Đặng Song Nhi từng bước đi theo người đàn ông phía trước, chẳng ai khác bây giờ chính là chồng cô, Vũ Dịch Đức!
Chiếc váy cưới đuôi cá và giày cao gót đang làm khó từng bước chân của Song Nhi, cũng may Vũ Dịch Đức tốt bụng đi thang máy lên tầng ba, nếu đi cầu thang chắc cô rụng rời đôi chân.
Gian nan bước vào căn phòng tân hôn rộng lớn và sang trọng, Đặng Song Nhi thích thú nhìn xung quanh.
Nơi đây sau này là phòng ngủ của cô hay sao?
Thật đẹp quá sức tưởng tượng!
Vũ Dịch Đức cởi áo vest, gile, caravat quăng xuống giường. Bàn tay chậm rãi mở ba khuy áo sơ mi ở trên cho dễ chịu, xoay người nhìn Đặng Song Nhi đứng ở cửa phòng nhìn ngó lung tung, lên tiếng hỏi:
“ Định đứng ở đó luôn à? ”
Vũ Dịch Đức nhếch mày, Đặng Song Nhi giật mình, cúi đầu bước tới trước anh.
Cả người của Đặng Song Nhi giật thót cả kinh, đôi mắt huyền mở to chớp chớp, khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ và cẩn thận ngẩng lên nhìn Vũ Dịch Đức khi anh đột nhiên choàng tay qua ôm eo cô kéo tới dính sát vào người.
Khóe môi của Vũ Dịch Đức nhếch lên một đường đầy sự nguy hiểm, bàn tay ung dung làm loạn vuốt ve tấm lưng ong hoàn hảo, chạm vào và dừng lại ở bờ mông cong tròn trịa của Đặng Song Nhi.
Khuôn mặt của Song Nhi nóng lên bừng bừng, ngượng ngập cụp mắt, lắp bắp lên tiếng:
“ Anh... anh! ”
“ Có mệt lắm không? ”
“ Có một chút! ”
Đặng Song Nhi e ấp trả lời.
“ Đêm nay chúng ta nên làm gì nhỉ? ”
Vũ Dịch Đức cúi thấp người, giọng nói đầy ma mị phả vào bên tai. Cô né tránh, mím môi, lắc đầu trả lời:
“ Em...em không biết! ”
“ Có thật không biết không? ”
Vũ Dịch Đức mỉm cười gian tà, dứt khoát ôm Song Nhi từ từ ngã xuống giường. Thân thể tráng kiện, vạm vỡ phủ lên người cô.
“ Đêm nay là đêm tân hôn, nếu chỉ nằm ngủ thì tôi chính xác là thằng ngu. ”
Đặng Song Nhi phì cười sau câu nói dí dỏm của anh. Trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, nôn nao những gì sắp diễn ra.
Vũ Dịch Đức đan từng ngón tay của mình vào từng ngón tay mảnh mai của cô, nắm chặt và chèn ép xuống nệm. Anh khẽ cúi đầu hôn vào trán, chạm nhẹ vào môi, sau đó vùi đầu hôn vào chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế của Đặng Song Nhi. Cô nhắm tịt đôi mắt lại, từng ngón tay quặp vào tay anh, gồng người căng thẳng theo từng nụ hôn bá đạo của anh đang in ấn xuống cơ thể sạch sẽ của mình.
Từng nụ hôn nóng bỏng được thả lung tung xuống người, bờ môi mỏng của Vũ Dịch Đức lướt qua ở đâu, ở đó xuất hiện vết đỏ ái muội. Bàn tay không thể nhàn rỗi nữa, kéo khóa váy cưới đằng sau xuống.
Đặng Song Nhi vừa sợ vừa ngại, khẩn trương cử động cơ thể, tay đặt lên vòm ngực của anh yếu ớt đẩy ra khi anh sắp sửa kéo chiếc váy trên người mình xuống.
“ Khoan đã anh...!”
“ Sao thế? ”
“ Em...”
“ Em nên tập làm quen với chuyện này, vì sau này sẽ diễn ra rất thường xuyên. ”
“ Tại sao lại chọn em? ”
Đặng Song Nhi vô thức hỏi anh, câu hỏi này cô đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần trong hơn một tháng qua, nhưng chẳng có câu trả lời. Thế nên hôm nay cô muốn biết chính xác để khỏi phải hy vọng những điều gì đó xa vời, viển vông, không với tới.
Từ lâu cô đã thầm thương trộm nhớ, tương tư hình bóng, đánh mất trái tim với người đàn ông này rồi. Nhưng vì mặc cảm, cộng thêm bản tính nhút nhát hay xấu hổ nên cô chẳng dám thổ lộ mà chọn cách chôn kín vào lòng, cất giấu hình bóng anh vào sâu trong trái tim.
“ Đừng suy nghĩ sâu xa, cứ đơn giản như con người của em. Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với vợ mình. Tôi là người đàn ông có trách nhiệm và biết rõ hiện tại mình đang làm gì! ”
Vũ Dịch Đức nhìn thẳng vào đôi mắt của Đặng Song Nhi, dường như mọi thứ đều được anh thấu rõ, giao nộp tất cả những suy nghĩa giấu kín cho anh.
“ Em không tin tôi sao? ”
Khóe môi của Vũ Dịch Đức cong lên, khuôn mặt cũng chẳng còn sự lãnh khốc như thường ngày mà trở nên ôn nhu và có tia nắng ấm áp.
Ông Vũ và ông Thái là bạn bè thân thiết, thế nên ông Thái đã ngỏ lời với ông Vũ cho Vũ Dịch Đức và Thái Tuyết Như kết hôn để tăng thêm sự thân thiết, gắn bó giữa hai gia đình. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ của ông ta, ông ta muốn cho con gái của mình được gả vào gia tộc quyền lực - địa vị vang danh thành phố B.
Gả vào đó chỉ có sung sướng!
Vũ Dịch Đức cũng đã đến tuổi lập gia đình nên khi nghe ông Vũ gợi ý anh cũng chấp nhận tìm hiểu với Thái Tuyết Như, cũng một phần vì cô ta là hình mẫu lý tưởng của anh. Anh thích người phụ nữ có nét đẹp sắc sảo, kiêu sa, quyến rũ, chứ không phải trong sáng, ngọt ngào, kín đáo của Đặng Song Nhi.
Trái ngược với anh và ông Vũ, bà Vũ lại chấm Song Nhi làm con dâu từ lâu bởi sự ngoan hiền và lễ phép. Nhưng việc kết hôn với cô không phải do bà Vũ bắt ép, đó là ý của anh sau chuyến công tác. Thái Tuyết Như và ông bà Thái vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước quyết định như trời giáng này.
“ Không có, em tin anh nên mới đồng ý gả cho anh! ”
“ Vậy... chúng ta tiếp tục nhé? ”
Đặng Song Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
“ Dạ! ”
Vũ Dịch Đức nhướng mày hài lòng, ngồi dậy, chỉ vài động tác nhẹ nhàng, bộ váy cưới đã không còn nằm trên người của Song Nhi. Thiếu nữ e thẹn dùng tay che ngực, hai chân khép chặt vào nhau.
Cả người của Vũ Dịch Đức ngày càng nóng lên, dần dần trỗi dậy ham muốn vốn có của đàn ông. Ánh mắt có ngọn lửa dục vọng rà soát da thịt thuần khiết của Đặng Song Nhi. Tuy thường ngày cô ăn mặc đơn giản, thậm chí là quê mùa, cũ kỹ nhưng thân thể này làm anh hài lòng vô cùng.
Kéo hai tay của Đặng Song Nhi ra khỏi nơi bầu ngực căng tràn, trắng noãn. Lại một lần nữa Vũ Dịch Đức nằm đè xuống người cô. Anh hôn vào chiếc mũi thon cao thanh tú và khuôn mặt đang xấu hổ của cô.
Thì thầm bên tai:
“ Song Nhi, em thật đẹp! ”
...----------------...
“ Song Nhi, em thật đẹp! ”
“ Anh đừng có chọc ghẹo em! ”
Đặng Song Nhi xấu hổ, lấy bàn tay che mắt của Vũ Dịch Đức không cho anh nhìn những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của mình. Nhưng hành động ngây thơ này làm anh thêm phần kích thích, kéo tay cô xuống, hôn vào lòng bàn tay, ôn nhu nhắc nhở:
“ Hãy nhớ mình đã là Vũ thiếu phu nhân, là vợ của tôi. ”
Vũ thiếu phu nhân?
Một danh xưng tôn quý mà hàng vạn các cô gái bên ngoài mơ ước, trong đó có cả Thái Tuyết Như!
Vợ của tôi?
Trái tim cô run lên mãnh liệt, lòng cô bối rối xao xuyến. Cô yêu anh đấy, nhưng Vũ Dịch Đức anh có yêu Song Nhi cô không?
Trong lòng anh đang suy tính việc gì?
Tại sao lại thay đổi muốn kết hôn với cô?
Trong tim anh có tồn tại cái tên Thái Tuyết Như hay không?
Con người anh quá thông minh, thâm sâu...chẳng ai lường trước hay đoán được anh đang suy nghĩ, tính toán gì trong đầu.
Nhưng thôi... cô không muốn nghĩ đến nữa!
Đặng Song Nhi không còn từ chối, ngoảnh mặt nhìn sang một bên tránh né ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cô chăm chú say đắm.
Vũ Dịch Đức cong môi cười khẽ, cúi đầu hôn vào chiếc cổ và phần đầy đặn nhất của Song Nhi. Sau đó, anh dùng lưỡi mút nhẹ đầu ngực đỏ hồng nhỏ nhắn, thèm khát ngậm lấy cắn mút hết bên này đến bên kia, dùng đầu lưỡi và răng khiêu khích điên cuồng.
Đặng Song Nhi mơ màng khép hờ đôi mắt, phát ra âm thanh nhạy cảm:
“ Ư ~~”
Hết cắn rồi mút chùn chụp đỉnh đồi nhô lên thơm ngon, say sưa thưởng thức từng bên một.
“ Ưm~~”
Bàn tay ấm nóng dịch dời xuống vùng nhạy cảm cấm kỵ, sờ soạng xung quanh chiếc bụng thon gọn, sau đó dứt khoát kéo chiếc quần lót mỏng tanh còn sót lại trên người của Đặng Song Nhi.
Song Nhi bừng tĩnh khẽ thở dốc, cong người lên níu giữ bàn tay to lớn của Vũ Dịch Đức.
“ A... đừng cởi mà...~”
“ Ngoan! ”
Khoái cảm truyền đến mãnh liệt, cộng thêm lời dụ ngọt và ánh mắt đầy dịu dàng của Vũ Dịch Đức lấn chiếm hết lý trí, xô đẩy cô vào trong dục vọng có thể nghiện đắm cả đời, cứ như vậy nghe lời ngoan ngoãn buông lỏng bàn tay.
Vũ Dịch Đức mỉm cười, thành công kéo xuống chiếc quần lót đã ướt đẫm d*m th*y của Đặng Song Nhi. Thân thể trần trụi không một mảnh vải lần đầu bị đàn ông nhìn qua và chạm qua, cô đương nhiên chẳng thể giấu được ngại ngùng mà cơ thể càng ửng hồng hơn, nhúc nhích che đậy, nhưng như vậy càng làm tăng thêm phần quyến rũ.
Bàn tay của Vũ Dịch Đức ngày càng tiến tới, chạm vào vùng bí ẩn nhạy cảm ươn ướt của Đặng Song Nhi, nhưng môi lưỡi vẫn chăm sóc bầu ngực phía trên chu đáo.
Dưới sự vuốt ve tấn công kích thích xa lạ ở hai điểm nhạy cảm nhất, cơ thể cô bắt đầu dâng lên cảm giác quái lạ.
“ Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể! ”
Quỳ trên giường, giam cơ thể mảnh mai của Đặng Song Nhi ở giữa hai chân anh. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, cô như bị hớp hồn trước cơ ngực quyến rũ của anh. Vũ Dịch Đức khẽ cười, bàn tay nhanh nhẹn tiếp tục mở thắt lưng.
Chiếc quần âu được nén xuống nền là lúc Đặng Song Nhi muốn đập đầu ngất đi. Bắp chân to khỏe săn chắc, bộ phận nam tính to chướng được ẩn giấu trong quần lót đang ngọ nguậy, nó muốn giải phóng để được hiên ngang tung hoành khai chiến.
Rất nhanh, thân hình trần trụi đầy khỏe khoắn lộ diện, trưng bày trước mắt của đối phương nằm dưới. Con c* l*ng vừa được Vũ Dịch Đức thả tự do liền bật lên chỉa thẳng vào mặt của Đặng Song Nhi, như cây súng đang nhắm hướng mà bắn và nó còn nguy hiểm, đáng sợ hơn ngàn lần. Tức khắc cô đã xanh mặt, hét toáng lên, dùng hai tay che mặt lại.
“ Aaa. ”
“ Song Nhi...!”
Vũ Dịch Đức cương quyết kéo tay của cô xuống, ra giọng dụ dỗ:
“ Tôi nghĩ chỉ đau một chút thôi! ”
“ Thật không anh? ”
Song Nhi hít hít chiếc mũi, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.
Cái ấy của anh to bự như vậy, của cô chật hẹp như vậy làm sao vừa cớ chứ?
Có nên tìm hiểu kỹ càng lại không?
“ Thật! ”
Vũ Dịch Đức khẳng định chắc nịch mặc dù anh cũng không chắc chắn lắm. Biết có đau đấy, nhưng đau nhiều hay đau ít thì làm sao anh biết được, anh có phải là phụ nữ đâu. Điều quan trọng là ‘ em trai ruột ’ của anh đang trướng đau, nó đang gào thét mắng anh ngu ngốc.
Không thể để thời gian tiếp tục trôi qua vô nghĩa như vậy, nếu cứ xà quầng thế này thì tới sáng vẫn chưa xong. Nghĩ thế, Vũ Dịch Đức dứt khoát đem hai chân của Đặng Song Nhi mở rộng để sang hai bên thắt lưng của mình, cầm vật cứng rắn đặt trước cửa h*a h*yệt xinh đẹp ướt ác của cô muốn đi vào.
Đặng Song Nhi thở gấp, cảm giác vừa thích, hưng phấn, nhưng đan xen là sự lo sợ.
“ Khoan... khoan đã, anh ơi! ”
Lại khoan?
Bao giờ mới xong đây?
“ Em chuẩn bị xong rồi! ”
Đặng Song Nhi nhìn thấy khuôn mặt bất mãn, thất vọng lẫn nhẫn nhịn của Vũ Dịch Đức thì đau lòng. Liền thay đổi quyết định, từng ngón tay siết chặt grap giường chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp sửa diễn ra.
Vũ Dịch Đức âm thầm hít lấy một hơi. Nhịn hôm nay thì ngày mai cũng làm, thôi thì súng đạn đã sẵn sàng thì phải mau ra trận!
“ Em nhịn đau một chút, tôi nghĩ sẽ nhanh hết thôi. ”
Dứt lời, Vũ Dịch Đức hết sức nhẹ nhàng, từ từ đến chật vật tiến vào bên trong của vợ, nhưng chưa tới đâu thì lại đột ngột rút ra. Lần này, người hụt hẫng chính là Song Nhi, nhưng cũng không lâu sau đó cô đã đón nhận cơn đau xé thịt vì bị anh mạnh bạo xuyên qua vách ngăn nơi non mềm.
“ Aa... ”
Đau một chút đâu?
Sung sướng khi làm chuyện ấy đâu?
Đặng Song Nhi đau đớn đến mức run rẩy cả người, mấy giây sau không nhịn được liền òa khóc nức nở.
Đau thế này, ngu ngốc lắm mới đi ngoại tình!
...----------------...
Hé lô độc giả thân yêu😀mong rằng sự trở lại này của mình sẽ suôn sẻ, được đón nhận nồng nhiệt và yêu thương nhiều hơn❤
Có nhớ nhân vật nam9 Vũ Dịch Đức đã từng xuất hiện ở bộ truyện nào không ạ??? Lâu quá chắc mn đã quên dồi phải hôn🤭
Đặng Song Nhi đau đớn đến mức run rẩy cả người, mấy giây sau không chịu được liền òa khóc nức nở.
Đau thế này, ngu ngốc lắm mới đi ngoại tình!
Vũ Dịch Đức chau mày, nhìn xuống nơi cả hai đang giao hợp, anh thấy vài giọt máu đỏ tươi rơi ra.
Điều đó không làm cho Vũ Dịch Đức quá bất ngờ, anh biết con người của Song Nhi thế nào.
Một tháng trước sau khi đính hôn, cả hai đã đến Ý và Pháp chụp hình cưới. Đêm đầu tiên chung phòng, cô ngại đến mức trốn trong phòng tắm cả buổi chẳng chịu ra. Phải đến hôm nay cô mới mạnh dạn tiếp nhận chuyện ấy.
“ Song Nhi, thả lỏng ra đi em. ”
Giọng nói của Vũ Dịch Đức khàn đục nhiễm đầy d*c vọng, khuôn mặt đỏ trạch đang cố kèm nén. Bên trong cô co rút liên tục, siết chặt lấy cậu em trai của anh, anh sợ chưa đi đến đâu mà bắn ra thì mất sạch thể diện đàn ông.
Nhưng Song Nhi làm gì nghe hiểu, lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt ứa ra chảy ướt đẫm khuôn mặt.
“ Hức... đau lắm! ”
Thấy Đặng Song Nhi đau đớn khóc lóc như vậy, Vũ Dịch Đức cũng không dám tiến tới.
Thân thể trắng hồng đẹp tựa như ngọc ngà, bầu ngực to tròn thật thu hút ánh mắt nóng bỏng của Vũ Dịch Đức. Không thể kiềm nén nổi nữa, cả người anh khó chịu vô cùng, thế nên đành phải di chuyển, nhưng động tác cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ làm cô thêm đau.
Nhưng trong cơn đau đớn có sung sướng lạ lẫm lần đầu được cảm nhận, dần dần tan biến hết thay vào đó là khoái cảm sung sướng truyền đến, ập tới càng lúc càng nhiều khó lòng dừng lại và muốn va chạm nhiều hơn thế nữa.
Quan sát thấy Đặng Song Nhi đã thích ứng được mình. Vũ Dịch Đức nâng hai chân của cô đặt lên tay anh, bên dưới tăng tốc nhanh hơn không còn khó khăn như ban nãy, rút ra một đoạn rồi mạnh mẽ đẩy hông tới trước đâm sâu.
“ Ưm ~ hức ~”
Tiếng rên rỉ mỗi lúc càng lớn, khoái cảm dào dạc khiến Song Nhi mất hết kiểm soát, ngây ngất muốn vỡ òa vì những loại cảm giác hạnh phúc được ân ái với người đàn ông mình yêu.
Vũ Dịch Đức hơi ngửa mặt về sau, anh khép hờ mi mắt tận hưởng sự sung sướng, sảng khoái tột độ từ dưới hạ thân mang đến cho mình. Bên trong của Song Nhi thật quá chặt chẽ và ấm áp, khiến anh khó lòng giảm lực hay buộc phải dừng lại.
Một lúc sau, đột nhiên Vũ Dịch Đức rút con cự l*ng đang sưng phồng, cứng ngắt ra khỏi thân thể của Đặng Song Nhi, giọng điệu vội vàng ra lệnh:
“ Song Nhi, em quỳ lên đi, tôi tin em sẽ thích! ”
“ D... dạ ~ ”
Đầu ốc của Song Nhi bây giờ mù mờ, bị tình d*c đánh bay lý trí, nghe lời lồm cồm bò dậy theo tư thế anh mong muốn.
Cả hai đều quỳ trên giường, hai chân của Song Nhi tách ra một khoảng và nhếch bờ mông tròn trịa về phía sau để dễ dàng cho người đó xâm chiếm, tay cô nắm vào thành giường làm điểm tựa chống đỡ và bám víu sau những đợt cao trào.
Vũ Dịch Đức ôm lấy chiếc mông đẩy hông về phía trước. Hoa huy*t dịch nhờn nhớt nháp dễ dàng cho cự l*ng tiến công, càng vào càng sâu kết hợp chặt chẽ với nhau, chạm đến những điểm nhạy cảm bên trong, khiến cô phải nức nở kêu lên:
" Ưm ~ anh ơi! ”
Người đàn ông đang khát tình và nhẫn nhịn du.c von.g quả thật quá đáng sợ, bao nhiêu năm dồn nén bên trong dường như hôm nay bộc phát ra hết.
Đưa bàn tay về phía trước, nắm lấy bầu ngực đang đong đưa qua lại theo từng nhịp thúc đẩy mà nhào nặn. Cúi đầu hôn xuống tấm lưng trắng mịn, quyến rũ của cô, lên tiếng hỏi:
“ Thích không... Song Nhi? ”
“ T... thích ạ...Ưm...! ”
Qua một trận kích tình dài đằng đẵng đầy mãnh liệt của cặp vợ chồng mới cưới, ngày động phòng cũng là lần đầu tiên của cả hai. Thân thể của Đặng Song Nhi hiện tại yếu ớt, nằm trên người của Vũ Dịch Đức thở từng hơi đến đáng thương. Ngoài kia gió thổi hắt hiu, nhưng sao trong lòng cô lại ấm áp đến lạ lùng, chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.
“ Mệt lắm không? ”
Vũ Dịch Đức ân cần vuốt vuốt mái tóc đang rối loạn lung tung, ươn ướt mồ hôi của Song Nhi.
Cô không lên tiếng trả lời, chỉ gật đầu như muốn nói rằng rất mệt.
“ Cho em nghỉ ngơi một lúc, rồi chúng ta lại tiếp tục ”
“ Hả? ”
Đặng Song Nhi giật mình hốt hoảng ngốc đầu lên nhìn, khuôn mặt anh bây giờ rất nham hiểm, ham muốn thấy rõ trong ánh mắt sâu xa kia.
“ Em nghĩ tôi yếu đến thế sao, chỉ một hiệp là đủ? ”
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play