Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quên Lối (忘了回去的路)

Chương 1

Tại Bar, chiếc cổng lấp lóe ánh đèn bảng hiệu "City night" khiến người ở ngoài có cảm giác như đang đi đến chốn ăn chơi mờ ám mà chỉ có về đêm mới hoạt động. Ở lối vào, hai ba chàng bảo vệ đồng phục đen lướt qua kiểm tra túi xách của nhóm thiếu niên thiếu nữ rồi lịch sự mời vào. Càng vào sâu bên trong, tiếng nhạc càng trở nên gần và âm vang hơn. Trên sân khấu là một bầy "tiên nữ" thân hình trắng muốt, chân dài và thẳng tấp như kiếm Nhật đang nhảy nhót trong chiếc váy ngắn màu sắc đầy khêu gợi.

Chỉ cần bước qua cái vầng sáng tại cửa đã lạc ngay vào cái vùng sáng mờ ảo và được các cặp mắt soi xét của các dân chơi tại đây ngắm vào, những ánh mắt thèm khát ấy của họ chỉ tập trung vào một bóng hồng xinh đẹp bên kia. Tinh Khuê mặc trên người bộ đầm trắng ôm cơ thể, bên ngoài khoác chiếc cardigan bằng len ngắn không quá hở hang nhưng cũng chẳng phải cổ hữu kín đáo càng làm tăng sức hút của cô trong với đối phương. Chẳng bàn về phương diện phong cách tinh tế nếu chỉ bàn về khuôn mặt thôi thì Tinh Khuê cô cũng đã ăn đứt trong vòng một nốt nhạc, thêu đốt mọi ánh nhìn cả nơi chốn này.

Đảo mắt một vòng quanh bar, khách đã ngồi ken đặc, nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng tìm vị trí bàn trống gần đó yên tọa. Sở dĩ đến đây ngày hôm nay vì là dịp đặc biệt ăn mừng bọn họ đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp chính thức bước qua độ tuổi 18 trở thành một con người hoàn toàn mới.

"Tinh Khuê mình cứ tưởng hôm nay cậu không đi được kia chứ? Anh cậu không cản à?"

"Anh ấy mấy ngày nay đang tiếp nhận điều tra một đường dây ma túy nào đó hình như rất lớn nên không có thời gian quản mình!"

"Vất vả thật"

"Cậu lo cho anh mình?"

"Hả? lo gì đâu chứ, nào mọi người vậy thì phải bắt hoa khôi của chúng ta hôm nay không say không về rồi"

Cô gái thẹn thùng đỏ mặt lãng sang chuyện khác phân tán sự chú ý, tiếng nói làm nhóm người hào hứng hùa theo cổ vũ nhiệt tình, chẳng mấy khi mới chiêu dụ hoa khôi này ra mặt tụ tập nên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một không hai được. Trong số bọn họ Tinh Khuê thân thiết nhất chính là với cô gái này! Mạc Linh tính cách hơi trẻ con lại ham vui, thẳng thắn, ngang bướng nhưng bên trong ấm áp tốt bụng có thể nói rất ít người chơi cùng được chỉ riêng ngoại trừ cô và hơn hết là Mạc Linh này lại thầm cảm nắng anh trai của cô.

Gọi lên bàn mấy chai bia đã khui nắp, ly của ai nấy cũng đều được công bằng rót đầy xem ra muốn từ chối cũng không thể "Hoa khôi à của cậu đây!"

"Nếu cậu không muốn thì để mình uống giúp"

"Ay yo ai lại làm như vậy chứ, nếu là người yêu thì còn uống giúp còn chấp nhận được nhưng cậu và Tinh Khuê chỉ là bạn bè bình thường thì không thể!"

Ai cũng biết Tinh Khuê là cô gái mà bao chàng trai thầm mến mộ, cũng đã nhiều người mạnh dạn tặng hoa quà, ngỏ lời tỏ tình, viết thư làm đủ mọi cách lấy lòng nhưng nữ thần này lại không bao giờ với tới được, hễ ai đến thì cô lại khéo léo tránh né người nấy như sao trên trời có tìm cách hái mãi cũng vô ích vì quá cao mà thôi.

"Mình sẽ uống nhưng chỉ một chút thôi nhé!"

"Ít nhiều không quan trọng cậu uống góp vui là được rồi"

.........

Gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng bừng do men rượu ngấm vào, khoảng thời gian căng thẳng của thi cử đã kết thúc nhu cầu của tuổi trẻ con người muốn bung xõa một lần thỏa mãn niềm vui trước mắt cũng không phải là chuyện gì quá đáng.

Tinh Khuê ngồi đó mấy phút lại nhìn vào đồng hồ đôi khi lại nhìn về phía bên trong kia, Mạc Linh bảo với cô đi vệ sinh một lát mà nào ngờ bây giờ đã tận hơn ba mươi phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Sợ xảy ra chuyện Tinh Khuê không yên tâm đứng dậy cầm túi xách lên đi dọc hành lang lần mò tìm kiếm tolet nữ, trên đường hứng chịu bao nhiêu ánh mắt dòm ngó thèm khát đã khiến cô không chịu được rùng mình nổi gai óc bước chân cũng nhanh hơn. Phía cuối dãy đường là căn hầm cất chứa rượu có nhóm người đang làm gì đó, cô gái không lấy làm quan tâm mấy định quay người rời đi thì đã bị bàn tay kéo lôi vào trong góc tường khuất.

"A"

"Suỵt Tinh Khuê là mình đây"

"Cậu làm gì ở đây chẳng phải nói đi vệ sinh sao?"

Mạc Linh luống cuống đưa tay bụm miệng cô lắc đầu ra hiệu ý bảo đừng nói lớn tiếng kẻo sẽ bị người trong phát hiện.

"Có chuyện gì?"

"Lúc nãy mình tình cờ đi ngang đây nghe được bọn họ đang giao dịch ma túy đấy. Nếu chúng ta bị nhìn thấy chắc chắn sẽ toi cho mà xem"

"Cậu chắc chắn?" Tinh Khuê nữa tin nữa ngờ lách người ló đầu vào khe vách tường lắng tai hóng chuyện ở phía đằng xa xem lời của Mạc Linh nói có phải là thật hay là do cô gái này vẫn còn say rượu chưa tỉnh nên sinh ra ảo giác hay không?

"Số hàng lần này bao nhiêu?"

"50 triệu nhân dân tệ"

"Cái gì, sao lại đắt hơn lần trước?"

"Đừng quên cảnh quan mấy ngày nay giám sát chặt chẽ thế nào, có được số lượng đầy đủ như vậy vượt biên đã là may mắn lắm rồi đừng đòi hỏi."

"Thôi được!"

Người áo đen mở cốp vali ra bên trong đó là những sấp tiền dày cộm chất đống, phía bên này cũng gật đầu hài lòng kéo túi vải lớn để lộ ra toàn bộ đều là hàng trắng các loại khác nhau (ma túy đá dạng bột, viên, chất kích thích...).

Chương 2: Bị Bắt

Tinh Khuê núp trong bóng tối quan sát hết mọi chuyện đang diễn ra đằng kia cuối cùng cũng đã tin lời của Mạc Linh nói là thật rồi.

"Cậu có thấy chưa hả?"

"Đã thấy"

"Nè vậy chúng ta nên làm gì?"

Tinh Khuê kéo ngăn túi sách của mình lấy ra chiếc điện thoại, bật camera lên nhanh chóng quay lại toàn bộ những tên ngoài kia trước khi bọn chúng rời đi.

"Trước hết phải ghi hình lại đem giao cho anh mình, không chừng đường dây này là vụ anh ấy đang điều tra cũng nên!"

Mạc Linh hiểu ra vấn đề gật đầu đồng ý, vận dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại dòm ngó xung quanh đề phòng canh chừng "Vậy cậu nhanh lên một chút nếu không sẽ bị phát hiện mất"

.........

Cả hai bắt tay cùng lúc trao đổi túi đồ cồng kềnh qua đối phương: "Giao dịch thành công hy vọng lần sau chúng ta sẽ lại hợp tác"

"Chắc chắn rồi!"

Trong khi họ đang ỷ lại ngông nghênh cứ tưởng chừng mọi việc đã suôn sẻ thuận lợi như những đợt giao hàng khác thì lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên âm thanh gần xa, ít giây sau đó đã biến mất làm không khí cảnh giác tăng lên tột độ, nụ cười cũng tắt ngấm hẳn.

"Có người?"

"Bây giờ làm gì?"

"Ông đừng lo cứ để tôi, tụi bây mau đóng cửa hầm rượu lại lục soát khu này cho tao. Có vẻ hôm nay sẽ bắt được vài con chuột non rồi"

"Dạ anh Kha" Đám người làm theo lời khóa trái cửa, tay vác khẩu súng AK đã sẵn sàng lên nòng mọi lúc, dùng đèn pin soi rọi khắp tứ phía tản ra mọi góc ngách để tìm mấy vị khách không mời mà tự ngu ngốc vác thân đi vào chỗ chết thế này.

"Không hay rồi Tinh Khuê chúng ta bị bọn họ phát hiện ra rồi"

"Mạc Linh bình tĩnh, lúc nãy trong khi đi tìm cậu mình có thấy một lối thoát nhỏ ở đằng kia chỉ cần quá đó được là sẽ ra ngay thôi"

Hai cô gái nắm chặt nương tựa lấy nhau trong bóng tối không có ánh sáng để nhìn rõ mọi vật chỉ còn cách duy nhất dùng tay mình chạm vào bờ tường khô ráp lạnh lẽo tự lần mò vị trí đường mà đi, đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có thể an toàn thoát khỏi được nơi này hay không đều là do số trời. Xoảng...Mạc Linh không cẩn thận gạt trúng chai rượu đặt trên kệ cao khiến nó rơi xuống vỡ toang chấn động cả căn hầm.

"Thấy rồi, bọn nó ở đây"

"Muốn đi sao hai cô bé!"

Thấy hiện tại trước và sau lối đi hai bên đều đã bị chặn lại Mạc Linh đã nhanh kéo Tinh Khuê lùi về sau, chỉ e là lần này khó mà trốn nổi "Đừng qua đây nếu không chúng tôi sẽ la lên đó."

Một tên đàn em trong đám cười khẩy xem lời đe dọa của hai cô nhóc trước mặt như trò đùa hài hước của mấy nít ranh "Đợi khi hai đứa la thì lúc đó cổ họng cũng đã nhuốm máu rồi đấy."

Kẽooo két...Tiếng lách cách chìa khóa vang lên kèm theo âm thanh ma sát cánh cửa phía bên kia được mở rộng, đèn ở khu vực cũng bừng sáng đột ngột khiến đám người trong bóng tối không thích nghi kịp thời đồng loạt nheo mắt.

"Gì thế, hầm rượu của quán mà mấy người là ai sao lại ở đây? Đã vậy lại còn khóa trái cửa để tôi mất công tìm chìa khóa cả buổi thế này sẽ mất lương của tôi đấy, có tin tôi gọi bảo vệ..." Chàng trai phục vụ đang nói hăng say, chất giọng có pha chút bực tức kia bỗng im bặt khi nhìn cảnh tượng trước mắt, một lũ người hung tợn đang bao vây hai cô gái trẻ, hơn hết bọn họ lại có vũ khí trên tay.

Mạc Linh và Tinh Khuê như tìm được phao cứu sinh trên đại dương bao la liền ra sức vùng vẫy ráng vớt lấy cơ hội mong manh duy nhất này "Làm ơn cứu chúng tôi với"

Sắc mặt chàng trai lập tức thay đổi cúi đầu giả điếc làm như không nghe được lời khẩn cầu tha thiết kia, miệng lấp bấp: "Thật xin lỗi các vị, tôi là nhân viên mới đến nên ít kinh nghiệm không biết chỗ nào nên hay không nên đến"

"Nhưng đáng tiếc quá chú em đã vào đây chứng kiến mọi thứ rồi. Mày nói xem tụi tao nên móc mắt, cắt lưỡi hay diệt khẩu cho nhanh?"

"Tôi xin lỗi lúc nãy tôi không nhìn thấy cũng không nghe thấy, tôi chẳng biết gì hết thật đó. Tôi sẽ không kể cho ai về chuyện vừa rồi, mong các anh hãy tha cho tôi con đường sống."

Coi như hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã sụp đổ, Mạc Linh không khống chế được bản thân hét lớn: "Khốn khiếp anh có phải con người không vậy hả, anh tưởng nói vậy bọn họ sẽ tha cho anh sao?"

"Câm miệng"

"A" Một cú tát đau đớn giáng xuống, in hẳn dấu bàn tay đỏ ửng trên má khiến cô gái đầu óc quay cuồng ngã khụy xuống đất, đôi mắt lim dim trước khi nhắm hẳn vẫn cố giọng nói bé "Tinh Khuê, mau chạy"

"Mạc Linh! Ưm...Ưm..." Tinh Khuê hoảng hốt định nhào về phía trước đỡ đã bị người đàn ông ở đằng sau dùng chiếc khăn vừa mới tẩm thuốc mê bụm miệng cô lại. Ít lâu sau chẳng còn âm thanh nào, Tinh Khuê choáng váng say sẩm nhìn mọi thứ đều trở nên mờ ảo rồi cũng ngất xỉu đi trong tích tắc.

Tên phục vụ nhân lúc không ai để ý đến mình thì ba chân bốn cẳng chạy tháo vát nhưng chưa ra khỏi được nửa căn hầm rượu thì PẰNG...tiếng súng nổ lên chàng trai cũng đã chìm trong vũng máu loang lổ trên sàn gỗ không còn cử động nào.

"Anh Kha, hai con bé này trong được đấy! Nhất là nhóc đầm trắng kia rất xinh. Đem về hẳn là được việc"

Người kia thoáng trầm ngâm suy nghĩ, mấy giây sau liền nở nụ cười tà mị: "Phải rất xinh đẹp, dù sao chỗ chúng ta dạo gần đây cũng không có gái mới. Cứ đem hai đứa nó về trước để anh Hàn quyết định!"

Chương 3: Em Gái Tôi

Ở sở cảnh sát, Tinh Lâm khoác trên mình bộ quân phục gương mặt có vẻ hơi lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại bên trong danh bạ đang bật hiện lên cái tên in đậm 'Tiểu Khuê nhỏ'. Đây đã là cuộc thứ ba anh gọi mà Tinh Khuê không bắt máy, từ trước đến giờ cũng chưa có tình trạng này xảy ra bao giờ.

"Đội trưởng quán Bar đường xxx vừa có vụ nổ súng khiến cho một người thương vong, chúng ta cần đến đó ngay!"

"Được!"

Tiếng còi báo động xuyên qua màn đêm làm náo loạn cả con đường, ba bốn chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đã có mặt tại hiện trường đang được rào chắn ngang dây phong tỏa, bên ngoài kể từ lúc thông tin vụ việc này lan truyền ra những người đến hóng chuyện nhiều vô số kể càng lúc càng đông chẳng mấy chốc đã bao vây kín cả lối vào khiến cho phía đội điều tra cũng bị cản trở tốn thêm thời gian dàn xếp giải tán đám đông ổn thỏa. Đối với tất cả người ở trong bar vào thời điểm cùng lúc xảy ra vụ án bọn họ đều đã bị ngăn lại không thể rời đi vì lý do cần phải lấy lời khai tìm ra manh mối nguyên nhân chủ chốt, lướt sơ qua những gương mặt có tại đây nhóm thanh thiếu niên trẻ cúi đầu ôm người thất thần ngồi trong một góc là dễ thu hút sự chú ý nhất.

"Anh cảnh sát"

Tinh Lâm tiến gần lại theo tiếng gọi bất chợt ấy trong tay cầm tập hồ sơ vụ án bất giác siết chặt, không biết sao trong lòng lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Thiếu niên chưa đợi anh nói lời nào đã bật đứng dậy chạy ào đến làm cho các cảnh sát xung quanh một phen giật mình, tưởng cậu có mưu đồ xấu gì nên nhanh chóng khóa tay khống chế thiếu niên đè áp xuống mặt bàn.

"Không sao, buông ra để cậu nhóc đó nói."

Được thả lỏng cơ thể cậu chỉ thở hai hơi rồi gấp gáp hỏi "Anh...anh có phải là anh trai của Tinh Khuê không?"

"Phải tôi anh của Tinh Khuê, em ấy ở đâu?"

"Xin lỗi anh, là bọn em đã gọi Tinh Khuê đến đây để ăn mừng nhưng ngồi được một lúc thì cậu ấy bảo đi tìm Mạc Linh cho đến giờ vẫn không thấy hai người bọn họ đâu cả..."

"Cái gì?" Tinh Lâm biến sắc mặc kệ người kia vẫn còn nói trong nước mắt bản thân bước vội xuống hầm rượu.

"Chào đội trưởng, chúng tôi đã khám nghiệm xong tử thi kết quả cho thấy cậu ta bị viên đạn bắn ghim thẳng sau gáy ngoài ra thì không còn tổn thương nào khác...đội trưởng anh làm sao vậy, cần tìm gì tôi sẽ bảo đội nghiệp vụ tìm!" Thấy đội trưởng đeo bao tay vẫn miệt mài tìm thứ gì đó đến nỗi không quan tâm những lời mình vừa nói, chưa từng thấy dáng vẻ này của đội trưởng bao giờ anh mới hơi căng thẳng dè chừng hỏi cẩn thận nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào.

"..."

"Đội trưởng chúng tôi vừa tìm được thứ này!"

Tinh Lâm liếc mắt nhìn vào chiếc túi xách quen thuộc kia, đây chính là món quà tuần trước anh đã mua tặng cho Tinh Khuê nhằm khích lệ tinh thần cô trong kì thi tốt nghiệp lần này đây mà. Nhưng đốt ngón tay run run trắng bệt của anh mở ngăn kéo ra xem xét kĩ bên trong đồ vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu lục loại, cũng không bị lấy đi thứ gì ngoại trừ chiếc điện thoại biến mất.

"Món đồ này có gì đặc biệt sao đội trưởng?"

"Túi xách này là của Tinh Khuê"

"Tinh Khuê chẳng phải em gái của anh? Đội trưởng nếu vậy chẳng lẽ..."

"Em gái tôi có lẽ bị bọn người đó bắt đi rồi!"

Tinh Lâm đưa tay vuốt mặt dựa vào thành tường vừa bất lực, vừa sợ hãi trên đời này anh chỉ còn duy nhất người thân là Tinh Khuê nếu bản thân đến cả bảo vệ em gái mình cũng không được thì anh cần thiết sống trên đời làm gì nữa.

Sáu năm trước Tinh Sáng là đại đội chỉ huy quân nhân đứng đầu quân khu B, Hà Khanh là nữ quân y cũng công tác tại doanh trại cùng khu vực của ông, thời gian trôi qua hai người làm việc chung chiến tuyến thường xuyên giúp đỡ hỗ trợ nhau trong mọi mặt trận nên dần nảy sinh tình cảm trở thành cặp đôi có tiếng vang danh vì độ trai tài gái sắc, không lâu sau đó họ đã quyết định đi đến kết hôn nên duyên vợ chồng, hai ông bà có hai người con duy nhất không ai khác là Tinh Lâm và Tinh Khuê. Nhớ ngày đó khi đang trên đường đón em gái tan học anh nhận được tin báo từ nơi chiến trường xa xôi rằng ba mẹ mình hai người họ đã không may phải hy sinh bỏ mạng tại nơi đất khách. Lúc ấy anh 18 tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông, chính phủ vì biết sự việc này đã cho anh được tuyển thẳng vào học viện cảnh sát an ninh nhân dân đứng đầu cả nước còn em gái anh chỉ mới 12 tuổi nên được tài trợ toàn bộ học phí cho đến năm 18 mới thôi. Ngày ba mẹ mất bầu trời của anh em họ như sụp đổ tất cả, Tinh Khuê chính là động lực mà Tinh Lâm khiến cho mình phải cố gắng sống từng ngày, chăm chỉ trở thành người anh trai hoàn hảo, trở thành người có thể nương tựa được bất cứ khi, có thể dùng chính sức mình bảo vệ em gái. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Tinh Khuê tung tích thế nào? bị ai bắt giữ? con bé có ổn không? Một chút dấu vết cũng chẳng có.

Tiểu Khuê em rốt cuộc đang ở đâu thế? Anh hai là một kẻ vô dụng lắm có phải không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play