Mẹ...Đã Từng Yêu Con Chưa?
Chapter 1. Vạn bất đắc dĩ
Mẹ...đã từng yêu con chưa?
Câu hỏi này, chẳng biết con đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi nữa...
Đến cả trong giấc mơ, con vẫn còn luôn thắc mắc...
Đúng là đếm không xuể rồi, mẹ à!
Thật buồn cười, phải không mẹ?
Khi mà con lại đi hỏi mẹ một câu hỏi như thế, đối với mẹ, nó rất ngớ ngẩn, mẹ nhỉ?
Người ta nói cho con nghe, chẳng có người mẹ nào không yêu thương đứa con của mình hết, chẳng có người mẹ nào không coi đứa con mình đứt ruột đẻ ra như báu vật mà trân quý nâng niu hết, vạn bất đắc dĩ, chỉ là người mẹ ấy không biết cách thể hiện tình yêu đối với đứa con của mình ra sao cho đúng thôi.
Vậy thì mẹ, mẹ có phải cũng nằm trong trường hợp "vạn bất đắc dĩ" ấy không?
Nhưng mà mẹ ơi, cái cách mà mẹ yêu anh trai con khác lắm, rất khác so với con, mẹ à.
Có phải vì anh là con trai, là niềm tự hào của mẹ, là niềm kiêu hãnh của mẹ, nên mẹ mới yêu anh nhiều như vậy không?
Còn con là con gái, con đối với mẹ chỉ là thứ đồ bỏ đi, vô giá trị, nên mẹ mới không cần con như thế, có phải không?
"Tiểu Phong thật ngoan, con lại được giấy khen rồi, thành tích lần này cũng vô cùng tốt, con xem con thích gì, mẹ mua cho con nhé?"
"Tiểu Phong, con trai bảo bối của mẹ, hôm nay họp phụ huynh, giáo viên ai cũng khen ngợi con, phụ huynh của các bạn ai cũng ngưỡng mộ mẹ vì có một đứa con ngoan như con, hôm nay con muốn đi đâu, mẹ dẫn con đi."
"Con trai ngoan, ăn nhiều một chút mới có sức học tiếp."
"Con là niềm tự hào của mẹ."
"Thật tốt, con trai ngoan, đứa trẻ trân quý của mẹ, tâm can bảo bối của mẹ."
Lạc Dao
Cậu còn dám hỏi tớ?
Lạc Dao
Cậu có biết tớ đã gọi tên cậu đến giờ đã là lần thứ bao nhiêu rồi không?
Lạc Dao
Tâm hồn cậu rốt cuộc là đang treo lửng lơ ở tận phương trời nào vậy hả, nhóc con!
Cô gái tên Lạc Dao này miệng vừa cằn nhằn, bàn tay lại không chịu để yên, không chút thủ hạ lưu tình mà đưa lên gõ nhẹ vào đầu Thanh Yên, cô bạn vẫn còn đang ngồi ngơ ngác của mình.
Nhẹ nhàng chớp đôi mắt xinh đẹp đầy khó hiểu, sau đó Thanh Yên mới khẽ nhướn mày, đưa tay lên gạt bàn tay đang không an phận của Lạc Dao vẫn còn ở trên đầu mình xuống.
Thanh Yên
Chẳng phải đã nói rất nhiều rồi sao, đừng chạm vào đầu tớ.
Lạc Dao
Nào dám nào dám...
Lạc Dao
(Xua xua tay, cười trừ_ing)
Lạc Dao
Tớ chỉ là vô tình, là sơ ý quên mất thôi...
Lạc Dao
Ai bảo Tiểu Yên của chúng ta lại cứ ngồi thơ thẩn thẩn thơ như vậy chứ!
Lạc Dao
Tớ gọi cậu biết bao nhiêu lần, cậu rốt cuộc một lần cũng không thèm nghe, một tiếng cũng không đáp lại.
Lạc Dao
Giọng tớ lớn như thế cũng không thể lọt nổi vào tai cậu.
Lạc Dao
Có ngang trái không cơ chứ.
Lạc Dao
Làm tớ có cảm giác như tớ đang nói chuyện với không khí ấy.
Lạc Dao
Cậu thật sự, thật sự nhẫn tâm vô cùng, bảo bối ạ!
..............................
Chapter 2. Sự cứu rỗi duy nhất
Lạc Dao
Cậu thật sự, thật sự nhẫn tâm vô cùng, bảo bối ạ!
Giọng nói có phần ủy khuất, khuôn mặt cũng bộc lộ ra biểu cảm hờn dỗi không hề che giấu, Thanh Yên cũng thật sự hết cách với người bạn này, chỉ có thể khẽ thở dài.
Không phải không có gì để nói, mà dù cho cô có nói nữa nói mãi, nói dai nói dài thế nào đi nữa, thì Lạc Dao kia cũng có thể kiếm ra hàng vạn lí do để đáp trả lại cô mà thôi, nên theo như cách nghĩ của Thanh Yên, trong những trường hợp như thế này, giữ im lặng mới chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Lạc Dao
Sao thế, tiểu bảo bối?
Lạc Dao
Sao cậu lại đột nhiên không nói gì nữa rồi?
Lạc Dao
Có phải thấy không khoẻ ở đâu không? Cậu có cần xuống phòng y tế nằm nghỉ không?
Lạc Dao
Hay là về nhà nhé, để tớ đưa cậu về.
Thanh Yên
Không. Tớ bình thường, nếu không muốn nói là hoàn toàn khoẻ mạnh.
Thanh Yên
Chỉ là cậu...quá sức ồn ào!
Thanh Yên
Làm tai tớ bây giờ không còn nghe rõ bất cứ thứ gì hết.
Thanh Yên
Mệt tai hơn là mệt não.
Thanh Yên
Cậu hiểu ý tớ đang muốn nói không?
Lạc Dao nghe mấy lời này của Thanh Yên lại không nói gì mà ngây người một lúc, tâm tình cũng thật chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy vài phút sau đã liền phá lên cười, tay đưa lên véo nhẹ đôi má của Thanh Yên mà cưng nựng.
Thanh Yên
Nguyên tắc số một...
Thanh Yên
Tuyệt đối không được động chạm vào bất kì bộ phận nào trên cơ thể của đối phương mà chưa được sự cho phép.
Thanh Yên
Chúng ta đã giao ước từ trước.
Lạc Dao
Ấy ấy...Cậu đừng có suốt ngày cứng nhắc như thế mà bảo bối của tớ ơi!
Lạc Dao
Ai bảo cậu lại cứ đáng yêu như thế làm gì cơ chứ.
Lạc Dao
Cậu thử nghĩ xem có ai lại đi nói là "mệt tai hơn mệt não" như cậu không?
Lạc Dao
Trần đời cũng chỉ có cậu là người đầu tiên nói vậy luôn đấy!
Lạc Dao
Ui chùi ui cục cưng nhà ai mà dễ thương thế không biết!
Lạc Dao
Cậu biết cậu cứ như thế là làm cho trái tim nhỏ bé mong manh của tớ hết lần này đến lần khác phải tan chảy vì cậu không?
Lạc Dao
Ùi ui cục cưng của tớ, bảo bối của tớ!
Lạc Dao
Tớ phải làm sao với khuôn mặt ngây ngô đáng yêu này đây?
Thanh Yên
Lạc Dao! (Nghiêm nghị)
Lạc Dao
Tớ xin lỗi màaa!!!
Nhận thấy bản thân đã hơi quá đà, Lạc Dao nhanh chóng thu tay về, không còn ngang nhiên "chiếm tiện nghi" cặp má của Thanh Yên nữa.
Lúc này, cô gái nhỏ kia mới khẽ thở dài, cái tính cách của bạn mình, cô còn có thể không rõ ở chỗ nào được chứ.
Lạc Dao này chính là kiểu người cực kì đơn giản, không phải kiểu người đầu óc mưu mô, làm gì cũng suy trước tính sau hay đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
Mà mọi suy nghĩ của cô nàng này cho dù không nói ra, Thanh Yên cũng đều sẽ dễ dàng biết được, khi mà tất cả đều được bộc lộ hết thông qua từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, thật khó để che giấu được sự thành thực đó.
Chính cái tính cách không quá cầu kì phức tạp này lại trở thành một điểm đặc biệt thu hút của cô nàng. Lạc Dao là một cô gái rất vô tư, hoạt bát, lại thoải mái và phóng khoáng, nên đối với suy nghĩ của Thanh Yên, hai người chính là khác nhau một trời một vực, là hai thế giới mãi mãi không thể chạm vào, là hai cực không bao giờ có một mối liên quan nào đến nhau.
Nhưng duyên phận trớ trêu thế nào, cô lại có thể chơi được với người như cô ấy. Thực ra hầu hết đều là Lạc Dao chủ động, còn Thanh Yên thi thoảng mới đáp lời, còn không thì là ngó lơ triệt để, hoàn toàn không để cô ấy vào tầm mắt.
Nhưng Lạc Dao kia cũng quá vô tư rồi đi, cũng chẳng để ý gì đến việc Thanh Yên có chút "kì lạ" mà tránh xa hay ghét bỏ cô, ngược lại chẳng hiểu thế nào, lại luôn bám dính lấy cô như hình với bóng, ở trường học, Thanh Yên đi đâu cũng sẽ có thêm một cái đuôi "không nhỏ" lẽo đẽo theo sau lưng.
Ban đầu kì thực cũng có chút khó chịu, đối với người thích sự tĩnh lặng tuyệt đối như Thanh Yên mà nói, thì Lạc Dao quá sức ồn ào, không thể nào mà "chấp nhận" nổi.
Đến cuối cùng, lại vì sự kiên trì tận tâm và bám "dai như đỉa" của Lạc Dao mà mềm lòng.
Thanh Yên
//Ha a...đúng thật là không có chính kiến mà.//
Thanh Yên
//Nhưng với Lạc Dao, thì cho dù bản thân có biến thành một kẻ như thế, cũng đành phải chấp nhận thôi.//
Thanh Yên
//Ai bảo Dao Nhi cậu ấy lại chính là...//
Thanh Yên
//...sự cứu rỗi duy nhất của mình...//
Chapter 3. Anh trai...?
Chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học đã tới, giáo viên rời đi cũng là lúc mà học sinh của các lớp thi nhau chạy ùa ra như ong vỡ tổ để mau chóng được về nhà nghỉ ngơi sau những giờ học đầy căng thẳng. Thanh Yên lại bình chân như vại, chậm rãi thu dọn đống sách vở và đồ dùng học tập của mình.
Lạc Dao khi gom xong sách vở vào cặp, liền lon ton chạy đến chỗ Thanh Yên, nhìn cô chăm chú rồi chun chun chiếc mũi nhỏ đầy nghịch ngợm.
Lạc Dao
Tiểu Yên, hôm nay cậu về chung với tớ nhé?
Thanh Yên
Có hôm nào mà không về cùng sao?
Lạc Dao
Tiểu Yên của tớ...tại sao lại đáng yêu đến như vậy chứ?
Lạc Dao
Chỉ là nghiêng đầu thôi mà cũng có thể làm trái tim mong manh này của tớ tan chảy nghe xèo xèo rồi nèee!!!
Lạc Dao
Huhu, chết tớ mất thôi, cứ thế này tớ sẽ thực sự mất máu mà chết thật đấy...
Lạc Dao
Cậu đừng có dùng khuôn mặt ngây thơ như vậy để dụ dỗ tớ nữa mà...!
Thanh Yên im lặng không đáp lời, mặc cho cái miệng nhỏ của bạn mình vẫn đang nói một hồi không ngớt, bởi vì cô biết, Lạc Dao này lại đến giờ "phát bệnh" rồi.
Bệnh lạ tuyệt đối không có thuốc chữa, mà chỉ có khi ở gần cô mới xuất hiện những triệu chứng như vậy. (Cụ thể là đỏ mặt, nói rất nhiều lời kì lạ, đôi lúc không tự chủ được mà quên mất nguyên tắc giữa hai người là không được chạm vào bất kì chỗ nào trên cơ thể đối phương khi chưa được cho phép, rồi thậm chí là véo má, xoa đầu cô hay vân vân mây mây những triệu chứng lạ khác).
Chỉ là Thanh Yên ngây thơ và hờ hững đến nỗi, chẳng chú ý gì nhiều đến những việc Lạc Dao làm, để mặc cô thích làm gì thì làm, không quá giới hạn cho phép hay nguyên tắc đã được đề ra là được.
Dẫu sao thì Lạc Dao cũng là bạn thân của cô mà, cho dù cô ấy có hơi tùy ý một chút, nhưng xét theo góc độ tình bạn giữa hai người, cũng không có gì là quá đáng.
Lạc Dao
Ui chu cha chu cha, tiểu bảo bối, cậu có đói không? Có muốn ăn gì đó không?
Lạc Dao
Bên này có đồ ăn nhanh này, bên này có xiên nướng này, và cả bên này nữa, kẹo bông gòn và rất nhiều rất nhiều những món hay ho, thật nhiều đồ ăn hấp dẫn quá điii!!!
Lạc Dao
(Đôi mắt long lanh lóng lánh, ánh lên sự "khao khát" được thoả mãn chiếc bụng nhỏ )
Thanh Yên
//Rõ ràng là chính bản thân muốn ăn, còn quay ra hỏi mình...//
Thanh Yên
//Mang mình ra để làm lý do cho việc cậu ấy đang thèm ăn đấy à...?//
Thanh Yên
//Thôi vậy, mình cứ theo ý Dao Nhi, tránh cho cậu ấy cảm thấy gượng gạo.//
Thanh Yên
//Dao Nhi thoải mái là được.//
Lạc Dao
(Lấp lánh đầy đáng thương)
Thanh Yên
Ừm, kẹo bông, xiên que, kẹo hồ lô, mỗi thứ một chút.
Lạc Dao
Yeah! Tuyệt, tớ biết là cậu thích ăn mà!
Lạc Dao
Tớ đi sang bên kia đường mua, cậu cứ ở yên đây đợi tớ một chút nhé!
Lạc Dao
Sẽ nhanh thôi hí hí!
Nhảy lên đầy vui sướng xong thì liền chạy đi mất hút, bóng dáng cô gái năng động ấy đã chạy vụt đến bên mấy hàng quán đối diện từ bao giờ, Thanh Yên chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhìn theo Lạc Dao đang sung sướng luôn tay lấy đồ ăn mà nhất thời cạn ngôn.
Cô thích ăn mấy thứ này bao giờ chứ? Toàn mấy đồ chứa nhiều chất phụ da không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, còn không phải là "ai kia" đã muốn ăn đến mức nước miếng chảy thành dòng sông rồi nên cô mới phải miễn cưỡng đồng ý sao?
Đứng một chỗ chờ Lạc Dao lựa đồ, Thanh Yên biết chắc chắn việc chờ đợi này sẽ tốn khá nhiều thời gian, không thể nào nhanh như lời đảm bảo vừa rồi được, khi mà cô bạn thân ở bên phía đối diện kia hai mắt vẫn còn đang sáng lấp lánh nhìn về đống đồ ăn bày bán la liệt như vậy.
Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy có chút chán chường rồi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đấy, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách, rồi ngay giây sau mắt đã liền chăm chú dán vào đó không rời.
Cô chăm chú đến nỗi dường như những tiếng ồn xung quanh đều không thể làm ảnh hưởng gì đến bản thân, cô thích việc đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân hơn là phải học cách thích nghi với sự phiền phức của xã hội bên ngoài, nên mỗi khi có thời gian, cô sẽ tận dụng triệt để và không bỏ phí bất kì một phút nào dùng vào những việc thừa thãi.
Đăm chiêu là vậy, nhưng khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc đang gọi tên mình, cô liền khựng lại trong giây lát, có lẽ cô cũng đã biết người đang gọi tên mình là ai rồi.
Thanh Yên
Có nhất thiết phải biết câu trả lời không...
.............................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play