhìn trúng mày á?
Ngọc Như
Gớm quá. Tao bị người quen chặn lại...
Đoan Kim
Ò, mà tự nhiên chặn mày lại làm gì? Rảnh hơi à?
Ngọc Như
Ờm...
(Cúi đầu ngại).
Đoan Kim
...À, thôi, tôi hiểu bạn quá rồi. Có phải bạn có bồ bỏ tôi rồi đúng không, đúng không!
(Tôi buồn bã, tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng).
Đoan Kim
Gì chứ! Im đi cái đồ có bồ quên bạn!
Ngọc Như
Ủa? Tao nói tao có bồ khi nào?
Đoan Kim
Mày có, gò má ửng hồng đã tố giác mày!
Minh Huyên
Xin hỏi Minh Khánh có ở đây không ạ?
(Từ ngoài nói vọng vào).
Ngọc Như
[Cái giọng này... Không phải chứ!!!].
(Bất ngờ đỏ luôn cả tai).
Minh Huyên
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Minh Huyền.
Tuổi: 14. (Lớp: 8⁷).
Gia đình: Khá giả, em út trong nhà.
Tính cách: Điềm tĩnh, trọng bạn bè, giàu tình cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play