[Creepypasta] Máu Rỏ Trên Mũi Tàu
Chapter 1: Em đã mơ...thấy chị
Trên chiếc thuyền mục nát vẫn lênh đênh
Bóng hình màu tro mờ đi trong đêm trắng
Ánh đèn le lói phương xa khiến ả nhớ về điều gì?
Sally William
Em đã mơ thấy chị tối qua!
Đứa trẻ thoạt trông 16 tuổi nhướn mày giải thích
Dr.Smiley
Chà, em biết đấy...
Gã nâng cốc trà còn nghi ngút khói mờ
Một cái nhăn mặt thoáng qua
Dr.Smiley
Những cơn mộng mị đều là giả tưởng
Bỗng bàn tay sáng màu chụp lên cái khẩu trang đen của vị y sĩ
Jane The Killer
Tốt nhất anh nên im mồm đi
Cô ta đảo mắt rồi nhìn đứa trẻ đang ôm một con gấu mới toanh
Jane The Killer
Vậy, Acacia đã nói gì vậy Sally?
Họ muốn trôi vào những kí ức dài thượt như dãy thiên hà đã trôi qua từ rất lâu
Mộ xám ngoài rừng cấm vẫn còn vương mùi hoa Pensée, mang đến sự nhớ nhung chừng vô tận
Smiley cuối người, gã lặng im theo nhịp thở
Họ vẫn còn sống, vậy là đủ
Con bé tóc nâu chỉ tay vào giữa trán
Nó đang cố nhớ lại điều gì đó đã trôi xa
Sally William
Thật may vì chị đã tin em, Jane
Nina The Killer
Hmmm, chúng ta ai cũng tin tưởng em cả
Cô gái với nửa cái đầu hồng xoay mặt, hướng ngoài cửa sổ còn lưu bóng hình ai?
Jeff ngồi đó, cái áo Hoodie trắng đã chuyển màu
Eyeless Jack (EJ)
Chẳng ai muốn nhấn chìm căn nhà này vào không khí tan thương mãi
EJ đáp, có vẻ anh ta vẫn không ngừng khóc, khi chiếc mặt nạ đã mục ruỗng do dịch đen
Nina The Killer
Ừ...là vậy đấy
Nina The Killer
Đã 2 tháng rồi
Nina The Killer
Em ấy sẽ không quay trở lại nữa
Sally bật cười, nó ngả lưng lên chiếc bàn đã từng có thi thể lạnh cóng
Sally William
Chị ấy bảo với Teddy rằng, chị sẽ trở lại
Ticci Toby
Vô lý vừa thôi...
Cây rìu đỏ từ ngoài phóng qua má em, nhưng con bé đã không bật khóc như đã từng
Ticci Toby
Cô ta chết rồi! HIỂU CHƯA?
Bỗng anh ta hạ giọng, như tắt dần
Bóng dáng ai kia đội vòng hoa mình đan vẫn còn đấy
Ticci Toby
Đừng bám vào những thứ đã không còn nữa
Jeff The Killer
Này, đi săn đi
Jeff nhảy qua ô cửa kính bị thủng_ chắc hẳng là do cây rìu ban nãy
Jeff The Killer
Ha, đôi khi giấc mơ lại là tiên trí đấy nhỉ?
Jane The Killer
Ồ vậy tao sẽ đi, để khuây khỏa thôi
Đời nào nàng tin lời thằng điên ấy? Không bao giờ
Nina cười cười đưa ngón tay vây vẫy
Nina The Killer
Toby, cửa sổ vở sẽ khiến cậu gặp rắc rối với gã "Bánh bao" đấy~
Họ bước chân ra khỏi ngưỡng cửa kẽo kẹt
Vẫn còn người ngồi đấy, áo Blouse trắng sẽ mãi tinh khôi, như cách bông cúc trắng dân lên mộ xám
Lucasia
Đại tá và thiếu tướng
Ả ngồi lên ghế, trên bục cao
Họ vỗ tay nồng nhiệt, và khóe môi nhạt màu mỉm cười
Lucasia
Tôi được phân đến trụ sở dưới chức danh Trung Tá
Lucasia
Cũng sẽ là người có khả năng tận diệt gia đình tại rừng cấm như đã được phê duyệt
Lucasia
Mong các vị giúp đỡ
Vì con đường dẫn đến ngai vàng vẫn còn dài và trơn trượt
Đứa bé cầm ô đi trong mưa máu
Au
Nói thật thì ngay từ đầu tôi chẳng có ý định viết phần hai cho "Bồ Công Anh trước gió" đâu
Au
Nhưng hôm qua đọc lại tôi vẫn thấy tức Miray quá ;^;
Chapter 2: Người ở lại
Trung tá Miray
Xin chào, Lucas
Chị ta nghiên đầu, mỉm cười
Phần lại khiến ả ta rùng mình
Lucasia
Tôi không biết mình cùng trụ sở với quý cô đây đó!
Trung tá Miray
Tất nhiên rồi, đến tôi còn chẳng biết nữa là
Lucasia
Thì ra là vậy, nói cho cô một bí mật, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đó nha!
Chị ta nghiêng đầu, man mác nhớ, Miray đã để lại ấn tượng gì à?
Lucasia
Cô đã giết được Mady mà đúng không?
Chị bâng khuâng, khóe môi kia lẩm nhẩm điều chẳng thể nghe, bóng dáng đứa trẻ nằm trên nền cỏ xào xạt bỗng chốc hiện về
Trung tá Miray
"Thì ra là vậy"
Trung tá Miray
Dù sao thì cũng chỉ là ăn may thôi, cô mới là người có tiềm năng đấy, Lucasia
Bước chân trên nền trắng chợt dừng lại
Chiếc thuyền lênh đênh bị gió cuốn đi xa khỏi ánh đèn nó muốn, lâm vào vùng Tam giác của 13 vị thần
Thứ soi sáng trên mặt biển đen dẫn lối cuối cùng đã tan biến thành tro
Thuyền gỗ trôi xa, nó lạc lối
Những người dẫn dắt nó sẽ bước đi theo con đường của chính mình
Lucasia
Chị à, vì có tiềm năng đến thế
Ả khe khẽ, dừng hẳn lại trước ánh đèn vàng, có lẽ cửa ra ngay kia rồi
Nhưng cảm giác như dẫm lên ngàn đóa Bồ Công Anh khiến cô không thôi day dứt
Lucasia
Nên tôi sẽ trả thù
Là Mady? Là kẻ đã chết à?
Không, chị lắc đầu, nhìn ánh mắt đỏ kia trừng trộ
Con bé đó vẫn còn ở đây, sự hiện diện với sự căm thù đầy trong trái tim đã sớm tan theo dòng biển lạnh
Trung tá Miray
Ý của cô là gì chứ?
Lá bài quân cơ vẫn chưa được sử dụng
Những thứ kinh khủng nhất sẽ đến với mày, người không mang theo súng ở thế giới màu máu
Lucasia
Cô sẽ phải chết một cách kinh khủng nhất
Lucasia
Kinh khủng đến mức cô sẽ chẳng thể nghĩ đến đâu
Trung tá Miray
Đã đến trước phòng cơ quan rồi, mau vào nhận nhiệm vụ
Tiếng lộc cộc của gót giày đạp lên sàn sứ
Trung tá Miray
Và thôi nói nhảm đi
Rồi chị sẽ mất tất cả như cách họ mất đi trái tim và mái ấm
Phố xá Washington vẫn một mực phồn vinh đến thế, những kẻ đi săn bất ngờ
Họ đã quên bẵng đi mất điều gì rất quen thuộc
Jane The Killer
Chà, đẹp thật đấy
Người cảm thán, cửa hàng họ cùng nó đi qua vẫn còn tấp nập như hằng năm
Ticci Toby
Do chúng mãi ru rú trong nhà đấy
Toby đáp, cây rìu sắt vốn nên để ở nhà lại vắt ngang hông
Jeff The Killer
Nhưng bọn bây cũng nên nhanh chóng nói lời tạm biệt với cái không gian này đi
Jane The Killer
Ồ, tất nhiên
Nina vội vàng chạy ra từ trong hẻm tối
Đôi vai cô nhuộm máu đỏ tươi và còn róc rách xuống nền đường si măng
Jeff The Killer
C-cô sao vậy?
Jane đứng lặng người, cô sợ
Cô không muốn mất đi bất cứ người nào nữa cả
Nina The Killer
Em đã thấy...Mady
Người mặc hoodie hồng quen thuộc thều thào trước khi gục xuống
Tròng kính vàng nhạt nhìn lên phía tòa nhà đối diện trong cơn hoảng loạn của mình và những người kế bên
Có một mái tóc đen như hòa vào đêm bão
Và đôi mắt màu rượu vang đỏ vẫn đang ngắm nhìn nàng
Cậu có thể nghe thấy giọng mình chợt run
Ticci Toby
Cô ta giống Mady lắm
Điều đó khiến bản thân kẻ giết người không thể vung rìu
Lucasia
"Nina sẽ không chết"
Rồi nhanh chóng lướt đi trên từng mái nhà lóp gạch cũ kĩ
Cô ta hiểu, sau cái chết của kẻ có mái tóc trắng kia
Họ chẳng muốn mất thêm ai nữa
Mắt đỏ thoáng nhìn thấy tà áo trắng trong dòng người
Lucasia
Cô thật tuyệt vời làm sao
Tòa lâu đài thánh mở ra trước mắt đứa trẻ rồi khép lại
Nắng lên rồi, sau cơn mưa đỏ thẳm
Nó vứt bỏ chiếc ô, bước đi thanh thoát trên đồng cỏ hoang
Chapter 3: Nhiệm màu
Khu rừng vốn dĩ là tro tàn lại rực rỡ ánh xanh và mang màu bình minh
Mái tóc đen phủ lên phần mộ cũ kĩ, một thoáng trôi
Dr.Smiley
Vậy người tấn công cô là người trông giống Mady à?
Nina The Killer
Trông giống hệt luôn ấy chứ
Dr.Smiley
Thật khó tin quá
Ticci Toby
Nhưng đến cả tôi cũng thấy cơ mà!
Ticci Toby
Ngoài tóc và mắt, ngoại hình cô ta trông rất rất giống cậu ấy
Jane The Killer
....Nhưng Mady đã chết rồi cơ mà
Jane The Killer
Chính chúng ta đã đưa tiễn đứa trẻ kia về với biển
Kẻ sát nhân ngồi trên nệm trắng, một chút lung lay trong trái tim màu máu
Jeff The Killer
Mady sẽ trở về
Tiếng động những ván gỗ sụp xuống, kêu vang khiến bọn họ giật mình
Hoodie
Này! Toby có kẻ đột nhập, mau ra đây
Hai kẻ đeo mặt nạ bật tung cửa phòng trị liệu
Masky
...Chúng ta không có nhiều thời gian đâu
Ticci Toby
... Là "Cô ta" à?
Toby đứng dậy, hai cây rìu nặng trịch để lên tay
Hoodie gằn giọng khi cố gắng ngoái đầu chờ người bạn proxy của mình
Ticci Toby
Vậy thì là ai chứ? Kẻ nào từ trụ sở bọn cớm à?
Nhưng đây đâu phải là nơi ai cũng có thể vào?
Masky
_cầm bộ bài Tây của chúng tôi
Ticci Toby
Gì chứ? Đừng có đùa, chẳng phải cậu đã để nó lại cho Mady rồi à?
Hoodie
Vì vậy nên chúng tôi chẳng thể hiểu được
Masky
Liệu Mady đã sống lại
Ticci Toby
Có kẻ đã khai quật mộ trống của cậu ấy
Ba bóng lưng nhanh chóng chạy qua từng bậc cầu thang kẽo kẹt, nó mang đến cảm giác lo lắng, bất an
Như kẻ đang lạc trên con đường về nhà của chính mình
Bức tranh treo trên tường bị đạp đổ
Ả ngước nhìn gương mặt họa bằng máu
Lucasia
"Đúng thật, cô trông giống tôi đến khó ưa"
Còn em sinh ra từ nhiệm màu
Chúng ta là thứ gì của nhau thế
Hai đứa trẻ ngắm nhìn, như đứng trước mặt gương và hồ trong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play