Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sắc Tình Dụ Hoặc

Chap1: Mơ Hay Thật

Ánh đèn phòng chập chờn chớp tắt.
Thanh âm róc rách của vòi nước đang mở.
Phòng tắm một mảng tối đen như mực, nước trong bồn đầy đến mức chảy hết ra sàn. Nước ngập sàn nhà hơn cả tấc.
Một màu đỏ thẫm nhuộm sẫm màu nước.
Mùi tanh nồng như hoà quyện vào không khí.
Một thân thể nằm trong bồn, bị dòng nước lạnh ôm trọn trong lòng.
Cái chất lỏng màu đỏ từ cổ của thân thể loang ra khắp nơi.
Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Cặp mắt trợn ngược lên không còn thấy tròng đen, chỉ còn lại một màu trắng đục.
Cái xác ấy cứ nằm đấy đến tận mấy ngày, khi mùi thối rữa bắt đầu nồng nặc hơn mới có người phát hiện.
Cơn mưa ào ạt như thác đổ từ trên trời rơi xuống, trước cửa căn hộ - của xác chết, chật kín người.
"Không!"
"Không!"
"Tôi, tôi không muốn chết!"
"Đừng, đừng đến đây! Mau tránh xa tôi ra. Đồ biến thái, đồ sát nhân, đồ ma quỷ!"
"Cứu... cứu tôi với..."
Lục Nhan
Lục Nhan
CỨU TÔI!
Lục Nhan
Lục Nhan
AA!
Lục Nhan
Lục Nhan
Đ-đây là đâu... mình... mình chết chưa?
Lục Nhan
Lục Nhan
Ha... ha... haaa....
Lục Nhan
Lục Nhan
H-hoá ra chỉ là mơ.
Lục Nhan
Lục Nhan
Nhưng... tại sao nó lại thật như vậy?
Lục Nhan
Lục Nhan
Cái cảm giác... bị cứa vào cổ... cái lạnh thấu xương, cùng đau đớn đó... không! Nhất định không phải là giả. Mình... mình đây là...
? ? ?
? ? ?
Lục Nhan?
Lục Nhan
Lục Nhan
Ai! Ai đó.
Một thanh âm nhẹ nhàng, hiền dịu phát ra từ phía ngoài cửa.
Lục Nhan đưa đôi mắt sợ hãi, giọng nói run rẩy. Đôi tay nắm chặt cái chăn, lùi về góc giường tỏ vẻ phòng bị.
Cánh cửa từ từ hé mở, một thân ảnh quen thuộc hiện lên.
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Là mẹ đây.
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Con sao vậy, Nhan Nhan?
Lục Nhan
Lục Nhan
M-mẹ?
Lục Nhan
Lục Nhan
Là... là mẹ... MẸ Ư?

Chap2: Trùng Sinh

Đôi mắt đen láy dần ứ động một màng mỏng nước, đến khi mí mắt không giữ được, những giọt nước mắt từ từ tràn xuống.
Đáy lòng tựa như bị một sợi dây thừng cột chặt, đau thắt, khó thở.
Từng sợi dây thần kinh trong cơ thể Lục Nhan cũng phản ứng theo, cơ thể run rẩy đôi chân như vô thức mà đứng lên chạy về phía Phượng Liên.
Lục Nhan
Lục Nhan
M-mẹ... mẹ vẫn, vẫn chưa bỏ con... bỏ con ư?
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Nhan Nhan ngốc! Con bị làm sao vậy? Ngủ một giấc tỉnh lại liền giở chứng nhõng nhẽo à.
Phượng Liên ôm lấy thân thể đang run của Lục Nhan vào lòng, tay vỗ về.
Lục Nhan
Lục Nhan
K-không có... con con...
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
A chết! Hôm nay con phải đến trường quay phim mà, còn không mau dậy đi ở đây làm trò! Chốc nữa lại muộn giờ quay bây giờ.
Lục Nhan
Lục Nhan
Quay phim gì ạ?
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Ơ cái thằng bé này, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên khởi máy bộ phim con đóng à? Có phải con không khoẻ chỗ nào rồi không.
Lục Nhan
Lục Nhan
*Quay phim... bộ phim đầu tiên mình đóng?*
Lục Nhan
Lục Nhan
Mình trở về năm năm trước rồi?
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Phượng Liên (Mẹ Lục Nhan)
Con nói gì thế, mau thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng đi.
Lục Nhan
Lục Nhan
Dạ... dạ! Mẹ xuống trước đi. Con xuống ngay.
Lục Nhan buông thả hai tay đang ôm lấy eo Phượng Liên, đôi mắt như đọng lại. Thẫn thờ ngồi.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cậu mới hoàn hồn, đứng lên đi đến bên gương.
Trong gương hiện lên một thiếu niên, da vẻ hồng hào, ngũ quan cũng được xem là tinh sảo.
Lục Nhan
Lục Nhan
Vết bỏng, cũng biến mất rồi! Đúng thật, đúng thật mình trở về rồi...
Lục Nhan
Lục Nhan
Mẹ chưa chết... mình chưa bị hại hủy dung... cũng chưa gặp cậu ta... haha đúng thật! Quả thật là vậy rồi.
Lục Nhan
Lục Nhan
Mình vẫn chưa chết! Mình trở về thời điểm bắt đầu tất cả. Lần này, Hứa Nhiên tao không để mày đắc ý nữa đâu! Cũng không để mày, HẠI CHẾT LẦN NỮA.
Lục Nhan
Lục Nhan
Thù giết mẹ, thù hủy nhan, hại chết tao! Lần này, một lần tính đủ.
Lục Nhan tay đưa lên mặt, kéo dài một lười từ mi tâm đến cằm mình. Đôi mắt như có tia phẫn uất nheo lại.

Chap3: Quay Phim

Lục Nhan mở tủ quần áo mình ra, ánh mặt lộ rõ sự chán ghét.
Lục Nhan
Lục Nhan
Haha! Kiếp trước mình vậy mà nghe lời thằng khốn Hứa Nhiên.
Lục Nhan
Lục Nhan
Nghĩ rằng đóng đồ màu sắc như cây cột đèn này rất hợp với mình.
Lục Nhan
Lục Nhan
Giờ nghĩ lại, tại sao ai nấy cũng ghét bỏ, miệt thị mình hoá ra cũng vì mình chẳng khác gì cây thông noel di động. Sặc sỡ, lố lăng.
Lục Nhan
Lục Nhan
Kiếp trước mình như một con chó, con chó bị Hứa Nhiên sai khiến. Một con chó khi vô dụng liền bị hạ sát.
Lục Nhiên cười nhạt, đưa tay lấy ra một bộ đồ màu xám ở góc tủ.
Từ khi quen biết Hứa Nhiên, hầu như mọi sở thích của Lục Nhan đều thay đổi. Phong cách cũng vậy, hoàn toàn nghe theo lời cậu ta.
Sau khi thay đồ xong cậu đi xuống nhà, ăn sáng rồi tạm biệt Phượng Liên mà đến trường quay phim.
Khi đến nơi, mọi người đều đang bận rộn với vị trí của mình. Lục Nhan đưa mắt tìm đạo diễn.
Lục Nhan
Lục Nhan
Xin chào đạo diễn!
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Cậu là...
Lục Nhan
Lục Nhan
Là tôi! Lục Nhan đây, rõ ràng là diễn viên phụ mà chính ông lựa vậy mà ông lại quên tôi á?
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Hả?
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Lục Nhan á?
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Phong cách của cậu hôm nay... ừm... hơi khác bình thường.
Lục Nhan
Lục Nhan
Haha! Tôi cảm thấy lúc trước mình quá lố, nên hiện tại muốn đổi phong cách một chút.
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Haha! Hôm nay không chỉ đổi phong cách, tính cách cậu cũng rất khác biệt nha.
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Hôm nay trông cậu thân thiện hơn, dễ nhìn hơn nữa... còn lúc trước nhìn cậu rất chói mắt!
Lục Nhan
Lục Nhan
Cảm ơn đạo diễn! Bao giờ đến cảnh quay của tôi vậy ạ?
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
Cậu vào bên trong để bên phục trang và makeup giúp cậu nhé, còn nữa tiếng nữa chúng ta khởi máy.
Đạo Diễn Trần
Đạo Diễn Trần
*Hôm nay cậu ta thân thiện hơn bình thường nhỉ? Chắc là muốn lấy lòng mình đây mà. Hây da! Dù đã có tuổi nhưng nhan sắc mình vẫn rất ngon nha.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play