QUAY ĐẦU LẠI, CHÀNG SẼ VẪN NHÌN THẤY TA
Chapter 1
Từ nhỏ, tôi đã sớm hiểu được...sự mất mát và đau đớn là thế nào.
Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, không những thế, cha tôi còn có công lớn với đế quốc này. Đức cao vọng trọng là thế, tuy nhiên, đến sau này tôi vẫn không ngừng tự hỏi...có phải chính sự ra đời của tôi đã mang đến tai ương cho gia đình mình hay không?
Từ lúc tôi chưa tròn 1 tuổi, các thế lực xấu bên ngoài luôn ấp ủ âm mưu lật đổ đế quốc Alan này. Cha tôi cũng vì lòng trung thành với quốc vương Louis nên đã lên đường chinh chiến.
Suốt 5 năm trời, ông mới có cơ hội trở về nhà 1 lần. Nhưng...cuộc đời của ông đâu còn được bao nhiêu lần 5 năm như thế nữa.
Năm tôi 6 tuổi, cấp dưới của cha có lần chạy về báo tin rằng cha tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên giới lạnh lẽo. Khỏi phải nói, mẹ tôi suy sụp đến lâm bệnh.
Bà cứ mãi như một cái xác không hồn cho đến năm tôi 8 tuổi.
Lilian (lúc nhỏ)
Dạ...mẹ...
Lilian (lúc nhỏ)
*Nắm tay bà*
Mẹ Lilian
Mẹ...xin lỗi con...
Mẹ Lilian
Lili bé...bỏng của mẹ....
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ ơi, sao mẹ lại xin lỗi con chứ?
Mẹ Lilian
Bởi vì....mẹ...khụ khụ...
Mẹ Lilian
Mẹ sắp...phải đi tìm cha con rồi...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ ơi...hức...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ đừng đi...
Lilian (lúc nhỏ)
Con muốn bên cạnh mẹ....
Mẹ Lilian
Đừng khóc...Lili...
Mẹ Lilian
Con hứa... với mẹ...nhé...
Mẹ Lilian
Rằng con...sẽ trở nên...mạnh mẽ...
Mẹ Lilian
Giống như cha...
Mẹ Lilian
Bảo vệ tốt...cho bản...thân mình...khụ khụ...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ ơi, con hứa...
Lilian (lúc nhỏ)
Con hứa mà...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi...
Mẹ Lilian
Lili...mẹ và...cha....
Mẹ Lilian
Rất...yêu...con...
Lilian (lúc nhỏ)
Con cũng yêu cha mẹ nữa...hức...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ...mẹ ơi...
Lilian (lúc nhỏ)
Mẹ đừng ngủ mà
Hôm đó, bà đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại tôi, 1 đứa trẻ 8 tuổi như tôi lúc đó...lần đầu biết cảm giác thế nào là lạc lỏng, thế nào là trơ trọi.
Sau đám tang của mẹ, tôi được đưa đến nhà dì của mình, cũng là một gia đình bá tước để nuôi dưỡng.
Dì Maika (trẻ)
Kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, Lili!
Dượng Brian (trẻ)
Lili à, con đừng buồn nhé!
Dượng Brian (trẻ)
Dì dượng sẽ xem con như con gái ruột, sẽ thay cha mẹ con nuôi dạy con thật tốt!
Jasmine 10 tuổi
Lili à, từ giờ chúng ta là chị em tốt nhé!
Jasmine 10 tuổi
Chị sẽ bảo vệ em!
Lilian (lúc nhỏ)
*Gật đầu*
Cứ tưởng rằng tôi đã quá may mắn khi có dì dượng nuôi dưỡng, nhưng dần dà, tôi nhận ra rằng, tôi ngày càng ganh tỵ với con gái họ, chị Jasmine.
Chị ấy có vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát, lanh lợi nên những kẻ xung quanh ai ai cũng chăm chăm chú ý về chị ấy. Chưa kể ngay từ lúc sinh ra, chị ấy và thái tử vương quốc này là Elios đã được quốc vương và dì dượng hứa hôn với nhau.
Chà, khỏi phải nói tôi đã phải ganh tỵ như thế nào. Nhưng đó chỉ là lòng đố kỵ của đứa trẻ mồ côi, chẳng có gì lớn lao cả. Ngoại trừ việc, tôi luôn là kẻ làm sai trong mắt người khác, còn Jasmine mỏng manh yếu đuối luôn đúng.
Nhờ công lao với đế quốc của cha tôi, tôi được ân sủng cho phép học cùng công chúa Lia (Em gái của thái tử Elios) ở cung điện hoàng gia.
Nhưng đối với tôi, đây là sự trừng phạt thì đúng hơn.
Công chúa Lia tuy nhỏ tuổi, nhưng nổi tiếng với sự hống hách và xem thường người khác. Mỗi ngày đi học của tôi không bị công chúa nhỏ sai vặt thì cũng kiếm chuyện để mắng tôi.
Thái tử Elios thì khác. Anh ấy từ nhỏ đã dịu dàng ấm áp. À không, thật ra phải nói là anh ấy biết chuyện thì đúng hơn. Điển hình là những lúc tôi bị công chúa mắng, thái tử luôn là người bênh vực tôi. Không phải vì thích tôi mà là vì anh đã quá hiểu tính cách ngang ngược của em gái mình.
Ngoài ra, trong mắt thái tử tôi chẳng là cái đinh gì cả.
Lia 8 tuổi
Có phải ngươi muốn chết rồi không?
Lia 8 tuổi
Dám cãi lời ta sao?
Lilian (lúc nhỏ)
Công chúa à, tôi...
Thầy giáo
Có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy?
Lia 8 tuổi
Con nhỏ này dám làm bẩn váy của ta!
Lia 8 tuổi
Thầy nói xem có đáng tội chết không!
Lilian (lúc nhỏ)
Dạ, thầy ơi...
Lilian (lúc nhỏ)
Là do công chúa tự làm, không phải con.!
Lia 8 tuổi
Ngươi nói ta vu oan cho ngươi sao?
Thầy giáo
Lilian, mau xin lỗi công chúa và xin người bỏ qua đi!
Lilian (lúc nhỏ)
Nhưng con không có...
Elios 10 tuổi
Chuyện gì thế?
Elios 10 tuổi
Lia, từ phòng học bên cạnh anh cũng nghe được giọng la mắng của em đó!
Jasmine 10 tuổi
Công chúa à, Lilian lại làm gì khiến công chúa khó chịu sao?
Lia 8 tuổi
Anh trai, Jasmine, 2 người nhìn xem chiếc váy yêu thích của ta bị vấy bẩn hết rồi này...
Lia 8 tuổi
Tất cả là tại con nhỏ Lilian đó!
Lilian (lúc nhỏ)
*Cúi đầu rưng rưng*
Elios 10 tuổi
Có thật là ngươi làm không, Lilian?
Lilian (lúc nhỏ)
*Lắc đầu, quẹt nước mắt*
Elios 10 tuổi
Lia, có phải em vụng về tự làm bẩn nó không?
Lia 8 tuổi
Anh, em không có!
Elios 10 tuổi
Vậy Lilian, ngươi có thấy vì sao cái váy lại bị bẩn không?
Lilian (lúc nhỏ)
Hức...công chúa...vì muốn...hất mực vào người tôi nên...hức...
Elios 10 tuổi
Lia, rõ ràng là do em mà!
Lia 8 tuổi
Anh Elios đáng ghét!
Jasmine 10 tuổi
Không sao rồi, Lili!
Lilian (lúc nhỏ)
*Vẫn còn mếu*
Elios 10 tuổi
*Đặt tay lên đầu*
Jasmine 10 tuổi
*Giật tay Elios dắt đi*
Jasmine 10 tuổi
Chúng ta đi thôi thái tử!
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của thái tử.
Chapter 2
Thời gian nhạt nhẽo của tôi cứ thế từng ngày trôi đi. May thay, ngoài đi học ra, tôi còn tìm thấy một thú vui khác, đó là luyện kiếm.
Richard, là con của một tể tướng bên cạnh quốc vương, bạn học từ thuở nhỏ của thái tử Elios và Jasmine. Anh ấy cũng là người giúp tôi tập kiếm.
Richard 10 tuổi
Lilian, hôm nay chỗ gốc sồi nhé!
Lilian (lúc nhỏ)
A...vâng...
Ngọn đồi phía sau biệt thự của nhà dì là nơi tôi và Richard hẹn nhau để luyện kiếm. Đôi khi anh ấy còn rủ thêm cả thái tử Elios nữa. Và tất nhiên, có thái tử thì sẽ có cả bà chị Jasmine của tôi nữa chứ. Hai người họ từ nhỏ đã như sam dính lấy nhau. Cũng phải, giữa họ là hôn ước, tôi lấy tư cách gì chen vào chứ.
Richard 10 tuổi
Hya...hya....
Lilian (lúc nhỏ)
Hya....hya....
Jasmine 10 tuổi
Richard, Lili! *Nhảy bổ tới*
Lilian (lúc nhỏ)
*Giật mình*
Lúc ấy, chị ấy từ đâu nhảy bổ vào gọi tên tôi làm tôi giật mình. Lúc quay sang thì không chú ý làm trúng thanh kiếm vào đầu chị ấy.
May cho Jasmine mà cũng may cho tôi là đó chỉ là cây kiếm gỗ nếu không chắc tôi đã trở thành kẻ hủy hoại cuộc đời chị ấy rồi.
Jasmine 10 tuổi
Đau...đau quá...hic...
Elios 10 tuổi
Chảy...chảy máu rồi...
Elios 10 tuổi
Mắt mũi ngươi để ở đâu vậy hả?
Richard 10 tuổi
Elios, rõ ràng là Jasmine nhảy vào chỗ Lilian cơ mà...
Richard 10 tuổi
Sao lại trách em ấy chứ!
Lilian (lúc nhỏ)
Em...em xin lỗi...
Lilian (lúc nhỏ)
Là lỗi của em...hic...
Lilian (lúc nhỏ)
Chị ơi...huhu
Khi đó, nhìn trán chị ấy chảy máu mà tôi phát hoảng. Lúc tôi định sờ vào thì Elios đã thẳng tay mà hất tôi ngã ra sau.
Lilian (lúc nhỏ)
*Ngã ra sau*
Lilian (lúc nhỏ)
*Nhăn mặt*
Elios 10 tuổi
Jasmine, ta cõng em về nhà băng bó!
Jasmine 10 tuổi
Hức...hức...
Hai người đó rời đi, cảm giác tội lỗi lại càng dâng trào khiến tôi bật khóc. Richard bước tới đỡ tôi đứng lên, kỹ lưỡng phủi sạch cỏ lá trên người tôi.
Richard 10 tuổi
*Phủi phủi*
Richard 10 tuổi
Em có sao không?
Lilian (lúc nhỏ)
*Lắc đầu*
Richard 10 tuổi
Đừng khóc nữa, Jasmine chắc là không có sao đâu!
Richard 10 tuổi
Anh đưa em về!
Lilian (lúc nhỏ)
*Gật đầu*
Lúc tôi bước vào nhà đã thấy mọi người tất tả chạy tới lui. Chắc hẳn rồi, tiểu thư Jasmine bị thương cơ mà. Nhưng đám gia nhân nhiều chuyện ấy dù bận bịu tay chân vẫn không quên dè bỉu tôi.
Quần chúng
Con bé tai ương đó về đến rồi kìa!
Quần chúng
Thiệt tình, lúc nào cũng vụng về làm tiểu thư bị liên lụy.
Lilian (lúc nhỏ)
*Níu áo Richard*
Richard 10 tuổi
*Liếc nhìn bọn họ*
Jasmine 10 tuổi
Huhu, mẹ ơi, con đau quá....
Dì Maika (trẻ)
Ngoan, con gái sẽ không sao đâu mà!
Lilian (lúc nhỏ)
*Bước vào*
Lilian (lúc nhỏ)
Dì...dượng...
Dượng Brian (trẻ)
Ah, Lili về rồi hả con?
Dượng Brian (trẻ)
Con có bị thương không?
Lilian (lúc nhỏ)
Con...con không sao...
Jasmine 10 tuổi
Ba, mẹ chỉ có mình con bị thương thôi!
Dì Maika (trẻ)
Được rồi, Jasmine...
Dì Maika (trẻ)
Ba mẹ biết rồi...
Lilian (lúc nhỏ)
Con xin lỗi...
Lilian (lúc nhỏ)
Là lỗi của con...
Dì Maika (trẻ)
Lili, chị con chỉ bị thương nhẹ...
Dì Maika (trẻ)
Con đừng áy náy...
Dì Maika (trẻ)
Nhưng mà sau này nhớ cẩn thận nhé con!
Lilian (lúc nhỏ)
Dạ, con biết rồi!
Dượng Brian (trẻ)
Được rồi, trời cũng tối rồi...
Dượng Brian (trẻ)
Vương tử, Richard, 2 người cũng nên trở về cung điện rồi!
Elios 10 tuổi
Jasmine, sáng mai ta lại đến thăm em nhé!
Jasmine 10 tuổi
Vâng, thái tử!
Jasmine 10 tuổi
Người nhớ đến đấy nhé!
Elios 10 tuổi
Ừm, ta hứa mà!
Những khoảnh khắc đó, tôi rất rất muốn người được ngài ấy quan tâm là mình nhưng biết làm sao được chứ. Tôi thậm chí còn không được ngài ấy ngó ngàng đến.
Mỗi khi tôi làm gì có lỗi với Jasmine thì y như rằng Elois lại ghét tôi thêm một chút, thêm một chút.
Thế nhưng ai quan tâm chứ. Tôi cứ luôn tin rằng, một ngày nào đó, ngài ấy sẽ thấy được đôi mắt tôi hướng về ngài ấy như thế nào.
Thời gian cứ thế trôi qua như chớp mắt. Dường như tình cảm tôi dành cho Elios đã bị anh ấy và Jasmine nhận ra rồi.
Cũng vì thế mà chị ấy cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với thái tử trước mặt tôi hơn.
Thái tử thì ngày càng ghét tôi ra mặt. Riêng Richard, anh ấy vẫn luôn là đồng minh đáng tin cậy bên cạnh tôi. Và tất nhiên, việc tôi thích thái tử, anh ấy cũng biết.
Trong lúc Richard và Elios đấu kiếm với nhau, mắt tôi luôn hướng về thái tử. Jasmine đứng bên cạnh dường như không kiềm được nữa mà nắm tay tôi kéo đi ra một góc khuất.
Lilian Jasper
Jasmine? Chị sao thế?
Tôi bị tát đến tỉnh cả người, chị ta thì đứng trước mặt nghiến răng ken két, đôi mắt như muốn chôn sống tôi vậy.
Lilian Jasper
Chị, sao lại...*ôm mặt*
Jasmine Archie
Lilian, mày còn hỏi!
Jasmine Archie
Ánh mắt mày nhìn thái tử...
Jasmine Archie
Mày nên nhớ, anh ấy là vị hôn phu của tao đó!
Trước lời chất vấn của Jasmine, tôi chỉ biết cúi đầu, trên mặt vẫn còn cảm giác đau rát.
Hah, chị ấy nổi đóa cũng đúng, ai đời em họ lại đem lòng yêu vị hôn phu của chị mình cơ chứ. Chưa kể hôn ước giữa họ đâu ai mà không biết, ấy vậy mà tôi lại mặt dày ôm mộng tưởng vào mình cơ đấy.
Lilian Jasper
Xin lỗi, Jasmine...
Jasmine Archie
Biết điều một chút đi, Lilian!
Richard Anthony
Thì ra là em ở đây à!
Tôi ngồi bó gối, gục đầu dưới gốc cây sồi già cỗi.
Lilian Jasper
*Ngẩng mặt lên*
Lilian Jasper
Em không sao!
Lilian Jasper
Anh đừng lo!
Richard Anthony
*Ngồi xuống*
Richard lúc nào cũng sợ tôi buồn, sợ tôi sẽ khóc. Nhưng thật sự từ rất lâu rồi tôi không khóc trước mặt người khác nữa. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy bản thân mình yếu đuối nữa.
Richard Anthony
Cô chị của em lại đi nũng nịu với Elios bảo rằng em mặt dày cứ muốn cướp cậu ta đi...
Richard Anthony
Thật ngứa mắt!
Lilian Jasper
Mặc kệ đi, vốn dĩ...
Lilian Jasper
Ngài ấy cũng đâu có ấn tượng tốt gì về em...
Lilian Jasper
Ngoài việc em là đứa vụng về, thô thiển...
Lilian Jasper
Bây giờ còn cộng thêm hám danh và mặt dày cũng đâu có gì quá đáng!
Chapter 3
Richard Anthony
Em thật sự rất ngốc Lilian!
Lilian Jasper
Đến anh cũng thấy em ngốc sao?
Lilian Jasper
Vậy là ngốc thật rồi!
Lilian Jasper
À đúng rồi, dì dượng có ngỏ lời muốn em là hộ vệ riêng cho Jasmine...
Lilian Jasper
Nên chắc sắp tới, em sẽ phải luôn bên cạnh chị ấy...
Richard Anthony
"Vậy thời gian chúng ta gặp nhau lại càng ít đi rồi!"
Khoảng thời gian ấy, tôi cứ mải miết đuổi theo Elios nên đã không để ý rằng Richard, người lúc nào cũng bên cạnh tôi, ánh mắt anh ấy lại luôn hướng về tôi.
Richard Anthony
Ngủ rồi sao?
Richard Anthony
*Nhìn chăm chú*
Richard Anthony
*Áp sát mặt Lilian*
Richard Anthony
"Nếu mình làm thế, em ấy sẽ ghét mình mất!"
Richard Anthony
Bây giờ chưa phải lúc...
Mỗi lần tôi ngủ gật thế này, Richard luôn là người cõng tôi về.
Jasmine Archie
Hoàng thái tử, em có thể gọi chàng là Elios được không?
Elios Louis
À...ừm...được chứ!
Jasmine Archie
Nhưng chàng phải hứa là chỉ em được gọi như thế thôi nhé!
Jasmine Archie
Ah, Lili, em ngồi xuống đây cùng ăn bánh ngọt đi này!
Jasmine Archie
Chị biết bây giờ em là hộ vệ của chị, nhưng em cũng không cần đứng mãi vậy đâu!
Lilian Jasper
Không...không cần đâu...
Lilian Jasper
Đừng lo cho em!
Jasmine Archie
Có thật không vậy?
Jasmine Archie
Chị thấy sắc mặt em tệ lắm!
Jasmine vừa nói vừa đứng dậy tiến gần đến chỗ tôi. Miệng chị ấy thì hỏi thăm tôi, nhưng tôi biết, ánh mắt chị ấy là đang cảnh cáo tôi.
Jasmine Archie
Lili, em ổn thật sao? *Gằn giọng*
Jasmine Archie
Tốt nhất là em ổn, Lili à! *Nói nhỏ*
Jasmine Archie
*Trở lại bên cạnh Elios*
Jasmine Archie
Elios, bánh này ngon lắm...
Jasmine Archie
Chàng thử đi!
Jasmine Archie
*Đút bánh cho anh*
Jasmine Archie
Thế nào, ngon đúng không?
Lia Louis
Ố da! Có phải em đến không đúng lúc rồi không?
Jasmine Archie
Người đến rồi sao?
Elios Louis
Hai người đã hẹn trước rồi à?
Jasmine Archie
Đúng vậy...
Jasmine Archie
Cũng lâu rồi em với công chúa không nói chuyện nên mới hẹn cô ấy đến!
Lia Louis
Sao vậy? Anh không thích em xuất hiện à?
Lia Louis
Hay là anh thấy em cản trở hai người tình tứ hả?
Elios Louis
Em đừng nói linh tinh nữa!
Jasmine Archie
Công chúa, người nói gì vậy chứ...
Jasmine Archie
Bọn tôi đâu có làm gì...
Lia Louis
*Che miệng cười*
Lia Louis
Mà em thấy dường như trước em cũng có kẻ cản trở rồi thì phải!
Jasmine Archie
À không, Lilian là hộ vệ riêng của tôi nên phải bên cạnh tôi mọi lúc mà...
Jasmine Archie
Với lại em ấy là người hiểu chuyện....
Jasmine Archie
Không có việc em ấy làm người khác khó chịu đâu...
Lia Louis
Tôi thì thấy khác đó...
Lia Louis
Không biết chừng, người cô ta muốn bám theo không phải là cô đâu....
Cô công chúa kiêu kỳ tuông ra mấy lời không cần nể nang ai, vừa nói lại vừa bước đến áp sát và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Lia Louis
Mà là thái tử, anh trai tôi thì sao?
Lia Louis
Có đúng không hả? Lilian?
Lilian Jasper
Tôi...tôi không có...
Lia Louis
Nếu không có sao cô lại giật mình?
Lilian Jasper
Tôi...tôi...
Lia Louis
Bị nói trúng tim đen nên ấp úng hả?
Lilian Jasper
*Siết chặt tay*
Lia Louis
Anh thấy không anh trai?
Lia Louis
Loại mặt dày như cô ta còn không biết thân phận, dám mơ mộng hão huyền kìa!
Jasmine Archie
*Cười thầm*
Elios Louis
Anh không quan tâm cô ta làm gì nghĩ gì đâu!
Elios Louis
Trên đời này anh rất ghét loại hám danh không biết phải trái...
Elios Louis
Hôm nay ta thật sự không có hứng!
Lia Louis
Anh trai, chờ em!
Công chúa Lia chỉ đến nói vài câu đã khiến thái tử nổi giận bỏ đi, chỉ còn bà chị yêu quý của tôi ở lại tức đến run người. Tất nhiên, tôi sẽ là nơi để chị ta trút giận rồi.
Jasmine Archie
*Quay sang*
Jasmine Archie
Não mày có phải có vấn đề rồi không?
Jasmine Archie
Tại sao đến sự tồn tại của mày cũng có thể làm người khác nổi giận vậy chứ hả?
Jasmine Archie
Lại còn trưng bộ mặt dày của mày ra nữa chứ!
Jasmine Archie
Đáng lẽ tao và chàng ấy đang rất vui vẻ...
Jasmine Archie
Bộ mặt đưa đám của mày khác gì nói với người khác mày đang ghen với tao không hả?
Sau mỗi câu nói là một cái tát lên mặt tôi. Tôi không trả lời cũng không chối cãi gì cả. Không phải vì tôi không dám mà là vì chị ấy nói không sai.
Tôi sao có thể như thế chứ. Sao phải là Elios mà không phải ai khác? Tại sao chứ?
Jasmine Archie
Mày...mày làm tao tức chết mà!
Lilian Jasper
*Sờ lên mặt*
Những lúc chị ta nổi cáu hoặc động tay động chân chỉ có mình tôi thấy, ngay từ nhỏ, Jasmine đã không ít lần dạy dỗ tay bằng mấy cú tát như thế nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Trong mắt mọi người, chị ta luôn là người dịu dàng, đến giết một con kiến cũng không dám. Thử hỏi một đứa như tôi đi mách lẻo thì ai tin là tôi bị đánh chứ.
Đấu trường luyện kiếm cung điện hoàng gia.
Elios Louis
*Mồ hôi nhễ nhại*
Elios Louis
*Dùng kiếm đỡ*
Kỵ sĩ đang đấu với thái tử có vẻ đánh khá tốt, Elios phải vất vả lắm mới nắm được lợi thế nhưng lại bị hắn hất ngã, sau đó hắn lao đến.
Lilian Jasper
"Coi chừng!"
Lilian Jasper
*Nhướng người*
Jasmine Archie
*Véo tay Lilian*
Lilian Jasper
"Mình lại thế rồi!"
Jasmine Archie
*Chạy đến bên thái tử*
Jasmine Archie
Chàng có mệt không?
Richard Anthony
Hôm nay phong độ của cậu hình như không được tốt nhỉ?
Elios Louis
Tôi hơi mất tập trung một chút thôi!
Richard Anthony
Vậy thì làm sao đánh thẳng được tôi cơ chứ!
Elios Louis
Chậc! Tự tin quá đó!
Elios Louis
Hôm khác tôi sẽ đánh với cậu 1 trận ra trò!
Richard Anthony
Được, tôi chờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play