THẾ THÂN LẤY ĐƯỢC TỔNG TÀI
CHAP 1
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Vân nhi con còn không mau lên
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Mau vào thay đồ đi
Lãnh Vân
Có chết con cũng không lấy chồng đâu
Lãnh Vân
Cuộc sống độc thân còn chưa hưởng hết , lấy chồng gì chứ
Mẹ Kế
Con ngoan nghe lời đi
Mẹ Kế
Dương Tổng cậu ta rất giàu còn đẹp trai nữa
Lãnh Vân
Hứ mấy người thành công như vậy
Lãnh Vân
Toàn là mấy ông già đáng ghét thì có
Mẹ Kế
Không có đâu cậu ta vừa trẻ lại giàu cũng may là nhà ta có hôn ước với cậu ta
Lãnh Vân
May mắn gì chứ con không lấy
Lãnh Vân
2 người mà ép con, con chết cho 2 người coi
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Con.......đó là hôn ước đã định
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Ông cố con đã nói không thể hủy được
Lãnh An (Thụ)
Bố.....hay để con thế cho
Lãnh An (Thụ)
Dù sao con cũng không sao
Mẹ Kế
Coi như trả hiếu cái nhà này
Lãnh An (Thụ)
Con sẽ trả hiếu mà
Mẹ Kế
À chuyện này mày phải bí mật , không được nói cho ai nghe đâu đó
Mẹ Kế
Vì mày chính là thế thân lấy chồng cho chị 2 mày
Lãnh An (Thụ)
Dạ con biết rồi ạ
Lãnh An (Thụ)
Con sẽ không nói cho ai biết đâu ạ
Vì từ nhỏ cậu đã mất mẹ nhưng cho dù như vậy từ nhỏ cậu vẫn luôn được mẹ dạy bảo nên luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố cậu
Vì không muốn cậu thiếu sự yêu thương của mẹ nên đã cưới mẹ kế về cho cậu nhưng bà ta lại rất thủ đoạn và độc ác
Mẹ Kế
Vân nhi con có muốn đi không
Mẹ Kế
Tới đó biết đâu con lại đổi ý
Lãnh Vân
Mẹ à không có chuyện đó đâu
Lãnh Vân
Con có hẹn đi đây
Lãnh Vân là con gái cưng của Lãnh Thị ăn chơi đua đòi , nói chung cậu ngoan hiền bao nhiêu thì ả ăn chơi độc ác bấy nhiêu
Dương Hàn Phong (Công)
Họ vẫn chưa tới sao
Tử Sĩ (Vệ Sĩ)
Chủ tử bớt giận ạ
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Xin lỗi chủ tịch Dương tôi tới muộn
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Xin lỗi cậu
Dương Hàn Phong (Công)
Tôi không có nhiều thời gian " lạnh lùng "
Dương Hàn Phong (Công)
Các người còn đến muộn chán sống
Mẹ Kế
Ơ...... không có không có
Mẹ Kế
Chúng tôi xin lỗi , xin lỗi cậu
Lãnh An (Thụ)
Dương Tổng nhà tôi có chút việc nên đến muộn xin anh đừng trách
Dương Hàn Phong (Công)
Hửm.......
Dương Hàn Phong (Công)
Cậu ta là hôn thê của tôi
Lãnh Kì Minh (Bố Thụ)
Dạ dạ phải ạ , nó tên là Lãnh An ạ
Dương Hàn Phong (Công)
Được coi như tôi lấy người, hôn ước cũng xong
Dương Hàn Phong (Công)
Tôi không muốn nói nhiều được hay không?
Mẹ Kế
Dạ được ạ cậu muốn làm gì nó cũng được
Mẹ Kế
Suy nghĩ : Hừ đỡ 1 cái gai
Dương Hàn Phong (Công)
Được mọi chuyện coi như xong
Lãnh An (Thụ)
À tôi có phải sớm quá không
Lãnh An (Thụ)
Tôi còn chưa.......
Chưa đợi cậu nói hết anh bá đạo kéo cậu vào chiếc xe sang trọng và cho người lái đi
CHAP 2
Lãnh An (Thụ)
Công nhận nhà anh to thật á
Dương Hàn Phong (Công)
Tôi biết
Dương Hàn Phong (Công)
Đã đói
Lãnh An (Thụ)
Ừm có đói 1 chút
Lãnh An (Thụ)
Suy nghĩ : Sao ở gần anh ta mình lại trẻ con thế
Dương Hàn Phong (Công)
Dọn cơm " nói với giúp việc "
Dương Hàn Phong (Công)
Tên gì?
Lãnh An (Thụ)
Không phải lúc nãy......bố tôi nói rồi sao
Dương Hàn Phong (Công)
Không nghe
Dương Hàn Phong (Công)
Tên?
Lãnh An (Thụ)
Tôi tên Lãnh An
Lãnh An (Thụ)
Còn anh tên gì?
Dương Hàn Phong (Công)
Không biết " anh chau mày nói "
Lãnh An (Thụ)
suy nghĩ : Hình như hắn tức giận rồi
Lãnh An (Thụ)
Anh tên Dương Hàn Phong phải không tôi biết mà
Anh vậy mà mặt không chút cảm xúc ngồi vào bàn ăn cơm cậu cũng lon ton chạy vào ăn no say , mọi lần ở nhà cậu luôn giữ phép tắc chưa bao giờ trẻ con hành xử như vậy cả , không hiểu sao khi ở bên anh cậu lại như trẻ con
Dương Hàn Phong (Công)
về phòng
Dương Hàn Phong (Công)
Muốn ngủ ở đây
Lãnh An (Thụ)
Không muốn.....mà tôi và anh chung phòng hả
Dương Hàn Phong (Công)
Đi nhanh " bá đạo ra lệnh "
TỚI PHÒNG ANH NẰM PHỊCH XUỐNG GIƯỜNG
Dương Hàn Phong (Công)
Lại đây " nhìn cậu nói "
Lãnh An (Thụ)
" Ngoan ngoãn đi lại giường "
Dương Hàn Phong (Công)
Nằm xuống
Dương Hàn Phong (Công)
" đưa tay ra ý bảo cậu nằm lên tay mình "
Lãnh An (Thụ)
Tôi......tôi
Lãnh An (Thụ)
Hay tôi ra sofa nằm nha
Dương Hàn Phong (Công)
Nằm đây
Anh nói giọng không còn kiên nhẫn nữa
Lãnh An (Thụ)
Ờ......tôi nằm
Lãnh An (Thụ)
" ngoan ngoãn nằm xuống "
Anh xoay người qua vòng tay ôm cậu không hề có mùi dục vọng mà chỉ đơn giản là ôm , mà cậu lại nghĩ chắc chắn anh xem cậu là gối ôm để ngủ , thôi kệ chỉ cần sống tốt không chọc giận anh rất nhanh cậu chìm vào giấc ngủ , anh thì nhẹ nhàng bỏ cậu ra
Dương Hàn Phong (Công)
Thế nào
Vô Danh (Vệ sĩ)
Dạ công ty của hắn đã bị chúng ta thu tóm rồi ạ
Vô Danh (Vệ sĩ)
Hắn bây giờ là 1 tên nghèo hèn ạ
Dương Hàn Phong (Công)
" nhếch môi cười "
Dương Hàn Phong (Công)
Còn ả
Tử Sĩ (Vệ Sĩ)
Dạ ả thì cũng rời bỏ hắn
Tử Sĩ (Vệ Sĩ)
Ả nghe được tin chủ tử giàu có nên muốn nối lại tình xưa, khoảng vài tuần nữa ả sẽ về nước ạ
Dương Hàn Phong (Công)
Vô Sỉ
Anh nghĩ gì đó rồi khẽ nhếch môi cười
CHAP 3
Vô Danh (Vệ sĩ)
Vậy chủ tử có cần cho người xử lý ả không ạ
Dương Hàn Phong (Công)
Không cần " nhếch "
Ngày hôm đó cũng là ngày mà anh hận nhất hôm đó chính là ngày mà anh vui mừng vì sắp lấy được người mình yêu cũng chính là cô ta , nhưng hạnh phúc đâu dễ dàng như vậy anh cầm chiếc áo cưới trên tay vui mừng chạy sang phòng cô ta cho cô ta xem
Anh còn nghĩ rất nhiều chuyện anh nên làm gì khi cô ta và anh về chung 1 mái nhà sau này có con đặt tên nó là gì , nhưng khi anh mở cửa phòng ra cảnh tượng trước mắt anh là 1 người phụ nữ đang dính chặt người đàn ông kia vẻ mặt vô cùng sung sướng không có chút gì là ép buộc cả
Dương Hàn Phong (Công)
2 NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ " hét "
Dương Hàn Phong (Công)
Tiểu Mẫn.........
Mặc dù thấy anh nhưng đôi *** phu *** phụ kia vẫn tiếp ả rên rỉ 1 cách thoải mái không hề có 1 chút gì xấu hổ đúng là vô sỉ mà chỉ tội cho anh , người con gái mà anh yêu bằng cả sinh mạng lại lừa dối anh còn anh trước giờ không biết gì mà mê mụi đâm đầu yêu ả
Mẫn Mẫn
Như anh thấy đó chúng ta chia tay đi
Mẫn Mẫn
Còn đám cưới anh muốn lấy ai cũng được
Dương Hàn Phong (Công)
Tiểu Mẫn tôi không ngờ cô lại đê tiện như vậy
Dương Hàn Phong (Công)
Tôi đã làm gì sai cô nói đi
Mẫn Mẫn
Anh không sai chỉ tại anh nghèo , lúc trước tôi quen anh cũng vì anh đẹp trai thôi
Mẫn Mẫn
Còn bây giờ chán rồi anh có tiền không , có thể nuôi nổi tôi không
Thái Khang
1 tên nghèo hèn mà đòi có gái đẹp phục vụ mơ tưởng
Mẫn Mẫn
Tôi nhắc lại tôi và anh kết thúc
Mẫn Mẫn
Đám cưới gì đó hủy hết đi
Dương Hàn Phong (Công)
Được các người cứ đợi đi cô và hắn
Dương Hàn Phong (Công)
Sẽ phải hối hận vì những gì các người làm hôm nay
Từ đó anh luôn phấn đấu làm việc từ từ anh không còn thân thiện nữa mà lại trở thành 1 tên ác ma máu lạnh trong 8 năm qua anh luôn khổ cực phải vất vả lắm mới có thể xây dựng được công ty của mình , biến nó trở thành công ty hàng đầu lớn nhất thế giới
Dương Hàn Phong (Công)
Ai?
Dương Hàn Phong (Công)
Còn không vào
Lãnh An (Thụ)
Là.....là tôi
Lãnh An (Thụ)
Anh đừng giận
Dương Hàn Phong (Công)
Không ngủ
Dương Hàn Phong (Công)
Lạ chỗ
Lãnh An (Thụ)
Ừm......đúng
Dương Hàn Phong (Công)
Ngồi đây " chỉ vào đùi anh "
Dương Hàn Phong (Công)
Sợ tôi
Lãnh An (Thụ)
Lúc đầu hơi sợ nhưng giờ hết rồi
Lãnh An (Thụ)
Anh cũng rất tốt mà
Dương Hàn Phong (Công)
Tốt chỗ nào
Lãnh An (Thụ)
Tuy anh lạnh lùng nhưng cũng rất tốt với tôi mà
Lãnh An (Thụ)
Cho tôi ăn cho tôi mặc , cũng không có dùng bạo lực
Dương Hàn Phong (Công)
Vậy sao
Dương Hàn Phong (Công)
Có muốn về nhà không
Lãnh An (Thụ)
Ừm..... không muốn
Lãnh An (Thụ)
Ở đây còn tốt hơn ở nhà nữa
Dương Hàn Phong (Công)
Tốt hơn sao " vòng tay qua ôm eo cậu "
Lãnh An (Thụ)
Thì được ăn ngon nè lại không bị mẹ đánh nữa
Lãnh An (Thụ)
Còn không phải làm việc ở đây rất tốt còn gì
Dương Hàn Phong (Công)
Mẹ đánh , làm việc " khẽ nhíu mày "
Lãnh An (Thụ)
Không...... không có gì
Dương Hàn Phong (Công)
Nói mau " gắt giọng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play