Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Xoáy Tình Yêu

Chương 1

Ting....ting....ting....

-" Con Lam đâu rồi, ra mở cửa coi, làm cái gì mà lâu dữ vậy?" Thúy Liễu đang ngồi ở phòng khách dặm lại phấn, lớn tiếng gọi.

-" Dạ, em ra mở cửa liền, tại e đang rửa dở đóng chén". Nhã Lam lau vội hai tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa.

Cô là em họ xa của Thúy Liễu. Năm cô lên tám tuổi, cha mẹ cô bị tai nạn trên đường đi làm về. Từ đó, cô trở thành trẻ mồ côi. Nhờ có chú Quang, tức cha của Thúy Liễu cưu mang về nuôi, cho đi học cùng với Thúy Liễu. Chú Quang là dân kinh doanh bất động sản có tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ, gia đình cũng thuộc dạng khá giả.

Giữa năm lớp 11 thì chú Quang qua đời vì bạo bệnh, gia đình mất đi trụ cột, lâm vào cảnh khó khăn, mà hai mẹ con Thúy Liễu suốt ngày chỉ biết ăn xài chưng diện, của nả trong nhà ngày một vơi dần, Nhã Lam buộc phải nghỉ học ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

" Mày làm cái gì mà lâu vậy Lam? Trời nóng nực muốn chết." Thế Khang bực dọc lên tiếng khi thấy Nhã Lam chạy ra mở cửa.

" Dạ xin lỗi cậu Khang." Nhã Lam mở cửa cho anh rồi thì đi xuống bếp tiếp tục công việc của mình.

Thế Khang là người yêu của Thúy Liễu, cả hai quen nhau trong một lần đi vũ trường vào một năm trước. Con người này tuy có mã ngoài điển trai nhưng bản chất phong lưu thành tính, ăn chơi phóng đãng, do biết lấy lòng bà Kim, hay tặng bà quà cáp nên rất hợp ý bà, hắn ta hay ghé lại nhà ngủ qua đêm cùng Thúy Liễu nhưng bà cũng mặc kệ, miễn sao có tiền cho bà tiêu xài là được, chuyện khác bà không quan tâm.

Thúy Liễu nghe tiếng của Thế Khang thì đứng dậy đi ra, sau khi ôm hôn xong thì tỏ vẻ hờn dỗi: "Sao anh tới trễ quá vậy, làm em chờ nãy giờ?"

"Thôi cho anh xin lỗi mà, tại đường kẹt xe quá. Để tối về anh đền bù cho em chịu không?" Thế Khang nhẹ dỗ dành cô, đôi tay hư hỏng vô tình rơi trúng vòng ba đẫy đà của Thúy Liễu, ám muội bóp nhẹ một cái làm mặt cô nóng lên:" Anh này, hư quá đi, lỡ con Lam nó thấy thì sao?"

Miệng thì một ngại hai ngùng nhưng hai tay Thúy Liễu vẫn ôm chặt lấy eo Thế Khang, chân trái khẽ co lên cọ cọ nơi nhạy cảm của ai đó.

Thúy Liễu là cô gái Sài Thành chính hiệu, vốn đã xinh đẹp lại biết cách chưng diện nên trong rất quyến rũ. Đây cũng là lý do mà Thế Khang quen cô lâu vậy.

Hôm nay cô mặc quần Jeans bó sát người, áo hai dây cánh tiên cổ khoét sâu khoe trọn núi đôi đẫy đà, làm cho Thế Khang mê luyến không khỏi rời mắt. Nếu không phải đang ở phòng khách thì anh đã đè cô xuống làm một hiệp rồi.

"Khụ khụ.." Bà Kim trên cầu thang đi xuống đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ám muội này thì mặt đỏ tai hồng ho vài tiếng:" Hai cô cậu bớt diễn trò buồn nôn lại đi, buổi sáng bà già này còn chưa ăn gì đâu!"

"Mẹ này...! Thúy Liễu và Thế Khang thấy bà Kim xuống thì buông nhau ra, ngồi xuống ghế salon.

"Sao giờ này còn chưa đi làm nữa con, đã ăn uống gì chưa?" Bà Kim vừa ngồi xuống ghế, vừa cười hỏi Thúy Liễu.

Nghe nhắc tới đi làm thì Thúy Liễu phụng phịu:" Thôi con không muốn đi làm ở công ty đó nữa đâu! Cái ông Hiền đó mỗi lần nhìn thấy con thì mắt sáng lên như hổ nhìn mồi vậy á! Nghĩ tới là ớn lạnh cả người."

"Em nói sao chứ anh thấy ông Hiền nhìn cũng chín chắn lắm mà. Hơn nữa tuổi của ổng còn lớn hơn mẹ mình nữa." Thế Khang phụ họa.

Bà Kim cũng cười cười giả lả:" Đúng rồi, ổng lớn tuổi hơn mẹ nên mới cua mẹ hồi xưa đó, nhưng dễ gì mẹ mày chịu ổng. Mà chắc ổng không dám làm gì còn đâu! Dù sao cũng là chỗ thân quen cũ, ông ấy có muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ!"

"Dĩ nhiên rồi, gái trong công ty con từ trên xuống dưới đều qua tay ông ta hết rồi, chỉ trừ một mình con là còn nguyên vẹn thôi đó!"

Bà Kim vỗ về con gái:" Thôi con ráng chịu cực đi, hoàn cảnh nhà mình bây giờ cũng không như trước, con làm bên chỗ ông Hiền công viêc thì nhàn hạ mà lương cũng khá, vậy mới đáp ứng nổi cái tật tiêu xài hoang phí của con chứ. Mày mà nghỉ ở nhà là mẹ không nuôi nổi đâu à nghen!"

Thúy Liễu nghe bà Kim nói xong thì hai mắt trợn ngược:" Mẹ, có ai đời mẹ ruột mà đi nói con gái như vậy không chứ?"

Thế Khang thấy người yêu bực dọc thì đưa tay ôm eo nàng:" Thôi em đừng buồn bực lắm gì cho mặt có nếp nhăn, để chiều đi làm về anh chở em đi mua sắm, chịu không cục cưng?"

Thúy Liễu vẫn còn đang hậm hực sau khi nói chuyện với mẹ, nhưng sau khi nghe Thế Khang nói dắt mình đi mua sắm thì hai mắt sáng rỡ, quay qua lay lay cánh tay anh nũng nịu:" Anh nói thì phải giữ lời đó nha, người ta lâu rồi chưa được đi mua sắm đó."

"Ok baby của anh!! Chụt!" Vừa nói Thế Khang vừa đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên má Thúy Liễu.

"Anh nịnh quá đi à! Vậy giờ anh dắt xe ra chở em đi làm nha!" Cô cầm giỏ xách lên không quên nói một tiếng với bà Kim:"Con đi làm luôn nha mẹ!"

"Ừ đi đi con, ráng làm cho tốt nhé!" Nói gì thì nói, bà Kim vẫn rất yêu thương đứa con gái này, dù sao cũng chỉ còn có hai mẹ con nương tựa nhau. Từ ngày chồng bà mất tới giờ, tiền bạc của cải trong nhà cũng theo ổng mà đi hết, giờ chỉ còn có cái nhà trống không chứ đồ đạc bên trong có còn gì đâu. Không biết sắp tới đây mẹ con và phải sống như thế nào nữa.

"Tụi con đi nha mẹ." Thế Khang cũng lên tiếng chào bà Kim rồi ôm eo Thúy Liễu đi ra cửa.

"Hai cái đứa này, tối ngày xà nẹo nhìn thấy mà phát ớn". Ba Kim cảm thán một câu rồi đi lên lầu.

Chương 2

Tập đoàn tài chính Hoàn Cầu.

Phòng chủ tịch.

Reng...reng...reng...

"Alo! Dạ con nghe, có chuyện gì gấp không ba?"

"À không! Tại ba lo cho con thôi. Vừa mới về nước không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà đã chạy lên công ty làm việc rồi. Chậm vài ngày đâu có sao đâu con."

Thiên Minh nghe ba mình nói thì dời mắt khỏi tập tài liệu, mỉm cười đáp:" Có gì đâu ba, ba bỏ tiền lo cho con ăn học bao nhiêu năm, bây giờ chính là lúc con báo hiếu, phụ giúp lại cho ba chứ. Hơn nữa con mới vừa về nước mà ba đã giao lại chức Chủ tịch tập đoàn lớn như vậy, nếu con không cố gắng phấn đấu thì há chẳng phải phụ sự kì vọng của ba rồi hay sao?"

Ông Khiêm nghe con trai mình nói như vậy thì mắt không giấu nổi ý cười:" Ba vui lắm, có con về thì ba yên tâm. Từ nay ba có thể nghỉ ngơi rồi."

Hoàn Cầu là tập đoàn tài chính đứng đầu vùng Tây Nam Bộ, nắm giữ hơn phân nửa nguồn lực kinh tế khu này, ngoài ra còn có hơn 50 chỉ nhánh trải dài mảnh đất hình chữ S, mà Thiên Minh chính là Chủ Tịch của tập đoàn phú hào này. Sau khi anh đi du học 6 năm tại Mỹ trở về thì ba anh- Tức ông Gia Khiêm đã nhượng lại chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn cho anh, ông tin tưởng vào đứa con trai thiên tài của mình sẽ tiếp tục làm cho tập đoàn tài chính Hoàn Cầu ngày càng lớn mạnh.

...............

Ông Khiêm vừa cúp điện thoại thì nghe tiếng bà Thanh từ ngoài cửa vọng vào:" Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi, nhà cửa vắng hoe vậy nè?"

Ông Khiêm bước ra thì thấy bà và Thu Phương tay xách nách mang bước vào. Ông trả lời:" Mấy đứa nhỏ đang ở sau bếp hết rồi."

Thu Phương thấy ông Khiêm thì xởi lởi chào hỏi:" Dạ con chào bác, hôm nay nhìn bác vui vẻ quá ạ!"

"Ừ, Thu Phương đó hả, vô nhà ngồi uống nước đi cháu!"

"Dạ con cảm ơn bác."

Thu Phương là bạn học từ thuở nhỏ với Thiên Minh, có thể nói là thanh mai trúc mã, rất thông minh và tài giỏi, cô thầm thương trộm nhớ Thiên Minh đã lâu nhưng không dám nói, mà anh thì cứ thờ ơ tránh né tình cảm của cô. Nhưng cô chưa hề bỏ cuộc, suốt sáu năm Thiên Minh đi du học, ngày nào cô cũng sang nhà trò chuyện với bà Thanh, hai người một già một trẻ coi bộ rất hợp ý, bà Thanh vốn định chờ con trai trở về sẽ bảo nó cưới Thu Phương làm vợ, bà vô cùng yêu thích cô bé này.

"Bác gái và con mới đi sắm đồ cho anh Minh, lát nữa ảnh về chắc ảnh vui lắm đó bác, hi." Thu Phương vừa đặt đồ lên bàn vừa cười nói với ông Khiêm. Thú thật cô rất mong chờ được gặp lại anh:" Sáu năm rồi anh Khiêm mới về nước, con định sẽ nấu vài món cho anh ấy ăn, anh Minh thích nhất là canh chua bông điên điển đó bác".

Trái ngược với sự háo hức của Thu Phương, ông Khiêm vừa rót trà, vừa nhàn nhã nói:" Vậy sao? Nhưng có lẽ con phải cất đồ ăn vô tủ lạnh rồi đó".

"Sao vậy bác? Y hẹn là hôm nay mình mở tiệc ăn mừng anh Minh trở về nước mà?" Thu Phương không hiểu hỏi lại ông Khiêm.

Bà Thanh cũng nhìn về phía ông, tỏ vẻ thắc mắc.

"Đúng, lịch là như vậy, nhưng lúc nãy bác gọi, thằng Minh nó nói không về được, ở công ty có nhiều việc cần giải quyết, nó mới nhậm chức nên có rất nhiều việc phải làm."

Thu Phương nghe ông Khiêm nói vậy thì mặt buồn hiu, bà Thanh không đành lòng bước qua ngồi cạnh Thu Phương, nắm tay cô an ủi:" Tính thằng Minh từ nhỏ đã vậy, tham công tiếc việc, đâu phải cháu không biết. Thôi thì ngày mai nếu nó vẫn không về thì hai bác cháu mình lên tới công ty của nó, như vậy mà có khi lại hay."

Thu Phương lúc này mới gật đầu mỉm cười với bà.

Ông Khiêm nghe bà Thanh nói vậy thì không đồng ý:" Đúng là đàn bà, ủy mị yếu đuối, thời buổi này mà có thanh niên ham việc lại giỏi giang như nó là hiếm lắm nha. Với lại giờ nó tự thân điều hành một chuỗi tập đoàn lớn như vậy, công việc chất cao như núi, nó đâu thể lơ là chểnh mãng được chứ.

Thu Phương cũng hiểu chuyện này nên không nói gì. Trong lòng cô thầm nghĩ mình không chọn lầm người để yêu.

Chương 3

Công ty TNHH Duy Việt.

Bàn làm việc của Trợ lý giám đốc.

Thúy Liễu đang ngồi đọc một quyển tạp chí thời trang thì có người đi tới. Đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự nhã nhặn, có lẽ là đối tác công ty, nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Người phụ nữ đi tới ngồi xuống trước bàn làm việc của Thúy Liễu, lịch sự hỏi:" Cô cho tôi hỏi, ông Hiền đã chuyển bản thiết kế cho khu nhà trẻ của chúng tôi xuống chưa vậy cô?"

Bị quấy rầy, Thúy Liễu tỏ thái độ khó chịu ra mặt:" Bực mình, bộ chị không thấy tôi đang bận sao? Cảm phiền ngồi chờ một chút đi!"

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, tỏ thái độ không hài lòng trước thái độ bất lịch sự và tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khách hàng của Thúy Liễu.

Thúy Liễu hậm hực đứng dậy định đi vào phòng giám đốc, nhưng không biết suy nghĩ cái gì liền quay lại ngồi xuống ghế của mình, hất mặt lên phía người phụ nữ kia mà nghênh ngang nói:" Ủa mà tôi đâu phải là người nhận bản vẽ của chị, thì tại sao tôi phải trả, phiền quá à!"

"Cô này kì ghê, ông Hiền hẹn tôi hôm nay tới đây nhận lại bản thiết kế, mà phòng trực này có mình cô à, tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Hay là để tôi vào phòng giám đốc, hỏi xem ông Hiền trả lời sao hả?"

Miệng nói chua dứt câu, bà liền đứng dậy tiến lại phòng giám đốc định mở cửa xông vào thì Thúy Liễu đã nhanh chân chạy tới cản lại:" Nè nè, giám đốc của chúng tôi hiện không rảnh, giám đốc bận phải tiếp khách vip, chị cứ ra ngồi đợi đi, để tôi vô hỏi cái đã."

Nói xong cô xoay người đẩy cửa đi vào trước đôi con ngươi tròn dẹt của người phụ nữ, bà thật không hiểu một doanh nghiệp tại sao lại có thể nhận người như cô gái này vào làm việc, không lẽ muốn tính đường phá sản hay sao?

Cửa phòng giám đốc mở, ông Hiền đang đọc văn kiện thấy Thúy Liễu bước vào thì ngẩng đầu lên hỏi:" Có chuyện gì vậy cháu?"

Thúy Liễu vừa nghe ông Hiền hỏi thì bày ra bộ mặt tươi cười lấy lòng, tay mân mê hai lọn tóc xoăn đầy sức sống, õng ẹo đi tới phía sau ghế ngồi của ông Hiền, tay đặt lên vai ông, giọng điệu mềm mỏng:" Dạ, cháu xin lỗi chú, bên ngoài có một bà khách muốn lấy bản vẽ thiết kế của khu nhà trẻ." Vừa nói cô vừa khom nhẹ người xuống, cố ý cọ cọ vòng một cúp C của mình vào lưng ông Hiền.

Ông Hiền tuổi đã ngoài ngũ tuần , là một người chín chắn, phúc hậu, tuyệt đối không hề có thói trăng hoa háo sắc như lời Thúy Liễu kể với mẹ cô. Ông lách nhẹ vai tránh khỏi đòn tấn công ám muội của Thúy Liễu, đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, chắp hai tay ra phía sau đứng nghiêm nghị nhìn làm cho Thúy Liễu hơi xấu hổ phá lẫn chút bực tức, cô cuối đầu nói tiếp:" Cháu đã nói là chú đang bận nhưng bà ta không chịu nghe, cứ đòi giao ra bản vẽ cho bằng được."

Ông Hiền tạm không nhắc đến thái độ quá phận vừa rồi của cô, ông nói thẳng vào vấn đề chính:" Đúng rồi, đó là bà Kim Dung, giám đốc điều hành dự án xây dựng nhà trẻ Nhân Tâm, vốn mình có hẹn hôm nay sẽ giao lại bản vẽ cho bên đó, nhưng do bên phía thiết kế cần thời gian để kiểm tra lại một số vấn đề, bây giờ cháu đi ra xin lỗi bà ấy, rồi hẹn lại ngày một mình sẽ giao cho bên họ."

"Dạ chú!" Thúy Liễu trả lời một tiếng rồi lắc mông hậm hực đi ra ngoài. Ông Hiền nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

Thúy liễu là con gái của ông Quang - bạn thân của ông, từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói tiểu thư, lớn lên thì theo bạn xấu chơi bời lêu lỏng. Trước giờ lâm chung, ông Quang có nhờ ông chiếu cô đứa con gái duy nhất của mình, ông sợ ông đi rồi mẹ con bà Kim sẽ khổ vì chỉ biết ăn mà không lo làm.

Gần một năm nay, Thúy Liễu vào làm cho công tỷ của ông, ngoài mặt thì nói là trợ lý giám đốc, nhưng thực tế chỉ là bình hoa di động, thành sự thì ít mà phá hoại có thừa, suốt ngày chỉ biết ngồi chưng diện, lướt web, kiếm chuyện với đồng nghiệp và khách hàng. Nhờ có cô mà công ty Duy Việt của ông suýt mất không ít dự án lớn. đã vậy cô con có ý câu dẫn ông, một người đáng tuổi cha mình, không đuợc ông đồng ý thì quay sang phá rối.

Thúy Liễu vừa mở cửa ra liền chạm phải ánh mắt dò hỏi của bà Kim Dung thì lửa giận sục sôi, ghét bỏ nói:" Phiền phức thật! Giám đốc đang bận họp với khách VIP, ngày mốt bà quay lại lấy bản vẽ đi."

Bà Kim Dung vừa nghe qua thì nộ hỏa xung thiên:" Công ty các người khó khăn, chật vật lắm mới loại bỏ các công ty khác mà thầu đuợc dự án này, bây giờ với tay rồi thì quay sang làm ăn như thế sao? Thôi được rồi, để tôi về bàn lại với Ban Giám Đốc xem có nên hủy hợp đồng vụ làm ăn này hay không?"

Bà Kim Dung không nói hai lời xách giỏ đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì bị giọng nói mỉa mai thách thức của Thúy Liễu kéo chân lại.

"Nè bà già kia, tốt nhất là bà về nói với bên công ty của bà hủy hợp đồng luôn đi, đừng có ở đây hâm doạ tôi. Dù sao cũng không phải tiền của tôi, mắc gì tôi phải sợ bà?"

Bà Kim Dung mặt đỏ tay run, lửa giận kìm nén trong lòng từ nãy tới giờ được dịp trào ra như thác đổ. Bà hùng hổ xông thẳng vào phòng Giám Đốc hét lớn:" Tôi phải nói chuyện rõ ràng với Giám Đốc của cô, thái độ không tôn trọng đối tác của các người là như thế nào đây?"

Thúy Liễu bị hành động bất ngờ của bà Kim Dung dọa sợ, mấy giây sau mới phản ứng kịp, cô chạy vội theo sau bà vào phòng.

Ông Hiền thấy bà Kim Dung xông vào phòng thì khẽ nhíu mày, đứng dậy ôn tồn lịch sự:" Có chuyện gì sao bà Kim Dung, đúng lịch là hôm nay bên phía công ty Duy Việt sẽ giao bản vẽ thiết kế khu nhà trẻ Nhân Tâm, nhưng bên bộ phận thiết kế cần thêm một ít thời gian để kiểm tra chỉ tiết một số vấn đề , vì vậy ngày mốt mới có thể giao bản vẽ được. Chúng tôi chân thành xin lỗi bà và quí công ty vì sự chậm trễ này." Ông Hiền vừa nói vừa cúi người tỏ ý xin lỗi.

Thái độ thành khẩn của ông Hiền xóa dịu đi phần nào lửa giận trong lòng bà Kim Dung. Nhưng một giây sau đó thì ánh mắt sắc bén của bà quay sang Thúy Liễu lúc này đang đứng khép nép ở góc cửa, cô đang cố làm giảm bớt sự tồn tại của mình.

Bà Kim Dung không nhanh không chậm nói với ông Hiền:" Là như vậy sao? Nhưng lúc nãy cô gái không nói như thế! Tôi không hiểu tại sao một công ty lớn như các anh mà lại để con bé xấc láo như thế này làm việc, cô ta làm như tôi đi ăn xin không bằng á! Tôi nói thật nha, cứ để tình trạng này tiếp tục thì anh sẽ bị mất hết uy tín, sẽ chẳng có ai tới cộng tác với công ty của anh nữa đâu ".

"Xin lỗi, vì cháu nó còn non trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc giao tiếp, mong chị thông cảm cho, thành thật xin lỗi chị và xin mời chị ngồi." Ông Hiền lịch sự.

Thúy Liễu nghe ông Hiền không bênh vực cô mà còn có ý trách móc thì tức giận, xoay người nghênh ngang đi ra ngoài, bỏ mặc hai người phía sau lưng đang trố mắt nhìn mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play