Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 1

5 giờ chiều, vừa đến giờ tan ca, An Ca tắt máy tính, dọn dẹp đồ chuẩn bị về. Điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi của bạn thân, Tôn Yên. Cô chần chừ không muốn nghe, bởi vì dạo gần đây cô mới phát hiện bạn thân mình và bạn trai có qua lại. Chuông reo đến cuối rồi tắt, An Ca vẫn tiếp tục bận rộn việc của mình. Lúc cô đứng dậy chuẩn bị đi thì điện thoại lại reo lên một lần nữa. An Ca thở dài một hơi rồi mới bắt máy. Đối phương vừa nghe đã vội lên tiếng:

"Tiểu An An, cậu đang bận gì hả, sao không bắt máy?"

"Lúc trưa có buổi họp, tớ tắt chuông quên mở lại, lúc nãy đang dọn dẹp nên không để ý."

"À. Chúng ta hẹn hôm nay đi chơi, cậu đừng có quên nha."

An Ca thật sự đã quên mất chuyện này. Cô xem thời gian, vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cô gật đầu, nhưng nhận ra hai người đang nói chuyện điện thoại, đối phương không thể thấy nên nói:

"Tớ biết rồi."

An Ca đi xuống gara lấy xe lái về nhà. Vừa vào nhà đã thấy em trai An Tường ngồi vắt chéo chân chơi game trên điện thoại. Đứa trẻ này vẫn còn đang học đại học cho nên rất thảnh thơi, không bận rộn như cô. An Ca đi đến bên cạnh đánh nhẹ vào đầu cậu nói:

"Thằng nhóc này, nếu như em có thể bỏ chút tâm tư vào công ty giống như vào game thì chị rất mừng đấy."

An Tường vẫn không ngẩng đầu, tập trung đánh đánh giết giết, nói:

"Em là luật sư, không phải nhà thiết kế, sao mà giúp chị được."

"Cho em học luật không phải để về cãi với chị nha, cẩn thận bị đánh đấy."

"Mẹ ơi, chị bắt nạt con."

Lần nào cũng dùng đến chiêu này mà không biết chán. An Ca đánh vào đầu cậu một cái nữa rồi đi lên lầu. Bỏ lại phía sau là tiếng hét cay cú của cậu:

"Đã bảo đừng đánh vào đầu, em ngốc rồi chị phải nuôi em đấy."

An Ca cười lạnh, chị đây còn không đủ sức nuôi nhóc sao?

An Ca đi lên một chút rồi đi xuống với bộ dáng khác. Cô mặc một chiếc váy dài, kèm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, tóc búi gọn gàng. An Tường nhìn thấy cô sửa soạn liền thắc mắc:

"Chị định đi đâu à?"

"Ừ, đi với Lăng Phong và Tôn Yên."

"Lại là anh ta."

An Tường bày ra vẻ mặt chán ghét. Cậu vốn không có thiện cảm với người bạn trai này của An Ca. Mỗi lần gặp, cậu đều sẽ phớt lờ anh ta, mặc kệ đối phương đang niềm nở với mình, dù có bị mắng cậu cũng vẫn như vậy. Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy Lăng Phong tiếp cận chị mình không có ý tốt.

Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy?

Bởi vì gia thế của họ cũng thuộc hàng giàu nứt đố đổ vách. Công ty gia đình nổi tiếng trong giới bất động sản. An Ca lại tự mình mở một công ty thiết kế thời trang, rất được ưa chuộng. Gia cảnh tốt như thế, ai mà cưới được cô, khẳng định là một bước lên mây.

An Ca biết cậu là muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không muốn nghĩ xấu cho anh. Hai người quen biết nhau từ trung học, lên đại học thì yêu nhau cho đến bây giờ. Hai bên cũng đã ra mắt gia đình, đều rất ưng ý với đối phương. Thế nhưng gần đây cô phát hiện anh và Tôn Yên thường xuyên qua lại. Vì không muốn đánh rắn động cỏ kẻo làm hỏng chuyện, cô âm thầm quan sát hai người họ. Chỉ là, chưa phát hiện ra điểm nào đáng nghi.

Lăng Phong lái xe đưa hai người đi ăn. Sau đó Tôn Yên đề nghị muốn đi xem nguyệt thực. Hôm nay trên mạng liên tục đưa tin sẽ có nguyệt thực. An Ca đối với mấy hiện tượng thiên văn học này không có hứng thú lắm. Phải thừa nhận rằng đúng là cô không có tế bào lãng mạn, cho nên mấy chuyện này đối với cô rất bình thường. Nhưng Tôn Yên cứ một mực muốn xem, cô chỉ đành đồng ý đi cùng hai người họ.

Tại nơi thành phố xa hoa này, muốn xem được nguyệt thực rõ ràng thì phải tìm đến một nơi vắng. Thế là Lăng Phong lái xe đến một vách núi để xem. Anh ta nói ở đây tuy nguy hiểm nhưng là nơi thích hợp để xem nguyệt thực. Anh ta còn luôn miệng dặn hai người phải cẩn thận. An Ca nhìn xuống thử, phía dưới vách núi có sông, nước chảy rất xiết, nếu không cẩn thận rơi xuống, nói không chừng thật sự sẽ bỏ mạng. An Ca nghi hoặc nhìn hai người đang cười cười nói nói kia suy ngẫm. Tuy thành phố này đông đúc thật, nhưng cũng không hẳn là không có chỗ để ngắm, tại sao cứ phải nhất định đến nơi vừa hẻo lánh vừa nguy hiểm này.

"A, mau xem, nguyệt thực bắt đầu rồi."

Đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên tiếng hét của Tôn Yên kéo cô về thực tại. Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô bạn thân, có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi. Dạo gần đây công việc bận rộn, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chắc là ảnh hưởng đến tinh thần, khiến cô suy nghĩ linh tinh. An Ca gạt bỏ những ý nghĩ đó, ngẩng đầu nhìn trời. Làm việc mệt mỏi, nên để đầu óc thư giãn rồi.

Vào lúc không chú ý, An Ca cảm giác có người phía sau đẩy mình. Cô bị trượt chân ngã xuống. Bởi vì quá bất ngờ, cô không bám vào được cái gì, cứ thế bị rơi tự do xuống. Thân thể rơi vào nước, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không có ích gì. Đến khi kiệt sức, cô dần bị chìm xuống nước. Trước khi nhắm mắt, An Ca đã nhìn thấy một người đang bơi về phía mình, nhưng không kịp nhìn rõ mặt thì đã rơi vào hôn mê.

Chương 2

An Ca mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ, cảm thấy toàn thân đau nhức, còn có chút khó thở. Rớt từ nơi cao như vậy xuống mà vẫn còn sống, xem như là mạng cô lớn. An Ca lại nhắm mắt, muốn để bản thân nghỉ ngơi một chút nữa. Vừa mới giành được mạng sống từ cửa tử về, cô phải trân trọng cái mạng nhỏ này thôi.

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người kia nói cười vui vẻ, biểu hiện thân mật. An Ca tức giận mở mắt, cô ngã từ vách núi xuống, nhất định là hai người kia làm. Gì mà đi ngắm nguyệt thực, âm mưu hại chết cô thì có. Cô nhất định sẽ cho hai người họ một bài học, tốt nhất là cho đi bóc lịch vài năm.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi."

"Aaaaa..."

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người xa lạ khiến An Ca giật mình hét lên. Cô ngồi dậy ôm lấy chăn lùi về phía sau, cảnh giác nhìn người kia. Cô gái kia cũng bị dọa, tròn mắt nhìn An Ca, lắp bắp hỏi:

"Tiểu... tiểu thư, người... không sao chứ?"

"Cô... cô là ai?"

An Ca bị dọa sợ, nói chuyện cũng chẳng còn lưu loát. Lúc này cô mới để ý, bản thân không phải đang ở nhà, cũng không phải bệnh viện, mà là một nơi xa lạ.

Cô đang ở đâu đây?

Ba mẹ, An Tường, Lăng Phong, Tôn Yên, mọi người ở đâu?

An Ca rơi vào hỗn loạn, đôi mắt sợ sệt nhìn người trước mặt. Người kia tròn xoe mắt nhìn cô, không ngừng an ủi:

"Tiểu thư, đừng sợ, Hạm Đạm ở đây, không ai được bắt nạt người hết."

Nhận thấy người trước mặt không phải người xấu, An Ca từ từ buông lỏng phòng bị, nhưng vẫn ngồi sát vào góc giường. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi đây thật kỳ lạ, cách bày trí theo hướng cổ đại. Lại nhìn tới người kia, y phục, tóc tai, cũng kỳ lạ như vậy, giống như trong mấy phim cổ trang cô thường xem. An Ca hiếu kỳ, mở miệng hỏi:

"Cho hỏi, ở đây là đâu?"

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là Tề phủ, còn nơi này Tuyết Hoa viện."

Tuyết Hoa viện... là cái gì? Tề phủ... là ở đâu?

"Tôi là ai?"

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải là bị va đập vào đầu nên mất trí nhớ rồi không?"

An Ca còn không biết bản thân có nhớ nhầm không nữa đây. Rõ ràng là cô bị rơi xuống vách núi, thế quái nào lại đến cái nơi quỷ quái này, còn gặp người nói năng kỳ lạ khó hiểu. Có điều để hỏi cho được đáp án, cô chỉ đành gật đầu. Thấy phản ứng của cô, người kia lo lắng nói:

"Tiểu thư, đều do nô tỳ không chăm sóc người tốt mới xảy ra chuyện như vậy, nô tỳ đáng chết."

Mắt thấy người kia sắp khóc, An Ca hốt hoảng, vội vàng giải vây:

"Đừng... đừng khóc, tôi không trách cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết, tôi là ai, là được rồi."

Người kia lau nước mắt, từ tốn nói cho cô biết. Hóa ra người mà cô ấy nói tên là Thượng Quan Thời Ca, là đại tiểu thư của tướng quân Thượng Quan Gia. Năm trước được gả đến Tề phủ theo di nguyện của lão tướng quân, tức ông nội của người ấy. Nhưng mà cuộc sống lại không hạnh phúc, thường xuyên bị Tề thiếu gia chèn ép. Hai ngày trước, Tề thiếu gia kia muốn nạp thiếp, vị tiểu thư này không đồng ý, hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc giằng co Thượng Quan Thời Ca bất cẩn rơi xuống nước, sau khi cứu lên thì hôn mê.

Nhưng mà người bây giờ ở trong thân xác này, là An Ca. Nói như vậy, tức là...

Cô xuyên không rồi...

Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè

Cuộc đời cô cày biết bao bộ phim truyền hình, đọc biết bao bộ tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này. Không ngờ bây giờ chuyện xuyên không này, lại rơi trúng vào người mình.

Không được, nhất định là đang nằm mơ. Cô nằm xuống chùm chăn, tin rằng khi bản thân mở mắt ra sẽ nhìn thấy mẹ.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng vẫn không thay đổi. Cô nhìn sang người kia, mếu máo nói không thành lời. Làm sao mà xảy ra chuyện này được, rơi xuống nước một cái, liền xuyên về thời cổ đại.

"Mẹ ơi, cứu con!"

"Tiểu thư, người không sao chứ? Có phải là ở đâu khó chịu không? Hay để nô tỳ đi gọi đại phu cho người nha?"

"Không cần đâu, ta cần nghỉ ngơi."

An Ca xoay người vào trong, chùm chăn kín mít người. Cô nhất thời chưa chấp nhận được việc kỳ lạ này xảy ra với mình.

Cuộc đời này thật biết trêu người. Bị bạn trai cắm sừng, còn chưa kịp điều tra rõ thì bị đẩy luôn xuống vách núi. Giữ lại được cái mạng, thì lại xuyên không, về nhà bằng cách nào còn không biết, làm sao mà trả thù đôi cẩu nam nữ kia được đây. Còn có ba mẹ và An Tường, nếu bọn họ biết cô gặp nguy hiểm, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Đều trách cô không chịu nghe lời em trai, sớm chia tay với Lăng Phong, như vậy có lẽ kết cục sẽ khác.

An Ca quỳ trên giường, hướng lên trời cao chắp tay cầu nguyện:

"Ông trời ơi, cầu xin người hãy cho con trở về nhà, con hứa sau này sẽ không cãi lời ba mẹ nữa, sẽ yêu thương em trai. Con cầu xin ông!"

Chương 3

Mấy ngày trời, dù có cố gắng thế nào, An Ca vẫn không tìm được cách trở về. Nhớ lúc bản thân xuyên không là bị rơi xuống nước, An Ca làm liều nhảy xuống hồ, dọa Hạm Đạm sợ mất mật. Lúc được cứu lên nàng còn khóc náo một trận, khiến Tuyết Hoa viện gà chó không yên. Sau đó nhớ đến chi tiết nguyệt thực, An Ca còn bảo người đi dò hỏi dị tượng, kết quả đều thành công cốc. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận việc bản thân bị kẹt lại nơi quái quỷ này không thể trở về. Vậy thì tạm thời cứ sống dưới thân phận của Thượng Quan Thời Ca, từ từ tìm cách trở về.

Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình và đọc truyện lâu năm của mình, mỗi nhân vật khi xuyên không đều sẽ mang trên mình một trọng trách. Có lẽ nàng đến nơi này phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó mới được trở về.

Giúp Thượng Quan Thời Ca cùng phu quân sống hòa thuận?

Hay là giúp nàng ta thoát khỏi cuộc hôn nhân này?

Mà điều quan trọng nhất là, chủ nhân của cơ thể này còn sống không?

Không có ai nói cho An Ca biết nàng phải làm gì, thật là biết cách làm khó người a.

Còn có ở hiện đại nữa, đã trải qua bao nhiêu ngày rồi? Gia đình đã phát hiện ra chưa? Còn không biết bản thân còn sống hay đã chết? Nếu như chết rồi, làm sao có thể trả thù hai người kia, làm sao báo hiếu ba mẹ? Lúc trước cứ luôn miệng bảo đợi bản thân thành công rồi sẽ chăm lo cho ba mẹ, bây giờ không biết còn cơ hội không? Đúng là trải qua sinh tử mới biết trân trọng thời gian.

"Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi."

Đang mải suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói kéo An Ca trở về hiện tại. Nhìn người đang dọn thức ăn lên, nàng mới thấy bụng đói. Mấy món ăn trên bàn, đều là sơn hào hải vị, so với nhà hàng cao cấp không thua kém gì. Có điều ăn mãi cũng ngán, nàng vẫn là thích ăn những món đơn giản của mẹ nấu.

"Tiểu thư, mời dùng."

Một tỳ nữ đưa đũa cho An Ca, nàng nhận lấy, bắt đầu ăn. Tỳ nữ bên cạnh cẩn thận gắp thức ăn vào bát cho nàng. An Ca đã nhiều lần dặn dò không cần hầu hạ, thế nhưng bọn họ vẫn làm, nàng cũng chẳng nói nữa.

Người hầu hạ nàng tên là Phù Cừ, là tỷ tỷ song sinh của Hạm Đạm. Ban đầu An Ca bị nhầm giữa hai người họ rất nhiều, nhưng sau đó đã tinh ý nhận ra điểm khác biệt. Hai tỷ muội song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau, Phù Cừ điềm đạm ít nói, Hạm Đạm lanh lợi hoạt bát. Phù Cừ luôn rất tỉ mỉ trong mọi việc, trên dưới Tuyết Hoa viện đều do một tay nàng lo liệu. An Ca lại thích tính cách hồn nhiên của Hạm Đạm, lúc buồn chán có nàng bên cạnh kể chuyện, cũng đỡ đi vài phần phiền não.

Lúc nàng đang ăn thì Hạm Đạm từ bên ngoài bước vào bẩm báo:

"Tiểu thư, cô gia đến."

Hắn đến thì mặc kệ hắn chứ, đâu có liên quan đến nàng. An Ca vẫn ung dung tiếp tục ăn cơm của mình. Bên ngoài người người hành lễ với hắn, nàng vẫn không chút để tâm. Khi chân của hắn đặt vào cửa, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Tề đại thiếu gia của Tề phủ, con trai duy nhất của Thái sư đương triều Tề Khanh, ngũ quan tuấn tú, khí chất bất phàm. Hắn từ nhỏ dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Tề Thái sư, văn thao võ luyện, là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Đáng tiếc, một đấng nam nhi như hắn, lại làm ra trò cười cho thiên hạ. Tề Nhược say mê một ca kĩ, nhớ mãi khôn nguôi. Tuy nói là bán nghệ không bán thân, nhưng thời xưa nghề xướng ca được xem là hạ lưu, bị người đời khinh miệt. Hắn vì say mê nữ tử này, một mực muốn nạp nàng ta làm thiếp, còn gây ra tranh chấp với thê tử của mình, hại nàng bị té xuống nước đổ bệnh.

Tề Nhược ngồi xuống đối diện nàng, phất tay ra hiệu mọi người ra ngoài. Phù Cừ và Hạm Đạm hết nhìn hắn rồi nhìn nàng. An Ca không muốn hai người khó xử nên gật đầu. Đợi khi trong phòng không còn ai, hắn mới hỏi nàng:

"Sức khỏe của nàng đã tốt hơn chưa?"

"Đa ta sự quan tâm của thiếu gia, ta khỏe nhiều rồi."

Cách nói chuyện của nàng không giống với trước đây, Tề Nhược liền nhíu mày. Gần đây trong Tề phủ có lời đồn thiếu phu nhân bị mất trí nhớ, hắn còn không tin. Hôm nay nhìn nàng lời nói, cử chỉ khác thường, xem ra lời đồn này không tin không được. Hắn thấy đây là một cơ hội tốt, bèn nói với nàng:

"Không sao thì tốt. Chuyện trước đây ta từng nói với nàng, về việc nạp Trà Trà làm thiếp, nàng đã đồng ý rồi, vậy ta..."

"Đợi đã..." An Ca bỏ đũa xuống, nhíu mày nhìn hắn "Ta đồng ý khi nào?"

Nàng mới đến đây, nhưng Hạm Đạm đã kể hết chuyện cho nàng nghe. Thượng Quan Thời Ca chưa bao giờ đồng ý để Tề Nhược nạp thiếp, càng đừng nói người kia là ca kĩ.

Hắn đây là muốn thừa nước đục thả câu sao?

Nằm mơ đi!

An Ca nàng tuyệt đối không để hắn được toại nguyện.

"Nạp cô ta làm thiếp, cũng được thôi. Bảo cô ta tắm rửa sạch sẽ, chay giới 3 ngày, sau đó hành lễ 3 quỳ 9 lạy với ta, ta sẽ suy nghĩ lại."

Xem như là nàng giúp Thượng Quan Thời Ca trút giận. Ở thời này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhưng tiểu thiếp chèn ép chính thê cũng không phải chuyện lạ. Nếu Tề Nhược đã nhất quyết cho nàng ta danh phận, vậy thì nàng cũng phải thể hiện uy nghiêm của chính thê, tránh để nàng ta sau này ỷ sủng sinh kiêu, được nước lấn tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play