Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Muốn Một Mình Sau Khi Đối Đầu Với Nhân Vật Phản Diện Yêu Thích Của Mình

Chapter 0

Hình ảnh lờ mờ dần rõ hơn. Trần nhà xa lạ khiến cô vô thức muốn ngồi dậy nhưng ngay lập tức phải ôm lấy đầu.
Thu
Thu
A, đầu mình… đau quá…
Thu
Thu
Đây là đâu?
Thu
Thu
Ơ…
Thu
Thu
Ai đây?
Thu
Thu
Nằm gục cạnh giường mình, còn mặc đồ hầu gái nữa, chắc thích cosplay nhỉ?
Liếc sang cái chậu nước đặt tạm trên ghế cạnh cô hầu, tay cầm khăn ướt rơi trên chăn.
Thu
Thu
Nó đã đắp lên trán mình nhỉ?
Thu
Thu
Hừm… giống như mình đã được chăm khá kĩ sau trận ốm vậy…
Thu
Thu
A, súp… nhưng nguội rồi… chỗ thuốc này…
Thu
Thu
Cả căn phòng này nữa…
Thu
Thu
Lạ quá…
RẦM!!!
Tiếng cửa phòng làm cô giật suýt rớt tim ra ngoài.
Một cậu thanh niên đứng lù lù với tâm trạng tệ hại như muốn phát điên.
Allen
Allen
Tỉnh rồi hả? Tốt, dù sao cũng tính đánh thức, vậy cũng đỡ công.
Thu
Thu
Ê nhóc, vào phòng người khác mà chẳng biết gõ cửa hả!? Còn đập mạnh nữa chứ, chỉ biết phá à!?
Thu
Thu
Vô duyên với bất lịch sự vừa vừa phải thôi chứ!
Allen
Allen
Làm như tôi quan tâm ấy, bà già.
Vụt!
Một con dao nhỏ đột nhiên bay ra cắm chặt xuống ngay dưới chân Allen.
 Asha
Asha
Nếu cậu chủ muốn chơi thì hôm nay ngài phải đi một mình rồi. Tôi rất tiếc.
Con dao đáng lẽ không thể cắm được xuống nền đá chỉ bằng lực phóng thông thường, Thu đang rùng mình khi cô hầu có thể làm được việc đó.
 Asha
Asha
Xin phép.
Người hầu bước đến cúi đầu xuống nhặt con dao, Allen bỗng chốc lùi lại.
 Asha
Asha
Nếu cậu chủ muốn ở đây thì xin cậu hãy giữ trật tự, được chứ?
 Asha
Asha
Tiểu thư, người nên ở yên đó cho đến khi khỏi khẳn. Người có muốn ít sữa nóng không?
 Asha
Asha
Chắc người đói rồi. Tôi sẽ đi lấy bữa sáng. Và… cả hai sẽ trò chuyện một cách vui vẻ trong lúc tôi đi chứ?
Allen
Allen
Cho em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cẩn thận.
Thu
Thu
Em cũng xin lỗi… chị cứ đi đi ạ.
 Asha
Asha
NHỚ. HOÀ. ĐỒNG.
Allen
Allen
Vâng…
Thu
Thu
Vâng…
Cho đến khi Asha đi hẳn, Allen mới bắt đầu cử động trở lại.
Thu
Thu
Đáng sợ quá… thật không dám ho he gì luôn.
Allen
Allen
Em vẫn nhớ lúc đầu gặp chị ấy có như thế đâu, thời gian cũng thật đáng sợ.
Thu
Thu
Ồ, chị ấy như nào thế?
Allen
Allen
Hử? Chị không nhớ hả? Khi chúng ta vẫn còn là hai đứa lang thang và sống nhờ nhà chị ấy đó?
Thu
Thu
Cái gì? Tôi? Sống lang thang? Với cậu nhóc? Ở nhờ? Gì vậy???
Allen
Allen
Chúng ta từng là trẻ mồ côi cho đến khi được nhận nuôi sống cùng với chú John, dì Anna và Asha.
Allen
Allen
Bị đập đầu xong là lú rồi hả?
Thu
Thu
Quen quen, nhưng đó là câu chuyện tôi nghe ở đâu rồi thì phải? Mà tôi cũng có biết cậu đâu? Làm như thân lắm?
Allen
Allen
Hả?
Thu
Thu
Còn nữa, đây là đâu thế?
Allen
Allen
Đợi chút, đi tí về ngay…
Thu
Thu
Ơ? Đi đâu đấy?
 Asha
Asha
Tôi về rồi này, hai người lại cãi nhau nữa hả? Tôi vừa thấy cậu Allen chạy ngang qua.
Thu
Thu
A, sữa nóng! Có cháo nữa! Cảm ơn chị!
Thu chạy ngay đến bê giúp khay đồ ăn.
 Asha
Asha
Khoan… chờ… người cứ ngồi đó rồi tôi mang qua cho.
Thu
Thu
Chị mất công đưa đến tận phòng rồi, để em. A, em đói rồi.
Thu đi đến ngay ghế, ngồi xuống rồi múc lia lịa từng miếng cháo vào miệng.
Thu
Thu
Ngon…
Sau đó cầm cốc sữa tu uống hết một hơi.
Thu
Thu
Ợ… no rồi.
 Asha
Asha
Hôm nay tôi sẽ tạm bỏ qua về các phép tắc hành xử nhưng lần sau người không được thế nữa đâu. Haiz…
 Asha
Asha
Rồi…
Thu
Thu
Không, để em dọn cho, chỗ rửa bát ở đâu ạ?
 Asha
Asha
Tôi không để người giành việc của người hầu đâu. Người cứ nghỉ đi.
Allen
Allen
Cứ để cho Asha đi.
Allen giật lấy cái khay đưa cho Asha.
Allen
Allen
Em có chuyện cần xin ít phút trao đổi với Ellen.
 Asha
Asha
À, tôi hiểu, xin lỗi cho thấy một người đã tự biết thừa nhận cái sai của mình, trẻ ngoan nên thế. Tiểu thư! Người cũng cần nhận lỗi đó! Sớm làm lành với nhau nha!
Asha rời đi.
Thu
Thu
Hử? Hình như nãy chị ấy có nói mình với nó cãi nhau nhỉ? Làm gì có ta?
Allen
Allen
Ồ, để chị ấy nghĩ như thế cũng được.
Allen
Allen
Đứng yên đó.
Allen
Allen
Cấm nhúc nhích.
Thu
Thu
Lại chuyện gì nữ…
Thu
Thu
Ể?
Allen nhắm mắt cụng đầu vào Thu. Mặc dù đó là một cậu bé, cô cũng nhận thức được rằng em ấy rất đẹp, sau này chắc chắn là soái ca. Bản thân cô không có cơ chế cưỡng lại cái đẹp, hoàn toàn không phản kháng được cậu bé dù có phần bất lịch sự.
Và đây là những gì cô nghĩ trong đầu:
Thu
Thu
Gần… gần quá.
Thu
Thu
Xinh… không, đẹp…
Thu
Thu
Mặt nhỏ cùng nét thanh tú, mình không giỏi văn miêu tả, nhưng em ấy quả thực rất đẹp…
Thu
Thu
Em ấy cũng thơm…
Thu
Thu
Sao con trai mà lông mi cũng dài thế?
Thu
Thu
Không, bình tĩnh, em ấy còn là trẻ con, mình không có ý nghĩ nào hết. Không có!
Thu
Thu
Tỉnh táo lại ngay, con đĩ đen tối này!
Đẩy Allen ra, trái tim cô vẫn còn đập loạn. Không cần chạm vào má mình cô vẫn nhận thấy má mình nóng đỏ hết rồi.
Thu
Thu
Em làm cái gì đấy!?
Allen
Allen
Hừm, không phải quỷ, cũng không phải ma vương, không phải thần, từng là con người, chắc vậy, nhưng thế giới đó lạ như trong một cuốn truyện vậy.
Thu
Thu
Ý cậu là sao?
Ellen
Ellen
Rắc rối quá đó, nhưng tóm lại đây là thứ mà mấy tên cuồng tín đó thờ hả? Không tin nổi luôn đó.
Tiếng nói vang từ sau lưng khiến Thu quay người lại.
Thu
Thu
A…. MA! Ma…
Một cô bé với cơ thể trong suốt mờ ảo, có thể nhìn xuyên qua bên kia. Chân thì lơ lửng sát đất nhưng không chạm đất.
Ellen
Ellen
Ờ… chắc cũng có thể gọi là ma, nhưng tôi chưa hẳn chết mà.
Ellen
Ellen
Nhưng…
Ellen
Ellen
Này…
Ellen
Ellen
Ngưng đi lòng vòng quanh tôi lại, tôi không cảm thấy chóng mặt nhưng tôi cũng biết rối đấy.
Thu đang dùng tay chạm vào Ellen.
Thu
Thu
Xuyên qua thật này, he he…
Allen
Allen
Rồi… giờ tính sao?
Allen kéo gáy nhấc Thu từ phía sau.
Cặp sinh đôi suy ngẫm nhìn nhau.
Thu
Thu
Nếu là tí nữa phải gặp bá tước với đoàn kỵ sĩ để lấy lời khai thì tôi có thể làm được, dù sao tôi cũng hiểu rõ tình hình.
Allen
Allen
!?
Ellen
Ellen
!?
Thu
Thu
Khi thức dậy tôi để ý cơ thể mình có nhỏ đi với chiều cao không đúng lắm như đã nhớ. Tôi có xem qua mặt mình phản chiếu qua ly sữa vừa nãy lúc chuẩn bị uống. Và từ những gì mà Allen nói lại trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên với cốt truyện mà tôi biết. Chà, định đoán mò coi thử, nhìn biểu cảm hai người thì có lẽ tôi đúng rồi.
Allen trợn mắt ngạc nhiên, còn Ellen đang nhìn với sự hoài nghi.
Ellen
Ellen
Trái ngược với hành động và biểu cảm ngây thơ và tăng động, cô có vẻ còn khá thích đoán mò nhỉ?
Ellen
Ellen
Và cô đoán đúng rồi đấy.
Ellen
Ellen
Nhưng cốt truyện… cái đó có nghĩa gì?
Thu
Thu
Đừng lo, có thể không hoàn hảo nhưng tôi tin mình giả vờ tốt nếu được nhắc bài. Trong khoản bắt chước thì tôi cũng khá giỏi đấy.
Allen
Allen
Cô là ai?
Thu
Thu
Không phải cậu đã biết khi nhìn vào kí ức của tôi sao?
Allen
Allen
….
Allen
Allen
Một phần… nhưng không rõ lắm, cô đẩy tôi ra giữa chừng. Hơn nữa những điều cô không muốn cho người khác biết thì tôi không thể nhìn được.
Thu
Thu
Ra thế… lúc viết lên cuốn truyện này thì mọi khái niệm tôi đều để rất chung chung. Mọi sự vô lý, thiếu sót đều được bù đắp bằng cách này hay cách khác?
Ellen
Ellen
Có nên thủ tiêu không? Allen?
Allen
Allen
Nên suy xét…
Thu
Thu
Không, đừng manh động mà. Tôi không có ý xấu, ít nhất là tôi đứng về mấy người.
Ánh mắt suy tính đang đổ dồn về phía Thu.
Thu
Thu
Hức, vẫn chưa có cách đưa Ellen về thân xác này, hai người thủ tiêu tôi là tiêu luôn cả cái xác này đấy nhá. Hơn nữa tí nữa phải nhờ tôi đó.
Thu
Thu
Tuyệt đối không nghĩ bậy đâu.
Thu
Thu
Mới có 13 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện giết một người không quen biết, còn nhân tính không?
Allen
Allen
Thì?
Ellen
Ellen
Cô nghĩ chúng tôi có?
Allen
Allen
Có lẽ không phải giờ, đành vậy thôi, Ellen.
Ellen
Ellen
Đồng tình.
Thu
Thu
Éc, “không phải giờ”?
Allen
Allen
Không thể tin tất cả những gì cô nói được.
Ellen
Ellen
Chúng tôi cần có thời gian xem xét, chắc là tuỳ thái độ của cô?
Ellen
Ellen
Hợp tác vui vẻ.
Allen
Allen
Chắc thế?
Thu
Thu
Không, cái nụ cười âm mưu đó thì chỉ hai người vui thôi… dừng lại…
Allen
Allen
Đi thôi.
Thu
Thu
Khoan, cứ vậy mà xách kéo lê tôi đi hả? Tôi lớn tuổi hơn cậu và đang trong hình dáng chị cậu đấy, cậu không thể đối xử với con gái như thế được… bỏ ra. Ngạt thở.
Allen
Allen
Vậy trói rồi kéo đi ha?
Thu
Thu
Không, cái đó còn tệ hơn, người tôi sẽ bị mài xuống nền đến nóng đỏ mất. Thả ra…
Allen
Allen
Chắc là túm tóc lôi đi thôi nhỉ?
Thu
Thu
Cái nết đã chó gặm mà suy nghĩ còn bạo lực, cậu không có cách nào bình thường hơn như nắm tay rồi dắt đi à? Mà cậu không kéo tôi cũng đi cùng đến mà!?
Ellen
Ellen
Đồ giả nên biết điều đi.
Ellen
Ellen
Allen, em tính giết cô ta hả?
Thu
Thu
Đúng rồi, nên thả…
Ellen
Ellen
Cô mà chết thì càng tiện cho tôi, tôi có thể thử nhập lại vào, mất chút thời gian để chữa mấy vết thương sau khi giết cô nữa, cách này cũng đáng để thử.
Ellen
Ellen
Ha?
Thu
Thu
Không! Lũ quái đản!
Allen
Allen
Rồi… cái này quen tai hơn này.
Ellen
Ellen
Cảm giác thật hơn.
Thu
Thu
Không hiểu mấy người nói gì hết, bỏ ra đi!
Thu đang dần bất lực buông xuôi và đôi mắt nhìn vào tương lai xa xăm.

Chapter 1

POV: Thu
Chap này tôi, nhân vật chính, sẽ kiêm luôn người người dẫn truyện. Chương trước nếu đọc qua, đó là hoàn cảnh khi tôi mới lần đầu tới thế giới lạ, trong một cuốn truyện tôi đã viết.
Thú thật tôi nản lắm.
Tôi khá bối rối khi mọi thứ xung quanh có vẻ không đúng lắm.
Như để tìm cách trấn an bản thân, tôi tiếp nhận thông tin nhiều nhất có thể, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, đưa ra kết luận về tình hình.
Tôi cũng rất tinh ý mà.
Nhưng tôi thắc mắc, mình đã viết truyện kiểu gì…
Mà đâu đâu cũng toàn người bạo lực thế!?
Cả cô hầu cũng dám ném dao về phía người chủ!?
Nhưng nó lại là chuyện thường ngày?
Tôi đã rất mừng khi mình có thể thoả mãn tò mò bấy lâu nay. Gặp một con ma hàng chính cống, nhưng ma này lạ lắm, quãng thời gian sau đó khiến tôi bị ám ảnh luôn.
Lo lắng nhất…
Là cặp sinh đôi này!
Tôi đã liên tưởng đến cuốn truyện ngay khi tôi nghe tên của chúng, khi viết truyện tôi thích nhất họ.
Chà… có lẽ… sự yêu thích nên nằm trên trang giấy, tôi phải sống dở chết dở, như trước lưỡi dao kề cổ vì chính điểm tôi thích ở nhân vật của mình.
Họ không hề có tâm hồn trong sáng dù ở độ tuổi đáng lẽ còn có chút ngây thơ.
Tôi chưa thực sự tin mình ở cuốn truyện đó, và tôi thực sự đang đoán mò liệu mình đúng nên có thử một chút.
Tôi hiểu mình nên tỏ ra chút nguy hiểm đứng trước họ để họ không mang tôi ra làm đồ chơi cho mấy trò dã man trong tương lai họ bày ra như cốt truyện.
Nó… phản tác dụng.
Họ trở nên quá cảnh giác, và âm mưu chúng về tôi ngày một nhiều.
Cũng may chúng thông minh hiểu rằng nếu muốn tôi không nhất thiết phải hợp tác làm gì, chúng hiểu tôi có đặt lòng tin.
Đồng thời vì nhận thấy quá nhiều điểm đáng ngờ, chúng cho tôi thời gian sống đồng thời cũng đã nghĩ cách thủ tiêu tôi.
Hừm… nếu có thang điểm 100 cho đánh giá cách xử lý để sinh tồn thì… 49 điểm?
Tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc nên tất nhiên tôi phải xây dựng chiến lược sông sót vì tôi tái sinh vào nhân vật phản diện.
Đáng lẽ phần sau đây tôi nên cho các bạn xem cách tôi đã xử lý như nào. Nhưng tôi không thích than về cái nỗi khổ của mình, nhắc lại chỉ khiến tôi nhớ lại quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi triền miên.
Đến lúc khoe thành tựu của bản thân rồi!
Thu
Thu
Tôi đã tìm được chốn dung thân lý tưởng, một căn nhà trong mơ ở một nơi trong mơ, một ngọn đồi lộng gió. Tuyệt!
Để review thì nó khá rộng với đầy đủ tiện nghi, từ bếp tôi cố chế bằng những tri thức mình học ở kiếp trước, ấm siêu tốc, máy sưởi mùa đông, quạt vào mùa hè,… bàn ghế, giường tủ, kệ sách…
Thu
Thu
Phải miêu tả bằng hai từ: Hoàn hảo!
Thu
Thu
Sẵn tiện luôn tôi cũng kiếm được công việc mạo hiểm giả.
Tôi chỉ cần đảm bảo mình thực hiện tối thiểu 2 nhiệm vụ trên tuần, tôi chọn các nhiệm vụ cấp thấp, vào rừng hái lượm có chút khó nhưng cảm nhận không khí tự nhiên không tệ tí nào.
Nhưng thu nhập chính là điều chế các thuốc trị thương, với tri thức vượt trội ở kiếp trước so với thế giới này và điều tiện dụng của phép thuật, tôi có nguồn tiền ổn định.
Thu
Thu
Bạn biết đấy, còn gì tuyệt vời hơn là được là được nghỉ ngơi bất cứ khi nào mình muốn.
Nói chung là nhàn, gấp nhiều lần so với kiếp trước.
Không việc gì phải mạo hiểm mạng sống cho mấy thứ nguy hiểm như quái với mấy mê cung, tôi thích sống ổn định hơn. Cấp cao quá thì dễ gây chú ý, còn bị gọi thường xuyên cho mấy nhiệm vụ khẩn nữa, mặc dù đi kèm là thù lao tương ứng. Tôi ham tiền nhưng không có ham cái đấy đâu. Vì thế cấp của tôi mãi vẫn là C, chỉ trên D và E. Với tôi thế là đủ, cũng hơi khó một chút khi tôi phải che giấu khả năng thật của mình để ở hạng này.
Còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng gió mát từ cửa sổ, quả nhiên là đúng đắn khi trồng thêm vài cái cây gỗ to quanh nhà vừa trang trí mà vừa tạo bóng râm. Trong bóng râm, vừa nằm đọc sách vừa ăn bánh ngọt, thích thì ngủ luôn tới chiều tối. Thiên đường của tôi đó.
Robert
Robert
Chào, cô có vẻ vẫn khoẻ nhỉ? Tiểu thư?
Thu
Thu
?
Thu
Thu
!!!!!
Thu
Thu
Xin lỗi thưa quý ngài, ngài nhận nhầm người rồi.
Robert
Robert
Ta chắc chắn là cô, Ruby. Chối vô ích.
Thu
Thu
Hử, tôi quen ngài sao?
Robert
Robert
Rấttt queenn đó, cô không lừa phép truy tìm của tôi được đâu.
Ôi hoàng tử~~~xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. À nhầm, bị liệu. Cái tên chuyên bóc lột lao động khi tôi còn trong thân xác Ellen. Nói kể cũng dài nên tôi tóm gọn là để thoát khỏi cặp song sinh nọ, tôi đã phải đầu quân làm việc cho hắn. Nói trắng ra là sếp cũ, lại gọi về làm việc hả? Mơ đi cưng.
Thu
Thu
Ể? Vậy có khi nào bị trục trặc ở đâu hay hỏng hóc chỗ nào không chứ tôi thấy nó sai rồi đó.
Robert
Robert
Đồ mới đó bà nội. Này không tìm bằng cách đánh dấu hay mấy vết tích cổ điển bằng đồ đạc hay dụng cụ đâu, ta có thể đảm bảo chất lượng. Vốn đắt, có chút hơi hiếm và đặc biệt dùng truy vết tội phạm đặc biệt nguy hại cho an ninh quốc gia thôi.
Thu
Thu
Ôi trời, tôi mới có tầm đôi mươi mà ngài đã gọi tôi bằng bà rồi. Vậy cháu yêu à, cháu nên quay về đi vì đây chẳng có thứ gì cháu cần đâu, tạm biệt.
Tôi cầm quyển sách, cầm theo miếng bánh vào trong nhà, đóng chặt cửa lại.
Robert
Robert
Ê? Mở cửa đi, cô có khách tìm gặp nè. Ê!
Cứ đập đi, đập chán rồi cút giùm, nhắc đến tên này chỉ tổ khiến bực mình. Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì từ hắn nữa.
Thu
Thu
Sao hắn lại tìm được đến đây chứ? Thứ hãm l…
Thu
Thu
Không, không nên chửi bậy.
Thu
Thu
Nhưng mình cần tìm cách đá đít hắn khỏi đây.

Chapter 2

Nắng nhưng không quá gắt, trời có chút gợn mây trắng. Với Thu, đây là thời tiết rất đẹp để tận hưởng nhàn nhã.
Cô đang ngồi cạnh ô cửa sổ tầng 2 ngó cảnh, vừa ngồi vừa hít thở khí trời.
Đáng lẽ cô sẽ cảm thấy rất vui…
Thu
Thu
Chậc.
Robert
Robert
Ê, cô ra ngoài được không? Ta muốn nói chút chuyện.
Thu
Thu
Nói luôn cũng được.
Thu
Thu
Tôi không rảnh xuống dưới đó.
Robert
Robert
Đừng phũ thế, ta đã phải đợi cô cả chiều hôm qua đấy.
Thu
Thu
Tôi không phiền nếu có thêm con chó canh cửa nhà cho mình.
Robert
Robert
Cô ghét ta đến thế sao?
Thu
Thu
Giờ biết là muộn rồi.
Robert
Robert
Ít nhất hôm nay có phụ huynh ghé qua đấy, cô không thể thế mãi đâu…
Thu
Thu
Hả?
Tiếng gọi xa vọng lại.
 Asha
Asha
Tiểu thư!
Bóng hình quen thuộc đang vẫy tay với cô, người đó đang ngồi đằng trước một cỗ xe ngựa.
Và đang đi về hướng ngôi nhà của cô.
Thu
Thu
Không lẽ…
Robert
Robert
Giờ chắc ta có thể vào nhà được rồi.
Một lúc sau…
Tại phòng khách.
Thu
Thu
Thật vinh hạnh khi được ngài bá tước ghé thăm, xin mời ngài dùng trà tự nhiên.
Thu
Thu
Chị có muốn uống trà hay ăn ít bánh trái không? Em có…
 Asha
Asha
A, không cần đâu, đáng lẽ tôi phải mời trà với tư cách người hầu, người lại còn cứ thế ấn tôi ngồi xuống ghế cùng mọi người nữa… xin phép…
Thu
Thu
Mọi người đều là khách của em, đó là dĩ nhiên, chị không phải ngại.
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Dù sao ở đây còn ai khác ngoài ta, Ruby với Hoàng tử. Cô cũng là người quan trọng với con ta. Cứ ngồi đi. Ruby muốn thế.
Robert
Robert
Ta thì không phiền.
Robert
Robert
À… trà ta đâu?
Thu
Thu
Tất cả đều là khách, trừ ngươi.
Thu
Thu
Tự đi mà tìm nước uống, khát ráng chịu.
Robert
Robert
Ồ, thế ta không khách sáo…
Thu
Thu
Đừng có tự tiện động thêm bất kì thứ gì trong nhà tôi. Tôi không bảo ngài tìm ở đây.
Robert
Robert
Haiz… ác thế, ta cũng đường xa tới đây mà.
Thu
Thu
Tôi không quan tâm.
Thu
Thu
Không thích thì xéo, tôi không mượn ở lại.
Robert
Robert
Cô không có quyền bực mình ở đây, là ta mới đúng đấy.
Robert
Robert
Sở thích của cô là để lại đống hổ lốn cho người khác dọn nhỉ? Quý cô? Còn trốn biệt tăm mà chẳng để lại lời nhắn nữa.
Thu
Thu
Tôi lại muốn ngài chết vì đống hỗn loạn, có vẻ như vẫn sống… đáng tiếc thật.
Robert
Robert
Cô…
Robert
Robert
Thôi bỏ đi…
Robert
Robert
Ta biết cô có lí do.
Robert
Robert
Cô còn bực chuyện để lộ chỗ ở hiện tại cho người khác nhưng ông ấy có quyền được biết, ta không thấy sai chỗ nào.
 Asha
Asha
Tôi nghĩ hoàng tử nói đúng.
 Asha
Asha
Tiểu thư! Tôi biết người đang ở độ tuổi nổi loạn nhưng bỏ nhà đi lâu như vậy, người phải biết ai cũng lo cho người mà. Người đúng là trẻ hư.
 Asha
Asha
Hay người nghĩ mình đã tự lập rồi? Nhưng ít nhất cũng phải về thăm nhà một lần chứ. Tôi nhớ người biết bao…
Asha cầm khăn tay lau khoé mắt đang chuẩn bị khóc.
Thu
Thu
Không, em…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Vậy ra con vẫn ổn, may thật.
Thu
Thu
Ngài bá tước…
Bàn tay cô giơ ra định trấn tĩnh nhưng nó đang múa loạn xạ.
Thu bối rối không biết nên nói gì.
Thu
Thu
Thưa ngài bá tước, có lẽ ngài nhầm… tôi không phải con ngài, đừng gọi tôi như thế.
Thu
Thu
Chị Asha, em không phải tiểu thư chị theo hầu.
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Kể cả bây giờ trông con có khác thì con vẫn là con của ta, ta không lầm. Con cũng là con ta, bên cạnh Ellen và Allen.
 Asha
Asha
Tiểu thư… tôi cũng từng phục vụ người mà.
Robert
Robert
Ta phải nhờ công cụ hỗ trợ mới nhận ra cô, và ta chỉ nhắn với họ là họ nên đến đây thôi.
Thu
Thu
Ngài nói gì?
Thu
Thu
Bằng cách nào…
Robert
Robert
Cô không hề đổi tên của mình khi chuyển đến đây. Dù vậy họ không phải là người sẽ nhận nhầm vì trùng tên đâu.
Thu
Thu
Tôi đã nhập vào thân xác người khác rồi mà…
Thu
Thu
Tại sao…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Ta không bảo con phải về, con có quyền làm những điều mình muốn. Ít nhất… lần sau con nên nói trước, có rất nhiều người con có thể tin, trong đó có ta… Ta hy vọng con hãy nghĩ về người xung quanh trước khi quyết định điều gì…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Con có thể viết thư cho ta, khó khăn thì tìm ta. Con có thể làm được không?
 Asha
Asha
Người tôi phục vụ là tiểu thư Ellen, nhưng tôi nghĩ tiểu thư cũng không phản đối gì nếu tôi làm vì người.
 Asha
Asha
Tôi sẽ tức tốc chạy đến nếu người gọi có việc cần tôi.
Thu
Thu
Không, cả hai khô…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Ta nghĩ mình đã làm phiền con trong lúc bận rộn rồi. Ta sẽ về…
 Asha
Asha
Tạm biệt tiểu thư.
Thu
Thu
Chờ…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Ngài cũng phải về, thưa hoàng tử. Tiện đường về hoàng cung tôi sẽ cho ngài quá giang. Tôi và ngài đều có công việc cần xử lí.
Robert
Robert
À, ta ở lại một lúc…
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Ngài phải về.
Bỗng nhiên khói đen toả ra từ Bá tước bao trùm lấy Hoàng tử.
Cảm giác đe doạ khiến anh cảm tưởng mình sắp bị giết.
Bá tước Otto
Bá tước Otto
Tôi vẫn chưa thể chấp nhận nếu có bất cứ tên nào lại gần con gái mình, đặc biệt còn ở một mình với nó.
 Asha
Asha
Kể cả ngài không có công việc thì tôi cũng sẽ cưỡng chế bắt ngài đi vì theo như tôi thấy, ngài đang làm phiền tiểu thư.
 Asha
Asha
Tôi sẽ xử lí bất kì lúc nào tôi thấy tiểu thư không hài lòng về cái gì.
 Asha
Asha
Đi thôi!
Robert
Robert
Khoan, ta tự đi được, cô không cần kéo. Ặc…
Một cô hầu dũng cảm khi dám túm gáy áo hoàng tử rồi lôi đi xềnh xệch. Cảnh tượng khiến Thu cảm thấy quen quen.
Thu
Thu
Sao giống như lúc đó vậy nhỉ?
Thu
Thu
Như khi mình gặp cặp sinh đôi lần đầu.
Thu
Thu
Do họ là bạn thân?
Thu
Thu
Hay chủ nào tớ nấy? Nhưng chủ của chị ấy là Ellen mà.
Thu
Thu
Hay đó là thông thường ở nhà bá tước, không, hay là thông thường ở thế giới này?
Thu
Thu
Thôi kệ.
Thu
Thu
Chị Asha luôn hiểu mình. Tống khứ hộ mình luôn tên phiền phức đó. Cảm ơn chị nhiều lắm, Asha! 100 điểm! Amazing! Goodjob!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play