Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRỌNG SINH ĐỂ YÊU ANH.

CHAP 1: TRÙNG SINH.

Trên sân thượng gió lớn thét gào, một thân ảnh gầy gò bị dồn ép đến lan can đón nhận từng cơn lạnh lẽo. Mục Hy căm hận nhìn đôi cẩu nam nữ đang đứng trước mặt mình.

"Các người không sợ gặp báo ứng sao?"

Trái ngược sự phẫn nộ của cô, người đàn ông thản nhiên nở một nụ cười nham hiểm dần ép sát cô đến lan can hơn.

"Báo ứng ư! Mục Hy, cô quả thật ngu đến mức nghĩ rằng trên đời này thật sự sẽ có báo ứng sao haha."

Hắn ta bật cười vươn tay bóp cô Mục Hy, hung tợn nói:

"Nếu thật có báo ứng, thì cả nhà cô làm sao lại chết hết trong tay tôi."

Mục Hy bị bóp đến nghẹn đỏ mặt, cô vùng vẫy đánh đấm lung tung lên người hắn ta.

"Triệu Hoành! Anh giết người thì phải đền mạng."

Một cơn gió lạnh lại thổi đến hốc mắt Mục Hy đỏ ngầu, một hàng nước mắt dài cứ thế lăn trên má.

Chỉ vì ân oán tình cảm của bậc trưởng bối và sự tham vọng của quyền lực, mà đời này của cô coi như bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Triệu Hoành.

Cô vì một tên khốn nạn này mà nhà tan nát cửa, vì cái gọi là tình yêu mà hy sinh mọi thứ, vì cái gọi là tình bạn mà đẩy anh trai vào chỗ chết.

Triệu Hoành căn bản chưa từng yêu cô, hắn chỉ lợi dụng cô để có được sự hậu thuẫn của nhà họ Giang, khi hắn có được tất cả trong tay liền không từ thủ đoạn bức cô vào đường cùng.

Hắn sai người giết anh trai cô vì anh ấy nhúng chạm Liễu Tư Tình.

Hắn bức ba cô nhảy lầu ép mẹ đến điên điên dại dại chỉ vì họ là nguồn cơn của tuổi thơ không có tình thân của hắn và rồi ngay cả con của họ hắn cũng không buông tha.

"A Hoành đừng nhiều lời nữa, giết ả ta đi."

Phía sau hai người, Liễu Tư Tình nhăn mày đẹp không kiên nhẫn hối thúc Triệu Hoành.

"Ha... haha..."

Mục Hy bị Triệu Hoành bóp cổ hít thở khó khăn, nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng cô lại bật cười đến thê lương.

Cô đã từng, đã từng xem cô ta là bạn thân là chị dâu thân thiết nhất của mình. Mục Hy bất chợt cảm thấy đời này mình sống quá là ngu xuẩn và vô dụng rồi.

Triệu Hoành bỗng gia tăng lực tay đem ép nửa người Mục Hy nhoài ra khỏi lan can.

"Mục Hy, muốn trách thì trách cô sinh ra ở Giang gia lại được nhiều người để tâm đến vậy!"

Dưới chân là khoảng không vô tận, gió lớn thét gào như muốn xé toạc thân thể mảnh mai của cô, Mục Hy vùng vẫy kịch liệt oán khí ngút trời hét lớn.

"Triệu Hoành, Liễu Tư Tình! Nếu có kiếp sau, tôi thề phải rút gân uống sạch máu hai người để trả lại mối thù này!"

Triệu Hoành cười lạnh dứt khoát đẩy Mục Hy từ trên sân thượng xuống, cô rơi xuống như một con diều đứt dây không điểm tựa.

Gió thét gào bên tai, từng cảnh vật lướt nhanh qua mắt, kí ức cứ thể đoạn phim quay chậm trong đầu cô.

"Mục Hy!"

Rầm!

Cho đến lúc chết Mục Hy vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm về một hướng, khoé mắt còn chảy ra hai giọt huyết lệ.

Đau! Cảm giác tan xương nát thịt là thế này sao?

"Mục Hy!"

Ai? Là ai đang gọi cô, sao tiếng gọi lại nghe thê lương thế kia?

"Chị Hy, chị Hy."

Mục Hy chậm chậm hé mắt, ánh sáng trên trần nhà làm cô phải mất một lúc lâu mới thích ứng được.

"Chị Hy."

Men theo tiếng gọi cô khẽ xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang sốt ruột bên cạnh, thoáng chốc đồng tử cô co rụt mấp máy môi mãi không nói thành lời.

"Chị sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?"

Tiểu Đào lo lắng không thôi vẫn không phát hiện ra cô bất thường, chỉ nghe cô ấy nói:

"Chị hù chết em! Bỗng dưng lại té xuống hồ nước nếu không phải có... Ây nói chung chị không sao là ổn rồi."

"Tiểu Đào, năm nay là năm bao nhiêu?"

Giọng Mục Hy khàn khàn lúc nói chuyện cổ họng còn có chút đau thân thể rã rời đau nhức, cô rất bình tĩnh mà đối mắt với hai con ngươi to tròn của tiểu Đào.

Tiểu Đào ngờ ngợ, không biết chị Hy hỏi năm bao nhiêu làm gì nhưng thường ngày cô luôn bị Mục Hy mắng nên có chút rụt rè đáp ngay.

"Dạ là năm 20×× ạ."

Mục Hy khẽ hít sâu một hơi hai bàn tay trong chăn không khỏi xiết chặt.

Đây không phải thời gian của 7 năm trước sao? Lúc này cô vừa mới xác định quan hệ với Triệu Hoành không lâu, lần rơi xuống nước duy nhất chính là lúc cô dằn co với Liễu Tư Tình bên bờ hồ.

Cô ta sảy tay đẩy ngã cô xuống hồ nước sâu, cô vốn không biết bơi nếu không phải có người đi qua nhìn thấy cứu cô lên thì cô có lẽ đã chết đuối rồi.

Khoan đã! Chết đuối ư?

Chết qua một lần Mục Hy nhìn mọi chuyện toả tường hơn không ít, cô hỏi tiểu Đào:

"Là ai đã cứu chị?"

Tiểu Đào nghe cô hỏi thì khẽ cúi đầu lí nhí đáp:

"Là một người qua đường ạ."

Mục Hy cũng không để ý cô ấy khác thường, cô chỉ cho là mình đời trước tính tình không tốt không ít lần ức hiếp tiểu Đào nên cô nàng vẫn luôn sợ cô.

"Thế lúc đó bên cạnh còn có ai khác không?"

Tiểu Đào lại lắc đầu.

"Không có ạ."

Mục Hy cười lạnh một tiếng doạ cho tiểu Đào âm thầm lùi về sau một bước.

Liễu Tư Tình à Liễu Tư Tình, cô được lắm đời trước là tôi mù nên mới bị vài câu dỗ dành của cô cho qua chuyện. Cô căn bản không phải vô tình, mà là cố ý muốn giết tôi.

Hơi thở Mục Hy dần không ổn định sự căm phẫn trong lòng không cách nào đè nén được.

Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì ngày tàn của các người đã đến rồi.

"Mục Hy, cô một ngày không chọc chuyện cho tôi thì cô ăn cơm không ngon hả?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Vương Quốc Sâm hầm hầm bước vào vẻ mặt chỉ hận không thể nuốt sống người nằm trên giường kia.

Nhìn dáng người quen thuộc này Mục Hy tuy bị chửi nhưng môi lại mỉm cười.

"Anh Sâm."

Vương Quốc Sâm chống nạnh, liếc cô một cái.

"Sao? Cảm thấy có lỗi hả? Anh đây đã chạy hơn 10 cây số đến đây đấy, cô đó rảnh quá thì ngủ dùm anh chứ ba ngày mắng người hai ngày đánh nhau, giờ thì hay rồi tự đem mình ném xuống hồ."

Anh mắng một tràng cổ họng cũng khô khóc, tiểu Đào rất tri kỷ mà đưa một cốc nước sang cho anh nhuận giọng.

Mục Hy mím mím môi nhịn lại nụ cười, Vương Quốc Sâm là quản lý của cô suốt hai năm này anh cũng là người đầu tiên cản cô nhảy vào hố lửa, mà cô lúc đó chỉ chán ghét anh dài dòng không thèm nghe anh.

Để rồi giả từ sự nghiệp gả cho Triệu Hoành, 5 năm sau nhảy lầu tự vẫn.

"Anh Sâm, có người hại em."

Mục Hy cúi đầu tỏ ra yếu đuối, Vương Quốc Sâm đang uống nước khẽ ngừng lại trầm giọng hỏi:

"Là ai?"

Mục Hy cúi đầu ánh mắt toé ra tia lửa, Tiểu Đào bên cạnh kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Không phải chứ, lúc em đến cũng chỉ có người kia..."

Mục Hy ngập ngừng không đáp cô cắn chặt môi đến bật máu, cô không có chứng cứ nếu nói ra thì ai sẽ tin cô đây?

CHAP 2: GẶP LẠI TIỆN NỮ.

Mục Hy nằm viện được một ngày đã gấp gáp xuất viện trở về đoàn làm phim, đời trước cô tuổi trẻ kiêu căng hống hách ỷ mình có gia thế mà ở đoàn phim không xem ai ra gì, khiến mọi người chán ghét cô không thôi ngược lại làm nền cho Liễu Tư Tình thùy mị ôn nhu.

Sống lại một lần nữa cô cũng không muốn trở về dáng vẻ không hiểu chuyện của trước đây, vì ít ra còn có một vài người cô cần phải đối đãi thật tốt.

Trong phòng hoá trang dành cho nữ chính, Mục Hy một thân cổ trang màu trắng thuần ngồi đó cô dùng di động bật camera sau lên rồi úp điện thoại vào tường tự mình tập lời thoại đến hăng say.

Cửa phòng đột ngột có người đẩy vào mà không hề báo trước, Mục Hy cau mày vì bị gián đoạn xoay người lại liếc nhìn người đang đi đến gần mình.

"Hy Hy, tớ đến thăm cậu này."

Liễu Tư Tình bê một cốc cà phê nóng đi vào với vẻ mặt đầy quan tâm sau lưng cô ta còn có mấy người đi theo.

Mục Hy híp mắt âm thầm hít sâu một hơi cố đè nén cỗ hận khí trong lòng, cô không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Liễu Tư Tình chầm chầm.

Liễu Tư Tình bước đến gần cô hơn, vẻ mặt e dè lấy lòng nhìn cô.

"Tớ xin lỗi, lúc đó hoảng quá tớ chỉ đành chạy đi tìm người giúp chứ không có cố ý bỏ mặc cậu đâu. Cậu vẫn ổn chứ?"

Cô ta dứt lời hai mắt đã ánh lệ ươn ướt một bộ dáng vẻ yếu đuối tựa sương sớm, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô đang ức hiếp cô ta đấy.

"Vậy à!"

Mục Hy không mặn không nhạt nói ra hai từ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Tư Tình thoáng chốc khiến cho cô ta lúng túng nước mắt chực chờ bên mi muốn rơi xuống cũng không được.

"Là tớ sai rồi đúng không Hy Hy? Vậy tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ được không?"

Cái giọng điệu như chịu sự ủy khuất to lớn này...

Quả nhiên Mục Hy liếc mắt đã thấy có một nữ diễn viên trong đoàn đi đến che chở cho Liễu Tư Tình rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

"Mục Hy cô hơi quá đáng rồi đó, Tư Tình có lòng tốt đến thăm cô sao cô có thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy chứ?"

Mục Hy bắt chéo hai chân như cười như không nhìn bọn họ, diễn trò cho cô xem chứ gì? Vậy thì cô chiều bọn họ.

"Muốn chạy đi tìm người cứu tôi à? Vậy mà cô ta còn có thể đi kiếm đến tận hai ngày mới đến được đây đấy!"

Liễu Tư Tình nước mắt lưng tròng, mím mím môi nghẹn ngào trả lời.

"Là tớ không tốt, tớ nên xin đạo diễn nghĩ một ngày để thăm cậu. Hy Hy cậu đừng giận tớ mà."

Nữ diễn viên bên cạnh mắt thấy Liễu Tư Tình sắp rơi nước mắt thì tức giận lớn tiếng với Mục Hy.

"Cô đúng là làm ơn bắt oán mà cô có biết hai hôm nay xuất diễn của cô ấy nhiều lắm không hả, làm như Tư Tình là người làm sai vậy. Cô có thể thôi cái tính tình tiểu thư đó đi không?"

Mục Hy không chút xao động nhếch môi cười khinh một tiếng.

"Vốn là cô ta sai mà!"

Nữ diễn viên kia nhất thời cứng họng, Liễu Tư Tình đang sắp khóc thì cũng bị kinh ngạc thất thố trợn trừng mắt nhìn Mục Hy.

Mục Hy ngược lại đã bình tĩnh hơn, cô khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Liễu Tư Tình giễu cợt nói:

"Là cô ta đẩy tôi xuống hồ rồi rời đi như không có việc gì. Liễu Tư Tình cô đừng nói là cô không biết tôi không biết bơi chứ? Cô như thế làm tôi liên tưởng đến cô đang muốn giết tôi đấy!"

Đáy lòng Liễu Tư Tình khẽ lộp bộp, quả thật là cô ta có ý định đó nhưng không ngờ Mục Hy tốt số lại được người qua đường cứu.

Cô ta cứ tưởng nói mấy lời ngon ngọt thì con ngu này sẽ không truy cứu đến. Nhưng xem ra Mục Hy không có ý định bỏ qua cho cô ta rồi.

Liễu Tư Tình cắn chặt cánh môi cúi thấp đầu, nghẹn ngào nói:

"Tớ không có mà, Hy Hy. Tớ thật sự đã chạy đi tìm người cứu cậu..."

"Dừng!"

Mục Hy lạnh lùng cắt ngang mấy lời nói giả tạo của cô ta.

"Cô có suy nghĩ đó hay không thì tự cô hiểu rõ, còn bây giờ mời cô rời khỏi đây tôi không có rảnh nghe cô khóc lóc."

Liễu Tư Tình xiết chặt cốc cafe trong tay, con ngu này tại sao hôm nay lại khó chơi như vậy? Bị người khác khiêu khích cũng không nổi nóng như mọi khi.

Ánh mắt Liễu Tư Tình khẽ loé lên, cô ta tiến lên vài bước đưa lưng về đám người phía sau dè dặt đưa cốc cafe qua cho Mục Hy.

"Vậy cậu nhận lấy cái này nhé, được không?"

Mục Hy nhìn cô ta diễn kịch mà có chút phiền, đưa tay muốn nhận lấy cho xong chuyện ai ngờ cô mới chạm đến thành cốc thì bỗng dưng cốc cafe nghiêng qua đỗ hết lên tay Liễu Tư Tình.

Chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa uất ức nhìn cô.

"Tớ biết cậu giận, tớ cũng xin lỗi rồi mà sao ngay cả cốc cafe tớ tặng cậu cũng muốn so đo với tớ như vậy chứ!"

Nói rồi cô ta ôm mặt chạy ra ngoài bộ dạng ủy khuất đáng thương không thôi, rất nhanh tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

"Cô ta nghĩ mình là ai thế? Tư Tình tốt tính đưa cafe cho cô ta còn bị cô ta hất đi không thương tiếc."

"Ấy, lúc nảy cô có thấy không? Bàn tay của Tư Dung đã đỏ ủng lên hết rồi đấy."

"Đúng là tiểu thư khó hầu hạ, chúng ta sau này tốt nhất là tránh cô ta xa một chút."

Nữ diễn viên khi nảy bảo vệ Liễu Tư Tình cũng nhịn không được tức giận chỉ thẳng vào mặt cô mắng.

"Cô đúng là không biết điều, nếu tôi là Tư Tình thì cũng sẽ để cô chết đuối dưới hồ."

Nghe đến từ "chết" kia thoáng chốc ánh mắt Mục Hy tối sầm lạnh lẽo quét mắt nhìn đám người kia.

"Nếu các người còn không câm miệng, thì người tiếp theo bị hất cafe là các người đó."

Cả đám lập tức ngậm miệng, tuy giận mà không dám nói bởi vì họ biết Mục Hy nói được làm được.

Cả đám câm như hến lục tục nối đuôi rời đi, Mục Hy lúc này xem như mới được yên tĩnh một chút.

Tiểu Đào ra ngoài mua đồ vừa vặn chạy về nghe thế thì nhanh chân chạy vào trong lo lắng hỏi:

"Chị Hy, chị có sao không?"

Cô nàng biết Mục Hy có tính sạch sẽ, đỗ một cốc cafe như thế ít nhiều cũng dính lên người cô.

Mục Hy khẽ cụp mắt nhìn tà váy trắng bị cafe nhuộm ố vàng, cô hơi mím môi đứng dậy.

"Chị đi thay bộ váy khác."

"Để em giúp chị."

Tiểu Đào bỏ đồ trên tay xuống, vội vàng đi qua muốn giúp cô liền bị Mục Hy cản lại.

"Không cần chị tự làm được."

"Dạ nhưng..."

Mục Hy nhìn cô nàng luôn dè dặt cẩn thận với mình thì không khỏi thở dài nhẹ giọng nói:

"Em đi xử lý video đó giúp chị, tối nay chị cần dùng."

Mục Hy đưa tay chỉ chiếc di động vẫn luôn bật chế độ quay video kia, do cô úp mặt di động vào tường nên Liễu Tư Tình căn bản không biết mọi hành động của họ đã bị quay lại.

Tiểu Đào nghe cô nhẹ giọng, được sủng mà kinh vội vàng vâng dạ đi làm ngay.

Mục Hy nhếch môi trào phúng nở một nụ cười, Liễu Tư Tình thích diễn trò như vậy mà chỉ có mình cô xem thì hơi phí nhỉ?

CHAP 3: MUỐN ĐẮP MẶT NẠ À?

Mục Hy thay xong quần áo liền ra bên ngoài hội họp với mọi người bắt đầu chờ vào vai diễn.

Dạ Nguyệt là một bộ phim cổ trang kể về một vị Cửu công chúa được sủng ái nhất Thiên Giới lại đem lòng yêu Ma Tôn của Ma tộc.

Một chuyện tình yêu ngọt ngào đau khổ đan xen, cân đo đong đếm giữa tình yêu và quyền lực. Quy tụ dàn diễn viên đang có xu hướng bạo trong giới cùng với nguồn đầu tư hùng hậu của hai nhà Triệu - Giang.

Rất hứa hẹn sẽ là một bộ phim hot của năm, mà Mục Hy chính là vai nữ chính của bộ phim này.

Hôm nay cảnh của cô là diễn cùng Liễu Tư Tình trong vai nữ hai là hộ pháp thân cận của Ma Tôn, cảnh này kể về lúc Cửu công chúa chạm mặt Tả hộ pháp.

Bị cô ta dùng lời lẽ khiêu khích, nàng từ nhỏ đã được sủng ái mà lớn làm sao có thể chịu được liền đánh một trận với cô ta.

Kết quả nàng thua cuộc, nước mắt lưng tròng chạy về tẩm điện khóc lóc đến thương tâm.

Mục Hy đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản, lời thoại cũng sớm thuộc nằm lòng. Nên khi đạo diễn hô action cô liền nhập vai.

Cửu Nguyệt một thân váy trắng sớm đã lấm bẩn nàng lại như không để tâm, chỉ nằm dài lên bàn đá bạch ngọc nước mắt chảy dài trên má.

Nàng mím mím cánh môi hồng nhuận, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt nhưng cứ một lần nàng chớp mắt liền sẽ có một giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng bắt đầu bướng bỉnh đưa tay lau rồi lại lau, sau cùng lại bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Lạc Dạ, ngài nói sẽ đến tìm ta mà. Ngài hứa sẽ đưa ta đi hái hoa bỉ ngạn mà..."

Nàng khóc đến nấc nghẹn, tình đầu chớm nở của thiếu nữ bị đả kích đến tổn thương. Cửu công chúa hồn nhiên ngày nào đã trải qua được vị đắng chát của tình ái.

"Cắt! Tốt lắm, hôm diễn xuất có tiến bộ rồi đó."

Mục Hy còn chưa thoát vai nước mắt vẫn còn đang rơi nghe thế thì liền cười tươi rói nhìn đạo diễn.

"Cảm ơn đạo diễn Trần."

Đạo diễn là một ông chú gần 40 tính tình lãnh đạm, thường ngày Mục Hy ỷ thế làm kiêu ngay cả ông là đạo diễn mà cô cũng không nể mặt chút nào.

Hiện tại đối mặt với đôi mắt sáng ngời của cô gái ông nhất thời như nhìn thấy Cửu công chúa hồn nhiên xinh đẹp chứ không phải Mục Hy, ông ho khan hai tiếng đáp:

"Không có gì."

Mục Hy cảm thấy rất mĩ mãn, tính từ đời trước cô cũng rất rất lâu rồi không có diễn xuất vậy mà hôm nay lần đầu diễn lại đã được người ta khen, cô vui đến muốn bay lên mất.

Liễu Tư Tình đứng cách họ không xa dùng ánh mắt tràn đầy ghen ghét nhìn Mục Hy, vì sao hai người cùng diễn mà chỉ có con ngu kia được khen? Đạo diễn đúng là mắt mù rồi.

Mục Hy được khen tâm tình cũng hăng hái không ít hoàn thành tốt công việc cơ hồ là quay một lần là qua, kế đó tuy cô chỉ có vai diễn phải chờ đến tối nhưng cô không rời đi mà bắt một cái ghế dựa ngồi đó quan sát mọi người diễn học hỏi kinh nghiệm.

Không biết qua bao lâu bên cạnh xuất hiện thêm một cái ghế nằm lúc nào không hay, Mục Hy xoay đầu nhìn chỉ thấy người kia đang nhàn hạ nhắm mắt dưỡng thần trên mặt còn đắp một chiếc mặt nạ dưỡng da.

Mục Hy hơi nheo mắt nhìn kĩ ngũ quan của người nọ, trong lòng không khỏi kinh hỷ một phen.

Cô biết người này, anh là nam chính của Dạ Nguyệt và sau này trên màn ảnh rộng cũng sẽ có rất rất nhiều vai do anh đóng vai nam chính.

Lạc Thần, ảnh đế trong tương lai!

Bị Mục Hy nhìn chằm chằm như muốn khoét một cái lỗ trên người mình, Lạc Thần có muốn nhàn nhã nghỉ ngơi cũng khó.

Anh hé mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh mình, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp đến loá mắt này thì ngoại trừ bạn diễn kiêu căng của anh ra thì còn ai khác chứ.

"Muốn đắp mặt nạ à?"

Lạc Thần tuy điển trai nhưng tính tình cực kỳ xấu, anh chàng này yêu nhất là gương mặt của mình cứ nhìn mấy cái thùng mỹ phẩm dưỡng da do fan tặng anh ta là đủ hiểu.

Cho nên câu đầu tiên anh mở miệng ra không phải là "Cô có chuyện gì sao?" hay "Cô nhìn tôi làm gì?" mà là "Muốn đắp mặt nạ à?".

Khoé môi Mục Hy giật giật mấy cái, anh trai à tôi thèm thuồng cái danh ảnh đế trong tương lai của anh, chứ không có muốn giành mặt nạ dưỡng da với anh được chứ?

Tuy nghĩ thế nhưng Mục Hy lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vội cười đáng yêu một cái.

"Anh sài mặt nạ gì thế? Trong da anh tốt ghê."

Tuy mục đích của cô không phải là cái mặt nạ nhưng cứ lấy nó làm cầu bắt chuyện cũng tốt.

Nào ngờ, chỉ nghe Lạc Thần hừ một tiếng vẻ mặt như đang nói "Tôi biết tôi đẹp, khỏi khen." rồi miễn cưỡng mốc trong túi ra một miếng mặt nạ khác chưa sài ném qua cho cô.

"Tặng đấy."

Xem như nể mặt một câu khen ngợi của cô.

Mục Hu nhận lấy cũng không khách khí xé mở ra đắp lên mặt, cảm giác thoải mái nhất thời lan tỏa khắp cơ thể cô cũng bắt chước Lạc Thần ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thế là khi đạo diễn Trần chạy đi tìm nam nữ chính để thảo luận kịch bản chỉ thấy hai cái bản mặt trắng bách đang nhàn nhã nhắm mắt ngủ.

Đạo diễn Trần: "O_o"

Cảnh quay đêm đó của Mục Hy và Lạc Thần trôi qua rất thuận lợi là nhờ miếng mặt nạ dưỡng da.

Cô trở về phòng liền nhận được video đã được chỉnh lý từ tiểu Đào đưa.

Mục Hy trực tiếp lên trang cá nhân trên Facebook gần bốn trăm nghìn người theo dõi của mình đăng lên với dòng captions "Một chút luyện tập trong ngày."

Video đã được chỉnh lý không hề có cảnh cô diễn xuất cô đâu có ngu mà để lộ nội dung phim, mà chỉ cắt đúng đoạn Liễu Tư Tình bước vào cho đến hết.

Mục Hy đợi khoảng ba phút giả bộ như đăng nhầm mà xoá bài ngay. Nhưng lượt chia sẻ đã hơn mười nghìn, cô làm như thế càng khiến người hâm mộ chia sẻ mạnh tay hơn.

Một đêm đó toàn bộ mạng xã hội như bùng nổ, còn Mục Hy thì rất thoải mái lấy mặt nạ vừa kêu tiểu Đào mua đắp lên mặt ngủ một giấc thật ngon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play