[BJYX] Trùng Sinh! Anh Là Của Tôi.
chap1 kết thúc cho sự khởi đầu
trong một cân nhà hoan có ba con người đang ở đó
có hai người con trai và một người con gái
hai người con trai có sắt đẹp nghịch thiên đang bị trối cả tay lẫn chân
một trong hai người đang bị trói có một người đang bất tỉnh
người còn lại thì dùng ánh mắt câm phẫn nhìn người con gái kia
Tiêu Chiến
/dùng ánh mắt âm độ nhìn ả/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến 23 tuổi
tính cách khá lạnh lùng nhưng bù lại thì cũng dễ thương không kém
ghét: bị phản bội, lợi dụng, lừa dối, cà tím..
thích: ??
thân thế: con mặt phố bố làm to
• /__/ hành động
//__// biểu cảm, cảm xúc
*__* suy nghĩ•
Vương Nhất Bác
/đang bất tỉnh/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác 24 tuổi
tính cách: lạnh lùng nhưng lại rất sợ cậu
ghét : ai nói xấu cậu...
thích : cậu...
thân thế: bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền
bổng người con gái ấy lên tiếng
Hàng Mộc Trà
ha //cười khinh// không ngờ TC anh cũng có ngày này
Hàng Mộc Trà
Hàng Mộc Trà 23 tuổi
tính cách: mưu mô, xảo huyệt...
ghét: ai phá hoại kế hoạch của mình...
thích: tiền, trai..
thân thế: con gái Hàng gia No.99 thế giới
Tiêu Chiến
tại sao cô lại làm vậy chứ? tôi yêu cô thế mà!! ❄️
Hàng Mộc Trà
haha... yêu? tôi không cần cái tôi cần là tiền, là danh phận là Tiêu Gia của anh
Hàng Mộc Trà
à sẳn tiện tôi nói luôn cái lần anh ngã xuống ao là tôi đẩy anh xuống
Hàng Mộc Trà
người cứu anh là hắn, người ngồi bất tỉnh cạnh anh chứ không phải tôi đâu đồ ngu ngốc haha /cười lớn/
Hàng Mộc Trà
vậy mà chỉ cần nói dối vài câu mà anh đã tin soái cổ rồi
Tiêu Chiến
//bất ngờ// c.cô n..ói gì .chứ?
Tiêu Chiến
sao cô lại làm như vậy hả? //tức giận// /quát/
Vương Nhất Bác
/đã tỉnh nhưng lại giả vờ cố mở trói cho mình và cậu/
Hàng Mộc Trà
sao!? bất ngờ lắm đúng không?
Hàng Mộc Trà
cũng phải thôi. sao mà không bất ngờ cho được, người người mình luôn nghĩ sẽ hại mình nhưng lại là ân nhân cứu mạng mình
Tiêu Chiến
thất uổng công suốt thời gian qua tôi yêu thương cô thế mà cô lại làm vậy với tôi, tôi đúng là sai lầm khi yêu cô mà /rơi nước mắt/
Hàng Mộc Trà
nói nhiều quá rồi đó
Hàng Mộc Trà
giờ thì đi chết đi /chỉa súng vào đầu cậu + bóp cò/
đúng lúc đó anh vừa cởi trói xong thấy ả bắng cậu liền không tiết thân mà lao đến đỡ đạn cho cậu
Vương Nhất Bác
/ngã xuống ngay trên người cậu/
Tiêu Chiến
/ôm lấy anh/ s.sao anh ngốc vậy chứ //bất đầu khóc//
Vương Nhất Bác
/đưa tay lên lau nước mắt cho cậu/ nào. ngoan không khóc
Tiêu Chiến
/nắm lấy tay anh/ tại sao tôi hức..đối sử tệ với anh như hức... vầy mà vẫn đỡ cho tôi chứ hưc. .hức..
Tiêu Chiến
tại sao!? hức...hức //khóc nức nỡ//
Vương Nhất Bác
anh không sao
Hàng Mộc Trà
woa thật cảm động nha /vỗ tay/ bị anh ta đối sử thế mà vẫn hị sinh để đỡ cho anh ta thật cảm động
Tiêu Chiến
CÔ IM ĐI /quát/
Vương Nhất Bác
kh..ông sao đ.đâu /nói không ra hơi/
Vương Nhất Bác
anh...anh chỉ ng...ủ mộ.t ch.chút thôi /nhấm mắt/
Tiêu Chiến
NB...NB hức...Hức /lay người anh/
Hàng Mộc Trà
anh ta đã chết rồi thôi thì tôi lương thiện cho hai người có thể trở thành đôi phu phu dưới suối vàng vậy
Tiêu Chiến
/từ từ nhắm mắt lại/
Tiêu Chiến
* NB em xin lỗi anh nhiều lắm*
Tiêu Chiến
* kiếp này em không cho anh được hạnh phúc mà anh muốn*
Tiêu Chiến
*nếu có thể sống lain lần nữa thì em thề sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn*
Tiêu Chiến
*nhưng tiết là không thể*
Hàng Mộc Trà
chết đi /bắng/
đến khi ả đã sát nhận là cậu đã chết thì mới rời đi
ả là người yêu của cậu nhưng không hề yêu cậu, anh đã thích cậu từ cấp 3 có thể làm tất cả mọi chuyện mà cạu muốn nhưng tỏ tình thì bị cậu từ chối và ghét bỏ
đến khi học hết cấp 3 thì hai nhà mới nói cho họ biết là họ có hôn ước với nhau cậu vì bị ép buộc nên mới cưới anh còn anh khi biết mình có hôn ước với cậu thì rất vui
nhưng cưới nhau xong cậu luôn đi sớm về khuya
hôm nay cậu đang đi ngoài đường thì đột nhiên có bọn người nào đó đi đến và đánh ngất cậu mang đến đây anh cũng bị giống cậu nên mới có tình trạng như bây giờ
bây giờ cậu chỉ muốn đây là một giất mơ nhưng đây hoàn toàn là sự thật
cậu nghĩ đến đây là kết thúc
đúng đây là kết thúc nhưng là sự kết thúc cho một khới đầu mới!!
tác giả
truyện mình viết không được hay mong mn thông cảm
chap 2: trùng sinh
trên chiếc giường có một người con trai đang ngủ không sâu lắm giống như đang gặp ác mộng vậy bỗng
Tiêu Chiến
/ngồi bật dậy + thở dốc/ hộc...hộc...hộc
bỗng tiếng chuông báo thức vàng lên
Tiêu Chiến
/vươn tay tắc báo thức/
Tiêu Chiến
/nhìn xung quanh phòng/ không phải mình đã chết rồi sao? //khoa hiểu//
đột nhiên ánh mắt của cậu và vào cuốn lịch được để trên đầu giường
Tiêu Chiến
5/9/20XX? //bất ngờ// không lẽ mình đã trùng sinh trở lại 5 năm trước sao ?
đúng!! cậu đã trùng sinh trở lại 5 năm trước cái năm mà cậu đã bỏ lỡ một người con trai yêu cậu hơn bản thân mình
đúng là ông trời thương cậu mà
đã cho cậu có thể quay lại để thay đổi quá khứ
Tiêu Chiến
/tự nhéo mình một cái/ ao...đau, vậy không phải mơ rồi //vui mừng//
Tiêu Chiến
nếu ông trời đã thương xót mình vậy mình sẽ không ngu ngốc mà dẫm lên vết xe đỗ lần nữa
Tiêu Chiến
VNB lần này em sẽ không phụ anh nữa /đang vscn + nhìn vào gương/
Tiêu Chiến
dù anh không còn yêu em cũng không sao hết
Tiêu Chiến
em sẽ theo đuổi lại anh /cười/
Da nhân vật
quản gia: cậu chủ
Tiêu Chiến
có chuyện gì sao ạ /mở của/
Da nhân vật
quản gia: sắp đến giờ đến trường rồi ạ /kính trọng/
Tiêu Chiến
bác xuống dưới trước đi
Da nhân vật
quản gia: vâng /đi xuống nhà/
trường của cậu học là trường" 博君一肖"
vừa bước xuống xe thì đã có người chạy đến ôm cậu
cậu khó chịu mà đẩy người đó ra
Tiêu Chiến
không thân đừng có mà ôm ấp //hơi cấu//
đa nhân vật
hức anh sao vậy /giả trân/
Tiêu Chiến
bớt giả tạo lại...
chap 3: gặp nhau
Tiêu Chiến
bớt giả tạo lại giùm tôi đi Hàng Mộc trà!
Tiêu Chiến
người từ nảy đến giờ ôm cậu không ai khác đó là Hàng Mộc Trà
Hàng Mộc Trà
anh có cần kêu thẳng họ tên em vậy không chứ /giả vờ giận dỗi/
Hàng Mộc Trà
anh~hôm nay anh sao vậy chứ~
Tiêu Chiến
tôi bị thường! /lạnh nhạt/
Hàng Mộc Trà
bình.../bị cất lời/
Tiêu Chiến
cô phiền quá đó!
Tiêu Chiến
tránh đường /đẩy ả ra đi thẳng lên lớp/
Tiêu Chiến
mới sáng sớm đã gặp âm hồn các đảng gì hông vậy không biết /vừa đi vừa nói/
vừa đến cửa lớp thì cảnh tượng trước mắt là anh đang để hộp đồ ăn vào bàn cho cậu
Vương Nhất Bác
/đang định rời đi/
Tiêu Chiến
đứng lại đó /từ ngoài đi vào/
Vương Nhất Bác
//giật mình//
Tiêu Chiến
đang làm gì vậy? /nhíu mày/
Vương Nhất Bác
anh...anh chỉ là..
Tiêu Chiến
là sao? /đi đến gần/
Vương Nhất Bác
chỉ là thấy bình thường thấy em không ăn sáng nên.../nói một hơi + sợ/
Tiêu Chiến
anh nói từ từ thôi có ai làm gì anh đâu mà sợ vậy chứ
Vương Nhất Bác
nếu..nếu em không thích thì..thì anh mang đi.../nói nhỏ dần + định mang hộp cơm đi/
Tiêu Chiến
không cần /đi lại bàn ngồi/
lúc đi ngang qua anh đồng thời cậu cũng lấy luồn hộp cơm trên tay anh và ngồi xuống ăn
Vương Nhất Bác
//bấy ngờ//
Vương Nhất Bác
/nhìn cậu chầm chầm/
Tiêu Chiến
nhìn gì? /đang nhai thức ăn/
Vương Nhất Bác
à..à em hôm nay làm sao vậy!
Vương Nhất Bác
sao...sao hôm nay lại ăn..ăn đồ anh đưa??/đang vui trong lòng/
anh làm đồ ăn cho cậu thì cậu ăn thôi tại sao lại hỏi thế chứ
mọi truyện là lúc trước anh cũng làm đồ ăn cho cậu nhưng cậu lại thẳng tay bỏ vào thùng rát nhưng hôm nay thì lại ăn nên làm anh rất ngạc nhiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play