Đinh Âu Anh Tú vốn là một cậu ấm của nhà họ Đinh nhưng ở dưới con mắt của những người làm trong nhà, hắn bị coi như một kẻ lập dị của nhà họ Đinh. Tại sao lại nói thế ư - vì hắn có một mái tóc màu trắng, lông mi công trắng muốt, ngay kể cả làn da của hắn cũng trắng bởi một căn bệnh mang tên là Albinism hiếm gặp ở thời điểm ấy.
Tuy rằng ở trước mặt hắn ai cũng phải nghiêng mình cung kính, như sau lưng hắn thì lại bàn tán về hắn không thôi. Hắn biết những điều đó nhưng lại nhẫn nhịn cho qua, bà ngoại của hắn ghét hắn lắm, trước khi ba mẹ hắn chưa mất bà ngoại đã không thích hắn rồi, nhưng sau khi ba mẹ hắn mất trong vụ tai nạn năm ấy, bà ngoại lại càng ghét hắn hơn nữa, hắn chẳng còn người thân nào khác ngoại trừ người bà ngoại này.
Hắn thương bà ngoại lắm, hắn cũng hiểu vì sao bà ngoại ghét hắn đến thế, sự ghẻ lạnh của bà hắn cũng xuất phát chỉ vì hắn, mà đứa con gái bà yêu thương phải bỏ mạng, đâu phải mình bà ghét hắn đâu hắn cũng tự ghét chính bản thân mình vậy. Nếu năm ấy, nếu năm ấy hắn không bị sốt cao, nếu mẹ hắn đừng yêu thương hắn nhiều đến thế, thì có lẽ mẹ và ba hắn không phải chết trong vụ tai nạn năm ấy và người bà của hắn cũng không ghét hắn mà chỉ là không thích hắn một chút thôi.
Một hôm hắn nhìn bên cửa sổ thấy mấy đứa nhóc bằng tuổi hắn được đi học, hắn cũng muốn đi học, ấy thế mà bà ngoại hắn nhìn hắn không nói câu nào xong lại bỏ mặc hắn, hôm sau có một người trung niên đến gặp hắn lại còn tự xưng là giáo sư của hắn. Anh Tú được đi học, nhưng không phải đến trường mà chỉ là học ở nhà, cứ như thế năm tháng trôi qua nhanh chóng hắn đã trưởng thành, còn đẹp trai hay không thì không ai nói với hắn.
Vào sinh nhật năm mười tám tuổi của hắn, bà ngoại lạnh lùng của hắn cứ ngồi đó thưởng thức món ăn, hắn cũng ngồi đó cúi gằm mặt xuống và nói, điều hắn nói đã khiến bà ngoại thay đổi sắc mặt mà nhìn hắn nhưng sau đó lại bỏ đi, sinh nhật năm mười tám của hắn cùng không được trọn vẹn bên bà chỉ vì câu nói của hắn, Anh Tú thở dài rồi nghĩ trong lòng mình lại nói sai gì nữa sao?
Vài ngày sau, hắn thấy có một số người mặc áo blouse trắng, được quản gia nhà hắn đưa vào phòng hắn, liên tục hắn bị bắt uống một thứ thuốc làm hắn đau đớn đến xé nát tâm can, những lần uống thuốc là những lần hắn bị dày vò thể xác này, trong cơn đau thấu xương thấu thủy, hắn thấy bà ngoại hắn đứng nhìn hắn đôi mắt vô hồn bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt hắn nhìn bà đau đớn mà cầu xin bà giúp hắn làm giảm cơn đau này lại.
Nhưng bà lại bỏ đi, kể từ đó đã hai năm rồi, trong hai năm bị dày vò đó hắn lại vì một viên thuốc kia mà đau đớn chấp nhận thay đổi bản thân, tóc, chân mày, lông mi của hắn đều từ màu trắng chuyển sang màu đen rồi, hắn thấy lạ quá, bà hắn thích hình dạng này của hắn hay sao, từ khi hắn biến đổi màu tóc bà ngoại cũng chịu mở miệng nói với hắn, nếu vậy hắn sẽ ở trong hình dạng này mỗi khi gặp bà, nhưng năm đó hắn vui chưa được bao lâu thì bà hắn liên tục không có ở nhà, công ty nhà hắn gặp vấn đề khiến bà ngoại ngã bệnh, hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa và luồng suy nghĩ táo bạo đến với hắn, trong thời gian bà hắn chưa tỉnh lại, một mình hắn thức trắng mấy đêm để giải quyết công việc của công ty, trong vòng một tháng lợi nhuận công ty đang bị hụt lại tăng cao vì ý tưởng hắn nghĩ ra.
Tất cả mọi người đã có con mắt khác khi nhìn hắn, Anh Tú vui vẻ bước đi trên đường không may viên thuốc kia chỉ có thể duy trì trong ba ngày, mọi thứ trở lại như cũ với hắn, người đi đường đã nhìn hắn một cách soi mói khi nhìn thấy hắn, đến lúc ấy hắn hiểu ra vì sao bà lại bắt hắn uống thứ thuốc đáng sợ đó, công ty ổn định bà hắn cũng khỏe lại rồi, hắn cũng được bà hắn giao cho những công việc của công ty. Hắn cứ nghĩ cả đời này sẽ phải sống cô độc đến già cho đến khi hắn vô tình mơ một giấc mơ đau đến thắt lòng, cũng từ giấc mơ ấy cuộc sống của hắn có thêm sắc màu hơn rồi, hắn muốn chiếm lấy điều đó, và điều đó chỉ thuộc về mình hắn thôi, dù mất tất cả hắn cũng can tâm chấp nhận.
Lưu Ý nhỏ : Xin chào các bạn đọc giả, đây là một tác phẩm do mình tưởng tượng nếu trong khi các bạn đọc có thấy giống tình tiết nào ở câu chuyện nào đó thì đó là sự trùng hợp ngỗng nhiên. Mình rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn, mình sẽ tiếp nhận ý kiến của các bạn với mục đích là tham khảo thêm để làm cho phù hợp với các tác phẩm sắp đến. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .
Nguyễn Kiều Nhi là một cô gái nghèo, mẹ cô vì quá khổ sở khi sống với ba cô nên đã đem cô theo bỏ trốn nhưng bị ba cô bắt lại khi tìm được, dù mẹ con cô cầu xin những người đứng xem chuyện hay của gia đình cô nhưng chẳng một ai giúp, đến lúc mẹ cô bị ngất đi thì bóng dáng của một người đàn ông kia che khuất đi ánh nắng sáng chói mắt của mặt trời, bóng của người đàn ông đó khiến cho cô thấy một chút vui mừng trong lòng, người đàn ông đó nắm lấy tay ba cô đang tính đánh cô, rồi lại nhìn xuống cô với ánh mắt thương xót, cô nhìn người đàn đó vô thức nói ba ơi cứu con với rồi ngất đi.
Khi mở mắt ra cô thấy mẹ cô ngồi bên người đàn ông đó, tựa đầu khóc thật ấm ức, người đàn ông đó bị bó băng ở cánh tay đang tính dơ tay lên vuốt tóc mẹ cô, nhưng lại phát hiện ra cô đang nhìn, liền ngại ngùng đẩy người mẹ cô ra, mẹ cô thấy cô đã tỉnh lại thì vội vàng tính giải thích như cô không cho bà có cơ hội giải thích với cô. Nước mắt cô lăn dài, miệng cô gọi người đàn ông đó là ba, cô ôm ba vào lòng và trong lòng cô lúc này đã nhận định người đàn ông ở trước mặt cô, người mà mẹ cô dựa vào khóc nức nở ấy chính là ba cô cũng là chồng của mẹ cô.
Ông ấy ở một mình, từ đó đến giờ ông ấy vẫn ở một mình chưa từng cho người phụ nữ nào bước vào tim ông ấy ngoài trừ mẹ của cô, cô luôn muốn người đàn ông này là ba của cô nhưng mẹ cô lại không muốn như thế, cô thương ông ấy lắm bao nhiêu năm nay mẹ con cô được ông ấy chăm sóc dù cô chẳng phải là con ruột ông, dạo gần đây mẹ cô hay đi xem mắt cô ghét những người đàn ông kia quá cũng chẳng thích mẹ như trước đây nữa, mẹ đi xem mắt nhưng lại dẫn cô và ông ấy đi theo nữa tuy không ngồi chung như lại để cô và ông ấy ngồi ở một góc quan sát.
Lần nào cũng vẫn là đi xem mắt là cô lại phá hỏng nó, mẹ cô tức giận lắm đánh cô thật đau, cô khóc lọc bỏ ra ngoài mẹ cô cũng khóc mà ngồi sụp xuống, ông ấy ở lại dỗ mẹ cô bình tĩnh sau đó chạy đi tìm cô, một hồi sau khi ông ấy hớt hải chạy về nói với mẹ cô là không thấy cô nữa đâu. Chỉ thấy một tờ giấy cô để lại, trong tờ giấy ấy cô biết quá khứ của hai người, cô cũng biết lý do mẹ cô không chịu ông ấy là vì cô, cũng vì cảm thấy bà đã không trọn vẹn như trước nữa rồi. Đọc xong bức thư đó mẹ cô khóc ngất mấy lần còn ông ấy đau thắt lòng hứa sẽ tìm thấy cô, ngày thứ hai trôi qua mà vẫn chưa thấy tin tức của cô, mẹ cô đổ bệnh rồi, ông ấy thì vừa chăm mẹ cô vừa đi tìm cô mệt đủ đường, cô thì hay rồi trốn qua một nhà người bạn cô mới quen, vừa hay gia đình này lại mới chuyển đến đây không lâu.
Và rồi giấy không gói được lửa, cô bị phát hiện hậu quả của việc này là bạn cô bị phạt đánh đòn như cô lại lao vào thì cũng bị đánh một cây, cô xin cho người bạn của cô khỏi bị đánh vì cô đã nói dối, bạn cô bị cấm ra ngoài đường vài ngày, còn cô thì bị dẫn về nhà. Sau khi nghe xong mọi chuyện kể lai từ phía gia đình của bạn cô, sau khi họ đi về thì mẹ cô nổi giận mà đánh cô, nhưng cái đòn đó cô không thấy đau, tiếng gậy của mẹ cô rồi xuống, cô mở mắt ra thì ông ấy đang ôm cô vậy cái đánh vừa rồi của mẹ cô là ông ấy... Cô khóc nức nở, mẹ cô cũng khóc, ông ấy nói làm cô khóc to hơn nữa, câu ông ấy nói cô là con gái của ông ấy, trong khoảnh khắc ấy cô đã lớn tiếng gọi ba trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ôm ba, ba ôm cô, mẹ cô ôm cả cô và ông ấy.
Từ hôm đó mẹ cô đã chấp nhận ông ấy và cô đã có ba nhưng cuộc sống hạnh phúc của cô lại bắt đầu chưa được lâu thì cô nghe thêm một tin khiến cô buồn, mẹ cô có em bé điều này khiến ba dượng cô vui hết cỡ, dạo gần đây cô chưa nói hết chuyện với ba, thì ba lại bỏ đi chỉ vì trong bếp có tiếng la của mẹ, hay tiếng bể đồ ba liên vội vào trong bỏ lại cô ngồi một mình ở đó. Cô buồn phiền kể lại tâm sự này cho đứa bạn thân cô là Thư Kỳ nhưng càng nói cả hai càng thở dài, lúc cô về thì thấy ông ấy vẫn ngồi đó chờ cô, ông ấy nhìn cô lướt qua liền xin lỗi cô vì thời gian qua đã không quan tâm đến cô nhiều như trước, ông hứa sẽ thương cả hai đứa như nhau.
Ngày mẹ sinh em bé, ông ấy đã khóc khi bế em bé theo mẹ đi vào phòng hồi sức còn cô chỉ đứng nhìn thôi, khi ba dượng gọi cô đến để chơi với em bé, con bé đã lấy bàn tay mà nắm một ngón tay của cô rồi nở một nụ cười, từ lúc này cô đã thích đứa em này mất rồi. Năm tháng trôi qua đi kinh tế gia đình cũng xa sút nhiều chẳng thể cho hai chị em cô cùng đi học, ba dượng vì muốn cuộc sống gia đình tốt hơn để hai chị em cô được đi học mà đã mượn tiền người ta mà cá cược đua ngựa lúc đầu đã tưởng có thể có cuộc sống tốt hơn nào ngờ, ông bị người ta gài bẫy chơi thua để rồi phải nợ một khoản tiền lớn, vì để giúp gia đình bớt khổ cô đã bỏ học giữa chừng mà đi ra ngoài xã hội lặn lội buôn bán làm việc thêm để có tiền lo trả nợ mỗi tháng.
Trong một lần cô gặp phải đám côn đồ đang trêu chọc một người con trai chỉ vì vẻ bề ngoài khác người của anh ta, ban đâu cô tính đi qua không lo chuyện bao đồng như hình như có tiếng kêu đau đớn của người thanh niên kia, đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, lúc này cô phát hiện người con trái đó chính là hắn, cô liền chạy đến ôm lấy hắn tự tiện nói vài câu với đám người kia cô, hắn vì cô mà bị ngất đi lần nữa, cô liền đưa hắn đến hắn đến bệnh viện. Cô lại gặp hắn ở tại một nơi khác... hắn đứng nhìn cô khóc, hắn ở bên cô nói cô biết điều mà cô không ngờ đến
" Em xin lỗi, em phải đi rồi. Hãy mạnh mẽ sống tiếp... khi... không... có... em. "
Tiếng của người con gái đang đứng trước mặt hắn xa dần, Anh Tú vô thức đưa tay để giữ cô gái ấy, nhưng cô gái kia bước đi thật nhanh. Cứ như thể cô ấy muốn vứt bỏ hắn mà đi, có lẽ nào cô cũng giống với ba mẹ hắn, cũng bỏ hắn mà đi sao?
Thật lạ lùng, Anh Tú không thể thấy rõ mặt người con gái ấy, rõ ràng hắn chưa từng yêu người con gái nào, nhưng sao lời nói ấy lại sắc bén đến giống hệt như con dao muốn đâm nát trái tim của hắn. Trong tiềm thức của hắn bất luận ra sao, hắn vẫn muốn giữ lấy cô ấy cho dù có phải chết nhiều lần đi chăng nữa. Anh Tú vẫn luôn miệng nài xin cô ở lại bên hắn.
" Đừng đi mà... anh xin em... đừng đi... "
Anh Tú vẫn chạy theo cô gái ấy, cho đến khi cô ấy dừng lại trên một con dốc cao ở phía dưới là một bờ vực sâu không nhìn thấy đáy, nước mắt của hắn lúc này bắt đầu rơi xuống, hắn vẫn tiếp tục nài xin cô ấy ở lại bên cạnh hắn. Cô gái ấy xoay người lại mái tóc đen dài ngang lưng bị gió thổi bay làm che mất khuôn mặt, cô gái ấy cuối cùng cũng từ dang rộng hai tay chuẩn bị chạy về phía hắn.
" Đùng... đùng... "
Tiếng súng từ phía sau hắn vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng, phía bên ngực phải của cô gái kia có một vết máu do bị đạn bắn, máu bắt đầu chảy ra, do lực bắn đạn mạnh nên cô ấy lùi chân lùi lại một bước, vô tình ngã xuống dưới vực kia. Anh Tú như mất đi lý trí bèn chạy lại, nhảy xuống vực sâu chẳng thấy đáy kia để cứu cô gái ấy. Hắn luôn gọi tên của cô trong vô vọng, còn cô thì nở một nụ cười miễn cưỡng như thể phải chấp nhận kết cục này.
"Kiều Nhi... Kiều Nhi..."
Anh Tú giật mình tỉnh dậy thì thấy khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy bây giờ mọi ngóc ngách trong căn phòng đều quen thuộc, nơi đây chính là căn phòng của hắn. Anh Tú có chút mệt mỏi vì những khung cảnh đau lòng lúc nãy, hắn đưa ngón tay ấn vào thái dương xoa nhẹ, rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt anh tú của mình, tự cười cho bản thân mình ảo tưởng thứ tình yêu mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Nếu quả thật thì Chúa Trời cũng ban cho hắn thứ tình cảm ấy, hắn nhất quyết định sẽ không để mất cô ấy giống như trong giấc mơ kia. Tiếng điện thoại vang lên làm xua tan đi sự suy nghĩ của Anh Tú, cần chiếc điện thoại lên hắn mở loa ngoài lên để nghe, đầu bên kia là trợ lý Hải Đăng là người chuyên phụ trách những hoạt động đối ngoại của hắn trong khoảng thời gian hắn đang làm việc cho công ty của bà ngoại hắn. Vì hôm nay là đầu tháng nên Hải Đăng đang thông báo những kế hoạch và những hoạt động sắp diễn ra trong tháng.
" Alô! Anh Tú, trong tháng này cậu có những hoạt động như sau. Sáng thứ năm trong tuần này cậu phải đến công ty họp cổ đông hàng tháng, tối thứ sáu tham gia bữa tiệc của tập đoàn Hoàn Hảo tại Hà Nội. Thứ bảy cậu phải tham gia bữa tiệc của tập đoàn KPI tại Bắc Kinh, chủ nhật cậu phải bay về Sài Gòn tham gia tiệc mừng thọ của Lão phu nhân ở biệt thự Ánh Dương, thứ hai .... "
Sau khi nghe Hải Đăng thông báo về lịch trình của tháng, Anh Tú ghi hết lại trong lịch của điện thoại, sau đó quay ra mở máy tính lên nhìn vào biểu đồ và slide thuyết trình dự án mới mà nhóm bộ phận phát triển của công ty đang làm. Hai tiếng ngồi nghe những kế hoạch trong tháng và lịch trình của công ty trong tháng, sau khi kết thúc Hải Đăng vẫn không quên dặn dò Anh Tú.
" Trước khi chuẩn bị diễn ra sự kiện tôi sẽ nhắc cho cậu, còn về dự án chúng tôi đã triển khai dự án phòng các bước khác nữa, nếu có vấn đề thì liên hệ với tôi, đối sách tôi sẽ gửi email ngay cho cậu. Không còn gì nữa tôi xin phép tắt máy trước."
Anh Tú nhìn vào bản tư liệu hiện đầy đủ các con số, trong bộ não của hắn bắt đầu nhảy lên các con số tính toán thì phát hiện ra lỗi hỏng của bản thống kê số liệu. Liền nói.
" Bản thống kê số liệu này là ai đã làm? "
Hải Đăng nghe câu hỏi của Anh Tú cảm giác biết có điều gì đó đã sai sót trong bản dự án. Hải Đăng liên hỏi ngay hắn.
" Là Tuấn Anh phòng dự án phát triển, anh ta là nhân viên đã làm bảng thống kê này. Có chỗ sai sao? "
Anh Tú hỏi tiếp thông tin về Tuấn Anh.
" Anh ta là người như thế nào, vào công ty từ lúc nào? "
Hải Đăng có chút ngỡ ngàng khi thấy Anh Tú muốn biết thông tin cụ thể của Tuấn Anh này. Vì đã có một vài lần hắn có hỏi đến thông tin của tên nhân viên nào đó nên y như rằng khoảng thời gian sau có vấn đề bị sa thải, thật xui xẻo khi bị hắn ta nhìn trúng một lỗi nhỏ, không biết hắn ta tíNh làm gì với tên Tuấn Anh đó. Hải Đăng dường như đã hiểu ý hắn nên tiếp tục nói thêm một vài câu thông tin của tên Tuấn Anh kia, sau đó cúp máy ngay lúc đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play