Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàng Vũ] Yêu Sai Cách

Chapter 1

Tại một căn biệt thự lớn
Nơi đây đang vang vọng tiếng khóc của một chàng thiếu niên và tiếng roi quất liên tục
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Ai cho em được phép trốn khỏi tôi hả? “Quật roi vào người cậu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Hức….em không…hức…có “khóc”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Vậy tại sao em lại chèo ra cửa sổ “nắm tóc cậu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Im lặng”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Ha không cãi được nữa đúng không “quật mạnh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Aaaaaa “hét lớn + ngất”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Chậc mau tỉnh dậy đi “đạp cho cậu một cái”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Này em làm sao vậy “lo lắng”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Sờ tay lên mũi cậu”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Chết hơi thở yếu quá “vội vàng cởi xích cho cậu + bế cậu vào phòng”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Lấy điện thoại ra bấm một dãy số”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
📱: Tôi cho ông 10 phút để đến đây. Nếu đến chậm một giây đừng có trách tôi đọc ác
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Cúp máy”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em không được làm sao đâu Tiểu Bảo à “nắm lấy tay cậu”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Nếu em mà dám bỏ tôi thì có chết tôi cũng phải tìm ra em “nắm chặt lấy tay cậu”
Bằng một cách thần kì nào đó ông bác sĩ đã đến đấy mất có 5 phút
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Khám nhanh lên
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em ấy mà có mệnh hệ gì đừng có trách
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng “sợ”
Bác sĩ
Bác sĩ
“Chạy nhanh vô phòng chữa cho cậu”
2 tiếng sau
Bác sĩ mới bước ra ngoài
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Sao ông làm việc lâu thế hả “cáu”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em ấy sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi có thể mạo phép hỏi một chút
Bác sĩ
Bác sĩ
Sao trên người cậu bé đó có nhiều vết thương quá vậy
Bác sĩ
Bác sĩ
Những vết thương đó hình như là bị ai đánh
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Ông không nên biết quá nhiều đâu ông già
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Đừng để tôi phải ra tay “trừng mắt”
Bác sĩ
Bác sĩ
Vân….vâng “run sợ”
Quản gia
Quản gia
Mời ngài đi theo tôi
Bác sĩ
Bác sĩ
“Đứng dậy + đi theo”
Hết chap

Chapter 2

Sau khi bác sĩ rời đi anh cũng vào phòng xem cậu thế nào
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em đừng hòng trốn khỏi tôi thêm một lần nữa “cầm những sợ dây xích dài lên trói tay chân cậu vào thành dường”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em đừng có trách tôi vì đây là do em tự chuốc lấy “sờ khuôn mật của cậu”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Quản gian đâu
Quản gia
Quản gia
Có việc gì vậy thưa cậu chủ
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Tiễn khách xong chưa
Quản gia
Quản gia
Dạ rồi
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Nấu hộ tôi bát cháo đem lên đây
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Nhớ kĩ nẫu loãng một chút em ấy không thích ăn chác đặc
Quản gia
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ “rời đi”
Trong khi quản gia đi nấu cháo cho cậu
Anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Ha em đẹp thật đó bảo bối à
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Nhưng cáng đẹp thì càng có khả năng em bị dòm ngó nhỉ
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Vậy tôi phải giữ em chặt hơn rồi “sự chiếm hữu nổi lên”
Lúc này anh bỗng nhận được cuộc điện thoại
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
📱: Alo có chuyện gì vậy
Người kia: 📱: Yêu cầu Tả tổng xử lý hộ tôi bản hồ sơ cái để tôi còn chốt đây
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
📱: Rồi rồi tôi làm ngay đây
Anh vì công việc nên đàng bỉ cậu ở lại đó một mình
Cậu bỗng nhiên tỉnh dậy
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Ưm “từ từ mở mắt”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Sao cơ thể đau quá
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Nhớ lại những chuyện hồi nãy”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
*không được phải bỏ trốn*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Đứng dậy”
Cậu vừa mới đứng lên thì ngay lập tức ngã xuống
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Aaaa đau quá
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Chân mình bị anh ta đánh gãy hết rồi
Bây giờ cậu mới để ý đến những sợ dây xích đang chói tay chân của mình vào với giường
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Có chuyện gì vậy “mở của bước vào”
Khi anh bước vào thì nhìn thấy cậu đang ngồi một đống ở dưới đất
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em bị làm sao vậy “tiến lại gần cậu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Lùi lại”
Hết chap

Chapter 3

Anh cứ tiến thì cậu lại lùi, cậu cứ lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
*Chết tiệt đường cùng rồi*
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Vươn tay ra để bế cậu lên giường”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Không đừng đánh tôi “hoảng sợ + nhắm mắt”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
*tôi đáng sợ đến thế sao* “nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Bế bổng cậu lên”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Aaaa “choàng tay qua cổ anh”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Mỉm cười hài lòng”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Đặt cậu xuống giường”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh…anh định làm gì
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em đoán thử xem “cười nham hiểm”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Không tôi xin anh đừng đánh tôi nữa tôi sai rồi “khóc”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Tôi không có đánh em đâu đừng khóc nữa “lau nước mắt cho cậu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Thật không
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Thật
Lúc này bác quản gia bê theo tô cháo bước vào
Quản gia
Quản gia
Cháo đây thưa cậu chủ “cúi đầu + đưa bát cháo cho anh”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Được rồi bác ra ngoài đi
Quản gia
Quản gia
Tôi xin phép “rời đi”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em đói chưa anh đút cháo cho em nhé “ôn nhu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Xin lỗi tôi không muốn ăn
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em muốn tuyệt thực tới chết à
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trừ khi anh thả tôi ra không thì tôi sẽ chết cho anh coi
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em có chết tôi cũng không tha cho em đâu
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Mà em nên nhớ rằng hoàn cảnh của Vũ gia đang như thế nào đấy
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em thử chết xem gia đình em có sống được với tôi không
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh đừng làm hại tới họ
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Vậy giờ 1 là em ăn
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
2 là tôi cho người tới phá sản công ty ra đình em
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi…tôi ăn
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Được vậy há miệng ra đi “múc một thìa cháo đưa lên miệng cậu”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi tự ăn được
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Há “quát”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Há miệng”
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
“Đút cho cậu”
Cứ thế anh đút cho cậu hết bát cháo
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Em muốn gì cứ gọi cho tôi qua điện thoại tôi để ở đầu giường
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
Nếu…
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play