Vào đêm khuya ánh trăng treo cao, giữa thành phố mọi người đều đã say giấc trong mộng đẹp.
Trong phòng ngủ của một căn hộ cao cấp, phòng ngủ trang hoàng lộng lẫy nhiều vật dụng tiện nghi mắc tiền.
Trên chiếc giường lớn có một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên đó, nhưng chính là nàng không có hô hấp, cơ thể nàng lạnh băng nàng hoàn toàn đã chết.
Đột nhiên!
"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!"
Thiếu nữ có động tĩnh, nàng cuộn tròn thân mình lại, ho đến tê tâm liệt phế như thể rằng nàng muốn ho khan ra cả phổi của bản thân.
"Phốc! Khụ! Khụ! Khụ!"
Thiếu nữ vừa ho khan vừa nôn ra máu, một lát sau thiếu nữ mới hoãn lại rồi mở mắt ra chống tay ngồi lên nhưng không thành, nàng thử thêm vài lần chống tay dần dần rồi dựa người vào đầu giường.
Có tin hay chăng thiếu nữ này đã chết khi nãy, nhưng hiện tại nàng đã sống lại và hoạt động. Những nhà khoa học mà biết chắc chắn sẽ điên cuồng và mang thiếu nữ đi nghiên cứu mất.
Sau khi ngồi lên được, thì thiếu nữ cũng không còn chút động tĩnh nào như đã chết, nếu như không phải còn vết máu loang lỗ kia có lẽ sẽ làm chúng ta tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác không có ai sống lại cả chỉ có một xác chết.
Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đã chết rồi hay sao?
Chết đến không thể lại chết thêm được nữa, nhưng tại sao ta vẫn còn sống ở đây?
[Tích... Tích... Tích... Tích...]
[Đang trong quá trình kết nối... Tích...]
[Tích... Kết nối hoàn thành.]
Trong không gian đột nhiên vang lên những âm thanh máy móc, thiếu nữ này mới có chút phản ứng đôi mắt chớp động một chút tỏ rõ nàng nghe thấy âm thanh này.
[Hệ thống 1012: Xin chào ký chủ thân yêu, lần đầu gặp mặt ta là hệ thống 1012, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.]
[Hệ thống 1012: Ngài đã chết rồi. Hiện tại ngài cần phải đi sắm vai ác nữ, thay đổi cuộc đời họ và phải có một cái chết anh dũng, chết oanh liệt, chết chấn động lòng người vào thời gian mà nguyên bản ác nữ chết.]
Vừa mở mắt đã hộc ra một ngụm máu Lưu Nghi: "?"
[Hệ thống 1012: Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chính ở mỗi thế giới, kí chủ có thể nhận được phần thưởng và năng lực tương ứng với nhiệm vụ đó.]
[Hệ thống 1012: Phần thưởng chủ yếu bao gồm các phương diện như là cường hoá thể chất, khả năng ghi nhớ, năng lực tinh thần, tăng dung mạo, kéo dài tuổi thọ, và đầy đủ các loại các loại kỹ năng bao gồm như: Võ công, nấu ăn, hội họa, điêu khắc, chơi nhạc cụ, biểu diễn, máy tính kỹ thuật, nhảy múa, tháo dỡ bom... và nhiều loại kỹ năng khác thỉnh ký chủ ngài tự hành thăm dò.]
[Hệ thống 1012: Tuy nhiên, với những kỹ năng thì hệ thống yêu cầu ký chủ ngài cần phải trải qua luyện tập mới có thể thuần thục kỹ năng đó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và sống lại về đến thế giới hiện thực, kí chủ cũng sẽ không mất đi những kỹ năng đã học được trong thời gian đi làm những nhiệm vụ này, mà nó sẽ là kỹ năng vĩnh viễn.]
[Hệ thống 1012: Do sau khi chết ngài xui xẻo mà bị cuốn vào thời không loạn lưu, vì cứu giúp ngài thoát khỏi thời không loạn lưu. Nên hệ thống đã tốn rất nhiều năng lượng, nên không đủ để chữa trị linh hồn bị thương rách nát đến tàn tạ của ngài.]
[Hệ thống 1012: Vì vậy hệ thống chỉ đủ để giữ linh hồn ngài không bị tiêu tan, cùng với ngài cần phải trả số nợ năng lượng mà hệ thống sử dụng để cứu ngài.]
[Hệ thống 1012: Hệ thống thống đạo nên sẽ chỉ trừ đi một phần nhỏ trong phần thưởng ở mỗi thế giới của ngài để trả cho số nợ mà ngài nợ hệ thống.]
Bị đổ vào đầu một đống tin tức Lưu Nghi: "??"
[Hệ thống 1012: Nên hiện tại ngài cần phải chấn chỉnh lại và đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền trả nợ cho hệ thống nha.]
Đột nhiên nhiều ra một khoảng nợ khổng lồ Lưu Nghi: "???"
Quá hoảng hốt nên Lưu Nghi lại phun ra một búng máu, hoảng sợ mở miệng nói: "Phốc! Khụ! Khụ!... Cái gì!?"
Do khi nãy ho khan cùng hộc máu làm cho giọng nói của Lưu Nghi thều thào, khàn khàn và mong manh như ngọn nến chập chờn trước gió.
Lưu Nghi thở dốc sau cơn ho nhẹ rồi nói tiếp: "Ngươi nói ta cần phải sắm vai ác nữ thay đổi số phận? Rồi còn phải chết oanh chết liệt?"
Lưu Nghi tức giận lấy tay chỉ vào bản thân hay nói đúng hơn là thân xác này: "Ngươi xem cái ác nữ nào mà đi hai bước hộc một ngụm máu a! Cái này làm sao mà ta sắm a! Sợ chạy lên một cái thì cũng chết đứng rồi."
Hệ thống nghe Lưu Nghi oán giận thì giải thích.
[Hệ thống 1012: Cái này ngài không trách thân thể này được, hiện tại ngài hơi suy yếu là do thân xác này chết hơi lâu có hiện tượng cứng đờ lại nên cần thời gian để thích ứng lại.]
[Hệ thống 1012: Còn việc hộc máu này ngài đừng lo lắng, cái này là do linh hồn ngài quá rách nát yếu ớt mà dẫn đến. Ngài bị cuốn vào thời không loạn lưu, hệ thống cũng chỉ có đủ tận khả năng cứu giúp ngài thoát ra và giữ lại không cho linh hồn tan biến.]
[Hệ thống 1012: Hệ thống cũng không đủ năng lượng để chữa trị linh hồn cho ngài, chỉ có thể ngài tự mình đi làm nhiệm vụ và chữa trị dần từ nhiều phương pháp.]
Lưu Nghi nghe thế tiếp tục hỏi thêm: "Thế thì ta hộc máu thế này có ảnh hưởng gì không?"
[Hệ thống 1012: Ký chủ ngài đừng lo lắng, thân thể này không hề có một chút bệnh tật.]
Dừng một chút hệ thống bổ sung thêm.
[Hệ thống 1012: Nếu không thì bình thường ngài cũng nên bổ máu, chứ chết vì hộc máu đến chết còn do linh hồn thì rất là...]
Khúc sau hệ thống không nói tiếp nhưng Lưu Nghi cũng hiểu.
Lưu Nghi liếc xéo hệ thống là tiểu quang cầu đang bay đối diện mà nghĩ: Ngươi tính nói nhục nhã chứ gì.
Hệ thống bị Lưu Nghi nhìn chằm chằm đến chột dạ mà ngay lập tức đổi sang đề tài khác.
[Hệ thống 1012: Hiện tại nếu ngài không còn thắc mắc gì thì hệ thống truyền tải cho ngài thông tin của thế giới này.]
Hệ thống còn bổ sung thêm.
[Hệ thống 1012: Nếu ngài còn có thắc mắc gì thì ngài có thể hỏi vào hôm sau.]
"Chờ..." Lưu Nghi chỉ kịp phát ra một chút thanh âm rồi ngay lập tức bất tỉnh đi.
Chớp mắt một cái hiện tại nàng trong một không gian, bản thân trôi lơ lửng nhìn xung quanh hoàn cảnh như không gian thực tế ảo.
Đứng một lát, thì có người xuất hiện, Lưu Nghi trong lòng dự cảm biết rằng cốt truyện bắt đầu rồi.
[Đây là một thế giới có chủ trào lưu là làm chủ bá Livestream trực tiếp đa dạng với mọi chủ đề.
Trong thế giới này, nam chính Giang Phong Mặc cùng nữ chính Kỳ Nguyệt Nhan cũng là chủ bá cũng có một số lượng fan đông đảo, có trong một lần trong lúc trực tiếp thì có người xem đề nghị hai người họ cùng nhau Livestream trực tiếp.
Kỳ Nguyệt Nhan thấy ý tưởng này cũng được, nên ngỏ lời mời Giang Phong Mặc hợp tác, với cả Giang Phong Mặc chính là mối tình đầu của Kỳ Nguyệt Nhan nên có thể cùng hợp tác làm việc chung thì không còn gì bằng.
Giang Phong Mặc cũng đồng ý lời mời hợp tác của Kỳ Nguyệt Nhan.
Sự việc xảy ra từ đây.
Do nam chính cùng nữ chính hợp tác với nhau thường xuyên Livestream trực tiếp, nên nhiệt độ cũng dần cao, fan hâm mộ của họ ghép đôi cả hai. Hai người họ cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau, dần dần mối quan hệ cả hai tiến thêm một bước.
Ác nữ Diệp Thanh Hân biết đến việc này, cũng chính là thân xác mà Lưu Nghi xuyên vào.
Diệp Thanh Hân trực tiếp trở về nước đi đến nhà Giang Phong Mặc chất vấn sự việc này, bởi vì vốn dĩ hai nhà Giang gia và Diệp gia có tình cảm thâm hậu, hai nhà đã định tốt hôn nhân của cả hai.
Diệp Thanh Hân cùng Giang Phong Mặc từ nhỏ lớn lên cùng nhau tình cảm thâm hậu. Chỉ là vài năm nay, Diệp Thanh Hân đi ra nước ngoài du học, đến khi có kỳ nghỉ dự định bí mật trở về để tạo bất ngờ.
Không ngờ rằng, đến khi trở về thì thấy Giang Phong Mặc đang đi dạo phố cùng Kỳ Nguyệt Nhan nói nói cười cười.
Diệp Thanh Hân sửng sờ mà nhìn những cử chỉ ôn nhu, lời nói, nụ cười nhẹ nhàng của Giang Phong Mặc dành cho Kỳ Nguyệt Nhan, mà từ rất lâu rồi Diệp Thanh Hân chưa thấy Giang Phong Mặc giành nó cho nàng.
Khi còn bé những ôn nhu này chính là dành cho nàng. Nhưng là từ khi bọn họ đã có nhận thức, suy nghĩ chững chạc đến hiện tại.
Thì tình cảm chỉ có đến từ phía nàng mà cho đi, dần dần gương mặt Giang Phong Mặc nhìn nàng chỉ còn có cảm xúc phiền phức và chán ghét.
Diệp Thanh Hân nàng ghen tị, rất ghen ghét. Tại sao Kỳ Nguyệt Nhan cô ta lại có thể dễ dàng có được sự ôn như của Giang Phong Mặc, còn nàng cho dù là người chủ động trong mọi thứ nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt chán ghét cùng lời nói lạnh lùng tàn nhẫn.
Diệp Thanh Hân từ bỏ việc tiếp tục ra nước ngoài đi học lên cao hơn, mà đi sang dấn thân vào việc Livestream trực tiếp này, mặc cho gia đình khuyên ngăn.
Nhưng là do Diệp Thanh Hân luôn cố ý vô tình gây xích mích với Kỳ Nguyệt Nhan, nên cứ mỗi lần xảy ra chuyện thì Giang Phong Mặc đều đến gây khó dễ với nàng.
Nhưng chính là Diệp Thanh Hân cũng chỉ nói ngoài miệng những lời độc ác, Diệp Thanh Hân chưa từng làm ra những việc hại Kỳ Nguyệt Nhan.
Đỉnh điểm nhất, là Diệp Thanh Hân bị đổ lỗi rằng bỏ thuốc độc vào trong nước uống để hại chết Kỳ Nguyệt Nhan.
Nhưng trong mắt của Diệp Thanh Hân chính là, Kỳ Nguyệt Nhan cười mỉa mai với nàng. Nàng không phải ngu xuẩn, hiện tại sao không biết tất cả sự việc này là ai làm.
Chính là những lời Diệp Thanh Hân nói ra không ai tin tưởng, đến cả ba mẹ thương yêu nàng bị những việc thời gian này mà mất đi lòng tin với nàng.
Từ đó trên mạng, trong vòng xã hội giao tiếp, gia đình đều không có nơi để Diệp Thanh Hân dừng lại thở dốc. Mọi thứ ép thật chặt thật chặt mọi thứ nàng có đều bị cướp lấy, Diệp Thanh Hân nàng điên cuồng, cho người đi làm hại Kỳ Nguyệt Nhan.
Kỳ Nguyệt Nhan được Giang Phong Mặc cứu thoát khỏi nguy hiểm.
Diệp Thanh Hân lúc này tỉnh táo lại rồi, nàng hận tại sao bản thân lại yêu một người tuyệt tình như Giang Phong Mặc, hận tại sao bản thân lại ngu xuẩn mà rớt vào vòng bẫy rập mà Kỳ Nguyệt Nhan đan dệt ra, hận bản thân ngu xuẩn lúc này còn ảo tưởng mọi thứ có thể quay trở lại như lúc ban đầu.
Diệp Thanh Hân lấy chiếc xe gần đó, mưu toan đồng quy vu tận với đôi cẩu nam nữ kia, dù sao nàng cũng không còn gì để mất, chỉ còn cái mạng này, nếu có thể dùng nó để kéo đôi cẩu nam nữ đó cùng xuống địa ngục thì còn gì bằng.
Tiếc rằng, ước muốn của Diệp Thanh Hân cũng không hoàn thành.
Trong cuộc tai nạn này, chỉ có Diệp Thanh Hân nàng là mất mạng, còn Giang Phong Mặc cùng với Kỳ Nguyệt Nhan đều được cứu sống từ cái gọi là ánh hào quang nhân vật chính.]
...
Sáng hôm sau, trong căn phòng tại căn phòng ngủ quen thuộc.
Trên giường vẫn còn vết máu loang lổ, chứng tỏ cho sự việc tối hôm qua không phải chỉ là ảo giác.
Nhưng là người trên giường hiện tại không thấy bóng dáng, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Một lát sau, Lưu Nghi bước ra khỏi phòng tắm, sau khi tẩy rửa vết máu và mồ hôi trên người, nàng cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, như được sống lại, à nàng đúng là sống lại thật.
Ngoại trừ...
"Phốc! Khụ! Khụ! Khụ!"
Lại thường xuyên phun ra vài ngụm máu. Lưu Nghi lấy khăn giấy lau chùi tay cùng miệng đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, hoàn toàn bỏ qua bãi chiến trường trong phòng ngủ.
Lưu Nghi nghĩ thầm trong lòng: Thật phiền toái, cứ cái đà này thì có lẽ cũng thật sự hộc máu đến chết thật. Còn làm việc gì cũng phiền phức.
[Hệ thống 1012: Buổi sáng tốt lành, ký chủ thân yêu. Buổi tối ngài có làm giấc mộng đẹp không?]
Đột nhiên, một tiểu quang cầu xuất hiện trong không trung.
Lưu Nghi nằm bẹp trên sô pha, cả cơ thể thả lỏng như là làm từ chất lỏng nằm ra đó giống những miêu miêu nằm ra tư thế mà chúng ta không tưởng tượng được, chứ không có nó nằm không được.
Hệ thống thấy Lưu Nghi hoàn toàn không phản ứng nó, dù chỉ là chớp chớp cái mắt. Nghi hoặc mà bay lòng vòng trên không trung trước mặt Lưu Nghi như cây đậu miêu.
Vừa bay vừa suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nóng lòng muốn thử của Lưu Nghi nhìn theo nó.
Hệ thống 1012: Ký chủ này có phải ngốc rớt rồi không? Dù sao đây cũng là lần đầu mình dẫn dắt một ký chủ có linh hồn rách nát như thế, có khi nào linh hồn tổn thương quá độ mà ký chủ biến thành ngốc tử không!?
Hệ thống biến sắc mặt khi nghĩ tới việc xấu này, mặc dù với ngoại như như cái bóng đèn mà có lông xù xù của nó thì thấy biểu tình từ đâu. Hệ thống vừa định quay lại, rà quét toàn bộ xem xét Lưu Nghi có việc gì không.
Thì đột nhiên hệ thống bị một bàn tay nhanh chóng bắt lấy.
[Hệ thống 1012:!!!]
Nó bị cầm lấy trong tay sau đó bị bóp bóp, kéo ra hai bên sau đó bị thả ra cả cơ thể đàn hồi lại.
Còn chưa hoàn hồn lại sau việc này, thì hệ thống lại bị tưng lên tưng xuống, làm nó không thể không mở miệng kêu dừng.
[Hệ thống 1012: Ký... Ký chủ, ngài... ngài có thể hay không thả hệ thống ra a.]
Thấy đùa như thế cũng đủ, Lưu Nghi thành toàn nó mà buông tay. Sau khi thoát khỏi ma trảo của Lưu Nghi hệ thống lập tức bay ra xa một chút, giữ một khoảng cách an toàn nó có thể phản ứng khi mà Lưu Nghi có bất kỳ động tác gì.
Hoàn thần một lát, nó nhớ đến mà rà quét lại toàn bộ cho Lưu Nghi, toàn bộ quá trình này Lưu Nghi cũng không nói một lời.
Hệ thống xem xét chỉ số hiện tại vẫn còn giữ ở mức an toàn, thở phào nhẹ nhõm thì ý thức được Lưu Nghi từ khi gặp nó đến hiện tại cũng không hỏi bất cứ việc gì.
Thấy lạ nên hệ thống lại gần hỏi thăm.
[Hệ thống 1012: Ký chủ ngài không có gì muốn hỏi hệ thống à?]
Lưu Nghi nhướng mày sâu kín nhìn nó hỏi: "Ngươi sẽ trả lời?"
[Hệ thống 1012: Đương nhiên rồi, hệ thống sau khi trói định ký chủ thì sẽ không bao giờ lừa gạt ký chủ.]
Lưu Nghi: "Ngươi sẽ trả lời đúng sự thật?"
[Hệ thống 1012: Đúng vậy ký chủ, hệ thống sẽ không gian dối.]
"Nga." Lưu Nghi sâu kín mà cảm thán, tiếp tục nói: "Vậy tại sao ta phải sắm vai ác nữ, thay đổi vận mệnh của họ rồi lại phải chết đi?"
[Hệ thống 1012: Hệ thống thay đổi vận mệnh của ác nữ là do oán niệm của họ quá sâu đậm cần giúp họ thay đổi vận mệnh. Còn phải chết đi là do tuổi thọ của họ chỉ có thể đến đó, dù là có thay đổi vận mệnh thế nào, nhưng vận mệnh nguyên bản, ác nữ sẽ chết vào thời gian đó.]
"... Nhưng tại trong cốt truyện ta cũng không thấy Diệp Thanh Hân ác nữ ở nơi nào cả." Lưu Nghi nhíu mày, trầm mặc nói ra những suy nghĩ bản thân có khi thấy cốt truyện về thế giới này: "Diệp Thanh Hân nàng chỉ là yêu một cách ngu ngốc, không thể thanh tỉnh mà dừng lại đoạn tình cảm không hề có kết cục này."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play