Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Euphoria

1.

Người ta vẫn hay nói rằng, ánh mắt chính là thứ không biết nói dối.
Nên khi bạn muốn kiểm tra người đối diện đang nói thật hay nói dối.
Bạn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ.
Chủ nhiệm Ngô
Chủ nhiệm Ngô
Chu Nguyên, là em làm thật sao?
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Đúng ạ...
Nói dối.
Ánh mắt Chu Nguyên hướng xuống mũi chân hắn, có chút không thật.
Mái tóc đen của Chu Nguyên rũ xuống, làm che gần hết đôi mắt khiến tâm tư hắn khó lòng nắm bắt.
Chủ nhiệm Ngô
Chủ nhiệm Ngô
Được rồi.
Chủ nhiệm Ngô
Chủ nhiệm Ngô
Mễ Đồng, em thực sự không biết ai đã làm sao?
Đường Tử
Đường Tử
Chủ nhiệm Ngô, chúng em thực sự không biết ai đã làm những chuyện như này.
Đường Tử
Đường Tử
Sau tiết Thể chất, thì sách bài tập của Mễ Đồng đã bị xé sạch rồi. Mà ở trong lớp trước giờ chỉ có mỗi bạn học Chu Nguyên này thôi.
Chủ nhiệm Ngô
Chủ nhiệm Ngô
Thực sự Mễ Đồng không gây xích mích gì với các bạn học khác sao?
Đường Tử
Đường Tử
Chủ nhiệm Ngô, thấy cũng biết mà, Mễ Đồng thân là lớp trưởng trước giờ đều rất hoà đồng.
Đường Tử
Đường Tử
Chỉ có mỗi Chu Nguyên trước giờ đều không hợp tác...
Tôi khẽ liếc phản ứng của Chu Nguyên.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Em nghĩ không phải Chu Nguyên làm.
Đường Tử
Đường Tử
Tiểu Đồng???
Chu Nguyên khựng lại.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Chu Nguyên và em trước giờ đều chưa từng nói chuyện tư bao giờ, huống hồ gì là xích mích cá nhân càng không thể.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi.
Hắn ngước mặt lên.
Đôi mắt khẽ rung động như muốn nói gì đó lại thôi.
Trái tim tôi chợt nhảy lên một cái.
Tôi bình tĩnh, lấy hơi nói.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Sách bài tập đã bị xé cũng không thể dán lại được nữa.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Em sẽ chép lại bài tập đầy đủ.
Chủ nhiệm Ngô
Chủ nhiệm Ngô
Mễ Đồng...
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Em xin phép đi trước.
Đường Tử
Đường Tử
Tiểu Đồng a...
Tôi quay người bước đi, nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt của Chu Nguyên đang dán chặt vào lưng.
Tôi tự hỏi, vì lý do gì mà chính hắn không tự thanh minh cho bản thân mình mà phải chấp nhận như vậy.
Thực sự tôi lo chuyện bao đồng rồi.

2.

Người ta nói rằng, ba mẹ Chu Nguyên trước giờ làm to nên hắn từ bé đã chẳng sợ ai bao giờ. Nghe đồn rằng, vào năm lớp 10 đã làm con gái nhà người ta có bầu, khiến phụ huynh nhà hắn phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho người ta. Thế là vào năm 11, lập tức chuyển đến trường A này.
Người ta nói rằng, Chu Nguyên mới vào trường đã thu thập không ít đệ tử hổ báo cáo chồn. Chuyên đi bốc lột, sai vặt những đứa mọt sách, yếu kém hơn.
Người ta cũng nói rằng, Chu Nguyên tuy rất côn đồ nhưng cũng rất có máu đào hoa. Thay bồ còn hơn cả thay áo. Mỗi ngày một mỹ nhân.
Đường Tử
Đường Tử
Tiểu Đồng...
Đường Tử
Đường Tử
Bài tập từ đầu năm đến giờ có chép cũng chẳng hết đâu.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Biết sao giờ, hic.
Haiz, lo thân mày trước đi đã Mễ Đồng. Tôi lắc đầu, lấy lại tinh thần rồi bắt tay vào chép bài.
Đường Tử
Đường Tử
Cậu nghĩ gì mà nói hộ cho cái tên đó chứ?
Đường Tử
Đường Tử
Đúng là đầu đất!
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Lỡ đâu, hắn biết ơn tớ, lại tặng tớ một em gái cũng nên, haha.
Đường Tử
Đường Tử
Thực sự vã quá rồi sao?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Hừm, tính ra cũng gần 17 năm rồi nhỉ?
Đường Tử
Đường Tử
Muốn thử với tớ không?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
...
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Thôi, chép bài tiếp đây.
Đường Tử
Đường Tử
Tiểu Đồng, thái độ gì đây? Trả lời đi!!!
Đường Tử có thói quen khi nũng nịu thường kéo tay áo tôi đến nó giãn mới thôi. Đôi mắt của cậu ta sáng khiến ngũ quan càng nỗi bật hơn.
Đường Tử tuy tính tình luôn như đứa trẻ hiếu động nhưng lại luôn bảo vệ tôi như hình thành một thói quen luôn á.
Tôi bất lực trước ánh mắt cún cưng của cậu ta rồi thở dài.
Phục vụ
Phục vụ
Cho hỏi, em có phải là Mễ Đồng không?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Đúng rồi a.
Phục vụ
Phục vụ
À, đây là Mousse chanh muối của em.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Chị có nhầm không? Em không hề order Mousse.
Phục vụ
Phục vụ
Không. Đây là của một người đã tặng cho em.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Ai vậy?
Phục vụ
Phục vụ
Xin lỗi em, nhưng người đấy không muốn chị nói.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Được rồi, cảm ơn chị.
Đường Tử
Đường Tử
Tiểu Đồng a, cậu được lắm. Thì ra là có em gái nào theo đuổi rồi.
Đường Tử
Đường Tử
Thực sự lợi hại nha.
Đường Tử lấy đĩa cắt một phần bánh thật to rồi thồn vào miệng, sau lại lấy một phần bánh cũng to không kém giơ ra trước mặt tôi.
Đường Tử
Đường Tử
Há miệng kêu a nào.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Tớ tự ăn được.
Đường Tử
Đường Tử
Nhanh lên Mousse sắp rơi rồi này, không là tiếc lắm đấy!!!
Nghe giọng điệu khẩn trương của Đường Tử, tôi cũng khẩn trương không kém. Ngốc ngốc nhổm dậy há miệng ăn.
Miếng bánh Mousse tan dần trong miệng, vừa có vị chua vừa có vị ngọt hoà vào nhau. Thực ngon.
Đường Tử
Đường Tử
Đúng là cậu bé ngoan mà.
Đường Tử với tay xoa nhẹ tóc tôi. Tóc tôi trời sinh dễ cháy nắng, nên khi nào đi học, Đường Tử cũng lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu tôi, không những thế, cậu ta còn đặc biệt mua dầu gội dưỡng tóc cho tôi. Nên tóc tôi bây giờ mềm mại, chính tôi cũng muốn sờ mãi.

3.

Dạo gần đây, tôi thường nhận được đồ ngọt đặt ở trên bàn.
Còn nữa, sách bài tập để ở lớp thì đều được chép lại một cách gọn gàng, không có chút sai sót.
Thực sự khiến người ta có chút sợ.
Tôi vô thức nhìn sang cái người nằm ngủ trên bàn, mái tóc thì để gió chơi đùa, cánh mũi thở đều đều.
Chu Nguyên đúng là rất đẹp trai.
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Nhìn gì?
Ơ, rõ ràng là đang ngủ?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Tớ... Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lông mi Chu Nguyên động đậy. Đôi mắt của hắn còn vương chút sự ngái ngủ.
Tôi vội đổi chủ đề.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Lạ thật.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Bạn học Chu có biết ai đã bỏ bánh ngọt trên bàn tớ không?
Ánh mắt của Chu Nguyên thực phức tạp, không biết nghĩ gì.
Não tôi bây giờ như phát chuông báo động.
Liệu tôi có phá vỡ giấc ngủ của hắn không?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Cậu đến đây sớm, hẳn sẽ biết.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Mà không biết cũng không sao.
Tôi bây giờ chẳng khác gì con chuột ăn gạo bị con mèo bắt quả tang. Tính tìm cái cớ gì đó rồi chạy xuống canteen tìm bạn học Đường Tử đang mua bánh bao cùng sữa đậu nành.
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Là tôi.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Há???
Gì a?
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Là tôi đã mua bánh ngọt cho cậu, cũng là tôi chép bài hộ cậu.
Chu Nguyên vừa nói vừa đứng dậy sải bước đến trước mặt tôi.
Ánh mắt của Chu Nguyên mang theo sự kiên định khiến tôi có chút bối rối.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Cậu không làm việc đó nên cậu không cần mua đồ ăn cho tớ đâu, bạn học Chu.
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Sao cậu biết tôi không làm chuyện đó chứ?
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Tớ...
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Là linh cảm.
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Vậy thì cậu sai rồi, Đồng Đồng.
Ánh mắt của hắn giờ lại mang theo chút uỷ khuất, chút buồn man mác. Giống như trước, như muốn nói rồi lại thôi.
Hai tiếng "Đồng Đồng" thốt ra từ Chu Nguyên mang chút quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi.
Đầu tôi có chút nhói...
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Hả?
Chu Nguyên vốn là dân bóng rổ thứ thiệt. Cho nên giò của hắn vừa dài vừa rắn chắc. Không giống giò tôi vừa nhỏ vừa ngắn, lại ít lông, cảm thấy đôi khi bản thân có chút yếu sinh lý.
Chắc chính vì vậy, ở góc độ gần nhau như thế này, Chu Nguyên thực sự nhìn rất cao to, hơn tôi tận một cái đầu. Nhìn dáng vẻ hắn lại càng giống như sắp vật tôi đến nơi rồi.
Tôi có chút chuẩn bị tinh thần rằng mình sắp bị vật.
Nhưng không.
Chu Nguyên giơ tay. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của tôi.
Thực sự mọi người thích dầu gội đầu của Đường Tử đến vậy sao?
Tôi ngơ ngác nhìn ánh mắt có chút thoả mãn của Chu Nguyên.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Dầu gội này Đường Tử mua cho tớ dùng thực tốt, nếu cậu muốn ngày mai tớ sẽ cho cậu mượn dùng thử.
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được bàn tay của Chu Nguyên khựng lại, ánh mắt của Chu Nguyên cũng tối sầm lại không ít.
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Không cần.
Tay của Chu Nguyên từ mái tóc di chuyển đân xuống má tôi.
Véo mạnh một cái.
Như để xả cục tức...
Mễ Đồng
Mễ Đồng
A, bạn học Chu...
Chu Nguyên
Chu Nguyên
Gọi tôi là Chu Nguyên, bạn học Mễ.
Mễ Đồng
Mễ Đồng
Chu Nguyên...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play