Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chủ Tịch Hà Tôi Hận Anh

C1 Kẻ giả mạo

Trên bầu trời của Moscow, một chiếc máy bay tư nhân Boeing 747-8 In tercontinental BB đang bay thẳng về thành phố Thành Đô, nước C.

Khi máy bay vẫn đang trên không trung, trong khu vực sảnh rượu , có một người đàn ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi chốc chốc lại đăm chiêu vào một vật trên tay – đó là một sợi dây chuyền mặt đá nhân tạo hình hồ ly màu đen cũ kỹ rẻ tiền.

Người đó vóc dáng cao lớn, diện trên người bộ vest màu đen sang trọng được thiết kế riêng, khuôn mặt góc cạnh nam tính lẫn một chút xa cách khó gần.

Sắc mặt thâm trầm, lạnh lẽo, cùng cặp mắt kính đen càng làm nổi bật lên dáng vẻ lãnh khốc vô tình.

Anh ta chính là một mafia khét tiếng, một trong hai ông trùm thống trị thế giới ngầm ở thành phố Moscow.

Đồng thời cũng là doanh nhân gốc Á nổi tiếng trên thương trường tên Hà Hiểu Minh chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, là top 1 trong các doanh nghiệp có giá trị thương mại lớn nhất đại lục.

Người trợ lý bước đến bên người đàn ông, cúi đầu thông báo một tin khá quan trọng, khiến người đàn ông bất giác mím môi lại, gõ tay nhịp nhịp lên mặt bàn trước mặt, đây chính là biểu hiện lúc anh ta bị kích động mạnh,

Trợ lý Tĩnh Kha theo anh ta đã lâu năm, cũng không thấy qua mấy lần anh ta biểu hiện cảm xúc qua khuôn mặt, chỉ khi tin tức về cô gái ấy truyền đến, thì dáng vẻ ưu tư kia lại xuất hiện.

“ Thưa anh Hà! Hiện tại, người của chúng ta đã có tin về cô Hà Tĩnh Hy.”

“ Bao nhiêu phần trăm?” Câu hỏi ngắn gọn mang đầy tính uy hiếp xen lẫn thăm dò phát ra từ đôi môi lạnh lẽo ấy.

Trợ lý Kha thoáng chút ngập ngừng, bởi vì anh ta biết ông chủ của mình là người như thế nào, việc đưa ra thông tin không chính xác chắc chắn hứng chịu hình phạt vô cùng tàn nhẫn.

“ 100% ... thưa anh! Bọn thuộc hạ đã đến tận nhà để xác minh rồi ạ! Chính xác là Hà tiểu thư được nhận nuôi từ 15 năm trước từ ông Bạch Kính Đình và bà Thẩm Bội, bà nội của Cô Hà đã ủy quyền cho đôi vợ chồng ấy. 12 năm trước nhà họ bị cháy, nên đã chuyển từ Tô Châu đến Thành Đô sinh sống, nên mới gây khó khăn cho tìm kiếm. Hiện tại cô ấy đã tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm. Theo tìm hiểu thì cô Hà sống rất thoải mái, được cưng chiều ở nhà đấy.”

Trợ lý Kha điềm tĩnh trả lời nhưng trên vầng trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Áp lực từ công việc làm ăn của ông chủ Hà không thể làm khó anh ta, nhưng riêng chuyện tìm người này luôn khiến Tĩnh Kha sống dở chết dở trong mười năm từ ngày chính thức làm việc cho người này.

“ Ok! Tốt lắm. Nếu tôi có thể tìm ra em gái, công đầu thuộc về cậu!”

“ Không dám! Tôi chỉ mong anh có thể gặp đúng người. Kết thúc việc tìm kiếm 15 năm nay.”

Anh ta tiếp tục thông báo tin mừng

“ Tôi đã liên hệ với người gia đình đã nhận nuôi Hà tiểu thư, gia đình đã đồng ý sắp xếp gặp mặt ngay sau khi anh xuống máy bay”

Hà Hiểu Minh lại ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại suy tư, anh đã tìm cô ấy gần 15 năm. Bao nhiêu thám tử tư nổi tiếng, thuộc hạ đắc lực vẫn đi về tay trắng.

Sau 15 năm anh quay trở lại quê hương, vì có nguồn tin đã tìm ra Hà Tĩnh Hy, lần này thông tin khá chắc chắn. Tuy nhiên anh phải đích thân gặp để xác minh có đúng người hay không.

Hà Hiểu Minh rời xa Tĩnh Hy khi cô bé chỉ mới tám tuổi, đến giờ anh cũng không còn nhớ khuôn mặt của Tĩnh Hy lúc nhỏ nữa, lúc anh rời đi không mang theo một bức ảnh nào ngoài sợi dây chuyền mặt đá hồ ly đen cô bé tặng anh lúc nhỏ.

Lòng anh lại xao động mãnh liệt khi nghĩ về cô em gái ấy, cô chính là con gái của mẹ kế anh. Từ lúc cô bé còn trong bụng mẹ, anh đã trông chờ mong ngóng ngày cô ra đời. Chính xác cô chính là thanh mai trúc mã của anh từ bé, vậy mà khi cha mẹ qua đời, anh bỏ cô lại một mình ra đi, là anh có tội với cha mẹ, có lỗi với Tĩnh Hy.

...

Trong một căn nhà cũ kỹ bên bờ sông Vị Xuyên ở thành phố Thành Đô

Bạch Hi Văn chậm rãi đi từ trên căn gác cũ kỹ xuống, trên tay cô đang bưng một chậu nước rửa mặt đã dùng qua.

Cô loáng thoáng nghe phía dưới nhà, tiếng hai mẹ con bà Thẩm Bội và Hà Tĩnh Hy đang nói chuyện trù tính rất bí ẩn.

Thấy dáng vẻ Tĩnh Hy thều thào nói gì đó nhưng có vẻ rất lo lắng, Hy Văn thầm nhủ chắc hai người đó lại bày ra trò gì nữa rồi.

“ Mẹ ơi, con sợ lắm! Nhỡ anh ta phát hiện chúng ta giả mạo Tĩnh Hy thật thì sao? Con lo quá!”

Bà Thẩm Bội liếc xéo Tĩnh Hy, cười nhạt vô cùng tự tin, bà ta nắm lấy hai cánh tay của Tĩnh Hy nói gằn

“ Con chính là Hà Tĩnh Hy, mẹ đã dọn đường cho con từ mười mấy năm trước rồi. Việc này sẽ không ai phát hiện ra, không một ai biết ngoại trừ lão già đang nằm trên gác chết tiệt kia, nhớ kỹ con chính là ... Hà! Tĩnh! Hy!”

“ Nhưng còn cái con Tĩnh Hy thật kia thì sao?”

“ Lẽ ra con nha đầu đó nên chết trong trận hỏa hoạn mười mấy năm trước, thì chẳng phải bây giờ chúng ta ung dung tự tại mà hưởng thụ số tiền bảo hiễm lẫn thằng anh trai giàu có kia rồi!”

Tĩnh Hy nắm chặt tay, nhìn mẹ đưa ra chủ ý

“ Chúng ta nên tống nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nếu không, nhỡ thân phận con bị bại lộ thì anh ta sẽ gi.ết con đầu tiên, sau đó là đến mẹ!”

C2 Ai mới là con ruột của mẹ?

“ Lúc trước mẹ đồng ý cho cha con nuôi nó là vì 20 cây vàng và tiền bảo hiểm nhân thọ của nó, sau này lại phải lợi dụng nó để làm việc phục vụ cho chúng ta, nhà ta 15 năm nay lấy tiền từ nó đấy con ạ...”

Tĩnh hy gật gù đồng ý, Thẩm Bội lại tiếp tục

“Con hãy củng cố địa vị Hà tiểu thư cao quý kia đã, rồi chúng ta sẽ tống khứ cả nó lẫn lão già tai biến rắc rối kia biến đi vĩnh viễn...”

Lời nói của Thẩm Bội chưa xong, thì Tĩnh Hy dường như nhận thấy ai đó đang đứng nghe lén, cô ta quay phắc lại hướng cầu thang, thấy Hy Văn đang đứng lặng thinh ở đó từ lúc nào, cô ta hét lớn.

“ Cái con chết tiệt! Làm tao giật cả mình, mày đứng đó làm gì, lau người cho ông già xong thì lo đi làm đi, còn định nghe lén à!”

Hy Văn không vì những lời nói này mà giận dỗi, vốn dĩ cô đã quá quen với thái độ hằn học, xấc láo của Tĩnh Hy từ khi còn nhỏ.

Cô chính là Bạch Hy Văn con gái ruột của Bạch Chính Đình và Thẩm Bội, còn Hà Tĩnh Hy chỉ là con nuôi.

Nhưng không thể hiểu sao, trong ngôi nhà này chỉ có người cha Bạch Chính Đình đang bị tai biến nằm liệt giường kia, là yêu thương cô, còn người mẹ Thẩm Bội lại luôn tỏ ra khinh miệt va bài xích cô.

Hy Văn chưa từng cảm nhận một chút tình yêu của người mẹ từ bà ấy.

Cô hờ hững nhìn Tĩnh Hy lả lướt đang ngồi trên ghế sofa, trong mắt cô là sự chán ghét đến đỉnh điểm

“ Chị cũng tốt nghiệp rồi, nên ra ngoài đi làm kiếm tiền, chị không thể phụ thuộc vào mẹ mãi như vậy được.”

Tĩnh Hy mới trợn mắt, cả người muốn nhào lại ăn tươi nuốt sống Hy Văn, nở nụ cười học thức đểu giả.

“ Tao ăn gì của mày chưa hả, con chết giẫm này! Tao xin tiền mẹ thì liên quan gì đến mày?”

“ Chị xin tiền mẹ, nhưng đó là của tôi làm ra, tôi phải bươn chải làm việc đến khuya, có hôm thì đến mờ sáng mới về nhà, để kiếm tiền lo cho cả cái gia đình này. Còn chị thì chỉ nằm nhà hưởng thụ, ăn sung mặc sướng trong khi gia cảnh của chúng ta khó khăn. Chị có biết suy nghĩ không?”

Hy Văn cũng không vừa xổ ra một tràng dài chỉ trích Tĩnh Hy, cô đã nhẫn nhịn chị ta quá lâu, mẹ luôn bênh vực Tĩnh Hy, mà không hề quan tâm đến đứa con ruột là cô.

Cô vất vả như thế nào bà cũng mặc kệ, bà chỉ quan tâm một ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền hay Tĩnh Hy có ăn ngon ngủ tốt không mà thôi.

Lúc này bà Thẩm Bội mắt long lên sòng sọc nhảy bổ vào tát Hy Văn một cái

“ Mày câm miệng cho tao! Cái thứ vô ơn, nhà này nếu không nhờ số tiền bảo hiểm của anh trai Tĩnh Hy để lại thì lấy cái gì nuôi mày ăn học bao nhiêu năm nay, lấy tiền đâu cho cha mày thuốc thang hả con chết tiệt kia!”

Hy Văn ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe dâng lên một làn nước mỏng như sương, cô không quá bất ngờ với cái tát này của bà Thẩm Bội, cô bị đánh quen rồi nên cũng không phản kháng hay né tránh.

Vết sẹo trên mặt Hy Văn đỏ ửng vì cô đang tức giận thật sự, phẫn ức trào lên trong lòng, Hy Văn không nhẫn nhịn nữa, cô đối diện bà Thẩm Bội thẳng thắn nói từng câu vào mặt bà ta.

“ Vô ơn! Từ nhỏ đến giờ, cái nhà này ai một tay lo lắng? Mẹ nói tiền con ăn học là lấy của Tĩnh Hy nhưng sao mẹ không nghĩ lại, số tiền đó không phải hai người giữ lại tiêu xài hoang phí cho bản thân hay sao. Mẹ lấy bằng chứng đâu mà nói con ăn học bằng tiền của Tĩnh Hy. Mẹ sẵn sàng cho con nghỉ học để đi làm nuôi Tĩnh Hy học đại học, mẹ thấy có vô lý không, mẹ nghĩ lại xem mẹ đối xử vậy công bằng với con không?”

“ Mày ... mày láo đến thế là cùng, Tĩnh Hy mồ côi cha mẹ, tao nhận nuôi nó thì mày cũng nên coi nó như chị ruột của mình, thấy đáng thương thì nên nhường nhịn chăm sóc nó, tại sao lúc nào mày cũng ganh tỵ với chị vậy hả?”

Hy Văn quăng thau nước đang bưng trên tay ra phía cửa, nước văng tung tóe, tức giận nói.

“ Chị! Là chị sao? Hà cớ gì con và cô ta bằng tuổi nhau, mẹ lại bắt con gọi cô ta bằng chị, để rồi cô ta luôn có cái cớ vai vế lớn hơn con, rồi chèn ép bắt nạt con. Bao nhiêu lần mẹ thấy rõ Tĩnh Hy sai vẫn đứng về phía cô ta? Mẹ thiên vị vừa thôi! Con là con gái của mẹ hay là cô ta mới là con ruột của mẹ?”

Lời Hy Văn nói ra khiến Thẩm Bội chột dạ, bà ta vội chuyển sang chủ đề khác, tránh nói quá nhiều về chuyện này khiến Hy Văn nghi ngờ.

“ Từ nay mày phải đối tốt với Tĩnh Hy đi, nó sắp nhận lại anh trai thất lạc rồi đó. Nếu không đến lúc đó, đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ.”

“ Người thấy sang bắt quàng làm họ là mẹ mới đúng, chứ con chả thèm dây vào. Anh trai về rồi, liệu mà dọn về đoàn tụ với anh ta đi. Đừng có ở đây sống ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta nữa.”

Nghe những lời này, bà Thẩm Bội vô cùng tức giận, đứa nào mới chính đứa ăn nhờ ở đậu nhà của bà chứ.

Bà ta định giơ tay tát thêm Hy Văn thêm cái nữa thì cô lui lại một bước, khiến bà ta mất đà ngã chúi xuống phía trước, Hy Văn cũng không muốn đỡ bà dậy, cô thờ ơ quay ra phía cửa bỏ đi, nói vọng lại

“ Con đi làm đây! Ở nhà nhớ lên gác trông chừng cha, đừng để như lần trước, cha khát nước nên ngã xuống sàn đấy. Hai người làm việc này không xong, thì không yên với con đâu!”

C3 "Nên để nó chết trong đám lửa đó!"

Tĩnh Hy nghiến răng ken két, cô ta chạy lại đỡ mẹ mà mắt nhìn theo Hy Văn lòng tràn đầy sự căm ghét.

“ Nó càng lúc càng xem mình như chủ nhân của gia đình này, nó nghĩ nó là đại tiểu thư chắc! Đồ con hoang!"

Bà Thẩm Bội cũng tức giận không kém gì Tĩnh Hy, bà nắm tay đấm xuống sàn nhà.

“ Ngày trước nó nên chết rục trong đám lửa đó, chỉ tại lão già Bạch Kính Đình bao đồng báo cảnh sát nên nó mới toàn mạng mà sống đến ngày hôm nay.”

“ Mẹ ơi, sau vụ hỏa hoạn đó nó mất trí nhớ, nhưng có khi nào nó nhớ lại không?”

“ Yên tâm đi, nếu nó nhớ thì nó đã nhớ lại lâu rồi. Ngày nó nhảy từ trên tầng tám xuống, không chết đã là kỳ tích rồi, đã qua thời gian rất lâu nó còn gì để mà nhớ!”

Sau khi Hy Văn rời khỏi nhà, tiếng nói chuyện của mẹ con Thẩm Bội rất lớn, nằm trên gác ông Bạch Chính Đình nghe tất cả, nhưng ông không thể mở miệng ra nói bất cứ lời nào.

Ông nhắm đôi mắt già nua lại, khẽ trào ra dòng lệ chua xót bất lực, chưa lúc nào ông muốn cái chết đến nhanh như lúc này, để không nhìn thấy thực tại tàn nhẫn giả dối đang diễn ra trước mắt ông.

Cuộc đời ông đã cưới phải một người vợ ham mê vật chất, vô tình vô nghĩa.

Sẵn sàng âm mưu hại chết một đứa bé 11 tuổi, để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm của nó.

Vô phúc hơn, ông lại có một đứa con gái mạo danh con nhà người ta, sẵn sàng đổi tên đổi họ để hùa với mẹ nó nuốt trọn cái danh phận không phải của mình.

Từ ngày ông bị tai biến vì lao động đã mấy năm nay, nằm liệt trên khu gác xép cũ Tĩnh Hy không quan tâm đoái hoài đến ông một lần, chỉ có đứa bé Hy Văn đáng thương vẫn cần mẫn làm việc nuôi sống cả gia đình, lẫn chăm sóc ông.

....

Ông nhớ lại cái ngày nhận nuôi Tĩnh Hy (thật).

Bà nội của Tĩnh Hy đã già yếu, ba mẹ Tĩnh Hy mất sớm, con bé được người quen mang về đưa trao lại cho bà nội chăm sóc, nhưng tiếc là bà không còn khả năng nuôi dưỡng Tĩnh Hy nữa, đưa Tĩnh Hy vào trại mồ côi thì bà không nỡ vì con bé còn quá nhỏ.

Bà nhớ đến gia đình hàng xóm Bạch Chính Đình, cũng là họ hàng xa của bà. Bà tin tưởng vào nhân cách làm người của Bạch Chính Đình.

Trước lúc ra đi đã gọi hai vợ chồng họ Bạch lại nhờ vả, đồng thời trao 20 cây vàng Kim Bảo cho họ, xem như phí cấp dưỡng nuôi nấng Tĩnh Hy.

Bà cũng tiết lộ, Tĩnh Hy được người nhà của Hà Hiểu Minh mua cho một gói bảo hiểm khi tròn 18 tuổi sẽ nhận được một tỷ đồng, để con bé có thể tự lo học phí học đại học lẫn chi phí sinh hoạt sau này.

Lúc đầu khi nghe lời nhờ vả của bà lão, Thẩm Bội mắt đã long lên sòng sọc, tay luồn xuống dưới khẽ nhéo vào đùi của ông Bạch, ám chỉ không nhận lời. Nhưng bà ta lại chuyển hướng 180 độ khi nghe đến số tiền mà Tĩnh Hy đang sở hữu.

Bà ta liền đồng ý ngay lập tức, bộ mặt tráo trở của Thẩm Bội khiến Bạch Chính Đình vừa xấu hổ vừa bất an.

Con người như bà ta liệu có thương yêu Tĩnh Hy thật lòng không chứ, nhưng ông cũng không thể bỏ rơi đứa nhỏ tội nghiệp ấy được.

Sau khi an bài cho Tĩnh Hy xong, thì một tháng sau bà nội của cô bé cũng qua đời.

Từ ngày chuyển về sống chung với gia đình nhà họ Bạch, Tĩnh Hy càng lúc càng rụt rè sợ hãi. Những lúc có ông Bạch ở cùng thì Tĩnh Hy mới thoải mái được đôi chút, nhưng khi ông Bạch đi làm thì bà Thẩm Bội và đứa con gái cùng tuổi lại mặc sức hành hạ hắt hủi cô.

Tĩnh Hy hiểu chuyện biết mình là trẻ mồ côi được nhận nuôi nên an phận mà sống, cô bé biết mình không còn nơi nào để đi nữa.

Hằng ngày, Tĩnh Hy phải dậy sớm nấu cơm bưng nước phục vụ hai mẹ con Thẩm Bội, nhưng vẫn chịu không ít lời chửi mắng của bà ta.

Đứa con gái tên Hy Văn thì càng quá đáng hơn, nó căm ghét Tĩnh Hy vì chiếm đi tình thương của cha nó. Từ ngày có Tĩnh Hy, nó hay bị cha đem ra so sánh, bảo nhìn Tĩnh Hy mà làm gương học tập.

Lòng ganh ghét Tĩnh Hy chất chồng, nó rút giận vào Tĩnh Hy bằng cách đổ nước tiểu lên chăn mền con bé, hay là đốt sách vở của Tĩnh Hy.

Đã rất nhiều lần Bạch Chính Đình bắt gặp hai mẹ con nhà Thẩm Bội ra tay tàn độc với Tĩnh Hy, nhưng ông cũng không thể làm gì được.

Sau trận cháy chưng cư năm đó, Tĩnh Hy đã giữ được mạng sống, nhưng chấn động não khi tiếp đất quá mạnh cộng thêm sợ hãi đã khiến cô bé mất đi kí ức trong quá khứ.

Điều Bạch Chính Đình không thể ngờ là Thẩm Bội nhân cơ hội cháy nhà đã làm lại giấy tờ khai sinh để ngụy tạo bằng chứng giả, cho Bạch Hy Văn trở thành HàTĩnh Hy, mục đích là chiếm đoạt tiền bảo hiểm của con Tĩnh Hy.

Nhưng ông cũng cam chịu không dám làm lớn chịu. Chỉ cần Thẩm Bội chấp nhận Tĩnh Hy ở lại thì ông sẽ im lặng cho qua chuyện này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play