Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Ảo

Chương 1: Rượu và nước mắt

Tại nhà riêng của Mặc Á.
Lâm Uất
Lâm Uất
Mặc, em tính sao đây? Vụ bê bối của em với Hy Giai lên trang nhất rồi.
Trong lời nói của quản lý Lâm tràn ngập sự lo lắng.
Mặc Á ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, mặt nhìn không ra biểu cảm.
Lâm Uất
Lâm Uất
Rõ ràng cô ta đang cố ý bôi nhọ em, lại làm ra vẻ bạch liên hoa vô tội.
Lâm Uất
Lâm Uất
Đọc mấy bài báo mới đăng kia mà anh tức chết!
Rót cốc nước rồi tu ừng ực, quản lý Lâm bực mình đến mức ném luôn điện thoại lên bàn.
Lâm Uất
Lâm Uất
Lại nói đến năm đó nếu không có em bên cạnh, cô ta sẽ kiên trì được tới ngày hôm nay sao?
Lâm Uất
Lâm Uất
Loại người ăn cháo đá bát như thế, thật không xứng với cái danh ảnh hậu!
Lâm Uất
Lâm Uất
Anh cũng thật không hiểu nổi, em làm sao mà lại nhìn trúng cô ta được cơ chứ?
Nghe quản lý càu nhàu, Mặc Á rốt cuộc không chịu nổi, chất giọng trầm khàn cất lên một cách đầy khó chịu.
Mặc Á
Mặc Á
Đừng nói nữa. Cô ấy muốn làm gì thì làm, anh mặc kệ đi.
Mặc Á
Mặc Á
Thích cô ấy là lỗi của em, không trách ai được. Đến nỗi bây giờ...
Càng nói, âm lượng Mặc Á càng nhỏ dần.
Mặc Á
Mặc Á
Gây ra chuyện lớn như thế, có thể sẽ giúp em bình tĩnh hơn...
Lâm Uất
Lâm Uất
Nhưng em có biết vì chuyện này mà công ty bị tổn thất một khoản lớn, bên trên đang trách mắng rất nhiều...
Mặc Á cắt ngang lời anh ấy.
Mặc Á
Mặc Á
Chuyện đó anh không phải lo, em sẽ nói chuyện với giám đốc.
Lâm Uất
Lâm Uất
Quản lý Lâm đưa mắt nhìn Mặc Á hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mà buông tiếng thở dài.
Lâm Uất
Lâm Uất
Được rồi, tuỳ em vậy.
Lâm Uất
Lâm Uất
Mặc dù lúc này có khá nhiều công ty huỷ hợp đồng, nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn thất nghiệp đâu.
Lâm Uất
Lâm Uất
Vậy nên đừng có nhân lúc anh không ở đây mà uống cho bét nhè, buông thả đến quên trời quên đất nghe chưa?
Mặc Á
Mặc Á
Ừm.
Mặc Á gật đầu cho có lệ, tâm hồn chắc là lại bay đi đâu đó rồi.
Lâm Uất dường như không để tâm đến thái độ bất cần đời của anh. Anh ấy thu dọn đồ rồi đứng dậy, xách balo rời khỏi.
Lâm Uất
Lâm Uất
À, chiều mai em có buổi ghi hình với nhà hàng của tập đoàn D.K, nghe lời anh, không được uống rượu đâu đấy.
Thân là quản lý, anh biết rõ một khi Mặc Á uống đồ có cồn vào, thằng bé sẽ ngủ một mạch cho đến khi nào tiêu hoá hết mới thôi. Vì vậy đi ra đến cửa rồi vẫn không quên nhắc lại thêm lần nữa.
Mặc Á
Mặc Á
Vâng.
Mặc Á qua loa đáp một tiếng cho có lệ.
Đợi đến khi Lâm Uất hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, anh liền ngã vật ra sofa, nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.
Mặc Á nhớ lại những ngày tháng quen biết Hy Giai khi cô mới chỉ là một diễn viên phụ nho nhỏ, những lần hai người cùng cười nói đi mua đồ ăn đêm tại các quán vỉa hè…
Nhớ nụ cười ngọt ngào của cô khi gọi tên anh, và cả lần cô lạnh lùng gạt tay anh đi để sánh bước hạnh phúc cùng gã đàn ông khác.
Mặc Á
Mặc Á
Hy Giai... em quá độc ác...
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt cổ áo sơ mi.
Mặc Á nằm lăn qua lăn lại trên ghế, kí ức đau buồn cứ như một thước phim quay chậm giày vò anh từng cơn.
Trống rỗng, tê tái… và lạnh buốt.
Mặc Á
Mặc Á
Cuối cùng, ba năm… không bằng một tháng xa hoa quyền quý.
Đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lại tình cờ lướt qua tủ kính. Mặc Á nhìn chằm chằm chai rượu vang đỏ được trưng bày cẩn thận trên ngăn cao nhất.
Và rồi lý trí thúc đẩy, anh đứng lên, đi đến mở tủ, cầm lấy chai rượu mà người con gái ấy từng tặng, nở một nụ cười chua xót.
Mặc Á
Mặc Á
Hy Giai, nặng tình là anh sai.
Mặc Á
Mặc Á
Nếu như anh uống hết chai rượu này, anh sẽ quên được em… phải không?
Vừa nói, anh vừa cạy nắp, sau đó hướng chai rượu lên tu ừng ực. Vị cay nồng lan toả nơi đầu lưỡi, tựa như lửa cháy chạy xuyên qua cuống họng rồi thiêu đốt toàn bộ ruột gan.
Mặc Á bị sặc, ho khan liên tục. Nhưng anh không dừng lại, cứ thế uống hết chai rượu trong nước mắt.
Rượu cay nồng, nước mắt lại mặn chát. Hai thứ kết hợp, giống như càng khuếch đại nỗi lòng của người con trai ấy.
Và ánh trăng đêm nay, cớ sao lại lạnh lẽo đến vậy?

Chương 2: Hoa, mộng và em

Rượu nồng, men say, đưa con người vào giấc mộng.
Mặc Á nằm mê man trên sàn, bên cạnh là chai rượu chỉ còn vỏ rỗng.
Bánh xe vận mệnh vẫn quay, vô tình nối sợi tơ hồng đã đứt với một sợi chỉ đỏ khác.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Này, anh gì đó ơi.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Đừng có ngủ ở đây, cảm lạnh đấy.
Thấp thoáng bên tai vang lên thanh âm khe khẽ, Mặc Á hơi cau mày, khó khăn mở mắt.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
*Tỉnh rồi này.*
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Chào... anh?
Ánh sáng chiếu rọi khiến Mặc Á khó chịu, anh chẳng những không thể mở mắt quan sát quang cảnh xung quanh, thậm chí là gương mặt lạ lẫm của người đang nói.
Mà khoan, tại sao lại có người? Từ khi Hy Giai rời đi, Mặc Á trước giờ đều sống một mình, làm gì có ai ở chung?
Chẳng lẽ, cô ấy trở về rồi sao? Nhưng giọng nói này dường như không giống...
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Anh trai này...
Giọng của cô gái lạ lẫm vẫn văng vẳng bên tai.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Nếu anh buồn ngủ, có thể đến nhà em, nhưng đừng ngủ tại đây, ban đêm nơi này sẽ rất lạnh.
Đúng lúc này, Mặc Á bừng tỉnh.
Hai mắt anh mở lớn, hoảng hốt bật dậy theo bản năng.
Mặc Á
Mặc Á
A... đầu đau quá!
Bởi vì uống quá nhiều rượu, đầu Mặc Á đau như búa bổ. Anh nhăn mặt, cố gắng không để bản thân thốt ra vài câu rên rỉ.
Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên đầu anh.
Mặc Á giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại. Nhưng anh rất nhanh liền phát hiện cơn đau của mình hình như không còn nữa.
Chuyện gì vậy?
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em nghĩ, làm như thế sẽ giúp anh bớt đau.
Cô gái rụt rè lên tiếng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Có chút lo lắng nhìn Mặc Á.
Lúc này, anh mới kịp định hình mọi thứ xung quanh.
Đây không phải căn hộ ở chung cư cao tầng của anh, đây là một vườn hoa.
À không, phải nói là một cánh đồng hoa.
Đồng hoa rất đẹp, lại như thể tất cả mọi loại hoa đều được trồng tại đây. Bởi vì Mặc Á quan sát xung quanh bốn phía, đủ các loại màu sắc, đủ các giống cây trồng.
Và đặc biệt hơn, từ góc độ này, anh không nhìn thấy điểm dừng của nó.
Và cô gái lạ mặt kia, thật xinh đẹp.
Cô ấy không đẹp mặn mà như Hy Giai, cũng không sắc sảo như các nữ minh tinh mà anh từng gặp. Cô ấy xinh đẹp một cách mộc mạc, giản đơn và dịu dàng, nét khả ái đọng trên đôi mắt rất dễ lấy đi thiện cảm của những người mới quen.
Mặc Á
Mặc Á
Tôi... Đây là đâu?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mặc Á cảm thấy hoang mang đến vậy.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Đây là thế giới trong mơ.
Cô gái ngồi bên cạnh anh, mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
Mặc Á ngơ ngẩn.
Mặc Á
Mặc Á
Thế giới trong mơ?
Cô gái gật đầu.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Đúng vậy, anh hiện tại chỉ là một tia ý thức mà thôi. Còn chủ thể của anh bên ngoài thế giới thực vẫn đang ngủ.
Mặc Á
Mặc Á
Vậy tức là, đây là giấc mộng của tôi?
Cô gái trầm ngâm một lúc, rồi lại nói.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Cũng không hẳn.
Mặc Á
Mặc Á
Không hẳn là sao?
Mặc Á nhíu mày.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Đây đúng là giấc mộng của anh, nhưng đồng hoa này, là thế giới của em.
Mặc Á
Mặc Á
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em không biết anh làm cách nào có thể đến được đây, nhưng trực giác của em mách bảo, rằng tâm trạng của anh đang rất tệ, cần có người ở bên cạnh.
Câu nói của cô gái như nhát dao đâm trúng vết thương của Mặc Á, khiến nó một lần nữa rỉ máu.
Anh yên lặng, không trả lời cô ấy. Nhưng từ biểu cảm và ánh mắt, cô gái kia cũng đoán ra được câu trả lời.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em hiểu rồi.
Cô gái mỉm cười, không tiếp tục chủ đề ấy nữa.
Vươn bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Mặc Á, mái tóc đen nhánh theo làn gió phất phơ, đôi mắt nhu tình như nước, cong cong như hai vầng trăng nhỏ.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em là Bạch Mỹ, rất vui được gặp anh.
“Một làn gió thổi đến, khiến tóc mai em rối bời.”
“Tôi đứng đó, lặng thinh nhìn em đến ngây dại”
“Em rực rỡ tựa như đoá hoa chớm nở.”
“Giữ lấy ánh mắt tôi quyến luyến không rời.”
Mặc Á
Mặc Á
Anh là Mặc Á. Rất vui khi quen biết em.

Chương 3: Mộng ảo

“Hai sợi dây đan chéo nhau rồi.”
“Tôi đứng đó, nhìn em, rồi lại ngoảnh về nơi thực tại nghiệt ngã.”
———-
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Anh dùng trà chứ?
Mặc Á
Mặc Á
Cảm ơn em, cho anh một tách.
Mặc Á đảo mắt, âm thầm đánh giá cách bài trí của ngôi nhà nhỏ.
Màu sắc trang nhã, vật dụng giản đơn. Tuy nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng thực chất lại vô cùng ấm cúng.
Anh đã từng ước mơ mình được sống tại căn nhà như thế khi còn nhỏ.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Mời anh dùng trà.
Bạch Mỹ đặt hai tách trà nóng lên bàn, sau đó quay người vào trong lấy thêm chút mứt hoa quả và đồ ăn nhẹ.
Xong xuôi, cô cùng anh ngồi thưởng trà trên chiếc bàn được làm từ gỗ sồi, cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao qua ô cửa kính.
Hai người hỏi thăm nhau, lại buôn chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất.
Chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ, nhưng Mặc Á lại cứ ngỡ như Bạch Mỹ là bạn cũ lâu năm mới gặp, vì cách cô nói chuyện cực kỳ hợp gu với anh.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Vậy ra anh là minh tinh sao? Thảo nào anh đẹp trai như vậy.
Bạch Mỹ cười đến híp mắt. Trông con bé vui vẻ, Mặc Á không hiểu sao cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Mặc Á
Mặc Á
Anh vừa là ca sĩ vừa là diễn viên, xuất đạo cũng được chín năm rồi.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Ơ... Nếu vậy thì chắc anh già lắm nhỉ?
Mặc Á
Mặc Á
Cái con bé này! Anh mày chỉ mới hai mươi lăm thôi nhé, sắc xuân còn phơi phới thế mà...
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em cứ nghĩ xuất đạo lâu thế rồi thì toàn thành bậc tiền bối lão luyện ba mươi mấy thôi chứ?
Mặc Á
Mặc Á
Ai bảo em như thế?
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em đoán…
Mặc Á
Mặc Á
Nét ngây ngô phủ lên hai gò má phấn nộn, Bạch Mỹ đơn thuần như một tờ giấy trắng.
Trò chuyện cùng cô, Mặc Á dường như cảm thấy bản thân sắp quên đi mất giới giải trí mà anh dấn thân vào đục ngầu đến mức nào, trong thâm tâm chỉ còn đọng lại cảm xúc bình yên đến kỳ diệu.
Mặc Á
Mặc Á
Đến bây giờ anh vẫn không biết, em đến từ đâu?
Mặc Á
Mặc Á
Anh ở thành phố Diệu Khang.
Bạch Mỹ trầm ngâm.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em... em cũng không biết.
Nét ngạc nhiên lướt qua đáy mắt, Mặc Á cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lặng lẽ nghe cô nói.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Em không nhớ mình đã sống ở đây bao lâu, và em là ai. Thứ duy nhất em còn có chút ấn tượng, là tên của em.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Anh là người duy nhất có thể tiến vào đây, điều đó làm em cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng rất vui vẻ.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Bởi vì, em lại có thêm một người bạn là anh rồi.
Con bé lại cười, cười đến ngọt ngào đáng yêu.
Mặc Á nhướn mày, tiếp tục dò hỏi.
Mặc Á
Mặc Á
Lại có thêm một người bạn? Ý em là nơi này vẫn còn có người khác?
Bạch Mỹ gật đầu.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Có chứ, em có rất nhiều bạn bè.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Những ai gặp chuyện buồn trong cuộc sống, em đều đến an ủi họ. Nhưng chưa một ai đủ khả năng tiến vào đồng hoa này, ngoại trừ anh.
Có lẽ, là do anh khác biệt.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Có thể anh không tin, nhưng em có siêu năng lực đó.
Cô nhóc dí dỏm tinh nghịch, trong lời nói lại pha chút tiếu ý chọc cho Mặc Á bật cười.
Nhưng trong lòng anh bắt đầu ngờ ngợ. Siêu năng lực? Có phải là lúc ban nãy em ấy đặt tay lên đầu mình không?
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Nếu anh có thời gian, ngày mai em sẽ đưa anh đi gặp họ.
Mặc Á
Mặc Á
Anh vẫn có thể tiếp tục đến đây sao?
Mặc Á không chắc lắm, anh không nghĩ não bộ mình cho phép mơ một giấc mơ quá nhiều lần đâu.
Bạch Mỹ nghiêng đầu, hai mắt cong cong mang theo ý cười.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ gặp lại thôi.
Đúng lúc này, điện thoại trong phòng reo lên. Bạch Mỹ đi đến nghe máy, sau đó nhìn về phía Mặc Á.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Ngày hôm nay anh còn có buổi ghi hình, không nên đi muộn đâu.
Mặc Á ngạc nhiên.
Mặc Á
Mặc Á
Làm sao em biết anh có buổi ghi hình?
Bạch Mỹ không đáp, cô lảng tránh chủ đề ấy bằng một câu nói khác.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Bây giờ bên ngoài là mười giờ sáng, nếu anh không nhanh lên thì sẽ muộn thật đó.
Câu nói của cô thành công thu hút sự chú ý của Mặc Á.
Anh cuống quýt hỏi lại.
Mặc Á
Mặc Á
Vậy làm sao để quay về?
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Anh chỉ cần nhắm mắt lại, để cho ý thức dung hoà cùng bản thể là được.
Đoạn, cô bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt anh.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Đừng quá bận lòng về những chuyện đã qua, anh nên yêu thương bản thân nhiều hơn mới phải.
Hơi ấm từ bàn tay Bạch Mỹ lan toả, che khuất đi tầm nhìn của Mặc Á, khiến anh bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ.
Trong không gian vẫn thoang thoảng lời nói nhẹ nhàng của cô gái.
Bạch Mỹ
Bạch Mỹ
Hẹn gặp lại nhé.
“Hơi ấm của em, phủ đầy nơi trái tim yếu ớt trong lòng tôi.”
“Em sưởi ấm tâm hồn tôi bằng những tách trà hoa cúc.”
“Và cứu rỗi tôi ra khỏi bức màn u ám của cuộc đời.”
“Em rốt cuộc là ai, hỡi người con gái ấy?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play