Chim Khổng Tước Trong Lồng Pha Lê
Chapter 1:Khởi nguồn
Mùa đông 25/3/2012,tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trên đại lộ,trong chiếc Buggati Divo chạy băng băng, một nhà 3 người rộn rã
Ninh An Hoà
hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của con,con muốn gì nào thiên thần nhỏ của mẹ
Đồng Chúc đi xe quãng dài,ở ghế sau gật gù nửa tỉnh nửa mê đáp lại
Đồng Chúc
hmm con muốn ở bên mẹ,và cả ba nữa,mãi mãi ạ..
Đồng Hải
tất nhiên chúng ta luôn bên con,thiên thần nhỏ
Lời ba ba nói chưa hết câu,Đồng Chúc đã không chịu nổi cơn buồn ngủ,liền cứ thế say giấc
Ninh An Hoà
con bé thật sự rất mệt rồi,mà còn khá lâu mới tới khách sạn chúng ta tổ chức sinh nhật cho con bé
Đồng Hải
cứ để bé con ngủ đi
Đồng Hải
chúng ta quá bao bọc con bé,thật sự anh không thể tưởng tượng được sau này sẽ phải trao con bé cho một ngừoi đàn ông khác
Ninh An Hoà
Anh lo quá xa rồi,con bé mới 6 tuổi
Đồng Hải
Anh chỉ mong rằng sau này,có một ngừoi đàn ông có thể dùng cả sinh mệnh để yêu con bé,hơn cả an…
Ninh An Hoà
Này!!! cẩn thận..!!!
Đồng Hải
C..chết tiệt!!!!!!!
Người hóng chuyện mỗi lúc một đông
Tiếng xe cảnh sát,xe cứu thương ầm ĩ náo loạn cả một đoạn đường
Nhanh lên,có một cô bé vẫn còn sống
Thật kimh khủng,cha mẹ cô bé đã dùng cả thân thể chắn trước tấm kính để bảo vệ cho cô bé ở hàng ghế sau
Không thể nhìn ra dạng người của bọn họ nữa rồi
Đồng Chúc
Chúng ta đến nơi chưa?..
Chapter 2:Đồng gia đổi chủ
Bệnh viện Đồng Tế,Bắc Kinh
thời của Đồng gia tận rồi..
Một người đàn ông đứng tuổi,trong bộ đồ cảnh sát,tiến lại bên giường bệnh Đồng Chúc
Đồng Chúc
Chú là ai?bố mẹ cháu đâu ạ?
vị cảnh sát trầm mặc,trên khuôn mặt lộ rõ biểu cảm khó xử
bố mẹ cháu..đã đi về một nơi rất xa rồi
Tuy mới 6 tuổi,chưa hiểu rõ sinh tử,sống chết,song Đồng Chúc cũng có thể hiểu được,bố mẹ cô không thể ở bên cô nữa rồi
Đồng Chúc không khóc,không nháo,cô bé cúi gằm mặt,như đang nghĩ về điều gì đó,trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bi thương,không phải của một đứa trẻ,mà là của một người trưởng thành
Sinh ra trong gia đình tài phiệt bao đời,thứ mà cô luôn được dạy dỗ là phải thích nghi với bất kì hoàn cảnh nào,dù là chỉ còn cô độc một mình,phải biết quyết định cuộc đời bản thân
baba Đồng đã từng nói rằng
Đồng Hải
Nếu một ngày ta không còn có thể ở bên con,con cũng phải tự một mình trưởng thành
Đồng Hải biết trước rằng,trong giới tài phiệt,mạng sống là điều ngắn ngủi nhất
Vị cảnh sát trầm ngâm nhìn Đồng Chúc với ánh mắt thương hại,vốn tưởng cô bé một khóc hai nháo,nhưng không ngờ lại bình tĩnh đến vậy
Đồng Chúc
Vậy bây giờ,người giám hộ của cháu là ai ạ?
Nhìn thấy Đồng Chúc trưởng thành đến thế,vị cảnh sát liền nói sự thật cho cô bé biết
Thật ra,cháu hôn mê 3 ngày
Trong 3 ngày đó,toàn bộ gia sản Đồng gia đã sang tay em trai của Đồng Hải,Đồng Hứa,bây giờ,người giám hộ của cháu là gia chủ hiện tại của Đồng gia,chính là Đồng Hứa
Vị em trai của bố được ông nội nhận nuôi kia,đã luôn thèm thuồng dòm ngó ngôi vị gia chủ
Đồng Chúc
cháu sẽ về Đồng gia,hãy cho cháu xuất viện
Chỉ cần đủ 18,ngôi vị gia chủ sẽ phải trao lại cho Đồng Chúc
Vậy nên,Đồng Hứa sẽ không bao giờ để cô an yên mà trưởng thành tới 18 tuổi
Ở Đồng gia bây giờ,không khác gì là đi vào chỗ chết
Chiếc xe cảnh sát đưa Đồng Chúc về tới cổng lớn Đồng gia
Hàng trăm phóng viên bu kín cổng,đua nhau moi móc thông tin về cái chết của gia đình tài phiệt nhất nhì Bắc Kinh
Hẳn là bây giờ trên mạng bùng nổ thông tin về cái chết của cha mẹ cô
Cảnh sát đưa Đồng Chúc vào bằng cửa sau
Vào trong nhà,đã thấy sẵn cả gia đình Đồng Hứa ngồi chễm chệ sẵn trong phòng khách,điệu bộ không khác gì là ở trong căn nhà mình
Cô chị họ Đồng Mạn,trước giờ luôn ghen ghét với địa vị của Đồng Chúc,chỉ mới 10 tuổi song tâm địa lại xấu xa
Cô ta tiến tới chành choẹ,đay nghiến cô bé mới bước chân vào
Đồng Mạn
Con nhỏ kia,chào tao đi chứ,sao mặt như chó nhà có tang thế kia?
Đồng Chúc nhìn cô ta,vờ như không quan tâm,lướt qua cả nhà Đồng Hứa mà đi lên cầu thang
Lâm Hoà Ái
Đúng là đồ con hoang không có tôn ti trật tự,để xem ngày tháng sau này mày sống thế nào
Đồng Hứa từ đầu tới cuối vẫn không nói một câu,ông ta còn đang bận suy nghĩ,quả bom nổ chậm Đồng Chúc nên xử lí thế nào,để Đồng gia mãi mãi thuộc về hắn
Lên tầng 2,ngước nhìn mọi bài trí xa hoa mà cổ điển,trang trọng của căn nhà do chính tay ba mẹ cô bài trí trong vòng 3 ngày đều đã bị Đồng Hứa thay đồi thành nội thất loè loẹt,Đồng Chúc chỉ biết bước nhẹ vào phòng
Căn phòng nhỏ của cô đều bị Đồng Mạn tước hết những món đồ giá trị,chỉ còn độc một chiếc giường ga trắng và tủ đồ vài chiếc váy ngủ đơn giản
Đồng Chúc không quan tâm đến mấy thứ đó,cô chốt cửa phòng,ngồi cạnh giường
Đến tận lúc này,cô bé mới khóc
Quả nhiên rằng,mọi thứ mới xảy ra chính là một nghịch cảnh quá lớn với một đứa bé 6 tuổi
Ngày tháng sau này,cô phải đối mặt thế nào
Cô bé cứ khóc,cho tới khi lịm đi lúc nào không hay
Chapter 3:Gia chủ Chu gia
Một người đàn bà tuổi tầm 50,khuôn mặt già dặn,nom dữ dằn,hùng hùng hồ hổ đập cửa phòng Đồng Chúc
Giúp việc
Có dậy ngay đi không mà làm việc??
Giúp việc
Nhà này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi quá giờ trưa vẫn ngủ nướng!!
Đồng Chúc nửa tỉnh nửa mê,hoảng hồn vì tiếng rầm rầm gõ cửa cùng tiếng quát tháo của người đàn bà chua ngoa
Cô bé uể oải đứng dậy dụi mắt,ra mở cửa
Giúp việc
Xuống nhà tao sẽ giao việc cho mày làm
Đồng Chúc
Tôi không phải giúp việc
Giúp việc
Thế mày nghĩ mày là ai?Vị đại tiểu thư không quyền không thế của tôi?phượng hoàng gãy cánh rồi thì ngay cả chó hoang cũng không bằng
Nói rồi bà ta cầm cánh tay nhỏ nhắn của Đồng Chúc,kéo lệch xệch đi xuống
Hẳn nhiên,phải có sự cho phép của Đồng Hứa và sự an bài của Đồng Mạn,bà ta mới dám làm thế này
7 giờ,cả nhà Đồng Hải mới dậy,thoải mái xuống nhà bếp ăn sáng
Đồng Chúc cô bé mới 6 tuổi,làm việc quần quật từ sáng sớm với chiếc bụng rỗnh
Cô bé phải mặc đồ giúp việc,đứng bên Đồng Mạn để phục vụ cô ta ăn sáng
Đồng Mạn âm hiểm khoái chí khi thấy Đồng Chúc,vị tiểu thư mà cô từng ghen tỵ bây giờ tới bước đường cùng dứoi chân mình
Đồng Chúc không nói không rằng,lạnh tanh đi rót cafe cho cô ta
Đồng Chúc đặt ly cafe lên bàn ăn
Đồng Mạn cố ý hất ly cafe nóng còn đang bốc hơi vào ngừoi Đồng Chúc
Lâm Hoà Ái rồ lên như mụ điên,nắm lấy tóc Đồng Chúc mà dày xéo
Lâm Hoà Ái
Mày cố ý đúng không con ranh này??mày muốn nóng chết con gái tao sao??
Vừa chịu vết bỏng của ly cafe,vừa bị Lâm Hoà Ái kéo tóc,một cô bé mới 6 tuổi còn đang bụng đói cồn cào không chịu nổi,Đồng Chúc ngã xuống đất,ngất xỉu trong sự hoảng hốt của cả gia đình đê tiện này
Đồng Hứa
Chết tiệt,nó bị làm sao đấy?
Lâm Hoà Ái
T..tôi chỉ nắm tóc nó nhẹ..chắc là nó đang giả vờ
Khi mà cả nhà Đồng Hứa đang hốt hoảng,tên vệ sĩ hớt hải xông vào,báo tin gấp
N..Ngài gia chủ..ngoài cửa..ngoài cửa..đại nhân vật!!
Tiếng giày đắt tiền cùng với phong thái khí chất ngút trời bước vào,một người đàn ông đầy uy phong trong bộ vest đen,khuôn mặt đĩnh đạc tuyệt đẹp,toát lên sự trưởng thành và từng trải
Đồng Hứa ngỡ ngàng,biểu cảm của hắn như không tin vào mắt mình,giống như gặp ma vậy
Bởi một con người vốn chỉ là con nuôi từ trại trẻ cô nhi,luôn núp sau ánh hào quang và sự tài giỏi của Đồng Hải,một kẻ bất tài như Đồng Hứa đời này còn chưa từng mơ tưởng gặp đến một đại nhân vật như vậy
Đồng Hứa
Ngài..!!!Ngài Chu…??!!!!
Trước con mắt ngỡ ngàng của Đồng Hứa và Lâm Hoà Ái,chính là vị Chu Đình Bạc trong truyền thuyết-người đứng đầu nền kinh tế Châu Á-gia chủ Chu gia!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play