[ Kỳ Hâm ] Có Chút Ngọt Ngào
#1
nghe bảo vài năm trước nhà họ Mã có rước về một cô con dâu nhà họ Nhã ... dung mạo phải nói là rất đẹp như tiên
cô được Thẩm Hạn Hạ đích thân đưa về ... được chăm sóc tận tình đến 1 năm sau cô mang đứa con đầu lòng của nhà họ Mã được coi là cháu đích tôn ... ấy nhưng mà đến gần kỳ sinh nở một chuyện không may xảy ra khiến cho cô mãi mãi mất đi đứa con đầu lòng
từ đó nhận sự cay nghiệt từ nhà chồng ... Hạn Hạ cũng từ đó mà cũng không ưa nổi đứa con dâu này
Mã Gia Kỳ là đứa con duy nhất của nhà họ Mã ... được kỳ vọng rất nhiều , cũng vì sư mất đi đứa con ấy Gia Kỳ đã lăng nhăng ngoài đường cũng đêm trăng thanh gió mát anh lại lỡ cùng một người mà ......
đến khi nhận ra lỗi lầm của mình anh muốn che giấu đi , nhưng trốn đi đường nào thì lại chạm mặt vì người đó là Đinh Trình Hâm con của một nông thôn không mấy khá giả cậu phải làm mày làm kia để nuôi sống gia đình , cũng vì chuyện không may đó ... mà cảm giác cái bụng cậu càng ngày càng to ra
Trình Hâm cũng không tin được có đôi lần bỏ đứa bé nhưng 1 phần vì không đủ kinh phí 1 phần cũng thương đứa nhỏ.... đến gần tháng thứ 4 , cậu lại bắt gặp Mã Gia Kỳ điều anh chú ý đó là cái bụng của cậu
từ lần đó anh đã đên nhà cậu gặp cậu và muốn chịu trách nhiệm , Trình Hâm dăm ba muốn từ chối cặch mặt Gia Kỳ không muốn muốn bước vào gia đình đó
nhưng vì đứa bé trung bụng bà Hạn Hạ đã đên nhà đích thân muốn đến đón cậu và sẽ cho 2 người kết hôn .... nhưng mà chỉ là giả sau khi sinh đứa bé cậu sẽ được lãnh bồi thường , vì gia đình nghèo Trình Hâm lại muốn gia đình sung túc nên đã đồng ý
tiếng pháo to vang khắp nơi , tiệc cưới được tổ chức ... Trình Hâm 3 phần bất an 7 phần lo lắng sợ sau này cậu sẽ bị xử đẹp
kết thúc Trình Hâm ngồi trong căn phòng to lớn ... cứ nghĩ Gia Kỳ sẽ không để tâm đến mình nên đã ngã lưng xuống giường trong sự đau mỏi
nào ngờ vừa nhắm mắt căn phòng đã bị mở ra Trình Hâm ngơ ngác bật lên nhìn
Đinh Trình Hâm
chỉ là giả... anh về với vợ anh đi " xua đuổi "
Gia Kỳ nhăn mặt đi vào phòng đống cửa lại
Mã Gia Kỳ
giả thì cũng làm cho thật chứ... yên tâm tối nay tôi không làm gì em đâu , chỉ là ngủ một đêm thôi mai tôi về phòng mình
Gia Kỳ nói xong liền cúi người giúp cậu cởi bỏ đôi giày trên chân xuống ... cởi ra xong cũng thật là nhẹ hơn
tâm trạng hơi căng thẳng bụng Trình Hâm liền kêu lên , khiến cậu ngượng chín mặt
Mã Gia Kỳ
" mỉm cười " đói rồi phải không ? đợi tôi mộ tý , tôi xuống lấy cho em ít đồ ăn " đi ra "
Trình Hâm ngại ngùng đến đỏ mặt , chỉ biết đứng khựng người không giám làm gì nữa
Gia Kỳ đi xuống lầu lại chạm mặt với Nhạc Phương , người vợ của mình , anh nhìn cũng chả nói gì chỉ chăm chú kiếm gì cho cậu
Nhã Nhạc Phương
cậu ta đói rồi sao ?
Nhã Nhạc Phương
cũng đúng nhỉ ... trước có thai em cũng được anb xuống tận đây lấy đồ ăn cho ... xem ra anh chỉ muốn đứa con
Mã Gia Kỳ
nói đủ chưa ? nếu nói đủ rồi về phòng đi
Nhã Nhạc Phương
em chỉ nói hai ba câu anh đã như vậy ? không lẽ anh không xem em là vợ anh ?
Gia Kỳ chả để tâm đem đồ ăn lên phòng , để lại Nhạc Phương đứng nhìn.... đúng rồi ai rồi cũng sẽ thay đổi
Gia Kỳ về phòng , mở cửa liền không thấy Trình Hâm đâu .. anh nhìn quanh liền khó hiểu , đến khi nghe được nước trong nhà tắm thì liền gật đầu
Đang định đi đâu đó chợt nhớ ra gì đó , anh đi lại gõ cửa nhà tắm
Mã Gia Kỳ
em có đồ chưa ? khi chiều có đem đồ qua không ?
Trình Hâm bên trong giật mình, ngượng ngùng đáp
Đinh Trình Hâm
hình như không đem
Gia Kỳ gật gật liền trở về phòng ngủ , tiến lại tủ quần áo mình lấy cho cậu một bộ đồ , anh đưa vao phòng tay cậu nhanh nhẹn chớp lấy rồi đống cửa lại
sau khi tắm xong Trình Hâm bước ra , gương mạt ngượng ngượng , Gia Kỳ nhìn thấy liền bật cười
Mã Gia Kỳ
đồ tôi quá rộng rồi nhỉ
Đinh Trình Hâm
chả khác gì bao bố
Mã Gia Kỳ
nhỏ nhất rồi đấy
Mã Gia Kỳ
được rồi lại ăn đi , tôi lau khô tóc cho
Mã Gia Kỳ
để tóc như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe với đứa bé đo " lau tóc "
Đinh Trình Hâm
lần sau sẽ chú ý
Trình Hâm ngồi im cho Gia Kỳ lau khô tóc , còn mình thì ngồi ăn
ăn xong Trình Hâm cũng leo giường ngủ ... Gia Kỳ cũng dẹp công việc sang một nơi mà cũng ngủ ....
#2
sáng hôm sau đúng 5h sáng Trình Hâm đã lật đật mò dậy , cậu vệ sinh cá kiểu rồi xuống nhà , cậu định nấu đồ ăn sáng nhưng vừa xuống cầu thang đã bị bà Hạn Hạ ngăn lại
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
con mới giờ này thức rồi ... không ngủ được sao , hay bị khó chịu
bị hỏi nhiều câu cậu cũng không biết trả lời thế nào , chỉ lắc đầu đáo nhỏ
Đinh Trình Hâm
tại... con quen thức giờ này
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
trời ơi ... lên phòng .. lên phòng ngủ đi , 7-8 rồi thức , nhanh lên
bà Thẩm vừa nói vừa đẩy cậu lên , cậu ngậm ngùi cũng nghe theo lời bà
vào phòng thấy Gia Kỳ đang còn ngủ không giám làm phiền , chỉ nhẹ nhàng trở về chỗ cũ
định nhắm mắt ngủ lại , thì cánh tay của Gia Kỳ ôm lấy cậu , kéo cậu vào trong lòng
hơi ấm của sự dịu dàng Trình Hâm đều cảm nhận được .... ngay cả hơi thở cũng vậy từng nhịp từng nhịp cậu đều cảm nhận được rõ mồn một
đôi tay xoa nhẹ vùng bụng to , khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng
nhịn cũng không tốt , cơ thể Trình Hâm liền run nhẹ lên như vửa có cơn gió lạnh nào vừa thổi qua vậy
Mã Gia Kỳ
khó chịu sao ? " mở mắt "
Đinh Trình Hâm
không ... không có " lắp bắp "
Mã Gia Kỳ
trời chưa sáng em dậy làm gì , nấu bữa sáng cũng đã có người làm rồi "xoa má "
Đinh Trình Hâm
chỉ là quen thôi....
Mã Gia Kỳ
không lẽ bình thường khi mang con tôi em đều thức giờ này ?
như đoán trúng Trình Hâm im bặt luôn , từng câu từng chữ của Gia Kỳ như đâm sâu rồi lại móc ra nó khó tả lắm
đến giờ 6h Gia Kỳ ngồi dậy .. Trước cũng ngồi dậy theo , Gia Kỳ nhìn Trình Hâm khó hiểu
Mã Gia Kỳ
tôi đi làm tôi dậy sớm , em không đi làm dậy sớm làm gì
Trình Hâm nhướng mày tỏ thái độ.... đã nói người ta quen rồi , hở tý là bắt bẻ mắc mệt ghê á
Trình Hâm cười nhạt lắc đầu, bỏ chạy ra khỏi phòng Gia Kỳ nhăn mặt nhìn theo
Mã Gia Kỳ
có thai mà chạy như vậy ... con mình chưa đủ tháng chắc bị em ấy cho ra khỏi bụng sớm quá
đúng đấy ... cũng có khi lời anh đây nói cũng đúng .... cũng có khi rớt xuống
Trình Hâm chạy ra khỏi phòng nhưng xuống cầu thang lại chậm rãi , bà Thẩm nhìn cậu như vậy cũng an tâm cho đứa bé
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
Trình Hâm con ngồi xuống đi , đừng đứng
Đinh Trình Hâm
dạ " ngồi xuống "
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
Nhạc Phương chưa xuống sao ? định ngủ đến bao giờ
quản gia
cô ấy bảo không muốn ăn ....
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
đúng là chả ra gì .... về mấy năm rồi mà chả coi ai ra gì
Trình Hâm ngồi trong bàn mà cảm thấy lo sợ , ăn mà áp lực đến vậy sao ?
Nhã Nhạc Phương
sao vậy ạ ? nghe mẹ chửi lớn quá con xuống luôn rồi " đi xuống "
Thẩm Hạn Hạ " mẹ anh "
nghe bảo không muốn ăn mà ?
Nhạc Phương nhìn Trình Hâm với ánh mắt khinh bỉ , kéo ghế ra xa chỗ cậu
Nhã Nhạc Phương
tưởng rằng mấy người nghèo hèn thì nhan sắc cũng tầm thường , ai ngờ đâu giờ mới thấy được gương mặt của cậu nhỉ , đến cả tôi cũng phải khen đấy
Nhã Nhạc Phương
đúng là không thua gì nhan sắc của phụ nữ , bảo sao chồng tôi lại lên giường với cậu
Nhạc Phương tỏ vẻ châm biếm, muốn xem thái độ của cậu như nào .. nhưng cậu không hề tức giận ngược lại chỉ cười nhẹ quay đầu ra nơi khác
Gia Kỳ trên lầu cũng đi xuống Nhạc Phương kéo ghế cho anh ngồi , nhưng nào ngờ anh lại kéo ghế lại gần chỗ cậu , Trình Hâm cũng hoang mang lắm nhưng cũng không để ý đến ánh mắt của cô họ Nhã kia
một bữa cơm , mọi người chỉ xoay quanh hỏi Trình Hâm, còn riêng về Nhạc Phương thì bị mọi người ngó lơ ...
ăn xong cậu phụ quản gia dọn bát đữa ... còn xung phong rửa chén nhưng lại bị quản gia từ chối
quản gia
cậu Đinh để tôi làm ... nước rửa chén không tốt cho cái thai đâu
Trình Hâm gật đầu đi lên nhà trên , cậu ngồi xuống ghế dài mà chán nản
mặc dù nhà giàu cũng sướng nhưng rộng quá cũng chán .... chỉ có mình cậu với quản gia ở nhà còn lại đều ra ngoài ... cậu cũng muốn ra ngoài nhưng lại bị cấm đành lủi thủi ở trong nhà
#3
ở được hơn một tháng , Trình Hâm được chăm sóc rất kỹ lưỡng quần áo Gia Kỳ mua cho cậu rất nhiều ngay cả đồ chơi cũng có , nhưng nhiều lúc cậu cũng cảm thấy mình như trẻ con vậy
sau cái ngày đám cưới đó Gia Kỳ chỉ ngủ với cậu lại ít nhất 1 tuần 2 lần Trình Hâm thì cũng cảm thấy bình thường vì cậu với Gia Kỳ cũng đâu có gì
Trình Hâm ngày nào cũng chỉ ăn rồi nằm ngoài ra cũng chẳng có gì , à có là cái bụng càng ngày càng to , khiến Trình Hâm hơi khó chịu nhưng dần cũng thích ứng
cho đến buổi trưa Trình Hâm nằm trong phòng , trong người cảm thấy khó chịu , cũng không muốn ăn thứ gì cả , nên nhịn cơm buổi trưa , bác quản gia lên kêu cậu thì cậu nhất quyết không xuống
quản gia
vậy tôi để cơm trước phòng , cậu nhớ đem vào ăn
Trình Hâm như nghe được cũng mặc kệ nằm chùm chăn trong phòng
đến gần tối Gia Kỳ trở về nhà , lúc sau Nhạc Phương cũng về , anh nhìn vào nhà bếp liền nhìn quản gia
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm em ấy chưa ăn tối sao ?
quản gia
dạ chưa , ngay cả cơm trưa cậu ấy không muốn ăn nữa
Nhã Nhạc Phương
lại dở trứng sao ... được quan tâm thì lên mặt
câu nói của Nhạc Phương khiến Gia Kỳ quay lại nhìn
Gia Kỳ gật đầu với quản gia rồi đi lên phòng , vừa tới cầu thang đã thấy trước phòng cậu là một khay cơm còn nguyên và nguội ngắt
anh đẩy nhẹ khây cơm rồi mở cửa đi vào , trời đang nóng nực bước vào phòng thấy cậu đang quấn chật chăn trên giường anh liền cảm thấy lo lắng
kêu một tiếng cậu không trả lời.. anh lo lắng kéo chăn ra khỏi người cậu , cả cơ thể cậu nóng bừng lên như lửa , mồ hôi cũng đổ khắp chán
anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy , kéo cậu vào trong mình
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm... em không sao chứ ?
Trình Hâm nhăn mặt mở mắt thì liền nhắm mắt lại thở mệt mỏi
Đinh Trình Hâm
không sao... hơi mệt thôi
Mã Gia Kỳ
em sốt rồi " sờ chán "
Trình Hâm im lặng không đáp lại
Gia Kỳ nghiêng người nói lớn ra cánh cửa
Mã Gia Kỳ
QUẢN GIA GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN " nói lớn"
quản gia nghe thấy liền vội gọi bác sĩ , lúc sau bác sĩ cũng đến
bác sĩ
ừm..... chỉ là sốt thôi , nên tẩm bổ nhiều vào sức khỏe rất yếu đó
bác sĩ
có lẽ cậu ấy bị trầm cảm nhẹ đó
bác sĩ
chắc tui nghĩ về tâm lý ... sống trong đây ít người ít giao tiếp khiến cậu ấy thu mình sợ hãi ... tóm lại nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn , nhớ để ý đến cảm xúc tâm trạng vì người mang thai cảm xúc rất bất ổn
bác sĩ
đợi cậu ấy dậy nên cho ăn rồi uống thuốc
Gia Kỳ gật đầu, bác sĩ cũng ra về .. Nhạc Phương đứng bên giường nhìn cậu liền cười nhạt
Nhã Nhạc Phương
đúng là yếu đuối như vậy mà đã đổ bệnh rồi
Mã Gia Kỳ
im lặng được chưa , ra ngoài đi
Nhã Nhạc Phương
anh đuổi em ? em chỉ muốn xem cậu ta như nào không lẽ cậu ta hơn em sao
Nhã Nhạc Phương
được đi ra thì đi ra " bỏ đi "
Trình Hâm say giấc thì bị tiếng cãi nhau của hai người họ mà đánh thức , cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
dậy rồi sao , dậy ăn cháo uống thuốc tý rồi ngủ lại
Đinh Trình Hâm
" lắc đầu "
Đinh Trình Hâm
nuốt không vô
Mã Gia Kỳ
ăn 5-6 muỗng thôi
Đinh Trình Hâm
" lắc đầu "
Mã Gia Kỳ
nhà tôi có gián đó ... có tin tôi bắt bỏ áo em không ?
Mã Gia Kỳ
hửm ... sao sợ không ?
Đinh Trình Hâm
khỏi bắt nó ở trên áo anh kìa " chỉ "
Gia Kỳ trợn mắt nhìn Trình Hâm rồi liếc nhẹ lên áo mình ... anh giật mình hét toáng lên nhảy lên giường ôm chặt lấy cậu như đứa trẻ lên 3 vậy
Mã Gia Kỳ
gián... gián....." nhắm chặt mắt "
Trình Hâm nghiêng người khó hiểu , khi nãy ai đó đòi bắt dán bỏ áo mình mà bây giờ lại thấy gián sợ như con nít vậy ?
Mã Gia Kỳ
nó đi chưa " hí mắt "
Đinh Trình Hâm
" mỉm cười " không ngờ anh sợ gián đó haha
Trình Hâm bật cười to với Gia Kỳ, Gia Kỳ xấu hổ lấy lại tự tin điềm đạm của mình
Mã Gia Kỳ
chỉ là lỗi kỹ thuật , được rồi hả miệng ra
Đinh Trình Hâm
không " ngặm chặt miệng "
Mã Gia Kỳ
hả ra .. em lỳ quá " bóp miệng "
Đinh Trình Hâm
ưm~.... không muốn... ăn mà ~
Mã Gia Kỳ
em không ăn tý tôi ăn em bây giờ " hù dọa "
Trình Hâm mỉm cười giật lấy tô cháo tự mình ăn , rồi tự uống thuốc
Đinh Trình Hâm
xong rồi về đj , muốn ngủ
Gia Kỳ lắc đầu , kéo Trình Hâm xuống giường ôm lấy cậu dụi vào
Đinh Trình Hâm
còn vợ anh làm sao ? không lẽ để cô ấy ngủ một mình
Mã Gia Kỳ
không sao... ngủ đi đừng lo gì cả
Gia Kỳ mở to mắt nhìn cậu , bốn mắt nhìn nhau khiến khung cảnh ngại ngùng
Mã Gia Kỳ
tôi cũng không hiểu vì sao lần đó tôi lại cùng cậu như vậy nữa ?
Đinh Trình Hâm
không phải vì anh à ? đáng ghét là tên nào trói tay trói chân tôi lại một chỗ là ai hành hạ tôi đến thân tàn ma dại chứ ?
Mã Gia Kỳ
được được ... là tôi sai .. là tôi sai tôi xin lỗi được chưa
Đinh Trình Hâm
được chưa ? xin lỗi mà thêm từ đó vào để đánh nhau à ?
Gia Kỳ gật đầu nhìn cả mỏ của Trình Hâm cãi liên tục , như con chim nhỏ liên tục hót đau cả đầu
không chịu nổi Gia Kỳ chỉ đành chặn miệng Trình Hâm bằng môi của mình ... Trình Hâm giật mình trợn mặt nhìn , liên tục dùng tay vừa đập vừa đẩy nhưng là vô dụng
Đinh Trình Hâm
um~... bỏ... ra... " đẩy mạnh "
Gia Kỳ liên tục khoáy đảo trong khoang miệng , mùi thuốc nồng nặc khi nãy Trình Hâm mới uống ... cái này là một người uống 2 người hưởng
lúc sau Gia Kỳ cũng buông Trình Hâm ra , ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng sắc bén như thể muốn đánh chết Gia Kỳ vậy
Mã Gia Kỳ
sao đây muốn nữa hả ?
câu nói của Gia Kỳ làm Trình Hâm xấu hổ chui tít vào trong chăn cuộn tròn mình lại , Gia Kỳ nhìn cậu càm thấy đáng yêu chả khác gì con sâu nhỏ cả , anh đưa tay kéo cậu vào lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play